Chương 4: Chia hai thái cực.
Grayson vội vã bước vào phòng, nụ cười kinh doanh đã ở trên gương mặt anh ta, và đôi tay đưa lên như thể đầu hàng.
"Bất cứ cái gì cậu ấy đã làm lần này, tôi sẽ bồi thường thiệt hại."
Damian lườm khó chịu, nhưng kiềm lưỡi để không nói bất cứ điều gì khi Grayson bắt tay hiệu trưởng Carson và ngồi xuống ngay bên cạnh người được bảo trợ của mình. Carson ngả lưng trên ghế của mình và đưa mắt không lấy gì làm vui vẻ qua chiếc bàn rộng.
"Đó là một cứu trợ, cậu Grayson..."
"Richard."
"...Richard. Nhưng tôi sợ là chúng ta đã đạt tới giới hạn mà ngay cả ví tiền của cậu cũng sẽ không đủ."
Damian có thể cảm thấy ánh mắt Grayson chiếu thẳng vào mình, lần đầu tiên kể từ khi anh ta bước vào văn phòng hiệu trưởng. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu ấy đánh lộn, một lần nữa. Cậu ấy đã đấm vỡ mũi một học sinh khác và phá hoại tài sản của trường."
"Damian..." Grayson thở dài và day sống mũi của mình.
"Nó xứng đáng bị thế, nó đã nói..." Damian nuốt lại câu nói khi gặp ánh mắt của cả hai người lớn nhìn chằm chằm vào mình. Chết tiệt!
"Richard, tôi phải cảnh báo với cậu rằng bà Hughes đã đe dọa can thiệp pháp lý."
"Loreena Hughes?" Đôi mắt Grayson thu hẹp lại khi anh ta quay sang Damian "Em đã đánh James Bolton?"
"Nó xứng đáng bị thế..." Damian nghiến răng nhắc lại.
"Em đang nghĩ cái quái gì vậy?" Damian rùng mình trước tiếng rít của Grayson, nhưng may mắn cho cậu ta là ông Carson đã giải cứu.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu lần này, Richard."
Cả hai người ở phía trên kia chiếc bàn đều chột dạ - điều này là mới. Bị gọi đến văn phòng của ông Carson là chuyện thường tình ở huyện, nhưng chưa lần nào mọi thứ dẫn đến ngã rẽ này. Sau một vài giây, Grayson quay sang Damian và đưa cậu ta chìa khóa của chiếc Lexus.
"Đợi ở trong xe."
Damian nắm lấy chìa khóa và quay lưng lập tức, đi nhanh ra khỏi văn phòng mà không có một câu 'tạm biệt' với hiệu trưởng. Cậu ta có thể nghe thấy Grayson thở dài vì hành vi đó rồi phóng ra khỏi trường, chạy qua cánh cổng và luồn lách qua những bụi cây dẫn thẳng đến văn phòng của Carson.
Đó là một ngày ấm áp và cửa sổ đã mở rộng, không tạo ra một âm thanh, Damian trốn ngay bên dưới nó, bồn chồn nghe những gì mà họ đang nói.
"...biết phải đối phó với cái chết của cha mình như thế nào." cậu ta nghe thấy giọng của Grayson và kiềm chế cái thôi thúc muốn gầm gừ. Cái thứ nhảm nhí gì mà anh ta đang nói với Carson?
"Phải, tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng... Richard, làm thế nào cậu đối phó với cái chết của cha cậu?"
Grayson không trả lời, và Damian không dám nhìn trộm qua cửa sổ. Carson ngồi quay lưng về phía nó, nhưng Grayson chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu ta. Damian không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào nên sẽ không mạo hiểm.
Cậu ta sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Grayson, nhưng không có gì cả. Thay vào đó, giọng Carson vang lên lần nữa.
"Cậu đã bao nhiêu tuổi khi vào học trường này? Chín? Tôi nhớ rằng cậu cũng đau buồn với cái chết của cha mẹ, nhưng cậu chưa bao giờ phản ứng bạo lực như Damian... Cậu bao nhiêu tuổi bây giờ, cậu Grayson?
Câu hỏi làm Damian khó chịu cũng như Grayson, người mà, rõ ràng phải mất thêm vài giây để trả lời bằng giọng không chắc chắn.
"25. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến chuyện này?"
"Đó là quá trẻ để phải chịu tang đến hai người cha." Grayson chỉ giữ yên lặng. "Hoặc phải điều hành một công ty như Wayne Enterprises và nuôi một đứa trẻ như Damian."
Damian nghe tay mình cuộn lại thành nắm đấm. 'Một đứa trẻ như Damian'? Ông ta nói vậy là ý gì?
"Có phải thầy đang muốn nói rằng tôi không phù hợp để nuôi dạy em trai tôi, thầy Carson?" Có một thoáng khó chịu trong giọng nói Grayson, nhưng cảm xúc đó hầu như bị nhấm chìm bởi sự mệt mỏi.
"Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng cậu đang ở trong một tình trạng rất mệt mỏi và vấn đề của Damian về pháp lý không thực sự giúp ích cho tình hình."
Grayson bật cười nhạt nhẽo, âm thanh cắt Damian đến tận cốt lõi, cậu ta không có vấn đề về pháp lý, cậu ta đã tôn trọng luật lệ trong toàn bộ cuộc sống của mình. Cậu ta có vấn đề với những tên ngốc tự cho rằng mình vượt trội hơn người nhưng thực chất là không. Như Grayson, hoặc Carson, hay đồ khốn nạn James Bolton... Grayson biết điều đó, và Damian thật sự giận dữ khi nhận ra rằng Grayson sẽ không bảo vệ cậu ta.
"Tôi đã suy nghĩ về việc đưa cho cậu thứ này trước đây, nhưng tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của học sinh quá nhiều. Có lẽ nó là cần thiết bây giờ."
Có tiếng sột soạt của giấy. Damian muốn biết nó là cái gì đến chết đi được.
"Đây là giải pháp của thầy?" Hoang mang? Thích thú? Sốc? Damian tuyệt vọng cố gắng xác định âm sắc trong giọng nói của Grayson. Bất cứ đó là cái gì, nó đã không khiến anh ta hài lòng, một cảm giác choáng váng nhẹ của sợ hãi thắt lại trong dạ dày cậu ta.
"Tùy vào cậu thôi, Richard. Chúng tôi e là sẽ phải ghi lại sự việc hôm nay trong hồ sơ của Damian. Tôi có thể tin rằng cậu sẽ thảo luận vấn đề này với bà Hughes?"
Damian không đợi nghe nốt câu trả lời của Grayson mà phóng ngược lại thông qua những bụi cây. Đến lúc cậu ta có thể đặt chân đến bãi đỗ xe, người cố vấn của cậu ta đã đứng dựa vào chiếc Lexus chờ cậu ta. Trông anh ta giận dữ.
Cậu bé đưa anh chìa khóa mà không nói lời nào, rồi họ leo lên xe. Chỉ khi ngôi trường đã biến mất sau con dốc và chiếc xe cua một vòng ra khỏi phố chính, Damian mới phá vỡ không khí yên lặng.
"Bolton xứng đáng bị đánh."
"... Em đã nói câu đó rồi."
Giọng Grayson xa cách và lạnh lẽo, anh ta thậm chí không quay sang nhìn Damian như thường lệ. Lái xe rất hiệu quả, Damian nghĩ khó chịu và cảm thấy ghét triệt để từ 'hiệu quả' và tất cả những từ khác liên quan đến nó.
"Nó nói với những thằng nhóc nhỏ hơn là tất cả các nước ở Trung Đông đều toàn khủng bố."
"Ồ phải, Loreena và Francis không quá tinh tế với quan điểm bài ngoại của họ. Anh đoán là trẻ con thường tiếp thu được những thứ như vậy rất nhanh chóng."
Damian có đủ phép tắc để rùng mình trước những lời châm biếm đó. Cậu ta đã hy vọng Carson sẽ không nói cho Grayson biết tên của thằng nhóc bị cậu ta đấm vỡ mũi, nhưng tất nhiên Grayson đã có thể liên kết James Bolton, cùng bà mẹ Loreena Hughes và chồng cũ của bà ta Francis Bolton ngay lập tức. Damian không biết cậu ta sẽ phải làm sao để thoát khỏi vụ này – Bolton đã rêu rao nhiều hơn một luận điệu phân biệt chủng tộc trong trường, nhưng hôm nay nó đã chạm vào nguồn gốc của cậu ta, khiến cậu ta nổi điên.
Một tiếng thở dài kéo cậu ta ra khỏi trạng thái mơ màng. Grayson đã ngồi sụp xuống trong ghế của mình, dừng xe lại trước đèn đỏ.
"Em đã sử dụng kỹ thuật gì? Có đáng ngờ không?"
"Không, tôi chỉ đấm vào mũi."
"Và đấm vỡ nó. Cái quái gì đây, Damian, đó là không công bằng và em biết như vậy. Thằng bé đó không có cơ hội chống lại em..."
"Thật sao?" Damian thấy mình bật ra câu hỏi, một cảm giác ấm áp kỳ lạ trôi nổi trong người. Giống như cả một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Grayson nói bất cứ cái gì gay gắt với cậu ta, và điều đó khiến cậu ta dễ chịu một cách kỳ quặc. "Tên đó lớn hơn tôi cả một cái đầu."
"Đây có phải vẫn là vì Hanna?" Grayson hỏi một cách chán nản.
Ngay lập tức, Damian khịt mũi. Hanna. Người phụ nữ đã qua đêm với Grayson. Loại gái điếm đó đã thực sự ngồi xuống bàn ăn sáng và chit-chat một cách không đứng đắn với Pennyworth như thể không có gì khác thường xảy ra.
"Cô ta thì sao?"
"Đó là cái em cần nói cho anh biết. Em đã hờn dỗi cả buổi sáng, trong khi cô ấy không làm gì ngoài việc tỏ ra tử tế và lịch sự với em."
Tử tế và lịch sự - Damian cảm thấy buồn nôn. Cách ả nói chuyện với cậu ta như cậu ta là một đứa trẻ, khoác tay Grayson khi Pennyworth kể cho ả nghe về lịch sử của thái ấp. Tất nhiên Grayson sẽ không thấy sự xấc xược ấy, nhìn cách anh ta mỉm cười và hôn tạm biệt ả đã chứng minh rõ ràng rằng ả phải có cách nào đó bỏ bùa anh ta.
"-tT-, ham muốn xác thịt rõ ràng khiến anh mù quáng tin rằng loại gái đó có bất cứ cái gì khác ngoài ngu ngốc và đần độn. Anh có bao giờ nghĩ cô ta có thể là gián điệp?"
Grayson, tên ngốc, ngớ ngẩn, khờ khạo bắt đầu cười. Má của Damian nóng rực. "Ha, Damian, anh có thể đảm bảo với em rằng anh kiểm tra tất cả những cô gái mà anh có 'ham muốn xác thịt' xem họ có khả năng là gián điệp hay không."
"Tất cả những cô gái?"
Cậu ta đã phải đỏ mặt rực rỡ, khiến cho tiếng cười của Grayson trở nên mềm mại hơn khi anh liếc nhìn sang cậu ta. Damian đã phải nghiến răng bây giờ - giận dữ với ngụ ý đằng sau câu nói của Grayson, giận dữ với chính mình vì đã nhắc lại lời của anh ta với tất cả sự ngờ vực cậu ta vừa cảm thấy. 'Tất cả những cô gái', Chúa ơi...
"Hanna không phải là cô gái đầu tiên anh hẹn hò kể từ khi em đến sống cùng."
"Anh nói dối. Tôi chưa bao giờ ai khác trước đây,"
"Đó là vì anh không qua đêm trong thái ấp... hoặc là ngày. Sao cũng được."
Damian nhìn Grayson từ góc mắt. Cậu ta vẫn còn kinh ngạc, một nụ cười nhẹ điểm trên môi anh ta, biểu hiện gần gũi hơn với Grayson cậu ta đã từng quen thuộc.
"Tại sao?" Cậu ta hỏi.
Một tiếng thở dài, và những biểu hiện vui vẻ của anh ta trở nên mệt mỏi một lần nữa. "Bởi vì em không hòa hợp tốt với người lạ. Đặc biệt là phụ nữ. Anh không muốn đẩy em vào thế khó xử."
"-tT-, chu đáo quá nhỉ. Tôi có thể đảm bảo với anh rằng tôi sẽ báo cho anh biết ngay khi có bất cứ điều gì khiến tôi 'khó xử' " Chính điều mà họ nói bây giờ chứ không gì khác. Làm thế quái nào mà họ lại bắt đầu nói về phụ nữ?
"Hmm, đó là khó xử với anh khi Bruce đưa tình nhân về nhà."
"Cha tôi không..." Damian không thể nói hết câu. Kiểu nói của Grayson ngày càng vô lý và hỗn láo hơn, và Damian sẽ không chấp nhận bất cứ cáo buộc sai trái chống lại cha mình. "Anh nói dối."
"Anh không nói dối. Có rất nhiều điều em không biết về Bruce. Em nên bắt đầu đối mặt với sự thật đó."
"Đừng bảo tôi phải làm gì!" Sự không bằng lòng đã nhỏ giọt từ giọng nói của cậu ta khi cậu ta trở lại với thái độ thông thường của mình.
"Jeez, bình tĩnh. Ở yên thời kỳ tiền dậy thì cho anh nhờ." Dù không thể nhìn thấy, nhưng Damian biết chắc rằng Grayson đã đảo mắt. "Chỉ cần cho anh biết nếu có gì quá bất tiện với em, được không?"
"Tôi đã phải điều chỉnh cuộc sống của mình tồi tệ hơn kể từ khi tôi đến sống cùng anh. Vấn đề nay cô này mai cô khác của anh không phải một bất ngờ." Điệu bộ gia trưởng trong giọng nói của Grayson đã đủ là lý do để cậu ta trượt ra những câu lăng mạ, nhưng cậu ta đã cố gắng nuốt chúng xuống. Sau tất cả, cậu ta đã hứa sẽ không trẻ con như trước nữa.
"Ừ phải rồi." Grayson nghe có vẻ khó chịu. "Hãy nhớ rằng chính em đã yêu cầu anh cái 'nay cô này mai cô khác' đó."
"Anh đang nói về cái gì, Grayson?"
"Em muốn anh ngừng cư xử như thể chúng ta liên quan đến nhau."
"Vậy thì sao?"
"Ôi, Damian... Em đã bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của anh cũng thay đổi kể từ khi em đến Gotham? Em không phải là người duy nhất phải điều chỉnh lối sống của mình."
Anh ta không giải thích thêm, nhưng Damian đã nhận ra được hàm ý và quay về phía cửa sổ, cố gắng để hiểu. Cuộc sống của Grayson đã khác rất nhiều khi anh ta là Nightwing. Anh ta đã 'điều chỉnh lối sống của mình' với sự hiện diện của Damian – bằng tất cả những gì tên ngốc đó tin rằng em trai của anh ta cần để rồi chơi trò mẹ gà với cậu ta.
Damian đã yêu cầu anh ta hai thứ: một Batman nghiêm túc hơn và dừng lại hành động như anh trai của cậu ta. Grayson đã thực hiện cả hai mong muốn, và ngừng đóng vai anh cả... bởi thế đã trở lại làm một Dick Grayson mà cậu ta chưa từng thực sự biết đến. Kiểu người sẽ đi dự tiệc với Brown và đưa đón phụ nữ.
'Cuộc sống của anh cũng đã thay đổi kể từ khi em đếm Gotham'. Damian nhìn chằm chằm vào khung cảnh lướt qua cửa kính và cố gắng lờ đi cảm giác đắng ngắt dâng lên trong cổ họng. Có rất nhiều ẩn ý cậu ta không hiểu vì cậu ta không biết nhiều về cuộc sống của Dick Grayson. Chưa bao giờ quan tâm nhiều để biết.
Họ vòng vào đường cua của thái ấp. Không nói một lời, Grayson bước ra khỏi xe và Damian theo sau, cách vài bước chân. Cậu ta vẫn còn chìm trong suy nghĩ khi họ bước vào thái ấp, bối rối và tức giận về tất cả mọi thứ cũng như không gì cả, và không để ý khi Grayson bắt đầu nói chuyện với cậu ta một lần nữa.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh chỉ muốn đưa em cái này." Grayson lục lọi túi của mình, và những tiếng sột soạt quen thuộc của giấy tờ mà cậu ta đã từng nghe vang lên khi anh ta đưa tay ra với một loạt các tài liệu quảng cáo trong nó. "Hiệu trưởng của em đưa cho anh. Anh không ưa gì những thứ này, nhưng có lẽ em thích chúng hơn là ở lại với anh. Tùy em quyết định."
Grayson quay đi và để lại Damian một mình với tập quảng cáo. Cái đầu tiên là về một trường nội trú quân đội, cái thứ hai là trường nội trú cho con cái có vấn đề về hành vi. Có cả đống của những thứ như thế này, tất cả đều khuyến khích ý tưởng gửi cậu ta đi.
Cổ họng Damian cảm thấy khô khốc. Đây là lời khuyên của Carson dành cho Grayson? Gửi cậu ta đi?
'Tôi nghĩ rằng cậu đang ở trong một tình trạng rất mệt mỏi và vấn đề của Damian về mặt pháp lý không thực sự giúp ích cho tình hình.' Lời Carson trở lại tâm trí cậu ta. Cậu ta đã cố gắng nổi điên, nhưng không thể. Tại sao ông ta lại đề cập đến một 'tình trạng rất mệt mỏi'? Grayson là Batman chết tiệt, người thừa kế đến hàng tỷ đô la và sẽ không phải làm việc một ngày trong cuộc sống của mình nếu anh ta quyết định bán công ty, thứ mà anh ta chỉ gìn giữ vì lý do tình cảm.
Damian nhìn qua tập giấy lơ đãng. Một tờ nhỏ rơi ra từ giữa các trang và lướt xuống mặt đất. Cậu ta bắt lấy nó theo bản năng, xoay nó lại để nhận thấy chữ viết tay của Carson và một vài số điện thoại. 'Chuyên gia tư vấn dành cho phụ huynh quá sức ở Gotham', mảnh giấy ghi lại.
Damian cảm thấy phát bệnh. Ít nhất, bây giờ cậu ta biết loại 'tình trạng mệt mỏi' mà hiệu trưởng nói nghĩa là gì.
o0o
"Cao hơn."
Một cú đá, một lời nguyền rủa, và sau đó cậu ta hạ cánh xuống thảm.
"Anh nói cao hơn. Làm lại."
Damian gầm gừ, đứng dậy và đá... chỉ để tiếp đất lần nữa.
"Làm lại."
Cậu ta đã thở hổn hển bây giờ, mặc dù Grayson thậm chí không nhỏ một giọt mồ hôi. Thất vọng, Damian lao tới thanh escrima trong tay cố vấn của mình, chỉ để hạ cánh bằng lưng của mình chỉ một giây sau. Khi cậu ta không đứng dậy ngay lập tức, cậu ta có thể nghe thấy Grayson chuyển ra khỏi tư thế phòng thủ.
"Em cần nghỉ ngơi."
"Không cần." Damian nghiến răng và đẩy mình lên một lần nữa. Đối thủ của cậu ta nhìn xuống không mấy ấn tượng, và Damian tấn công một lần nữa, nhảy, và đá. Điều tiếp theo cậu ta biết là cậu ta đang nằm trên tấm thảm, chớp mắt nhìn lên trần hang động.
Chết tiệt!
"Em cần phải xoay hông khi nhả..."
Lần này, Damian đã bay qua không khí khi Grayson đang nói nửa chừng, xoay mình và đá chính xác vào thanh escrima ở vị trí cậu ta đã được yêu cầu. Cậu ta đã sử dụng đà, xoắn và lộn ngược, hạ cánh trên đôi chân mình một lần nữa.
Tuyệt vời, cậu ta đã làm được! Không thể giữ lại nụ cười, cậu ta quay về phía Grayson, tự mãn và tự hào.
"Làm lại."
Cái quái gì? – hứng khởi tuột khỏi gương mặt Damian. Grayson hầu như không mỉm cười. Họ đã đào tạo kỹ thuật chết tiệt này trong hơn một giờ, và Damian chỉ vừa mới làm được. Cậu ta đã cố gắng chăm chỉ để thực hiện nó, và những vết bầm tím cùng vết xước do hạ cánh xuống thảm và đá thanh escrima nhiều lần đang đau đớn khá tệ.
Trong khi đó, Grayson đã hầu như không mỉm cười với cậu ta, hoặc cổ vũ cậu ta. Không có gì ngoại trừ 'làm lại', 'cao hơn' và 'em cần phải xoay mình'. Điều đó bực bội quá mức, và Damian càng ngày càng giận dữ hơn với mỗi thất bại.
Trong giận dữ và thất vọng, một cảm giác khác dậy lên, thứ mà Damian chưa thể cắt nghĩa. Mỗi khi cậu ta hạ cánh trên thảm, đau đớn và chờ đợi câu 'làm lại' vô cảm, cậu ta lại nhớ đến một câu nói khác: "Thằng bé đó không có cơ hội chống lại em..."
Damian nhớ lại một cách ghê tởm cái cách mà trái tim mình đập mạnh. "Thật sao? Tên đó lớn hơn tôi cả một cái đầu?" – Lạy Chúa, làm như Grayson quan tâm đến một thực tế tầm thường như vậy? Tại sao cậu ta lại nói thế? Phải mất hai khóa huấn luyện dài để cậu ta hiểu... và cậu ta không thích cái kết luận một chút nào: cậu ta mong muốn những lời khen ngợi.
Đó là lần cuối cùng Grayson nói với cậu ta một cái gì đó mơ hồ giống như một lời khen ngợi, phê duyệt. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, kể từ khi Damian yêu cầu anh ta ngừng làm một kẻ phiền toái ngớ ngẩn. Trước đây, Grayson luôn nói với cậu ta xem cậu ta đã thực hiện tuần tra tốt như thế nào, đào tạo giỏi ra sao, và khen ngợi ngay cả khi cậu ta chỉ đem về nhà một bài kiểm tra được điểm cao sau khi trở về từ ngôi trường vớ vẩn. Rõ ràng, cậu ta đã trở nên quá quen với điều đó.
"Em cần phải tập trung, Robin."
Giọng nói của Grayson kéo cậu ta ra khỏi trạng thái mơ màng. Người đàn ông lớn tuổi hơn đang nhìn xuống cậu ta từ phía bên kia tấm thảm, vẻ mặt trống rỗng, gần như buồn chán. Damian ghét nó. Cậu ta vừa thực hiện được một kỹ thuật mới; tại sao Grayson không thể chỉ nở một nụ cười với cậu ta. Còn nữa – Robin? Tên cậu ta là Damian, vì Chúa.
"Tôi không cần phải thực hiện cái đó một lần nữa," Damian gắt ngang ngược "Tôi muốn có một buổi tập thực sự. Đấu tay đôi."
Grayson nhìn cậu ta vô cảm xúc. "Anh không nghĩ đó là một ý tưởng hay..."
Nhưng Damian đã chạy nước rút về phía anh ta. Trong một quá trình chỉ kéo dài vài giây, những cú đá và đấm đổ như mưa xuống cố vấn của cậu ta, mặc dù không có cú nào trong số đó thực sự trúng đích. Grayson đã trượt ra khỏi tầm với của quả đấm, xoay mình khỏi đường đá của cậu ta.
"Robin."
Damian nhảy lên, nhắm vào, và đá toàn lực vào bụng Grayson. Như xuất hiện từ hư không, một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu ta và giật cậu ta xuống thảm, chỉ bằng một cái nhích nhẹ của cổ tay, và sử dụng đà sẵn có của Damian.
"Robin."
Robin. Tại sao lại không sử dụng tên của cậu ta, cái gì đã đột ngột thay đổi? Cậu ta tấn công một lần nữa, quyết tâm, tức giận. Kẻ hèn nhát lại trượt khỏi cú đấm của cậu ta, chặn nó, nhưng không một lần đánh lại.
"Đánh lại đi!" Damian thở hổn hển, bước đi nhanh chóng để kéo gần khoảng cách. "Anh không huấn luyện tôi nghiêm túc."
Grayson nhìn khó chịu, thậm chí là buồn bã. "Anh huấn luyện em rất nghiêm..."
"Vậy thì nhấc thanh escrima còn lại lên!"
Cậu ta kiên quyết, và cuối cùng, Grayson thừa nhận nó. Anh ta chuyển sang tư thế chiến đấu, nhưng không có động thái nào cho thấy anh ta sẽ dùng đến thanh escrima thứ hai của mình.
"Dùng cả thanh escrima còn lại."
"Em phải buộc anh làm việc đó."
Với một tiếng hét thất vọng, Damian lao lên. Cậu ta nửa dự kiến Grayson sẽ lách ra khỏi tầm với của mình, nhưng người đàn ông chỉ đứng yên, chờ đợi Damian tung cú đấm đầu tiên. Nó bị khóa trực tiếp, và Damian dồn tất cả năng lượng lên cú đấm khác vào phần thân của Grayson... nếu không có một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cậu ta và giữ cậu ta lại.
"Em sẽ chết."
"Không đời nào." Damian rít lên, nhưng đã thấy thanh escrima chỉ vào cổ họng của mình, mà cậu ta sẽ lao thẳng vào nó nếu Grayson không chặn cậu ta lại.
"Nhấc thanh thứ hai lên."
"Anh sẽ không cần đến nó."
Một đợt tấn công tiếp theo, Damian lộn qua cánh tay nối dài của Grayson và cố gắng để đánh trúng lưng anh ta. Cú đá hụt vào không khí mỏng, cậu ta chỉ nhìn thấy một vệt mờ của màu sắc từ góc mắt, trước khi một cú đẩy nhẹ từ phía sau làm cậu ta vấp ngã xuống sàn. Trước khi cậu ta có thể đứng dậy lần nữa, một đế giày ép lên cổ cậu ta và giữ chặt cậu ta tại chỗ.
"Chết. Em đang không chú ý đến co giật cơ bắp có thể báo trước chuyển động của anh."
Cậu ta lao đến một lần nữa.
"Chết."
Một lần nữa.
"Chết. Vậy là đủ rồi, Damian."
Một lần nữa.
"Damian, em làm sao vậy?"
Cú đấm khác của cậu ta bị chặn, và Damian vặn mình để tấn công vào vị trí mạch máu bên thái dương của anh ta... nhưng cú đá chỉ trượt vào không khí. Grayson đã nhào lộn về phía sau, khoanh tay trước ngực.
"Em đang tức giận."
"Thám tử vĩ đại nhất thế giới, hả?" Damian lầm bầm và tiếp tục tấn công.
"Em cần phải kiểm soát cảm xúc của mình."
Đầu gối của Damian gần như chạm ngực Grayson, thì chân bị nắm lấy và đẩy sang một bên. "Tại sao?" Cậu ta thở hổn hển.
"Nó làm em dễ dự đoán."
"Anh nghĩ vậy à?" Damian đã tính toán cái xoay thân của Grayson, nhắm một cú đá và... bất ngờ bị bật vào không khí, cậu ta vặn mình, và cố gắng không thành công để rồi rên rỉ trong đau đớn khi một khuỷu tay đâm vào bụng mình và trục xuất tất cả không khí ra khỏi phổi.
"Phải."
Cậu ta ngã khá mạnh, không có bất cứ cơ hội nào để chống lại sự rơi của mình. Dạ dày khuấy động khủng khiếp với cơn đau, dịch vị dâng lên miệng cậu ta là quá sức chịu đựng, và sau đó cậu ta đã ói hết bữa ăn tối của Pennyworth lên sàn hang động.
Ghê tởm.
Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu ta, xoa nhẹ nhàng. Grayson đang ngồi trên sàn nhà ngay bên cạnh, nhìn vào hướng ngược lại để giữ cho Damian ít nhất một mức độ khoảng cách.
"Muốn nói cho anh biết có chuyện gì không?" Grayson lặng lẽ hỏi.
"Không." Damian thở hổn hển, chùi một cánh tay run rẩy lên môi của mình mà nhìn chằm chằm vào bãi nôn kinh tởm cậu ta vừa tạo ra.
"Em đang giận anh, và anh không biết tại sao." Grayson không có ý định rời khỏi cậu ta, rồi khi anh ta quay đầu lại để nhìn học trò của mình, Damian tránh ánh mắt ấy. Cậu ta có thể thấy má mình chuyển đỏ; Chúa ơi, thật đáng xấu hổ.
"Không phải vì anh." Cậu ta lầm bầm.
Với rất nhiều ý chí, cậu ta nhỏm dậy dồn trọng lượng trên đầu gối của mình, và sau đó cố gắng đứng lên trên đôi chân run rẩy. Bụng cậu, vẫn còn đau từ đòn của Grayson, đã cảm thấy lảo đảo ngay lập tức.
"Đừng đứng vội..." Grayson vội vã can thiệp, giữ vai Damian và cố gắng đẩy cậu ta xuống. Theo bản năng, Damian đập bàn tay ấy ra không-quá- nhẹ-nhàng. Tiếng đập vang vọng qua các bức tường hang động.
Grayson nhìn chằm chằm vào cậu ta, sốc, rụt tay lại như thể vừa bị rắn cắn. "...Không động chạm, phải rồi..." anh ta lẩm bẩm, bối rối, và chà sát cổ tay mình.
Damian quay đi, mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Đầu cậu ta quay cuồng, bụng vẫn còn đau. Cậu ta cần phải tránh xa Grayson, xa khỏi hang động. Cậu ta đã không định đập tay anh ta đi như thế; đó chỉ là một phản ứng vô thức.
"Cuộc sống của anh cũng đã thay đổi sau khi em đến Gotham"
'Chuyên gia tư vấn cho phụ huynh quá sức ở Gotham."
'Tôi đã phải điều chỉnh còn tồi tệ hơn thế kể từ khi đến sống với anh."
... Có lẽ cậu ta cần nghỉ ngơi.
