Pokemon legendary trainers Special: Shelter.

Part 9.

Toàn bộ lực lượng của Shadow hunter đã bị quét sạch. Tôi thó được một chiếc máy liên lạc của Shadow hunter, và máy quét chỉ còn một đốm sáng duy nhất. Kẻ duy nhất còn lại. Phó guild, Gumon. Về cơ bản, hắn chỉ đứng sau mỗi Utsuro, nên có lẽ hắn sẽ giải thích giúp tôi được vài thứ đấy. Đầu tiên là vị trí của tên game master Utsuro.

Vị trí là trên con đường cao tốc bỏ hoang, nơi tôi đi vào, nhưng ở mộ khu vực thoáng hơn. Tôi đã quan sát được, đó là một khu vực rộng, thoáng, không có nhiều vật cản lắm. Một nhân vật cao lớn, tóc ngắn, cơ bắp cuồn cuộn trong bộ đồ quân phục kèm áo chống đạn và đeo một cặp kính đen đang nhìn vào máy quét. CŨng không khó nhằn lắm. Tôi vẫn còn bảy viên đạn và cái kiếm gỗ vẫn rất vững, chưa có vẻ gì là sứt mẻ cả, dù đã vụt bay thanh máu của không biết bao nhiêu người chơi rồi. Hắn, Gumon, chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay hoảng sợ cả. Thay vào đó, hắn đang chờ. Chờ tôi. Một tin nhắn mới được gửi đi lúc trước vào tất cả các thiết bị liên lạc khác của thành viên trong guild, một lời thách thức tới trực tiếp tôi. Nên có thể hắn rất giỏi, tự tin hơn tôi hoặc ngu hết thuốc chữa. Tôi thì thích cái đầu tiên hơn.

Chỉ mất vài phút để xuống khỏi chỗ quan sát, chạy bộ thêm chút nữa là tới đường cao tốc. NHưng tôi vẫn nên thận trọng thì hơn. Có gì đó không ổn, tôi cảm nhận được vậy, và cũng có gì đó mờ ám. Tên Gumon này, và cả Utsuro…một cái tên nghe rất quen và cảm giác cũng rất gần.

Gumon đứng chờ. Hắn rất bình tĩnh. Tên phó guild trước đã thất bại rồi. Đó là lý do hắn ở đây. Toàn bộ thành viên guild đã bị quét sạch chỉ trong vài giờ săn đuổi. Và trời đã bắt đầu đổ bóng chiều. Thời gian trong game, theo chỉnh sửa của chính Utsuro, đã thay đổi rất nhiều. Và hắn chẳng cần gì phải vội. Phía trước hắn, cuối con đường, một bóng đen nhô lên phía sau đống tàn tích của thành phố, lớn dần thành một con người. Trong bộ đồ gần như là của thường dân, thêm chiếc áo khoác có mũ trùm che kín đầu, cậu ta tiến tới. Sataka Kintoki, người chơi bị cho là đã sử dụng cheat, gian lận và đang bị hầu hết mọi người chơi trong game săn đuổi đã xuất hiện. Nhưng cậu ta vừa quét sạch một guild hùng mạnh nhất trò chơi trong vài giờ trong game. Gumon cười nửa miệng. Hắn ta thực ra đã biết rồi, và hắn cũng biết rõ chuyện gì đang diễn ra trong trò chơi này. Cái bóng đen, đối thru của hắn, tiến lại gần. Rồi một chàng trai cao lêu nghêu với mái tóc quăn bạc xuất hiện, cách hắn cỡ hơn trăm mét. Hắn suýt nữa cười khi hệ thống hỗ trợ tầm nhìn zoom cái mặt người chơi lên. Rõ ràng là nhái một nhân vật truyện tranh rất bẩn bực mà hắn biết, nhưng giờ không phải là lúc đùa. Kẻ này vừa quét sạch Guild của hắn chỉ với một thanh kiếm gỗ đấy, và đó cũng là sự đáng sợ của nhân vật truyện tranh mà hắn đang nghĩ đến. KHông ai biết anh ta có thể làm những gì, và hắn cũng không thể biết người chơi trước mặt hắn có thể làm gì. Đó là một cheater ư? Hắn biết rõ là không. Kẻ đứng trước mặt hắn không hề cheat, toàn bộ chỉ số đó, thậm chí ngay cả thanh kiếm gỗ kia, đều được chính hệ thống trò chơi này ban cho dựa theo những thông số mà nó đo được từ chính người chơi kia.

Nhưng giờ không phải lúc do dự hay chờ đợi, hắn muốn tự tay đánh bại kẻ đáng sợ kia trong trò chơi này thay vì sử dụng quyền hạn của mình. Và khi Kintoki gục ngã, hắn sẽ nói cho cậu ta biết sự thật về chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Chuẩn bị rồi. Khoảng cách còn khoảng 50 mét nữa, nhưng có lẽ nên khai hỏa trước.

Gumon rút cùng lúc hai khẩu súng lục ra, đưa lên, bắn. Hai khẩu súng khai hỏa cùng lúc. Đây chính là vũ khí chính của hắn, vì hắn nghĩ là sẽ ngầu lắm, nên chỉ số cũng cao. Tuy nhiên, hắn thấy Kintoki rút thanh kiếm gỗ, vào tư thế và chỉ vung một lần. Rồi một tiếng kim loại va chạm, không phải, là hai tiếng cùng lúc. Và chiếc biển chỉ đường bằng kim loại phía sau Kintoki thủng hai lỗ.

"Đối thủ khó nhằn đây..."

Tôi lẩm bẩm. Hắn sử dụng hai súng, giống đứa bạn cũ của tôi. Nếu một thì việc đọc chuyển động và đỡ đạn sẽ dễ hơn, nhưng hai thì hơi khó. Và theo tôi thấy thì hắn thuận hai tay, càng khó đối phó. Tôi vừa phải bình tĩnh đánh bật cả hai viên đạn của hắn. KHông được phép lơ là, hoảng sợ hay hưng phấn. Hắn là kẻ cuối cùng rồi, kẻ chỉ đứng sau Utsuro trong guild. Giờ tôi phải hạ hắn.

Tên này không giống đám kia, không dễ xơi chút nào. Cảm giác hắn như một quân nhân lâu năm, vật lộn ngoài chiến trường hơn là một game thủ tầm thường chơi trò này.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ hay trò chuyện đâu, cự li gần và hắn sử dụng hai khẩu súng lục, cực tốt trong cận chiến nên đường đạn dự đoán sẽ là thứ xa xỉ. Còn tôi thì không giữ khoảng cách được, tôi không còn súng.

"Thôi thì liều."

Đã làm đến nước này rồi, không còn đường rút nữa đâu.

"Gaah!" TÔi vụt lên, tay nắm chắc thanh kiếm gỗ, tay còn lại sẵn sàng đưa lên kích hoạt tấm khiên năng lượng bất cứ lúc nào. Nó đã cứu tôi không ít lần, và hi vọng, lần này cũng vậy.

50 mét. Không chờ đợi gì nữa, hắn, Gumon, lao tới tôi, hai khẩu súng xả đạn luân phiên, liên tục.Tôi vừa chạy, vừa lách người né những viên bị lệch tâm do cả hai người chơi đang lao vào, dùng thanh kiếm gạt phăng những viên đạn trực diện nguy hiểm. Đường đạn dự đoán đang ngắn gần và càng ngày càng chi chít, nguy hiểm. Còn hai mươi mét, hắn vừa thay đạn rất nhanh. Cả tốc độ xả đạn lẫn thay đạn đều rất nhanh. Hắn có vẻ sử dụng rất thành thục loại súng lục tự động này. Thêm việc thuận hai tay nữa nên việc dùng hai súng lại càng dễ. Tôi tranh thủ khoảnh khắc thay đạn ngắn ngủi để bứt tốc lao tới, cố gắng tiếp cận hắn thật nhanh, nhưng đồng thời cũng tự đặt bản thân vào thế nguy hiểm.

12 mét. Đường đạn dự đoán đang vô dụng dần. Tôi chỉ còn có thể phụ thuộc vào trực giác. Viên đạn vụt qua vành tai vẫn còn rát.

Gumon chuyển khóa an toàn về dạng từng viên một và giảm tối đa số đạn hắn ở khoảng cách gần, thay vào đó, hắn đang lao hăng hơn và những cú bắn càng ngày càng hiểm. Tôi không thể lách nhẹ nữa rồi mà hoàn toàn phải dựa vào phản xạ vốn có để đánh chúng.

4 mét. Khoảng cách có như không. Tấm khiên đã đỡ cho tôi hai viên chí mạng giữa ngực, thanh kiếm đập văng viên đạn ngắm vào giữa trán. Chẳng có chỗ nào để bắn trượt hay bị gạt nữa rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ!

"Haahh!"

Tôi lao vào, khoảng cách năm mét với một bước nhảy chỉ còn chưa đến một bước chân. Dùng một cột đèn đổ ngang giữa đường làm bệ phóng, tôi lao vụt lên không, tấm khiên che gần hết thân người, húc thẳng tới, Gumon ngay lập tức thu tay bắn, dùng vai đỡ cú tông đó, Tôi đẩy hắn ngược lại. ĐÚng là ở khoảng cách gần mới thấy nhân vật của tôi thật bé so với cái thân hình đồ sộ mà nhân vật của hắn sở hữu. Tuy nhiên, như mọi khi, tấm khiên luôn làm tôi vướng tay. Dùng kiếm bao năm nhưng chưa một lần dùng nổi khiên, vì thế, tôi thu nó lại. Gumon đang nhảy ngược lại, cố giữ khoảng cách. Nhưng hắn càng lùi, tôi càng lao lên, hăn hơn. hắn bắn, những viên đạn loạn xạ, không còn chính xác như trước. Rõ ràng, phía sau gương mặt lạnh như thép kia, hắn đang bắt đầu mất bình tĩnh.

Điều đầu tiên trong một kèo đấu tay đôi khi bạn thua thiệt về thể hình là vô hiệu hóa tầm nhìn. Tôi dùng kiếm đánh bật những cú bắn của Gumon. Trong một khoảng khắc khi cả hai họng súng của hắn đều không thể với tới những điểm chí mạng, tôi, với thân bé nhỏ gần như khuất phía dưới, bật lên thật nhanh, lưỡi kiếm gỗ đâm thẳng.

RẮC!

Phản xạ của hắn rất tốt, lưỡi kiếm gỗ đâm sượt qua bên mắt, khiến chiếc kính đen hắn đeo gãy gụn, rơi xuống. Nhưng hắn cũng nổ súng, có lẽ gần như cướp cò hơn. Viên đạn sượt qua bên má tôi, để lại một vệt đỏ sáng. Hiệu ứng máu của trò chơi này không được làm kĩ nên chỉ có vật, một vệt đỏ. Vạch máu của tôi không sụt đáng kể, của hắn cũng vậy. Nhưng rõ ràng đó là một thoáng giật mình của hắn. Hắn lên gối mạnh, hất văng tôi ra. Nhưng cánh tay tôi đã đỡ gần hết lực cú lên gối. Đúng là thân hình cao to có lợi thế hơn, nhưng đó là còn tùy tình huống, và cái của tôi không nằm trong số đó. Hắn nạp đạn rất nhanh, nhưng đạn vừa khớp khay, tôi đã vụt đến, vung kiếm chém liền mấy đường. Hắn đưa tay lên chắn, bị đẩy lùi lại.

"Hah!"

Hắn dùng toàn lực, đẩy lưỡi kiếm ra khiến tôi bị lỡ đà. Súng đưa lên rất nhanh, bắn ở cự li gần.

CHOANG!

Tấm khiên đã phát huy tác dụng, nhưng lực bắn ở quá gần khiến tôi loạng choạng lùi lại. Lần này là Gumon phản công. Hắn lao tới, cố gắng tiếp cận ở khoảng cách vừa phải nhất và nhả đạn. Bắn liền ba bốn phát. Và lần này, hắn nhắm những chỗ xa nhau để đảm bảo tấm khiên không che hết được. Nhưng tôi ghét khiên. Ngay lập tức những đường kiếm nhanh nhất có thể của mình và những viên đạn bị đánh văng, găm xuống đường hoặc vào những chiếc xe hỏng bị dạt sang hai bên. Hắn vẫn không ngừng, bắn tới, vừa bắn vừa lùi lại. Nhưng tôi đã làm việc này quá quen rồi. Tôi chém đạn và chỉ những viên nhắm vào mình, vì có vẻ như hắn đang bắn lệch rất nhiều. Cho tới khi cả hai khẩu súng của hắn cùng hết đạn.

Gumon đang tức giận, hay cũng có thể là hoảng loạn. Tôi không biết nữa. Mặt hắn đỏ gay. Hắn thay đạn, nhanh hơn trước, và một lần nữa, đưa súng lên bắn. Không gian, thời gian, mọi thứ như đứng lại chờ tôi. Tôi lao tới, chém thẳng vào cánh tay hắn khiến một khẩu súng vỡ vụn thành từng mảnh trước khi rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng chẳng vừa, đánh trả với một cú bắn rất nhanh. Phản xạ trả đòn thần tốc nhưng lại nằm trong tính toán. Chuôi kiếm gỗ đỡ được viên đạn, làm nó bắn văng ra, sượt qua má tôi.

Xoay người rất nhanh né viên tiếp theo, tôi theo đà, chém xoáy chéo lên, cố gắng đánh trúng khẩu súng còn lại.

Hắn rất nhanh lùi lại, né cú chém, chấp nhận lùi bước để không bị mất súng. Tay kia của hắn vòng ra sau lưng, rút một thanh kiếm ánh sáng ra, chém tới. Tôi dùng kiếm đỡ được.

Gumon đưa súng lên, bắn tiếp. Nhưng tôi đã kịp đạp hắn ra, khiến hắn không thể ngắm bắn nổi. Tôi lao lên, cố chớp thời cơ. Nhưng đối thủ của tôi cũng phản xạ nhanh không kém. Hắn dùng kiếm ánh sáng đánh kiếm gỗ. Và nếu vũ khí của tôi không thuộc dạng đặc biệt thì có khi tôi thua lâu rồi. Hắn đỡ được cú chém ngang, đưa súng lên bắn trả. Tôi cũng gạt được kiếm hắn ra, một lần nữa chém viên đạn lệch đi, sượt sang rách một vệt nhỏ bên sườn.

Rồi tôi đâm tới, rất nhanh, mạnh. Và nhắm thẳng vào khoáng trống mà hắn vừa tự lộ ra. Kiếm của hắn không tới kịp, và súng vô dụng. Một cú đâm chí mạng thẳng vào giữa cổ họng của tên người chơi to cao hơn tôi.

Cả thân hình đồ sộ khụy xuống trong thoáng chốc, gương mặt hắn giận giữ, lườm tôi lần cuối trước khi hẳn đổ nhào xuống. Đòn chí mạng, những con số nhảy sát thương màu cam đặc trưng lạnh lùng và cột máu của hắn tụt xuống về 0. Rồi cơ thể to lớn vỡ vụn thành từng mảnh đa sắc...khoan.

"Chỉ có NPC mới chết và biến mất nhanh như vậy." Tôi giật mình, nhảy lại. Nếu là người chơi thường thì sau khi chết trong game, xác sẽ ở lại vài phút cho tới khi hệ thống xác định kết thúc giao tranh trong khoảng cách nhất định mới mất. NHưng quái và các NPC khi chết sẽ biến mất ngay. Chẳng nhẽ...?

...

Không cả có thời gian để suy nghĩ nữa.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội...

Và một bóng đen hiện lên trước mặt tôi, đứng đó, cách chỉ khoảng vài chục mét trong một chiếc áo choàng đen rộng, che phủ cả người và một chiếc nón cùng một chiếc mặt nạ đen hình mỏ chim, để lộ mỗi đôi mắt sâu hoắm tối đen và khuôn miệng nở nụ cười ác độc.

"Ngươi tên là Sataka Kintoki...? Quả là một sự trùng hợp. Haha!"

"Utsuro."

Tôi nhận ra cái phong cách đó. Được làm thiết kế theo nhân vật phản diện với cái tên Utsuro, cho dù chỉ là một hình ảnh được tạo nên từ những dãy số, nhưng cái phong thái của kẻ đứng trước mặt tôi cũng làm tôi ớn lạnh. Tôi hạ người, cầm chắc thanh kiếm gỗ, sẵn sàng lao vào. Nhưng cái áp lực khủng khiếp mà hắn gây ra, hoặc cũng có thể tôi tưởng tượng ra, đang khiến tôi chùn chân.

"Ha ha ha... Có lẽ ta nên nhắc lại là ngươi đang nằm trong lòng bàn tay ta nhỉ?" Hắn chợt cười, và chỉ một cái phẩy tay nhẹ.

"Urgh!"

Cả người tôi bị kéo mạnh xuống như thể có cả một con voi đứng phía trên vậy. Nặng quá. Trong lực! Trò này tôi biết, trong truyện toàn vậy. Game master Uttsuro có thể kiểm soát mọi thứ trong trò chơi này, và hắn vừa tăng trọng lực lên, khiến cả cơ thể, dù là nhân vật thế giới ảo, của tôi bị đè mạnh xuống. Tôi chống thanh kiếm gỗ lên, cố không để mình bị ép xuống.

"Vậy đúng là ngươi nhỉ?" Tôi cười "Kẻ đã tấn công trò chơi này. Thật khó tin một game master, quản lý của Insight lại tấn công chính trò chơi của mình."

"Một kẻ tầm thường như ngươi sao hiểu được chứ." Gã đó, Utsuro đáp lại với giọng điệu khinh miệt. Hắn nhìn tôi, đôi mắt trừng trừng như đe dọa. Nhưng tôi đáp lại bằng cái điệu cười tinh quái, chắc chắn đã chọc tức hắn. Hắn vẫy tay lần nữa, trọng lực đè giờ còn nặng hơn, khiến cả người tôi bị đè hẳn xuống đất, dính chặt xuống như một con chuột dính phải tấm bẫy dính vậy. Nhưng tôi vẫn cười.

"Quả thực...ngươi không bình thường chút nào. Ta không thể tác động trực tiếp vào thiết bị của ngươi để giết ngươi được." Utsuro có vẻ thất vọng.

"Vậy ngươi có thể giết người thông qua thiết bị đăng nhập à? Cái này mới nha." Tôi vẫn giữ vẻ tỉnh bơ, dù trong thoáng chốc, tôi vừa giao động. Ha! Kẻ giết người hàng loạt thì tôi gặp nhiều rồi, và không phải lúc nào tôi cũng cứu được người. Nên nếu hắn có dùng cái trò giết chóc hàng loạt ấy, thì hiện tại, tôi cũng bất lực. Điều an ủi duy nhất là có vẻ Kamek đã làm gì đó với thiết bị đăng nhập của tôi khiến hắn bất lực với tôi. Cậu ta có trao đổi gì đó với Kaiba tối hôm trước về thiết kế nguy hiểm gì đó thì phải. Có lẽ vậy. Ơn chúa, Kamek, cảm ơn!

"Ha. Cái thứ the HAT đó à? Nó là cái thiết kế tệ hại mà. Chỉ cần nâng sóng nhận vào chút là thành cái lò vi sóng ngay thôi." Utsuro cười lớn, cái điệu cười gần giống mấy tên sát nhân hàng loạt mà tôi gặp.

"Ồ..." TÔi gồng hết sức, dần bò được dậy. utsuro cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lần này hắn mặc tôi, để tôi quỳ được gối lên rồi cười. Chỉ quỳ lên thôi cũng khó khăn thật đấy.

"Một tên tân thủ với chỉ số cao khác thường. Hiếm lắm đây. Ta đang tự hỏi ở thế giới thực, ngươi là ai đây?" Hắn nói

"À. Chỉ là một tên mọt game, bỏ học 15 năm nay, học đòi làm anh hùng và gần thành Hikikomori thâm niên thôi." Tôi cười đáp lại, mồ hôi(thực ra chỉ là những mã lệnh cảm giác mô phỏng trên da) vã ra.

Mất một lúc nữa tôi vẫn không đứng thẳng được, tôi đành khụy xuống, tư thế quỳ một gối với nắm đấm và thanh kiếm làm điểm trụ.

"Có cố gắng đấy. Nhưng xét cho cùng ngươi cũng bất lực thôi. Ở đây ta là chúa mà. Thế giới này là của ta rồi. Kẻ nào sống hay chết cũng do ta quyết định cả. Bẻ được cái khóa an toàn ở thiết bị của ngươi cũng chỉ tốn chút thời gian thôi." Utsuro cười.

Hắn điên rồi. Hắn nhắc tôi nhớ lại một kẻ trong quá khứ, đã từng làm tôi sôi máu. Một kẻ thù cũ được ban cho sức mạnh của chúa trời, hay chính xác ra là vị chúa đã từng bị tôi hạ bệ. Tôi chỉ cười cay đắng.

Vậy ra bất kì con người nào, với tham vọng của mình, khi được trao cho quá nhiều quyền lực, đều phát điên một kiểu như vậy à. Thật đáng thất vọng.

"Vậy sao nào? Chàng anh hùng chiến tranh? Không định ngăn ta lại à?"

Cái giọng khiêu khích, hắn nhìn tôi mà cười. Quả thực, trong thế giới này, tôi cũng chỉ là một người chơi. Việc chống lại một game master trong chính thế giới mà hắn kiểm soát là bất khả thi. Có chăng thì phải cần đến một hacker trình siêu đẳng hoặc một game master khác mới thắng được. Còn tôi á? Còn lâu.

"Sao vậy anh hùng? Hay ngươi cần thêm động lực?" Hắn cười "Có lẽ ta nên bắt đầu giết vài tên gà mờ để cho ngươi động..."

"KHoan đã."

Tôi chợt nói.

"Trước khi ta đứng lên để đánh bại ngươi, ta cũng muốn biết vài chuyện trước."

"Ồ, ngươi nghĩ mình có thể cơ à? Được thôi. Ta sẽ cho ngươi chút nguyện vọng cuối."

Utsuro có vẻ vui thích với cái kiểu nói thách thức của tôi. Một kẻ đang tận hưởng sức mạnh của chúa trong thế giới ảo của mình bị một người chơi tầm thường thách thức đánh bại, cũng thú vị lắm chứ.

"Ngươi gây ra đủ thứ rắc rối như vậy chỉ vì mấy cái thí nghiệm trái phép trên con người à?"

Tôi hỏi.

"Có thể coi là như thế. Với lũ mọt game như bọn mi thì chỉ thế chắc là đủ rồi"

Hắn cười.

"Vậy còn lý do nữa à?" Tôi nhận ra. utsuro không chỉ gây đủ thứ rắc rối này vì thế. Còn có một mục đích khác nữa, lớn hơn.

"Một cánh cổng. dẫn đến tương lai." Hắn chỉ nói vậy

...

"Có vẻ mi biết nhiều rồi nhỉ? Thôi vậy. Ta cũng chẳng cần vào được thiết bị của mi làm gì. Chỉ cần bẻ gãy cái tinh thần của mi là được."

Hắn cười ác độc, rồi biến mất. Đúng lúc đó, tôi vụt dậy được. Có vẻ lực hấp dẫn đã không còn rồi. Tuy nhiên...

"Hừm..."

Mặt đất rung chuyển rồi vỡ vụn. Lại thứ đó, cái hố đen khổng lồ đã hút tất cả người chơi vào trong vòng xoáy rắc rối này, vào những thứ hỗn độn, vào trong cơn thôi miên khổng lồ này. Lần này, tôi không làm gì cả. Tôi để nó cuốn vào, rơi xuống, vào khoảng không tối tăm mù mịt đó.

...

...

Cảm giác rơi xuống như kéo dài vô tận, vào trong bóng tối. Tôi cũng không nhớ mình đã rơi tự do bao lâu nữa. Mọi thứ tối đen và cả hệ thống menu điều khiển của tôi bị khóa hoàn toàn khiến cho thời gian chỉ như một khái niệm tương đối. Đây là một trong những trò ảo giác gây tra tấn mạnh nhất mà tôi từng dạy Red. Bóng tối và cảm giác rơi tự do kéo dài tưởng như đến vô tận có thể khiến cả những kẻ cứng cáp nhất gục ngã.

Tôi cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ tưởng như đã kéo dài đến vô tận, cho tới khi tôi...chạm đáy một cách thất vọng.

BỊCH một tiếng, tôi chạm đáy. Một khoảng không tối đen, vô tận. Tuy nhiên, thế này vẫn dễ chịu hơn cảm giác rơi. Vậy đây là cái kết của mấy trò thôi miên à? Không phải. Giống như có người vừa tác động vào nó.

"Tiger! Tiger!"

Một màn hình chữ nhật nhỏ hiện lên ngay trước mặt tôi, làm tôi hơi chói. Nhưng đó là kaiba. Cậu ta xuất hiện trên màn hình chữ nhật, phía sau cậu không phải là phòng tôi, mà là một nơi gần giống nhà kho hơn.

"À Kaiba đấy à? Sao lâu vậy? Tôi đợi mấy người liên lạc lại cả mấy tiếng rồi đấy." Tôi tỏ ra bực dọc. Nhưng Kaiba lại có vẻ vội vã và hoảng hốt.

"May quá mới liên lạc được với cậu." Cậu ta thở hổn hển

"Bình tĩnh nào. Đã tận thế đâu mà lo." Tôi cố trấn tĩnh cậu ta.

"To chuyện rồi Tiger à! To chuyện rồi!"

"Gì? Bình tĩnh nào. Rồi nói rõ ra." Tôi tiếp tục trấn tĩnh, nhưng cũng bắt đầu thấy tò mò.

"Bọn Insight đó! Chúng nó trở mặt. Nhân lúc cậu vào game, chúng nhờ bên bộ và an ninh can thiệp. Bọn nó bắt Kamek và Skye rồi. Mọi người bị đuổi hết ra ngoài."

"Gì nữa?"

Bọn chúng hình như nhờ được một bác sĩ nào đó từ nước ngoài và một hacker chuyên nghiệp gì đó. Rồi chúng đuổi hết bọn tớ ra. Giờ chúng đang khóa trái phòng cậu. Không biết trong đó có gì nữa! Cậu có đăng xuất từ bên trong được không?"

"Hiện tại thì không. Nhưng bình tĩnh lại đã..." Tôi nói

Chợt, có tín hiệu tin nhắn đến. Một liên lạc khác.

"khoan đã. Hình như có người cũng đang gọi tớ." Tôi nói

"Kamek à? Hỏi cậu ta xem có cách gì không? Bọn tớ hết cách rồi. Skynet đang bị tê liệt. Không nhờ giúp đỡ được từ bên ngoài. Tớ phải ngắt kết nối đây. Trước khi đám người Insight tìm ra." Kaiba nói, vẫn vã mồ hôi như mưa

"Bình tĩnh đi Kaiba. Tớ sẽ lo được vụ này. Cậu cứ tạm ngắt đi. Khi nào ra được tớ sẽ liên lạc lại." Tôi cố trấn tĩnh cậu ta, đồng thời cũng trấn tĩnh bản thân.

"À còn một chuyện. Irelia lo cho cậu lắm đấy. Cố mà ra sớm nhé. Cậu đi cũng được bốn tiếng đồng hồ rồi."

Nói xong, cậu ta ngắt kết nối.

Bốn tiếng à? Nó dài như cả một ngày hơn với tôi vậy. Tôi thở dài, trấn tĩnh bản thân lại, rồi mở kết nối đến. Cảm giác nôn nao vẫn còn từ lúc rơi tự do, thêm cái tin trấn động mà Kaiba vừa báo nữa. Đám Insight đang khóa trái cửa phòng tôi bên trong, với mấy tên thợ máy,... Chẳng biết chúng định làm gì tôi nữa. Sáng mai tỉnh dậy mà thấy mình trên Xvideo thì đẹp nhỉ...

Lắc mạnh một cái, bỏ hết mớ suy luận tiêu cực đang bao phủ, nhận cuộc gọi một cách điềm tĩnh nhất có thể. Tôi nhìn vào màn hình chữ nhật nhỏ trôi nổi trước mặt.

Một gương mặt thân quen xuất hiện. Một gã dân chơi tầm 40 tuổi, tóc nhuộm nâu, mặt ngáo, người ta hay gọi là già trâu, xuất hiện. À cũng là người quen thôi. Lão anh dân chơi, cựu đội trưởng đội thông tin trước khi nghỉ hưu năm kia và sống an nhàn với cái thu nhập của một thằng tỉ phú đứng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin. Tên: Tech. Tình trạng hiện tại: Top 10 tỉ phú hàng đầu thế giới.

"Chào nhóc! Ngạc nhiên chưa!"

Cái giọng chẳng khác vào đâu được, vẫn phóng thoáng, khoái chí và thoải mái như thường lệ. Hắn ta còn đeo thêm một cặp kính đen như dân chơi nữa. Còn cảnh phía sau...trong phòng bệnh viện của tôi. Linh cảm ếu lành.

"Anh làm cái quái gì trong phòng em thế? Đám người Insight đâu?" Tôi gắt hỏi lại. Mỗi lần dính tới gã này thì chẳng vui chút nào

"À trong lúc chú lặn thì bọn Insight trở mặt, cử người đến định phá. Nhưng chú thấy đấy. Đám đó mỗi đứa 1000 đô, trốn việc rồi." Tech cười khoái trá, thêm chút lạc giọng. Già đầu tới mức này rồi mà chẳng bỏ được mấy thói đấy. Cái thói vung tiền quá trán ấy!

"Phù...thế ai đang ở đó vậy?" Tôi thở dài, hỏi lại.

"Nelson thừa nhận dù Skynet có tài năng, nhưng để đối phó với mấy vụ này thì còn non quá. Nên em biết rồi đó." Anh ta quay cái webcam của máy tính sang bên, và thay vào vị trí của những hacker trẻ tài năng của Skynet là những người khác, những chàng trai trưởng thành. Nguyên đội công nghệ thông tin cũ của D.K đang tụ tập đầy đủ ở đó, mỗi người một máy tính với đủ thứ câu lệnh hiện ra. Thật tốt khi thấy họ vẫn còn tụ tập đầy đủ thế này. Toàn những thiên tài máy tính tụ họp lại trong đội công nghệ thông tin của Tech, có người đã nghỉ hưu, có người vẫn ở lại. Và giờ đây, tất cả đang tập hợp trong phòng bệnh của tôi... Thật tuyệt khi thấy nhiều người tài thế này trong cùng một căn phòng với cùng một mục đích.

"Bọn anh mà không can thiệp kịp thì có lẽ tên Game master đó đã nướng não em thành...cái gì đó rồi." Tech nói tiếp, cười. Nhưng tôi biết kiểu làm việc của anh ta, đứng khoanh tay nghiêm túc.

"Vụ này giá cả thế nào?" Tôi hỏi, như một thói quen. làm việc với Tech khổ thế đấy. Lúc nào cũng cần giá. Chẳng như Kamek, Tech là tỉ phú, nhưng kẹt bome, và lại tính toán nữa. Anh ta mà đã chấp nhận ra tay kiểu này thì chắc chắn phải có một cái giá thích hợp, theo cách của anh ta.
"À không có gì nhiều đâu. Mai chú sẽ được lên top video của Pornhub."

...

...

Không tệ.

...

...

"Anh đùa thôi. Vụ này miễn phí." Tech cười lớn "Vụ này lớn hơn bọn anh tính nên mới phải miễn cưỡng vào cuộc thôi. Chứ để Skynet thấy không an tâm."

"Hừm...vậy tình hình ngoài đó thế nào rồi? Em cần làm gì."

Tôi cuối cùng cũng an tâm mà quay lại nhiệm vụ chính được: Ngăn chặn tên Utsuro bằng mọi giá, bất chấp việc hắn là ai hay cái gì đi chăng nữa. hắn đang nắm giữ sinh mạng của hàng ngàn người chơi, và tôi chắc chắn không muốn câu chuyện của SAO lặp lại ở đây. Thực tế ảo mới chỉ được khai sinh mà thôi, không thể để nó kết thúc chóng vánh chỉ vì vài tên tâm thần thích thể hiện được.

"Bọn anh đã kéo được em ra khỏi BattleScar rồi. Hiện giờ em đang ở khu trung lập, từ là gần như ở trung tâm điều hành của Artistan." Tech bắt đầu giải thích qua màn hình liên lạc "À và thiết kế nhân vật hay lắm. Chí mạng!"

Lại cười lớn lần nữa. Anh ta làm tôi phát ghét với cái điệu cười chẳng hợp lứa tuổi ấy.

"Biết rồi. Giờ cứ nói đi. Sao em lại ở đây?" Tôi sốt ruột.

"Bọn anh cũng chỉnh lại thời gian nhân vật ảo lại trong lúc em rơi tự do ra nên có thể sẽ chút choáng. Nhưng sẽ quen ngay thôi. Thời gian trong game bị xáo trộn quá nên sẽ nguy hiểm." Tech nói thêm

"Vào chủ đề chính. Bọn anh nghi ngờ tên tấn công ấy, Utsuro trong Battlescar nhỉ, là một Game master thuộc ngay trong Insight."

"Cái đó em biết rồi." Tôi đáp lại, gật gù.

"Hắn nhắm vào ba game của Insight vì đang tìm một thứ gì đó, và có vẻ như hai cuộc tấn công đầu đều trượt." Tech nói tiếp, ngồi ngả lưng "Có một dự án mà chỉ những lãnh đạo hàng đầu của Insight và Artistan biết đến. Dự án "Shelter", trên lý thuyết thì mới chỉ ở mức kế hoạch, nhưng trên thực tế thì nó đã được triển khai từ lâu rồi."

"Em biết dự án đó. Con tàu vũ trụ. Cô bé. Mọi thứ. Em ở đây là vì nó đấy." Tôi phân trần

"Anh biết. Vì em mà biện pháp bạo lực thất bại nên có vẻ như, hắn sẽ dùng công nghê." Tech lại ngồi thẳng lên, nghiêm túc "Hệ thống sinh tồn của con tàu đó là một hệ thống thực tế ảo hoàn thiện, công nghệ của tương lai đối với chúng ta thì đúng hơn. Kẻ sở hữu nó có thể làm vua thế giới ảo. Và để nghiên cứu về đó, Insight đã kết nối nó với một trong ba máy chủ của ba trò chơi nổi tiếng nhất của họ. Chỉ có điều, máy chủ nào được kết nối thì chỉ có các lãnh đạo cấp cao của Insight biết."

"Vậy kẻ tấn công là một tên ở cấp thấp, muốn truy cập và chiếm đoạt cổng kết nối vào dự án "Shelter"?"

"Phán đoán vẫn tốt như mọi khi nhỉ? CHính là tên Game master em đấu đấy. Hắn đang tiến tới tấn công máy chủ cuối cùng của "Life". Và có vẻ để thuận tiện hơn, hắn đã đưa toàn bộ hệ thống hỗ trợ chiến đấu đang được thử nghiệm trong "Life" vào trạng thái bảo trì." Tech nói

"Tức là giờ Life chẳng khác nào một trò chơi xã hội nhàm chán khi không có hệ thống chiến đấu...Nhưng tại sao? Hắn là một Game master mà?" Tôi chợt thắc mắc...nhưng đó không phải là điều tôi cần hỏi. Có chuyện khác...

"À. Vì anh đã đưa toàn bộ người chơi trong Life lên mức ưu tiên tương đương với Game Master nên nếu có hệ thống hỗ trợ, bọn họ có thể tự thổi bay gã utsuro đó về ngược trung tâm đăng nhập."

Tech nở điệu cười quái gở, tinh nghịch và khoái chí dù đã quá tuổi cho mấy thứ đó rồi. Tôi cũng gượng cười theo, lẩm bẩm

"Vậy là hắn đã vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ chiến đấu..."

"Nhưng chiến đấu đơn thuần không cần hỗ trợ như trong Swords hay Battlescar lại không được tính vào hỗ trợ chiến đấu mà chỉ là chiến đấu thuần. KHông có phép thuật, nhẫn thuật thì vẫn còn kiếm, súng và võ thuật mà." Tech nói thêm "Nên những đứa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như em có thể hạ được hắn. "

"Em á?"

"Phải. Hắn vừa cô lập hệ thống đăng nhập của game rồi. Bây giờ chắc chắn trong đó đang là một mớ hỗn loạn đấy. Nhất là khi tất cả nhận ra sự kiện diễn ra trong Battlescar vừa lặp lại." Tech nhìn màn hình bên cạnh, tỉnh bơ nói "Nên giờ là lúc em tỏa sáng đấy. Hắn không thể làm hại người chơi trong game lúc này vì tất cả tài khoản đã được đưa lên mức game master, tuy nhiên, hắn vẫn có thể điều khiển môi trường và các NPC. Đồng thời, hắn vẫn còn rất nhiều con tin. Nên anh chỉ hỏi đơn giản thôi. Em làm được không?"

Một thoáng im lặng. Tôi đang suy nghĩ chút.

"Mấy giờ rồi anh?"

Câu hỏi chẳng đúng chủ đề khiến Tech khẽ nhăn mặt. Nhưng anh cũng chịu nhìn đồng hồ.

"Năm rưỡi chiều."

Vậy là đúng lúc đám bạn tôi tụ tập lại trong Life, thử nghiệm cái trò đám cưới giả để tập duyệt đấy. Có Red, Blue, Yellow, Rin, Gold,... và chúa biết còn bao nhiêu người nữa chứ. Tôi nắm chặt nắm đấm lại, nghiến răng, cố kìm nén lại những cảm xúc hiện tại. Tech nhìn tôi ở màn hình, chờ đợi.

"Có làm được không à?..." Tôi nhắc lại câu hỏi "Làm gì?"

"Chỉ cần em hạ hắn trong game, đưa vạch máu về 0 là hắn sẽ bị gửi về trung tâm đăng nhập. Lúc đó bọn anh sẽ lo." Tech nói "Tất nhiên hắn vẫn tác động lên được môi trường, nhưng với trí tuệ của em thì anh tin là em cũng sẽ làm được thôi. Cả hai đều cùng quyền truy cập là game master mà. Em có thể chém hắn thế nào tùy thích, miễn là đưa vạch máu về 0 là được. tất nhiên là cẩn thận đám NPC. Em mà bị bọn nó chém về 0 thì cũng văng đấy. Và lúc đó coi như nhiệm vụ thất bại vì bọn anh chỉ đưa em vào được một lần thôi. Chuẩn bị đi."

Có vẻ Tech chẳng cần nghe câu trả lời của tôi nhỉ. "Có làm được không à?". Bạn bè và anh em của tôi trong đó cả rồi. Nên câu trả lời quá dễ đoán. Tôi không cần biết đối thủ của tôi là game master hay là chúa trời, chỉ cần đụng đến bạn tôi, thì có là chúa tôi cũng đánh.

"Đi!"

Ngắn gọn, xúc tích. Tech chỉ có thể đưa tôi vào một lần và chỉ một lần mà thôi. Nhưng thế là đủ rồi. Tôi cũng chỉ có một mạng, chỉ như ngoài đời thôi. Nhưng ngoài đời, tôi cũng hạ cả ngàn tên với chỉ một mạng. Vậy một mạng trong game có lẽ cũng là đủ rồi đấy.

"Và nhân tiện, có một cô bé ở viện cứ nài nỉ bọn anh cho đăng nhập cùng. Nó bị khuyết tật và đang được điều trị trong VR. Nhưng có vẻ nó sẽ giúp ích đấy. Viện binh sẽ tới sau em chút thôi. Cố mà cầm cự chứ."

Hơi ngạc nhiên chút về chuyện đó, nhưng tôi biết ai rồi. Là em phải không, Irelia?

Tôi cười nửa miệng

"Cầm cự gì chứ. Sợ lúc viện binh tới em gặp boss rồi ấy."

"Ha! ĐI thôi!"

Một chùm sáng bảy màu chói lòa bao trùm lấy tôi lần nữa, và tôi được đưa đi. Tới "Life" nào!