Pokemon legendary trainers Special: Shelter
Tập 11.
Con quái ở tầng 16 là một con cua khổng lồ với cái càng khủng bố. lại còn được giáp cứng nữa nên cả tốc độ của hai bọn tôi đều không ăn thua. Đoản kiếm của Irelia và kiếm gỗ của tôi không thể nào phá được lớp giáp dày đặc của nó. Nhưng Apolo thì khác. Cậu ta có một thanh trường đao cỡ lớn, lưỡi dài mà lại rộng và nặng, một cú bổ mạnh là đủ để phá vỡ lớp giáp mai cứng của quái hình cua. Và đến lúc ấy thì hai bọn tôi chỉ việc xông thẳng vào mà phá thôi. Tầng 16 đã xong.
Tầng 17, 18 đều là những con boss quen thuộc của game như chó săn, đại bài quỷ... nên chúng tôi không gặp nhiều vấn đề. Với đội hình lao lên, tôi vẫn là người đi đầu, dùng tốc độ đánh cản lại tất cả những kỉ năng đạn đạo của kẻ địch. Còn Irelia theo ngay sau, lao lên tấn công rồi lại rút về rất uyển chuyển bất cứ khi nào tôi để ra khoảng trống để cô bé tấn công. Chúng tôi phối hợp nhuyễn như thể đã chiến đấu cùng nhau cả chục năm rồi vậy. Đổi lượt tấn công và áp đảo liên tục từ đầu đến cuối, chúng tôi đang thực sự làm AI muốn phát điên vì cho dù có điều khiển đám Boss kiểu gì cũng không thể đánh bị thương nổi chúng tôi chứ đừng nói đến hạ gục.
Và cứ thế, chúng tôi quét thẳng lên đến tầng 19, tầng cuối cùng trướ khi lên đến tầng điều hành 20. Tầng 19 là một tập hợp khá lạ. Nó là một tầng rất rộng với các phân khu khác nhau chứ không đồng nhất như các tầng trước. Nhưng ngắn gọn thì nó có một vùng trông như thư viện lớn, một khu thương mại, một khu trò chơi và một khu bán đồ ăn. Nói chung nó chẳng khác gì trung tâm giải trí-mua sắm ở đây cả. Có lẽ các Game Master cũng có nhu cầu?
Nhưng chính vì cái kiểu hỗn hợp thế nên việc mò ra được cầu thang lên tầng trên lại càng khó. Chúng tôi không thể một phát thấy luôn như các tầng trước nữa. Nó bị giấu rất kĩ giữa các khu vực nên việc lao tới đó sẽ rất khó.
Tiến vào trong khu vực tầng 19, cảm giác không khí càng ngày càng nặng nề và u ám. Chả nhẽ tôi đang mệt, trong một game VRMMO mà bình thể lực tôi vừa xài có tác dụng tức thì? KHông, không phải vậy. Có một thứ gì đó khác, nặng nề và đang sợ đang đè nặng lên chúng tôi. Irelia cũng cảm thấy khó thở. Và lần đầu tiên trong cả cuộc tiến công này, cô bé đứng nép vào sau tôi.
Dự cảm chẳng lành của bọn tôi đã đúng. Lúc đó, chúng tôi mới tiến vào giữa ngã tư, chính xác là giữa tầng 19, nơi giao nhau của bốn khu riêng biệt. Giữa ngã tư ấy là nơi dễ bị phục kích nhất nên có lẽ, theo một cách nào đó, tôi cũng đã sẵn sàng.
Từ trên trần tầng 19, những chiến gai trắng phóng xuống rất nhanh. Tôi gần như phản xạ được ngay lập tức. Thanh kiếm gỗ chém văng những chiếc gai ở gần văng ra, che cả cho Irelia. Cô bé bị thoáng giật mình, có lẽ là do tâm lý từ ban nãy. Nhưng tôi đã đỡ được. Apolo cũng ngay lập tức lùi lại, lấy thanh kiếm cỡ bự lên đỡ. Nhưng cậu ta bị trúng đạn vào một chân, vạch máu tụt một vệt tương đối. Rõ ràng sát thương không hề nhỏ, không biết nếu ăn trọn đống gai vừa rồi thì sẽ ra sao nữa. Và từ trên trần, một con quái hình xương bổ thẳng xuống. Tôi kéo Irelia ra và lao về phía sau, cố tránh cú tông đó.
ẦM!
Âm thanh va chạm mạnh và mặt sàn rung chuyển khiến tôi suýt ngã ngửa. Irelia vẫn đỡ được tôi. Giữa đám bụi của vụ va chạm, một thứ khổng lồ bước ra. Đó là một con ngựa, rất lớn, lớn hơn bất cư con ngựa ngoài đời nào tôi từng thấy. Và nó hoàn toàn bằng xương, một con ngựa bằng xương với một bộ giáp kín mít bằng thép trang bị trên người nó, từ đỉnh đầu đến tận chân. Và đến đây châc ai cũng đoán được trên lưng nó là gì rồi. Một hiệp sĩ bằng xương trong bộ áo giáp kín, gương mặt xương với đôi mắt đỏ đang sợ lấp ló bên trong chiếc mxu giáp, thanh trường kiếm khổng lồ đeo bên hông. Hắn ta nhìn tôi, con ngựa phì ra một làn khói xám xịt.
"Skull Knight-Darek! Con trùm mạnh nhất của game đấy." Apolo lồm cồm bò dậy với một cái chân bị đau. Hiệu ứng tê liệt tạm thời lên một bộ phận cố định của cơ thể này thực sự rất khó chịu, đặc biệt là với người chơi dùng vũ khí hạng nặng như Apolo. Tôi xoay kiếm, theo thói quen, và cầm chắc nó lại. COn trùm mạnh nhất game à? Gặp người chơi bá nhất game như tôi đây cũng là hợp lý rồi. Irelia cũng đã lấy lại tinh thần và vào thế chuẩn bị, dù tôi vẫn cảm nhận được em đang run. Vì đây là con trùm mạnh nhất game ư? Không. Có lẽ là một lý do khác.
"Boss Battle!" Dòng chữ thông báo rất đơn giản, nhưng tôi coi nó là hiệu lệnh tấn công. CHúng tôi không còn nhiều thời gian đâu, và đích đến ở ngay trước mặt rồi. Phải nhanh hơn nữa.
Tôi lao vào. Skull knight cũng lao vào. Con ngựa phì ra ngọn lửa ở mép, gồng lên và phi vào tôi với toàn lực. Tôi cầm chắc thanh kiếm gỗ của mình, Skull knight vung mạnh thanh trường kiếm của hắn.
CHOANG!
Hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau, rung lên mạnh, rất mạnh. Tiếng va chạm vang khắp không gian. Nếu là ngoài đời thì kiếm của tôi đã gáy rồi, nhưng đây là game, và với một thanh kiếm có độ bền là một số tám nằm ngang như của tôi thì không, tôi có thể chơi ngang kèo được. Chúng tôi bật ra khỏi nhau sau cú va chạm, kiếm của hắn nặng hơn nên bị bật lại cả đoạn xa. Con ngựa cũng chệch hướng, chạy chéo sang. Tôi bị đẩy lùi lại một đoạn, chân phải tì mạnh xuống đất, trượt cả một đoạn dài mới dừng được. Lực va mạnh thật đất. Người thường thì chắc trật khớp vai lâu rồi.
Irelia chớp thời cơ, tận dụng tốc độ lao lên rất nhanh. Cô bé đâm kiếm mạnh vào sườn tên Skull Knight. Nhưng tên kị sĩ rất nhanh, thuận đà vung thanh kiếm, xoáy tay theo chiều mà một người sống không làm được và gạt trúng đường kiếm của Irelia khiến cô bé bị hất ngược lại, ngã văng ra đất. AI của con boss này có vẻ linh hoạt hơn hẳn cái đám chúng tôi đấu ở trước. Chẳng nhẽ chúng nó tập trung hết nhân lực vào con trùm này. Apolo cũng xông vào. Nhưng với một chân bị tê liệt, con ngựa chỉ né nhẹ là cậu ta phế. Nhưng tôi lại lao vào, lần này cố tung một cú hiểm hơn. Tôi áp sát từ mạn sườn sau.
SKull knight đã phát hiện ra hướng di chuyển, theo tính toán, hắn vung mạnh một cú chém chéo xuống, nhắm thẳng vào đầu tôi. Nhưng đó là nếu tôi lao người lên tấn công sườn hắn.
Tôi chỉ hơi cúi người và không lao lên cao là né nhẹ được cú chém đó. Đường kiếm sượt qua tóc tôi. Và tôi nhắm thẳng vào phần chân con ngựa, nơi ít giáp nhất. Và con thú ấy cũng vừa bị Apolo làm sao nhãng. Cơ hội không thể đẹp hơn. Một cú đâm rất mạnh.
XOẢNG!
Tiếng vỡ cộng hiệu ứng lóe sáng, giáp chân của con ngựa vỡ tung. ĐỒng thời, cú đâm mạnh tới mức nó xuyên thẳng qua chân con ngựa xương, đánh gãy luôn khúc xương đùi sau khiến cả thân con ngựa khụy hẳn xuống. Nó hí lên một tiếng rồi ngã mạnh, hất cả tên kị sĩ xuống đất. Nhưng hắn bật dậy rất nhanh, vào thủ thế. Con ngựa ngã xuống đất, lồng lên một hồi rồi vỡ vụn thành những mảnh đa sắc. Chỉ vậy, chặt một chân nó đi là xong, kị sĩ đầu lâu sẽ mất ngựa.
Giờ sẽ là một cuộc đấu công bằng đây. Tôi lao vào, chém nhanh. Cú chém chéo. Tên kị sĩ đầu lâu đưa kiếm lên, đỡ được cả hai cú chém liền. Hắn đẩy được tôi lại. Nhưng Irelia cũng theo rất nhanh. Cô bé xông vào, đâm kiếm. Cú đâm rất tốt. Nhưng Skull knight có phản xạ quá tốt. hắn né được. Tôi lao lên tấn công liền. Nhưng do quá vội vàng, tôi đã nhắm không trúng chỗ hiểm. Nhưng không hiểu sao, hắn lại dùng kiếm đỡ cú đó, và để lộ một khoảng trống lớn. Apolo dù bị liệt chân nhưng vẫn kịp xông tới, tận dụng sơ hở đánh úp. Nhưng...
ẦM!
Hắn né cú chém của Apolo, một cú chém diện rộng, nhẹ như lông hồng và phản công với một cú đá khiến cậu ta bật ngược lại. Irelia lại lao lên, tấn công vào điểm mù với một cú đâm từ dưới lên. Nhưng Skull KNight chỉ nghiêng nhẹ làm đường kiếm sượt qua chiếc mũ giáp và vung kiếm lên cao. Hắn nhắm Irelia, cú bổ thẳng có thể rút gần hết thanh máu của cô bé. Nhưng tôi đã đọc được, và tôi lao vào, đúng theo đường di chuyển của cú tấn công điểm mù mà Irelia vạch ra, hiện diện ngay sát bên cô bé, đâm kiếm lên. Nhưng tôi đánh vào vai của tay cầm kiếm.
ẦM!
SKull Knight chật vật dùng tay còn lại gạt cú đâm ấy ra, lùi lại. Apolo dường như đã đỡ bị tê liệt, lao lên, nhân lúc tên hiệp sũ đang bị mất cân bằng mà bổ thẳng. Một vệt sáng lóe lên. Nhưng hắn, tên Skull knight chỉ né nhẹ, tránh được và thậm chí phản đòn, chém ngược lại khiến cho một chiến binh giáp nặng như Apolo cũng bị văng hẳn ra, mất phân nửa cục máu.
Vệt sáng đó, ban đầu tôi nghĩ là vũ khí trong game này có hiệu ứng phụ khi tấn công, nhưng hình như không phải. Nó là kiếm kĩ.
"KHoan nào..." Tôi chợt nhận ra vài điều. Hắn đỡ những cú của tôi, nhưng với Irelia và Apolo, hắn chỉ né. GIống như hắn đọc được động tác của họ vậy.
"Yaaahhh!" Apolo xông lên, chém mạnh thanh trường kiếm. Nhưng Skull knight cũng chỉ né nhẹ, như thể hắn biết trước được rồi ấy. Và hắn phản công, một cú chém mạnh vào sườn Apolo. Cậu ta mặc áo giáp hạng nặng, đồ hiếm nên sát thương bị giảm rất nhiều, xong vẫn bị đánh ngược lại, hụt mất một phần thanh máu. Tương đối thấm. Có gì đó không đúng ở đây...
Tôi thử lại lần nữa, lao tới. Tên Skull knight bỗng dưng lại chủ động tấn công trước chứ không chờ để né đòn như ban nãy. Hắn lao tới, vung thanh kiếm, vòng ra sau rồi thực hiện một cú chém ngang tầm trung, nhắm vào vùng ngực đối thủ. Nhưng thói quen của tôi khi chạy trước giờ luôn cúi thấp người. Nên tôi chỉ cúi nhẹ là né được cú chém đó. Cảm giác lúc đó như thể ngực tôi ngay sát đất vậy, dù không phải. Và Tôi né được cú chém ngang đó, áp sát ngay trước mặt hắn và phản đòn.
ẦM!
Thanh kiếm gỗ chém ngang, đập mạnh vào giáp ngực cứng cáp của Skull knight. Tôi vẫn cảm nhận được lực bật lại rất mạnh từ cú đó. Nhưng tôi đẩy cả người Skull Knight ngược lại. Hắn loạng choạng vì cú chém hiểm, chống kiếm xuống đất để khỏi ngã. Lạ quá. Hắn rõ ràng né được cả cú đánh nhanh của Irelia lẫn cú chém diện rộng của Apolo. Nhưng một kĩ thuật né chiêu và phản đòn đơn giản của tôi thì hắn lại không thể. Dù chỉ làm mất một mẩu máu nhỏ nhưng có cảm giác Như thể hắn bị rối hay là...
"Apolo! Irelia! Hai người có xài kiếm kĩ hay cái gì đó đại loại thế không?" Tôi quay ra hỏi, nhưng phần nào đã đoán được câu trả lời.
"Ở thế giới này nếu không có hệ thống hỗ trợ chiến đấu thì khô...khoan đã!" Apolo định trả lời không, nhưng dường như cậu nhận ra điều gì đó. Cậu ta chợt thao tác gọi menu ra, làm gì đó, hình như là kiểm tra thông số hay là...rồi Apolo chợt quay lại.
"Bất kì vũ khí nào cũng có một hệ thống chiêu thức cơ bản nhất định. Nên có thể nói là có." Cậu ta trả lời, và đúng như tôi đã tính. Kiếm của Irelia, kiếm của Apolo, tất cả đều có một hệ thống chiêu mặc định chứ không phải vung bừa mà được. Còn của tôi ư...? Cái thanh kiếm gỗ này chỉ là đồ trang trí, sát thương nó ở mức trung bình mà lại không được liệt vào hàng vũ khí chiến đấu, nên tất nhiên, không có hệ thống chiêu/
"À và hệ thống chiêu cơ bản của vũ khí chỉ áp dụng cho những người không biết sử dụng có thể dùng. Nếu là người chơi với kĩ năng cá nhân cao hoặc đã quen rồi thì hệ thống này sẽ tự bị bỏ." Apolo chợt nói thêm, rồi thao tác cất thanh kiếm đi. Chợt menu hệ thống của tôi nhấp nháy, báo có tin nhắn. TÔi mở nó ra, nhận ra thanh trường kiếm của Apolo đang trong kho đồ của mình. TÔi nhìn cậu ta và cậu ta gật đầu cười.
"Đối với người có kĩ năng cao ở ngoài đời thực thì hệ thống này bị vô hiệu hóa. Và AI cũng không thể đọc được đường kiếm cơ bản của vũ khí nữa."
Cậu ta hiểu rồi kìa.
Tôi thực thể hóa thanh kiếm cỡ khủng ấy. Thanh trường kiếm hiện ra, chắc nịch trên tay tôi. Nó cho tôi cảm giác giống hệt thanh đao ngoài đời thực của mình, nặng nề và chắc nịch như vậy. Irelia đứng áp vào lưng rôi, sẵn sàng tấn công tiếp. Cô bé hình như cũng hiểu ra. Nãy giờ bị né chiêu nhiều rồi chắc không vui nhỉ.
Tuy nhiên, tôi không cẩm hẳn hai vũ khí ra, mà đeo thanh trường kiếm lên lưng, chéo lên vai phải, kiếm gỗ giắt hông trái. Cảm giác giống ngoài đời quá nhỉ. Vậy là sẵn sàng rồi.
Skull knight vào thế thủ, cầm chắc thanh trường kiếm, và giờ rút tấm khiên tròn đeo sau lưng hắn, đưa lên trước. hắn có vẻ đã đề phòng tôi rồi.
"Lên!"
Như một viên đạn, tôi mở hết tốc lực lao đến, hai tay để hướng về sau, theo đúng tư thế xé gió, lao vào. Tôi không phải bậc thầy kiếm thuật, nhưng khả năng tận dụng hai kiếm của tôi đã quá lão luyện rồi. Skull knight chủ động tấn công. hắn chém thanh trường kiếm mạnh bằng tay phải. Nhưng tôi lách sang một bên, rất nhanh, như môt cơn gió. Lách sang phía phải hắn và né cú chém. Hắn cầm kiếm bằng tay phải, khiên tay trái nên việc dùng khiên đỡ đòn tấn công của tôi bây giờ là cực khó. Và nhân tiện là AI không thể tác động trực tiếp lên người chơi để gây bất lợi vì giờ toàn bộ bọn họ đã được nâng quyền truy cập lên Game master rồi, nên không lo cái trò chơi này chơi xấu tôi nữa. Tôi đưa tay trái rất nhanh xuống hông trái, theo phản xạ đã luyện tập nhiều lần ngoài đời, chạm được thanh kiếm gỗ và rút nó ra rất nhanh. Thuận theo chiều xoáy của cú lách người, tôi quay ngược lại, kiếm cầm ngược chém thẳng vào mạn phải của Skull knight. Skull knight lần này đã linh hoạt hơn rồi. Hắn nghiêng người, né được cú đó. Dù bị hụt chân, nhưng hắn ngay lập tức quay lại. Tôi cũng quay tròn, bật ngược lại và lại lao vào hắn.
"Hah!"
Tôi xoay thanh kiếm từ cầm ngược thành cầm xuôi bằng tay trái, lao vào, đâm thẳng. Skull knight đưa khiên lên, đỡ cũ đâm đó và hất tôi sang một bên. Nhưng tôi đâm sâu vào mạn trong nên hắn buộc phải hất tôi về phía phải, khiến tôi để lộ một khoảng trống rất rộng ngay trước ngực. Đó là khi Skull knight phải đòn. Hắn dùng trường kiếm đâm thẳng vào phần ngực tôi, nghĩ rằng tôi đang bị mất đà theo đà đâm và để lộ nó ra. Nhưng đâu phải ngẫu nhiên tôi tự tin hơn hẳn khi cầm hai kiếm đâu. Lực gạt ra của hắn đủ mạnh để tạo đà, giúp tôi dễ dàng xoay người hơn. Và đó là khi tôi chém thanh kiếm gỗ bên trái vào hư vô, lấy thêm lực xoáy và đưa tay phải lên vai phải, chạm trúng cán thanh trường kiếm của Apolo. Và tôi rút nó ra, chém thẳng xuống.
ẦM!
Tôi chém mạnh, và Skull knight đủ nhanh để xoay sở, đưa trường kiếm lên chặn lại cú chém của tôi. Lực chém mạnh tới mức khiến cả hai bật ngược ra khỏi nhau, loạng choạng vài bước rồi mới dừng lại được. Nhưng tôi chủ động hơn. Tôi ngay lập tức lao vào tiếp, lần này cất thanh kiếm gỗ về hông, hai tay cầm trường kiếm, chém ngang một cú rất mạnh. Skull knight chỉ biết đưa khiên lên đỡ, và tôi đẩ hắn xa hơn về phía sau, trượt cả một đoạn dài. Irelia tận dụng lúc đó, xông lên, lần này không dùng kiếm kĩ nữa, mà là một tổ hợp dài. Cô bé chém tới liên hoàn như một cơn lốc, một loạt chiêu rất nhanh và chính xác như thể đã dùng kiếm quen rồi vậy. Đó hoàn toàn có thể trở thành một kiếm pháp hoàn chỉnh ngoài đời mà không hệ thống game nào mô phỏng được. Kĩ năng và phản xạ của Irelia, cô bé đang làm mọi thứ theo bản năng, và vô tình tạo thành nó. Cô bé khiến SKull knight không kịp trở tay, khiến bộ áo choàng ngoài của hắn tả tơi còn áo giáp và khiên toàn vết chém. Cả hai trang bị phòng ngự đều đã yếu.
"YA!
Tôi xông tới, dùng trường kiếm đâm mạnh thẳng vào tấm khiên của hắn. Khiễn vỡ vụn. Skull knight loạng choạng lùi lại, dùng kiếm đỡ lại cú đâm của tôi. Nhưng Irelia lao lên, xông thẳng vào chém thẳng vào mxu giáp hắn. Chiếc mũ rung lên, cả người Skull knight giật xuống, rồi lùi lại. Tôi tiếp tục với trường kiếm, lần này là dùng thân lưỡi kiếm, ép mạnh cả thân mình vào rồi tông thẳng. Skull knight ngã ngửa. Nhưng irelia không cho hắn ngã. Tốc độ rất nhanh, cô bé vòng ra sau lưng hắn, đâm mạnh thẳng vào lưng khiến Skull knight khựng lại, cố gắng bật dậy. Thanh máu bự của hắn đang tụt dần, kèm theo các biểu tượng giảm sút nặng nề cả về tấn công lẫn phòng ngự. Hắn vùng ra được khỏi Irelia, nhưng tôi đã ở ngay trước mặt hắn. Và tôi rút thanh kiếm gỗ ra, hai tay hai kiếm.
"Kết thúc!"
TÔi hô lớn, xông vào. Hai thanh kiếm đồng loạt chém, loạn xạ và theo bất kì quỹ đạo nào tôi thấy. Một trận vũ bão đường kiếm, thổi văng Skull knight thành nhiều mảnh. Rồi cơ thể bị chém tan tác của hắn vỡ vụn, thành những mảnh đa sắc. Chúng tôi đã thẳng.
...
Tầng 20 tháp đăng nhập, tầng điều khiển. CHỉ là một khoảng không trống rỗng, một gian phòng lớn hình tròn, rộng với những thép màu trắng, cao chỉ cầm một mét so với sàn, xuất hiện theo những dãy. Đó là các trụ máy chủ, nơi lưu trữ tất cả thông tin về trò chơi này. Cách đó là một hệ thống những hình ảnh ảo như những cánh cửa ba chiều xung quanh phòng. Đó là nơi quản lý cổng kết nối của trò chơi. Đứng giữa căn phòng, Utsuro nhìn quanh một lượt. tay hắn vẫn liên tục thao tác lên một hệ thống gần như một chiếc máy tính bảng trước mặt vậy. Rồi hắn liếc một lượt nữa những cánh cửa kết nối vào trò chơi này, như thể đang tìm kiếm một thứ vậy. Rồi hắn quay lại. Có người sau lưng hắn
Một người chơi với nhân vật thiết kế rất đặc biệt. Tóc xoăn bạc, mắt cá chết, mặc bộ quần áo samurai trắng cũ rích, xỏ một tay, quần đen và miệng ngáp dài. Đúng là troll mà. Nhưng cái nhân vật đó đang tỏa ra một thứ gì đó khiến tim hắn chợt đập nhanh hơn. KHông biết là chỉ trong game, hay thân xác ngoài đười của hắn cũng đang cảm thấy thứ này, một áp lực vô hình rất nặng nề đang đè lên hắn.
"Chào..." Người chơi với cái tên Kintoki trên đầu nghiêng nhìn hắn, cười khẩy. Hắn chợt rung lên.
"Vậy là toàn bộ lũ vô dụng ấy đã bị hạ rồi..." Hắn nói, giọng trầm trầm. RỒi hắn quay hẳn về phía cậu.
"Có vẻ chúng ta phải tự xử lý rồi nhỉ. Để bọn AI mất thời gian lắm." Cậu ta cười.
Bọn họ nhìn nhau một hồi.
"Vậy thì giải quyết thôi." Utsuro vung tay. Và cả gian phòng chợt rộng ra, và giờ trở thành một không gian rộng vô tận. Vị trí các trụ dữ liệu và cổng truy cập vẫn như cũ, nhưng những bức tường đã biến mất, để lại nền trắng trải ra đến vô tận. Đó là quyền lực của một game master đó, quyền lực mà đám người chơi bình thường được nâng lên không thể nào hiểu và kiểm soát được.
Kintoki và Utsuro đứng đối diện, nhìn nhau một hồi. Rồi...
"Lên!" Kintoki bất ngờ lao lên, rút thanh kiếm gỗ ra, tấn công. Cậu ta áp sát rất nhanh, tung một cú đâm thẳng. Utsuro nhìn thấy cú đó. Hắn lùi lại, và vung tay. Một tảng đá lớn bất ngờ trồi lên từ dưới mặt sàng trắng lóa bên dưới, chặn đứng cú đâm của Kintoki. Cậu ta bật ngược lại, cảnh giác cao độ. Các trụ và cổng kết nối vẫn hiện ở đó, nhưng chúng gần như trong suốt và không liên quan gì đến trận đấu này cả. Và sàn trắng bên dưới cũng không hề có dấu hiệu gì thay đổi, dù một tảng đá vừa trồi lên từ đó. Vậy là toàn bộ không gian này đang hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận đấu. Đó là điều Kintoki cần biết. Vậy là khỏi lo về các thiệt hại trong lúc đánh nhau rồi.
Kintoki lùi lại. Utsuro tiếp tục điều khiển mọi thứ xung quanh hắn. hắn tạo ra những tảng đá khổng lồ bốc lửa và ném nó về phía Kintoki. Cảm giác như thể chúa trời đang đấu với người phàm vậy. Kintoki chật vật, né chúng. Cậu lách qua lách lại, tránh hàng loạt. Utsuro thấy có vẻ kiểu tấn công này không hiệu quả, liền chuyển xuống đất. Hắn đan hai bàn tay vào, hướng về phía trước. Một loạt binh khí được tạo ra, kiếm giáo, súng,... đủ cả. Rồi tất cả đồng loạt tấn công khi hắn nghe lệnh. Những thanh kiếm và giáo lao lên đồng loạt, nhắm thẳng vào Kintoki trong khi những khẩu súng trường đồng loạt bắn. Nhưng Kintoki giữ khoảng cách, di chuyển vòng tròn, né hết những thanh kiếm đang lao tới. Những thanh kiếm và đạn sượt qua cậu, đâm xuống sàn trắng xóa và biến mất như chưa hề tồn tại. CHúng biến mất đến đâu, Utsuro tạo ra thêm đến đó, liên tục tấn công và cố gắng hạ gục Kintoki. Nhưng cậu ta quá linh hoạt. Khiến cho một Game Master nguyên gốc như hắn cũng không tài nào tấn công trúng được. Và Utsuro đã vội vã, khiến cho hắn bị phân tâm. Và chỉ một thoáng vậy thôi, hắn thấy Kintoki lao tới. Cậu ta đưa tay ra sau lưng, rút ra thanh trường kiếm, tay còn lại cầm ngược thanh kiếm gỗ lại và lao tới. Cơn mưa kiếm và đạn không đủ để chặn cậu ta. Cậu ta băng qua chúng, gạt phăng những thanh kiếm, chẻ đôi từng viên đạn và vụt qua. Như thể thần chết đang vụt tới, cậu xuất hiện, mặt đối mặt với Utsuro.
...
Chúng tôi giáp mặt nhau, tôi và hắn, tên Game Master đã tấn công cả thế giới ảo và gây ra bao thứ rắc rối này. Cả hai chúng tôi đều có quyền truy cập như nhau, nên hắn không thể làm gì trực tiếp lên tôi. hắn chỉ có thể dùng những trò tạo ra vật chất trong game và điều khiển trí tuệ thông minh, cố gắng cản tôi lại. Nhưng có vẻ như hắn đã thua rồi.
Chúng tôi chỉ đứng cách nhau nửa mét, nhưng những cơn mưa kiếm và đạn mà hắn tạo ra đã dừng, chính xác hơn là đã rụng hẳn rồi. Những khẩu súng và những thanh kiếm mới được tạo dở, chỉ có mỗi lưỡi, nằm rơi la liệt giữa hắn và tôi. Nửa mét thôi, nửa mét mà tôi đã cảm nhận được sự căng thẳng trong mắt hắn, cảm nhận được đôi môi đang run lên bần bật, đôi tay đang lẩy bẩy vì không thể bình tĩnh lại được. Tôi cầm hai thanh kiếm, nhìn hắn, chờ đợi. TÔi chờ đợi hắn sẽ tự thua, tự sụp đổ, tự đầu hàng và đưa mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng không, con người này đã đi quá xa để có thể quay đầu rồi, đã xa lầy quá sâu để có thể nhìn thấy ánh sáng.
Hắn gầm lên, những thứ tạp âm điên loạn, rồi liên tục huơ tay, cố gắng sử dụng quyền truy cập của mình, tạo ra những thứ quái dị nhất có thể để chống lại tôi.
Mặt đất dưới chân xuất hiện, rồi vỡ vụn tành những mảng lớn, bay lên không trung. Những mảng đất lớn lơ lửng và bay lên tít trên cao. Utsuro đứng trên một mảng đất với một nền gạch bên trên và một cái ngai vàng bên trên nó. Rồi các mảng đất lớn với những chi tiết như nền đường, nền cỏ, đầm lầy,... cũng bay lên theo hắn. GIống như bề mặt thế giới vỡ thành nhiều mảnh và bay lên không trung vậy. Cả hai chúng tôi bay lên cao, trần trắng lóa của tầng 20 cũng biến đổi, trở thành một bầu trời đỏ rực màu lửa với những mảng mây đen kịt che phủ. Mọi thứ như đang gợi lại, trận chiến của quá khứ.
Những mảnh mặt đất có trọng lực riêng, xoay theo nhiều hướng khác nhau nhưng đa phần là cùng hướng vào trong, tạo thành một hình ống hướng thẳng từ dưới lên trên với mặt trong là bề mặt của những mảnh mặt đất mà Utsuro đã tạo ra. Kiếu sắp xếp hệt như bên kia cổng vào hư không mà Giratina canh giữ vậy, thật... hỗn mang.
Những mảng đất không quá xa nhau, lơ lửng giữa không trung nên có vẻ như tôi phải leo lên đó rồi. Tôi nhảy liền lên, băng qua ba mảnh mặt đất, liền mạch nhảy được lên cao. Utsuro lại huơ tay, tạo ra một loạt quái thú. Chúng cũng lần lượt chạy từ mảnh mặt đất chỗ Utsuro, nhảy xuống qua những mảnh phía dưới, lao xuống chỗ tôi. Chúng rất nhanh. Nhưng tôi cũng không kém. Hai thanh kiếm vung liên tục, chém tung lũ quái đang phi xuống từng đàn. Rất đông, nhưng không đủ để cản tôi.Tôi lao lên, băng qua những mảnh mặt đất khác nhau từ thềm cát sa mạc đến đầm lầy, hạ gục lần lượt từng bầy quái thú và boss mà Utsuro ném xuống đầu mình, băng dần lên về phía hắn. Tôi không dừng lại, lao lên, điên cuồng tàn sát đám quái thú đang lao xuống. Utsuro đang hết bài, hắn đã gửi hết tất cả các loại quái mà hắn có, thậm chí hết cả đám trùm cuối nhưng tôi vẫn không hề chậm lại, vẫn lao tới hắn. Hắn vò đầu, rồi lại tiếp tục.
TÔi vẫn lao lên. Và có vẻ đám quái không thể chặn được tôi rồi. Utsuro gầm lên, những âm thanh điên loạn. Rồi hắn chắp hai tay lại vào nhau. Ánh sáng xung quanh hắn bắt đầu biết đổi, thành những chùm sáng lớn hơn, rồi hình thành những sinh thể. Những bộ giáp trắng bạc chói lóa lần lượt xuất hiện với đôi cánh thiên thần tỏa sáng sau lưng. Cảnh tượng sáng lòa ấy in hằn lên nền trời đỏ rực của hủy diệt. Tôi vẫn cầm chắc hai thanh kiếm của mình, lao lên. KHông có đường lùi rồi.
Bây giờ thì thực sự giống như chống lại cả thiên đàng...một lần nữa rồi.
Những bộ giáp bạc chói lóa với đôi cánh thiên thần lao xuống. Những thiên thần mà Utsuro tạo ra rút những thanh kiếm chói lòa ánh sáng ra, lao tới tấn công tôi. Tôi lao lên.
Chém hết!
Từng bộ giáp bị chém tơi tả, tan thành rơi xuống dưới, vỡ tan. Chúng có lợi thế bay, còn tôi dùng hai kiếm, dù một cái là thanh katana gỗ, thanh còn lại là trường kiếm nặng nề. Nhưng tôi đánh hết. Và tốc độ sinh ra những "thiên thần" của Utsuro còn chậm hơn cả tốc độ tôi chém tan chúng. Tôi đã học được vài thủ thuật với quyền truy cập cấp cao của mình, xóa bỏ hiệu ứng mệt mỏi khi chiến đấu dai dẳng. Thế này thì tôi có thể chơi với chúng cả ngày. Tôi cứ lao lên, còn bọn thiên thần lao xuống, giống như một kiếm sĩ dùng hai kiếm đang băng lên thẳng một con tháp với những dòng NPC thiên thần lao thẳng xuống vậy. TÔi băng qua chúng, đập tan chúng, không dừng lại, điên cuồng và phẫn nộ. Cơn thịnh nộ này, nó chính là mồi lửa của tôi.
Tôi lao lên, băng qua cơn mưa điên rồ ấy, xông thẳng tới chỗ Utsuro. Tôi càng lại gần, hắn càng gào lên điên cuồng hơn, sinh ra nhiều quái hơn. Nhưng thế thì được gì? Tôi xé tung đội quân của hắn lao tới.
ẦM!
Hàng phòng tuyến cuối cùng bị phá tung, tan tành và tôi giờ giáp mặt hắn. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt, và đôi mắt đó đang phản chiếu gương mặt rực lửa giận giữ của tôi. Tôi điên thật rồi. Tôi lao thẳng vào hắn, chém mạnh. Nhưng tấm khiên hắn dựng lên khiến hắn bật văng ra, bay ngược lại cả đoạn rồi đập người vào thành ngai vàng sau lưng hắn. Nhưng tấm khiên ấy không giúp hắn được.
Hắn vẫn cố chống cự, lồm cồm bò dậy, gầm lên những âm thanh kì lạ rồi lại ra lệnh. Hắn tạo ra cầu lửa, sét, gió, nước, đất,...bất kì thứ gì hắn nghĩ ra được, và ném vào tôi. Giống như một cơn oanh tạc vậy. Tôi dùng cả hai kiếm chắn trước mặt, cố gắng đỡ lấy nó và nấp phía sau. Thân thanh trường kiếm đủ rộng để che lấy những phần trọng yếu, nhưng đợt tấn công này thấm hơn rồi đấy. Hai tay, vai và châm tôi bị đợt tấn công làm tổn thương nặng nề, chúng chuyển thành màu đỏ, tượng trưng cho máu trong game. Giống như da thịt bị bóc hoàn toàn ở tay và chân vậy. Hệ thống pain absorber không hoạt động nên cảm giác rất thật. Nó đau lắm. TÔi đang bị đẩy lại.
Nhưng...
Những nổi đau điên cuồng thế này, cảm giác toàn bộ cơ thể bị oanh tạc đến trọng thương thế này, rồi bị kẻ địch mạnh mẽ đẩy lùi lại thế này, tôi quen hết rồi. Tôi đã trải qua quá nhiều, nhiều hơn bất kì một chiến binh con người nào có thể thưởng tượng được ra rồi. Vì vậy tại sao lại lùi lại bây giờ chứ? Tại sao phải chịu thua chứ?
Tất cả những nỗi đau, những lần bị áp đảo, trọng thương ấy. Tôi đều đứng được dậy, lật ngược tình thế và chiến thắng. Và lần này, nó cũng sẽ không phải ngoại lệ.
Bất chấp trận oanh tạc bằng bất kì thứ gì Utsuro có thể tưởng tượng ra được trong game này, tôi đã dần chống cự lại được. Và với hai thanh kiếm với cảm giác quen thuộc che chở phía trước, tôi bắt đầu tiến lên phía trước, về phía hắn, bất chấp đợt oanh tạc đang càng ngày càng điên rồ này. Thanh máu của tôi vẫn đang tụt dần, dù bộ áo tôi mặc có khả năng kháng phép khá cao và chỉ số chống chịu của tôi tốt, những cơn oanh tạc nguyên tố của Utsuro đang khiến thanh máu của tôi tụt dần. 60...50...40...30...25%... COn số trên thanh máu báo hiệu và nó đã chuyển màu cam gần đỏ rồi. Nội tại của bộ áo tự kích hoạt, tạo một lớp khiên chống phép tạm thời và thêm chỉ số chống chịu, nhưng thanh máu vẫn đang tụt xuống, dù chậm hơn.
Nhưng tôi vẫn đang tiến lên, tiến về phía hắn. Utsuro tiếp tục gầm rú, tung đủ thứ chiêu thức vào tôi. Tôi cũng không chắc nữa, từ đầu đến giờ, từ lúc tôi lao vào, hắn đã gào thét, đã nói những gì. Tôi không nghe thấy, tất cả trước mặt tôi chỉ là một con quái vật khác mà tôi cần đánh bại, vậy thôi. Có lẽ vì thế mà tôi chỉ thấy hắn gầm rú chứ chẳng có gì mà hắn nói giống con người đối với tôi cả. Và tôi đã tiến đến. Utsuro vẫn không ngừng, bất chấp việc tôi đã đứng ngay trước mặt hắn, những đốm lửa, vệt sét, nước... bị thanh trường kiếm chặn lại bắn tung tóe, và đó là tất cả những gì ở giữa chúng tôi lúc này. Hai con người cách nhau chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy nửa mét. Và đó là lúc tôi đáp lại tất cả những gì hắn đã gào thét suốt nãy giờ, tất cả những gì tôi không thèm nghe ấy.
"Haahhhh!" Tôi hét lên, hét thẳng vào mặt hắn, đâm thẳng thanh kiếm gỗ qua làn lửa đạn, đánh thằng vào ngực hắn. Hắn kêu lên, bị đẩy ngược lại. Toàn bộ đợt tấn công tan biến. Hắn loạng choạng lùi lại. Cú đâm mạnh tới mức tấm khiên bảo vệ cực mạnh của hắn vỡ vụn, còn thanh kiếm gỗ với độ bền tưởng như vô hạn của tôi cũng gãy làm đôi. Mọi thứ xung quanh tan biến, và chúng tôi trở lại, đối diện nhau, mặt đối mặt, ngay giữa tầng 20 tháp đăng nhập.
Và tôi chẳng nhân nhượng gì nữa, vung thanh trường kiếm, đâm tới. Utsuro dùng cả hai tay bắt lấy lười kiếm, cản tôi lại. và tôi nhận ra, lưỡi kiếm đã đâm vào ngực hắn, thanh máu đang giảm. Còn thanh máu của tôi, nó đang ở mức đỏ. 7%, đó là những gì còn lại.
"Mày..." Hắn thở dốc, nhìn tôi, sự sợ hãi và thù hận trộn lẫn trong ánh mắt.
"Ừ..." Tôi cười khẩy, ấn mạnh thanh kiếm. Utsuro bị đẩy lại.
"Rốt cuộc...mày là ai?"
Hắn chợt gầm lên, giận giữ, cố hết sức đẩy lưỡi kiếm ra khỏi ngực. Nhưng không được. Trong mắt hắn long lên, có lẽ vì giận giữ, cũng có thể vì đau. Hệ thống pain absorber đã không còn hoạt động nên cơn đau hoàn toàn là thật.
Nhưng hãy quay lại câu hỏi của hắn nào. Hắn đã hỏi tôi là ai. Và tôi đáp lại với cái điệu cười quen thuộc. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa tay không cầm kiếm ra phía bên, tập trung tất cả những gì tôi biết vào nó, bất chấp nỗi đau và hiệu ứng bỏng đang thiêu đốt, khiên thanh máu của tôi cỏn 5%. Phía sau, Irelia cuối cùng cũng xuất hiện. Con bé đã không thể kiểm soát được vật phẩm đính kèm trong thư mà Kamek gửi nên tôi cho nó chút thời gian để luyện tập, và chủ yếu là lừa nó để ra đây solo kill thằng boss to bự này. Thói quen rồi. Con bé hình như cuối cùng cũng làm chủ được. Và với hai vật phẩm là hai mã độc cực mạnh, được thực thể hóa thành hai chiêu thức cấp cao, chúng tôi có thể gửi tên khốn này thẳng về thực tại.
"Làm thôi." Tôi nói, tích tụ năng lượng vào lòng bàn tay. Một cảm giác rất quen thuộc khi những dòng năng lượng trong game bắt đầu tích tụ lại trong lòng bản tay, xoáy tròn, hỗn loạn và mạnh mẽ vô cùng. Quả cầu năng lượng hình thành trong lòng bàn tay tôi. Irelia cũng làm tương tự, tích tụ những dòng năng lượng trong game lại vào lưỡi kiếm, làm nó sáng lên ánh sáng xanh lam nhạt, chảy dọc lưỡi kiếm mạnh mẽ.
Kết thúc rồi. Cuối cùng, toàn bộ mớ hỗn độn này cũng sẽ kết thúc, cái thế giới ảo này sẽ trở lại bình yên. Và tôi chắc lại sẽ bỏ cái acc chơi VRMMO này để trở lại với dòng game MOBA thuần túy trên chiếc PC mua trả góp ở phòng trọ trên lầu hai nhà tên Green. Và quay lại với nhóm Red nữa nhỉ. KHông biết vụ tập duyệt đám cưới đám xin gì đó hôm nay có bị phá đám bởi vụ tấn công nho nhỏ của Utsuro hay không nhỉ, tôi cũng tò mò lắm đấy. Irelia có lẽ cũng sẽ trở về luyện tập để phục hồi lại khả năng giao tiếp và đi lại, sau ngày hôm nay, có lẽ động lực để cô bé làm điều đó sẽ lớn hơn rất nhiều. Em cũng không còn gia đình. KHông biết lũ trẻ ở trại mồ côi Viridian sẽ nghĩ sao về cô bạn mới tôi đem về nhỉ? Và còn nữa, dự án Shelter, con tàu vũ trụ với buồng duy trì sự sống và hệ thống thực tế ảo hiện đại của tương lai ấy nữa... Và cô bé chúng tôi tìm thấy nữa... Có nhiều thứ đáng mong chờ ở tương lai...
Kết thúc thôi, kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi mà gian nan này, kết thúc mớ hỗ độn này.
"Rasengan"
"Will of the blades."
Mạnh mẽ và kiên cường,
Như ý chí,
Truyền nó vào lưỡi kiếm,
Và tiến lên.
