Pokemon legendary trainers Special: Shelter.

Part 10.

Băng qua những đường hầm số dài và rộng, tôi lao vụt đi. Đây là một cửa hậu dẫn vào "Life" nối từ lối thoát mà Tech đã dựng ra để đưa tôi ra khỏi BattleScar. ĐÚng là Tech. Anh ta là một trong những hacker hàng đầu thế giới, nếu không muốn nói đến là kẻ giỏi nhất trong lịch sử. Cũng có thể tôi tâng bốc lão hơi quá, nhưng cái thói ăn chơi vung tiền quá trán thì đúng là nhất lịch sử rồi. Tony cũng nhiều lần phải nhún vai cười vì chịu thua tài đốt tiền của Tech mà

Nhưng túm lại lần này, tôi chỉ có một cơ hội vì Game Master sẽ phát hiện ra cổng truy cập trái phép này sớm thôi. Còn về chuyện Irelia, tên Apolo hình như giữ một bộ đăng nhập dự phòng cho nó, và nó đã đăng nhập vào "Life" ngay trước khi nó bị tấn công. Tech vẫn đảm bảo an toàn cho con bé, nhưng theo như những gì mà nó liên lạc lại được qua thiết bị đăng nhập, ở đó đang hỗn loạn lắm. Đa số người chơi sau khi bị mất đi hệ thống hỗ trợ chiến đấu trở nên hỗn loạn. Một phần vẫn còn trấn tĩnh thì lại phát hiện thêm việc hệ thống đăng xuất bị mất thành ra đã loạn lại còn tệ hơn nữa.

Nói chung ở đó trông như đàn kiến vỡ tổ vậy. hi vọng nhóm Red vẫn ổn. Hoặc cũng có thể họ đã vô tình hủy vụ cưới thử hay đăng xuất ra từ lâu rồi cũng nên. Một phần tôi mong là vậy.

Lướt thật nhanh qua các hành lang số mà Tech đã chỉ dẫn, tôi vụt qua phía trước, lao tới một ô vuông lớn lơ lửng giữa khoảng không trung, bọc bởi những mã số phức tạp. Đó là điểm đến. Không cần chờ đợi, tôi lao qua.

Băng qua một luồng sáng chói lòa, tôi tưởng như mình đang lao qua một bức tường tuyết vậy. Rồi chợt, mọi sức ép xung quanh chợt hụt đi, và tôi lao qua phía bên kia của luồng sáng.

Mất vài giây để làm quen khung thời gian, cự ly và cho các giác quan trong game ổn định. Tôi tiếp đất khá nhẹ bằng mông. Như đã nói, cái game này ghét tôi. Chưa một lần đăng nhập vào game mà được tiếp đất tử tế.

Tuy nhiên, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến kì lạ. Tôi lồm cồm bò dậy. Đang ở giữa một khu rừng thì phải? KHung cảnh xung quanh im lặng đến rợn người. Nhìn về phía bắc, tôi có thể thấy một vài nóc tòa nhà cao tầng nhô lên sau những rặng cây lớn. Và xa hơn nữa, có một tòa tháp cao trọc trời, màu xám xanh sừng sững giữa thành phố hiện đại rộng lớn. Tháp đăng nhập. Đó là nơi tôi cần tới. Tầng cao nhất có phòng điều hành, nơi quản lý mọi kết nối ra vào của máy chủ Life, và hiện giờ đang bỏ trống vì không còn Game Master. Tuy nhiên, tôi dự cảm không lành về chuyện này.

Đáng nhẽ ra game giờ này phải rất loạn rồi chứ. Vì khi tất cả đều được truy cập game master, sẽ không ai là game master cả, đồng nghĩa với việc NPC và Quái trong game sẽ không thể bị kiểm soát, trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, thế này yên bình quá. KHông có người chơi, không có quái. Có lẽ do tôi đang ở giữa rừng chăng? Hay là...

Bản đồ chỉ dẫn tôi đang ở giữa một công viên lớn phía nam thành phố trung tâm, cách tháp đăng nhập hơn 20 cây số. Tôi cũng đặt hệ thống tự tìm con đường ngắn nhất trên bản đồ để tới đó rồi. Có một tuyến đường cao tốc không xa cái công viên này lắm, dẫn thẳng tới tháp đăng nhập nên sẽ không phải băng qua thành phố. Tôi nghĩ vậy. Nhưng thực sự cái sự im lặng của nơi này đang làm tôi thấy ớn lạnh. Có gì đó rất sai.

VỤT!

Cảm giác như thể một thứ gì đó vừa vụt qua sau lưng mình vậy. Tôi chúi về phía trước, đau nhói một bên vai trái. Áo tôi rách một vệt sắc lẹm, một vết chém đang rỉ máu. Khác với Battlescar, máu trong Life cùng với những vết thương được làm rất thật, vì cơ bản trò chơi này chỉ mới gần đây được thêm tính năng chiến đấu chứ không thuần như Battlescar. Nhưng đó không phải vẩn đề. Đó là vết chém của kiếm ninja. Và như tôi nhớ, NPC trong game này từ hồi có tính năng chiến đấu là có cả NPC xấu xa như những làng ninja xấu xa chờ người chơi đến thách đấu.

KHoan đã. Bọn NPC xấu xa làm gì giữa thành phố thế này? Và hình như Tech chỉ vô hiệu hóa hệ thống hỗ trợ chiến đấu của người chơi, chứ NPC vẫn như thường...vậy chẳng nhẽ tôi phải đánh với đám Ninja nhẫn thuật đầy đủ, bọn quái vừa to vừa khạc ra đủ thử và mấy tên trùm mạnh kinh hoàng với một cái kiếm gỗ và kĩ năng cá nhân sao? Mà khoan...

Tôi lách người rất nhanh, cảm nhận rõ cú chém thứ hai vụt qua bên tai, sượt một vệt rách nhỏ nữa phía trên. Hệ thống chiến đấu trong Life vẫn quá nghèo nàn so với thực tế, nên tôi cũng đoán được. Một cú chém hệ phong, sử dụng gió. Vậy thì kẻ tấn công phải ở trong cự ly 5-7 mét gần đây. Tạm gác vấn đề vừa lộ ra lại một bên, tôi quay người rất nhanh. NPC ninja xấu xa chỉ được thiết kế để chiến đấu theo lệnh, không thể ứng biến như người được. Vì vậy, cùng với lực quay, tôi ném thẳng thanh kiếm gỗ về phía sau, xuyên qua lùm cây với những chiếc lá bị cắt rơi xuống. Một tiếng xoạt và một tên NPC rơi xuống từ trên cây, ngã xuống đất rồi vỡ vụn thành những mảnh đa sắc.

Đấu với lũ này thì đơn giản thôi, nhưng chúng đông. Và có lẽ tôi cũng vừa hiểu ra sự im lặng này. Có vẻ đám NPC và quái đã vào được thành phố, chắc do Utsuro đấy, và có lẽ đa phần người chơi đã bị hạ và đẩy ngược về trung tâm đăng nhập chờ xử lý và kẹt luôn ở đó vì hệ thống đăng nhập đang bị khóa rồi. Vậy là còn tôi và đám máy này...

Hi vọng nhóm Red vẫn ổn. Tôi nhặt lại thanh kiếm gỗ của mình. Trong khoảng khắc, những tiếng bước chân, lá xào xạc, cành cây gẫy vang lên xung quanh tôi. Chỉ số của tôi từ lúc đăng nhập lại, nhờ hệ thống tính toán, rất cao do được mô phỏng theo thông tin mà máy đọc được về đặc điểm thật của tôi ở ngoài đời thực nên khả năng nghe cũng rất tốt. Chính xác là kĩ năng tầm địch mức độ tối đa. Và tiếng bước chân tới đây không phải của người chơi. Sẽ rắc rối đây.

TÔi vụt tới phía trước, hướng theo hướng mà mini map đã vẽ sẵn cho tôi. Bất thình lình, từ trong bụi cây, ba tên Ninja đồ đen đồng loạt lao ra. ĐÚng là hình tượng ninja trong game này hơi cổ lỗ sĩ quá. Nhưng kệ nó. Tôi đã xác nhận được chúng nhờ khả năng tầm địch của mình rồi. Nó khá giống khả năng cảm quan của tôi ngoài đời thực nên rất dễ làm quen. Ba tên, chúng tấn công theo lệnh. Và chúng rất ngu. Nói thẳng, vì chẳng loại tấn công theo nhóm nào mà lại đồng loạt lao ra theo kiểu đấy. Ai chiến đấu tệ quá. Thật may vì tôi không cày trò này. Một cú lao tới, xoay người chém một vòng tròn, lưỡi kiếm vẽ lên hình trăng khuyết giữa không trung và tôi vụt qua, bỏ ba tên NPC vỡ vụn phía sau thành những mảnh đa sắc

HAAAAAAHHH!.

Nữa nè! Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây vì hình như toàn bộ quái với NPC đang được Utsuro tập trung lại đây thì phải. Hai con sói ba đầu ép tới từ hai phía, nhào tới cắn tôi với hàm răng sắc lẻm, có thể rút máu người chơi và thêm trạng thái độc nữa. CHúng cùng nhào tới từ hai phía nhưng tôi chỉ đơn giản né nhẹ một con và thọc cả cái kiếm gỗ vào họng con còn lại, chém mạnh, chẻ đôi người nó ra, tan thành những mảnh đa sắc. Đám quái thứ bao nhiêu rồi không biết nữa. Nhưng quả thực thanh kiếm gỗ này mạnh thiệt đấy. Hay là do kĩ năng của tôi ổn nhỉ? Không biết nữa. Nhưng tôi nhanh chóng túm lấy con thứ hai, kết liễu nó nhanh gọn.

Tôi đã ra được khỏi cái công viên lớn đó rồi. Phía sau, nếu không nhầm, có lẽ là cả một dải dài những mảnh đa sắc như vậy, vì số quái tôi vừa xử chắc không đếm xuể. Người tôi vã mồ hôi. Cả cái này nữa, cũng tỉ mỉ hơn Battlescar. Tôi thở dốc, vừa nhìn về phía trước vừa cười đắng. Thấy đường cao tốc kia rồi, không còn xa lắm. Nhưng vấn đề là kĩ năng tầm địch vừa cho tôi biết là lại một lễ hội đánh nhau nữa chờ tôi.

"Chẳng vui gì cả" tôi lẩm bẩm, cười đắng. Rồi tôi lại lao tới.

Tôi chẳng biết nữa. Bản đồn nhỏ đã vạch sẵn tuyến đường của tôi rồi. Tôi chỉ cần theo nó thôi. Một đám quái, chim quỷ hung tợn ở mê cung trên không thì phải, lao tới. Tôi quét tan chúng với vài đường kiếm cơ bản. Lại thêm vài con thú hoang ơ các mê cung thảo nguyên lao tới nữa. Tất cả như đang chống lại tôi, giống như những ngày đó...

"Hah!"

Giống như những kí ức về cuộc chiến trong quá khứ sống lại trong tôi vậy, khi mà cả thế giới chống lại tôi...Kể cả khi những điều đáng sợ ấy có lặp lại một lần nữa...sẽ luôn có những người đứng bên tôi, những người sát cánh cùng tôi và những người cần tôi...

Chém tung đám quái phía trước, khoảng tầm nhìn của tôi được mở lại. Con đường cao tốc kia rồi. Tôi vẫn bám đúng hướng dù nãy giờ không biết bao nhiêu con quái máy xông tới rồi. Tôi vẫn đang đi đúng hướng. Tôi chém liên tục, vẽ những đường cong giữa không giang. Đám quái lũ lượt lao tới rồi văng ra, lao tới rồi văng ra, vỡ vụn giữa không trung thành những mảnh đa sắc. Chúng đông quá. KHông giống trong công viên, đây là một khoảng mở quá rộng và lũ quái lũ lượt kéo tới từng đàn, từng đàn một. Chúng như thể sản sinh không ngừng nghỉ quanh đây và kéo tới vây tôi vậy. Cứ đà này tôi sẽ bị áp đảo hoàn toàn về số lượng mất. TÔi nhào ra khỏi đám quái đông như kiến cỏ, vừa lùi vừa chém bất kì thứ gì lao tới. CHúng bị đánh văng lại, vỡ vụn, nhưng đám phía sau vẫn không ngừng lao tới. Chúng không biết sợ.

Cho dù không có Game master quản lý, bọn quái này vẫn có thể bị điều khiển, hay chính xác hơn chỉ là hướng dẫn thôi, nhưng thế là đủ. Chúng bị hướng dẫn đến tôi. Và khi mà những người chơi khác như tôi được đưa quyền quản lý nhưng lại không biết làm thế nào để sử dụng thì chúng tôi cũng không thể nào gõ một vài lệnh mà dừng đám quái này lại được. Chỉ còn đường chiến đấu thôi.

Tôi chém liền bốn nhát, đánh bật mấy tên quái khồng lồ phía trước lại, ngả thằng vào đám sói săn phía sau khiến cả lũ cùng bị hạ. Nhưng có vẻ như tôi đang chậm lại. Một con sói lao thẳng lên, cào thẳng tới. Tôi vẫn kịp phản ứng, nhưng những móng vuốt của nó cứa vào da tôi. Cột máu của tôi nãy giờ tôi khoogn chú ý, đã tụt đến ngưỡng vàng rồi. ĐÔng quá. Trong trò chơi này, nếu chiến đấu quá sức thì sinh lực của người chơi cũng sẽ tụt theo thể lực. Và cứ cho rằng tôi là người chơi lv cao nhất trong game đi, thì quy luật đố vẫn áp dụng, nhất là khi lũ kiến cỏ này cứ ùn ùn kéo tới.

Ầm!

Một tảng sắt to đùng, hay chính xác là một con xe hơi bọc thép bất ngờ lao ra từ một con hẻm, tông thẳng vào đám quái vật khiến chúng bay tứ tung. Hệ thống hỗ trợ chiến đấu bị vô hiệu nhưng mấy thứ kiểu này vẫn còn hoạt động tốt. và cái xe hơi quét thẳng qua đám quái vật rồi phanh lại, để lại một vệt dài trước khi đứng khựng lại ngay trước mặt tôi, ngăn giữa tôi và đám quái đang cố tập hợp lại. Irelia lao ra từ bên trong, túm lấy tay tôi và kéo mạnh vào trong, đóng cửa đến "Sầm!" một tiếng. Và chiếc xe nhanh chóng lao đi, băng qua lũ quái vật đang chặn phía trước, đâm văng chúng ra và lao về phía con đường cao tốc.

"Bám chắc!"

Tôi nhận ra trong xe không chỉ có Irelia mà còn một người nữa, một chàng trai đang lái chiếc xe bọc thép. Có vẻ trang bị quân trang vẫn hoạt động tốt nhỉ. Anh ta mặc áo chống đạn, có thêm vài băng đạn và khẩu súng trường bên cạnh, tóc cắt ngắn, gọn gàng. Và vẻ quen thuộc. Apolo! Anh bạn đồng nghiệp ngoài đời thực và là người giám sát Irelia hôm nay chứ đâu. Vẻ mặt an tâm nhìn tôi khi thấy tôi vẫn an toàn với vạch máu đang hồi dần nhờ thuốc hồi phục.

"Thật tốt khi thấy hai người ở đây." Tôi thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại.

"Yep! May mà bọn tớ vào kịp trước khi cái game này bị phong tỏa. Cô ý tá phụ trách tầng cũng đồng ý giúp nên mới tìm được chỗ để Fulldive vào đấy." Apolo cười khẩy.

"Ừ...may thật."

"Apolo. Tháp." Irelia nói, vẫn ngắt quãng như thường lệ.

"Phải rồi. Nhiệm vụ đúng không nhỉ?" Cậu ta cười "Skye đã phổ biến cho bọn này tình hình rồi. Cậu nhận được gói hàng chưa?"

Thấy câu hỏi vậy, bất giác, tôi mở menu điều khiển ra. Mục tin nhắn đang sáng. Irelia cũng làm theo, như thể đang hướng dẫn tôi vậy. Nhưng con bé quên mất rằng menu cá nhân thì tôi không thấy được, nên nhìn nó cứ huơ huơ ngón tay giữa không trung và thi thoảng liếc tôi để xem tôi có làm theo không trông ngồ ngộ. Quay lại chủ đề chính, có một thư được gửi đến lúc tôi chiến đấu và có một tệp đính kèm.

"Tiger! Kamek đây! Tớ đã tạo ra được một bộ mã tương đối mạnh để có thể hạ được Utsuro. Nó sẽ không chỉ đưa hắn về trung tâm đăng xuất mà đẩy hẳn hắn ra khỏi trò chơi đồng thời xóa luôn nhân vật khỏi kho dữ liệu. Tuy nhiên, chương trình này quá nặng nên tớ phải chia nó làm hai phần. Cậu và Irelia đều có khả năng chiến đấu tốt nên cả hai sẽ giữ nó. Tớ đã chuyển hóa nó thành hai chiêu thức tương đối quen thuộc với cả hai nên cậu vẫn dùng được kể cả khi hệ thống hỗ trợ đăng nhập. Hãy tấn công hắn bằng cả hai chiêu cùng lúc, và hoàn thành nhiệm vụ này đi. Có vài thứ cậu cần xem lúc ra được đó."

Về căn bản là cái thư nó như vậy. Tôi mở tệp đính kèm ra, một đốm sáng bay ra vào chui vào phần chiêu thức của tôi ở Menu chính. 'Chiêu thức' hiện dấu sao báo có chiêu thức mới đã được học. Tôi mở nó ra. Một danh sách dài các bộ chiêu mà tôi chưa từng nghe tới bao giờ đều được tô một màu xám xịt, chứng tỏ hệ thống chiến đấu đã bị vô hiệu hóa. Nhưng bên dưới, có một cái tên đang sáng, thể hiện chiêu thức đã học và có thể sử dụng, một cái tên quen thuộc.

Irelia nhìn tôi cười. Nó chắc cũng hiểu ra khi thấy vẻ mặt cười của tôi. Tôi xoa đầu nó, lại cái mũ cối quân đội, theo một thói quen.

Chiếc xe lao nhanh qua đoạn đường cong dẫn lên đường cao tốc và mở hết tốc độ. Hai bên là những chiếc xe vô chủ nằm lăn lóc hai bên đường, cảnh tượng chỉ hơn những thành phố bỏ hoang một thứ, đó là mọi thứ vẫn có vẻ mới mà chưa đổ nát hay han rỉ.

Có vẻ chúng tôi đã cắt đuôi được đám quái vật và đang hướng thẳng đến tháp đăng nhập. Sắp đến trận đánh boss rồi à? Đáng mừng đây. Vì có vẻ có người kéo dài câu chuyện này quá lâu rồi.

KHông có bất kì một con quái vật nào chặn chúng tôi trên đường. Và ngay cả khi chúng tôi lao qua cánh cửa, phi thẳng vào sảnh chờ tầng 5, lối vào từ đường cao tốc của tháp đăng nhập, vẫn không có ai cả. Chiếc xe đâm thẳng qua hàng rào, lao lên và đứng khựng lại ở chân cầu thang dẫn lên sảnh. Cả ba chúng tôi đang cực kì khẩn trương vì có vẻ tình hình đang càng ngày càng tệ. Nhất là khi tôi quan sát thành phố bên dưới từ trên đường cao tốc. Không còn bất kì bóng dáng của người chơi nào. Việc này nghiêm trọng đây. Tôi cần nhanh hơn.

Irelia tuốt đoản kiếm ra, còn tôi rút thanh kiếm gỗ ra, cầm chắc trong tay. Chúng tôi lao qua sảnh chờ trống trải, không một bóng người. Apolo cũng đã kiếm được một vũ khí rồi, một thanh trường kiếm lớn với phần lưỡi dài và rộng, trông giống hệt thanh kiếm khổng lồ mà tôi hay vác ngoài đời thực. Kể ra cậu ta mà kiếm cho tôi một thanh thì hay biết mấy.

Tòa nhà này nhìn cấu trúc bên ngoài thì trọc trời thôi, nhưng thực ra chỉ có khoảng 20 tầng. Và đích của chúng tôi là tầng 20. Hiện giờ chúng tôi đang ở tầng 5. Và không được dùng thang máy vì sẽ dễ bị bẫy trong đấy. Chạy bộ 15 tầng, tốt cho sức khỏe. Và may cho chúng tôi là hệ thống mô phỏng sức bền trong này không chính xác lắm và level của cả ba chúng tôi đều rất cao nên sẽ không sao. CHỉ có điều là các tầng có cấu trúc không đồng nhất nên việc di chuyển giữa các cầu thang sẽ khá khó đây.

Quả thực là khó. Vừa lên tầng 7, chúng tôi đã đụng mặt ngay NPC bảo vệ. Bọn họ đã tập trung thành một đội lớn ở tầng 7. NPC bảo vệ, khả năng chiến đấu tốt, thể lực tốt, trí tuệ AI cũng tốt. Chắc chắn khá hơn đám quái lăng nhăng mà tôi gặp lúc nào đây. Nhưng giờ, tôi có ba người cơ mà.

ĐOÀNG ĐOÀNG!

Những viên đạn vụt qua. ở thế giới này không có thứ gọi là đường đạn dự đoán. Nhưng tôi đã làm quen quá lâu với cơ thể này rồi, và cả thanh kiếm nữa. Trong khi Apolo trượt nhanh ra, nấp sau một chiếc bàn lật đổ. Cầm thanh kiếm khổng lồ của cậu ta chưa biết làm gì. Nhưng cả tôi và Irelia, chúng tôi có cùng một suy nghĩ. Cả hai đồng loạt lao lên. Và khi Irelia chạy phía sau, dùng thân hình nhỏ bé uyển chuyển tránh đạn và nấp sau lưng tôi, tôi vung thanh kiếm gỗ lên. Âm thanh vang lên giống như dội một cơn mưa bi sắt xuống một tấm phản gỗ vậy. Tôi dùng thanh kiếm cùng tất cả khả năng mình có, đánh lại cơn mưa đạn đang bay tới. Dù tất cả bọn họ chỉ dùng loại súng lục với tốc độ bắn hạn chế, việc đấu với nhiều người ở cự ly ngắn này cũng cực khó. Tôi bị đạn sượt qua, máu mất vài vạch nhỏ do vệt đạn sượt vào da.

Nhưng ít nhất tôi cũng còn vài thứ đồ dùng được. Lấy đà lao lên, tôi kích hoạt chiếc đồng hồ mà Kamek trao cho từ lúc vào thế giới này. Tấm khiên ánh sáng dựng lên rất nhanh, chắn loạt đạn lại. và tôi phi lên, cúi người trong thế lao vào, nấp hoàn toàn phần thân trên sau tấm khiên rộng và tông thẳng vào. Sau đó là một bữa tiệc hỗn loạn.

Khi đạt đến khoảng cách nhất định, NPC bảo vệ sẽ tự bỏ súng và lấy dùi cui ra để chiến đấu. Và bọn chúng không có cơ chế chiến đấu bậc cao nên chỉ cần tiếp cận là thắng. Hai thanh kiếm của tôi và Irelia vẽ ra một cơn bão những đường kiếm nhất định, hạ toàn bộ NPC bảo vệ trong nháy mắt. Và cứ theo thế tiến lên, chúng tôi lao ra cầu thang được bảo vệ phía sau, bỏ lại vài tên còn sót lại đuổi không kịp chúng tôi bị Apolo phía sau với thanh trường kiếm khổng lồ chẻ làm đôi.

Chúng tôi lao lên tầng 8, tiếp tục gặp một đám NPC nữa, lần này là NPC cảnh sát, nhưng về cơ bản kĩ năng chiến đấu vẫn tệ như vậy. Cả tôi và Irelia đều di chuyển cực kì nhanh vì tầng 8 có nhiều vật chắn hơn. Irelia theo ngay sau lưng tôi như một cái bóng vậy. Cô bé đã làm chủ đôi chân trong thế giới ảo rồi, và bắt kịp cả vận tốc di chuyển của tôi nữa, bất chấp việc mình đang mặc một chiếc váy mỏng màu xanh. CHúng tôi len lỏi với tốc độ của những con sóc qua những chướng ngại rất tự nhiên trên chiến trường là một văn phòng làm việc và tiếp cận đám cảnh sát ở tầm gần. NPC cảnh sát sẽ thông minh hơn bảo vệ, nhưng xét cho cùng, cả bọn vẫn bị hạ dễ như không.

Chiến đấu bên cạnh Irelia, tôi cũng chợt nhận ra, khả năng chiến đấu của cô bé cũng rất cừ, đặc biệt là với thanh kiếm. Nếu không có tai nạn từ thuở nhỏ kia, không biết tôi sẽ gặp cô bé ở đội bao nhiêu của D.K nữa nhỉ. Một tài năng đấy. ĐƯờng kiếm của Irelia không những không cản trở tôi mà còn hỗ trợ và lấp đầy hết những khoảng trống trong những cú đánh của tôi nữa. Cô bé gần như đứng ngay sát người tôi, nhiều lúc lọt thỏm ngay phía trước tôi nhưng phối hợp cực tốt với tôi. Chúng tôi càn quét qua tầng 8, rồi 9, rồi 10, 11, 12 mà không gặp bất kì trở ngại nào. Toàn những NPC chiến đấu như quân đội, samurai, biệt kích,... Apolo chỉ theo sau dọn dẹp chiến trường thôi. Còn hai lưỡi kiếm đi trước đã quét tan mọi trở ngại rồi.

Hệ thống mô phỏng không gian bên trong và ngoài tòa tháp rất hay. Nhìn thì như thể trọc trời nhưng thực ra, tháp chỉ có 20 tầng, và chiều cao mỗi tầng khi cộng lại cũng không khớp với thực tế bên ngoài nữa. Đây có thể là điểm trừ chăng. Không quan trọng.

Chúng tôi lao lên tầng 13, và ngay lập tức bị phục kích. Nhưng lần này không phải NPC nữa, mà là quái khủng. Một bầy troll có hình dạng gần giống khỉ đột với những chiếc chùy, búa giống người cổ đại bất ngờ tràn ra từ một cánh cổng dịch chuyển ở khu vực giữa tầng, phía bắc và phía nam cũng có. Chúng tôi lên cầu thang ở phía đông còn cầu thang lên ở phía tây, nên chắc chắn sẽ phải băng qua lũ quái vật xấu xí kia rồi. Apolo cũng đã bắt kịp chúng tôi.

Lũ troll gầm lên, và với những thứ vũ khi thô sơ của chúng, chúng lao vào. Đông, khá đông, nhưng không đảng ngại. Tôi lao lên trước, và Irelia theo sau. Và chính xác lần này là một vũ điệu kiếm của cả hai, quét qua đám troll và hướng thẳng ra phía sau, thẳng về phía cầu thang. Bọn troll bối rối, không biết phải làm gì. Apolo thì chật vật đuổi theo và hạn chế chiến đấu càng nhiều càng tốt. Cậu ta suýt bị kẹt lại. Tầng 13 đã qua, bất chấp việc bọn Troll lục đục tập hợp lại đuổi theo, chúng vẫn không tài nào bắt kịp được. Tầng 14 là lũ quái bay, nhưng ngoài nhả đạn gai, thứ mà tôi dùng kiếm quét tan được, chúng chẳng làm gì được cả. Apolo vẫn bắt kịp chúng tôi và cái kiếm khổng lồ che trên đầu chẳng khác gì cái ô với cậu ta để che đám mưa gai đang rơi xuống. Tầng 14 qua mà không cần chiến đấu nhiều, chỉ cần né đạn và mất vài vạch máu nhỏ không đáng ngại vì gai không nhiều sát thương lắm.

Có chút thay đổi ở quái vật ở tầng 15. Một con quái khủng. KHá hơn rồi đấy. Một trận đánh Boss ngay trong một tầng của tháp đăng nhập. Nhưng không vấn đề. Apolo làm lá chắn tuyến trên. Tôi và Irelia đồng loạt lao lên theo hai hướng. Quái khủng là một con lợn lòi hình người cầm một thanh đao khổng lồ và bốn thanh máu lớn. Nhưng nó chậm. Và chúng tôi có hai kiếm sĩ thần tốc ở đây.

máu của quái khủng cứ thụt dần, còn Apolo với hơn 90 bình máu trong kho đồ, kèm với chỉ số phòng ngự cao như núi Everest thì con quái khủng cấp đầu này chẳng làm cậu ta thụt qua 1/5 thanh máu được. Trong lúc ấy, thanh máu của con quái khủng cứ tụt dần, tụt dần bởi tôi và Irelia. CHúng tôi chém liên tục, không ngừng, đồng thời né hết những cú vụt chậm chạp của con tướng lợn lòi ấy, khiến nó yếu dần. và khi còn 1 thanh máu còn lại, con tướng đã nổi điên và tung ra chiêu thức ẩn của nó. Nó rút thanh kiếm thứ hai sau lưng ra, chém mạnh. Nhưng nó vẫn trượt. Hay có lẽ chúng tôi quá nhanh, và đã ra khỏi hoàn toàn mọi quy luật mà hệ thống hỗ trợ chiến đấu đặt ra rồi. Chúng tôi né cú chém ấy, và tung một cú chém đôi, chém con quái thành ba phần, kết liễu nó.

Con quái khủng ngã xuống, tan biến thành nhiều mảnh. Nhưng cũng chẳng chờ đến lúc hiệu ứng chết hoàn thành, chúng tôi đã lao lên cầu thang để lên tầng 16 rồi. Apolo vẫn chậm hơn. Nhưng cả ba chúng tôi đã sẵn sàng...

Nhìn Irelia, tôi chợt như sống lại những ngày xưa vậy. Cũng bộ váy liền xanh nhạt dài quá đầu gối và mỏng manh ấy, ngày xưa, một cộng sự, hoặc nhiều hơn thế nữa rất nhiều, đã từng mặc và chiến đấu bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua rất nhiều những khó khăn. Một cô gái đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng đầu chiến đấu với những thế lực tàn ác khắp vũ trụ ấy. Melody... Có lẽ nếu cô ấy để tóc dài màu vàng óng và trẻ lại vài tuổi nữa thôi, cô ấy có thể trở thành chị em song sinh với Irelia được đấy...

Tôi mơ màng. Một ngày kì lạ nhỉ? Và những cảm xúc cứ trào lên, rồi tôi vẽ, vẽ lên những gì tôi nhìn thấy. Khu phố tôi sống bất ngờ được tái hiện lại, xung quanh tôi. Như sống lại những ngày tháng của quá khứ ở quê hương tôi, tôi nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ, khi mà mọi thứ vẫn còn rất yên bình, khi mà tôi sống hạnh phúc bên cạnh cha...