Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.

Chú thích dành cho những ai chưa rõ về đơn vị tiền tệ của thế giới phù thủy:

29 Knut = 1 Sickle, 17 Sickle = 1 Galleon.


Draco nằm trên giường trong phòng riêng. Còn bốn tiếng đồng hồ nữa trước giờ ăn sáng nhưng hắn không sao chợp mắt cho được; thay vào đó hắn đọc lại tờ giấy da mà The Source đã gửi cho hắn.

Mỗi câu hỏi trị giá 1 Sickle

Một bản báo cáo sơ bộ trị giá 1 Galleon

Một bản báo cáo chi tiết trị giá 2 Galleon

Những yêu cầu đặc biệt khác sẽ phải thương lượng thêm với The Source

Yêu cầu từ thành viên nhà Slytherin: tốn thêm 3 Sickle

Yêu cầu từ thành viên nhà Gryffindor: tốn thêm 2 Sickle

Yêu cầu từ thành viên nhà Hufflepuff và Ravenclaw: tốn thêm 1 Sickle

Luật lệ:

1) Khi bị bắt và tra hỏi thông tin từ đâu ra, không được phép khai tên The Source.

2) Việc thanh toán toàn bộ phải được thực hiện (đặt vào tủ Yêu Cầu và ghi tên rõ ràng) trong vòng ba ngày, bằng không việc giao dịch sẽ bị hủy bỏ và tiền cọc không được trả lại.

3) The Source không có trách nhiệm cho bất kì thay đổi đột ngột nào sau khi thư trả lời đã được gửi tới cho Khách Hàng.

4) Nếu The Source không thể tìm được thông tin trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu, hoặc nếu The Source không có khả năng gửi thông tin đó vì bất cứ lí do gì, tiền sẽ được bồi hoàn gấp đôi.

5) Những Yêu Cầu Đặc Biệt phải được đặt trong Tủ Yêu Cầu và khách hàng phải đợi cho tới khi có thông tin từ The Source.

Việc phá vỡ bất kì luật lệ nào trên đây sẽ dẫn đến hậu quả là những bí mật sâu kín nhất của bạn sẽ bị phơi ra cho toàn trường biết! Hãy CẨN TRỌNG.

Lá thư kết thúc bằng biểu tượng chữ 'S' kì quái của The Source và Draco không sao ngăn mình đoán định cái kẻ bí ẩn này là ai.

Liệu The Source có thể tìm ra thông tin mình đang cần không? Nếu gã ta bá đạo đúng như Zabini nói, chuyện đó sẽ đơn giản thôi.


Đã trễ giờ lên lớp nên Ginny phải dốc hết sức bình sinh chạy dọc hành lang nhanh nhất có thể, nhưng điều đó cũng chẳng ích gì bởi các học sinh năm Bảy giờ đang có tiết trống, và bọn họ chắn hết cả lối đi trên hành lang. Giờ thì cô không chỉ đói ngấu, cam tội bỏ ăn sáng do ngủ quên mất, mà kiểu gì cũng sẽ bị thầy Snape phạt cấm túc vì dám tới trễ cho coi.

Sau khi ngoặt qua một góc tường quá nhanh, cái hộp đựng viết lông ngỗng của Ginny trượt xuống khỏi chồng sách cô đang khệ nệ cầm và lăn tròn cho tới khi nó dừng lại giữa hai đôi chân nọ. Ginny ngước lên, và chứng kiến cảnh không ai khác ngoài Pansy Parkinson cùng Garret Closter, một tên cũng học năm Bảy nhà Slytherin, hôn hít nhau ngay giữa hành lang và đang sắp sửa dẫm bẹp cái hộp viết lông ngỗng của cô.

Tuyệt thật. Đúng thứ mình cần ha, bộ cái ngày này còn tệ lậu được tới mức nào nữa đây? Ginny cay đắng nghĩ.

Ginny cẩn trọng hướng về phía cặp đôi đang say đắm kia, vẫn giữ chặt chồng sách trước ngực.

"A. Xin lỗi," Ginny thì thào, nhưng bọn họ không hề nghe tiếng cô, hoặc có thể chỉ đang lờ tịt cô đi, vậy nên cô lại lên tiếng lần nữa. "Xin lỗi," cô nói có phần to tiếng hơn, tuy nhiên bởi bọn họ rõ ràng chẳng thèm để tâm tới cô; Ginny đành ngồi sụp xuống và cố chộp lấy hộp viết từ giữa hai đôi chân kia, song thay vào đó tay cô lại bị dẫm lên. Ginny chẳng hề la hét hay rền rĩ trong đau đớn; cô chỉ vội vàng rụt tay lại và xoa xoa đầy giận dữ.

Crắc

Ginny ngừng động tác ngay tức khắc và nhìn xuống sàn nhà trước mặt, nơi giờ đây những cây viết lông ngỗng gãy đôi của cô đang nằm chỏng chơ. Phản ứng đầu tiên của Ginny là bàng hoàng, song thật nhanh chóng nó chuyển thành cơn giận dữ, và cô phải cực kì nỗ lực mới ghìm xuống nổi. Những cây viết lông ngỗng ấy là từ anh Charlie, anh đã gửi tặng cô thay cho phần thưởng chúc mừng cô được nhận vào lớp Lương Y thực tập tại Hogwarts. Ginny đứng bật dậy, đột ngột tới nỗi Pansy và bạn trai cô ả kinh ngạc quên cả hôn hít tiếp. Cơn giận trong đầu cô giờ đã thắng thế.

"Đáng ra mấy người nên biết nghĩ rằng việc mấy người vuốt ve nhau trong phòng tắm Huynh Trưởng hằng đêm đã là quá đủ để mấy người lịch sự đừng có mà hôn hít nhau ngay giữa HÀNH. LANG. THẾ. NÀY. CHỨ"

Ginny hét lên như muốn thủng cả phổi khiến Pansy cùng bạn trai cô ả bất chợt cứng họng và đứng sững như trời trồng. Tận dụng lúc đối phương vẫn đang sững sờ giữa hành lang thế này, Ginny nhanh nhạy ngồi sụp xuống, túm lấy cái hộp đựng toàn viết gãy rồi đi lướt qua Pansy và bạn trai cô ả.

"Sao mấy người chẳng chịu tha cho bọn tôi khỏi phải chứng kiến cái hành vi tởm lợm của mấy người và lo tìm một cái phòng trống nếu quả thực mấy người thèm khát nhau tới vậy đi!" Ginny ngoái lại nói to trước khi giậm chân thình thình bước dọc hành lang và rẽ ngoặt ngay góc đầu tiên, cố gắng tới lớp Độc Dược nhanh nhất có thể.


Lão Snape ngu ngốc! Cấm túc mình cả tuần VÀ còn trừ tới 50 điểm Nhà chỉ vì đi trễ.

Ginny đã lãnh ngay một tuần cấm túc từ thầy Snape vì tới lớp muộn mười phút, hình phạt dành cho cô là dọn dẹp phòng học Độc Dược mỗi ngày sau giờ học cuối. Vậy nên hiện tại Ginny phải ở đây, giận dữ chùi mặt bàn đúng lúc bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên. Thầy Snape rảo bước tới cửa và mở ra, để lộ thân ảnh Draco Malfoy.

"À, trò Malfoy. Mấy nguyên liệu trò cần ở phía sau đấy, và sẵn có trò ở đây, hãy giám sát trò Weasley hộ ta cho tới khi trò ấy chùi sạch tất cả mặt bàn, sau đó trò ấy có thể đi. Ta còn vài chuyện quan trọng hơn cần làm."

Draco gật đầu và lúng búng, "Vâng thưa thầy."

Thầy Snape rời khỏi căn phòng, để mặc Ginny với nghĩa vụ chịu phạt và Draco với bất kể cái gì hắn đang định làm.

Ginny vẫn miệt mài lau chùi, chẳng mảy may để tâm tới Draco; càng làm xong nhanh, cô càng được ra về sớm. Nhưng rồi tên Draco này lại cứ phải chọc tức cô cho bằng được cơ.

"Nè Weasley, chưa từng biết mày có thể bạo liệt tới vậy nha." Draco dựa mình vào một trong những cái bàn đã được lau, quan sát Ginny với hai tay khoanh trước ngực. Draco vận áo chùng gọn gàng cùng đôi giày đen bóng lộn, còn tóc hắn được vuốt keo chải vuột ra sau. Ginny lại như một thái cực hoàn toàn trái ngược, cô mặc áo chùng phai màu cùng đôi giày cũ rích, còn một phần tóc cô được cột túm tạm thành một cái búi rối bù, phần còn lại xõa xuống dài tới ngang lưng.

Ginny thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn tới một cái và chỉ tiếp tục chuyển sang một cái bàn dơ khác.

Draco thấy bổn phận của mình đây là phải chọc tức con bé Weasley và hắn cũng chẳng có ý định dừng lại chút nào. "Mày biết đó, tao thấy hết sức ngạc nhiên trước việc mặc dù nghèo rớt mùng tơi, mày lại có thể mua được cái thông tin tuyệt mật về Pansy thế đấy."

Draco chờ đợi phản ứng từ cô và quả thực Ginny đã ngước lên, nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt xám bạc nơi hắn, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục công việc lau chùi.

Draco đứng thẳng dậy và chậm rãi bước tới chỗ Ginny.

"Cái thông tin độc quyền về cuộc sống riêng tư của Pansy hẳn phải đáng giá cả một gia tài. Tao tự hỏi sao mày lại có thể kiếm được bằng đấy tiền vậy Weasley?" Draco nghiêng người về phía cái bàn Ginny đang lau và gắng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, song cô vẫn cứ tiếp tục lau lau chùi chùi và chẳng buồn nhìn lại hắn, vậy nên Draco đành phải đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi quần hắn. "Vậy mày đã làm gì thế Weasley? Bán một trong những thằng anh của mày làm nô lệ hả?"

Thế là quá đủ. Mình sẽ tự kết thúc cái ngày tồi tệ nhất đời này. Ginny nghĩ.

Cô quẳng miếng giẻ lau xuống bàn và quay ngoắt lại lườm Draco một cái bén gót. Hắn có thể thấy được những tia đỏ rực sáng lên trong đôi mắt nâu kia. Có thế chứ, hắn nghĩ.

"Điều gì khiến anh nghĩ tôi phải đi mua thứ thông tin đó vậy hả Malfoy?" Ginny chống nạnh, ngẩng cao đầu chất vấn Draco. Cô không hẳn quá lùn so với hắn, ít ra cũng cao tới chân mày hắn, vậy nên cô chỉ phải hơi nghếch mặt để nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy tao đoán mày thuộc dạng khoái dòm trộm ha. Thấy thỏa mãn khi chứng kiến cảnh người khác đang hôn hít nhau hả Weasley?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh, Malfoy." Ginny chộp lấy túi xách của mình và đùng đùng đi ra khỏi phòng học, bỏ mặc một Draco đang cười khảy phía sau.

Úi chà, đúng là sự thỏa mãn khi chọc tức một đứa nhà Weasley có khác.

Khi Draco bước vào căn phòng dành riêng cho Thủ Lĩnh Nam Sinh của mình, hắn thấy có một mẩu giấy da màu hồng phớt đặt ngay trên mặt bàn. Nhanh thật. Hắn vội vàng mở ra và đọc.

Harry Potter không sợ gì cả.

Đã xác nhận.

"CÁI GÌ!" Draco gầm lên.