Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.


Draco dành ba tiếng đồng hồ tiếp theo để ăn uống và làm bài tập, song hắn không hoàn toàn tập trung cho được bởi mỗi khi có ai đó bước vào Bệnh Xá, y như rằng hắn lại ngước lên xem thử có phải Ginny không. Điều này thực ngớ ngẩn quá thể, bởi hắn biết giờ này lớp học vẫn chưa tan, vậy nên chẳng thể nào có chuyện cô ta tới thăm hắn ngay được. Chỉ là hắn có quá nhiều câu hỏi muốn chất vấn cô ta, và ngoài ra cũng bởi trong tiềm thức hắn, hắn thực sự thích thú trước việc cô ta chăm sóc cho hắn.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối vang lên, không lâu sau đó Ginny đã tới Bệnh Xá. Cô lặng lặng bước vào và bởi Draco đang cúi đầu chú tâm làm bài tập, hắn thậm chí còn chẳng nhận ra cô cho tới lúc cô đứng ngay cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt cặp sách.

"Anh thấy thế nào rồi Malfoy?" Cô dịu dàng hỏi.

Thêm lần nữa Draco lại thấy ngạc nhiên trước sự dịu dàng nơi cô và chỉ biết gật đầu.

Ginny mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế mới hôm qua cô còn ngủ gục. Cô đặt cặp sách lên đùi mình và nhìn Draco; bản thân hắn cũng nhìn lại cô đầy chủ định.

"Tôi đã nói cho Bà Pomfrey và bà ấy đồng ý với việc anh sẽ không cần phải tới lớp cho tới khi nói lại được. Bà ấy muốn đảm bảo phổi anh không bị tổn thương quá nhiều, và cũng không muốn cơn hen của anh bất thình lình xuất hiện lại khiến anh phải điều trị lần nữa."

Nhắc tới chuyện bệnh tật Draco nhớ ra hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Hắn khua tay múa chân cố gắng để giao tiếp nhưng nhận ra điều đó thực vô nghĩa nên rốt cục chỉ còn biết thả phịch người xuống gối.

Ginny thấy có chút thú vị trước việc Draco cố gắng nói chuyện với cô khi vẫn bị tắt tiếng và cười khúc khích. Draco nghe thấy tiếng cười ấy và quẳng cho cô một cái lườm bén gót. Ginny chứng kiến ánh nhìn đó nên vội im ngay nhưng vẫn mỉm cười,

"Tôi biết sẽ rất khó khăn cho anh trong việc thể hiện những điều anh muốn nói, vậy nên tôi mang tới cho anh cái này đây." Ginny mở cặp sách và lấy ra một chiếc bảng đen nhỏ viền gỗ sáng bên ngoài. Cô đặt nó lên bàn ngay trước mặt Draco và hắn cầm nó lên soi xét. Biểu cảm trên gương mặt hắn như muốn hỏi, 'đây là cái giống gì?'

"Một tấm bảng Thexo. Nếu anh cầm lấy viền bảng khi đang nghĩ gì đó, nó sẽ tự động ghi suy nghĩ của anh ra. Có thể không nhanh được bằng trực tiếp nói, nhưng chí ít người khác cũng biết anh muốn nói gì."

Draco nhìn chằm chằm vào cái bảng đầy hoài nghi nhưng rốt cuộc vẫn cầm nó bằng hai tay và bắt đầu suy nghĩ.

/Liệu cái thứ này có thực sự biết tao đang nghĩ gì không/

Gương mặt hắn sáng hẳn lên.

/Hay nha nó làm được này. Cám ơn mày, Weasley/

/Chết tiệt thật đáng ra đừng có viết cái câu đó lên chứ/

Draco lật vội bảng lại nên giờ đây mặt có hiện chữ đang nằm úp xuống mặt bàn. Hắn không muốn bất kì suy nghĩ không cần thiết của hắn đều được phơi bày ra đó. Cùng lúc ấy Dean Thomas bước vào Bệnh Xá, hai tay ôm chặt mũi. Ginny có nhìn lướt qua phía cậu ta nhưng rồi nhanh chóng hướng sự chú ý lại về Draco. Ginny mỉm cười nhớ tới việc hắn vừa nhỡ mồm cám ơn cô.

"Tôi nghĩ tôi sẽ để anh tự ngồi luyện tập suy nghĩ vậy."

Ginny rời chỗ Draco và đi tới xem xét cái mũi đầy máu của Dean Thomas.

Sau khi chắc chắn không ai có thể thấy được cái bảng, Draco mới lật mặt bảng lại và ngạc nhiên khi thấy những từ mới.

/Cô ta thật tuyệt vời/

Draco biết hắn đang nhắc tới Ginny và hàng lông mày hắn nhíu lại trong bực bội. Hắn không thể để cái bảng này viết sạch sành sanh bộ lòng mề của hắn ra được. Hắn phải tập trung.

/Câm ngay đi/


Ginny đang qua giúp Dean cầm máu mũi đồng thời lau sạch vết máu trên mặt anh, tuy vậy cô vẫn cẩn trọng lâu lâu ngó qua chỗ Draco. Cô thấy hắn đang dựa lưng vào gối, hai tay cầm chặt tấm bảng còn chân mày thì nhíu lại tập trung cao độ.

Hẳn sẽ rất khó khăn trong việc tiết chế suy nghĩ và không phơi ra cho mọi người biết mình thực sự là ai.

Ginny quay lại tiếp tục lau mặt cho Dean và tạm quên Draco trong chốc lát.

Trong lúc Ginny đang giúp Dean, Draco đã tạm điều khiển được suy nghĩ của mình và tấm bảng chỉ viết nên những gì hắn muốn phơi bày ra. Hắn đã tập trong vài phút vừa rồi và dần phát bực với việc Ginny đang chú tâm tới Dean quá thể, vậy nên hắn tằng hắng một cái rõ to cốt để gây sự chú ý với cô.

Đúng như dự đoán Ginny quay lại và nhìn về phía Draco để xem có vấn đề gì không. Draco giơ tấm bảng lên và để Ginny xem hàng chữ trên đó.

/Tôi muốn uống nước/

Ginny đặt chiếc khăn đang dùng để lau mặt Dean xuống và đứng dậy,

"Đợi em đi lấy nước cho Malfoy cũng như thuốc cho anh chút xíu nhé. Em sẽ quay lại ngay."

Ginny bước về phía văn phòng, nơi đặt các kệ thuốc cũng như vòi nước để lấy một ly nước cũng như thuốc cho Dean.

Khi Ginny vừa đi khuất, Draco đã tận dụng ngay cơ hội để chọc giận Dean vì dám làm tốn quá nhiều thời gian của cô. Hắn dùng móng tay gõ gõ lên bảng để khiến Dean chú ý, sau đó những từ ngữ bắt đầu xuất hiện.

/Sao vậy Thomas? Cố gây chú ý mà lại không thể tận dụng cơ hội đó được sao/

Dean đỏ bừng mặt và siết chặt tay thành nắm đấm. "Malfoy! Mày đúng là đồ..."

Ginny bước vào ngay khoảnh khắc ấy và đưa cho Draco ly nước, sau đó bước về phía Dean.

"Của anh đây. Nhớ uống đều đặn hàng ngày, sẽ giúp anh bớt chảy máu cam đấy."

"Cám ơn Ginny," Dean nói, "Em có muốn về Phòng Sinh Hoạt Chung giờ không? Tụi mình có thể đi cùng nhau."

"À không," Ginny trả lời, "em chưa về được. Em vẫn còn vài việc phải làm ở đây. Tuy nhiên cũng cám ơn anh vì lời đề nghị." Ginny mỉm cười với Dean khiến Draco trừng mắt lườm.

"Được thôi, vậy gặp em sau nhé Ginny," Dean nói.

"Tạm biệt anh Dean."

Ginny quay lại và kịp thấy Draco vẫn trừng trừng dõi theo lưng Dean. Cô rảo bước tới chỗ chiếc ghế rồi ngồi lại xuống.

"Anh đúng là thích gây chú ý ha Malfoy?"

/Tao không hiểu mày đang nói cái gì, Weasley/

"Ài. Toàn bộ cái trò tôi muốn uống nước chỉ để xua tôi ra khỏi phòng cho anh có cơ hội trêu chọc Dean ấy."

/Nè, tao muốn uống nước thiệt mà. Tao bị hư phổi và tất cả đều là tại mày hết, vậy nên mày phải có nghĩa vụ chăm sóc tao chứ./

"Không phải lỗi tại tôi," Ginny giận dữ nói.

/Chứ còn gì nữa. Mày là cái đứa ném sên vào mặt tao, và khi nó phun sương ra vô tình đã làm kích hoạt cơn hen của tao/

"Ờ thì đó không phải lỗi của tôi khi anh tìm phải một tên Lương Y rởm đời thậm chí còn chẳng chữa dứt được bệnh anh mà chỉ tạm kìm nó xuống được thôi," Ginny biện minh.

/Mày đang muốn ám chỉ rằng cha tao là đồ ngu hả/

"Không, tôi không hề ám chỉ cha anh là đồ ngu gì hết. Tôi chỉ đang nói rằng cái tên Lương Y chữa trị cho anh hẳn phải là một thằng đần và chắc đã dùng rễ cây Lạch Cạch thay vì chỉ dùng mỗi đầu rễ, vậy nên bệnh hen của anh không hề được chữa khỏi mà chỉ được tạm đẩy lùi thôi, đó là lí do tại sao anh tái phát bệnh mặt dù suốt sáu năm qua không hề mắc phải."

Ginny gần như hét lên những câu cuối và giờ mặt cô đang đỏ phừng phừng. Cô ngồi lại xuống ghế và thở nặng nhọc. Draco bàng hoàng trước việc Ginny có thể bùng nổ cỡ nào, cũng như việc cô ta biết rõ về chứng bệnh của hắn tới thế. Theo như hắn nhớ, chẳng có bất kì ai ở Hogwarts hay biết việc hắn mắc chứng hen suyễn khi còn nhỏ hết. Ngay cả thầy Dumbledore, vậy làm thế nào mà cô ta lại biết được nhỉ.

/Sao mày lại biết tất cả chuyện này vậy Weasley/

Ginny sững người và nhìn chằm chằm vào đôi mắt Draco.

Chết tiệt thật! Cái miệng bép xép của mình.