Chương 2: Hồi chuông chia cách.

Vào thời điểm mà Pennyworth gõ cửa phòng để đánh thức cậu ta dậy, Damian vừa mới dạo qua internet một vòng.

Giấc ngủ đã không đến dễ dàng như đêm hôm trước, những cảm xúc lẫn lộn giữ cậu ta tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ sau một vài giờ thao thức, Damian cuối cùng phải thừa nhận rằng cậu ta không tự hào về bản thân như mấy tiếng đồng hồ trước đó. Cậu ta không thể quên được những lời của mẹ mình và biểu hiện bị sốc của Grayson, và trong hoàn cảnh phải đối mặt với hai vấn đề đều khó chịu, Damian quyết định chọn đối phó với cái dễ dàng hơn.

Nửa giờ sau, cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình của một máy tính bàn với đầy đủ những hình ảnh khủng khiếp và các tình tiết của một câu chuyện bi thảm; lớp học lịch sử và những gia sư riêng mà ông ngoại cậu ta sắp xếp rõ ràng đã bỏ qua một sự kiện rất lớn trong lịch sử châu Âu. Damian biết về sự tàn phá và hỗn loạn mà chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra trên khắp châu Âu, có thể kể tên tất cả những ngày tháng và những trận đánh quan trọng, và biết về cuộc thảm sát, tất nhiên.

Dù vậy, cậu ta đã không biết, rằng người Do Thái không phải dân tộc duy nhất bị thảm sát hàng loạt, cậu ta chắc chắn càng không biết tổ tiên Grayson cũng là một phần trong cuộc săn lùng ấy và một số khác di cư đến Hoa Kỳ ngay khi có cơ hội.

Trong khi Damian nhìn không chớp mắt vào tấm áp phích tuyên truyền trên màn hình, một cảm giác bứt rứt rộn rạo trong lồng ngực mà cậu ta đã không nhận ra ngay lập tức – có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Damian cảm thấy xấu hổ. Cậu ta không nên nói bất cứ điều gì tương tự thế này với Grayson, nhưng quan trọng hơn, cậu ta không nên lặp lại những lời của một thằng cha bợm nhậu khi cậu ta thậm chí không biết những gì gã muốn nói. Mẹ cậu ta đã dạy cậu ta tốt hơn, và ông ngoại cậu ta có thể đã đánh cậu ta đẫm máu.

Mọi thứ không được cải thiện khi Damian đến bàn ăn sáng và thấy rằng Grayson đã ở đó, đang uống một tách cà phê và đọc báo.

"Grayson," cậu ta càu nhàu chào hỏi theo cách thông thường của mình, chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của người trước mặt một cách cẩn thận.

Acrobat này rất dễ đọc; bởi lẽ chuyển động như là một phần không thể thiếu trong nhân cách của Grayson, tâm trạng và cảm xúc của anh ta luôn được nhìn thấy ở tư thế ngồi. Nhưng không có gì bây giờ, và ngay cả khi Grayson trả lời bình tĩnh "Chào buổi sáng, Damian", anh ta thậm chí cũng không thả tờ báo xuống để gửi cho cậu ta một nụ cười đáng ghét.

Vậy là vẫn còn giận? Không, Grayson không thể im lặng khi anh ta giận dữ. Anh ta cũng không phải đang hờn dỗi, anh ta thường làm điều đó với những cái nhìn phẫn nộ hoặc ngó lơ hoàn toàn. Damian hầu như đã rất kinh nghiệm với việc chịu đựng những cảm xúc quá tải của Grayson, nhưng đây là lần đầu tiên tên ngốc đã thực sự yên lặng.

"Grayson," Damian gọi lần nữa một cách trang nghiêm, tự trấn tĩnh chính mình cho những gì sắp tới.

Người đàn ông phía trước cảm nhận được sự thay đổi trong không khí và hạ tờ báo xuống, gặp ánh mắt của Damian và im lặng chờ đợi. Anh ta có vẻ mệt mỏi, như thể anh ta đã ngủ còn ít hơn Damian, và điều đó đã cho cậu ta một cơn bứt rứt của tội lỗi. Đây là đáng lo ngại và đáng sợ, trong khi Damian nhìn dáng vẻ bình tĩnh ấy, cậu ta cố nhớ lại lý do vì sao mình đã gắt gỏng ngày hôm qua. Thông thường những lời lăng mạ và cáo buộc của cậu ta chỉ bật ra đơn giản vì sự bướng bỉnh của Grayson và người đàn ông lớn tuổi hơn sẽ đáp lại bằng một bài giảng mà không hề bối rối – lần này những lời đó đã khiến anh ta thực sự im lặng.

Trái ngược với niềm tin phổ biến, Damian thực sự có khả năng phân tích những sai lầm và thất bại của chính mình. Cậu ta chỉ không thừa nhận chúng một cách công khai và thảm hại như Grayson hoặc tên ngốc Drake. Sống với ông ngoại và Liên đoàn đã dạy cậu ta từ rất sớm để tự chỉ trích bản thân mà không thể hiện điều đó với thế giới bên ngoài. Sống trong thái ấp mặt khác đã buộc cậu ta phải đảm nhận một vai trò mới, cùng với Robin. Cậu ta đã, mặc dù miễn cưỡng, học về sự hợp tác, cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ khăng khít giữa Batman và Robin. Cậu ta không còn một mình nữa, và yêu cầu tối thiểu mà sự hợp tác cần có là giao tiếp và tin tưởng.

"Tôi muốn xin lỗi vì bình luận không phù hợp của tôi đêm qua," vậy nên cậu ta nói, cảm thấy gò má của mình nóng lên khi cậu ta tuyệt vọng cố gắng giữ lấy vẻ tự tin lẫn tự hào.

Xin lỗi là một điều hiếm hoi trong thế giới của Damian, và cậu ta biết rằng chúng có tác dụng tuyệt đối với Grayson, người luôn luôn cố dạy cho cậu ta sự khiêm tốn trong các mối quan hệ xã hội. Cậu ta đã rất ngạc nhiên khi Grayson chỉ nhướn mày không mấy ấn tượng.

"Anh đang nghe đây." anh ta nói đơn giản và Damian thầm rủa sự bắt bẻ của người phía trước. 'Tôi muốn xin lỗi' hẳn nhiên không đồng nghĩa với 'Tôi xin lỗi'.

"Tôi xin lỗi," cậu ta gầm gừ, nhìn trừng trừng giận dữ xuống mặt bàn. "Tôi chỉ hiểu đầy đủ ý nghĩa của những lời tôi nói sau khi tôi đã nói chúng."

Vậy đó, cậu ta đã nói ra. Damian lén nhìn lên khuôn mặt Grayson, và thấy rằng người đàn ông đã quay lại nhìn cậu ta trầm ngâm.

"... Rồi sao?"

"Bởi vậy..." Damian đã bối rối bây giờ. "...Bởi vậy tôi xin lỗi vì đã nói những lời đó."

Yên lặng. Một cách không thoải mái, Damian chờ đợi anh ta nói bất cứ cái gì.

"Anh biết việc này là không dễ dàng với em, Damian." sau một lát, Grayson cuối cùng cũng trả lời, nhấc tờ báo lên một lần nữa. "Anh đánh giá cao sự cố gắng."

Sau đó, sự yên tĩnh hoàn toàn chỉ bị gián đoạn bởi những tiếng sột soạt của tờ báo khi Grayson tiếp tục đọc nó. Damian cần một vài phút để hiểu những gì người đàn ông kia vừa nói và làm dịu cơn thịnh nộ đã sôi sục lên trong cậu ta ngay sau đó.

"Anh không chấp nhận nó?" Cậu ta rít lên, nhưng nhăn mặt ngay khi cảm thấy tiếng mình nghe như một thằng nhóc năm tuổi hờn dỗi. Cậu ta vừa xin lỗi, vì Chúa, Grayson bị vấn đề quái gì vậy?

"Một lời xin lỗi luôn luôn nên chân thành, Damian." Grayson gấp tờ báo chậm rãi, rõ ràng là đang chuẩn bị tinh thần cho một cái gì đó. Động tác của anh ta chậm, quá chậm cho một acrobat hiếu động.

"Anh đang nói bóng gió là tôi không thực sự thấy có lỗi?" Damian đã rất tức giận bây giờ, tức giận và bối rối. Cậu ta không biết chuyện quái gì đang diễn ra.

"Em xin lỗi vì em đã nói một điều mà em không biết ý nghĩa của nó." Grayson nói, nghiêng người về phía trước và vẫy bâng quơ ra hiệu cho Damian kiếm lấy một chỗ ngồi, mà cậu ta miễn cưỡng làm theo. "Em không xin lỗi vì tác động của nó đến anh."

"-tT-, như nhau cả."

"Không phải vậy. Tất cả những gì em nói với anh ngày hôm qua là cố ý gây tổn thương anh. Em có thể đã đi quá xa khi nhắc đến châu Âu, nhưng em không xin lỗi cho những thứ khác. Và bởi vì lời xin lỗi của em chỉ về một bình luận, nó hoàn toàn đúng đắn để cho rằng em không xin lỗi vì làm anh bị tổn thương."

Grayson nói những điều đó với sự bình tĩnh kỳ cục đến mức Damian có thể cảm thấy tóc sau gáy của mình dựng đứng lên. Logic của Batman... cậu ta đã không quen phải đối phó với nó khi không có áo choàng hiện diện. Cậu ta không biết làm thế nào để đối phó, vì vậy cậu ta quay đi và khoanh tay ngang ngược.

"-tT-."

"Anh mừng khi em đã chủ động lên tiếng, bởi vì chúng ta thực sự cần phải nói chuyện về ngày hôm qua."

"Anh sẽ lại giảng dạy tôi một lần nữa?" Damian gầm gừ, vẫn còn tức giận khi lời xin lỗi của mình bị từ chối phũ phàng.

"Không," Grayson nói buồn phiền "Anh cảm thấy mệt mỏi với việc lãng phí hơi thở của mình thêm nữa."

Damian nao núng một cách không tự chủ và cố gắng đọc biểu hiện của Grayson... mà không thành công. Người đàn ông ấy không hiển thị cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh và kiên quyết, dáng vẻ không giống Grayson chút nào làm cậu ta cảm thấy khó chịu.

"Anh có ý gì?"

"Ý anh là anh đang phát ốm và mệt mỏi với việc cố gắng dạy dỗ em. Đã hơn một năm và em vẫn không nghe những thứ đơn giản nhất mà anh đang cố gắng để chỉ cho em thấy, và thật sự anh không thể chịu đựng được cách cư xử hỗn hào của em nữa. Chúa biết anh đã cố gắng, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng những nỗ lực đó không hiệu quả."

Damian nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt mở lớn. Cậu ta đã không nghĩ đến điều này, không biết những gì đã đẩy mọi thứ đến bước đường đó. Cậu ta đã tạo ra một sai lầm ngu ngốc và đã xin lỗi, phải không? Grayson đang suy tính điều gì?

"Có phải anh đang muốn trừng phạt tôi?"

"Ha, bởi vì việc đó luôn rất hiệu quả," Grayson cười nhạt nhẽo. "Không, anh muốn em hãy nhớ rằng em sẽ phải tự gánh vác mọi thứ kể từ giờ."

Sàn nhà dưới chân Damian đã rung chuyển, đột ngột, và trong một khoảnh khắc khủng khiếp cậu ta sợ rằng mình sẽ mất thăng bằng. Grayson sẽ ném cậu ta đi, gửi cậu ta về vớimẹ, người vừa thay thế cậu ta với một bản sao. Cậu ta không thể trở lại với mẹ, với ông ngoại của mình.

"Anh sẽ gửi tôi đi?" cậu ta thì thầm khản đặc.

"Không. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ làm như thế." –Damian trút ra hơi thở mà mình đã nén lại – "Nhưng anh muốn em suy nghĩ về lý do tại sao em ở đây, và không ai buộc em phải ở lại."

"Tôi biết."

"Tốt. Vậy thì nói cho anh biết anh cần phải làm gì để giữ em ở lại đây."

Damian nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng không thể đoán được điều gì. Grayson đang hoàn toàn nghiêm túc chờ câu trả lời.

"Tôi không... hiểu."

Bực dọc, Grayson thở dài và ngả lưng. "Dami, anh không biết phải làm gì với em nữa. Cách của anh không hiệu quả, và anh không còn sức để cố gắng. Có lẽ em đã đúng ngay từ đầu, và anh đã sai lầm khi đối xử với em như một đứa trẻ." Anh ta mỉm cười với Damian một cách buồn bã khiến cho anh ta trông mệt mỏi và già nua. "Vì vậy, chúng ta sẽ cố gắng làm theo cách của em, nhưng em phải cho anh biết em muốn những gì."

Với mỗi từ, Damian cảm thấy mắt mình mở rộng hơn. Grayson thật sự muốn biết những gì cậu ta muốn? Không ai hỏi ý kiến của Damian. Không ai quan tâm đến những gì cậu tamuốn... nhưng cậu ta luôn luôn muốn nhiều điều, khao khát nhiều điều... và sau đó, cậu ta đã hiểu. Grayson không cư xử xa cách để trừng phạt cậu ta, anh ta đã nói chuyện với cậu ta như thể cậu ta là một người lớn.

Những lời bật ra khỏi môi nhanh hơn những gì cậu ta có thể hiểu được. "Đừng gọi tôi là Dami. Hoặc bé D. Tên tôi là Damian. Dẹp ngay nhu cầu ôm ấp vô lý của anh. Không nhìn tôi như thể tôi cần bảo vệ lúc tuần tra. Anh đang là Batman, hãy cố gắng hành động giống như ông ấy."

"Anh không thể ngừng bảo vệ em, em vẫn là em trai của anh." Grayson để lộ vẻ không hài lòng rõ rệt.

"Không, tôi không phải em trai của anh. Chúng ta không phải anh em, chúng ta không liên quan gì đến nhau." Tay Damian đã run lên phấn khích khi cậu ta cảm thấy rằng lần đầu Grayson đã thực sự lắng nghe cậu ta, một cách hoàn toàn nghiêm túc. "Dừng lại hành động như thể giữa chúng ta có bất cứ liên hệ nào khác ngoài Batman và Robin. Nếu anh có thể ngừng làm một tên hề đa cảm thì có lẽ anh sẽ làm việc hiệu quả hơn."

"...Hiệu quả hơn là những gì em muốn ở anh?"

"Đúng."

"Vậy, về cơ bản," Grayson nhìn Damian một cách ủ rũ, bất mãn nhỏ giọt trong giọng nói của anh ta. "Em muốn anh trở thành những gì mà mẹ em nói với em về Bruce."

"Đúng." Damian đã không thể che giấu sự phấn khích của mình. Grayson đã không bao giờ có dáng vẻ nghiêm túc, thậm chí cả khi mặc áo choàng cũng không – có lẽ cậu ta vẫn có cơ hội để làm việc với một Batman đúng đẳng cấp, và có lẽ mẹ sẽ nhìn thấy rằng đấy không phải lỗi của cậu ta với những sai lầm đã xảy ra trong Gotham.

"Em có chắc chắn đây là những gì em muốn? Nghe có vẻ khủng khiếp giống với những gì mẹ em muốn."

"-tT-, tôi nghĩ rằng đến giờ anh hiểu tôi cũng đủ để tự trả lời câu hỏi đó." Damian di ánh mắt đi chỗ khác, khó chịu khi Grayson có khả năng đọc xuyên qua nó.

"Anh từng nghĩ rằng anh hiểu em, nhưng sau đó anh cũng lại chưa bao giờ nghĩ em là loại người sẽ học vẹt những lời của một tên bợm như Francis Bolton" Mắt Grayson nheo lại một cách nguy hiểm với bình luận sau cùng và Damian cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên.

"Tôi xin lỗi." tiếng cậu ta rít qua những kẽ răng nghiến chặt. Làm sao anh ta biết những lời đó là của Bolton...?

"Phải rồi, em xin lỗi rất thuyết phục với cái bàn, đó là sự thực."

Damian từ chối đáp lại sự mỉa mai rõ ràng đó, và một khoảng im lặng kéo dài giữa họ.

"Thêm hiệu quả, ít âu yếm, hả?" Grayson đã khoanh tay bây giờ, chỉ nhìn mông lung vào khoảng không và rõ ràng đang cố gắng tìm ra cách để thực hiện những điều đó. Anh ta giống như một con chó con vừa bị đá, mặc dù không đặc biệt ngạc nhiên. "Việc này chỉ có tác dụng nếu em nghe lời anh, Damian. Anh không thể tập trung hơn vào công việc nếu anh phải lo lắng về việc em biến mất hoặc vỏ bọc của chúng ta bị thổi bay."

Damian gật đầu, đó là sự thật. Một mức giá nhỏ phải trả nếu điều đó có nghĩa là Grayson cuối cùng sẽ hành động đúng đắn.

"Và anh vẫn còn là người giám hộ hợp pháp của em. Anh chỉ có thể ngừng tỏ ra như thế nếu như em thôi hành xử như một đứa trẻ con cần một người giám hộ. Anh vẫn phải xuất hiện trong buổi gặp mặt phụ huynh-giáo viên của em; Nếu em muốn anh giữ khoảng cách, em phải ngừng khiêu khích tất cả mọi người."

"Tôi sẽ làm thế."

"...Và em chắc chắn rằng em muốn thế này?"

"Có."

"Nhìn vào anh. Em có thực sự muốn anh thôi làm anh trai của em?"

Damian nhìn lên như đã được ra lệnh và gật đầu, không né tránh khi hai cặp mắt chạm nhau. Grayson nhìn lại cậu ta chăm chú, có lẽ đang cố gắng tìm kiếm bất cứ hoài nghi trong biểu hiện chắc chắn của Damian. Khi anh ta không thể tìm thấy gì khác, anh ta cũng gật đầu, mặc dù miễn cưỡng.

"Cậu chủ Damian," Alfred đột nhiên gián đoạn thỏa thuận trong yên lặng của họ. "Đã đến giờ đi học. Cậu chủ Dick, tôi cần nói chuyện với cậu trước khi cậu tham gia cuộc họp." Người quản gia đã thu dọn các món ăn, gửi cho Grayson một ánh mắt chết người.

Damian cười khúc khích, rời khỏi phòng mà không cần bất cứ lời tạm biệt.

o0o

Khi Damian trở về từ trường, một danh sách các khóa huấn luyện đang chờ đợi cậu ta trong Batcave cũng như một trường hợp mới cậu ta cần phải lên kế hoạch. Grayson không biết đã đi đâu, và cho đến khi anh ta vẫn không có mặt trong thái ấp vào ngày hôm sau, Damian hỏi Pennyworth.

"Không, tôi có thể đảm bảo với cậu là cậu chủ Richard không "chạy đến một nơi nào đó, hờn dỗi", " Pennyworth nhìn Damian lạnh lùng trong khi chuẩn bị bữa tối cho hai người. "Cậu ấy tham dự cuộc họp Giám đốc điều hành hai tháng một lần và sẽ trở lại trong vài ngày tới, sau khi nó kết thúc."

Damian nhăn trán. "Anh ta không bao giờ ở lại qua đêm trước đây."

"Cậu ấy nói với tôi là cậu ấy muốn ngủ trong căn hộ cũ của mình lần này, vì như thế sẽ thuận tiện hơn."

"Cuộc họp là ở Bludhaven?"

"Tất cả các cuộc họp đều ở đó, nhưng Richard thường muốn dành buổi tối với gia đình."

Tên ngốc ngớ ngẩn, Damian nghĩ, nhưng biết là không nên nói lớn tiếng trong sự có mặt của Pennyworth.

Trường hợp mới sẽ khiến Damian bận rộn cho vài ngày tới, và Pennyworth sẽ luôn trông chừng cậu ta để ngăn chặn cậu ta chạy đi tuần tra một mình. Người quản gia rõ ràng không hài lòng với thỏa thuận giữa cậu ta và Grayson, sau lần thử nói chuyện với Damian và thất bại, ông vẫn im lặng về chuyện đó.

Pennyworth chưa bao giờ là một người nói nhiều, Damian cũng không. Bữa ăn tối của họ đã được lấp đầy với sự im lặng, mà Damian tự thuyết phục mình đó là một ngoại lệ dễ chịu.

Tuy vậy, đến ngày thứ ba, cậu ta đã phải thừa nhận rằng cái ngoại lệ dễ chịu này đã tiến tới cực kỳ buồn tẻ.