Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.
Đêm ấy Draco không sao ngủ được. Hắn ngồi trên giường và nghĩ mãi về Ginny. Hắn vẫn còn nhớ con bé hồi học năm nhất, và tự nhủ không hiểu sao cái con bé rụt rè nhút nhát ấy lại bỗng chốc trở thành một đứa, một đứa đúng chất... Slytherin, khéo lươn lẹo và lén lút.
Draco cũng không sao ngủ nổi vì hắn nhất quyết không chịu uống lọ thuốc Ginny mang tới cho hắn.
Mình cóc cần cô ta giúp Hắn bướng bỉnh nghĩ. Vậy nên cả đêm hắn cứ ho sù sụ suốt.
Cái tên khốn ngốc nghếch này, anh ta không chịu uống thuốc. Ginny bỏ dở bữa sáng mới ăn được một nửa và đứng dậy.
"Ginny à, em đi đâu đó?" Ron hỏi. "Em còn chưa ăn xong bữa sáng mà."
"Em có chút việc phải làm ở Bệnh Xá. Gặp lại mọi người sau nha. Tạm biệt anh Harry, chị Hermione."
Ginny rời Đại Sảnh Đường và vội vã đi về phía Bệnh Xá nhanh nhất có thể. Cô muốn tự tay chế thuốc cho Draco càng sớm càng tốt để đưa cho hắn ngay. Nếu hắn để càng lâu không uống thuốc, phổi hắn sẽ càng tồi tệ hơn. Và thứ thuốc này chỉ phát huy tác dụng trong vòng mười hai tiếng đồng hồ kể từ lúc được bào chế, vậy nên cô buộc phải tự làm hàng ngày và không thể chế vào lọ để dùng dần được.
Bữa sáng đã xong và các học sinh bắt đầu lên đường tới Hogsmeade hoặc dạo quanh sân trường. Ginny đã xoay sở chế xong thuốc ngay khi bữa sáng vừa kết thúc và vội vàng chạy dọc hành lang hy vọng bắt gặp Draco và đưa thuốc cho hắn. Cô đang định quẹo thì nghe thấy tiếng Draco húng hắng ho. Hắn ta đang cố gắng kiềm chế cơn ho lại, mà như thế sẽ chỉ tổ khiến chúng trầm trọng thêm. Ginny hít một hơi thật sâu rồi rẽ qua chỗ quẹo; cô lướt qua thật nhanh và lén thả lọ thuốc vào túi Draco. May mà lúc ấy hắn chỉ có một mình nên không ai bắt gặp cô, hơn nữa hắn đang oằn người ho nên chẳng kịp ngẩng đầu lên xem ai vừa đi qua và lén đặt thứ gì đó vào túi áo mình.
Ginny rời hành lang rất nhanh nên Draco thậm chí còn chẳng thấy được bóng dáng cô đâu. Hắn rờ xuống túi và lấy ra một cái lọ đựng chất lỏng xanh dương quen thuộc, lần này còn có thêm một mẩu giấy đính kèm.
Đừng cứng đầu cứng cổ thế.
Nếu anh chết tôi sẽ bị đuổi học và anh cũng chẳng còn cơ hội để mà phô trương thanh thế cá nhân anh đâu.
Hãy đảm bảo tới Bệnh Xá lấy thuốc hàng đêm. Thuốc sẽ có sẵn ở đấy cho anh.
Draco mỉm cười trước khi nhanh chóng nốc cạn lọ thuốc. Ngực hắn tức khắc trở nên nhẹ nhõm và hắn có thể thở lại bình thường được.
Cái con chồn con này Hắn nghĩ, nụ cười vẫn hiển hiện trên môi.
Lúc ấy là 11 giờ đêm và Ginny đang ở Bệnh Xá cất một vài nguyên liệu lên kệ và thuốc men vào tủ. Là một Y Sĩ phải chế rất nhiều độc dược; buộc con người ta phải hiểu chất nào gây kị chất nào và còn phải biết làm sao để chế thuốc giải, hoặc những loại độc dược làm vô hiệu hóa nó nữa. Đó là lí do giúp cô có thể dễ dàng qua môn của thầy Snape với điểm số cao chót vót. Cánh cửa Bệnh Xá cót két mở và Ginny nghe thấy những tiếng bước chân.
Hẳn đó là Malfoy.
Ginny đặt lọ thuốc màu xanh lên mặt bàn, có dán sẵn nhãn 'Draco Malfoy' rồi rời phòng từ cửa sau. Dẫu rằng cô không hề muốn Draco bị bệnh, nhưng thế không có nghĩa cô đã thôi giận hắn, và việc nhìn cái bản mặt hắn chỉ tổ khiến lửa giận trong cô lại bừng lên mà thôi.
Draco bước vào phòng và nhìn quanh cốt để tìm Ginny. Cô ta không hề nói sẽ ở lại đợi hắn nhưng hắn đã mong cô ta làm vậy. Bước vào phòng phía sau, hắn thấy lọ thuốc đề tên hắn đã được để sẵn trên bàn, nhưng rồi hắn lại nghe được tiếng cửa đóng sập lại nhẹ nhàng. Hắn biết Bệnh Xá còn một cổng hậu, và hắn biết có lẽ Ginny cố tình ra về bằng cửa đó để tránh mặt hắn.
Draco vội vàng cầm lấy lọ thuốc và hướng ra cửa trước, hắn rẽ ngoặt và tông sầm phải ai đó. Người kia như muốn ngã ngửa ra sau nhưng Draco đã kịp túm lấy hay cánh tay kẻ đó và kéo kẻ đứng thẳng lại. Đứa con gái cứ không ngừng lúng búng xin lỗi cho tớ khi cô ta ngước lên và ánh mắt cả hai chạm nhau.
"Weasley." Draco lên tiếng.
Ginny thậm chí còn chẳng thèm thốt ra tên hắn, thay vào đó cô chỉ gạt tay hắn ra khỏi cánh tay mình và bỏ đi.
Draco có chút không hiểu vậy nên hắn bám theo cô, cố gắng bắt kịp và hỏi cô xem rốt cuộc là có chuyện gì.
"Weasley, mày bị cái quái gì vậy hả?"
"Không có gì hết. Giờ thì để tôi yên đi, tôi đã nói anh nghe những điều anh muốn biết, thế nên anh biến đi hộ cái."
"Đừng nói là mày vẫn còn giận tao về vụ Potter đó nha."
Ginny quay ngoắt lại và túm lấy cổ áo Draco; sau đấy cô lôi hắn bước vào phòng học gần nhất. Một khi đã ở bên trong và cửa đã đóng, cô đẩy thẳng hắn về phía cánh cửa trước khi tiến lên phía trước. Lưng cô đối diện Draco nên hắn không sao thấy được gương mặt cô.
"Nói đi Malfoy. Tôi phải làm gì thì anh mới để tôi yên hả?" Giọng Ginny đầy vẻ mỏi mệt và chịu trận.
Cô quay lại đối mặt với hắn và hắn có thể quan sát rằng không hề có bất kì nụ cười hay cái nhìn gườm gườm nào, chỉ đơn gian lả một gương mặt chẳng chút biểu cảm cùng đôi mắt nâu ảm đạm.
"Mày nói gì Weasley, tao không hiểu sao mày lại làm quá lên vậy thôi. Tao chưa hề nghĩ Potter lại quan trọng với mày đến thế."
Ginny lại nổi sùng lần nữa.
"Phải. Harry rất quan trọng với tôi, cũng như những người bạn khác của tôi vậy." Ginny bắt đầu rảo quanh căn phòng. "Trong suốt thời gian làm The Source chưa lần nào tôi chịu bán hay tiết lộ những thông tin về bạn bè tôi cho bất kì ai. Cho dù có được trả giá cao tới mấy, tôi cũng sẵn lòng trả lại tiền gấp đôi để bảo vệ những người tôi yêu thương. Nhưng mới hôm qua thôi, cái ngày tồi tệ nhất trong đời tôi, bởi tôi bị buộc vào thế phải chọn giữa bạn bè và chính bản thân mình. Tôi đã chọn cách phản bội lại một trong những người tốt nhất tôi từng biết chỉ để cứu lấy cái thân còm này, và tôi thấy mình thật chẳng khác gì rác rưởi."
Ginny sụt sịt nhè nhẹ, và gần như sắp sửa rơi lệ đến nơi, song cô vẫn nắm chặt tay, cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt Draco.
"Và tôi cũng chẳng dám mong anh hiểu chuyện. Thế nên khi anh bày trò chơi khăm Harry và thỏa mãn với màn trả thù ngọt ngào của mình, tôi chỉ còn biết sống mãi trong tội lỗi trong lúc anh tha hồ tận hưởng nó Malfoy à."
Ginny lướt qua Draco và hướng về phía cửa song trước khi cô kịp mở ra, một bàn tay từ phía sau cô đã đóng sập cánh cửa lại.
"Chuyện tao biết nó thích Granger gì đến mức trầm trọng vậy được. Mày nói nghe như thể vấn đề sống còn không bằng," Draco nhỏ nhẹ cãi lí.
Ginny nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và thấy hắn đang ngây ra. Rõ ràng hắn không hề nhận thấy có gì sai trái ở đây.
"Đó là vì anh chưa từng bị người ta từ chối bao giờ Malfoy à."
Draco nhướn mày; đến giờ hắn vẫn chưa nhận thức được vấn đề.
"Bộ chuyện đó có thể kinh khủng tới vậy sao?"
Ginny lắc đầu quầy quậy, "Anh vẫn chưa được trải nghiệm nhỉ."
"Vậy trong trường hợp Granger từ chối cậu ta, chỉ cần tìm đứa con gái khác là được chứ sao, con nhỏ đó cũng đâu phải thuộc dạng xinh đẹp gì cho cam."
Ginny chịu thua; hắn ta rõ ràng chẳng hề biết cái cảm giác đó như thế nào.
"Thôi thì chỉ biết hy vọng có ngày anh sẽ được tự trải nghiệm chứ sao"
Ginny cố gắng mở cửa song Draco lại đóng sập nó vào lần nữa.
"Được thôi Weasley, tao sẽ quên sạch chuyện mày nói tao nghe về Potter."
Ginny quay lại đối diện với Draco, một biểu cảm kinh ngạc hiển hiện trên khuôn mặt cô, tới mức cô cũng chẳng buồn che giấu,
"Gì cơ? Anh có thể làm thế à? Nhưng tại sao chứ?" Gương mặt Ginny biểu lộ hàng loạt cảm xúc khác nhau, nom khá hài hước, song Draco vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng cố hữu.
"Nhưng tao vẫn muốn mày phải làm cho tao một việc, có thế tao mới giữ bí mật hộ mày."
Ginny có chút lo lắng, song vẫn quyết định lên tiếng.
"Là chuyện gì?" cô thật trọng hỏi.
"Chữa lành bệnh hen cho tao."
