Pokemon legendary trainers Special: Shelter

Part 7.

"Chúng ta cần một kế hoạch."

Tôi nói. Chúng tôi, bốn người, gồm tôi, Marcos, Kaiba và Kamek, đang ngồi trong một quán cà phê đặc biệt ở ngay tầng bên dưới trụ sở của Skynet. Vì vậy, nhìn quanh toàn người quen của Kamek. Họ cũng đang tập trung vào những công việc của họ, một số thì quay sang nhìn chúng tôi như đang sẵn sàng chờ lệnh vậy.

"Ừm…" Kaiba suy nghĩ "Máy chủ của Battlescar và Swords bị cô lập hoàn toàn rồi. Bọn chúng tấn công battlescar thì còn hiểu được vì có sự kiện, nhiều người chơi. Nhưng swords…trò chơi đang trong thời gian bảo trì mà. Lượng game thủ trong đó chỉ khoảng vài chục, tại sao nó lại bị tấn công chứ?"

Anh ta thắc mắc. Kamek cũng gật đầu

"nghĩ đúng đấy. nếu xét về lượng người chơi đông thì Life, sắp bị chuyển tên, mới đứng top." Kamek nói "Vì vậy yếu tố số lượng có thể bị xem xét…"

"Hoặc là không đủ khả năng." Marcos nói "Hệ thống bảo mật của Life vừa được nâng cấp, chỉ hai ngày trước vụ tấn công. Còn Hai game còn lại của Insight thì chưa kịp."

"Nên có thể cho rằng kẻ tấn công không kịp chuẩn bị." Kaiba theo

"À thực ra vấn đề này tớ đã trao đổi với Insight rồi. Thực ra vấn đề là khác" Kamek nói

"Gì nữa?" Tôi nãy giờ vẫn chưa nhai xong bữa sáng của mình, nói. Họ làm bánh sandwich to quá.

"Trước đây, cả ba trò chơi của Insight cùng sử dụng một cụm máy chủ chính để hoạt động. Nhưng sau đó, Life được cập nhật lớn nên chuyển hẳn sang một cụm máy chủ riêng tách biệt." Kamek nói "Nên nó bị tấn công giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Nhưng các cậu có thể sử dụng hệ thống truy dấu để tìm ra kẻ tấn công mà? Phải không?" Marcos quay sang hỏi Kamek. Nhưng cậu ta lắc đầu.

"Mọi đợt truy dấu của chúng tôi thất bại. Nó dẫn tôi thẳng vào trong cụm máy chủ, bên trong ấy." Kamek nói, thất vọng

"Thì cứ kết luận và cuộc tấn công là từ bên trong đi." Tôi cười khẩy, kết thúc nốt bữa sáng của mình. Nhưng kaiba và Marcos lắc đầu

"Một cuộc tấn công cỡ lớn như thế gây rất nhiều thiệt hại cho Insght. Vì vậy khác gì tự bắn vào chân mình." Marcos giải thích

"Hoặc tự tay bóp dái." Tôi cười khẩy "Đấy là nếu bọn chúng muốn tấn công Insight thôi."

"Tớ hiểu ý cậu. Nhưng bỏ vấn đề ấy lại đã. Chúng ta phải điều tra thêm." Kamek nói

"Thì đó. Đó là lý do tớ cần cậu đưa vào lại bên trong để tìm" Tôi nói với Kamek, người vẫn đồng tình với ý tưởng đó ngay từ đầu. Cậu ấy cũng gật đầu

"Tớ biết ý tưởng đó."

"Nhưng cả hai cụm máy chủ đều đang bị cách ly và giờ thì không có đường vào." Marcos nói, lo lắng. Nhưng tôi chỉ cười

"Với những người giờ mới đang nhập thôi. Nhưng…với những thiết bị vẫn trong tình trạng đăng nhập vào game thì…" Tôi nhìn Kamek và kaiba "Hai người vẫn bảo vệ nó chứ."

"Có! Và bọn tớ cũng nghiên cứu nữa." Kaiba nói, cười. Phải, thiết bị đăng nhập của tôi vẫn trong tình trạng Đăng nhập khi tôi bị kéo ra và có vẻ như, irelia chỉ phá được bộ phận an toàn chứ phần hệ thống vẫn còn nguyên.

"Nhưng nó cũng cho tớ vài kết luận. Nó đang phát ra những sóng cực lạ, có thể gây ảnh hưởng tới người đội nó. Vì thế…" Kamek nghiêm trọng

"Chúng ta không có nhiều thời gian phải không. Ai biết mấy ngày qua, những thứ sóng lạ ấy có thể làm gì người chơi chứ." Tôi đồng tình

"Bọn tớ đã sửa đổi lại chút với thiết bị của cậu và chặn nó rồi." Kamek nói "Nhưng tớ sẽ luôn ở đó, kết nối trực tiếp máy tính cảu tớ và hội với thiết bị của cậu để tiện hỗ trợ. Vấn đề là giờ chúng ta làm gì?"

"THì tớ đã…" Tôi thấy bực. Rõ ràng tôi vừa trình bày kế hoạch thâm nhập lại vào cho họ cơ mà. Nhưng Kamek hình như có ý khác.

"Kể cả cải tiến thiết bị thì việc đăng nhập lại vẫn nguy hiểm. Với lại bên Insight từ chối chặn máy chủ của Life, ngay cả khi sự việc vừa rồi diễn ra. Tớ đang không hiểu lắm. Nên không biết là nên tìm hiểu nó hay là chặn nó ở Life…" Cậu ta trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào cốc nước phía trước.

"Hừm…cứ thâm nhập đã." Tôi nhất quyết "Tớ muốn biết mình đang chống lại điều gì trước khi tấn công."

"ĐƯợc thôi. Tùy cậu vậy!"

Cả bốn chúng tôi cuối cùng cũng đi đến quyết định là sẽ thâm nhập trước rồi mới đến ngăn chặn chuyện tương tự xảy ra ở Life. Sau cuộc gặp mặt ấy, Kaiba theo Marcos trở về trụ sở của insight để trình bày kế hoạch. Còn tôi với Kamek quay lại bệnh viện. Nhưng chúng tôi không đi xe…

"Lại đi bộ à…" Tôi vươn vai, dãn xương cốt. Lại được vận động chút rồi. Sáng nay tôi chưa uống cà phê nên thấy không tỉnh lắm. Vận động chút sẽ giúp ích. Chúng tôi lại theo con đường quốc lộ, đi bộ ngược về bệnh viện. Vào buổi tối, cũng như ban ngày, lúc này đây, con đường nãy vấn khá vắng. Có lẽ họ vẫn dùng đường cũ để đến Celadon vì con đường này cũng mới được xây dựng gần đây thôi, sáu tháng trước tôi qua vẫn còn đang dở mà. Hai bên lại là rừng cây, thảo nguyên rộng lớn và vắng vẻ nên tiện nói chuyện cho cả hai đứa. Tôi nhìn phía trước, về phía xa, trông thấy bệnh viện đã hiện dần trên nền trời xanh phía cuối đường, nơi ngã rẽ…

"Tiger này…cậu chắc vẫn đang tự hỏi tại sao tớ lại chọn cậu để làm vụ này phải không?" Kamek chợt hỏi tôi, quay sang nhìn tôi trong khi hai đứa vẫn đang tản bộ về phía bệnh viện. Tôi nhìn cậu ta. Dù có nửa người bằng máy và một phần khuôn mặt dấu dưới cái mũ trùm của chiếc áo mặc ngoài thì đôi lúc, cậu ta vẫn làm tôi muốn đi xem lại "Kẻ Hủy Diệt" và cầu chúa chúng nó không có thật.

"Ừ. ĐÚng câu hỏi rồi đấy." Tôi cười, nhìn lên trời. Thời tiết lạnh, nhưng vẫn sáng sủa hơn hôm qua. Và có tuyết nữa. Nếu có muốn nọi chuyển thẳng thắn thân tình thì đây là lúc hợp lý.

"Thế giới số luôn là nơi của những câu lệnh và dãy số. Cậu biết đấy…" Kamek cười "Vẫn có những ngoại lệ. Và nếu có ai đó có thể phá được những quy luật của dẫy số và câu lệnh của thế giới số, bọn tớ chỉ có thể đặt niềm tin vào cậu thôi."

"Nghe thú vị đấy." Tôi cười "Kể cả không có sức mạnh. Buồn cười."

Tôi nhìn cậu ta, cười đểu

"Lười thì nói thẳng nhé. KHông đổ linh tinh." Tôi đùa, nhưng đúng là thế mà. Đám hacker của Kamek chỉ mất nửa phút để chiếm quyền điều khiển cả hệ thống phòng thủ tên lửa. Vậy thì cái game thực tế ảo có là gì chứ. Mà Kamek là người máy mà, kết nối tạch cái là vào chứ chẳng cần đến cái mũ to tướng kia làm gì.

"Cứ cho là thế đi." Kamek cười "Nhưng ít nhất, với tư cách một người cực kì đáng tin…tớ vẫn muốn có cậu khi vấn đề xảy ra…cái mà nó đã xảy ra và có vẻ cậu cũng đang bó tay."

Cậu ta chọc lại tôi kì ày thường, tôi sẽ lao vào, xử lý vấn đề rồi lại lăn ra lười tiếp. Nhưng lần này thì đúng là nằm ngoài khả năng của tôi thật. Tôi chỉ có thể cài dặt máy, nghiên cứu sửa chữa phần cứng, biết chút ít về phần mềm. Chứ những gì họ đang làm hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi chỉ cười trừ. Nhưng Kamek chợt nghiêm lại.

"Vẫn có những nghi vấn về việc tại sao bọn chúng lại tấn công chỉ hai trò chơi ấy và mục đích của chúng vẫn chưa rõ. Các báo cáo của người chơi chỉ ra rằng họ đang bị thôi miên, chứ không hề có bất kì thay đổi nào lên não bộ. The HAT cũng được kiểm nghiệm kĩ càng rồi mà. Nếu có kẻ nào lợi dụng nó để tiến hành thí nghiệm trên người thì chúng ta phải biết rồi chứ. Đằng này…nó chỉ như thôi miên thôi…"

Cậu ta bắt đầu lập luận. Và tôi thì thấy nó càng ngày càng giống tiểu thuyết viễn tưởng. À thì đúng là thiết bị ấy cùng cái thế giới thực tế ảo đã giống viễn tưởng rồi, nhưng giờ cả cái tình tiết nữa à? Thôi cho tôi nghỉ đi.

"Ừm…Gì cũng được." Tôi nhún vai. Đằng nào tôi cũng đọc bộ đó đến cả chục lần rồi, chẳng muốn nghe lại tình tiết nữa đâu.

"Và điều đặc biệt là các thông số cho thấy rằng. Họ vẫn đang chơi, rất bình thường. Dường như không hề có nhận thức gì về sự kiện vừa xảy ra." Kamek nói "Đó là lý do vì sao bọn tớ đồng ý để cậu vào lại. Đến nơi rồi kìa."

Mải nói chuyện, tôi không để ý là bệnh viện đã ở ngay cuối đường. Mọi thứ vẫn như vậy, yên bình và ảm đạm. Tôi thở dài, bước nhanh hơn. Kamek cũng đi theo. Bọn tôi vào bên trong. Vẫn vắng lặng như mọi khi. Y tá trực ở quầy gật đầu chào chúng tôi. Bọn tôi vào trong,

"Lên trước đi. Tớ đi thăm vài người đã."

Tôi bảo Kamek. Cậu ta gật đầu rồi lên thang máy đi trước. Tôi qua chỗ tiếp tân, hỏi han chút chuyện. Là về Irelia. Cô ấy cho tôi biết rằng em đang ở tầng 11. Tên Kamek cũng khá quái. Hắn bấm thang lên tầng 6 rồi vừa ra, vừa bấm ngược về tầng triệt. Tôi hỏi xong chuyện thì thang máy cũng vừa xuống tới nơi. Tiện nhỉ. Kiểu như đoán trước tôi sẽ làm gì ấy. Hoặc chỉ đơn giản…bệnh viện hầu như không dùng thang bộ…

Gì cũng được. Tôi vào thang máy, bấm lên tầng 11. Thang vẫn êm như thường lệ. Tôi lên đến tầng 11, thang máy mở ra. Tầng này được bài trí khác các tầng còn lại. Từ tầng 10 đổ xuống thiết kế là phòng bệnh, còn đây trông như một khu khác. Phục hồi chức năng à? Tôi mò mãi mới tới được khu vực mà y tá đưa cho. Nhưng…

"Chào!" Tên Apolo đứng chặn cửa. Hắn làm quái gì ở đây thế.

"Ô hô! Chào!" Tôi cười đáp lại. Một tên mọt game làm gì ở khu phục hồi chức năng thế này? Hắn cày game đêm, ngày ngủ như chết mà.

"Đến gặp Irelia à?" Hắn bắt được tôi ngay. Tôi cười đáp lại

"Đoán chuẩn đấy."

"Hiện giờ thì không được…" Apolo cúi đầu "Con bé đang cần bình tĩnh nên bố tớ bảo cậu chờ. Xem ra việc theo dõi cậu cũng cho kết quả ha."

"Ờ ờ. Chuyện gì đây?" Tôi chợt thấy chán. Thất vọng và chán. Không rõ là vì điều gì nữa.

"Bĩnh tĩnh đi. Chiều nay sẽ thoải mái thôi." Hắn cười toe toét "Tớ sẽ xắp xếp. Nhưng con bé bắt đầu có tiến triển rồi. Không biết vì sao nữa…"

"Gì thế? Có gì mới à?"

Chợt thấy vui vui. Cái này mới nha. Tôi hỏi thêm

"Ừ. Tớ hay đến đây thăm nó. Mọi lần thì nó không rời xe lăn và cũng chẳng nói được từ nào. Nhưng dạo gần đây, chợt thấy nó quyết tâm lắm. Với lại, nó cũng bắt đầu đứng được, dù chưa vững. Với lại có thể phát âm được gần hết bảng chữ cái rồi." Cậu ta nhìn tôi, cười

"Phép màu chăng?"

"Chuẩn rồi đấy!" Tôi chượt vỗ ngực cậu ta mạnh khiến Apolo bị đẩy lùi lại. Hơi quá tay thành ra đau. NHưng cậu ta cười

"Vậy chiều nay gặp lại nhé. Tớ và Irelia. Con bé chắc cũng háo hức lắm."

"Ok. Tớ cũng thế. Đưa nó cái này nhé." Tôi đưa Apolo con búp bê Rufflet, cười

"OK…" Cậu ta cầm dơ nó lên "Quà tớ tặng nó đấy. Sinh nhật lần thứ 13 của nó. Cậu chắc cũng hiểu ý nghĩa rồi nhỉ?"

"Ừ! Giờ mới biết Irelia có một đứa anh trai nuôi đấy." Tôi đùa vỗ vai Apolo

"Nó là em gái nuôi nhà tớ chứ!" Cậu ta vừa cãi, vừa cười. Apolo thực ra hay đến thăm cha và cũng tiện giúp ông ấy với các bệnh nhân đặc biệt và Irelia là một cố bé đặc biệt trong số những bệnh nhân đặc biệt mà cha cậu phụ trách. Nên có thể nói cậu ta là một thằng cha giàu tình cảm. Tôi thích thế.

"Vậy nhé. Tớ còn chút việc phải giải quyết với ông bạn. Chắc sớm thôi. Chiều, 4h gặp lại nhé."

"Ok!"

Nói lời tạm biệt, tôi quay lại chỗ thang máy, bấm xuống tầng. Tầng 6. Quay trở lại gian phòng đặc biệt cũ, tôi…tí nữa ngã sấp mặt vì mớ dây dợ lằng nhằng trên sàn.

"À! Xin lỗi nhé! Chưa dọn chỗ đó!"
Một tên đồng nghiệp cỡ tuổi Kamek nói, trong khi tay vẫn lắp nốt mấy thứ máy móc bên giường.Có mấy chiếc bàn gấp và ghế gấp kê tạm, một bộ thiết bị đo đạc, sáu chiếc máy tính xách tay đã được kết nối điện và mạng đầy đủ, một mớ dây dợ trên giường mà tôi nghi là phải nằm đè lên vì ếu đứa nào chịu dọn cả và cái mũ được 'cách tân' thành một thứ trông giống đầu của Marshmello kết hợp với đầu cảu LMFAO robot hơn là một thiết bị điện tử hiện đại.

"À! Cậu đây rồi! Chúng ta sẽ đăng nhập ngay khi Kaiba đưa team của tớ đến. Cứ thư giãn đi." Kamek nói, kết nối cánh tay của cậu ta với một thiết bị chiếu ba chiều, chạy thử. Một màn hình ba chiều và bàn phím ba chiều in trên mặt bàn hiện ra. Đó là chiếc máy tính của cậu ta. Bản thân cậu ta là một chiếc máy tính hiện đại rồi.

"Bọn em sẽ kết nối trực tiếp the HAT bản…Marshmello này với hệ thống và…" Một cô gái, trẻ, chỉ tầm 19, nhâm nhi lon coca và nói "…game vẫn là của họ nên có thể coi như giúp anh cheat được. Nên cứ thoải mái yêu cầu bất cứ thứ gì. Kể cả wc công cộng hay một ly soda cũng không thành vấn đề."

"Bọn tớ chỉ có thể tác động lên cơ thể và nhân vật cậu cùng một số yếu tố môi trường nhỏ khác thôi nên không có Wc hay soda đâu."

Vui chưa được bao lâu thì tên Kamek cắt luôn hứng.

"À. Trong đó có bao gồm giúp cậu kiềm chế nhu cầu cá nhân. Tất nhiên là vẫn phải đóng bỉm. Nhưng sẽ tạm giữ được một khoảng kha khá." Cái gã dây-dơ-không-thèm-dọn nói thêm…

Chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Chắc tôi khóc mất. Biết là thế, cô em bên cạnh vỗ vai tôi an ủi, lắc đầu cười.

Gần nửa tiếng sau cái đám lâu la kia mới vác xác đến. Kaiba dẫn theo đội ba người nữa, gồm cả lập trình lẫn kĩ thuật viên và một bác sĩ tương lai vẫn chưa lấy bằng tốt nghiệp. Họ sẽ là người giữ cho hệ thống hoạt động ổn định, một người sẽ lo về vấn đề sức khỏe, còn riêng cô em ban nãy(bạn gái của tên Kamek, chắc rồi. Tôi còn chẳng hiểu cậu ta có bạn gái kiểu gì nữa), Kaiba và Kamek sẽ duy trì tình trạng đăng nhập và hỗ trợ về mặt trong game.

"Nhớ nhé Tiger. Bọn tớ không thể tác động vào trò chơi trực tiếp được mà chỉ qua thiết bị của cậu thôi. Nên vẫn phải cẩn thận nhé." Kamek dặn dò trước khi tôi đăng nhập. Còn tôi thì đang nằm trên giường, cái bỉm khó chịu quá nên bỏ rồi, còn cái mũ bị cách tân này trông chẳng khác gì cái hộp sắt bỏ đi cả. Tại nó phải lắp thêm lắm thứ quá mà.

"Bọn tớ không thể tác động lên môi trường. Nhưng có thể tác động lên một số chỉ số của nhân vật của cậu. Chắc sẽ giúp ích được ít nhiều." Kaiba đã ngồi sẵn ở máy tính, sẵn sàng. Tôi cũng đội cái cục sắt thần thánh lên, chuẩn bị đăng nhập.

"Rõ rồi! vào thôi!" Tôi nói, nằm xuống, thật thoải mái, kích hoạt chiếc mũ. Nó nặng quá, nhấc cái đầu lên cũng khó chứ đừng nói ngồi dậy. Cô bạn gái tạm thời của Kamek(20 tuổi…còn cậu ta 26 rồi) dơ ngón cái lên, xác nhận sẵn sàng trong khi miệng vẫn nhai kẹo. Kamek cũng ngồi xuống, kết nối hệ thống của cậu ta với hệ thống.

"Đi thôi!"

"Đi!"

Kaiba và kamek khởi động. Cái thứ này hoạt động ồn hơn cái cũ làm tôi ung cả đầu mất mộ lúc. Lại cái luồng sáng kì ảo bảy màu che phủ đôi mắt, tôi lại được đưa vào thế giới thực tế ảo một lần nữa…

"AAAA!"

Một lần nữa…rơi từ trên trời xuống. Phi thẳng qua những tán cây rậm rạp, úp luôn mặt xuống đất. Tiếp đất đẹp mắt. Cái trò này ghét tôi, vậy đó. Đừng hỏi tại sao tôi luôn tiếp đất bằng mặt. Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn quanh. Mặt mày xây xẩm, nhưng chủ yếu là do trời tố ắc đồng hồ trong này vẫn hoạt động…và tôi xác nhận được là cả thế giới này vẫn hoạt động. Tôi nhìn quanh. Đó là một khu rừng rộng lớn, tối tăm, những thân cây cao, khẳng khiu, tán rộng che phủ bầu trời phía trên đầu tôi. Nhưng tôi vẫn nhìn được khá xa do các thân cây thưa nhau và gầy gò. Trời đang rất tối ở đây. Và đồng hồ trên khay hệ thống báo giờ là 6 giờ tối, giờ mùa đông. Điều đó lý giải được nhiều đấy.

"Kamek nghe rõ trả lời nào tên hợm!" Tôi nói, rà khắp người tìm xem hắn có thêm thiết bị liên ljac nào không. Và hắn có. Một cái đồng hồ đeo tay và một cái tao nghe không dây nhét tai làm thiết bị liên lạc.

"kamek đây! Có vẻ cậu vào trong rồi phải không?"

Tí nữa điếc rồi. Tôi phải vội vặn nhỏ cái âm lượng lại. Liên lạc được rồi nè.

"vào rồi. Và có vẻ như cậu đúng." Tôi đáp lại "Thế giới này vẫn hoạt động bình thường."

"Đúng như tính toán." Giọng Kaiba vang lên phía bên kia "Có vẻ như thế giới đó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng là để giam giữ."

"Có dấu hiệu của người chơi nào ở đây không?" Kamek hỏi thêm. Nhưng tôi nhìn quanh. Trống vắng, chẳng có ai hay cái gì cả. Tôi thở dài.

"Chưa có."

"Chưa? Ý cậu là sao?" Kamek thực sự không hiểu. Nhưng tôi nói 'chưa" thay vì 'không' là vì…

"Vẫn có người ở đây. Người chơi ấy. Cậu nói họ như đang ở trong trạng thái thôi miên mà. Tớ nghĩ cái thế giới khỉ gió này vẫn còn tồn tại là có lý do cả đấy." Tôi đáp lại. Chẳng cần giả thiết gì nhiều vì hắn cũng thừa hiểu mà. Thế giới này vẫn tồn tại, vì một lý do nào đó. Và lý do ấy, chỉ đơn giản là giữ những người chơi trong trạng thái thôi miên kia mà thôi.

"Ừ. Hợp lý. Có thể những người chơi còn lại, họ vẫn đang chơi và không hề biết gì về việc hệ thống hoàn toàn bị phong tỏa…" Kamek đáp lại. Nhưng đúng là cần giải thích chút rồi.

"Không. Tệ hơn. Họ không nhận thức được họ đang chơi…" Tôi đáp lại. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ kèm tiếng rít rất mạnh. Theo phản xạ, tôi gập người, nhảy vào sau một tảng đá. Viên đạn súng trường găm mạnh vào thân cây, vỡ một vết lớn. Những miếng vụn gỗ bắn tứ tung trước khi tan biết thành những mảnh đa sắc.

"Có vẻ như họ còn chẳng nhận thức mình là người chơi nữa ấy chứ." Tôi vừa thở, vừa đáp lại, cố trẫn tính lại nhịp tim của mình. Bên ngoài nhốn nháo.

"Cậu không sao chứ?" Kamek hỏi ngay. Có vẻ mấy cái máy đo mạch, nhịp tim…mà họ lắp khắp người tôi đã báo cho họ.

"Cẩn thận đó Tiger. Nếu giả thuyết này là đúng thì chuyện này lớn đấy!" Kaiba nói theo. Nhưng tôi thừa hiểu rồi. và nó thậm chí còn chẳng phải giả thuyết với tôi nữa.

Phải đánh lại thôi. Dù tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đến giờ phút này thì chắc phải lựa nhạc mà nhảy vậy. Tôi kiểm tra lại kho đồ…

"À…anh em có ai thấy trang bị của tôi đâu không?"

"Đang tìm đây." Kaiba đáp lại phía bên kia. Nhưng vài giây im lặng. Tôi thì nhìn chằm chằm vào kho trang bị của tôi. Rỗng tuếch. Chẳng có gì cả. Từ ô súng trường, súng ngắn, cận chiến, phụ trợ… Tất cả đều trống trơn.

"Nhân vật bị reset trang bị à?" Kaiba cũng chẳng biết phải làm gì "Tớ sẽ cố kiếm cho cậu vài trang bị tạm thời. Nhưng chờ đã."

Chờ đợi gì. Có tiếng lá xào xạc và bóng cảu bốn năm tên, súng trường lăm lăm đang tiến tới rồi. Trang với chả bị. Mới bị văng game có tí thôi mà bay hết rồi.

"Khoan! Trong nhóm '?'!" Kamek chợt nói phía bên kia. Tôi vẫn mở sẵn cửa sổ trang bị và cũng vừa chợt nhận ra có một ô, ở phía ngoài cùng, với biểu tượng dấu Hỏi lớn. Rõ ràng các ô trang bị sẽ có hình tượng trưng và tên, nhưng cái ô chứa này không có. Trang bị trên người tôi, giờ mới nhận ra, cũng không có. Bình thường tân binh sẽ có bộ tập huấn, và tôi vẫn nhớ là mặc nó mà. Chả nhẽ nãy giờ mình khỏa thân? Bảo sao tự dưng bị săn. À…nhưng không.

"Cái khỉ gì…?"

Tôi đang mặc một chiếc áo phông mỏng, cái quần vải bạt nâu xanh và một đôi giày thể thao. Và về mặt khuôn mặt, vóc dáng và hình dạng nhân vật vẫn giữ nguyên.

"À quên…nãy giờ cậu khỏa thân…" Kamek nói phía bên kia…có tiếng vỗ mặt…

Một thằng cha khỏa thân(thực ra game có trang bị đồ lót nên cũng không hoàn toàn. Nhưng một cái quần đùi thì thấm thía gì) chạy giữa rừng, không trang bị và bị săn… Nghe hay đấy. May mà tên Kamek cho tôi một bộ quần áo tạm chứ không chắc trông hay lắm. Nhưng về mặt trang bị, các ô vẫn trống trơn. Và mấy cái bóng đang tiến tới gần. Tôi nghe thấy tiếng cành cây gãy, tiếng lá khô và tiếng bước chân rất nhẹ. Và tên bắn tỉa nữa, hắn vẫn ở đó.

"Chịu! KHông thêm được! Chắc phải dùng cái thứ '?' Thật rồi." Kaiba thở dài, nói. Cái thứ gì trong cái ô đặc biệt ở cửa sổ trang bị à?

"Cậu chuyên dùng kiểm nhỉ?" Kamek chợt hỏi "Vậy thì triển tốt rồi…dù kiếm đấu súng không phải lý tưởng nhưng cũng tạm…à…chưa hẳn…"

Mấy tên hỗ trợ bên ngoài đang chơi tôi đấy à. Chết đến nơi rồi mà! Tôi còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết vào thời điểm máy chủ bị cách ly này. Có khi tôi cũng bị thôi miên rồi tẩy não cũng nên. Thôi đành vậy. Mở cửa sổ '?' lên…

Kiếm gỗ…

Cái này là trang bị từ bên Life, tôi được cho sẵn từ lúc tạo nhân vật mà. Nó làm gì ở đây? Trước mặt tôi là cây kiếm gỗ kì quặc tôi vẫn hay đeo linh tinh hồi ở bên Life và giờ, nó đang nằm trong ô trang bị của BattleScar. Không chắc nó giúp được gì khi đấu lại mấy tên dùng súng nhưng chắc tôi sẽ cướp được một khẩu súng nào đó mà bắn thôi. Tôi thực thể hóa nó, cầm khá vừa tay, hít một hơi thật sâu, lắng lại nghe thật kĩ. Thanh kiếm bằng gỗ nhưng lại khá nặng và rất vừa tay. Nó làm tôi thấy an tâm phần nào. Một cái bóng lớn tiến đến. Tôi hít sâu, lắng nghe kĩ hơn. Có một tên, cao lớn, chủ của cái bóng đang đổ tới, tiến tới. Phía sau hắn còn bốn người nữa. Và tên bắn tỉa chắc vẫn đang nằm yên tại nơi ẩn nấp nên tôi không nghe được. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, đó liên quan đến kinh nghiệm và độ nhạy bén, thứ đã được rèn rũa quá nhiều đối với tôi rồi. Tên cao lớn đi đầu tiền tới, tảng đá sẽ không che được cho tôi sau 3…2…1…

VỤT!

Tôi bật lên, nhảy vụt qua tảng đá lớn, lao tới

ĐOÀNG!

Một loạt đạn bắn loạn xả ra khi tôi đập mạnh lưỡi kiếm gỗ vào cánh tay hắn, khiến khẩu súng lệch hướng, cướp cò. Tôi đánh khá trúng đấy, bồi thêm một cú nữa vào thẳng ngực khiến hắn ngã gục. Mấy tên phía sau cũng vội vàng đưa súng lên bắn. Nhưng chúng không dám nổ súng. Tên đi đầu quá to và hắn che cho tôi, khiến bọn phía sau sợ bắn trúng hắn. Nhưng…

"Cái sát thương gì thế này!?" Tôi nghe rõ tiếng kêu của Kaiba ở phía đầu dây bên kia. Nhưng tôi gần như không quan tâm. Mọi thứ lại chậm lại, một lần nữa. Tên cao lớn buông khẩu súng trường, rú nhanh ra khẩu súng lục. Tôi nhanh chân đạp mạnh vào tay hắn, khẩu súng lục văng ra một bên, tên kia chúi người xuống. Đám phía sau đồng loạt nổ súng.

Tôi thì tôi không phải Kirito, và trò này cũng khoogn phải GunGales…nhưng tôi đã có cái ý nghĩ định chém đạn cho tới khi Kamek hét lên

"SHIELD!"

Cậu ta như kích hoạt được cái gì đó trong tôi. Tôi ngay lập tức hạ tay phải cầm kiếm xuống, và đưa tay trái lên. Như đã biết, tôi đáng nhẽ ra chỉ có một cái kiếm gỗ, tay trái trống trơn. Nhưng bất ngờ, từ cái đồng hồ liên lạc, ánh sáng xanh phóng ra, tạo thành hình tròn. Một cái khiên ánh sáng với biểu tượng chim ưng trinh sát quen thuộc của Skynet hình thành, bán kính chỉ khoản hơn nửa mét, nhưng nó chắn ngay trước tôi. Nó đánh bật những viên đạn bay tới. Đạn bắn vào bị tấm khiên ánh sáng đánh bật ra, văng tứ phía. Nó…như cái khiên của Captain America ấy. Mỗi tội được làm bằng ánh sáng và biểu tượng là chim ưng tự do. Đám kia bắt đầu rối rồi, chúng dùng chung loại sung và không biết phối hợp nên hết đạn gần như cùng lúc. Chúng vội vàng thay đạn, nhưng vội là cuống, cuống là chết. Tôi lao lên, tấm khiên ánh sáng tự thu lại. Hai tay cầm kiếm, tôi xông tới. Tên đầu tiên đưa súng lên đỡ. Nhưng…

ẦM!

Tôi chém khẩu súng gãy làm đôi bằng…một cái kiếm gỗ, đánh thẳng vào đầu tên kia khiến hắn văng ngược lại. Tên thứ hai đã thay đạn xong, nhưng chưa kịp đưa súng lên bắn thì khẩu súng đã bị đánh văng ra, vỡ vụn vào không khi. Thanh kiếm gỗ quật ngang đầu hắn, khiến hắn văng ra tiếp. Tên thứ ba đưa súng lên bắn. Nhưng tôi nhanh đưa tay trái lên, kích hoạt tấm khiên lần nữa. Những viên đạn bị đánh bật ra. Và lần này, tôi phi thẳng tới, tông mạnh vào hắn bằng khiên khiến hắn văng ra sau, cuống cuồng. Một viên đạn súng ngắm bay vụt tới. Nhưng…tôi đã nói là thích làm Kirito rồi. Tôi vung kiếm lên, chém thẳng.

ẦM!

KHông khí trong khoảnh khắc bị xé vụn khi lưỡi kiếm gỗ chém mạnh vào viên đạn, đánh nó văng thẳng vào một tảng đá, nghe tiếng vỡ vụn một cái. Tôi nhìn chằm chằm về phía viên đạn vừa bay tới, rồi quay sang nhìn tên còn lại cuối cùng. Cái tên bắn tỉa nấp bụi thì chết đứng rồi, còn tên còn lại vứt súng mà chạy. ĐỨng giữa chiến trường, tôi lại cảm thấy chiến thắng, dù chẳng mấy vui vẻ lắm. Trông tôi giống chiến binh trung cổ tay kiếm tay khiên ấy. Nhưng kiếm của tôi là kiếm gỗ, làm theo mẫu của ninja sword nên cũng không hắn.

Bên ngoài hình như họ đang bàn luận gì đó, và cả ba người đều che mic đi để tôi không nghe được. ĐƯợc một lúc xì xào, Kamek mới lại liên lạc lại.

"Có vẻ cậu tự lo được rồi. Nên bọn tớ sẽ phải tạm ngắt kết nối một thời gian để tránh bị hệ thống phát hiện. Bọn tớ đã lấy được một số dữ liệu và vừa cập nhật bản đồ cho cậu rồi đấy. Phía tây, khoảng 10km có một thành phố. Tốt nhất là cậu nên đến đó chờ. Bọn tớ sẽ ngắt kết nối và liên lạc lại sau. CHúc may mắn!"

"Ok!"
Tôi đáp lại

"Và nhớ là chúng ta chỉ có 3 ngày thôi. Cố gắng tìm hiểu chút trong khi chờ bọn tớ liên lạc lại đi." Kaiba nhắc thêm.

"Rõ rồi!"

Tôi hơi nản vì câu nhắc nhở thừa thãi của Kaiba. NHưng sau đó, cả ba người đều đồng loạt ngắt liên lạc nên tôi cũng chẳng có cơ hội nghe thêm nữa. Tôi thu tấm khiên ánh sang vào lại trong đồng hồ(trông khá hiện đại và tiện lợi, đồ của tương lai thì phải.) giắt thanh kiếm vào thắt lưng, trang bị lại ít quần áo mà Kamek vừa gửi thêm vào. Một chiếc quần jean nâu đen, cái áo khoác da đen viền đỏ, đúng mẫu cũ của tôi và một cái áo phông trắng. Cũng không tệ lắm. Về mặt hình ảnh ấy. Mấy thứ này cũng là trang bị tùy chọn trong game nên sẽ không gặp vấn đề nào cả. Cái khiên ánh sáng và cái kiếm gỗ hình như không phải từ game này, nhưng đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì nên chắc là không sao rồi.

Tôi đứng dậy, hướng về phía tây và bắt đầu bước. Có lẽ sẽ là một chuyến đi ngắn thôi, với tốc độ đi bộ của tôi. Nhưng tôi nghĩ nên đến đó trước nửa đêm, vì ở giữa chiến trường tối tăm của Battkescar vào ban đêm không phải là lý tưởng lắm. Dù đồng hồ sinh học hoạt động theo bên ngoài và giờ mới là trưa, nhưng chắc tôi cũng nên ngủ chút ít trước khi nhóm Kamek liên lạc lại.

Mất khoảng hơn một giờ để tới được. ĐÓ là một thành phố lớn ngay dưới một thung lũng trũng, cách bìa rừng một khúc khá xa. Băng qua chỗ vắng của thung lũng để vào thành phố, tôi cứ nghĩ là mình sắp thành cái tổ ong vì chỗ này quá đẹp đểphục kích và sẽ có một toán cầm súng trường ra tỉa tôi. NHưng chẳng có gì xảy ra cả. Thành phố nơi tôi đến là Jungla, một trong những thành phố lớn trong game, giống Skylake. Cũng vẫn những tòa nhà, những con đường, cầu, những cửa hàng mang đậm chất khoa học viễn tưởng của tương lai ấy. Nhưng có vẻ như vụ các nhóm quân đội đối đầu nhau chỉ là cốt truyện được nhà sản xuất dựng lên để tăng tính hấp dẫn thôi chứ thực ra chẳng có gì cả. Chỉ là người chơi, người chơi và người chơi, bắn giết lẫn nhau, thỏa hiệp và hợp tác,…

Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu sơ qua về trò chơi này, về xã hội bên trong thế giới ảo và học được kha khá. Có nhiều nhóm người chơi, như người chơi solo, sói đơn độc, người chơi theo nhóm hay tham gia các đội quân của đất nước. Có nhiều thể loại, như cả lính đánh thuê, người cày kéo thuê, vệ sĩ bảo vệ những nhóm nhỏ hoặc chung bình, những nhóm tấn công và phục kích, cướp bóc. Nhưng có lẽ, tất cả vào đây chỉ để thỏa mãn ham muốn giết chóc của bản thân mình, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng từng có thú vui đấy nên hiểu chứ. Không giống Life, nơi mà kể cả khi có hệ thống kĩ năng và lv cho cả người chơi lẫn pokemon chỉ để chiến đấu thì tính giao lưu vẫn được đặt lên hàng đầu còn hành động giết chóc gần như bị cấm hoàn toàn (từ đối với lũ quái trong mê cung ra), Battlescar mang tính chiến đấu hoàn toàn và khuyến khích người chơi tàn sát lẫn nhau, thậm chí là nhóm cướp bóc hay phục kích, nhóm bảo kê,…

Thành ra tôi không hứng với cả hai trò.

Tìm được một nhà trọ gần trung tâm, tôi thuê một phòng, tranh thủ nghỉ ngơi chút, Có đầy đủ tiện nghi ở đó, và mọi thứ được làm khá chi tiết. Như hệ thống điều hòa, thông gió, tivi, tin tức,…và cả mức độ mềm và đàn hồi của đệm cũng có thể điều chỉnh được theo từng người. Tôi thì thế nào cũng được. Chợt nhận ra là mình vẫn chưa quen với việc không ngủ nướng mỗi ngày, nên tôi nghĩ mình nên tranh thủ ngủ chút. Tôi nhảy lên giường, tạm gỡ trang bị ra và thả người xuống. Tua lại mọi thứ tôi gặp trong thành phố này. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, đều rất bình thường như bao ngày bình thường khác trong thế giới ảo của Battlescar. Như thể không hề có chuyện gì xảy ra, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì cả…có thay đổi thì có lẽ là tôi thấy lượng người chơi đông hơn bình thường. Tôi nhắm mắt lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mới mấy hôm trước, hàng ngàn người chơi bị hút vào những hố đen khổng lồ, rơi vào khoảng không gian vô tận và cơ thể bên ngoài rơi vào trạng thái thôi miên sâu không tài nào đánh thức được tù bên ngoài hay đăng xuất từ bên trong. Mà giờ…mọi thứ lại diễn ra rất bình thường. Hay có lẽ họ bị thôi miên và tin rằng mọi thứ vẫn bình thường? Phải, đúng là tất cả ở đây đều có vẻ bình thường, nhưng tôi thì chẳng thấy bình thường tí nào cả. Và có một thứ khác nữa…sân vận động chính, nơi xảy ra sự kiện kinh hoàng mấy hôm trước, hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ, thậm chí là khỏi trò chơi. Tôi đã kiểm tra khu vực đó rồi, chẳng có gì cả, đất trống. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết nữa. Tôi ngủ thiếp đi vì những dòng suy luận mệt nhoài…

Tôi chợt vùng dậy khỏi chiếc giường đệm mềm mại ấm áp, nhìn vu vơ vào khoảng không phía chân giường. Chỉ là một giá sách nhỏ với vài cuốn sách tôi yêu thích. Nhưng tôi đã đọc nó cả ngàn lần rồi. Ngồi thu mình trên giường, tôi chợt nghĩ lại. Những hình ảnh quá khứ lại chợt hiện về, mờ ảo trong tâm trí tôi.Mặt đất đỏ rực bởi lửa, cây cối khô cằn, và bầu trời bị cả một khối cầu đỏ rực khổng lồ che phủ…