Pokemon legendary trainers Special: Shelter

Tập cuối.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Utsuro, hay phó chủ tịch Ward, bị bắt giữ và vụ việc hỗn loạn trong thế giới ảo được giải quyết rồi. Thời tiết cũng đã chuyển đông, bắt đầu có tuyết rơi nhiều cùng với cái lạnh thấu xương. Mọi người nghe tin tức chỉ biết rằng INsight và Artistan đã hợp tác cùng Skynet để giải quyết ổn thỏa vụ việc này. KHông một ai biết rõ sự thật về cuộc chiến bên trong đó. Các fan của kênh stream TigerMK thì vẫn chờ mỏi cổ vì thông báo streamer sẽ off vô thời hạn và Green vẫn đang phải hỗ trợ duy trì kênh dù cậu ta nhạt bỏ xừ, và kênh stream từ hài hước giờ trở thành nghiêm túc và đầy khoa học... Còn bạn bè của Tiger, họ cũng chỉ biết rằng Tiger đang làm một nhiệm vụ tuyệt mật và chưa biết thời gian trở về. Và cái bộ tiểu thuyết ghẻ lở mà Tiger đang viết cũng đang treo giá vô thời hạn.

Nhưng trong suốt hai tuần đó, có những người không hề ngừng nghỉ. Họ là những kĩ sư, lập trình viên, giáo sư và chuyên gia về tàu vũ trụ từ khắp cả nước và từ D.K đang làm việc cật lực. Đó là dự án Shelter.

Suốt hai tuần không ngừng nghỉ, cuối cùng, dự án Shelter cũng đã được hoàn thành. Và ngày hôm nay, tại điểm mũi đất phía Đông Kanto, trên bệ phóng mới được xây dựng tại đây, con tàu vũ trụ cứu nạn 'Shelter' đã sẵn sàng...

...

Đã hai tuần rồi kể từ ngày Rin gặp lại cha mình. Và kể từ hôm đó, suốt hai tuần, ngày nào cũng như ngày nào, ông luôn xuất hiện ở đó, bên cạnh giường khi cô bé thức dậy mỗi sáng và chỉ rời đi khi Rin đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ông luôn ở đó, bên cạnh Rin, tham gia những chuyến hành trình của cô. Cũng nhờ ông mà những điểm đến Rin tạo ra không còn đơn độc và nhạt nhẽo nữa. Không còn là những rừng rậm sâu thẳm, thảo nguyên rộng khắp kéo tới tận chân trời. Mà giờ đây, chúng đã nhiều màu sắc hơn hẳn, nhờ có cha.

Cha Rin luôn là người chọn đích đến cho cả hai người, và ông chưa từng thôi làm Rin ngạc nhiên và hứng thú với những nơi đó. Những ngọn núi cao tạc những gương mặt người kì vĩ, tòa tháp nhọn xây hoàn toàn bằng những thanh thép cứng chắc cao lớn, bức tượng một nữ thần với ngọn đuốc dơ cao, bức tường thành trải dài, xuyên qua những rặng núi hay nhà hát màu trắng toát với những mái vòm như những vỏ sò chồng lên nhau vậy... Và hơn hết cả, ở đó có người, rất nhiều người. Những dòng người đông đúc, cười nói với nhau vui vẻ, ồn ào và sống động. Đó là cộng đồng, nơi mà Rin chưa từng được trải nghiệm.

Và cũng trong chính quãng thời gian hai tuần ngắn ngủi ở bên người cha ấy, cô bé đã được dạy rất nhiều thứ, những thứ mà trong suốt hơn bảy năm trôi nổi giữa không gian, cô chưa từng có cơ hội được học. Từ những điều cơ bản nhất trong cuộc sống đến những kiến thức hóc búa nhất về thế giới xung quanh, cha cô đều dạy cho cô hết, chỉ qua những chuyến 'du lịch' mà ông dẫn cô đi qua hệ thống thế giới ảo mà cô đang sống. Rin cũng được học về con tàu, về thế giới ảo mà mình đang được giữ bên trong. Dù có chút buồn bã, nhưng vì cha cô bé đang ở bên nên cảm giác ấy cũng mau chóng tan đi.

Rin tỏ ra hết sức hứng thú với những điều cô học được qua những chuyến đi, và ghi nhớ chúng thật kĩ, để khi trở về thế giới thực, cô có thể hòa nhập được tốt hơn.

Và sau mỗi chuyến hành trình đầy thú vị ấy của hai người, họ lại trở về căn phòng nhỏ nhắn ấy, trò chuyện thêm một hồi. Rồi cha Rin sẽ kể cho cô bé những câu chuyện ngoài thế giới thực, những câu chuyện ông đọc và nghe được, đầy thú vị về thế giới mà cô đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua. Rin nghe rất chăm chú, và khi những câu chuyện đó kết thúc sẽ là câu chuyện cổ tích giúp cô ngủ ngon. Và sau mỗi lần cô bé nhắm mắt lại, người cha bên trong thế giới ảo đó sẽ lại biến mất sau cánh cửa phòng, tan biến như chưa từng xuất hiện cho dù Rin có mở ra tìm, để rồi sáng hôm sau, ông lại xuất hiện ở đó, bên giường cô chờ đợi, để rồi cùng cô tham gia những chuyến du hành...

...

...

Đó là một buổi tối trong căn phòng không gian ảo của Rin. Như thường lệ, những câu chuyện cha kể lại tiếp tục. Rin chăm chú lắng nghe. Những câu chuyện về chàng trai trẻ trở thành người anh hùng hết lần này đến lần khác, cứu thế giới, giúp đỡ mọi người và trưởng thành hơn qua những lần vấp ngã. Và có lẽ, hôm nay vẫn như thường lệ, những câu chuyện lại tiếp tục.

Đó là câu chuyện về cậu nhóc tên Tiger với ước mơ trở thành một siêu anh hùng. Cậu đã trải qua nhiều bi kịch, nhiều lần thất bại và vấp ngã, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng mình. Nhưng mỗi lần như vậy, chàng trai trẻ Tiger lại thêm mạnh mẽ, thêm trưởng thành và chai lì hơn trước những thách thức. Cậu cũng có một gia đình luôn ủng hộ cậu, một gia đình khác luôn sát cánh bên cậu và một gia đình khác nữa luôn giúp đỡ cậu. Họ đó, những người cha, mẹ nuôi, em trai, đồng nghiệp, bạn bè... họ là cả thế giới với cậu. Nhưng rồi một ngày, mọi thứ tưởng như sụp đổ hoàn toàn khi cả thế giới quy phục bên chúa trời và chống lại cậu. Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp,.. tất cả cùng chống lại cậu. Cả thế giới của cậu tưởng như đã sụp đổ khi mà Tiger chỉ còn một mình. Nhưng những lúc như vậy, cậu mới thực sự hiểu được trách nhiệm thực sự của mình. Và cứ như vậy, cùng với những người cuối cùng còn đứng bên hỗ trợ cậu, cậu đã chổng lại cả thiên đàng, hạ gục cả chúa trời và đòi lại thế giới mà chúa đã tước đi của cậu.Cậu đã thắng, và cho dù chỉ một số ít người thực sự biết về quãng thời gian đen tối đó, cậu vẫn chẳng bận tâm. Vì cậu đã đòi lại được thế giới của mình từ chúa, và sẽ bảo vệ nó cho tới hơi thở cuối cùng.

"Thật là một anh hùng kì lạ!" Rin nhận xét.

Hôm nay là câu chuyện cuối cùng.

"Thế giới của anh ấy thật...nhỏ."

"Sao con lại nghĩ thế?" Cha cô chợt cười hiền, hỏi

"Thế giới của anh ấy...chỉ là mọi người anh ấy quan tâm và gắn bó. Những siêu anh hùng trong chuyện tranh hay trong phim thường hay nói là bảo vệ thế giới này nọ rồi nhưng mà... Con nghĩ họ sẽ bảo vệ cả thế giới cùng với những người sống trong đó, tất cả mọi thứ ấy...nhưng con chưa từng nghĩ...nó sẽ chỉ có vậy..."

"Mỗi người trong chúng ta có một cách riêng để định nghĩa và nhìn nhận về thế giới mà." Cha cô cười, giải thích chậm dãi "Mỗi người có một cách hiểu riêng về thế giới của riêng họ. Nó có thể lớn, gồm cả trái đất và hơn 9 triệu người sống trong đó. Nhưng nó cũng có thể nhỏ, có khi chỉ có vài ba người trong đó thôi. Nhưng có một điều mà cha chắc chắn...rằng bất cứ ai cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ thế giới của mình."

"Vậy thế giới của cha có những gì?" Rin chợt tò mò, rớn người lên hỏi

"Haha...nó nhỏ lắm. Nhưng cha nghĩ mình sẽ bảo vệ nó. Cha sẽ cố gắng." Ông nhìn Rin, cười

"Con cũng vậy." Rin cười tươi, gương mặt tròn dường như sáng lên trong thoáng chốc.

"Vậy nhé. hôm nay cũng là một ngày dài rồi..." Cha Rin đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, nhìn xuống cô và cười "Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi nhỉ."

"Vâng!" Rin vui vẻ.

"Vậy hẹn gặp lại con nhé..." Ông quay đi, tiến về phía cửa "À."

Ông chợt quay lại

"Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau vài hôm đấy. Cha có vài việc...Nhưng đừng lo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Rin ngơ ngác một hồi. Cha cô bật cười khi thấy vè mặt đó, rồi quay đi, mở cánh cửa gỗ. Đúng lúc ấy, cô bé Rin chợt lên tiếng.

"Cha không phải cha phải không?"

Một thoáng im lặng. Hai người không nói gì. Chàng trai mà Rin vẫn gọi là cha suốt hơn hai tuần qua vẫn đứng quay lưng về phía cô. Rồi anh ta cười khúc khích.

"Đoán chuẩn đấy." Và anh ta làm quay lại, vẻ mặt thích thú cùng điệu cười tinh quái. Đó không phải cha Rin, chỉ là một người khác với hình dáng và gương mặt của cha cô thôi. Đáng lẽ ra nên có chữ "you've been pranked" nhưng hiện giờ không có giấy bút.

"Haha. Em biết mà." Rin cũng chợt cười "Anh hành xử chẳng giống cha chút nào cả."

"Chẳng giống thế nào? Em cứ gọi anh là cha suốt còn gì."

Vậy ra không chỉ có cậu ta diễn tốt nhỉ.

"Anh trẻ con lắm. Giọng cũng không giống."

"Ớ. Vậy à?" Cậu ta gãi đầu, mặt đỏ bừng vì ngại. Ngần này tuổi đầu rồi mà suốt ngày bị kêu là trẻ con.

"Nhưng mà em vui lắm. Có một người để trò chuyện suốt quãng thời gian qua..."

"Hahaha." Cậu ta chẳng biết trả lời thế nào chỉ cười lớn

"Với lại anh cũng dạy em nhiều thứ mới nữa. Em cảm ơn!" Rin cười, nói một cách vui vẻ.

"Vậy thì tốt rồi. Vậy anh đi nhé. Cứ nghĩ phải gạt em thêm mấy hôm nữa cơ."

Nói rồi, cậu tiến về phía cánh cửa. Nhưng chưa kịp bước qua, Rin lại lên tiếng, một lần nữa, khiến cậu khựng lại.

"Mai anh lại tới nữa chứ?"

Cậu ta quay lại, giọng hơi trùng.

"Anh không biết nữa...có lẽ là không..."

"Vậy hôm nay coi như là buổi cuối à? Có lẽ cũng cần vài lời tạm biệt nhỉ? Tên em là Rin. Rất vui được gặp anh!"

"Ừm... Tên anh. Tiger! Rất vui được gặp em!"

"Và Tạm biệt, phải không?"

"Phải rồi! Tạm biệt!"

Đưa ngón cái lên cùng một nụ cười thật tươi, chàng trai với cái tên Tiger tạm biệt Rin. Rồi cậu bước qua cánh cửa, biến mất vào luồng sáng phía bên kia cánh cửa...

...

"Xin chào tất cả anh em đồng bọn của Tiger!"

Đoạn Vlog mở đầu rất hoành trắng với bản mặt của tên Tiger xuất hiện ngay giữa màn hình. Và phía sau cậu có thể thấy một cấu trúc giống một tòa tháp bằng thép với các thanh thép màu đỏ trắng lớn và những chiếc đinh táng tròn trải dọc.

"Như mọi người đã biết, mình đã off một quãng khá dài rồi nhỉ. Cũng hơn nửa tháng rồi ấy chứ." Cậu tiếp tục "Thực lòng thì như mọi người biết đấy, nhiệm vụ mà. Nên mình đã giao lại quyền kiểm soát cho tên Green./ Và do tính chất của công việc nên mình chỉ có thể kiểm tra lại các thứ vảo buổi tối, và ngoài tin quảng cáo thì đống còn lại toàn là phàn nàn về việc Green quá nhạt thôi nhỉ. Chắc phải cho đi huấn luyện thêm muối thôi ha!"

Cậu vừa đùa, vừa bắt đầu đi lên cầu thang. Chiếc cầu thang thép sau lưng Tiger cứ liên tục dẫn lên trên theo từng bước cậu đi. Và phía xa, họ đã có thể bắt đầu nhìn rõ được thứ ở phía sau rồi.

"Và một vài người cũng đã tìm hiểu được công việc mình làm nên là...có lẽ mọi người cũng biết rồi nhỉ. Và đây! Dự án Shelter cùng toàn bộ tâm huyết của cả nhóm."

Cậu quay chiếc máy quay kĩ thuật số và hướng về phía sau. Con tàu vũ trụ thoát hiểm xuất hiện. Đó là dự án Shelter.

"Phải đó! nó đã hoàn thành rồi. Chúng ta phải cảm ơn Skynet và D.K rất nhiều vì họ đã giúp đỡ sửa chữa con tàu này trong quãng thời gian ngắn nhất có thể...Ôi chúa ơi buồn ngủ quá! Đêm qua mình bận làm Vlog đêm quá chưa nghỉ được tí nào."

Tiger nheo nheo mắt, ngáp dài một cài rồi lại cười.

"Và mình cũng muốn cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi cũng như những khoản ủng hộ mà mọi người gửi đến. Hôm trước mình vô tình nhận được thông báo tài khoản và "Ôi vãi c*t, nhiều tiền!" mình đã nói vật đó. CHúng mình thực sự rất cảm kích vì bọn mình đã gặp vài vấn đề về tài trợ và khoản ủng hộ của mọi người đã thực sự cứu cả dự án và giúp nó hoàn thành trước cả hạn! Cảm ơn tất cả mọi người!"

"Và đây! Thành quả làm việc của hơn 200 kĩ sư cũng như thợ máy! Dự án Shelter đã hoàn thành!"

Cậu một lần nữa đưa con tàu vũ trụ thoát hiểm lên hình, rồi lại quay ống kính về phía mình, và phía sau có nhóm Kamek, Skye và Kaiba cùng với Bill đang đứng chuẩn bị những khâu cuối cùng, còn Irelia và Apolo đang ngắm nhìn con tàu thoát hiểm mới được sửa chữa. Thấy Tiger, họ vẫy vẫy tay chào

"Well. Bốn thành viên trẻ chủ chốt của dự án đó! Họ đã làm quá tốt, phải không nhỉ?"

"Và nếu mọi người đã xem qua Vlog đêm mà mình làm hôm qua, có lẽ mọi người cũng đã biết về câu chuyện của cô bé bên trong con tàu Thoát hiểm này rồi nhỉ? Đó cũng là lý do tại sao bọn mình lại muốn hoàn thành việc sửa chữa và lắp đặt con tàu sớm đến vậy đó. Bọn mình không mong gì hơn ngoài việc đưa Rin trở về nhà càng sớm càng tốt..."

"À và mình cũng lắp thêm một chiếc camera ngoài để giúp cô bé đỡ thấy nhàm chán khi ở trong đó. Qua nó, cô bé có thể theo dõi được sự kiện bên ngoài và ngắm nhìn quãng đường về nhà nếu thích. Đỡ cô đơn rồi nhé, Rin!"

Tiger vỗ vỗ lên mặt kính con tàu. Lớp kính đen không dễ để nhìn xuyên qua. Nhưng mờ mờ, mọi người đã có thể thấy được, một cô bé chỉ tầm 10-11 tuổi đang nằm gọn bên trong, trên người là những dây nối duy trì sự sống và thiết bị kết nối thần kinh.

"Mà cũng sắp đến giờ khởi hành rồi. Bọn mình đang chuẩn bị những bước cuối. Lịch trình là bọn mình đặt tọa độ đến là hành tinh gốc nơi con tàu xuất phát. Và do vài lý do an toàn, một người bạn của mình sẽ đi cùng để giám sát đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Nên khỏi phải lo không về đến nhà rồi nhé!"

"Vậy trước khi chúng ta bắt đầu. Có nên chụp một tấm kỉ niệm gửi cho Rin không nhỉ? Này! Mọi người! Chụp ảnh kỉ niệm nào!"

Cả bọn tập hợp lại. Tiger, Bill, Kamek, Kaiba, Skye, Irelia, Apolo, tất cả cùng đứng cùng nhau, trước ống kính máy quay của con tàu. Kamek đi lên, chỉnh vài thứ ở ống kính rồi lùi lại, đứng cùng mọi người

"ĐƯợc rồi! Ảnh sẽ chụp tự động và gửi đến chỗ Rin! Nào! 3...2...1...F**k Tiger!"

"Holy crap!"

TÁCH!

...

Rin ngồi trên giường, nhìn bức ảnh mà cô mới nhận được và cười khúc khích. Vậy ra đây là họ, những người đã giúp đỡ cô bé suốt thời gian qua à? Vậy cô đoán chàng trai với vẻ mặt hài hước đang bị bắt nạt này là Tiger nhỉ? Còn chàng trai người máy bên cạnh là Kamek siêu máy tính. Anh chàng đeo kính kia là Kaiba bàn giấy. Cậu bạn với cái sừng tóc trên đầu là Apolo, cô bé tóc vàng hoa với chiếc mũ đang ngồi trên xe lăn là Irelia nghị lực. Còn cô gái trẻ đứng bên cạnh Kamek là Skye. Còn Gã thư sinh đang tăng cân sau lưng Tiger có lẽ là Bill.

Rin cười. Trong lòng, cô bé thầm cảm ơn họ, Tiger và những người bạn của cậu. Nhờ có họ mà cô lấy lại được hi vọng, có thể một lần nữa vui vẻ trở lại, học được những điều mà bảy năm qua cô đã bỏ lỡ. Và hơn cả, họ sẽ đưa cô về nhà. Tiger đã nói rồi mà, cha cô vẫn đang chờ. Họ đã vượt qua được thảm họa đó, và ông đã đi tìm cô.

Còn một người bạn nữa, Loki, không xuất hiện trong bức ảnh mà Tiger chụp và gửi cho cô. Nhưng cô cũng cảm ơn anh ấy nữa. Anh ấy là người đã đến tận quê nhà cô, gặp cha cô và giúp đỡ họ vượt qua tận thế, và cũng chính anh ấy đã thông báo cho cha cô về cô cũng như đưa tin về hành tinh của cô tới Tiger.

"Thật lòng đó, Rin cảm ơn mọi người, vì tất cả mọi thứ."

Ôm chiếc máy tính bảng vào lòng, Rin bật khóc, nhưng gương mặt vẫn cố nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn!"

...

Con tàu vũ trụ từ bệ phóng đã bay vụt lên trông trung, và giờ chỉ còn là một đốm sáng trắng bạc với chiếc đuôi khói mờ phía sau thôi. Bên cạnh vật thể bé con ấy là một hình dáng màu đen đặc, to hơn một chút của thần rồng Dracogeddon đang bay bên cạnh hộ tống. Thật là một cảnh tượng kì lạ, nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ thường. Tôi ngồi cùng nhóm Bill và Kamek trên tầng thượng căn nhà mới xây của Bill ở mũi đất, ngắm nhìn con tàu thoát hiểm biến mất vào không gian vô tận.

"Cuối cùng thì..." Kamek thở dài, rồi vươn vai khoan khoái

"Nhiệm vụ hoàn thành! Xuất sắc lắm, mọi người!" Tôi vỗ tay tán thưởng, rồi cụng nắm đấm với cô bé Irelia bên cạnh. Irelia cũng cười tươi. Nếu không kể những lúc phải tập luyện thì gần như lúc nào cô bé cũng ở bên cạnh tôi. Và hơn hết là Irelia căn rất chuẩn lcus tôi dậy để mang đồ ăn đến, như thể thần giao cách cảm ấy nhỉ. TÔi phải cảm ơn cô bé vì đã chăm sóc tôi mới được. Dù vẫn chỉ có thể nói chuyện một cách rời rạc thôi, nhưng cô bé cũng ở lại mỗi tối, đến tận khuya để trò chuyện với tôi. Vfa tôi cũng tranh thủ dạy Irelia ngôn ngữ kí hiệu để tiện hơn. Con bé có vẻ thích nó lắm.

"Ừ!" Kaiba nhấp ngụm trà "ĐƯợc ngồi với toàn vĩ nhân thế này sao mà thấy tự hào quá!" cậu ta đùa

"Làm tốt lắm thường dân! ANh đáng được khen thưởng." Skye, bạn gái Kamek vỗ vỗ vai Kaiba nói.

"Vậy là nhiệm vụ hoàn thành nhỉ!" Bill lại hỏi lại

"Hoàn thành rồi! Ăn mừng thôi!" Apolo hào hứng

"ĐƯợc! Tối nay! Nhà hàng hải sản Phione, Cerelean! Tớ bao toàn bộ!" Tôi hứng lên nói.

Sau đó vài phút, bắt đầu thấy hối hận, nhưng mà muộn rồi.

"ĐƯỢc! ĐỒNG Ý!"

Cả bọn hô lớn. XOng cái ví rồi! Mà thôi kệ! VỪa làm việc tốt mà! Cũng lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vui thế này! Ăn mừng chút có sao!

Xõa đê!

HẾT!

F**k yeah!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện ngắn này! Sáu tháng quả thực không hề ngắn, nhưng nó ý nghĩa. VÌ mình đã tìm được một điểm mạnh nữa của bản thân! Có lẽ đây sẽ là điểm mới giúp mình có thể trở lại và khiến fanfic chính trở nên tốt hơn nữa.

Bộ truyện được lấy cảm hứng từ M.V "Shelter" của Porter Robinson và Madeon.

Link:

Cảm ơn mọi người nhiều lắm!