Chương 3: Không nói nên lời.
Damian trở lại thái ấp khá muộn sau hoàng hôn. Cậu ta đã dành nhiều thời gian hơn cần thiết để chăm sóc ngựa của mình sau chuyến đi dài của họ, và khi cậu ta mới bước ra khỏi chuồng ngựa, chiếc Lexus đen bóng của Grayson đã đậu ngay ngắn trước cửa.
Một cơn sốt của sự phấn khích phủ lên Damian ngay khi nhìn thấy thế - Batman và Robin cuối cùng cũng tung hoành trên đường phố một lần nữa. Ngay cả khi đã có những kế hoạch đào tạo của Grayson và trường hợp cần giải quyết, mọi thứ đã trở nên càng lúc càng nhàm chán mấy ngày qua. Không có tiếng nói liên tục của Grayson, thái ấp thật yên tĩnh, và Damian lần đầu tiên nhận thấy một cách kỳ quặc rằng căn biệt thự lớn và trống rỗng đến thế nào.
"A, cậu chủ Damian," Alfred gọi với theo cậu ta ngay sau khi cậu ta vừa qua ngưỡng cửa. "Cậu chủ Dick đang chờ cậu trong hang động."
Lo lắng, Damian tiến thẳng tới chỗ đồng hồ quả lắc. Gần ba ngày trôi qua kể từ thỏa thuận mới giữa cậu ta và Grayson, Damian đã háo hức về trường hợp tiếp theo của họ. Cậu ta đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ một cách cẩn thận, xem đi xem lại các tập tin nhiều lần để hoàn thành công việc tốt. Cậu ta chỉ có thể hy vọng rằng Grayson sẽ sẵn sàng để đáp ứng các tiêu chuẩn của mình.
Sự háo hức của Damian biến thành hoàn toàn bối rối khi hai giọng nói rộn rã đập vào tai chỉ sau hai bước chân. Có tiếng của Grayson, cười to vào câu chuyện mà giọng nữ cao vút đang kể.
"Và sau đó chị ấy lăn về phía anh ta và... và... Chúa ơi, Dick! Anh phải nhìn thấy thấy khuôn mặt gã đó! Rồi Babs..."
"Fatgirl."
Cả hai đều quay sang, vẫn với nụ cười lớn trên gương mặt của họ. Họ đều mặc đồng phục của mình, mũ trùm vẫn nhét vào thắt lưng.
"Damian, về rồi à." Grayson chào, cười ấm áp trước khi quay lại với màn hình.
"Cô ta làm gì ở đây?" Damian hỏi hằn học, lườm Brown. Cô chỉ mỉm cười đáp lại cậu ta, khôn ngoan giữ lưỡi của mình. "Đến lúc nào vậy?"
"À, anh đã đón cô ấy trên đường ngang qua Gotham," Grayson trả lời trong khi đánh máy. Tập tin Damian đã chuẩn bị xuất hiện trên màn hình. "Cô ấy sẽ giúp đỡ trong nhiệm vụ tối nay."
"Cái gì?" Damian nhìn lại Grayson phẫn nộ. "Chúng ta không cần sự giúp đỡ! Tôi đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ."
"Có, anh thấy rồi. Anh đã chuẩn bị một kế hoạch khác khi ở Bludhaven."
"Kế hoạch của cậu khá tốt, Dami!" Brown can thiệp, dường như cảm nhận được sự căng thẳng đang diễn ra giữa họ. Grayson đã quay lưng lúc này và đưa cho Brown một vài thiết bị để nhét vào thắt lưng.
Khi Damian nhận ra rằng Grayson sẽ không nhận xét bất cứ điều gì về công việc cậu ta đã làm, cậu ta quay đi với một tiếng '-tT-' và tiến tới chỗ để đồng phục của mình... chỉ để được gọi lại.
"Em không cần thay đồ tối nay, Damian."
"... Tôi sẽ trà trộn để do thám?"
"Không," Grayson nói với cậu ta, mặt không rõ cảm xúc "Em sẽ không ra ngoài tối nay. Steph sẽ giúp anh trong khi em luyện tập kỹ thuật đá anh đã chỉ cho em tuần trước."
Damian nhìn chằm chằm vào Grayson, nhất thời không nói lên lời, trước khi cậu ta hoàn toàn cảm thấy tác động của câu nói đó.
"Cái gì?" Cậu ta rít lên. Grayson đã bác bỏ kế hoạch của cậu ta để làm việc với Fatgirl?
"Anh nói, anh sẽ tuần tra với Steph tối nay, trong khi em ở lại đây."
Đầu Damian quay ngoắt về phía Brown, người đã lùi một bước về phía sau và nghe cuộc trò chuyện của họ với một biểu hiện bối rối và lo lắng.
"Em tưởng anh đã nói với cậu ấy?" cô hỏi một cách khó xử.
"Không cần thiết."
"Không cần?" Damian cảm thấy cơn giận dữ bắt đầu kiểm soát bản thân. Grayson tỏ ra hờ hững với cuộc tranh luận lại càng làm Damian cáu tiết hơn. "Vì cái quái gì mà anh lại muốn đi cùng Brown? Có phải anh đang cố gắng trừng phạt tôi?" La mắng cậu ta là một chuyện, cấm cửa Robin lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Đừng trẻ con, Damian," Grayson nheo mắt nhìn cậu ta lãnh đạm. "Stephanie phù hợp với công việc hơn, tất cả chỉ có thế."
"Chỉ có thế." Cậu ta có thể cảm thấy giận dữ đã áp đảo. "Anh đang định ám chỉ cái quái..."
"Lần cuối cùng em chiến đấu với băng đảng của Snake, bọn chúng đã đá đít em."
Snake? Mắt Damian mở to. Snake là một thủ lĩnh băng đảng họ đã cố gắng bắt giữ trong vài tuần nay. Hắn ta chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, luôn luôn gửi lâu la để làm công việc của mình, nhưng có khả năng thao túng đáng lo ngại trong thế giới ngầm của Gotham. Và lần cuối cùng Damian chiến đấu với băng đảng của hắn không phải là một hồi ức dễ chịu... nhưng cậu ta đã không làm hỏng nhiệm vụ lần ấy, phải không? Đôi mắt Damian lang thang về phía màn hình, và các bánh răng trong bộ não cậu ta bắt đầu dịch chuyển... ôi... chết tiệt.
"Tôi hoàn toàn đủ khả năng chiến đấu với chúng, và chắc chắn là tôi tốt hơn Brown." Cậu ta vẫn phản đối. Trên lý thuyết.
"Không, em không."
"Tôi có cần thông báo với anh rằng tôi đã được đào tạo bởi những sát thủ tốt nh..."
Với một tiếng thở dài bực bội, Dick gõ một lệnh và một video xuất hiện trên màn hình. Trong nỗi kinh hoàng, Damian nhận ra một cảnh chiến đấu của ba tuần trước, được quay bởi một camera giám sát. Batman và Robin chiến đấu với các tay súng mặc áo khoác có đính hình con rắn màu đỏ tươi ở sau lưng.
"Em tiếp tục hạ thấp cảnh giác sau khi ra đòn bằng kỹ thuật đá Capoeira. Rõ ràng em vẫn chưa biết làm thế nào để chuyển sang một phong cách võ thuật khác sau khi sử dụng một kỹ thuật Capoeira." Grayson bình luận về video lơ đãng, trong khi Damian và Brown xem im lặng khi Robin trong cảnh quay đá bay một tay súng, chỉ để bị hạ bởi một tên khác sau khi tiếp đất một lần nữa. Áo choàng vàng biến mất trong một lúc cho đến khi Batman ném batarang vào gáy tay súng đó, lúc ấy cậu bé mới có thể đứng lên... Damian hoàn toàn thất sắc khi cảnh quay lặp đi lặp lại vài lần trong các góc khác nhau nhưng tương tự, cho đến khi cái bóng của Bat nhảy vào giữa cuộc chiến và hạ nốc ao thành viên cuối cùng của băng đảng.
"Cậu ta đã chiến đấu tốt," Brown cười vào sự im lặng đang tăng trưởng đáng ngại, nhìn Damian với biểu hiện như đang tiếc cho cậu ta.
"Tất nhiên là tôi chiến đấu tốt!" Má Damian đã cháy đỏ. Fatgirl đang thương hại cậu ta – cậu ta không thể tin Grayson lại làm điều này với mình; khiến cậu ta bối rối trước mặt Brown, trong tất cả mọi người.
"Nhưng cậu ấy có thể làm tốt hơn, và anh chắc chắn rằng Snake cũng đã phân tích kỹ thuật chiến đấu của bọn anh." Grayson lấy mũ dơi ra khỏi thắt lưng. "Chúng ta có một cơ hội hiếm có đêm nay và đủ nhân lực để ngăn chặn Snake cũng như cải thiện kỹ thuật chiến đấu của chúng ta. Damian, em sẽ tập luyện kỹ thuật này và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu với việc đào tạo kỹ năng Capoeira của em."
"Tôi vẫn có thể đi cùng! Tại sao tôi cần phải đào tạo thứ này tối nay, tôi có thể bắt đầu với nó vào ngày mai." Cậu ta có vẻ như một đứa trẻ đang cầu xin, và Damian ghét như vậy, rất ghét.
Grayson trở nên mất kiên nhẫn hơn, nhìn Damian với đôi mắt nheo lại. "Chúng ta sẽ mất cả ngày cho khóa đào tạo của em. Robin, sự có mặt của em là không cần thiết tối nay và đây không phải là việc có thể đưa ra tranh luận."
Hiệu quả hơn. Khi Damian cuối cùng đã hiểu lý do cho tất cả những điều này, cổ họng cậu ta khô khốc và đắng ngắt. Logic của Grayson là hoàn hảo, Damian đã ở vị trí không được phép tranh luận, vì cậu ta đã hứa sẽ lắng nghe. Và cậu ta đã biết gì chứ, cậu ta thậm chí không phát hiện ra sự can thiệp của Snake trong một trường hợp mà cậu ta đã lập kế hoạch suốt ba ngày.
Khi cậu ta nhìn lên một lần nữa, Grayson đã đi, bắt đầu khởi động Batmobile. Brown vẫn đứng bên cạnh cậu ta, nhìn theo Batman với một biểu hiện báo động.
"Woa, Dami, cậu đã làm gì?" cô hỏi, bước lại gần cậu ta hơn.
"-tT-, Vậy là có ý gì, Fatgirl?"
"Ý gì à? Cậu đã chọc giận Đức Phật! Tôi sẽ phải kể cho Babs, chị ấy luôn nói rằng chỉ có Bruce biết cách làm việc đó."
"Nói rõ hơn đi." Cậu ta không hiểu. Đức Phật...?
Steph trợn tròn mắt. "Damian, anh ấy đối xử với cậu giống như Batman. Anh ấy không bao giờ làm như thế, với bất cứ ai. Bạn bè của anh ấy thậm chí đã đặt cược rằng họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì mà Dick sẽ không tha thứ. Tóm lại, cậu đã làm gì?"
"Tôi..." Damian trông Brown đội mũ trùm của mình lên và nhìn cậu ta chờ đợi. "Tôi đã yêu cầu anh ta."
"Sao cơ?"
"Tôi yêu cầu anh ta trở nên giống Batman."
"Tại sao cậu lại muốn thế?"
"Như vậy sẽ hiệu quả hơn." Vì lý do gì đó, những lời này cảm thấy không nghe đúng đắn như cậu ta đã từng nghĩ trước đây.
Batgirl vẫn im lặng trong vài giây. "Và đây là kết quả, tôi đoán." cô có vẻ không bị thuyết phục. "Ưm... Có muốn tôi nói chuyện với anh ấy không?"
"-tT-, đừng ngớ ngẩn, đồ nhiều chuyện."
"Phải rồi, là cậu nói đấy nhé. Tôi không tham gia; luyện tập vui vẻ, nhóc!"
Batgirl vội vã chạy đến Batmobile, và Damian nhìn họ rời khỏi. Cậu ta đã tức giận: với Grayson vì làm xấu mặt cậu ta như thế, và vì đã đi cùng Brown. Cậu ta tự hỏi liệu có phải Grayson làm vậy vì không bằng lòng với cậu ta, nhưng sau tất cả Fatgirl là một chiến binh giỏi, mặc dù cậu ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó khi cô ấy (hoặc bất cứ ai khác) có mặt. Và cậu ta đã không bằng cô ấy, như video chết tiệt vừa rồi đã chứng minh.
Damian chuyển ánh mắt về phía màn hình. Làm thế quái nào mà Grayson có cuốn băng ấy? Đó là ba tuần trước, và Damian thậm chí còn chưa từng thoáng thấy nó cho đến tận bây giờ. Nhưng tên ngốc ấy đã cố gắng thuyết phục cậu ta cùng nhau giúp cải thiện kỹ thuật Capoeira của cậu ta, tuy thế lại không hề đề cập đến bất cứ thất bại nào trong các nhiệm vụ, và Damian đã chỉ nhún vai như thể đó chỉ là một bình luận khiếm nhã.
Damian đã giận dữ: với Grayson, với Brown, nhưng trên hết là với bản thân mình.
Damian thức dậy sáng ngày hôm sau, và sau một giây mất phương hướng, cậu ta lập tức cảm thấy lo âu. Không có bất cứ tiếng động nào đánh thức cậu ta suốt đêm – Damian vốn rất thính ngủ nên cậu ta thường thức giấc bất cứ lúc nào Batman trở về sau một cuộc tuần tra solo và Grayson thường đi ngang qua phòng của Damian.
Một cái gì đó đã xảy ra, tất nhiên, với một người như Brown yểm trợ...
Nhưng khi Damian chạy xuống cầu thang và gần như va vào Alfred, người vẫn bình tĩnh như thường lệ, sự lo lắng của cậu ta không còn và thay vào đó là vô cùng bối rối.
"Cậu chủ Damian, cái gì khiến cậu vội vàng như vậy?" Người quản gia hỏi một cách thân thiện.
Mắt Damian quét khắp phòng; không có băng đẫm máu, không có vũng máu hay bãi nôn. "Grayson có trở lại đêm qua không? Tôi không nghe thấy anh ta."
Môi Alfred khẽ giật, phá hỏng hình tượng hoàn hảo 'quản gia Anh bình thản' của ông. "Quả thực, cậu ấy đã về."
Có một cái gì đó khác thường, rõ ràng là vậy, nhưng Damian dám nói nó không thể quá nghiêm trọng. Cậu ta đã từng thấy Alfred trong thời kỳ khủng hoảng, đó là khi ông phải khâu vết thương cho bất cứ ai trong bọn họ, và đấy chắc chắn không phải trường hợp ngay bây giờ.
Người vừa được hỏi tới đi vào bếp chỉ một vài phút sau đó, vẫn trong chiếc áo choàng buổi sáng của mình, với một nụ cười lười biếng đáng ghét trên môi.
"Chào buổi sáng." Grayson chào họ và ngáp dài. Anh ta cầm bình cà phê rồi vươn tay với lấy cốc.
"Chào buổi sáng, cậu chủ Dick. Tôi đoán cậu đã có một đêm vui vẻ?"
Nụ cười của Grayson nở lớn khi anh ta gặp cái mỉm cười của Alfred, và Damian hầu như cảm thấy ra rìa.
"Anh về nhà lúc nào đêm qua?"
"Ừm, khá muộn, anh đoán thế." Grayson luồn một tay cẩu thả qua những lọn tóc lộn xộn trên đầu. "Anh thực sự không biết, Steph với anh kết thúc vụ Snake quá nhanh nên bọn anh nghĩ rằng có thể tận hưởng phần còn lại của buổi tối và vui chơi."
Damian không biết nên nói gì về việc ấy. Rồi sau đó, cậu ta phát hiện một vết bầm trên cổ Grayson và giận dữ nhớ lại việc mình bị từ chối đi cùng tối hôm qua.
"Anh đang bị thương." cậu ta nói. Grayson chỉ nhìn cậu ta một cách bối rối khi đang lấy thêm cà phê "Trên cổ của anh. Anh đã bị tấn công."
"Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng đó là một loại tấn công khác, cậu chủ Damian." Alfred xen vào từ phía sau trước khi anh ta có thể trả lời, và Grayson bật ra một tiếng cười khi mặt chuyển đỏ.
"Cô gái ấy có ăn sáng cùng chúng ta không, cậu chủ Dick?"
"Cháu không biết, cháu sẽ hỏi cô ấy."
Chỉ khi đó Damian mới nhận ra Grayson đang cầm hai ly cà phê trong tay. Nỗi kinh hoàng và ghê tởm dâng lên trong lồng ngực cậu ta, và Grayson, thằng ngốc đó, đủ khiếm nhã để cười toe toét.
"Anh mang đàn bà về đây?"
"Ừ, phải. Sao em lại tức giận?"
Tại sao... ? Damian muốn nổ tung, muốn đập một cái gì đó, thật mạnh. Thay vào đó mặt cậu ta đỏ bừng vì giận và ra hiệu về phía cầu thang, nơi mà bức chân dung của cha và ông bà nội treo ở đó. "Anh dám làm bẩn ký ức về cha tôi bằng cách đem gái điếm vào nhà của ông ấy và còn xấc xược hỏi tại sao?
"À, ra là vậy?" Grayson hỏi một cách thờ ơ, lấy thêm một đĩa bánh nướng xốp và cố gắng giữ nó cùng hai tách cà phê. Anh ta thậm chí còn chẳng dành nhiều thời gian để nhìn vào khuôn mặt của Damian, chỉ đơn giản đi khỏi bếp. "Anh có thể đảm bảo với em bọn anh không làm bẩn ký ức về cha em, có chăng chỉ là ga giường trong phòng ngủ lớn."
"GRAYSON!"
Grayson đã biến mất, tiếng cười tự mãn vẫn theo sau.
o0o
"Đêm nay quá yên tĩnh."
"Hmm."
"Thật đáng ngờ."
"Hmm."
Damian nhìn chằm chằm vào Batman, người đang đứng yên như tượng trong bóng tối. Thành phố này đang ngủ say; cuộc tuần tra đã yên bình, nhàm chán, và, trên tất cả, im lặng. Nếu không có các kẻ gian và các tay súng, Batman và Robin hầu như không có lý do để nói chuyện, và Damian thấy mình đang đưa mắt nhìn trộm Bat.
Trong bộ đồ màu đen, ẩn một phần trong bóng tối, trông Grayson giống với Batman mẹ đã kể cho cậu ta nghe đến từng phân. Điều đó là vô lý – Grayson chỉ có chiều cao trung bình, thậm chí với bốt nặng và một lớp Kevlar dày cũng vẫn còn xa mới đạt được tới vóc người giống như cha. Nhưng Damian bắt đầu hiểu rằng Batman không đáng gờm ở sức mạnh mà là bóng tối. Ở sự im lặng, sâu xa và tối tăm không khoan nhượng.
Đây là lần thứ hai họ ra ngoài kể từ khi Damian yêu cầu Grayson trở nên giống cha mình nhiều hơn, và lần thứ hai Grayson cho cậu ta thấy bộ mặt này của Batman. Lần đầu tiên, Damian đã tin chắc rằng sự im lặng của Grayson là hình phạt hoặc hờn dỗi, nhưng bây giờ? Mẹ đã kể cho cậu ta về Batman, hình dáng lặng im, mạnh mẽ của bóng tối, và Damian đã luôn mong mỏi được gặp ông. Bây giờ cậu ta đã gặp, và cậu ta thấy rằng cậu ta không thích điều này dù chỉ mảy may.
Thật đáng sợ. Bên dưới mặt nạ vẫn là Grayson, tên ngốc lắm miệng, thừa năng lượng, người lúc nào cũng cười, thích tán tỉnh và không thể đứng yên trừ khi cuộc sống của bản thân phụ thuộc vào nó. Người đã đi dự tiệc cùng Brown sau khi tuần tra. Không có dấu hiệu nào của anh ta như thường lệ. Không nhịp ngón tay thiếu kiên nhẫn, xoay chuyển và lảm nhảm quen thuộc. Damian thấy mình không thể đồng nhất hai người lại với nhau trong đầu và cố gắng, nhưng không thành công, chứng minh với bản thân mình rằng đây vẫn là Grayson.
Cậu ta không thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta rõ ràng trong bóng tối, và không có sự chuyển động của chân hay tiếng sột soạt của áo choàng cho bằng chứng về sự thiếu kiên nhẫn điển hình của Grayson. Trong khi anh ta đã từng luôn miệng hỏi Damian về cuộc sống thường ngày suốt những buổi tuần tra nhàm chán (và kể cả không quá nhàm chán), anh ta thậm chí không trả lời những câu hỏi của Robin bây giờ... và Damian nhận ra rằng lần này, cậu ta mới là người cố gắng làm cho đối tác của mình nói chuyện.
Và chết tiệt, cậu ta không giỏi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Snake không có ở quanh đây?"
Damian đã hơi ngạc nhiên khi nghe chính mình hỏi câu đó – cậu ta vẫn còn tức giận vì sự phủ quyết của Grayson và cuốn băng – nhưng còn ngạc nhiên hơn khi cậu ta thấy rằng Batman không định trả lời cậu ta một lần nữa. Cậu ta tàn phá bộ não của mình để cố gắng tìm một chủ đề nào đó, bất cứ cái gì mà cậu ta có thể khiến Grayson mở miệng, trong khi nỗ lực tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra với anh ta.
"Snake sẽ tấn công sớm thôi." Batman đột ngột lầm bầm "nhưng thủ lĩnh của chúng sẽ thận trọng hơn sau cuộc phục kích của chúng ta."
Hừm. Damian cố gắng đến tuyệt vọng để tìm ra một câu đáp lại những lời đó. Câu trả lời thông thường của cậu ta thường giới hạn trong càu nhàu và sỉ nhục, cậu ta nghi ngờ rằng những thứ đó sẽ giúp ích cho cậu ta ngay lúc này.
"Vậy, ưm, Catwoman có làm bất cứ cái gì gần đây không? Hoặc Harley? Chỉ bởi vì Joker đang..."
"Robin." Batman cắt ngang, một cách vô cảm. "Tập trung."
Đó là một mệnh lệnh trực tiếp, và Damian lập tức ngậm miệng. Không có gì nhiều hơn xảy ra đêm hôm đó, và không có thêm một lời nào được trao đổi giữa bọn họ.
