Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.


Ginny hoàn toàn sững sờ. Cô nhớ mình đã đọc về chứng bệnh này và việc nó nguy hiểm thế nào vì có thể khiến bệnh nhân nghẹn thở. Anh ta sẽ chết nếu cứ không thở được vậy.

Ginny nhanh chóng chộp lấy đũa phép của mình và chỉa về phía Draco.

"Saclendo" Màn sương do con Sên Nước gây ra vốn vẫn trôi nổi quanh Draco bị hút vào đầu đũa phép và hắn có thể thở được nhiều hơn chút.

Ginny quay lại chỗ Draco, quàng một tay hắn qua vai mình trong khi cánh tay cô đặt sau hông hắn. Cô đặt tay còn lại lên ngực Draco để cố định hắn và bắt đầu kéo hắn ra khỏi phòng.

"Mày *khụ khụ* định làm *khụ khụ* gì vậy?" Hắn rền rĩ.

"Tôi đưa anh đến Bệnh Xá. Nếu anh không lấy sạch đám sương đó ra khỏi phổi, rất có thể anh sẽ bị thương tật vĩnh viễn đó. Khi ấy anh sẽ không bao giờ thở lại bình thường được."

Draco nhìn xuống Ginny và hắn để mất vẻ khinh khỉnh thường ngày trên gương mặt mình. Sự lo lắng quan tâm cô dành cho hắn là một thứ gì đó hết sức xa lạ với hắn đây. Ngoài mẹ hắn ra, chưa ai từng tỏ ra quan tâm tới hắn như cô ta lúc này và điều ấy khiến hắn thấy rung động sâu sắc.

Cuối cùng bọn hắn cũng tới được Bệnh Xá và Ginny nhanh chóng dìu Draco tới chiếc giường gần nhất rồi đỡ hắn ngồi lên. Cơn ho của hắn càng lúc càng tồi tệ hơn và hắn chớp cái đã không thở nổi. Draco nằm xuống giường, cứ thế ho mãi chẳng dứt, đầu hắn ngoặt hẳn sang bên. Hắn thấy Ginny chạy vội vào văn phòng tìm Bà Pomfrey.

Bà Pomfrey chạy tới giường Draco và quan sát tình trạng hắn. Hắn đang ho sù sụ không ngừng nên bà chẳng thể hỏi thẳng hắn gặp vấn đề gì được.

"Trò Malfoy, trò có thể nói cho ta nghe trò gặp chuyện gì không? Trò Malfoy?"

"Thưa bà Pomfrey, con nghĩ ảnh không thể trả lời bà được đâu." Ginny bảo bà.

Draco gần như bất tĩnh từ cơn ho dữ dội cộng thêm việc nghẹn thở, đôi mắt hắn nhắm nghiền vậy nên hắn không thể chứng kiến được điều gì đang xảy ra, nhưng giữa cơn mơ màng hắn có nghe thấy chút đỉnh.

"Nhưng Ginny à ta phải hỏi trò ấy đang gặp chuyện gì trước cái đã."

"Thế thì sao bà không cho ảnh thứ gì để ngừng cơn ho lại trước đi ạ?" Giọng Ginny cực kì lo lắng và đầy vẻ khẩn khoản.

"Ta cần phải biết tiền sử bệnh của trò ấy và liệu trò ấy có đang điều trị bằng các loại thuốc khác không. Nếu chẳng may ta cho trò ấy uống phải thứ gì gây phản ứng với thuốc mà trò ấy đang điều trị, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."

"Không, ảnh hiện không dùng thuốc gì cả. Đó là một cơn hen. Ảnh chẳng may hít phải sương từ Sên Nước và điều ấy đã gây ra chuyện này." Ginny nói cả câu dài chỉ trong một hơi duy nhất. Thời gian là thứ cần kíp nhất lúc này.

"Ôi trời ạ, chúng ta phải nhanh lên mới được."

Có vài tiếng ồn ào kế đấy và rồi hai dáng người xuất hiện trở lại.

Draco nhận thấy đầu mình đang bị nhấc bổng lên và có thứ chất lỏng nào đó được rót vào miệng hắn. Hắn cảm nhận được không khí trong lành cuối cùng cũng len được vào được hai buồng phổi mình và lập lức hít lấy hít để.

"Không thể tin được. Nhà trường đã lưu ý đặc biệt rằng bất kì bệnh lí nào dạng này đều phải được báo cáo lại cho ta vào ngày nhập trường. Giờ thì trò ấy sẽ phải đối mặt với vài rắc rối rồi đây," Bà Pomfrey lên tiếng, đầy vẻ giận dữ.

"Không phải lỗi của ảnh đâu thưa bà Pomfrey. Ảnh đã được chữa lành hoàn toàn trước thời điểm tới Hogwarts nhập học một năm nhưng vì một số lí do nào đó bệnh lại bất ngờ tái phát. Ảnh chưa hề gặp phải cơn hen nào cho tới hôm nay," Ginny nói, giọng tỏ rõ sự quan tâm.

"Sao trò lại biết được tất thảy chuyện này vậy Ginny?" Có chút tò mò trong giọng Bà Pomfrey và bà đang chờ Ginny trả lời.

Ginny giờ đây nhỏ nhẹ hơn và Draco có thể nghe tiếng cô ta di di chân trên nền đất. "A ờm... là do ảnh tự nói con nghe ạ. Trước lúc ảnh bắt đầu lên cơn ho."

Draco muốn bật dậy và chất vấn cô ta, nhưng hắn còn quá yếu, vậy nên hắn đành phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ díu mắt.


Draco tỉnh lại và dụi dụi mắt bằng cả hai tay. Hắn ngồi dậy cốt để quan sát xem mình đang ở đâu và nhận ra hắn đang nằm trên giường ở Bệnh Xá, trên người đã mặc sẵn bộ đồ ngủ của chính mình. Draco nhìn quanh và không thấy bất kì ai khác trong căn phòng tối, ngoại trừ một người, đang ngồi trên ghế và gục đầu xuống chân giường hắn. Là Ginny, và con bé đang ngủ. Draco ngước nhìn đồng hồ, nhận thấy giờ đã là 3 giờ sáng.

Sao cô ta vẫn còn ở đây nhỉ? Hắn tự nhủ.

Draco cúi xuống gần hơn về phía Ginny và dùng một tay gạt mớ tóc đang phủ xuống khuôn mặt cô. Con chồn nhỏ này (*), hắn thầm nghĩ, nhưng khi những ngón tay hắn tình cờ chạm vào khuôn mặt cô, cô tỉnh ngay dậy và ánh mắt họ chạm nhau.

[(*) Draco thường gọi khinh miệt người nhà Weasley là ... Weasel, tức nghĩa là con chồn, vì hai từ này có cách viết gần giống nhau]

Vẫn còn ngái ngủ, Ginny ngồi thẳng dậy trên ghế và dụi dụi mắt cốt để thấy được xung quanh. Ngay tức khắc Draco rụt người lại và chưng ra bộ mặt không chút biểu cảm thường ngày. "Malfoy," giọng cô thầm thì.

Hắn mở miệng định trả lời nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Sự kinh hãi hiển hiện trên khắp khuôn mặt hắn và hắn túm chặt lấy cổ họng mình. Draco bắt đầu cử động miệng, gắng sức nói chuyện nhưng cuối cùng lại chỉ ho sù sụ.

Ginny đứng dậy rồi ngồi xuống giường ngay cạnh Draco. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và giọng cô nghe mới dịu dàng làm sao.

"Bình tĩnh nào Malfoy." Cô đưa tay ra vỗ nhẹ lưng hắn để làm giảm cơn ho. "Anh vừa trải qua một cơn hen nặng và nó gây ra chút thương tổn cho phổi anh, chính thế nên giờ anh mới tắt tiếng. Tuy vậy cũng đừng quá lo lắng; đây chỉ là tình trạng tạm thời thôi, vài ngày nữa anh sẽ nói lại được bình thường." Draco kinh ngạc trước sự dịu dàng trong giọng nói cô ta nhưng rồi lại bỏ qua ngay để tranh thủ tận hưởng cảm giác bàn tay ấm áp nơi cô đang đặt trên lưng mình.

Những tiếng ho của Draco dần dừng lại, vậy nên Ginny cũng ngừng vỗ lưng hắn và đứng dậy. Cô quay lại rồi cầm lấy một chiếc lọ đựng thứ chất lỏng màu xanh dương và đưa nó cho Draco.

"Này, uống đi. Nó sẽ giúp anh bớt ho khan và dễ thở hơn đó."

Draco lấy chiếc lọ và uống một ngụm tướng, cùng lúc ấy vẫn chẳng rời mắt khỏi Ginny. Sau khi hắn đã nốc cạn, Ginny đưa hắn một cốc nước lọc rồi đỡ lấy chiếc lọ từ tay hắn.

Đợi hắn uống nước xong, cô đặt cốc nước xuống chiếc tủ đầu giường rồi xách cặp lên. Draco nhướn mày và quẳng cho cô một ánh nhìn đầy thắc mắc.

"Ừm giờ tôi phải đi đây. Anh nên ngủ thêm chút nữa."

Ginny rời Bệnh Xá còn Draco nằm phịch lại xuống gối, có chút thất vọng.

Hắn nhớ lại những sự kiện xảy ra hôm ấy và mỉm cười trước kí ức về việc Ginny đã hoảng sợ và quan tâm hắn thế nào. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn khiến hắn bật dậy khỏi giường.

Làm sao cô ta lại biết được về bệnh hen cũng như tình trạng của mình chứ?

Draco trằn trọc một lúc lâu sau đấy, vậy nên khi hắn tỉnh lại cũng đã gần quá trưa.

Điều phiền nhiễu ở đây là ngay khi hắn thức Bà Pomfrey đã nhào tới đòi kiểm tra cổ họng hắn, phổi hắn và cả nhiệt độ hắn nữa, trong khi hắn thực tình chỉ muốn được đi toa lét. Draco tin chắc rằng hắn sẽ tè ra quần nếu hắn không thể ĐI NGAY và hắn đang cố sức để kiềm nén sự vẫy gọi của thiên nhiên đó lại. Bà Pomfrey vẫn cứ ép hắn nằm xuống và trừng mắt lườm hắn, bắt hắn phải giữ nguyên tư thế. May thay, đúng thời khắc cần thiết nhất thì còn ai khác ngoài Ginny lại xuất hiện chứ?

Ginny bước vào Bệnh Xá và điều đầu tiên cô chứng kiến là cảnh Draco đang tuyệt vọng tìm cách ngồi dậy. Cô vội tiến đến và kéo lấy vai Bà Pomfrey.

"Thưa bà Pomfrey, Malfoy chỉ đang muốn đi vệ sinh thôi."

Bà Pomfrey nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Draco và ngừng ép hắn xuống. "Thì trò chỉ cần nói ta biết là được thôi mà," bà lúng búng.

Draco tận dụng ngay cơ hội này và chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Ảnh không nói chuyện được mà thưa bà."

Sự ngỡ ngàng hiển hiện trên gương mặt Bà Pomfrey và bà thoáng ửng đỏ vì ngượng. "Ôi trời, ta quên béng đi mất."

Ginny mỉm cười trấn an "Hay là cứ để con chăm sóc cho quý ông Malfoy phiền nhiễu này hộ bà nhé?"

Bà Pomfrey thở phào nhẹ nhõm "Được thôi con yêu à, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra nhớ phải báo ta ngay nhé?"

"Dĩ nhiên rồi ạ."

Bà Pomfrey trở lại văn phòng còn Ginny bắt đầu dọn lại chăn mùng trên giường Draco. Trong cơn giãy dụa hắn đã làm lộn xộn hết cả giường chiếu. Sau khi đã dọn xong Ginny kéo chiếc bàn được đặt dưới chân giường ra giữa và đặt lên đó một khay thức ăn.

Draco sảng khoái rời nhà vệ sinh và nhận thấy Ginny đã dọn lại giường hắn, lại còn mang chút thức ăn cho hắn nữa. Hắn không sao ngăn mình đừng mỉm cười, nhưng ngay khi cô quay qua và thấy hắn, hắn vội nghiêm mặt lại, rảo bước tới giường rồi ngồi xuống.

"Anh có thấy đồ dùng vệ sinh tôi để trong đấy cho anh không?" Ginny vừa hỏi vừa gỡ nắp khay.

Draco nhìn cô chằm chằm và gật đầu. Trong phòng tắm hắn có thấy một chiếc li xanh ngọc đi cùng bàn chải đánh răng đồng màu, lược, kem đánh răng và khăn mặt đều có ghi kí tự DM trên đấy. Hắn biết đó là đồ của hắn nên đã dùng ngay sau khi đi vệ sinh xong.

"Còn đây là bữa trưa cho anh. Vì anh bỏ bữa sáng nên tôi lấy cho anh thêm nhiều đồ chút, phòng trường hợp anh đói quá. À và tôi cũng mang cả bài tập về nhà trong mấy tiết học sáng nay của anh đây."

Ginny chỉ vào vài mẩu giấy da đặt trên tủ đầu giường.

"Giờ tôi phải đi rồi, nhưng nếu cần gì anh cứ rung chuông gọi Bà Pomfrey nhé." Ginny đặt một chiếc chuông bạc nhỏ lên chồng giấy và bắt đầu quay người dợm bước đi, song bị ngăn lại khi Draco tằng hắng một cái rõ to.

Ginny ngoái lại và nhìn Draco. Miệng hắn cứ đóng mở liên hồi như thể hắn đang muốn nói điều gì song không thể, hẳn nhiên chuyện này khiến hắn bực bội hết sức nên cuối cùng hắn đành nhanh chóng ngậm miệng lại. Hắn chỉ muốn cám ơn cô ta mà cũng không được.

Ginny cảm nhận được sự khó chịu này từ hắn và mỉm cười.

"Tôi sẽ quay lại thăm anh sớm thôi Malfoy à, trong lúc ấy anh lo ăn đi và đừng cố gắng nói chuyện nhé."

Ginny rời khỏi phòng, còn Draco cứ chằm chằm nhìn theo dáng cô, trên khuôn mặt hắn hiển hiện sự háo hức.