Pokemon legendary trainers Special: Shelter

Part 5.

Tôi nấp sau bức tường, ngeh rõ mồn một tiếng những viên đạn súng lục đục mạnh vào phía bên kia. Cúi người thấp, tôi đếm số lượng đạn bắn trong lượt đầu tiên. Đúng bảy viên. Và sau đó, tiếng súng dừng lại. Rất có thể là nạp đạn. Nhưng cũng cũng có thể hắn muốn nhử tôi ra vì bắn vào tường cũng không có tác dụng. Bức tường đá khá dày và cứng. Tuy nhiên, nấp mãi cũng không phải ý hay. Ngay khi loạt đạn bảy viên đầu tiên tôi đếm được bị ngắt, tôi đã tính được thời gian nạp đạn lại. Súng lục, mất tầm 2-3 giây. Tôi đã mất một giây rưỡi để tính toán, nên tôi có nửa giây.

"Đánh!"

Một tiếng ngắn gọn, động tác nhanh như sóc, tôi vụt qua bức tường. Đúng như dự tính, bên trong có một khoảng sân nhỏ, một bồn hoa và một cây sồi lớn, cách vị trí đáp đất khoảng hai mét. Tôi thấy cái bóng trên lầu hai đã rất nhanh, thao tác thoăn thoắt, thay băng đạn mới vào nhanh như chớp. Nhưng hai giây là chính xác. Không có thời gian để cho những phản ứng chậm nữa. Tôi lúc đó đang ở giữa không trung, ngay phía trên bức tường. Và hắn đã bắt đầu đưa súng lên rồi. Khoảng khắc lại chậm lại với tôi, một phản xạ rất nhanh, tôi khong còn thời gian để đu người qua bên kia bức tường nữa rồi. Nhưng chân tôi cũng vừa tới tầm. Tôi tận dụng đà bay, đạp thật mạnh. Cả người tôi bị lực đẩy bất ngờ tác động, bắn văng về phía cây sồi. Tai tôi nghe rõ tiếng viên đạn đầu tiên găm vào chỗ bức tường ngay bên dưới chỗ tôi đáng nhẽ sẽ đu qua. Tôi đưa súng lên, bắn một viên đáp trả trước khi tiếp đất, lăn thật nhanh và đứng bật dậy, nấp gọn sau thân cây sồi. Nó đủ lớn để che cho tôi. Hú vía thật. Tim tôi đã đập nhanh gấp đôi lúc đó và giờ đang cố kìm chậm lại. Nhưng có vẻ viên đạn của tôi cũng trượt vì chỉ có một tiếng găm vào gạch khô khốc.

"Hà! Khá lắm!"

Tôi lẩm bẩm, không biết là tự khen bản thân hay đối thủ nữa. Nhưng quả thực cú đó phải nói là thót tim.

ĐOÀNG! TẠCH!

Vội vàng nép vào sâu hơn, viên đạn sượt qua thân cây, để lại một vệt rách dài, những mảnh gỗ vụn bị viên đạn xé qua dính cả lên ống tay áo tôi. Hú vía. Tôi không có giáp, chỉ số chống chịu cũng thấp nên hít hơi đạn là mất cả cục máu rồi. Cú vừa rồi cũng thót tim nữa đấy.

"Hừm…giờ sao đây ta?" Tôi lại tự hỏi. Đang trong tình thế bí đây vì hai bên cây sồi không có chỗ nấp, đối thủ của tôi cũng có thể đã quay lại chổ khẩu súng ngắm rồi nên viên đạn vừa rồi mới mạnh vậy. Giờ ló mông ra thôi là hít đạn, cũng đủ tệ hơn bị trĩ đấy(một thằng đã từng ăn đạn vào mông cho biết).

ĐOÀNG!

Viên đạn thứ hai xuyên qua thân cây, đục một vết tròn và chỉ cách cổ tôi có một đoạn ngắn. Cảm giác cứ như lưỡi hái thần chết kề cận, tuy chưa chạm tới nhưng đã sát gần kề rồi. Với lực súng như vậy, tên kia có thể đốn đổ cả cái cây này mà chỉ mất khoảng chục phát đạn. Tôi có thể đoán số đạn của khẩu súng lục cũng như thời gian nạp, nhưng kiểu bắn tỉa thế này thì chịu chết. Tôi suy nghĩ, cố gắng tìm một đường ra, một cách nào đó. Và tôi chợt ngộ ra là mình có, ngay từ đầu rồi. Thời gian thay đạn của súng bắn tỉa. Dù chỉ là một khoảng rất ngắn, nhưng thế là đủ. Và đúng lúc ấy, tín hiệu của tôi xuất phát.

ĐOÀNG!

Viên thứ ba bay tới, một vết nữa, xém qua mái tóc bạc của tôi. Dù chúng chỉ là những con số trong máy tính, nhưng thế cũng khiến tôi lạnh xương sống. Nhưng đó cũng là hiệu lệnh. Nhảy thật nhanh ra khỏi chỗ nấp, tôi đưa khẩu súng lục lên, bắn. Lúc nhảy qua tường, tôi đã xác định được gần như chính xác vị trí mà tên bắn tỉa có thể đặt chúng. KHông, chính xác là 4 vị trí, gồm có hai ô cửa sổ, góc ban công và một cửa sổ trên gác mái. Nên để tránh việc vắn đổi chỗ, tôi đã bắn đúng bốn viên vào bốn khoảng thấp nhất, nơi hắn có thể nấp, ở bốn chỗ đó. Tôi còn nghe rõ tiếng những viên đạn bay vút tới và ở ô cử sổ gần nhất, tiếng đạn xuyên vào bức tường gạch nghe khô khốc. Nhưng không có thời gian. Có một ô cửa sổ gần đó, bị khóa ngoài, ô kính quá nhỏ để tôi lao qua. Nhưng tôi còn một viên đạn. Nhanh như chớp, đúng chỗ chốt cửa, tôi nã mạnh, mở ra và nhào vào trong nhà.

ĐOÀNG!

Viên đạn súng ngắm bắn tới, găm mạnh vào khung gỗ cửa sổ đến "RẮC" một tiếng. Bốn phát bắn dọa của tôi chỉ cho thêm chút thời gian chứ không thể hạ một tên bắn tỉa có đủ trang bị giáp được. Nhưng ít nhất, tôi đã vào bên trong lãnh địa của hắn-ngôi nhà. Và giờ, khẩu súng bắn tỉa hạng nặng sẽ ít nhất không thể phát huy được tác dụng nữa. GIờ sẽ là màn đấu súng lục. Tôi rút băn đạn ở túi đựng, nhanh như chớp thay vào khẩu súng đã hết đạn. Cả khẩu súng lục của hắn lẫn của tôi đều chỉ có bảy viên, hai khẩu Desert Eagle và của tôi mạnh hơn vì thuộc hạng huyền thoại. Tuy nhiên, có một vấn đề.

"Hừm!"

Tôi nép mình vào sau bức tường bếp. Tôi vừa phi vào bếp, và nếu qua vừa rồi không bị hụt do vồ đúng cái chậu rửa thì hắn đã không bắn tôi sát nút đến vậy. May sao cũng chỉ trúng khung cửa sổ. Đưa súng nên sát tầm mắt, chuẩn bị, hít thật sâu. Ánh sáng vừa rồi, một ánh sáng tím khác thường đó thực sự đáng lo đấy.

Ngoài trang bị bình thường ở trong trò chơi này, họ còn có một thứ khác. Đó là dòng vũ khí tương lai, Blaster, Súng laze, đạn plasma…và cả kiếm ánh sáng nữa. Một dạng vũ khí cận chiến đặc biệt. Và ánh sáng tím đặc trưng vừa rồi chính là nó, kiếm ánh sáng. Dù sát thương của dòng vũ khí tương lai kia không thuộc nhóm xuyên thấu mạnh, nhưng riêng khoảng sát thương diện rộng và hiệu ứng kèm theo thì súng đạn thật thua hẳn vì chuyên được sử dụng để quét quái trong các mê cung(trừ mấy khẩu minigun ra. Nhưng dọn dẹp quái thì minigun cũng thua). Và đặc biệt, kiếm ánh sáng có tầm dài hơn so với bất kì vũ khí cận chiến nào khác, kể cả rìu quân đội, xẻng hay mã tấu. Và nó còn có cả hiệu ứng bỏng, đốt máu theo thời gian nữa nên trong khi các dòng vũ khí tương lai khác được dùng để đánh quái là chính thì kiếm ánh sáng lại là vũ khí cận chiến thuộc top đầu, nếu không phải là đứng đầu hoàn toàn và cực kì thích hợp cho những cuộc săn duổi cận chiến. Đặc biệt là trong căn nhà chật hẹp với đủ ngóc ngách nơi nhỏ, nơi trò trốn tìm và mai phục cực kì thuận lợi.

Nhưng…căn nhà này nhỏ, tầm dài hơn có khi lại là thiệt trong cận chiến. Tôi rút con dao găm ra, cầm tay trái, đưa sát lên khẩu súng bên tay phải, sẵn sàng. Cự ly ngắn, kẻ nào ra tay trước sẽ thắng.

"Phù…"

Hít thở đều, tôi tập trung toàn bộ mọi thứ mình có để lắng nghe. Từng tiếng động nhở nhất, từng sự thay đổi của ánh sáng, từng chuyển động…Cho dù đây là trận chung kết, nhưng lại là lần đầu tiên trong giải đấu này, tôi tìm được một đối thủ thực sự. Một kẻ có thể chơi tay đôi với tôi đến tận giờ phút này mà không bị hạ nhanh gọn. Một người đáng để tôi hạ gục.

Kẻ thách thức đây rồi.

Tôi chuyển chỗ nấp nhanh như cắt, băng qua hành lang với khẩu súng chĩa lên cầu thang lên lầu hai, canh chừng và vụt qua phía bên kia, nhảy ra phía sau chiếc ghế sofa. Bóng đen chợt động đậy, dù chỉ chút ít. Nhưng thế này thì khó đây. Tôi ở tầng 1 và trong tình thế này, chỉ cần ló đầu lên cầu thang là ăn đạn ngay. Nên việc lên trên cực kì khó khăn, và đặc biệt là đối thủ của tôi cũng không phải dạng vừa. Trận đấu đang kéo dài ra rất nhiều, và tôi thích thế. Đây không phải là mèo vờn chuột nữa rồi. Đây là hai con thú săn mồi thực sự đang rình rập, chơ đợi từng sai sót nhở của kẻ địch, trực chờ nhảy bổ vào và kết liễu đối thủ trong thoáng chốc. Tuy nhiên, một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu tôi. Và tôi vừa chợt tìm ra…

"Đây rồi!"

Lục lại túi chứa đồ, tôi tìm thấy một quả lựu đạn. Nó là trang bị tân thủ, nhưng do tôi chỉ chú ý đến ô "súng ngắn" và "cận chiến" nên không để ý đến nó. Cho tới trước lúc chuẩn bị vào trận, lúc trang bị, tôi mới phát hiện ra. Lối lên đây rồi. Tôi tìm quanh, có một cửa sổ khác ở phía mặt tiền. Từ mặt đất lên vị trí ban công tầng hai, tính cả lan can là khoảng năm mét. Tôi nhẹ nhàng, lại gần cửa sổ, mở chốt và nhẹ nhàng mở nó ra. KHông phát ra tiếng động. Đây rồi. Tôi liếc ra ngoài trong khi khẩu súng vẫn chĩa về phía cầu thang. Có một ông thoát nước dẫn xuống. Đó là tất cả những gì tôi cần để rút ngắn khoảng cách từ mặt đấy lên lan can. Nhưng…nó lại thuận nắng, dù mặt trời đang lặn dần, nhưng còn lâu mới xuống khuất hẳn. Và chỉ cần tôi xuất hiện, ngay lập tức bóng của tôi sẽ in vào trong. Có vẻ tên bắn tỉa đã biết cả điều này nên mới chọn vị trí ở đây và có vẻ mặt sau không còn đường lên. Quả là tinh ranh. Thế là cái kế hoạch chiến thắng của tôi vỡ vụn. Hoặc không…

Chộp ngay lấy cái gối trên ghế bành, kéo khóa mở ra. Bên trong toàn bông. Có cách mới rồi. Tôi lấy quả lựu đạn duy nhất mình có, nhét nó vào trong bông, vẫn để mở khóa và ngón cái của tôi vẫn giữ chặt chốt của nó. Nhìn ra cửa sổ, xác định con đường mình sẽ đi lên, tôi tiến lại gần phía cầu thang, thận trọng. Vì một lý do nào đó, kẻ địch của tôi nãy giờ im lặng, đến tiếng bước chân cũng không có. Như thể đi lại cũng là xa xỉ ấy. hắn có thể tìm được góc bắn hoặc ra khỏi tòa nhà, nơi khẩu súng bắn tỉa chết người kia bị vô hiệu để tìm một chỗ khác và găm đạn vào tôi rồi. Tuy nhiên, việc hắn không di chuyển đã cho tôi cơ hội. Nhanh như chớp, tôi ném cái gối, đồng thời rút chốt lựu đạn lên. Một cú móc vòng khiến cái gối bay lên cao và lên được tầng trên. Có tiếng động, như thể đối thủ của tôi bị bất ngờ vì vật được ném lên và đột ngột di chuyển. Và…hắn vẫn ở đó. Đó là những gì tôi cần biết.

VÙ!

Tôi có thể nghe thấy tiếng gió vụt qua tai mình khi phi ngang phòng khách, lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Một tay bám thật nhanh vào thành, lợi dục lực bay, văng người, nhảy bám vào ống thoát nước. Tôi đã xác định được trước cả mình sẽ bám vào đâu trước cả khi chạm vào ống nước, và khi tôi đã nắm được con đường lên, tôi chỉ việc theo những gì tôi đã nhìn thấy thôi. Đạp mạnh vào thành cửa sổ, lấy đà phi lên, ống nước làm dấu leo lên, bám vào gờ, khẩu súng lục ngậm và giữ chặt bởi hai hàm răng. Tôi leo lên. Như một chút sóc trèo lên bức tường tưởng như phẳng lì, nhưng với tôi, luôn luôn có những gờ để bám lên. Tôi phi cả người lên nhanh như một tia chớp, trong tai ù ù như nghe được tiếng khán giả đang hò reo bên ngoài vậy. Và như mọi khi, tôi luôn thấy trước được mình sẽ bám vào đâu trước cả khi đến đó hai bước. Và khi đã bám vào lan can, tôi dồn toàn lực vào chân và tay, nhảy thật mạnh, đồng thời nhả khẩu súng ở miệng ra, tay phải bắt nó thật nhanh giữa không trung. Đáp xuống lan can bằng đá, tôi đưa súng lên, bắn. Có một tấm rèm cửa dẫn ra ban công đã được thả xuống ngay từ khoảng khắc tôi phi lên. Chiếc gối bông phá nổ chỉ đánh lạc hướng hắn đủ lâu để tôi lao lên chứ không đủ cho một cú bắn bất ngờ từ phía sau. Và rèm cửa đã được thả xuống, che tầm nhìn tôi.

Tình thế vô cùng bất lợi vì vị trì của tôi là ngoài ban công, khônng nơi trốn, trong khi đối thủ ở phía trong, được rèm cửa che khuất và hơn cả, hắn có thể găm đạn thẳng vào người tôi nhờ cái bóng của tôi đã bị mặt trời trải thẳng lên tấm rèm và vào cả bên trong. Không còn thời gian suy nghĩ nữa. Tôi đã hình dung được cả hình ảnh cảu đối thủ, đưa súng lên thật nhanh, ngắm thẳng vào cái bóng của mình rồi. Nên tôi phải nghĩ nhanh.

PHản ứng nhanh, khả năng ứng biến tuyệt vời luôn luôn là hai ưu điểm đầu tiên xuất hiện trong bất kì hồ sơ giới thiệu việc làm nào của tôi. Nhưng do mấy lão sếp không muốn một thằng nhân quèm viên có thể ứng biến nhanh khi biết sếp mình biển thủ tiền công (chính xác là chúng nó không muốn bị biết còn tôi thì hay biết những thứ không nên biết) thành ra chưa công ti nào tôi làm việc được quá ba ngày, đa phần là bị đuổi từ vòng gửi xe. Nhưng ở đây, nó lại cực kì hữu dụng. Một nơi làm tôi hồi tưởng lại những chiến trường khốc liệt mà mình từng trải qua…

"Chưa đâu!"

Tôi nhảy thật mạnh lên, sang một bên, hướng thẳng vào bức tường. Rèm cửa bỗng bị thổi bay lên khi viên đạn đầu tiên ở cự ly cực gần bay vụt qua. Nhưng nó trượt. Và tôi có vẻ như đã chọn đúng bên. Phía bờ tường, cách ban công vần còn một gờ nhỏ. Tôi nhảy đủ lực, thả rơi tự do xuống một chút rồi bám nhanh vào gờ tường, treo người xuống, bám thật chặt. GIờ mới nghĩ tiếp bước tiếp theo. Rèm cửa bị thổi tung lên lần nữa, tiếng đạn găm mạnh vào gạch. Những vụn gạch rơi vào tóc tôi. Hắn đang bắn xuống đây. Hết đường thật rồi sao? KHông hề. Gò tường cách cửa sổ bên dưới khá xa nên không quay vào được. Nhưng cửa số bên trên thì không sao. Có một cửa sổ ngay phái trên tôi một đoạn, đóng kín. Nhưng một trong bốn ô kính bị vỡ, ô thấp phía dưới, gần phía tôi. PHải rồi, lúc nãy tôi bắn bốn viên đạn dọa dối thủ và một viên đã đi vào đó. Không cần nghĩ ngần gì nữa, tôi cũng đã vẽ được con đường để lên rồi. Leo rất nhanh, bám vào những gờ tường, chỗ bám được làm rất công phu bởi trò chơi này nhưng lại cực khó phát hiện ra, tôi phi nhanh lên cánh cửa sổ. Thò tay qua ô kính vỡ, tôi mở nhanh cửa sổ ra, lao vào trong. Phần một của chiến dịch hoàn thành rồi. Lên được tầng hai.

Tôi phi vào một phòng ngủ lớn. Cửa phòng mở. Tôi phi nhanh đến, nấp sau bức tường. Hắn đã biết tôi vào đây rồi. Nhanh chân nhặt một mảnh gương từ chiếc vỡ vụn trên sàn, tôi thận trọng dùng nó soi bên ngoài. Một phòng khác, rộng hơn, thông với phòng này, có cầu thang dẫn xuống vẫn bị phủ đầy bởi bông từ chiếc gối nổ. Phía bên kia phòng là một cánh cửa dẫn vào phòng khác bị đóng kín. Còn có cửa dẫn ra ban công nữa. Căn phòng đó trông khá rộng, nhưng lại giống như một cái kho đồ hơn là phòng. Có đủ thứ hộp bìa, hộp xốp, những món đồ như bàn bi-a, tủ, kệ…bị phủ bạt, bụi đóng dày cả phân. Trông không khác gì một cái kho chứa đồ.

Phải nói là đối thủ của tô đã chọn cực kì kĩ mới chọn chỗ này đấy. Vì kể cả là một tay bắn tỉa, bị xâm nhập địa bàn thì nơi đây vẫn quá tuyệt vời để làm nơi mai phục trong trường hợp phải chơi đối mặt như bây giờ. Tôi cố xác định bất kì thứ gì có thể cho tôi biết vị trí của hắn, một kẻ hạn chế di chuyển vì một lý do nào đó. NHưng không có tác dụng. PHòng không có cửa sổ, rèm lại được thả xuống khiến cho căn phòng trở nên tối tăm mù mịt. Kiếm ánh sáng vẫn chưa kích hoạt sẽ không phát ra ánh sáng nên nếu nó có chém tôi ra làm đôi, chắc nửa giây trước khi bị chém tôi mới biết được. Chưa kể tới bị bắn từ góc chết hay khuất nữa. Nhưng thôi, đành liều vậy.

Đánh dầu trong đầu bảy vị trì khả dụng nhất mà tên kia có thể nấp, tôi biết mình chỉ có một cơ hội. Cơ hội duy nhất khi tôi lao ra, hắn sẽ xuất hiện. Và tôi hoặc hắn. Một viên đạn sẽ quyết định kết cục trận đấu này.

"Haaahhh!"

Hô thật lớn, tôi lao ra khỏi chỗ nấp, đưa khẩu súng lên đúng tầm gắm, lia qua chiến trường rồi cố định tại điểm có góc bắn gần nhất. Nhưng tôi chờ đợi thứ khác, không đến từ nơi tôi chĩa súng vào. Tay trái đã đặt xuống hông, nắm lấy con dao găm. Và tôi chỉ chờ có nó. Một tia lửa. lóe lên phía bên. Tôi ngay lập tức nhảo xuống trượt nhanh trên sàn. Viên đạn vừa bắn ra găm mạnh vào cái kệ gỗ bị phủ bạt, phát ra âm thanh ghê tai. Cú bắn đến từ góc trong, từ chỗ tối nhất. nên tôi không thể bắn lại được. Tôi trượt ra sau cái đàn piano đặt giữa phòng, nấp sau đó. Tối quá không nhìn thấy gì mà bắn. TÍnh toán là thế chứ đối phó là một chuyện khác. Với lại trận đấu cũng đang làm tôi đói meo hơn rồi. Giải quyết nhanh thôi. Tôi lao ra lần nữa, tay cầm súng, ngắm thẳng, tay cầm dao. Vòng qua cái đàn piano, nhả đạn về phía chỗ nấp. Nhưng một cái bóng đen nhỏ nhắn vụt ra khỏi đó, lao ra sau đống thùng xốp và hai viên đnạ của tôi găm vào tường. Tôi cũng không nghĩ là đổi thủ của mình lại nhỏ đến vậy. Tiện cho việc ẩn nấp còn riêng vác súng trường chắc phải nhọc lắm.

Nấp nhanh vào sau cái họp xốp, đối thủ của tôi bật dậy thật nhanh, đưa súng lên. Hắn còn sáu viên trong khi tôi còn bốn. Nhưng hết giờ chơi trốn tìm rồi. Tôi đối, thế thôi. Nên giờ là đối mặt. KHông cần nghĩ, tôi nhào qua lần nữa, né viên đạn của hắn, bắn trả lại.

ĐOÀNG!

Trong phòng kín, tiếng súng nghe thật khó chịu. Cú bắn sượt qua tai tôi khiến một bên tai của tôi bị ù hẳn, viên đạn găm vào bức tường phía sau. Nhưng tôi cũng đáp lại không tệ. CỐP!

Đó là những gì tôi nghe thấy. Lấp ló phía sau cái hộp bìa, cái đầu tròn tròn nhô ra rồi vụt chạy. Một cái mũ cối à? Thú vị đây. Cái bóng đen nhỏ nhắn tôi đang săn lại nhanh nhẹn chạy về phía, vừa chạy vừa bắn. Tôi cũng đáp trả, nhả sạch bốn viên còn lại trong băng ra. Tôi nghe tiếng đạn sượt qua tóc, áo, vai, thậm chí ngay cạnh mắt. Một viên găm mạnh vào chân khiến tôi ngã chúi. Tôi liếc nhanh qua vạch máu của mình. Mất gần nữa. Vật là phỉa hai viên vào vị trí tương tự hoặc một viên chí mạng nữa mới đủ hạ tôi. Nhưng chẳng sao, không cần biết mình còn trụ được bao lâu hay đối thủ có trùng đạn không, điều quan trọng bây giờ là tôi đói, thế thôi. Lợi dụng đà ngã, tôi lăn lộn vài vòng trên sàn, trước khi bật dậy, tháo và ném văng băng đạn đã rỗng ra một bên và rút băng đạn ới vào, bật dậy/ Hệ thống mô phỏng cơn đau khá chính xác nên cái chân của tôi gần như bị tê trong phút chốc trước khi đau nhức. Nhưng di chuyển vẫn là khả thi. Và tôi để ý, đối thru của tôi hướng ra ban công. Chẳng nhẽ định chạy. Tôi lao theo, tra băng đạn mới vào ổ. Tấm rèm cửa bị gió thổi bay nhẹ, nắng vẫn chưa tàn soi vào trong căn phòng tối tăm. Và bóng của đối thủ ở ngay đó. Một ánh sáng tím đã quét qua. Có vẻ như hắn không dùng súng nữa mà cả hai tay cầm vào thanh kiếm. Có mánh gì ở đây sao? Tôi chợt nhận ra…

"Chết thật!"

Bật ngược lại. Lưỡi kiếm ánh sáng tím chém ngang qua mặt, cắt qua tấm rèm, nguyên một mảng rơi xuống. Tôi lăn lộn hơi quá và lại quá gần cửa. Lúc tôi bật dậy và lao ra, tôi tự đưa mình vào tầm chém khi mà kẻ cầm kiếm chỉ ngay bên kia. Và kiếm ánh sáng còn có thể kéo dài hoặc thu ngắn lưỡi kiếm lại nữa. Lần này, đầu lưỡi kiếm sượt qua, rạch một vết nhỏ ngay trên mũi tôi, kèm theo hiệu ứng vết thương sâu. Máu của tôi tụt rất nhanh và vào thẳng ngưỡng đỏ, và không thèm dừng lại. Máu đang tự tụt mà không cần bị tấn công nữa. Nhưng cơ hội đây rồi. Cú văng kiếm đã vụt qua, và đối thủ của tôi xoay thanh kiếm rất nhanh, định chém phát hai. Nhưng tôi nhảo lên thật nhanh, đưa con dao găm lên. PHản xạ tốc độ cao. Những lúc thế này là lúc khả năng ứng biến của tôi đạt mức cao nhất rồi. Phán đoán đường kiếm chuẩn tới từng centimet…

CHOANG!

…và chặn đứng cú chém từ trên cao xuống với một con dao chỉ bằng cái thước kẻ học sinh. Đối thủ của tôi đã bị bất ngờ bởi con dao tôi cầm phía bên kia. Nhanh như chớp, tôi đưa súng lên, chĩa súng thẳng về phía trước, thẳng vào đầu. Mũ bảo hiểm đã bị giảm độ bền sau cú đầu tiên, và một viên đạn của khẩu súng lục thuộc hàng huyền thoại có thể bắn vụn nó và xuyên qua đầu của người đội dễ dàng ở cự ly này. Nhưng tôi chợt dừng lại khi tầm rèm cửa đã bị chém ngang làm đôi bị cơn gió chiều thổi qua. Phía trước tôi, một gương mặt mãn nguyện đang nhìn tôi. Và khẩu súng trên tay đang chĩa vào đầu tôi.Đó không phải hai tay cầm kiếm mà là một tay kiếm, một tay súng và đặt rất sát vào nhau, khiến bất kì ai nhìn qua bóng sẽ nghĩ ngay là hay tay kiếm, tôi cũng thuộc nhóm ấy. Và khẩu súng đã lên đạn đang chĩa vào tôi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đối thủ của tôi không phải người xa lạ với tôi.

"Irelia…chào…"

Tôi chợt bật cười, che đi sự bất ngờ cửa mình rồi ngồi phịch xuống sàn

"Em vừa làm anh toát mồ hôi đó"

Một đâu đùa. NHưng đó cũng là điều mà cô bé đáng yêu chỉ mới 13 tuổi đang đứng trước mặt tôi muốn nghe. Một vẻ tự hào thoáng qua gương mặt em, em cười thật tươi, tiến tới chỗ tôi một cách khó khăn. Có vẻ đôi chân em vân chưa hoạt động thành thục, điều đó lý giải tại sao lúc mai phục, em lại di chuyển khó khăn vậy. Tôi cười,em cũng cười đáp lại. Vậy là cả trận chung kết dài và đói meo của bọn tôi hóa ra lại là đấu lẫn nhau. Hài hước thật. Em cũng chưa nói lời nào với tôi từ nãy tới giờ, có lẽ là do vẫn chưa quen dù đã khá lưu loát rồi. Tôi cũng không biết tại sao em ở đây, trong trò chơi bắn súng máu lửa này hay làm thế nào mà em có thể vào được trận chung kết. NHưng quả thực, điều đó không khiến tôi bận tâm lúc này nữa. Tôi bật dậy, xoa đầu em qua cái mũ cối và cười.

"Làm tốt lắm."

Em cười thật tươi, vẻ tự hào và vui sướng vì một cái gì đó. Rồi em gọi ra menu điều khiển. Ấn vài nút lệnh. Một thông báo hiện lên trước mặt tôi. "Xin hòa." Đây là một tính năng khá đặc biệt trong các trận chung kết, cho phép hai người chơi có thể tiến đến một trận hòa nếu họ quen biết, là bạn của nhau và không muốn phải đấu với nhau vì đằng nào cả hai cũng vào vòng sau rồi mà. Nhưng chẳng ai dùng vì thằng nào cũng muốn bắn giết cả.

Tôi chỉ cười, nhấn nút chấp nhận…

…Đăng xuất game cũng lâu ạ. Hơn mấy nghìn người chơi cùng đăng xuất khiến cái cổng ra của Battlescar bị nghẽn cả tiếng và nó góp phần làm trống thêm cái dạ dày của tôi. Sau trận chung kết, tôi không gặp lại Irelia được mà chỉ có…

"Yo! Đánh hay lắm!" Kayaba vỗ vai "Ai ngờ tân binh lại hạ bệ bọn cao thủ để vào vòng trong chứ. Hahaa! Cậu đúng là lão luyện mà."

Hắn đùa. Và cứ với cái đà luyến thắng này, kiểu gì một tiếng ngồi chờ bên quản lý sửa lại hệ thống đăng xuất cũng thành địa ngục với tôi thôi. Thế nên, tôi xin phép đi vệ sinh.

"Ơ? Nhưng mà ở đây đâu có nhà vệ sinh? Với lại đi vệ sinh trong thế giới ảo á? Cậu có bị chập ở đâu không? Hay là đăng nhập lâu quá hóa điên mịa nó rồi?" Kayaba gõ gõ vào cái đầu toàn tóc xoăn bạc của tôi, hỏi. Nhưng tôi thụi cho cậu ta một quả. Hệ thống cảnh báo bạo lực trong khu vực an toàn hiện ra. Nhưng tôi kệ, tôi chỉ tặc lưỡi

"Thử đã xem mới biết."

Nói rồi, tôi bỏ đi, vào lại bên trong sân vận động chủ yếu để tránh mặt cái tên Kayaba lắm mồm ngoài kia thôi. Hắn là loại người cực kì kín tiếng và lặng lẽ với người ngoài, có ước cũng chẳng nói. Nhưng riêng với người mà hắn đã thân thì…có cắt lưỡi hắn cũng ếu dừng nói được... Và đoán xem tôi thấy gì trong sân vận động nào.

"Ồ! Họ có nhà vệ sinh thật này!"

Đẩy cửa đi vào, bên trong rất sạch sẽ, thoáng mát, được lát bằng đá hoa và…thế thôi. Có vài tên game thủ đang đứng đơ đó. À hiểu rồi. Đây là phòng đăng xuất tạm thời dành cho những người có nhu cầu cần giải tỏa nỗi buồn bên ngoài, sau đó có thể đăng nhập lại lập tức mà không cần qua mấy cái thủ tục kia. "The HAT" sẽ ở chế độ freeze tạm thời bên ngoài nên chỉ cần đội vào lại, chờ vài giây là lại vào lại game. Chẳng có gì thú vị cả. Tôi lại bỏ ra ngoài, đi lòng vòng quanh sân vận động.

Đó là khi mọi thứ xảy ra. Một đám mây đen khổng lồ kéo đến, che phủ cả bầu trời. Mọi người bắt đầu nhốn nhão khi bầu trời bên trên họ biến đổi. kayaba cũng bậy dậy. Vụ gì đây? Anh ta không biết. Kiểm tra lại. Hệ thống đăng xuất trực tiếp từ game ra ngoài hoàn toàn bị vô hiệu hóa, nút dăng xuất vẫn là một màu xám mờ đen tối. Cổng đăng xuất thủ công thông qua trung tâm quản lý của Artistan đang nghẽn hoàn toàn và bên quản lý vẫn chưa thể làm gì được. Một vài Game Master đang tập trung lại, cố gắng trấn an mọi người thì thứ đó đến. Đám mây màu đen và bầu trời bắt đầu sụp đổ.

Trở lại nửa năm trước, khi mà danh tiếng của tôi bắt đầu đi lên. Tôi mất vài tháng để bắt đầu công việc thứ hai của mình ngoài chỉ ngồi viết mấy bộ tiểu thuyết dở tệ lúc nào cũng bị chê với bỏ xó không ai đọc. Đó là công việc stream chơi game, chỉnh sửa đồ họa, video và làm cộng tác viên của các trang web, mạng xã hội lớn. Và tôi thường stream một game MOBA rất nổi vào thời điểm ấy. Lượng người xem của tôi tăng dần qua từng ngày, tháng và đặc biệt từ khi tôi có face cam, nó nhảy vọt. Có thể là do danh tiếng của tôi từ trước khi bắt đầu công việc tay trái thứ hai này đã giúp tôi khá nhiều và chỉ sau hơn một năm, toi đã gần như lọt top các kênh stream được xem nhiều nhất rồi. Cái kiểu hài hước và thích đùa cợt của tôi cũng giúp ích khá nhiều.

Vài tháng sau, tôi nhận được một lời mời giao lưu từ một đội tuyển chuyên nghiệp của chính game mà tôi đang chơi. Sự kiện được tổ chức ở một quán café tương đối lớn ở ngoại ô Saffron, sẽ có rát nhiều fan hâm mộ đến vì đội tuyển khách mời là một đội tuyển chuyên nghiệp và rất có tiếng tăm trong nước. Và họ mời tôi với tư cách khách mời danh dự của kênh stream tổ chức sự kiện ấy và đồng thời cũng là đối thủ của đội tuyển kia trong buổi giao lưu. Tên đội tuyển đó là Defiant Dragon. Và do là game MOBA đấu đội 5v5 nên tôi cũng cần thêm bốn đồng đội nữa. Thế nên, lúc ấy tôi liên hệ luôn với những người bạn, anh em cùng chơi với tôi và cũng lập được một đội tương đối, có thể tham gia giải bán chuyên được. Tôi, đội trưởng, vai trò đấu sĩ đỡ đòn. Green, đội phó, vai trò pháp sư. Red, vai trò xạ thủ. Emerald, tư vấn chiến thuật, vai trò hỗ trợ đỡ đòn. Gold, vai trò sát thủ. Và sau cùng, chúng tôi kéo được cả Blue đi làm hoạt náo viên là Bill đi với tư cách hỗ trợ kĩ thuật kiêm huấn luyện viên. Và chúng tôi cũng có một cái tên, để đối lập với những anh chàng của Defiant Dragon kia, Team Tiger Eleven.

Sự kiện đó diễn ra sáu tháng trước. Chúng tôi kéo cả đội đến quá café ở ngoại ô Saffron và thực sự, đó là sự kiện offline đầu tiên tôi tham gia. Rất đông fan hâm mộ có mặt ở đó tối hôm ấy. Và thật bất ngờ khi không chỉ có những fan của Defiant Dragon mà còn có cả những fan của chính tôi nữa. Một cảnh tượng náo nhiệt và cực kì thú vị, mới mẻ với cả sáu chúng tôi. Các bạn của tôi có lẽ đã có chút choảng ngợp và cực kì hưng phấn, thích thú khi được những fan hâm mộ vây quanh lần đầu tiên như vậy. Cả đội Defiant Dragon đến sau chúng tôi một chút, cũng bị những fan quây kín từ ngoài đường. Họ tiến vào, được những bảo vệ riêng hỗ trợ để đi qua đám đông náo nhiệt ấy. Và quả thực, họ toát ra cái vẻ cực kì chuyên nghiệp mà chúng tôi không thể nào có được. Sau một vài lời phát biểu, những cái bắt tay trước trận đấu giao hữu, chúng tôi tiến tới vị trí thi đấu. Hệ thống máy móc đã được Bill cùng đội ngũ kĩ thuật chuẩn bị sẵn rồi. Một Game MOBA 5v5 và cả hai đội chúng tôi đã sẵn sàng. Và cho dù chỉ là một nhóm tạp nham đối đầu với một đội chuyên nghiệp, chúng tôi cũng sẽ thi đấu hết mình.

Quả thực tối hôm đó không chỉ chúng tôi, những fan hâm mộ mà cả những tuyển thủ chuyên nghiệp của Defiant Dragon cũng sẽ nhớ mãi. Chúng tôi đã thi đấu năm trận liên tiếp suốt hơn năm tiếng đồng hồ, chỉ có vài phút nghỉ ngơi giữa các trận, quyết liệt, giằng co và hết mình. Và cả những khoảnh khắc mà có lẽ chúng tôi sẽ nhớ mãi nữa.

Từ vui vẻ…

"Tớ vẫn chưa hiểu sao một thằng cha cầm súng như tớ lại mua kiếm với rìu làm gì nhỉ?" Red đùa cợt lúc đầu trận

"Chả biết nữa. Green thì thấy cả một đống sách vở với gậy phép…ẤY! Quên mua đồ rồi." Tôi vội vàng biến về mua đồ, thành ra tự dưng thua đường

Đến những lúc nghiêm túc…

"Đánh tử tế đi xem nào!" Gold cười cợt khi cậu ta vừa để rồng khạc chết. Tôi với Red cũng cười. Vừa hết cười thì Emerald để sói cắn chết…thế là cả lũ lại ngồi cười ngặt nghẽo. Chưa chơi với nhau bao giờ mà. Phối hợp hài lắm.

Một lúc sau…

"Quác! Dẫn chó cắn người nhà rồi!" Tôi kêu oai oái khi tên Red chạy kịp, bỏ lại cả ba người đội bạn truy đuổi tôi

"Từ từ! Từ từ! Em mang xương đến đây!" Emerald vừa lao ra cứu giá, vừa hô, đùa, cười cợt.

Và cả những khoảnh khắc nghẹt thở nữa…

"Giữ bọn họ lại! Tớ sẽ kết thúc trận này!" Tôi hô lớn, dịch chuyển thẳng tới vị trí lính đang đẩy thẳng vào pháo đài địch, quyết định tự tay kết thúc trận đấu căng thẳng ấy.

"Rõ!" Cả bốn người đồng đội của tôi cùng hô lướn, xông lên sống còn với cả năm người đội bạn trong thế thiếu người, liều tất cả để giữ chân họ lại để tôi đẩy…

Và cả những cái đập tay sau những pha phối hợp đẹp mắt, những cú đùa, hack não tiệt đỉnh, những pha xử lý xuất thần… Một đêm đáng nhớ với tất cả mọi người có mặt ở Gcafe tối đó. Nhưng cuối cùng, trận đấu thứ năm tới với tỉ số hòa 2-2 và đó là khi đẳng cấp của những người chơi của Defiant Dragon đã lấn lướt chúng tôi. Nhưng điều đó cũng không thể giúp họ thắng chúng tôi dễ dàng được. Kéo dài suốt hơn 70 phút thi đấu( rận đấu bình thường cũng không quá 45 phút), ba lần chúng tôi gần thua, một lần thậm chí pháo đài còn chưa tới 100hp, nhưng cả ba lần chúng tôi, nhừng tay chơi nghiệp dư của Team Tiger Eleven đều bật dậy, chống trả quyết liệt. Và phải cho tới khi pha giao tranh cuối cùng, họ quét sạch được cả năm người bọn tôi mà cũng chỉ còn một người còn lại bên họ thấp máu, phá nốt pháo đài mới thắng được. Đó thực sự là một trận đấu đáng xem đấy.

Thông suốt từ 4 giờ chiêu tới hơn 9 giờ tối, chúng tôi mới thực sự được nghỉ để ăn uống một chút trước khi tiếp tục buổi giao lưu với fan. Và đại diện đội trưởng hai đội, tôi và anh bạn bên Defiant Dragon được phỏng vấn. tất cả để chiều lòng các fan hâm mộ mà. Rất nhiều câu hỏi. Nhưng có những câu tôi nhớ rất rõ. Và cả những gì tôi nói hôm đó nữa. Tôi vẫn còn giữ một bản ghi lại cảu buổi giao lưu hôm đó để xem lại sau này.
"Vậy cuối cùng, hai cậu có điều gì muốn nhắn nhủ tới các fan không?" Johnny, anh chàng phóng viên thân thuộc đồng thời cũng là người dẫn chương trình chính hôm nay, hỏi tôi và đội trưởng của Defiant Dragon khi phần Q&A kết thúc.

"Với tôi thì buổi giao lưu hôm nay thực sự đáng nhớ. Chúng tôi đã được cảm nhận được lòng nhiệt thành cảu các bạn, những fan hâm mộ tuyệt vời. Và cả năm trận đấu hôm nay, chúng tôi cũng được chứng kiến những nỗ lực và nhiệt huyết chiến đấu cực kì đáng ngưỡng mộ của các bạn ben Team Tiger Eleven. Dù không phải những tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng các bạn thực sự đã thi đấu với tinh thần mà cả một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể nào sánh nổi. Chúng tôi thực sự cảm kích sự góp mặt của các bạn hôm nay cũng như những màn thể hiện tuyệt vời của mọi người. Hi vọng trong tương lai không xa, chúng tôi có thể gặp lại các bạn một lần nữa. và biết đâu, cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta lại là ở một đấu trường chuyên nghiệp thì sao?"

Màn phát biểu dài dòng của anh bạn đội trưởng bên Defiant Dragon. Nhưng đó là phong thái của những người chuyên nghiệp mà, chúng tôi có thể sẽ còn phải học tập nhiều ở họ. Nhưng tôi thì thích đơn giản hơn chút.

"vậy còn cậu, Tiger? Trong hơn một năm qua, cậu thực sự đã gây dựng được một sự nghiệp tương đối và có một lượng người hâm mộ không nhỏ đấy. Vậy Cậu có gì muốn nói với những người hâm mộ đã hết lòng ủng hộ và đặc biệt là những người đã có mặt ở đây cổ vũ cậu suốt hơn năm tiếng đồng hồ vừa qua không?" John quay sang phỏng vấn tôi. Tôi cầm lấy mic, cười vui vẻ, nghiêng đầu nhìn một vòng mọi người xung quanh. Mọi người vỗ tay, hò reo cổ vũ tôi. Thực sự thì tôi cũng ít nói trước đám đông nên cũng chẳng biết nói gì lúc ấy và chỉ nói những gì xuất hiện đầu tiên trong đầu mình thôi.

"Cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây hôm nay, cổ vũ chúng tôi hết mình." Tôi nói. Cả năm người bạn đi cùng đồng loạt vỗ tay ủng hộ cùng mọi người. Mất một lúc để nghĩ, tôi lại tiếp tục

"Quả thực là tôi cũng không nghĩ được là hôm nay chúng tôi lại có nhiều người cổ vũ đến vậy. Nhưng quả thực, như cậu ấy nói…" Tôi nhìn anh bạn đội trưởng của Defiant dragon và cười "…hôm nay quả thực là một ngày vất vả đối với chúng tôi. Đổi đầu với những tuyển thủ chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng chúng tôi đã làm hết sức, và cho dù thua cuộc, chúng tôi cũng sẽ thua cuộc như những kẻ thách thức, chiến bại trên chiến trường."

Mọi người lại vỗ tay lần nữa, hò reo và có cả một tấm băng rôn in tên đội chúng tôi. Hiếm khi được tận hưởng không khí như vậy lắm. Nhất là với những chàng trai nghiệp dư, tập hợp lại trong một buổi giao lưu như chúng tôi.

"Team Tiger Eleven-Những kẻ thách thức nhà vô địch"

Defiant Dragon, nhà vô địch của giải đấu năm ngoái thực sự đã có những trận đấu cực kì căng thẳng và hấp dẫn.

"Vậy nên, sau cùng, một lần nữa, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi giao lưu hôm nay"

Tôi cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Tôi cười, gãi đầu một cái rồi dơ cả hai tay lên, tạo chữ "V" rồi trở về cùng với đội của mình, ngồi cùng họ. Còn phần phát biểu kết thúc của ban tổ chức nữa. Nhưng lúc ấy, tôi thấy khát và muốn kiếm cái gì đó uống nên lẩn ra sau đội, tuồn xuống bên dưới, qua chỗ quầy bar, kiếm chút đồ uống. Còn phần tiệc tùng và giao lưu, xin chữ kí sau hạ màn nữa nên chắc phải tới nửa đêm mất.

Lúc ấy, tôi liếc qua đám đông, về phía cửa sổ. Trời tối rồi, những ngọn đèn đường chiều rọi vào trong quán qua tấm kính cửa sổ. Chợt có cái cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tôi quay về phía góc phòng, nhìn qua đám đông. Tôi thấy một cô bé đang ngồi lẻ loi ở một bàn nằm sâu tỏng góc phòng trong khi xung quanh, mọi người đang đứng hết dậy, hò reo ủng hộ chúng tôi. Em có mái tóc vàng mượt, dài tới lưng, người thấp, nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ, vui vẻ. Đôi mắt trong nâu đáng yêu của em đang nhìn về phía tôi, một vẻ ngưỡng mộ toát lên. Em ngồi phía sau bàn và không ngồi ghế. Mà đó là một chiếc xe lăn, còn trên đầu em lại là một chiếc mũ cối quân đội, đó là điều tôi không hiểu. Em ôm khư khư một cuốn sổ và một cây bút, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi. Tôi cũng hiểu ý, nhảy khỏi ghế, chen qua đám đông và cố tới chỗ em. Cô bé có phần hơi hoảng sợ khi thấy tôi đi tới, nhưng em vẫn ngồi im lặng, ôm khư khư cuốn sổ của mình, bối rối như chẳng biết làm gì. Nhưng một thonags bất ngờ trên gương mặt em khi tôi cúi xuống, cười tươi với em. Một cô bé chỉ tầm hơn mười ba tuổi thì thường không thích mấy dòng MOBA đánh nhau thế này, vì vậy tôi suy luận ra một điều, em không đến đây vì những trận đấu mà là vì chúng tôi, những người có mặt ở đây. Tôi nhẹ nhàng cười và hỏi

"Chào cô nhóc! Náo nhiệt thật phải không?"
Thấy tôi như vậy, cô bé cũng cởi mở hơn chút, cười tươi đáp lại tôi và miệng mấp máy. Lúc ấy, tôi không biết em đang cố nói gì, và cũng không biết là do tiếng nhạc quá lớn hay do đeo tai nghe quá nhiều mà tai tôi cũng hơi ù. Nhưng tôi vẫn cố đọc cử chỉ miệng của em và đoán. Tôi hỏi tiếp

"Vậy hôm nay em đến đây vì ai nào?" Tôi hỏi, cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc xe lăn em đang ngồi. Nếu cô bé đến đây không phải vì trò chơi thì có lẽ là muốn gặp một thần tượng nào đó của mình. Vì thế nên tôi cũng định giúp em gặp được người đó vì với chiếc xe lăn ấy, em cũng khó mà chen qua đám đông này được. Nhưng em lắc đầu, rồi chợt chìa cuống sổ và chiếc bút mà em vẫn ôm nãy giờ về phía tôi.

Phải, em đến để gặp tôi.

Tôi cười, nhìn em rồi nhận lấy cuốn sổ.

"Chà. Bất ngờ quá." Tôi cười, gãi gãi đầu, cầm cuốn sổ không biết làm gì. Trước giờ chưa có ai xin chữ kí tôi lần nào, nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng chợt, một suy nghỉ nhỏ lóe lên khi thấy gương mặt ngây thơ đáng yêu của em đang nhìn mình, chờ đợi. Vẫn ánh mắt ngưỡng mộ ấy. Tôi mở cuốn sổ trắng ra, cầm cây bút, cười khì môt cái rồi bắt đầu vẽ. Dạo gần đây, Yellow cũng dạy tôi chút ít về vẽ phác họa nên tôi cũng khá hơn nhiều. Cô bé nhìn tôi, chờ đợi.

"Em tên gì nhỉ?" Tôi chợt hỏi. Nhưng cô bé không trở lời mà tháo chiếc mũ ra. Có một tấm vải theeo phía bên trong mũ, in tên em. 'Irelia'. Tôi cười, nhớ đến một nhân vật trong game tôi hay chơi. Tôi hoàn thành bức vẽ nhỏ của mình. Tôi vẽ một cô bé với mái tóc dài tới lưng, đội chiếc mũ cối, mặc váy đang đứng bên cạnh một anh chàng cao và gầy, mặc chiếc áo khoác. Đó là tôi, tất nhiên rồi, và bên cạnh là em. Có lẽ do em là người đầu tiên nên tôi cũng muốn có một vài kỉ niệm đặc biệt cho riêng mình nữa chứ không chỉ riêng em. Vì vậy, tôi đã vẽ cả hai, em và tôi, rồi kí tên mình bên dưới. Tôi đưa lại em cuốn sổ rồi chợt, hôn lên trán cô bé nhỏ nhắn trên chiếc xe lăn hôm ấy.

"Chúc em sớm lành đôi chân và đi lại được nhé." Tôi nói nhỏ…

Đó là những kỉ niệm từ hơn nửa năm trước rồi. Những kỉ niệm mà suýt chút nữa cuộc sống bộn bề của tôi làm tôi quên mất. NHưng mới vài ngày trước, tôi đã gặp lại em.

Lại một ngày nữa tới. Tôi lại thức dậy, vươn vai ngáp dài. Mọi thứ lại lặp lại nữa rồi, ở thế giới chỉ có riêng tôi ấy. Ngồi phía cuối giường, nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài cửa sổ. Vẫn chỉ là một màu trắng toát, không có gì ngoài đó cả. Tôi gục đầu. 2578 ngày, không tin nhắn…