Tate cúi xuống nhặt quả bóng đỏ lên rồi ném về phía Beau. Thằng bé lao ra nhặt lấy quả bóng, cười khúc khích. Rồi nó lại lăn quả bóng về phía Tate, vừa vỗ tay vừa reo lên: "Chơi tiếp chơi tiếp."

Hiện tại, một ngày của Tate là như vậy. Lang thang trong ngôi nhà hoặc chơi với Beau, mà chủ yếu là chơi với Beau vì giờ căn nhà cũng không còn nhiều chỗ để "lang thang" nữa. Tate phải vừa đi vừa cẩn thận tránh Violet, để cô ấy không bắt gặp anh trong căn nhà. Cũng khó, vì khi hai người sống trong cùng một căn nhà, không bao giờ gặp nhau gần như là không thể nào. Nhưng Tate tự hào mình đã làm được. Violet chưa bao giờ lại nhìn thấy anh, dĩ nhiên anh thì vẫn thường xuyên quan sát Violet trong bí mật.

Mười năm trôi qua, chưa một giây phút nào trong đời, Tate quên được Violet. Dù đi đến đâu, Tate cũng thấy những kí ức về anh và cô. Họ nằm trên giường (Violet không biết rằng khi cô ra khỏi phòng, Tate đã lén chui vào và nằm trên chiếc giường ấy một lúc), ôm ấp, kể cho nhau nghe về tuổi thơ hay nói với nhau những suy nghĩ thầm kín nhất. Và cả chuyện ấy nữa. Họ từng ngồi dưới tầng hầm, nơi anh nói cho cô nghe về những bí mật, những câu chuyện của căn nhà, rồi cô bảo anh là nói nhảm nhí. Họ từng cùng chơi với Beau, vì Violet muốn vượt qua sự sợ hãi. Họ từng làm rất nhiều chuyện với nhau. Tất cả ngóc ngách, xó xỉnh của căn nhà đều có kỉ niệm của họ. Giờ thì họ thậm chí không thể nói chuyện với nhau nữa. Chúa mới biết, mỗi lần nhìn thấy Violet, Tate muốn lao ra ôm lấy cô, hôn cô, thậm chí chỉ đơn giản là vẫy tay với cô biết chừng nào. Nhưng anh sợ cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ ấy, rồi đuổi anh đi. Bởi vậy, anh vội vã biến mất.

"Hèn nhát." Đó là những gì Hayden nói về anh.

Hayden, cô ta là một hồn ma khó chịu. Lúc nào cũng mỉa mai, và luôn luôn có nhu cầu. Tate chưa bao giờ biết một hồn ma lại có thể dâm đãng đến mức đó. Cô ta gạ tình với bất cứ ai trong căn nhà này, nhưng thường xuyên nhất hẳn là Hugo và Travis. Và Tate.

Với Hugo, hẳn là vì ông ta là người cuồng nhiệt nhất, gần như lúc nào cũng sẵn sàng.

Lúc trước, Tate chẳng mấy khi thấy ông ta xuất hiện. Ông ta thường say xỉn ở một xó nào đó, chẳng thèm bận tâm đến chuyện xuất hiện trước mặt ai. Không như một số linh hồn khác, khao khát một thứ gì đó, Hugo chỉ cần rượu. Ông ta không làm hại ai, cũng không giúp đỡ ai. Mờ nhạt, là những gì có thể miêu tả về người này.

Từ khi có Hayden, Hugo đã tìm được một đam mê nữa. Không, đúng hơn là, đã được thỏa mãn một nhu cầu nữa của ông ta. Tuy vậy, ông ta chỉ xuất hiện nếu có nhu cầu, xong việc là biến.

Hayden không thích thú gì chuyện đó lắm. Cô ta cảm thấy không được trân trọng. Hayden hay nói, "Tôi không phải một con điếm, tôi quan trọng." Nhưng hành động và lời nói của cô ta không ăn rơ với nhau lắm, vì cô ta vẫn tìm đến Hugo để thỏa mãn.

Travis, trẻ và đẹp. Người tình của mẹ Constance. Đôi khi, Constance lại sang thăm anh ta. Nhưng phần lớn thời gian thì bà ta bận rộn chăm sóc Michael, nên Travis sẽ thấy cô đơn. Những lúc ấy, Travis sẽ đắm chìm trong tập album "Dahlia" của anh ta, sung sướng vì được nổi tiếng.

Mà đúng là Travis nổi tiếng. Dù Larry nhận trách nhiệm cho sự kiện đó, phía cảnh sát phát hiện có một số chi tiết không hợp lý trong lời khai của ông ta. Nhưng vì Larry nhận tội, thậm chí phần lớn bằng chứng đều chỉ về phía ông ta, và ông ta có tiền án tâm thần, nên vụ án vẫn được khép lại. Cảnh sát nói có lẽ vì vấn đề về thần kinh, Larry không nhớ rõ những gì ông ta đã làm. Quan trọng hơn là vì lời thú tội của Larry rất... chân thành (theo ý kiến của phần lớn người). Khi được hỏi tại sao lại ra đầu thú, ông ta khóc và nói ông ta vốn không định thú tội, nhưng vợ con quá cố của ông ta đã xuất hiện trong giấc mơ của ông ta. Họ nói họ kinh tởm về những gì ông ta đã làm. Larry không thể chịu đựng điều đó. Ông ta đã hứa với vợ con mình là sẽ trả giá cho những tội lỗi của mình. Vậy nên, giờ ông ta đứng đây, sẵn sàng nhận mọi hình phạt mà tòa đưa ra. Thái độ thành khẩn ấy thậm chí còn khiến tòa giảm án cho ông ta nữa. Dù sao, phía cảnh sát đã công nhận thủ phạm là Larry. Chỉ là một số người vẫn không từ bỏ. Họ tin rằng Larry chỉ là một kẻ thế tội chứ không phải hung thủ, và vẫn đang tìm kiếm câu trả lời thực sự.

Cứ làm như họ sẽ tìm ra được hung thủ thật sự ấy. Dù sao người đó cũng đã mục xác ở sân sau rồi.

Cùng sung sướng như Travis là Elizabeth Short. Sau khi biết mình đã chết và nổi tiếng dưới cái tên Dahlia Đen, Short rất mãn nguyện. Những bài báo nói về Travis cũng không quên nhắc lại về Dahlia Đen, tức Short. Cô ta đọc ngấu nghiến những đoạn đó, rồi cắt chúng ra và dán vào một cuốn sổ.

Phát điên lên vì muốn nổi tiếng. Theo đúng nghĩa đen luôn. Thực sự mà nói thì Tate không hiểu sao Travis và Short không yêu nhau luôn đi cho rồi, họ giống nhau đến vậy cơ mà.

Nhưng vì vậy mà Travis không có quá nhiều thời gian để say đắm cùng Hayden. Đối với anh ta, nổi tiếng mới là quan trọng nhất. Có điều như thế không đủ ngăn Hayden lại. Cô ta vẫn mồi chài anh chàng những lúc anh chàng chán chường vì lâu rồi không thấy ai nhắc đến mình. Một anh chàng trẻ đẹp vẫn tốt hơn một ông già đứng tuổi chứ.

Nhưng nói đến nhiệt tình mồi chài thì Hayden nhiệt tình nhất là với Tate. Nói đến trẻ đẹp thì Tate đâu có thua gì Travis đâu. Nhưng nguyên nhân khiến Hayden nhiệt tình như vậy chắc hẳn là vì mối quan hệ của Tate và Violet. Hayden hận gia đình Harmon đến mức cô ta muốn làm mọi thứ để khiến gia đình ấy khổ sở. Và nếu con gái của nhà đó đã yêu Tate đến như vậy thì Hayden muốn Tate trở thành của mình, để nhà Harmon nhận ra rằng Hayden giỏi đến chừng nào.

Vấn đề là cô ta không nghĩ đến chuyện giờ thì Violet đã ghét Tate rồi.

Cũng như Tate không có hứng thú gì với cô ta cả.

Nhưng cô ta nhất quyết không chịu từ bỏ. Dần dần, chỉ cần thấy Hayden là Tate đã chán ghét rồi. Lần cuối cùng Tate thấy Hayden, anh đã rạch một phát vào cổ cô ta để cô ta im miệng lại. Nếu không phải sợ Violet nhìn thấy, Tate đã xẻ cô ta thành từng mảnh cho hả dạ rồi.

"Ôi chao, đang nghĩ đến tôi đấy hả?" Một giọng nói thì thầm vào tai Tate, cùng với đôi tay luồn vào trong áo anh.

"Cút." Tate rít qua kẽ răng, không thèm quay lại để nhìn thấy khuôn mặt của Hayden.

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, cưng. Cậu biết cậu muốn nó mà." Hayden tiếp tục thì thầm bằng giọng nói mà cô ta biết chắc là rất gợi cảm. "Kìm nén để làm gì chứ, con bé đó sẽ không bao giờ quay lại với cậu đâu."

"Cút." Tate lặp lại. Nhưng Hayden không từ bỏ, tay cô ta dịch xuống, chậm rãi, vừa dịch chuyển tay cô ta vừa thở vào tai Tate.

"Nó cũng không thể chiều cậu được như tôi đâu, Tate, cậu biết mà."

Điều tiếp theo Hayden biết là Tate nắm lấy tay mình, nhưng khi cô ta đang nghĩ rằng Tate đã xiêu lòng thì khục, Tate đã bẻ gãy nó. Hayden hét lên đau đớn, dùng tay còn lại giữ lấy cánh tay đã gãy, ngẩng lên nhìn Tate bằng ánh mắt căm hận.

"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi. Và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tate lạnh lùng. Anh liếc mắt về phía sau, Beau đã biến mất trong bóng tối, nhưng Tate biết nó vẫn đang chứng kiến. Anh không hi vọng nó sẽ phải chứng kiến cảnh anh xé con mụ kia ra một tẹo nào.

"Thôi nào, đừng có tỏ ra cao cả nữa đi. Ai mà không biết chuyện cậu là một thằng khốn nạn cơ chứ?" Hayden cười khẩy, cánh tay cô ta đã trở lại bình thường, chỉ có mái tóc mất trật tự kèm ánh mắt căm phẫn là bằng chứng cho việc Tate vừa làm.

Hayden nhếch mép lên, cười khẩy: "Tôi bẩn thỉu ư? Ít nhất tôi không cưỡng bức mẹ bạn gái của mình."

Tate trợn mắt lên. Anh muốn lao vào xé xác cô ta ra, bất chấp việc Beau đang quan sát. Điều tuyệt vời là dù Hayden đã chết nên anh không thể giết cô ta nhưng Hayden vẫn cảm nhận được sự đau đớn, nên vẫn thỏa mãn được sự tức giận trong lòng Tate. Nhưng trước khi Tate kịp làm gì thì một giọng nói vang lên ở bên dưới, "Con chỉ lên thăm Beau một chút thôi mà, mẹ."

Là Violet.

Hayden nhanh chóng bắt được sự hi vọng trên khuôn mặt Tate, ngay sau đó là sự bối rối. Cô ta cười lạnh, "Đồ hèn."

Rồi Hayden biến mất.

Tate cảm thấy phẫn nộ. Trong một tích tắc, anh muốn đứng nguyên ở đó, muốn mặc kệ cho Violet nhìn thấy mình, muốn được phóng túng một lần. Nhưng ngay giây sau, khi anh cảm thấy Violet đang lại gần, Tate lại biến mất.

Cô ấy đã nói không muốn nhìn thấy anh.