Disclaimer: Characters in Harry Potter belong to my biggest idol of all time - J. K. Rowling , the original fanfic belongs to Luckyducky7, I own nothing but this translation.
Draco trở về phòng và nằm sấp mặt xuống giường.
Mày đang nghĩ cái qué gì vậy hả Draco Malfoy?
Draco tự nhiếc móc mình hết sức, cũng bởi hắn không thể hiểu nổi sao hắn lại làm những việc như hắn vừa làm vậy.
Hắn đã có cơ hội tuyệt vời để làm bẽ mặt Harry Potter và trả thù cậu ta ngon lành nhưng lại gạt phắt cơ hội đó đi chỉ vì... vì cái gì hắn cũng chẳng rõ nữa.
Chỉ là nó cứ vuột ra khỏi miệng hắn thế thôi. Tự dưng hắn lại đi hứa sẽ không khiến Harry Potter sống dở chết dở trong khi hắn còn chẳng hiểu nổi tại sao.
Chắc là tại cái lương tâm ngu ngốc của mình. Chỉ vì con bé đó nom rất buồn và thực tình khiến mình thấy lố bịch hết sức khi thực chất mình chẳng cần phải hứa sẽ quên cái bí mật về thằng Potter đó. May mà không phải lúc nào cái lương tâm ngu ngốc này cũng xuất hiện, chứ không chắc mình biến thành một thằng Harry Potter thứ hai mất. Nhưng mình đoán điều đó cũng không hẳn là quá tệ, chí ít mình cũng được chữa lành bện hen. Và được gặp con chồn nhỏ đó nữa. Nhưng chỉ là vì nó quá bí ẩn thôi, chỉ vì thế thôi.
Draco trở mình và lôi lọ thuốc ra khỏi túi.
Không hiểu nó biết được bao nhiêu về bản thân mình nhỉ? Hắn nghĩ, trên môi nở một nụ cười toe toét.
Ngày tiếp theo trôi qua như bao ngày bình thường khác trong đời Draco, hắn tới lớp, sau đó đi tập Quiddich, năm nay hắn giữ vai trò đội trưởng, rồi đàn đúm với đám bạn trong phòng sinh hoạt chung trước khi trở lại phòng riêng và bắt đầu học bài.
Ginny tới phòng Draco vào tối đó và chẳng thèm gõ cửa, cô cứ thế đi qua bức chân dung sau khi nói mật khẩu. Cô bắt gặp Draco chỉ mặc độc mỗi cái quần ngủ, hắn đang ngồi trên giường, xung quanh là vài cuốn sách đã được mở sẵn. Khi cô bước vào hắn có ngước lên và ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát trước khi Ginny đi tới rương đựng đồ của hắn và lôi ra một cái áo. Cô ném cái áo vào giữa mặt hắn rồi ngồi xuống một trong hai chiếc ghế bành đặt cạnh giường hắn.
"Sao vậy Weasley, mắc cỡ khi thấy con trai cởi trần hả?" Draco chòng ghẹo cô nhưng vẫn mặc áo vào. Ginny khịt mũi.
"Tôi đã lớn lên cùng với sáu ông anh trai vậy nên Malfoy à, chẳng có cái gì mà tôi chưa từng được chứng kiến cả. Bệnh hen là một bệnh lí do phổi, anh sẽ dễ dàng bị cảm lạnh nếu cứ cởi trần đi nhông nhông như vậy, và rồi kiểu gì anh cũng sẽ ho sù sụ như điên cho coi."
Draco đã cài xong cúc áo sơ mi và ngước lên nhìn Ginny. "Mày có vẻ biết nhiều quá ha," hắn nhận xét.
"Tôi phải làm vậy, nếu tôi muốn hoàn thành thỏa thuận của chúng ta." Ginny lấy một cái lọ từ trong túi ra và quẳng về phía Draco, hắn dễ dàng chụp lấy nó.
"Anh phải uống thuốc này thường xuyên cho tới khi tôi tìm đủ các loại nguyên liệu để chữa hẳn cho anh. Hy vọng sẽ không tốn nhiều thời gian; hầu hết nguyên liệu đều có thể tìm được qua vài nguồn tin cậy với giá cả khá hợp lí."
Draco nhanh chóng nốc cạn lọ thuốc và đưa lại cho Ginny.
"Sao mày không đưa tao hẳn vài lọ một lúc, như thế mày sẽ chẳng phải tới đây hàng ngày."
"Giá mà tôi làm vậy được Malfoy à, nhưng những nguyên liệu tạo nên loại độc dược này sẽ mất công dụng sau mười hai tiếng kể từ khi chế ra, vậy nên tôi buộc phải hàng ngày tự tay chế thuốc cho mình anh đấy."
Nghe thấy điều này, Draco vội đặt tay lên tim mình, tỏ vẻ biết ơn một cách rất kịch.
"Ồ, tao thấy mình mới đặc biệt làm sao," hắn mỉa mai nói. Ginny mỉm cười trước hành động này của hắn.
"Anh thực tình nên theo nghiệp diễn xuất đi Malfoy à, anh tỏ ra rất thuyết phục luôn đấy." Cô nói móc lại.
Giờ đây cả hai đều đang cười; ờ thì với Draco hắn chỉ hơi nhếch mép, bởi hắn chưa bao giờ thực sự cười trước mặt người khác. Đúng lúc ấy một tiếng gõ cửa vang lên. Ginny vội vàng lôi túi xách xuống khỏi ghế và núp trong tủ quần áo của Draco. Thấy Ginny đã tìm ra chỗ trốn, Draco ra lệnh cho bức chân dung mở ra.
Pansy Parkinson bước vào với mùi nước hoa nồng nàn và cái điệu õng ẹo quen thuộc. Cô nàng bước tới chỗ Draco và ngồi xuống bên giường, cố tình nghiêng người thật gần để hắn có thể thấy được ngực cô nàng.
Nỗ lực rù quyến Draco của cô nàng rốt cuộc đã thất bại và Draco chỉ đơn giản kéo cô nàng ra khỏi giường bằng cách túm lấy tay cô nàng và hỏi xem cô nàng muốn gì.
"Ờ thì Draco à, mình chỉ đang tự hỏi liệu bồ có muốn tới buổi tiệc bí mật tổ chức vào tối Thứ Sáu này không, bồ biết đấy, cái bữa tiệc của các học sinh năm cuối để tìm ra ai là kẻ xứng đáng được đứng vào tầng lớp thượng lưu ấy mà. Tiệc được tổ chức ở tầng hai, trong phòng độc dược cũ vào lúc nửa đêm và chỉ giới hạn cho những người đủ điều kiện mà thôi. Vậy bồ có tính đi cùng mình không?" Pansy chớp chớp mắt và nở một nụ cười đầy quyến rũ.
"Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó sau Parkinson à. Chỉ có vậy thôi đúng không?" Hắn lạnh băng trả lời.
Pansy nom có chút thất vọng, cô nàng chỉ còn biết gật đầu.
"Vậy thì ngủ ngon nhé," Draco cúi xuống đọc sách tiếp, vờ vịt như hắn đang bận làm bài tập. Pansy, tự hiểu giờ là lúc phải cáo lui nên đành bước ra khỏi tấm chân dung.
Khi cô nàng rốt cuộc đã bỏ đi, Draco mới thở phào nhẹ nhõm.
Ginny mở cửa tủ rồi bước ra. Cô nhanh chóng tới bàn Draco và cầm ngay một trong những cây viết lông ngỗng của hắn, hí hoáy viết gì đó lên một mẩu giấy da rồi cất mẩu giấy ấy vào túi xách.
"Mày làm cái gì thế Weasley?"
Ginny quay lại, mỉm cười một cách ngây thơ thánh thiện với Draco.
"Không có gì."
Draco quẳng cho cô một ánh nhìn, rõ ràng như muốn nói Tao-không-có-tin-đâu-vậy-nên-mày-liệu-thần-hồn-mà-khai-thật-ra-ngay.
Ginny thở dài, "Được thôi. Tôi vừa viết lại thời gian và địa điểm tổ chức bữa tiệc mà Pansy Parkinson vừa đề cập ban nãy."
"Mày muốn tới chỗ đó ư?" Draco hoài nghi hỏi.
"KHÔNG ĐỜI NÀO," Ginny la to như thể cô vừa bị ai đánh không bằng. "Người ta sẵn sàng trả giá cao để tìm cho ra địa điểm tổ chức bữa tiệc đó. Chỉ có những ai giàu có và nổi tiếng mới được mời, vậy nên nếu như anh biết chỗ, và anh đi tới đó, kiểu gì anh cũng sẽ trở nên nổi tiếng theo."
"Bộ mày không muốn nổi tiếng sao, Weasley?" Giờ thì Draco thấy cực kì tò mò.
"Đó là một câu hỏi hả, Malfoy?"
Draco thấy bực bội, "Dĩ nhiên rồi Weasley. Bộ mày nghe không hiểu hả?"
Ginny nhếch mép cười, "Tôi thừa biết, chỉ là tôi không trả lời miễn phí bao giờ. Nếu anh muốn biết câu trả lời, anh phải trả 1 sickle." Ginny chìa tay ra chờ Draco trả tiền cho cô.
"Mày không thể làm thế được," hắn la lên như không tin vào tai mình.
"Ồ tôi có thể chứ. Một sickle, không thì miễn," Ginny khiêu khích.
Draco ngẫm nghĩ một hồi nhưng rồi cơn tò mò đã chiến thắng vậy nên hắn đành chịu thua.
"Được thôi. Tao sẽ trả mày một sickle," Draco toan đứng dậy khỏi giường nhưng Ginny đã giơ tay ngăn hắn lại.
"Rồi rồi Malfoy. Để đó tôi tự lấy cho." Draco sững người tự hỏi không hiểu ý cô ta là gì. Tiền bạc hắn đều cất hết trong... Không, lý nào nó lại biết được...
Ginny đi tới chỗ một bức tranh nhỏ có khắc kí hiệu Slytherin và mở ra như một cánh cửa. Đằng sau đó là một cái két nhỏ nom giống những cái két đặt ở ngân hàng Gringotts, chỉ có điều bên hông có thêm hàng tám nút bấm buộc người ta phải nhập một dãy mật mã thì mới mở được.
Ginny bấm hàng số cô đã biết và cánh cửa bật mở, để lộ ra gia tài không hề ít ỏi của Draco. Cô lấy ra vài đồng sickle trước khi đóng cửa két sắt cũng như đặt bức tranh lại như cũ.
Cô bước tới chỗ một Draco đang trợn tròn mắt và thả những đồng sickle vào tay hắn. Sau đó cô nhón lấy một đồng và ngồi xuống chiếc ghế bành ngay cạnh giường hắn.
Draco thoát ra khỏi cơn bàng hoàng và chỉ biết chăm chăm nhìn Ginny.
"Anh biết đó Malfoy, cứ nhìn chằm chằm thế là thô lỗ lắm đấy," Ginny điềm nhiên nói.
"Sao mày có thể? Tao chưa hề nói cho bất cứ ai biết," Draco nói lắp bắp. Đây là chuyện không phải hôm nào cũng được chứng kiến đâu.
Ginny mỉm cười. "Để tôi trả lời câu hỏi đầu tiên trước ha Malfoy. Tôi không muốn nổi tiếng vì chẳng có điều gì tốt đẹp từ chuyện đó cả."
Sau đó cô nhoài mình ra phía trước và nhón thêm một đồng bạc sickle nữa từ tay Draco. "Và về việc làm thế nào tôi lại biết mật khẩu của anh. Nếu tôi nói anh nghe, coi như chuyện làm ăn của tôi đi tong, vậy nên tôi không tiết lộ được, song tôi có thể nói anh hay rằng đây không phải lần đầu tôi vào phòng anh." Ginny mỉm cười trước nét bàng hoàng trên gương mặt Draco nhưng sau vài phút cuối cùng hắn ta cũng nuốt trôi được thông tin kia và chỉ biết cười nhẹ.
"Khá ấn tượng đó Weasley. Giờ thì tao đã hiểu tại sao Zabini lại tâng bốc mày tới vậy. Mày thực sự biết rất nhiều thứ."
"Ái chà, vậy tôi hẳn là phải rất giỏi nha," Ginny nói, trong chất giọng cô có chút móc máy, "Vì không hề dễ để gây ấn tượng với một người nhà Malfoy mà."
Ginny khoác cặp lên vai và hướng về phía hành lang chật hẹp.
"Gặp mày tối mai nhé Weasley," Draco nói to khi Ginny bước qua tấm chân dung.
"Đi ngủ đi Malfoy." Và rồi bức chân dung đóng sập lại.
