Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.
Đêm đã khuya và Draco rảo quanh hành lang đúng chất một Thủ Lĩnh Nam Sinh gương mẫu, nhưng ít ai biết được rằng, thực chất hắn đang tìm kiếm kế sách trả thù.
Ok. Theo lời Zabini, nó hẳn phải ở đâu đó quanh đây.
Để mua lại thông tin từ The Source, bồ phải đi tới hành lang vắng người ở tầng hai và bước vào căn phòng đầu tiên ngay bên phải. Đặt một mẩu giấy viết lên những gì bồ muốn biết về ai đó và kí tên ghi Nhà rõ ràng lên đó. Hãy chắc chắn rằng sau nửa đêm nay bồ chỉ đi một mình; tôi sẽ liên hệ gã cho bồ để bồ có thể gặp gã và nghe phổ biến những luật lệ.
Gặp mình và phổ biến luật á? Gã này nghĩ gã là ai chứ? Dạng bố già hay tội phạm hay gì gì đó hả? Draco tới được hành lang bỏ hoang và rẽ ngoặt vào.
Hành lang lúc ấy rất tối và chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đuốc duy nhất ở ngay lối vào, nhưng với hắn thế cũng ổn, bởi hắn đã thấy được nơi hắn đang tìm kiếm. Draco bước vào trong phòng và quan sát xung quanh; căn phòng rộng khoảng bằng một phòng học thông thường, ngoại trừ việc nó có hình tròn và trên tường đặt chi chít những bức vẽ. Có thể nói những bức tranh đó được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho căn phòng này, bởi chúng đều được uốn cong và vừa vặn ôm theo góc tường. Ngay đối diện cánh cửa hắn vừa bước vào là một cánh cửa khác, và trước cánh cửa đó đặt bàn làm việc, với hai chiếc ghế nằm đối diện hai bên.
Cánh cửa phía sau bàn cọt kẹt mở và một dáng người trùm áo chùng đen bước vào. Chiếc áo chùng dài và khuất tới chân người đó, che kín cả những gì người đó mặc bên trong. Chiếc mũ trùm sùm sụp tạo nên một cái bóng che phủ hoàn toàn khuôn mặt gã, khiến không ai có thể đoán được gã là ai. Nhưng khi gã ngước lên, gã còn đeo cả một chiếc mặt nạ che từ phần mũi trở lên, chỉ có đôi mắt màu nâu sậm vẫn còn hiển hiện.
"Trò Malfoy, mời ngồi," Gã lên tiếng, ngồi xuống chiếc ghế ngay sau bàn, còn Draco đi tới ngồi vào chiếc ghế ở phía trước. Giọng gã nghe rất trầm đục, như thể là giọng của một người đàn ông đã trưởng thành. "Zabini đã báo tôi rằng rằng trò đang có hứng thú với vài dịch vụ của tôi. Tôi không thường trực tiếp gặp mặt khách hàng trong những thương vụ trao đổi, nhưng lại thích gặp những khách hàng tiềm năng mới."
Draco dựa lưng vào ghế và khoanh tay lại, một nụ cười nhẹ hiển hiện trên gương mặt hắn. "Zabini nói rằng ông muốn phổ biến cho tôi một vài Luật Lệ."
"À phải. Như trò thấy đấy trò Malfoy, những loại thông tin khác nhau sẽ có những mức giá khác nhau, và thông tin mật sẽ tốn nhiều tiền hơn để lấy được. Nó cũng phụ thuộc vào việc trò muốn thông tin từ ai; mỗi người đều có mức giá riêng của họ, tùy thuộc vào danh tiếng hay độ khó."
"Ổn thôi," Draco nói, chẳng mấy quan tâm.
Gã chuyền một mẩu giấy da cho Draco rồi đứng dậy. Nhận thấy gã làm thế, Draco cũng đứng dậy theo và cùng gã đi về hướng đặt một chiếc tủ.
"Trò có thể viết thông tin trò yêu cầu lên giấy, kí tên ghi rõ Nhà trò, rồi đặt vào chiếc tủ này cùng với số tiền thanh toán. Câu trả lời từ tôi sẽ được gửi thẳng cho trò qua đường bưu cú."
Trước khi Draco kịp nói thêm điều gì, người kia đã quay lại và đi qua cánh cửa.
"Chúc ngủ ngon, trò Malfoy," gã nói rồi biết mất dạng sau cánh cửa ấy. Draco đứng sững như trời trồng ngay trước tủ. Hắn lấy một tờ giấy da từ trong áo chùng rồi mở tủ và đặt vào đó cùng mười Galleon trước khi trở về phòng mình.
Ginny ngồi vào bàn học trong căn phòng cô ở cùng bốn thành viên Gryffindor khác và nhìn chằm chằm vào một đống giấy da dày cộm.
"Nè Ginny, sao em chưa đi ngủ?" Hermione Granger đứng cạnh Ginny và đặt một tay lên vai cô.
"Chào chị Hermione, chỉ là em chưa thấy mệt," Ginny trả lời. Hermion nhận ra cái túi nhung đen và chỉ vào.
"Em vừa được trả lương hả?" Cô hỏi.
"Dạ," Ginny vui vẻ trả lời.
"Em nghĩ sao nếu tụi mình cùng tới Hogsmead cuối tuần này và mua sắm chút đỉnh?" Hermione đề nghị.
"À, em nghĩ em sẽ ở lại trường thôi. Em còn nhiều bài tập phải làm, với lại cũng có nhiều bản thảo cần đọc lại lắm," Ginny nói, đầy vẻ tội lỗi.
Hermione thở dài. "Ginny này, kể từ hồi em làm thêm ở cái công ty xuất bản đó tụi chị hầu như chẳng thấy em nữa. Có lẽ em nên nghỉ xả hơi một chút, hay có lẽ nên bỏ luôn công việc đó cho rồi, nom em có vẻ căng thẳng rồi đó." Gương mặt Hermione lộ rõ vẻ quan tâm và Ginny không nỡ cãi lại lời cô.
Chị nói thì dễ rồi, chị đâu phải con nhà nghèo. Chị đâu phải suốt ngày mặc đồ thừa, cũng đâu có bị người khác cười chê.
"Đừng lo cho em Hermione," Ginny mỉm cười nói, "Em ổn mà. Em thực sự cần công việc này, lương bổng rất tốt và cũng hợp với em nữa. Em không mấy quan tâm tới việc em phải ở lại trường suốt đâu."
"Vậy thì thôi," Hermione nói, thoáng chút buồn bã, "ngủ ngon nhé."
"Chúc chị ngủ ngon, Hermione," Ginny chào lại.
Sau khi Hermione đã rời phòng, Ginny cất những mẩu giấy da vào hộc bàn và lấy ra cuốn sách bọc da đỏ có khắc một kí tự 'H' vàng chói trên đó. Cô còn rất nhiều việc phải làm.
