Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.
Draco bước thình thình trên hành lang vào đêm đó, chẳng buồn quan tâm tới việc mình đang làm ồn tới mức nào. Khi hắn tới được nơi cần đến, Draco mở bật cửa, một cách giận dữ, rồi đóng sập lại sau lưng mình.
The Source đang ngồi trên bàn gã, giở giở lật lật mấy tấm giấy da và thỉnh thoảng lại quay qua đếm tiền. Gã vẫn vận chiếc áo chùng đen dài như thường lệ, đeo trên mặt cái mặt nạ quen thuộc.
Draco sải bước tới chỗ gã và dộng thẳng mẩu giấy da hồng phớt, thứ mà hắn vừa nhận được sáng hôm đó, xuống mặt bàn. "Tôi trả cho ông tới 10 Galleon để ông tiết lộ tôi biết Harry Potter sợ điều gì nhất và tôi đã mong nhận được một câu trả lời cho đàng hoàng."
Gã mang mặt nạ ngước lên nhìn Draco và cười nhạt. "Đó là một câu trả lời đàng hoàng còn gì. Harry Potter thực sự chẳng sợ gì cả," gã nói.
Draco mạnh bạo ngồi xuống ghế và khoanh tay lại. "Nhảm nhí. Ai cũng phải sợ gì đó hết! Tôi không tin việc Potter không hề sợ bất cứ thứ gì."
"Trò nói đúng Malfoy à; Trò Potter có sợ một thứ, nhưng thứ đó giờ đã bị phá hủy mất rồi, vậy nên giờ trò ấy chẳng hề sợ gì cả. Ngoại trừ một điều, nhưng điều đó không được coi như một nỗi sợ, cá nhân tôi thấy nó giống như mối lo hơn."
"Tôi cóc quan tâm đó là nỗi sợ hay lo lắng gì sất, tôi đã trả tiền cho ông để mua thông tin; giờ thì nói tôi nghe nó sợ cái gì mau!"
The Source ngồi thẳng dậy và ném một cái túi ra trước mặt Draco. Thứ bên trong cái túi ấy kêu leng keng và Draco nhìn nó đầy thắc mắc.
"Cái gì đây?" Draco hỏi.
"Tiền thừa của anh. 10 Galleon là quá nhiều cho thông tin này," The Source trả lời.
"Cái thứ này chẳng đáng 1 Sickle nữa là. Vậy mà Zabini đã nói gì chứ, về việc ông giỏi và đáng tin tới nhường nào. Đúng là toàn rác rưởi hết. Và tới khi tôi loan tin này ra sẽ chẳng còn bất kì ai chịu đến xin thông tin từ ông cho xem, dẫu ông có biết địa điểm của Năm Hành Lang Huyền Thoại ở đâu chăng nữa."
(A/N – được Translator dịch lại: "Năm Hành Lang Huyền Thoại" là do bạn tác giả tự nghĩ ra, đó là những hành lang tương truyền sẽ dẫn tới năm căn phòng đặc biệt. Những căn phòng này mang ý nghĩa đặc biệt với những học sinh bởi nó là thứ dường như cực kì bí ẩn.)
Draco lại làm mặt bề trên lần nữa; lưng hắn thoải mái dựa vào tường, gương mặt không hề lộ chút biểu cảm nào ngoại trừ cái nhếch môi rất nhẹ còn đôi mắt xám bạc nơi hắn đầy vẻ áp chế. Giờ thì ông buộc phải nói tôi nghe rồi đây.
"Trò không dọa tôi được đâu Malfoy à," The Source lên tiếng.
Cái nhếch mép nơi khóe miệng hắn trễ xuống khiến hắn cau mày nhẹ. Đây không phải thứ hắn mong sẽ xảy ra.
"Trò có thể loan tin khắp trường nếu muốn, và điều đó chẳng ảnh hưởng gì bởi tôi là người duy nhất có thể cung cấp cho các học sinh Hogwarts những gì bọn họ muốn."
"Câm đi," Draco gắt. "Việc biết được những bí mật thầm kín nhất của mọi người rồi đem bán lại cho các học sinh khác chỉ để bọn chúng có thể bày những trò chơi khăm nhau ngu ngốc thì có gì đáng tự hào chứ? Ông chỉ như mấy thằng ngu thường thấy thôi. Ông chẳng biết gì về những việc đang thực sự diễn ra trong cái trường này sất."
The Source đặt khuỷu tay lên mặt bàn rồi chống cằm giữa hai bàn tay mình.
"Ý trò là tôi không biết được việc giáo sư Dumbledore, trò Potter và chính bản thân trò đã ở trong Phòng Chứa Bí Mật mới tháng trước giao chiến với Voldermort và lũ Tử Thần Thực Tử của y sao."
Draco hoàn toàn kinh ngạc. Hắn nhìn The Source chằm chằm, miệng hơi há; bởi hắn chẳng biết phải nói gì. Sao gã lại biết được chứ? Những người duy nhất có mặt lúc ấy là thầy Dumbledore, Potter, một vài người từ Bộ và bản thân mình. Bộ Potter đã tiết lộ cho gã, hay là ai đó trong Bộ?
The Source bỏ tay xuống khỏi bàn và dựa người vào lưng ghế phía sau, cười toe. "Tôi đoán tôi chưa tới mức thảm hại như trò nghĩ, há Malfoy?"
"Làm thế nào..." Draco không có cơ hội nói hết câu bởi những tiếng cào có thể được nghe rõ từ phía bên kia cánh cửa. Có ai đó, hoặc có thứ gì đó đang ở ngay ngoài.
The Source đứng bật dậy và nhìn về phía cửa. "Là Bà Norris. Đồng nghĩa với việc Filch sẽ tới đây sớm thôi," The Source nói rồi vội gom sạch những mẩu giấy cũng như tiền bạc trên bàn vào một cái túi đen đặt sẵn đấy. Gã quay lại, hướng về phía cánh cửa đằng sau. Draco đứng dậy rồi chạy theo gã. The Source mở bật cửa và bước qua đó trong khi Draco chỉ vừa kịp nhảy bật qua trước khi nó đóng sập lại sau lưng hắn.
Căn phòng bọn hắn đang ở tối tăm và chật chội. Một ngọn nến nhỏ trên mặt tủ, nơi The Source đang dựa lựng vào, là nguồn sáng duy nhất chốn này. Draco đứng ngay đối diện The Soure trong căn phòng chật chội tới mức chẳng có mấy khoảng cách giữa bọn hắn.
Draco cựa quậy định bụng sẽ kiếm một tư thế thoải mái hơn nhưng một bàn tay đã đặt trên ngực hắn.
"Đừng cử động," The Source thầm thì.
Draco ngừng động đậy ngay và tận dụng cơ hội quan sát The Source kĩ hơn. Gã vẫn mang mặt nạ che kín từ trán tới mũi gã. Trên chiếc mặt nạ ấy có khoét hai lỗ nhỏ, để lộ đôi mắt nâu sậm nơi gã. Chiếc mũi nhỏ xinh trắng trẻo kia không hề được che khuất và có thể thấy được, cũng như đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của gã. Draco tiếp tục hướng mắt xuống áo chùng gã, cái áo đen dài nhưng vì vội vàng chạy vào căn phòng này nên đã bị nới lỏng ra và để lộ...
Vớ cao và váy xám sao?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Draco và hắn lại nhìn The Source lần nữa, nhưng với ánh nhìn khác. Cô nàng đang hoàn toàn chú tâm vào cánh cửa, rướn cổ ra cố gắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra ở phòng bên kia.
Ở bên kia cánh cửa, Filch đã vào được phòng và đang nhìn quanh đầy ngờ vực.
"Này gái, em có tìm thấy ai chưa?" Lão nói với nàng mèo của mình.
Meo.
"Dường như chẳng có ai, không ai còn tới căn phòng này lâu rồi mà."
Meo. Bà Norris cạ cạ vào chân Filch và vẫn rình mò xung quanh.
"Thôi nào gái. Ta sẽ đi tuần phía bên kia lâu đài vậy." Filch đuổi Bà Norris ra khỏi phòng rồi bỏ đi.
Nghe tiếng Filch và Bà Norris đã bỏ đi xa, The Source thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận ra tay mình vẫn đặt lên ngực Draco và vội rụt ngay lại. Ánh mắt họ chạm nhau và Draco cười nhẹ.
"Cô là con gái."
