Draco có thể thấy Ginny đang lo lắng bởi cô ta tỏ ra rất bồn chồn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi vì hắn biết sẽ chẳng còn đường nào cho cô ta thoát.

Cánh cửa Bệnh Xá bật mở và hai đứa nhóc năm nhất bước vào. Một đứa đang đi khập khiễng nên đứa kia phải dìu từng bước.

Sự nhẹ nhõm hiển hiện trên khuôn mặt Ginny và một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

"Tôi còn việc khác phải làm Malfoy à."

Trước khi cô kịp bỏ chạy Draco đã túm lấy cổ tay cô và chằm chằm nhìn vào mắt cô. Hắn gõ gõ mặt bảng và cô liếc xuống.

/Trả lời tao đã, Weasley/

Ginny lại tỏ ra lo lắng trở lại và gắng sức giằng tay ra khỏi Draco, song vì hắn đang cầm tay cô khá chặt nên cuối cùng cô đành phải bỏ ý định đó và buông một tiếng thở dài.

"Được rồi. Là do tôi mua thông tin đó từ The Source khi đang nghiên cứu về chứng hen suyễn đó. Tôi cũng sở hữu tiền sử bệnh lí của các học sinh Hogwarts khác nữa, phòng hờ trường hợp có chuyện không may xảy ra. Đó, vậy đã vừa lòng anh chưa?"

Draco buông tay Ginny ra và cô vội rụt về ngay tức thì.

/Vậy còn Parkinson? Hà cớ gì mày lại cần tới thông tin đó/

"Chị ta thực sự khiến tôi bực mình nên tôi nghĩ việc nắm thóp được chị ta rồi cũng sẽ có ích"

/Ra là vậy/

"Hẳn nhiên rồi, anh chỉ muốn biết vậy thôi đúng không?" Ginny gắt.

/Ờ/

Draco không hoàn toàn tin cô song hắn nghĩ sẽ chẳng ích gì nếu tiếp tục chất vấn bởi rồi cô ta cũng sẽ lại tránh mặt hắn cũng như những câu hỏi từ hắn, mà hắn thì chẳng muốn vậy chút nào.

Ginny thừa biết rằng Draco không hoàn toàn tin câu chuyện cô bịa ra nhưng vì hắn không hỏi nữa nên cô cũng chẳng có lí do gì để phàn nàn cả.

Cô bước tới chỗ hai đứa nhóc năm nhất và bận bịu lau sạch vết thương trên đầu gối thằng nhóc. Sau khi đã làm xong, cô tiễn chúng ra khỏi Bệnh Xá rồi quay về chỗ Draco. Xách cặp lên, cô liếc nhìn hắn thêm lần nữa.

"Giờ tôi phải đi ăn tối và bởi sau đó tôi còn buổi cấm túc nên có lẽ sẽ quay lại đây hơi muộn nhé."

/Tao tưởng mày chỉ chịu phạt cấm túc sau giờ học thôi chứ/

"Phải, cơ mà ổng đã chuyển buổi cấm túc cuối xuống sau giờ ăn tối. Giờ tôi không có thời gian chế thuốc cho anh vậy nên tôi sẽ làm sau khi tôi quay lại. Đừng có cố mở miệng nói chuyện khi tôi đi đó. Bà Pomfrey không thể chịu nổi việc anh cứ ho sù sụ mãi đâu."

Ginny rời Bệnh Xá, để lại một Draco cứ vẩn vơ nghĩ mãi về những điều cô nói. Chắc chắn không chỉ là vì muốn biết bệnh án của các học sinh. Chỉ là hắn không thể tìm ra nguyên nhân sâu xa đó là gì.

Draco đã say ngủ khi Ginny trở lại sau buổi phạt cấm túc. Cô lặng lẽ bước tới giường hắn và nhận ra khuon mặt hắn nhíu lại và tay hắn túm chặt lấy tấm ga trải giường.

Ôi không, anh ta lại gặp ác mộng rồi.

Thầy Dumbledore, Draco và Harry đang ở trong Phòng Chứa Bí Mật cùng năm thành viên khác trong Bộ, tất thảy đều đang đối mặt với Chúa Tể Voldemort và Lucius Malfoy.

Những bùa chú và lời nguyền được niệm ra khắp nơi và cuối cùng thầy Dumbledore và năm người trong Bộ đều nằm hôn mê bất tỉnh trên sàn. Harry có một vết thương rỉ máu ngay trên đầu còn Draco thì bị thương ở chân. Chúa Tể Voldemort vẫn trụ vững cùng Lucius Malfoy và trận đấu tay đôi cuối cùng đang chuẩn bị diễn ra.

Chúa Tể Voldemort lên tiếng và cơn rùng mình như chạy dọc sống lưng của cả Harry và Draco.

"Một khi tao giết được nó, sẽ chỉ còn mình tao và mày thôi Potter ạ," Y rít lên.

Lucius Malfoy bàng hoàng. Voldemort đang định giết con trai lão. Mặc dù Draco từ chối không chịu gia nhập phe Hắc Ám và chọn con đường chống lại Chúa Tể, Lucius vẫn chẳng hề nổi giận. Và giờ đây Chúa Tể lại muốn giết chết con trai lão, và y không có quyền làm thế, cho dù đúng là con trai lão đã phản bội lại bọn lão.

"Nhưng thưa Chúa Tể, Draco chỉ là bị lừa thôi, nếu ngài để cho thằng bé trở về với tôi, tôi sẽ..."

"Im lặng, Lucius, con trai ngươi đã phản bội ta. Không ai có quyền phản bội ta mà còn sống cả, ngay cả vợ ngươi cũng thế thôi."

Lucius lùi lại trong cơn bàng hoàng. Voldemort định sẽ giết nốt cả vợ lão. Y giơ đũa phép lên vè nhắm về phía Draco, song hắn nhất quyết không để y kết liễu mình dễ dàng tới vậy. Ngay khi Voldemort vừa định niệm chú y đã bị bắn sang bên vì Lucius Malfoy.

"Tôi sẽ không để ngài giết con trai tôi đâu. Cho dù ngài có là Chúa Tể vĩ đại hay không."

Dẫu rằng Voldemort vừa bị trúng nguyền, thứ bùa chú đó chẳng gây hề hấn gì nhìn cho y, vậy nên y tung một lời nguyền về phía Lucius.

Draco và Harry điên cuồng tung bùa chú về phía Voldemort và lời nguyền y đặt trên Lucius tạm thời bị gián đoạn. Giữa lúc Harry tiếp tục cầm cự giằng co với Voldemort Draco chạy vội về phía cha và quàng tay qua người ông.

"Cha ơi, tỉnh lại đi. Làm ơn. Cha ơi." Draco lay cha mình dữ dội cốt để làm ông tỉnh lại và cuối cùng đôi mắt ông cũng hé mở.

Khi Draco đang ở bên cha mình, Harry đã bị Voldemort đánh trúng và ngã sõng xoài xuống cách đó vài met. Voldemort quay qua Draco và rít lên.

"Tao sẽ kết liễu mày, thằng nhãi Malfoy"

"Tôi sẽ không chết dễ thế đâu Voldemort." Draco giương đũa phép lên nhưng bị giải giới ngay tức khắc. Voldemort phá ra cười.

"Tao sẽ rất thích thú khi được kết liễu đời mày đấy thằng nhãi Malfoy ạ."

Cơn giận dự sục sôi trong Draco và hắn ôm lấy cha mình chặt hơn. Voldemort càng lúc càng tiến tới gần. Mồ hôi túa ra trên gương mặt hắn và hắn đang cố lấy thân mình ra che cho cha. Một khi Voldemort đã đứng ngay trước mặt Draco, y giơ đũa phép lên và lẩm nhẩm niệm chú. Một luồng sáng tím lóe lên và bắn trúng mạn sườn hắn, hẳn luồng sáng ấy đã trúng giữa tim hắn nếu Lucius không kịp đẩy Draco ra trong giây phút cuối. Draco ôm lấy sườn, gắng sức cầm máu khi Voldemort lên tiếng.

"Tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày, rồi xử lí đến vợ mày sau," y rít lên.

Voldemort lại giơ đũa phép lên để niệm lời nguyền chết chóc, nhưng ngay lúc ấy Draco đã kịp giơ tay lên và một luồng sáng xanh xuất hiện khiến Voldemort thoáng lùi lại che mắt trước ánh sáng chói lòa ấy.

"Potter! Đứng dậy và kết liễu hắn ngay," Draco thét lên.

Harry gắng gượng dậy và túm lấy đũa phép. Anh đã luyện tập lời nguyền này hai năm ròng rã, chỉ để đối phó với Voldemort. Voldemort thét lên và cha Draco cũng vậy. Cả thân thể y bùng cháy như một ngọn đuốc sống và hóa ra tro vụn, trong khi ấy Lucius không ngừng chảy máu. Voldemort đã bị hủy diệt, còn Lucius đang trong cơn hấp hối.

"Cha ơi!"

Draco ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại, muốn thét lên thật to nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra cả. Hắn thở dốc đầy nặng nhọc, còn con tim hắn đập nhanh tới mức đau đớn. Cha hắn không chết sau đêm đó, nhưng ông đã được chuyển tới bệnh viện và hiện vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh đặt dưới sự giám sát của các viên chức Bộ Pháp Thuật. Draco cảm nhận có một bàn tay đang đặt trên lưng mình và một bàn tay khác đặt trên ngực hắn, nơi trái tim hắn đang đập thình thịch; hắn liếc sang bên và thấy Ginny với gương mặt lộ vẻ đau khổ.

"Ổn rồi Malfoy. Chỉ là một giấc mơ thôi. Mọi chuyện giờ đã qua rồi," cô dịu dàng nói.

Nhịp tim Draco không còn đập dồn dập nữa còn hơi thở hắn dần ổn định trở lại. Ginny đỡ hắn nằm lại xuống giường và Draco chỉ biết nhìn cô chằm chằm khi cô lấy một tấm khăn ướt trên tủ đầu giường và lau mồ hôi cho hắn. Xong việc, Ginny rút ra một cái lọ đựng chất lỏng màu xanh dương rồi đưa nó cho Draco; hắn nhanh chóng nốc cạn rồi đưa lại cho cô. Cô lặng lẽ đắp chăn cho hắn, trong khi từ đầu đến cuối hắn vẫn quan sát cô như thế. Sau đó cô kéo ghế lại sát giường hơn và ngồi xuống. Cô đặt một tay lên ngực hắn và vỗ nhè nhẹ.

"Ngủ đi Malfoy. Sáng mai gặp anh sau nhé."

Vì sáng hôm sau là thứ Bảy nên Ginny không có giờ học, điều này thực có ích bởi cô đã bỏ cả đêm ngồi cạnh Draco và thực sự kiệt sức. Cô muốn ở đó để xem liệu hắn có tiếp tục gặp ác mộng nữa không, nhưng may mắn thay tối qua hắn không bị vậy nữa. Ginny thức dậy lúc 5 giờ sáng và trở về phòng để thay đồ và tắm rửa. Khi cô trở lại Bệnh Xá Draco vẫn chưa tỉnh dậy, vậy nên cô đứng bên cạnh giường và lặng lẽ chạm vào mái tóc óng mượt của hắn. Đầu hắn bắt đầu cử động, chứng tỏ hắn đang tỉnh dậy. Đôi mắt hắn mở bừng và hắn bắt đầu ngồi dậy, nhưng lại ho sù sụ khi hắn cố gắng lên tiếng.

Ginny đặt một tay lên lưng hắn, tay kia để ở ngực hắn. Cô xoa xoa lưng và vỗ nhẹ vào ngực hắn để giúp hắn dứt cơn ho.

"Tôi đã bảo anh đừng có cố nói chuyện mà. Như thế sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi, anh biết rõ rồi mà." Mặc dù lời cô nói có hàm ý cảnh báo song trong giọng điệu cô chẳng có chút gì giận dữ cả, thay vào đó chỉ là một sự thông cảm.

Draco ho thêm vài lần nữa rồi dừng hẳn. Thấy thế, Ginny vội rụt tay khỏi người hắn nhưng hắn đã kịp chộp lấy bàn tay trên ngực mình và ấn nó sâu vào hơn nữa. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô và nhận ra tròng mắt ấy sẫm màu và nâu tới nhường nào. Mái tóc cô không được cột lên, đang xõa ra ngay gần mũi hắn và hắn có thể ngửi được mùi dầu gội đầu nơi cô.

"Mày là The Source đúng không?" Draco rền rĩ. Giọng hắn đã trở lại và điều đầu tiên lướt qua trong tâm trí hắn là việc phải xác nhận xem liệu Ginny có phải The Source hay không.

Ginny như ngừng thở trong một khắc nhưng rồi lại nhanh chóng tỏ ra bình thường. Cô đứng thẳng người lên và cố gắng giằng ra nhưng Draco vẫn nắm chặt tay cô.

"Malfoy, anh đã thôi bị tắt tiếng rồi. Thế là tốt đấy; tôi đoán phổi anh không bị thương tổn gì cả. Giờ thì anh có thể về phòng được rồi. Chỉ có điều nhớ tới đây lấy thuốc hàng ngày để phòng việc lên cơn hen lần nữa nhé. Với lại cũng đừng để mình bị căng thẳng quá, như vậy sẽ làm bệnh tình anh thêm trầm trọng đó," Ginny đang hoảng loạn, vậy nên cô cứ lảm nhà lảm nhảm mấy chuyện không đâu trong khi Draco kiên nhẫn ngồi đợi cho tới lúc cô ngừng nói.

"À thì giờ anh đã khỏe rồi nên tôi nghĩ tôi nên đi thôi, anh biết đấy, còn lớp học và bài tập và đủ thứ chuyện nữa," Ginny cử động, cố gắng bỏ chạy nhưng Draco chỉ càng kéo cô lại gần hơn.

"Mày chưa trả lời tao, Weasley. Mày là The Source đúng không?"

Ginny nhìn thẳng vào đôi mắt Draco và không hề thấy bất kì sự đe dọa hay nét lạnh lùng nào nơi hắn, chỉ đơn thuần là sự tò mò mà thôi.

"Đừng ngớ ngẩn thế chứ Malfoy," cô lí nhí.

"Đừng hòng lừa tao, Weasley. Tao biết mày là ai, tao có thể đoán ra ngay từ đôi mắt và mùi hương của mày. Chưa kể tới chuyện mày lại biết rõ về tao đến vậy."

Ginny nổi sùng lên và giằng mạnh tay ra khỏi tay Draco.

"Vậy nếu anh đã chắc chắn thế thì sao còn phải đi hỏi một câu mà anh thừa biết câu trả lời làm gì?"

Ginny rảo bước vào căn phòng phía sau và trở lại, trên tay cầm quần áo của Draco và thảy về phía hắn.

"Giờ thì thay đồ và đi đi. Nhớ tới đây lấy thuốc tối nay."

Ginny rời Bệnh Xá trong khi Draco sững người, kinh ngạc trước cơn giận bất đắc kì tử của cô.

Ginny đùng đùng chạy dọc hành lang hướng về phía Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Khi tới nơi cô ngồi xuống cạnh Ron như thường lệ, lấy vài quả trứng và chút thịt xông khói nhưng dường như chả ăn được gì sất.

Ngu ngốc. Ginny mày đúng thực là ngu ngốc. Sao mày lại có thể nhỡ mồm và để Malfoy biết được vậy cơ chứ. Giờ thì mình phải làm gì đây? Nếu anh ta nói cho người khác mình sẽ không thể nào tìm kiếm thông tin được nữa. Chưa kể tới việc sẽ có hàng đống người tới mắng vốn mình vì đã để lộ bí mật thầm kín của họ ra nữa. Ngộ nhỡ Má và Ba biết thì sao? Ba má sẽ nghĩ gì chứ? Cả hai rồi sẽ rất thất vọng cho xem. Tên Malfoy ngu ngốc, tại sao lúc nào anh ta cũng nhạy bén và tò mò thế chứ?

Một chú cú bay vào Sảnh Đường và thả một lá thư trước đĩa của Ginny. Cô cầm lên và thấy biểu tượng quen thuộc của Gringotts ngay trên bìa thư. Cô mở ra và lướt qua những nội dung mà mình đã đọc tới thuộc nằm lòng. Cô thở dài rồi nhìn sang Ron, anh cũng vừa nhận được một lá thư tương tự. Anh quay lại nhìn cô và vòng một tay quanh vai cô đầy trấn an.

Ginny ăn sáng xong sớm và trở lại phòng mình. Khi về tới nơi, cả căn phòng đều trống không. Mọi người đều đi Hosmeade hết, như thế càng có lợi cho cô bởi cô có thể tự do làm việc mà chẳng cần phải lén lén lút lút.

Mình sẽ lo chuyện tên Malfoy sau.

Cô mở ngăn tủ đầu tiên và lôi ra một chồng giấy da. Một nửa trong số đó là giấy da màu vàng nâu, số còn lại có màu hồng phấn. Cô cầm lấy cuộn giấy màu vàng đầu tiên và mở ra. Bên trong có một đồng sickle và rồi cô bắt đầu đọc.

Lisa Hutchins nhà Ravenclaw có còn yêu Draco Malfoy không?

Daniel Jones – Năm Sáu nhà Hufflepuff.

Ginny lôi một quyển sổ bìa đỏ có khắc kí tự R vàng chói và nhanh nhẹn nhìn lướt qua. Khi đã lật tới trang cần tìm, cô lấy viết lông ngỗng ra và bắt đầu viết lên một trang giấy da màu hồng.

Không. Lisa Hutchins không còn chút tình cảm nào với Draco Malfoy cả. Trích dẫn lại lời do chính cô ta nói "Cái tên khốn kiếp đó chẳng đáng nhận tình cảm của tôi. Tôi có thể làm tốt hơn thế nhiều".

Đã xác nhận S

Ginny lấy một dải ruy băng hồng và cột cuộn giấy hồng lại. Cô tiếp tục đọc những mẩu giấy da khác và tra cứu trên những cuốn sách bìa da khác nhau, cô có cả thảy bốn cuốn tất cả. G, S, H và R, tượng trưng cho bốn nhà. Cô thu hết tiền trên bàn rồi đặt nó vào một chiếc túi nhung màu đỏ. Sau đó cô cầm lấy chồng giấy da hồng và lên đường tới chuồng cú để gửi thư.

Sau khi thay đồ ở Bệnh Xá xong Draco không tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng, thay vào đó hắn đến nhà bếp tự ăn riêng một mình. Khi về tới phòng, hắn dành vài tiếng đồng hồ thao thức để suy nghĩ về Ginny và The Source.

Ờ thì nó không thực sự thừa nhận, nhưng nó đã hỏi tại sao mình lại phải hỏi mấy câu mà bản thân mình đã biết rõ câu trả lời, vậy nếu nó có cùng suy nghĩ với câu trả lời trong đầu mình tức nghĩa là mình đã đúng phải chứ? Như thế có hợp lí không nhỉ?

Ngoài ra thì, mọi thứ đều chứng minh nó là The Source hết. Đầu tiên, gã đó là một đứa con gái, nó cũng là con gái. Tiếp theo, nó biết những điều về mình mà hầu như chẳng ai khác biết được. Thứ ba, mình nhận ra ngay đôi mắt cũng như mùi hương của nó. Thứ tư, nó đi lại luôn tỏ ra thận trọng, như thể lúc nào nó cũng buộc phải làm chuyện lén lút hết. Thứ năm, nó kiếm đâu ra tiền để mua thông tin từ The Source chứ? Vậy nên chỉ có một cách giải thích duy nhất cho việc nó biết hết những chuyện này đó là chính là The Source.

Draco vỗ đùi đánh đét.

Hẳn rồi. Nó chắc chắn là The Source.

Ginny ở trong Bệnh Xá, ngồi chờ sẵn ở căn phòng phía sau. Giờ đã gần tới nửa đêm mà Draco vẫn chưa chịu tới lấy thuốc. Cô buộc phải trốn ở phía sau bởi, thứ nhất, vì cô là người tự chế thuốc cho hắn và thứ hai, cô muốn đảm bảo hắn sẽ tới lấy, cơ mà rõ ràng là thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Bà Pomfrey đi ra khỏi văn phòng và nhìn thẳng vào Ginny.

"Ginny à, giờ đã trễ rồi, sao trò không quay về phòng đi. Nếu trò Malfoy tới ta sẽ tự tay đưa thuốc cho trò ấy."

Ginny lưỡng lự trong chốc lát, song cô không nghĩ Bà Pomfrey có thể thức khuya cả đêm chỉ để đợi Draco được.

"Con nghĩ con sẽ tự tay đưa thuốc cho anh ta Bà Pomfrey à. Như thế có được không ạ?"

"Hẳn nhiên rồi Ginny, con quả là một cô gái rất chu đáo."

Ginny đỏ ửng mặt và cất lọ thuốc nhỏ vào trong áo chùng. Cái tên Malfoy ngu ngốc này. Mình đã nhấn mạnh là phải tới lấy thuốc hằng đêm còn gì. Bộ hắn không biết hắn sẽ bịnh tới mức nào nếu không chịu uống thuốc sao.

Ginny nhẹ nhàng bước xuống hành lang, thậm chí còn không nghe được tiếng bước chân cô. Để làm được điều này cô đã phải trải qua luyện tập nhiều năm ròng và nó rất có ích trong việc đi lần mò xung quanh. Cô tới được chỗ bức chân dung, là cổng vào phòng riêng của Thủ Lĩnh Nam Sinh và lẩm nhẩm đọc mật khẩu. "Bề trên".

Cái chân dung mở ra và Ginny bước vào trong một lối đi nhỏ, dẫn tới một căn phòng lớn. Phía bên trái phòng là một cái giường cỡ đại, hai chiếc ghế bành và một bàn cà phê nhỏ. Bên phải phòng đặt một chiếc bàn học, một tủ sách đầy sách vở, vài rương đựng đồ và rồi, ngay trước mặt cô, ở đối diện phòng có một cánh cửa khác, hẳn là dẫn tới phòng tắm.

Ginny đứng trước cửa căn phòng lớn nhưng chẳng hề thấy choáng ngợp trước kích thước cũng như vẻ lộng lẫy nơi đây. Cô đã tới chỗ này nhiều lần rồi, chính thế nên cả mật khẩu cô cũng biết.

Draco mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm và có chút kinh ngạc khi thấy Ginny ở trong phòng riêng của hắn, mặc dù bên ngoài đã có mật khẩu bảo vệ. Nhưng rồi hắn sực nhớ ra cô ta là ai (The Source chứ đâu), vậy nên hắn bình tâm lại ngay và bước tới chỗ cô.

"Chẳng hiểu sao, Weasley à, tao chẳng thấy ngạc nhiên trước việc mày biết mật khẩu vào phòng riêng của tao chút nào." Draco giờ đã ngồi xuống thành giường và ngước lên nhìn Ginny.

"Anh có thể bỏ qua mấy lời nhảm nhí đó được rồi đấy. Giờ anh đã biết tôi là The Source, chẳng có gì đáng làm to chuyện cả."

"Tao có thể tự làm cho to chuyện nếu mày muốn thế," hắn chòng ghẹo cô. Cô biết cái tính đó ngấm vào máu hắn rồi. Ấy thế nhưng cô vẫn không sao ngăn mình đừng hoảng sợ cho được. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu hắn chỉ cần nói cho một người khác biết cô là ai.

"Dĩ nhiên là trừ phi mày chịu nói tao nghe những điều tao muốn biết." Draco lại trưng ra nụ cười nhạt quen thuộc trên môi. Đồng nghĩa với việc hắn muốn thực hiện một phi vụ trao đổi.

Ginny trừng trừng liếc Draco. "Anh muốn biết điều gì hả Malfoy?"

"Harry Potter sợ cái gì?"

Ginny nắm chặt tay và cố giữ bình tĩnh. Draco đứng dậy, hắn đang xoay Ginny như xoay dế,

"Giờ thì mọi thứ đều trở nên có lí cả. Thành viên nhà Gryffindor phải trung thành với người khác. Đó là lí do tại sao lần trước mày không chịu tiết lộ thông tin, nhưng ngoài ra cũng vì nó là anh chàng Potter yêu dấu của mày nữa chứ gì. Mày không dám mơ tới việc để tao làm tổn thương nó đúng không?"

Ginny túm lấy cổ áo Draco và kéo hắn xuống nìn thẳng vào mắt mình.

"Đừng hòng dọa tôi, Malfoy. Tôi có đủ thông tin về anh, đủ để làm anh phải sống dở chết dở đấy," Ginny nghiến răng ken két. Draco nhếch môi cười và gạt tay cô ra khỏi áo mình.

"Ồ thế cơ à, vậy thì hãy thử thông não cho tao về kế hoạch khiến tao sống dở chết dở của mày đi."

"Tôi sẽ nói cho toàn trường nghe về chuyện anh hoảng sợ bỏ chạy trong rừng cấm hồi năm nhất. Tôi sẽ kể cho những đứa năm dưới chuyện anh bị hóa thành một con chồn hồi học năm tư; để xem bọn nó có sợ anh không ha? Rồi còn chuyện anh sợ chuộc, cả bộ sưu tập những cuốn truyện cổ tích của dân muggle, và cả..."

Draco thấy khá ấn tượng trước việc cô ta có nhiều thông tin về hắn đến vậy nhưng hắn cũng thấy được trong đáy mắt kia rằng cô ta chỉ đang cố phỉnh gạt hắn mà thôi. Bí mật của cô ta đáng giá gấn ngàn lần bất kì mấy cái 'bí mật' cỏn con của hắn và hắn cũng chẳng ngần ngại trước việc nó bị lan ra khắp toàn trường. Ngay cả khi cô ta làm thế, cô ta cũng chẳng được lợi lộc gì, bởi bị lộ ra tức là cô ta sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền kiếm được. Cô ta hoàn toàn nhận thức được điều này, vậy nên cô ta đang hoảng sợ.

"Mày thừa biết tao cóc thèm quan tâm mà Weasley," Draco ngắt ngang lời Ginny. "Mày thừa biết mày cũng sẽ chẳng lợi lộc gì ngay cả khi mày loan tin về tao cho mọi người biết, bởi thế thì mày cũng không thể tiếp tục làm ăn được nữa. Giờ thì nói tao nghe Potter sợ cái gì rồi tao sẽ giữ cái bí mật nhỏ bé này cho mày."

Ginny biết mình đã thua và thực sự giận dữ. Giận vì cô không thể đấu lại Malfoy, và giận vì cô đã quá bất cẩn, đã vô tình để hắn biết cô đang làm gì. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói thật cho hắn nghe.

Ginny hầm hầm nhìn Malfoy và quẳng cho hắn một cái lườm bén gót.

"Được thôi Malfoy, tôi sẽ nói anh nghe. Harry sợ Hermione."

Draco bối rối. "Gì cơ? Ê chờ chút đã, như thế chẳng hợp lí chút nào. Cái con máu bùn ấy á? Nó thì có gì đáng sợ chứ?"

"Để tôi nhắc cho anh khỏi quên nha Malfoy, anh đã hứa với Harry là sẽ không bao giờ gọi chị Hermione là Máu Bùn nữa. Và Harry sợ chị ấy là bởi vì ảnh thích chị ấy."

"Sao mày lại biết được thỏa thuận giữa tao và Potter chứ?"

"Anh đúng là không được sáng dạ cho lắm ha Malfoy? Tôi đoán là anh đã quên mất việc tôi biết mọi thứ về tất cả mọi người."

Ginny lôi lọ thuốc từ túi xách ra và dộng thẳng xuống bàn Draco.

"Thuốc của anh đây. Mai tự đến mà lấy, bằng không nếu anh chết cũng cóc phải lỗi tại tôi."

Draco muốn nổi sùng vì Ginny dám nói hắn không được sáng dạ cho lắm. Tất cả mọi người từng gặp hắn vẫn luôn khen ngợi hắn là một kẻ thông minh và sắc sảo.

"Tao cóc cần cái thứ thuốc nhà mày để tồn tại, Weasley à. Tao hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình."

Ginny giờ đang hướng về phía hành lang nhỏ nhưng trước lúc bỏ đi, cô còn ngoái lại và nói với Malfoy thêm một câu cuối.

"Vậy thì chúc anh may mắn. Tôi nhất định sẽ tới dự đám tang anh."

Nói rồi cô đóng sầm bức chân dung lại phía sau mình.