Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.


Đôi mắt The Source mở to trong một khắc nhưng ngay sau đó cô nàng đã kéo áo chùng xuống để chỉnh thẳng lại, và một giọng vẫn điềm đạm trả lời hắn,

"Vậy thì sao?"

Khi đã biết rõ việc giọng cô nàng bị biến đổi bằng một thứ bùa phép, chất giọng trầm đục giống đàn ông phát ra từ một cô nàng trẻ tuổi nghe thực lạ tai với Draco. Khiến cô nàng chẳng có chút nữ tính nào cả. Không biết cô ta trông như thế nào nhỉ? Nhưng đúng là mùi hương nơi cô ta thực dễ chịu. Draco nghĩ.

Hắn cúi sát lại gần gương mặt The Source cho tới khi đôi môi hắn gần chạm vào tai cô và thầm thì bằng một chất giọng cực kì quyến rũ.

"Chỉ là hết sức thuận tiện thôi." Draco đưa tay lên vuốt dọc theo quai hàm cô nàng bằng ngón tay hắn. Hắn nghe thấy tiếng cô hít một hơi thật sâu và cười nhẹ.

The Source đẩy hắn ra ngay tức khắc và chạy vọt trở lại căn phòng nơi còn một cánh cửa nữa. Cô mở cửa và chạy ra, theo sát ngay sau là Draco. The Source đã vội vàng xuống kịp cầu thang xoắn ốc trong khi Draco phải xoay sở lắm mới theo dấu cô nàng được.

Merlin ạ, cô ta nhanh thiệt chứ.

Thấy đuôi áo chùng cô đã khuất khỏi tầm mắt Draco vội chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể với hy vọng bắt kịp cô, nhưng khi hắn tới được chân cầu thang thì chỉ thấy một hành lang tối mù buộc hắn phải dừng lại, hết nhìn trái rồi lại nhìn sang phải. Cô ta đã đi hướng nào vậy nhỉ?

Nghe thấy có tiếng lộp cộp bên phải, hắn bắn đầu chạy theo hướng phát ra âm thanh đó. Ngay góc quẹo ở hành lang hắn đâm sầm vào Filch và con mèo của lão. Filch giơ chiếc đèn dầu lên và chế nhạo Draco.

"Trò làm cái trò gì giữa đêm thế này hả. Tôi sẽ báo cho Thủ Lĩnh nhà trò và bảo bọn chúng bắt phạt trò. Thậm chí có lẽ phải dùng phòng tra khảo lại mới được."

Draco nhanh chóng trấn tĩnh và đứng thẳng dậy.

"Tôi chính là Thủ Lĩnh Nam Sinh và tôi có quyền rảo quanh các hành lang vào buổi tối để đi tuần," Draco nói đầy vẻ bề trên.

Hắn đẩy Filch sang bên và rảo bước dọc hành lang tới phòng dành cho Thủ Lĩnh Nam Sinh. Lão Filch ngu ngốc, hắn nghĩ.

Cùng lúc ấy, một bóng người ẩn sâu trong màn đêm vội vàng chạy lên cầu thang dẫn tới một trong những tòa tháp.


Draco đều đặn tới căn phòng bí mật ba đêm kế tiếp nhưng The Source không hề ở đấy. Hắn quyết tâm phải tìm cho bằng được xem cô ta là ai.

Cô ta mặc đồng phục vậy hẳn là đang học ở đây. Ngoài ra vì cô ta là con gái nên coi như mình loại trừ được một nửa số học sinh. Còn điều gì khác ở cô ta nhỉ? Mùi hương nơi cô ta...

"Trò Malfoy!"

Draco vội ngước đầu lên và nhìn về phía giáo sư Snape.

"Độc dược của trò đang sôi sùng sục và bắn tung tóe ra kìa."

Draco ngó xuống món độc dược bị hỏng và bắt đầu gắng ngăn nó đừng sôi nữa. Cái đống lộn xộn này thực quá khủng nên thầy Snape không còn lí do gì mà không trừ điểm Nhà và phạt cấm túc Draco.

"Trừ nhà Slytherin mười điểm và cấm túc sau giờ học."

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên và Draco phải ở lại lau dọn cái mớ lộn xộn mình vừa gây ra. Có tiếng gõ cửa và rồi Ginny bước vào. Cô rảo bước tới bàn giáo viên và lên tiếng gọi thầy Snape.

"Thưa giáo sư," cô nói trong khi đứng chờ thầy giao việc cho mình.

"Trò Weasley. Nhiệm vụ của trò hôm nay là dọn dẹp cái đám lộn xộn đó." Thầy chỉ vào chỗ Draco làm đổ độc dược tung tóe. "Làm xong thì sang dán nhãn lại toàn bộ nguyên liệu trên kệ kia." Ginny nhìn về hướng cái kệ và thấy những cái lọ đủ kích thước khác nhau đang đựng đầy sâu bọ côn trùng các loại đang bò lổn nhổn.

"Hình phạt dành cho trò, Malfoy à, là phải giám sát trò Weasley cho tới khi trò ấy hoàn thành công việc được giao." Thầy Snape đi ra và đóng sập cửa phòng lại.

"Nào nào? Mày còn chờ cái gì thế Weasley? Bắt tay vào việc đi." Drao ngồi xuống ghế khác, dựa lưng ra sau để thư giãn và suy nghĩ.

Ginny vén tay áo lên và bắt đầu đi lấy xô cùng nùi giẻ để lau sạch cái mớ do Draco gây ra.


Ginny đã dọn xong mớ độc dược tung tóe từ một giờ trước và lúc này đang dán nhãn vào những cái lọ đựng đầy ốc sên và sâu bọ. Mỗi lần cầm một cái lọ lên là y như rằng cô lại chun mũi nhìn nó với ánh mắt đầy kinh tởm. Khi cô đang rờ tới những lọ cuối cùng thì Draco lên tiếng,

"Làm xong chưa đấy? Tao còn nhiều việc lắm đó, mày biết chứ?"

Ginny chẳng buồn để ý tới hắn và tiếp tục viết tên lên những miếng giấy đề can rồi dán vào lọ.

Draco đứng dậy và đi về phía Ginny. "Nhanh lên coi. Có dán mấy cái nhãn mà sao lâu thế hả?"

Ginny bắt đầu thấy bực mình. "Ờ vậy tại sao anh không tự đi mà làm lấy đi Malfoy."

"Cho xin đi, làm như tao sẽ tới gần thứ tởm lợm như mấy cái của nợ đó không bằng." Draco chun mũi và tỏ vẻ kinh tởm.

"Sao thế Malfoy? Sợ mấy con ốc sên bé xíu này à?" Ginny cầm lấy đuôi một con sên nước và phe phẩy ngay trước mặt Malfoy. Cô lén lấy nó ra từ một chiếc lọ cốt để chọc tức hắn.

Draco hơi lùi lại, tỏ ra cực kì gớm guốc. "Chỉ có một đứa Weasley như mày mới dám sờ vào cái thứ nhầy nhụa thế!"

Ginny nổi sùng lên. Mình sẽ dạy hắn ta một bài học vì dám xúc phạm mình. Cô ném con sên đi, cố tình nhắm về phía Draco.

Nó trung ngay má trái hắn và Draco sững cả người. Hắn đảo mắt nhìn xuống, và rồi hắn cũng nổi sùng lên.

"Weasley! BỎ NÓ RA KHỎI NGƯỜI TAO NGAY!"

Ginny khúc khích cười và Draco chẳng hề thấy thích thú chút nào.

"Không. Anh tự đi mà bỏ," Ginny nói.

"Mày sẽ phải trả giá vì chuyện này Weasley," hắn gầm lên.

Draco đuổi theo Ginny và bọn họ chạy quanh mớ bàn ghế cứ như hai đứa con nít năm tuổi chơi trò đuổi bắt.

Draco cuối cùng cũng túm được cánh tay Ginny và siết lại thật chặt khi bất ngờ con Sên Nước, vẫn còn đang dính trên má hắn phe phẩy đuôi và phun sương ra, khiến Draco cuối cùng hít trọn vào. Sau khi phun sương, nó không bám vào mặt hắn nữa mà đáp xuống mặt đất rồi chậm rãi bò đi.

Từ lúc con sên rời khỏi mặt hắn, Draco bắt đầu ho sù sụ và cố phẩy tay để xua làn sương xung quanh. Khi hắn đang bận làm thế, Ginny đã kịp giằng tay ra, vớ lấy chồng sách của mình và bắt đầu hướng ra phía cửa, song tiếng ho của Draco ngày càng lớn và gần giống như nôn khan vậy.

Lương tâm bất chợt cắn rứt, Ginny ngoái đầu lại và quan sát tình hình xem có ổn không.

Draco đặt một tay trên bàn để chống đỡ cả người mình, tay còn lại hắn đặt trên ngực trong khi tiếng ho vẫn rất lớn. Ginny bước tới chỗ hắn và nghiêng người tới trước để xem hắn có sao không.

"Malfoy?"

Tiếng ho của Draco vẫn không hề dứt, trái lại nó càng trầm trọng thêm. Ginny bắt đầu thấy hoang mang.

"Malfoy," cô tuyệt vọng nói. "Đừng vờ vịt nữa," cô van này nhưng Draco vẫn cứ ho và bắt đầu gắng sức hớp lấy không khí.

Ginny đặt tay lên lưng hắn và vỗ nhẹ, cố gắng giúp hắn thở lại bình thường nhưng vô ích. Cô thực sự lo lắng và bắt đầu phát hoảng.

"Malfoy, sao vậy? Anh vẫn ổn chứ? Thôi nào. Thở đi." Ginny khẩn trương vỗ lưng hắn và hắn dường như đã lấy lại nhịp thở một chút nhưng chỉ kịp thều thào.

"L... là... c... cơn... h... hen..."

Ginny dừng ngay động tác lại và đứng sững người bàng hoàng. Một cơn hen?