Pokemon legendary trainers Special: Shelter
Part 6.
Bầu trời và mặt đất của trò chơi bắt đầu vỡ vụn. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Chuyện này chưa từng xảy ra. Thậm chí cả các Game Master cũng đang rối loạn. Họ liên tục cố gắng trấn tĩnh người chơi những không được. Những vết nứt khỏng lồ kéo dài qua mặt đất, bầu trời và cắt chéo quảng trường phía trước sân vận động. Hàng trăm người hỗn loạn, chen lấn và rơi xuống đó. Tiếng kêu la thảm thiết hệt như tận thế. Không có bất kì thông báo gì cả. Một vài Game Master bên trong phòng chỉ huy của sân vận động liên tục gọi ra ngoài, cố gắng liên lạc với bộ phận kĩ thuật bên ngoài nhưng bất lực. Chuyện quái gì…?
…
…
Bên ngoài, phòng chi huy của Artistant…
"Chuyện lớn rồi xếp! Chúng ta không thể kết nối vào trong được."
Anh chàng nhân viên từ bên dưới, chạy vội lên, báo cáo tình hình trong khi hàng trăm người khác đang nhốn nháo bên dưới. Toàn bộ hệ thống đang đồng loạt báo lỗi. Đứng phía trên lầu nhìn xuống, Marcos Artinos, chủ tịch tập đoàn Artistant, vẫn cực kì bình tĩnh. Ông hỏi lại.
"Tình trạng liên kết thế nào? Có liên lạc được bên trong không?"
"KHông thưa xếp! Giờ cả Battle Scar và Swords đều bị cô lập hoàn toàn. Bên Insight cũng đã báo cáo lại rồi! Giờ cả hai trò chơi như những chiếc lồng khổng lồ vậy! Nội bất xuất ngoại bất nhập!" Anh chàng nhân viên báo cáo, honagr loạng "Một số người chơi dùng hệ thống đăng xuất tạm thời may mắn ra được thì cũng không thể kết nối vào lại được nữa. Toàn bộ hệ thống đang báo lỗi, trạm trung tâm ở thế giới ảo cũng không thể kết nối được…Chúng ta tiêu rồi…!"
Giọng anh ta run run. Nhưng Marcos, người đàn ông với khổ người lướn đặt tôi tay chắc nịch với giọng nói cứng như đá lên vai anh.
"Bình tĩnh! Tuyệt đối bình tĩnh! Liên hệ ngay với đội Skynet!"
Ông ta nói, kìm nén lại toàn bộ những cảm xúc hiện tại. Bây giờ không phải là lúc hoảng loạn. Cần phải bình tĩnh hoàn toàn mới xử lý được. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình trạng này nên phải tuyệt đối bình tĩnh. Anh nhân viện chạy lao xuống, suýt vấp cầu thang tới hai lần. Nhóm liên lạc bên dưới cũng ngay lập tức nhận lệnh, liên hệ với đội Skynet. Marcos đứng, chống tay lên lan can và cúi thân hình to lớn của mình xuống, nghiến răng.
"Hai năm hoạt động bình thường mà sao nó lại chọn đúng lúc này chứ? Dự án "Shelter" thậm chí còn chưa cả vào giai đoạn hai cơ mà…"
…
…
Trụ sở Skynet chỉ đơn giản là một gian phòng rộng nằm ở tầng thượng một tòa nhà văn phòng. Và họ không phải một tổ chức công nghệ. Họ là một nhóm nghiên cứu tập hợp những hacker cùng với những kĩ sư xuất sắc nhất toàn thế giới, hoạt động và nghiên cứu về dự án Atlas. Tuy nhiên, hôm nay, công việc của họ không phải là về dự án Atlas của tôi nữa, hôm nay là chuyện khẩn cấp rồi. Tôi, Kamek(dù chỉ là mật danh), là người đứng đầu họ, vừa nhận được cuộc gọi từ Artistant. Nhưng công việc của chúng tôi đã bắt đầu từ khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện rồi chứ không phải chờ tới tận bây giờ.
"Xếp! Chuyện lớn rồi! Hệ thống của cả hai trò chơi đã bị khóa hoàn toàn!" Anh chàng ngồi gần tôi nói, tay vẫn gõ liên hồi vài bàn phím. Phía cuối phòng, hai ba người nữa cũng xác nhận thông tin. Tôi vẫn ngồi ngả người, thả lỏng ở bàn làm việc chính ở bên này phòng. Cơ thể tôi là nửa người nửa máy nê chẳng cần máy tính, chính phần máy của cơ thể của tôi là một chiếc máy tính rồi. Một nửa khuôn mặt bằng máy. Chiếc mắt phải của tôi chiêc lên mặt bàn, hiện lên một màn hình ba chiều cùng bàn phím. Tôi dùng tay, gõ lệnh và trực tiếp kết nối với cả nhóm.
"Thấy rồi!Cả hai trò chơi bị phong tỏa hoàn toàn khỏi bất kì quyền truy cập nào từ hai công ti quản lý." Tôi nói, ra hiệu về phía cuối phòng, nơi một nhóm khác đang chờ.
"Có tìm được đường vào nào không?" Tôi hỏi.
"Không! Hoàn toàn bị phong tỏa rồi. ngay sau khi xếp Kaiba nhận được lệnh đăng xuất khẩn cấp và thoát ra thì trò chơi hoàn toàn bị khóa." Một cô gái đáp lại.
"Còn một người bạn nữa của tôi cũng kẹt trong đó rồi. Kaiba đang đến bệnh viện xem có ngắt kết nối thủ công được không. Hãy hi vọng đội kĩ thuật đi cùng làm được gì đó. Giờ thì tiếp tục tìm đi"
Tôi nói, tiếp tục tìm kiếm. Cả nhóm lại tiếp tục công việc, cực kì khẩn trương. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm được một lỗ hổng trước khi cả hai công ti mẹ chặn kết nối hoặc làm điều gì đó tồi tệ hơn. Mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu thôi, và tôi không muốn để kẹt người giỏi nhất tôi có thể nhờ vả ở trong đó được.
…
…
Mọi chuyện ở đây bắt đầu điên rồ hơn tôi tưởng rồi đấy. Dù vẫn chưa bằng những gì tôi đã trải nghiệm ở Hư không nhưng cũng ngang với tận thế rồi. Mọi người la hét, hoảng loạn, chạy dẫm lên nhau. Bầu trời và mặt đất vỡ ra những khe nứt, hút mọi người vào đó. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trò đùa của ban quản lý hay một events nào đó…cho tới khi tôi xác nhận thằng cha Kaiba đăng xuất vội ở nhà vệ sinh và bỏ tôi một mình… Tình hình là tôi chỉ là một thằng game thủ quèm ở cái thế giới thực tế ảo này và không phải GM hay hacker thành ra…
"AAAAAAAAAAAAAA!"
…Tôi luôn nghĩ đến việc đi thử vai diễn viên quần chúng trong mấy bộ phim đình đám. Và nếu mấy bộ phim tận thế mà được quay hoành tráng thế này thì chắc tôi cũng kiếm được ít tiền công rồi.
…
Hoảng loạn luôn rồi! Tôi chạy toán loạn theo đoàn người đang hoảng loạn ở quảng trường trước sân vận động. Nó đang gần như đổ sụp xuống, ở giữa xuất hiện một hổ đen ngay bên trong vết nứt, hút mọi thứ từ nhả cửa, xe cộ đến người chơi vào. Tôi đạp tạm mấy tên chạy sau lại rồi phi qua đoàn người, vào bên trong sân vận động. Và thế là…
"AAAA!"
Nó giống cảnh Jack Sparrow bị cả bộ lạc đuổi theo ấy mà. Chỉ có điều họ không đuổi, họ chạy. Và tôi mà không nhanh thì thành giống người ta ném cái bánh bao xuống đường để xe cộ cán qua ấy. Tôi phi thẳng vào sân vận động, chạy một mạch lên chỗ khán đài cao nhất, nhìn xuống. Thật hỗn loạn, mọi người hoảng loạn, giẫm đạp nhau trong khi những hố đen từ mặt đấy và bầu trời hút họ vào đó. Giải oscar về phim thảm họa thiên nhiên là đây chứ đâu. Nhưng hình như cả thằng trao giải cũng bị hút luôn rồi. Mọi người tràn vào sân vận động, cố gắng nấp đi. Nhưng ngay cả sân vận động cũng bắt đầu đổ sụp xuống, hút mọi người bên dưới sân vào ìn cảnh tượng cái hố xoáy khổng lồ nuốt chửng cả ngàn người đang đứng trong sân vận động làm tôi thấy ớn. Nhưng tôi phải bình tĩnh…vì đằng quái nào cũng bị hút rồi. Ngay bên dưới bức tường từ khán đài xuống, mọi thứ bắt đầu sụp đổ khi một hố đen lớn tiến đến, hút mọi thứ vào. Gió thổi mạnh, tôi không đứng vững nổi vì ngay trên đầu cũng là một cái nữa. Và bên kia, dưới sân vận động cũng là một cái. Một phút im lặng suy nghĩ trôi qua…chẳng có gì đến với tôi cả. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng nhẽ họ hết cách khiến người chơi đăng xuất nên phải chơi kiểu bạo lực này sao? Nhưng ngay cả các Game Master cũng không nhận được thông báo nào cơ mà. Điều tồi tệ nhất lúc ấy mà một thằng mê light novel như tôi có thể nghĩ ra là lại như ở trong phần hai của Sword Art Online, một đám người bị nhốt lại làm vật thí nghiệm. Đó là điều tồi tệ mà tôi đã dự đoán từ đầu về nhiệm vụ này, nhưng chẳng có gì chắc chắn cả.
Thôi thì…kệ đi. Giao phó chuyện này cho nhóm Skynet. Họ sẽ tìm được cách khắc phục thôi. Nhưng, chưa nghĩ xong thì…
"Á!"
Cái chỗ tôi đứng cũng đổ ập xuống, kéo theo tôi ngã rơi tự do thẳng vào trong hố đen. Mọi thứ tối sầm đi một hồi, rồi hàng loạt những thứ ánh sáng bảy màu đau cả mắt lại liên tục trôi qua quanh tôi, hệt như lúc tôi đăng nhập hay đăng xuất. Nhưng lần này, tôi chợt có cảm giác khác.
"Arggghh!"
Như thể cả cơ thể bị xé làm đôi vậy. Đau lắm. Tôi đã trải qua nhiều những cơn đau như thế này rồi, nhưng cơ thể bị xé làm đôi thì khác. Nó đau đến mức không thể tả nổi, đến tôi cũng không thể chịu nổi. Nhưng tôi không thể xác định được có phải thật không nữa vì những luồng ánh sáng trước mắt tôi cứ trôi qua liên tục, không dứt như thể vô tận vậy, kèm theo cơn đau khủng khiếp như có cái gì đang xé tôi ra làm nhiều mảnh vậy. Cơn đau kéo dài tưởng như vô tận, Đau tới mức một kẻ xông pha trên chiến trường, đã hứng chịu đủ các cơn đau kinh khủng như tôi cũng không thể chịu nổi nữa. Mắt tôi mờ dần, lịm đi trong chốc lát.
Tôi cảm giác như có ai đó giật bộ tóc của mình đi vậy. Đồng thời, có một thứ nặng trĩu trên đầu tôi bị tháo ra, nhẹ hơn hẳ ưng cả người tôi vẫn còn đau đớn, cái cảm giác bị xé làm đôi vẫn còn. Tôi theo phản xạ, bật dậy. Chợt, một thân hình nhỏ nhắn ôm lấy tôi, một hơi ấm rất quen và chiếc mũ cối vô tình chạm vào ngực tôi. Mắt tôi mờ không nhìn thấy gì cả, Nhưng theo phản xạ, tôi ôm lại. Em, cô gái bé nhỏ Irelia, nằm gọn trong vòng tay tôi, người run bần bật, tiếng khóc thút thít và nước mắt thấm đầm đìa lên chiếc áo phông tôi mặc từ sáng do không muốn gắn máy đo. Tôi cảm nhận được mái tóc vàng mượt cảu em, chiếc mũ cối cùng cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình. Vuốt ve em, tôi cố nói gì đó.Nhưng cơn đau chặn ngang họng tôi lại. Tôi cố nhìn quanh, mắt đang dần lấy lại dù chỉ mờ. Tôi thấy chiếc mũ máy "The HAT" mình đội lúc vào game nằm dưới đất, bị đập vỡ tan tành, quai mũ bị cắt đứt và hệ thống dây cũng bị phá. Và đôi tay nhỏ nhắn Irelia đang ôm quanh hông tôi thấm máy, những vết cắt từ những mảnh vỡ của chiếc mũ làm đôi tay em run bần bật, đau đớn. Tôi cảm nhận được nó đang cố ghì lấy tôi.Tôi cúi người xuống, ôm gọn em chặt hơn.
"Cảm ơn…"
Mất một lúc, tôi mới nói được, dù rất nhỏ. Chuyện em vừa làm, có thể cực kì nguy hiểm tới cả em lẫn tôi, nhưng em cũng vừa cứu tôi khỏi đó. Khi người chơi đang Fulldive, the HAT sẽ tự khóa an toàn, tránh việc tháo bỏ chiếc mũ ra trong quá trình vì có thể gây những tổn thương CỰC KÌ nghiêm trọng thới hệ thần kinh. Tôi vừa trải qua nó, nhưng là ĐƯỢC kéo ra. Và phần nào, tôi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Kaiba cùng đội kĩ thuật ập vào cùng bác sĩ quản lý và y tá trực. Bác sĩ và Y tá nhìn chúng tôi ôm chặt lấy nhau, bất ngờ, rồi họ nhìn chiếc mũ máy bị đập tan tành, chiếc xe lăn của Irelia nằm đổ bên giường mà bàng hoàng. ĐỘi kĩ thuật và một nhân viên y tế cũng chạy lại, kiểm tra hệ thống máy móc và tôi. Kaiba đứng đó, chống tay nhìn tôi rồi thở dài một tiếng như rũ bỏ được bao lo âu nãy giờ. Người tôi vẫn run, nhưng nhìn nét mặt anh, tôi có thể hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
…
…
"…Hiện giờ cả hai công ti chịu trách nhiệm là Insight và Artistant đều chưa có phản hồi gì thêm sau khi cả hai máy chủ của hai tựa game thực tế ảo lớn nhất hiện nay là BattleScar và Swords đều đồng loạt bị cách ly khỏi hệ thống quản lý. Nhà quản lý của cả hai công ti đều cam đoan rằng đó chỉ hoàn toàn là một lỗi kĩ thuật và đang được xử lý. Tuy nhiên, hơn 6000 người chơi hiện vẫn chưa thể đăng xuất và mọi nỗ lực kết nối vào bên trong vẫn là vô vọng. Liệu đây có phải là thảm họa thực tế ảo mà những chuyên gia vẫn hay lo ngại hay không?..."
Tôi chỉ cười khẩy. Mấy tay đó chỉ chờ có thế để được lên báo thôi mà, chuyên gia giấy lại chuẩn bị nổi lên nữa đấy.
Bầu trời Celadon về đêm vẫn sáng đèn, ánh đèn sáng rực của thành phố soi sáng cả bầu trời. Thời tiết lạnh, có tuyết rơi nhẹ, khá lý tưởng với một người đang trong quá trình hồi phục như tôi nghỉ ngơi. Đã hơn một ngày kể từ lúc tôi bị xé làm đôi trong cái thế giới ảo kia và đến bây giờ, cái cảm giác điên rồ và kinh hoàng tôi vẫn ám tôi lúc đi ngủ. Đã hơn tám giờ tối rồi, đường phố Celadon vẫn nhộn nhịp người đi qua lại. Tôi lang thang, dừng chân trước một cửa tiệm bán tivi chỉ để nghe cái bản tin tối và cười vào nó. NGười tôi vẫn tê tái và ê ẩm, đầu thì đau ong ong từ hôm qua tới giờ, các giác quan dù đã phục hồi được chút nhưng vẫn còn yếu lắm. Có lẽ đây là cái "ảnh hưởng tới hệ thần kinh nếu cố ý tháo ra" mà trên hướng dãn sử dụng của thiết bị đăng nhập ghi. CŨng khá tệ. Các bác sĩ đã kiểm tra lại toàn bộ cho tôi và kết luận rằng tổn thương hệ thần kinh mức nhẹ và cần được nghỉ ngơi. Nhẹ gì chứ. Tôi vẫn còn thấy ảm ảnh và cả ngày nay không ngủ nổi, với một thằng ngủ 14 tiếng trên ngày thì thế là quá ít rồi. Buồn ngủ, nhưng không tài nào ngủ được vì cái nỗi ám ảnh vẫn còn hiện hữu, tôi đứng dựa vào bên cửa tiệm tivi, nép vào một góc sau cái thùng thư, lấy trong túi ra một con búp bê Rufflet bằng bông bé tí, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.
"Từ hôm qua tới giờ chưa gặp em nhỉ…"
Tôi cười, nhìn nó. Irelia đã dí nó vào tay tôi trước khi tôi vị đem đi kiểm tra tổng thể. Và có vẻ như nó là một cái bùa cầu may chứ không phải con búp bê. Nhưng nó cũng có một ý nghĩa riêng. Cấp tiến hóa của nó là Braviary, một loài chim dũng cảm, bay lượn khắp bầu trời. Đó cũng có lẽ là ước mơ của em…
Một câu chuyện khá bi thương đấy chứ. Dù đã gặp nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn rồi, nhưng có những câu chuyện làm tôi nhớ mãi. Và Irelia cũng là một ví dụ. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ quản lý em, chủ yếu là để ông ấy không trách em về hành động có phần vộ vã và ngu ngốc hôm qua khi em phá vỡ đai bảo vệ và tháo chiếc mũ ra khỏi tôi. Nhờ đó, tôi cũng đã biết qua câu chuyện của em. Irelia cũng đã từng có gia đình, cha mẹ em hay cãi nhau. Nhưng lúc ấy, em còn nhỏ lắm, chỉ năm, sáu tuổi thôi. Và họ muốn làm hòa, dù chỉ một lần, vì em. Họ quyết định đi chơi, có lẽ là đi cắm trại. Nhưng quãng đường đèo họ đi, lần đó đã bị lở đất nghiêm trọng. Và đơn vị chịu trách nhiệm không hề nhận được bất kì thông báo gì trong suốt đêm xảy ra chuyện đó cho tới tận sáng, khi mà người dân đi qua khu vực phát hiện lở đất. Nhưng lúc ấy thì muộn rồi. Một chiếc xe du lịch bốn chỗ bị đất đá cuốn trôi, kẹt cứng bên dưới suốt đêm. Cả gia đình, ba người, chỉ có duy nhất người con sống sót sau vụ tai nạn. Còn cả cha và mẹ đứa bé đều chết, tuy nhiên, họ không chết ngay khi vụ tai nạn xảy ra mà là bị thương nặng và mất máu tới chết. Cứ tưởng tượng một đứa trẻ sáu tuổi phải nhìn cha mẹ nó thoi thóp suốt nhiều giờ trước khi chết đi. Không vui lắm đâu.
Sau vụ việc đó, Irelia bị chấn thương tâm lý trầm trọng, khiến em gần như mất khả năng đi lại cũng như nói của mình. Đơn vị chịu trách nhiệm gửi em đến đó, bệnh viện mà tôi đến để làm nhiệm vụ, và chi trả mọi chi phí điều trị. Tuy nhiên, để em hồi phục được sẽ cần nhiều hơn thế. Đó là điều vị bác sĩ phụ trách em đề nghị với tôi.
"Hừm…"
Rút điện thoại ra, tôi kiểm tra tin nhắn. Vừa mới tới thôi, lúc tôi vẫn còn đang tua lại những gì đã xảy ra suốt một ngày qua. Một là từ Blue…
'Cậu nghe tin về vụ việc ở thế giới ảo chưa? Thực ra là xảy ra từ trưa hôm qua nhưng hôm nay họ mới đưa tin đấy. Tớ bận cả ngày ở trường nên giờ mới biết. Chỉ muốn nhắn cho cậu là mọi người vẫn ổn. KHông cần lo lắng đâu. Cứ chú tâm vào nhiệm vụ hiện tại của cậu đi. Gặp lại sau nhé'
Như thường lệ, vẫn là dấu trái tim ở cuối tin nhắn. Blue ấy mà, không có gì là lạ. Luôn luôn lo lắng cho người khác. Một trái tim ấm áp mà tôi có thể dựa vào. Và tin nhắn còn lại là từ trại trẻ mồ côi Viridian.
'Anh đi làm nhiệm vụ lâu thế. Bọn em nhớ anh lắm. Sớm trở về nha anh.
Ký tên: Đội chiến thuật Tiger'
Là bọn nhóc ấy mà. Mới mấy ngày tôi không tới mà đã nhớ rồi à. Lúc nhóc này rắc rối thật đấy. Tôi chợt cười, nghĩ lại đề nghị của bác sĩ sáng nay. Rồi vừa đi bộ về phía đài phun nước ở quảng trường trung tâm, vừa huýt sáo, vừa suy nghĩ. Ông ấy cười khi nói về đề nghị nhỏ của mình về Irelia với tôi. Ông ấy biết chỉ trị liệu bằng thực tế ảo là không đủ, và ông ấy cũng biết cái em cần, một gia đình, nơi có thể xua tan những ác mộng vẫn ám ảnh em hàng đêm. Và ông ấy nhờ tôi. Ông ấy kể rằng em đã thần tượng tôi từ rất lâu rồi, từ khi em nghe về những câu chuyện, chiến công cảu tôi khắp các vùng đất, việc tôi trở về từ cõi chết, rồi chống lại thượng đế…. Có cả những chuyện thật, những chuyện do người ta thêu dệt ở đó, nhưng điều quan trọng là em luôn coi tôi như ngươi anh hùng trong những câu chuyện cổ tích vậy. Tôi không biết làm sao em biết tôi là người mà em đã gặp và đấu trong thế giới ảo, là nhân vật Kintoki tóc bạc kia, và cũng không biết làm sao em lại có thể thoát ra được khi Battescar bị phong tỏa, nhưng em đã cứu tôi.
Có lẽ là vì em cũng muốn được như tôi, được trở thành người hùng của một ai đó dù chỉ một lần. Cho dù có là sai cách và suýt chút nữa cho tôi xuống gặp Lucifer, nhưng ít nhất, tôi cũng ghi nhận nó. Con búp bê Rufflet là một minh chứng. Một ngày nào đó, Rufflet sẽ tiến hóa thành Braviary, dang rộng đôi cánh bay giữa bầu trời, can đảm và mạnh mẽ.
…
Đã từ lâu rồi, tôi quên mất giấc mơ hồi nhỏ của mình là gì. Một chiến binh bất khả chiến bại hay một bậc thầy huấn luyện pokemon? Một siêu điệp viên đập tan kẻ xấu hay một nhân vật nổi tiếng, được viết thành tiểu thuyết, văn thơ? Không, chắc không phải một trong mấy thứ đó đâu. Tôi chỉ sống với bản thân mình, sống theo ý thích, làm những gì mình muốn làm, thích làm, vậy thôi. Nên nhiều khi cái sở thích của tôi cũng khá kì quặc vậy đó. Cứu người, đánh bại kẻ xấu, cứu thế giới. Mấy thứ đó cũng nằm trong sở thích của tôi. Ai cũng có một cái mà, thừa nhận đi. Nên đôi khi, tôi thực sự thấy ghen tị và trận trọng những giấc mơ của mọi người, vì họ có một mục đích để đạt được. Còn tôi, đến mục đích của tôi, tôi cũng không chắc mình đã hoàn thành được nó chưa nữa.
Và trước khi tôi, thánh lạnh lách, lái những suy nghĩ của mình đi xa hơn, một cái vỗ vai đã làm tôi dừng lại. Chút nữa thì cả cái suy nghĩ của tôi thành mấy trang sách trong cái cuốn giáo trình "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin rồi". Và đó không phải là một người xa lạ với tôi lắm.
"Chào!" Apolo, đội phó của Defiant dragon,vỗ vai tôi,lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Yo!" Tôi cũng đáp lại, vui vẻ. Nhưng cái đầu thì vẫn ong ong.
Với lại tên này là con trai ông trưởng khoa bệnh viện chỗ tôi làm nhiệm vụ nên cũng thừa biết là tôi gần đây rồi. Nhà hắn ở Celadon, đi từ đấy đến bệnh viện cũng không xa lắm vì có xe đưa đón nên cũng tiện. Còn tôi, Saffron xác định là không có chỗ ăn chơi vào buổi tối nên tôi mới lai vãng sang Celadon này giải tỏa tâm lý.
Chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện dọc quảng trường, mua chút đồ ăn vặt dọc đường, vừa ăn vừa bàn về đủ thứ chuyện trong nhà ngoài xóm. Nào là bản cập nhật mới, mấy thứ mới ra trong game đến hội nghị thượng đỉnh hạ đỉnh gì gì đó. Hai thằng tổ lái vốn đã hợp nhau từ hồi giao hữu, quen nhau nửa năm, thi thoảng Dual rank trong game giờ ra ngoài đời thì càng lái kinh hơn nữa. Chẳng nhớ nổi hai đứa đã nói đến bao nhiêu chủ đề rồi nhưng cũng hết hai vòng quanh quảng trường mới hết chuyện.
"Vậy tối nay ông tính ngủ ở đâu?" Apolo hỏi "Lại lai vàng quanh mấy quán trọ à?"
"Ngủ nghỉ gì nữa. Nằm cả ngày chả ngủ được rồi. Với lại có ngủ thì tôi đây đã ở lại Saffron rồi. Có chỗ nào vui thú đêm khuya không?" Tôi hỏi, đứng tựa vào cái cột đèn nhìn Apolo. Hắn cao hơn tôi, gầy gò hơn thành ra trông như cái que củi dưới ánh đèn vàng ấy. Trông như thằng nghiện thuốc lâu năm. Hắn cười
"Các phòng máy, agme center đóng cửa sau 11h đêm đối với khách. Nhưng với bọn tớ thì .D Center mở cửa cả đêm để bọn tớ tiện stream đêm và luyện tập nếu cần. Hôm nay cũng có buổi. Mà lão đội trưởng lại trốn về quê rồi nên vẫn chống một ghế." Hắn cười "Mẹ với em gái sống ở Pewter, nhà có mỗi hai bố con mà ổng chẳng bao giờ để tâm tới tôi cả. Thành ra đêm đêm cứ đi tá túc ở đó thôi."
"Cày game thâu đêm luôn cơ à? Được thôi." Tôi cười, đúng dậy "Nếu cần thì tui xin lấp chỗ trống. Nhưng cậu phải đãi đồ uống, được không?"
"Thoải mái đê!" Hắn cười, vỗ lưng tôi bùm bụp. Tôi cũng cười.
Ít nhất cũng kiếm được chỗ để tá túc qua đêm ở Celdaon ăn chơi này. Cũng lâu rồi tôi mới chơi game thâu đêm thế, nhưng quan trọng gì. Bác sĩ bảo là nghỉ ngơi mà. Cứ thoải mái đê. Hôm nay, tôi lại có đủ một đội năm người để tham chiến với game MOBA quen thuộc mà bọn tôi cùng yêu thích.
…
…
Thế là cả hội năm đứa lập đủ một team đấu rank, kéo xuyên đêm đến tận 6 giờ sáng mới ngủ. Mỗi đứa một góc, một cái gối, một cái chăn và nằm ngay ra sàn, đánh một giấc ngon lành. Sinh hoạt kiểu này bảo sao chả đứa nào tăng được cân. Nhưng thôi, kệ đi, thế này mới đáng là cuộc sống game thủ tâm huyết chứ. Còn với tôi, thế cũng là thư dãn rồi. Ngủ quên luôn giờ giấc, tôi bị bốn(sau là năm vì sáng đó, tên đội trưởng của Defian Dragon cũng quay về rồi) đứa đồng đội khuân từ phòng máy ra tận một nhà nghỉ, ném tôi vào một phòng, thuê tạm rồi cho tôi muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ. và sau cùng, tôi ngủ đến tận ba giờ chiều mới dậy.
ẦM!
Và lý do dậy cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi vừa phi từ trên dường xuống đất. Đau cả người, tôi lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ mặt cho tỉnh. Nhìn đồng hồ thì đã hơn ba giờ chiều hôm sau rồi. Quào…đã cả người. Đứng dậy vươn vai chút, rồi kiểm tra xem có quên đồ gì ở phòng máy không. Nhưng có vẻ như Apolo và mấy tên kia đã mang đủ. Áo khoác, balo, giày…đủ cả. Và để đề phòng, tôi vào phòng tắm để chắc rằng chúng nó đã chơi khăm tôi. Đúng như dự đoán, mặt tôi toàn nét bút đen, đủ kiểu màu, đủ loại hình vẽ. Và cả người cũng chẳng chừa chỗ nào…và do cả lũ đều là con trai nên…chúng nó chẳng chừa chỗ nào cả. Nói thế là hiểu cái "chỗ nào" là chỗ nào rồi nhé. Tôi cười khẩy. Quả thực tôi mà là chúng nó, tôi cũng chẳng chừa chỗ nào cả, đặc biệt là với mấy đứa tôi ghét.
Lấy quần áo sạch ra, tôi chui vào phòng tắm, tắm cho thoải mái, tiện rửa hết mực trên người. Hai hôm chưa tắm do trời lạnh, thành ra cứ thấy mệt mệt. Ít nhất, nước ấm cũng làm tôi thấy thoải mái và dãn cơ bắp ra chút ít. Cả người chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đầu cũng không còn đau như trước nữa. Chắc vụ thâu đêm hôm qua cũng có chút tác dụng ấy chứ. Thoải mái hơn hẳn.
Thay quần áo xong, tôi ra ngoài. ĐÚng lúc ấy, điện thoại tôi đổi chuông. Chỉ là tin nhắn thôi. Nhưng nó đến từ một người mà đáng lẽ tôi phải gặp từ lâu rồi mà giờ mới liên lạc.
"Kamek…" Tôi chộp lấy điện thoại trên bàn, mở tin nhắn ra.
'Gặp nhau ở trụ sở của Insight tại Saffron lúc 5h chiều. Có cuộc họp. Bọn tôi cần cậu.'
Nội dung đơn giản, dễ hiểu nhưng đáng chú ý. Tôi chỉ biết sơ qua về khoản công nghệ thông tin nên nếu có cần gì ở trụ sở của Insight, tôi nghĩ đó là về tiếng nói. Riêng những chuyện lớn thế này, một người như tôi sẽ cực kì có tiếng nói. Tôi chuẩn bị đồ đạc, đóng gói lại cẩn thận và sẵn sàng lên đường.
Không mang pokemon có thể là một vấn đề lớn đấy. Chạy bộ hộc tốc từ Celadon san Saffron, tôi mới kịp giờ. Vừa mới nghỉ được chút ít mà… Tôi vào thành phố lúc gần năm giờ chiều. Và may sao, vừa kịp tuyến buýt tới khu trung tâm. Trụ sở của Insight ở gần đó. Tôi tính qua đó, rồi hôm nay nghỉ đêm tại đây luôn. Không cày đêm nữa. Tôi đến gần kịp giờ, qua bên tiếp tân, báo lại chút. Mất một lúc họ mới xác nhận được. Và tôi được một nhân viên ở quầy tiếp tân dẫn lên. Trụ sở của Insight là một tòa nhà văn phòng hơn ba chục tầng, nằm ở gần trung tâm Saffron. Và thang máy của họ nằm ở bên ngoài tòa nhà, được bọc bởi kính nên cũng khá thích để ngắm cảnh. Nhưng tôi không có thời gian. Thang máy dừng lại ở tầng 26, cửa mở ra khá hiện đại. Bên ngoài là hành lang dài và một khoảng sảnh rộng, được ánh mặt trời đang xuống núi soi sáng, một màu cam đỏ ảm đạm của buổi chiều tà. Có một cánh cửa lớn ở phía kia, chắc sẽ có một hành lang dẫn đến phòng họp. Chắc là có vài tên lãnh đạo cấp cao, CEO…của Insight, Artistant và mấy nhân viên chính phủ, bộ trưởng gì đó đang tập hợp lại, thảo luận về sự việc vừa rồi. Nhưng tôi không được đi đường đó. Kaiba đang chờ ở phía bên kia. Nhân viên tiếp tân giao tôi cho anh ta rồi đứng chờ ở bên ngoài thang máy.
"Đi thôi!" Kaiba chợt kéo tay tôi, đi vào một cánh cửa nhỏ ở phía bên kia sảnh, qua một dãy hành lang dài. Người tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nên không theo kịp, suýt nữa ngã mấy lần.Rồi chúng tôi rẽ nhanh vào một cầu thang, dẫn xuống dưới và băng qua thật nhanh một cánh cửa thép. Kaiba đẩy cửa, kéo tôi vào và mất một lúc, tôi mới quen với ánh sáng hơi tối mờ ở đây. Một phòng máy à? ĐÚng hơn là một phòng toàn máy móc, những dụng cụ, thiết bị bằng máy. Nhưng ở giữa căn phòng rộng lớn ấy lại có một khoảng trống rất lớn, tôi cảm nhận được vậ ưng trước khi tôi kịp nhìn ra ở đó có gĩ, một cánh tay máy đặt lên vai tôi.
"Chào! Thật bất tiện phải gặp cậu ở đây."
Giọng nói quen thuộc. Tôi quay lại, anh bạn nửa người nửa máy của tôi, Kamek, đã đứng sẵn ở đó, bên cạnh Kaiba. Và có cả một người nữa. Một người đàn ông cao lớn, hơi béo. Tôi biết ông ta. Marcos, chủ tịch của Artistant. Ông ta cũng gật đầu chào với tôi, vẻ đáng kính.
"Đây là…"
"Bỏ qua phần giới thiệu đi. Tôi biết mọi người hết rồi. Vào việc chính nào."
Tôi ngắt kamek trước khi cậu ta kịp bắt đầu giới thiệu những người tôi đã biết với tôi. Kamek cũng gật đầu vì thấy phần này không cần thiết lắm. Cậu ta chạy lại chỗ bảng điện, bật cầu giao. Đèn bên trong cái kho, theo cậu ta miêu tả, bắt đầu sáng lên. Những thiết bị máy móc bắt đầu hiện rõ lên trước mắt tôi và…
"Cái gì thế?"
Tôi nhìn. Ở giữa phòng, giữa một khoảng khá trống với chỉ vài ba chiếc bàn làm việc và máy móc, thiết bị đo đạc có một vật thể hình kén. Một con tàu? Nó có một khoang chứa bên dưới với lớp kính xanh đục, không nhìn rõ bên trong được nếu đứng xa và bên phía trên là một hệ thống gần như tên lửa đẩy. Một tàu vũ trụ dạng nhỏ chăng? Vì nó chỉ cao hơn năm mét rưỡi và hình kén bán kính cũng chỉ một mét hơn. Và một mớ máy móc đo đạc đang được gắn vào nó.
"Cái cậu đang nhìn đấy…" Marcos đi lên, đứng bên cạnh tôi, nói "Chúng tôi đặt tên cho nó là dự án "Shelter". Vì dựa theo những thông tin mà chúng thôi thu được từ bộ phận lưu trữ…"
"Có hẳn một đoạn thông điệp bằng Video mà người tạo ra…thứ này để lại. Nhưng loại mã hóa tân tiến hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta từng gặp ở hiện tại nên…" Kamek cũng nói "Mất kha khá thời gian Skynet mới giải mã được. Và…nó…quả thực không biết nên nói là ấn tượng hay là…đáng buồn nữa…cậu nên lại đó tự xem đi. Rồi tớ sẽ kể cho cậu chuyện gì đã xảy ra"
Tôi tiến lại gần vật thể đó, thận trọng. Một con tàu vũ trụ à? Tôi đang đoán. Cái tên của nó, cách thiết kế… Một con tàu thoát hiểm. Lại sát gần nó, cúi thấp xuống và lấy tay che, nhìn vào bên trong nó qua lớp kính. Rồi tôi chợt giật mình, quay lại nhìn Kamek. Cậu ta gật đầu đáp lại. Tôi lại quay lại, nhìn vào bên trong.
Giật mình, tôi bật dậy. Lúc ấy, tôi đang nằm dài trên chiếc giường đệm bồng bềnh trong căn phòng của mình, nghỉ ngơi. Hôm nay, tôi đã đi được nhiều nơi rồi. Từ những con sông băng lạnh giá đến những rừng tre xanh mượt dưới ánh nắng. Và tôi đã định sẽ ngủ sớm hơn thường lệ. Nhưng lúc ấy, tôi bật dậy. Có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi và đang cố với lấy tôi. Mội hơi ấm dễ chịu tràn vào gian phòng. Tôi nhìn quanh, ngơ ngác. Cửa sổ vẫn đóng, không có cửa ra vào. Vậy cảm giác này là sao? Chẳng nhẽ tôi đã ở đây quá lâu đến nỗi tự tưởng tượng ra nó. Nhưng nó rất…thật. Như thể ai đó đang cố với lấy tôi ở bên ngoài thế giới này vậy…
Tôi vẫn đặt tay lên tấm kính đục của khoang chứa con tàu vũ trụ nhỏ mà chúng tôi có trong kho ấy. Marcos đứng phía sau cùng Kaiba, còn Kamek đang ở bên cạnh tôi, ngồi ở chiếc bàn máy tính phía sau một chút, kiểm tra lại các thông số mà máy đo xung quanh con tàu đo được.
"Chúng ta bắt đầu câu chuyện được chưa?" Cậu ta nhìn và hỏi tôi. Tôi nãy giờ vẫn im lặng, tay vẫn đặt lên tấm kinh như một cách để cảm thông và cầu nguyện.
"Sau đó tớ hỏi vài câu nhé?" Tôi hỏi lại
"Được thôi."
Kamek gật đầu và bắt đầu kể câu chuyện đằng sau con tàu thoát hiểm đặc biệt mà chúng tôi có này.
"Theo thông tin ghi nhận. Con tàu xuất phát từ một hành tinh, một trái đất khác nữa giữa vũ trụ này. Nhưng hành tinh đó có nguy cơ bị hủy diệt bởi va chạm với một hành tinh khác nữa trong cùng hệ mặt trời ở đó. Và một tiến sĩ đã chế tạo ra con tàu thoát hiểm này…"
"Ok…" tôi gật gù, cố gắng theo dấu câu chuyện và hình dung ra điều tệ nhất có thể xảy ra.
"…Nó đã trôi nổi ngoài không gian gần 3000 ngày rồi. Chúng tôi chỉ vô tình nhận được tìn hiệu cầu cứu nửa năm trước. Có vẻ như bên trong cũng sử dụng hệ thống VR thay cho hệ thống 'Ngủ đông' cũ để tránh các tác hại phụ do quá trình ngủ đông quá lâu."
"Ok…" Tôi vẫn gật gù. Hệ thống VR cho một ngươi ở trong một tàu thoát hiểm ngoài vũ trụ để thay thế cho hệ thống ngủ đông à? Thú vị đây.
"Và Chúng tôi đã đưa nó về trái đất. Tuy nhiên, mọi hành động cố gắng mở cái kén ngủ đông VR kia ra đều có thể gây nguy hiểm cho vật chủ bên trong vì…họ cho rằng chúng ta chưa biết bên trong là sinh vật gì."
"Vớ vẩn." Tôi chỉ rắn giọng một cái, rồi lại nhìn vào bên trong lớp kính "Đó rõ ràng là con người, không cần chối cãi. Và nó cần được giúp đỡ."
"Phải. Tớ biết. Nhưng trước hết…toàn bộ hệ thống này đều quá tân tiến so với khoa học hiện tại của chúng ta. Nên nếu tác động thì chúng ta chỉ có thể tác động đến phần tên lửa phía trên. Còn khu vực duy trì sự sống bên dưới hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng ta." Kamek đứng dậy nói
"Vậy là nó…đã kẹt ở trong thế giới VR trong trạng thái ngủ đông suốt gần 3000 ngày?" Tôi quay lại, hỏi Kamek.
"ừ…cậu biết thế giới bên trong VR rồi đấy. Nó có thể là bất cứ thứ gì…nhưng bị giữ trong đó, chỉ có một mình suốt hơn ba nghìn ngày…Trời ạ! Ai có thể tưởng tượng được chứ!" Kamek nói, giọng hơi lạc. Cậu ta cũng không tưởng tượng được đâu. Tôi cũng vậy. Cái cảm giác đơn độc ấy…
"Hệ thống VR được kết nối trực tiếp vào hệ thần kinh và não…quả thực là không nên chạm vào thật…" Tôi lẩm bẩm
"Ừ. Tớ đã gửi Loki đi xác định hành tinh kia rồi." Kamek nói "Du hành vũ trụ với chúng ta có thể còn khó khăn. Nhưng tên đó đi qua lại như đi chợ ấy."
"Ghen tị à?"
Tôi cười. Kamek cũng cười theo. Một trò đùa nhỏ cũng giúp ích kha khá vào lúc này.
"Vậy họ định làm gì?" Tôi hỏi
"Thực ra…" Marcos nói "Chúng tôi đã định kết nối hệ thống VR của bộ phận duy trì sự sống này với hệ thống VR của Artistant. Đó là dự án "Shelter". Tuy nhiên…"
"Hệ thống này quá phức tạp để Artistant truy cập nên tớ tạm bảo họ dừng lại chút. Tuy nhiên, Insight lại không nghĩ thế. Họ cho rằng Artistant vẫn đang tiếp tục…"
"Và kết nối khiến virus từ bên trong tràn vào hệ thống khiến hai trò chơi của Insight bị lỗi nặng gây ra sự kiện vừa rồi. Phải không?" Tôi tiếp. Trong phút chốc chợt thấy nóng rực. Lại cái kiểu cũ, cái phong tục chả bao giờ là lỗi thời của mấy tên này: Đổ vỏ.
"Đó là lập luận của Insight…và giờ, họ đang ở trên phòng hợp với quan chức cấp cao của chính phủ và Bộ Công nghệ Thông tin, yêu cầu phá hủy thứ này vì cho rằng bên trong là sinh vật ngoài hành tinh không xác định có thể gây nguy hiểm tới hệ th…" Kamek nói tiếp. Nhưng suýt chút nữa tôi đấm gãy răng cậu ta vì điên. Nhưng may sao tôi vãn nhận ra cậu ấy là bạn và cũng không phải người nói những thứ như thế mà chỉ truyền đạt lại thôi. Kamek cũng biết sẵn tính tôi hay nổi nóng đùng đùng như thế nên đã đưa tay máy sẵn sàng chặn tôi lại rồi. Nhưng tôi vẫn kiểm soát được, đáp lại với cái giọng ồm ồm hằn học. ĐÚng lúc ấy, một đội lính ập vào, cùng súng ống và thuốc nổ đầy đủ. Đi đầu là một tên công cử mặc vest, đầu tóc gọn gàng, tóc xẻ mái màu đen và đeo kính tri thức. Trông khá giống Kaiba, nhưng giọng điệu và gương mặt, ánh nhìn đểu giả hơn nhiều, không thẳng thắn như Kaiba. Và đôi mắt híp đó làm tôi phát điên
"Chào ông Marcos. Cậu Kamek. Và Thật tiện khi có cậu Tiger ở đây." Hắn bắt đầu nói, giọng the thé, với tôi thì rất khó chịu. KHông biết với người khác thì như thế nào.
"Anh muốn gì?" Kamek cứng giọng. Marcos đứng trước chúng tôi bước lên
"Anh Ward! Chúng tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình rồi. Chúng tôi sẽ không giao nộp hay phá hủy Shelter với bất cứ giá nào." Ông ấy nói. Nhưng hắn, Ward, người đại diện và đồng thời cũng là phó chủ tịch của Insight chỉ đưa lên một tờ giấy. Một biên bản thì phải.
"Ở đây chúng tôi đã có chữ kí và sự đồng thuận của 13 công ti liên quan cùng với sự đồng ý của Bộ rồi. Chúng tôi đã chính thức đi đến quyết định tước quyền sở hữu của Artistant với vật thể ngoài hành tinh này. Chúng tôi sẽ đem nó đi tiêu hủy." Anh ta nỏi
"Đó không phải vật thể ngoài hành tinh! Có một người cần chúng ta giúp đỡ ở trong đó!" Kamek nhảy dựng lên, cãi lại "CÁc anh không thể hành động vô nhân tính thế được. Chúng tôi từ chối."
"Nhưng Bộ đã quyết định rồi. Nếu các anh không giao nộp thì chúng tôi sẽ dùng vũ…"\
Ward vừa nói, vừa ra lệnh cho nhóm lính phía sau, chừng sáu người, cũng phải cỡ tinh nhuệ, tiến lên. Nhưng trước khi hắn kết thúc được câu nói cảu mình
ẦM! UỲNH!
Thanh hỏa đao khổng lồ dài hơn hai mét cảu tôi vạch một đường trên mặt đất, khiến cả toán lính lẫn tên đại diện khiếp hãi, giật lùi lại vài bước. Bên cạnh tôi, Kamek cũng đã chuyển cánh tay máy thành Arm Cannon, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
"Nếu anh dùng vũ lực, vật chúng tôi cũng dùng." Kamek đe dọa. Nhưng Ward cười.
"Nếu mấy người dám kháng lệnh. Mấy người sẽ bị bắt hết vì tội chống phá người thi…"
VỤT!
Tôi ghét cái giọng điệu hắn, đôi mắt híp nhìn người khác vẻ khinh thường đó. Hắn làm tôi muốn đấm gãy sạch răng hắn. Tôi hằn giọng, nhìn hắn thẳng vào mắt, nói
"Nói với đám đầu đất ấy là tôi sẽ lo vụ này. ĐƯợc chưa! Và tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ này. Cho tôi ba ngày" Tôi dí sát mặt hắn, nói "Còn nếu bất kì kẻ nào dám đụng đến thứ kia trong khi tôi vẫn chưa xong việc…thì dù cho có gửi cả ngàn quân đội đến đây, tôi cũng quét sạch hết."
"…" Ward đang run bần bật. Hắn sợ. Và cả bọn lính với súng ống kia cũng sợ. Phải, tất cả đều sợ tôi. Đó là cách tôi biến lời nói của mình có trọng lượng. Tôi đã từng chống lại cả chúa trời. Vì vậy, nếu chưa đạt được sức mạnh của chúa trời, hãy sợ tôi. Đó là thông điệp mà tôi đã từng gửi và sẽ gửi lại một lần nữa. Đám Ward là mấy tên lính vội vã bỏ đi. Kamek nhìn tôi, thu súng lại…
"Cậu định làm gì?"
"Tớ biết lão bác sĩ bảo tớ phải nghỉ ngơi do tổn thương thần kinh nhưng…" Tôi quay lại "Đưa tớ quay lại đó nào. Quay lại thế giới thực tế ảo."
