Chương 5: Những gì anh muốn từ tôi?

Con màu cam lảng vảng xung quanh chân cậu ta, đòi hỏi sự chú ý. Với một tiếng thở dài, Damian quỳ xuống, vỗ nhẹ vào đầu nó, vẫn không rời mắt khỏi mép cửa sổ trống trơn. Con lông đốm vẫn không thấy đâu, mặc dù nó đã rất đúng giờ suốt tuần vừa qua. Damian lo lắng.

Ban đầu, cậu ta không biết những con mèo đến từ đâu; một tuần trước, một con màu da cam đã ngồi trên gờ phía sau cửa sổ khép kín và nhìn chằm chằm vào bánh sandwich gà của cậu ta. Nó đã trở lại vào ngày hôm sau, nhảy vào phòng không sợ hãi, và ngày hôm sau nữa, một con lông đốm đã bám theo đuôi nó.

Damian đã ngạc nhiên trước sự quấn quýt rất dễ dàng của chúng. Sau lần thứ hai cậu ta cho chúng ăn bữa tối của mình, chúng bắt đầu chiếm giường của cậu ta, chui vào lòng cậu ta, và đòi hỏi sự chú ý. bây giờ, cậu ta đã phát hiện ra chúng đến từ mái nhà – những ngày dài và ấm ấp, hai con mèo nằm trên gạch nung của mái để tắm mình trong ánh mặt trời. Chúng trèo qua cây lớn ở phía Đông, lên mái nhà và sau đó nhảy qua gờ cửa sổ phòng cậu.

Một tiếng 'meo' hướng sự chú ý của cậu ta trở lại cửa sổ. Một hình dạng nhỏ mềm mại với lông đốm nhìn cậu ta một cách táo bạo.

"Mày đây rồi." cậu ta thì thầm, nhẹ nhõm. Cậu ta đã để dành lại một chút bữa tối của mình cho nó, mặc dù khá khó khăn để giữ con màu cam khỏi ăn hết.

Lúc đầu, cậu ta đã lo lắng rằng ai đó có thể xông vào phòng cậu ta và xua những vị khách nhỏ của mình đi, nhưng ngay sau đó cậu ta nhận ra rằng sẽ không ai làm điều đó. Pennyworth không có lý do gì để đi đến phòng cậu ta sau bữa tối và Richard...chỉ đơn giản là không đến.

Damian lắc đầu và cố gắng suy nghĩ về một cái gì khác. Con mèo đốm nhìn cậu ta háo hức, và Damian ngồi yên trên giường của mình để nó nhảy vào lòng. Con mèo cam ghen tị ngay lập tức và dụi đầu vào cánh tay của cậu ta.

Con màu cam, con lông đốm... cậu ta thật sự nên nghĩ ra tên cho chúng, nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ cái nào phù hợp. Và không, cậu ta thật sự không nên, vì chúng không phải là mèo của cậu ta.

Dù vậy, cậu ta ước gì chúng là của mình. Cậu cảm thấy tốt hơn khi chúng đến thăm, ít cô đơn hơn, và cậu ta có thể âu yếm chúng cả ngày không chán. Cậu ta đã thoáng nghĩ đến việc xin Grayson cho nuôi chúng, nhưng càng lúc cậu ta càng khó nói chuyện với người giám hộ của mình.

Họ vẫn đào tạo cùng nhau, kết thúc bằng việc cậu ta bị Richard đánh bại thảm hại mỗi lần (có một chút ít phóng đại), và họ vẫn cùng tuần tra. Mặc dù vậy, họ đã không nói chuyện, không thực sự. Ngoài Batman và Robin, Richard để Damian lại một mình. Hoặc là anh ta làm việc cho đến tối muộn hoặc ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay nói chuyện với họ qua điện thoại.

Damian không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta cảm thấy nhoi nhói mỗi khi Grayson đi ngang qua phòng mình, cười với cái gì đó mà Oracle hoặc Fatgirl hoặc bất cứ ai om sòm trên điện thoại. Cậu ta đã phải mất đến một tuần để thừa nhận điều đó với chính mình, bởi vẫn có một phần ương bướng trong Damian khiến cậu ta hoàn toàn lờ đi tất cả.

Grayson chết tiệt và biểu hiện ngu ngốc của anh ta khi anh ta chấp cậu trong đào tạo. Lúc đầu Damian nghĩ rằng anh ta đã chán việc huấn luyện mà không phải rất xứng tầm với một Bat, nhưng sau một vài ngày, cậu ta thấy rằng biểu hiện của Grayson có vẻ... buồn nhiều hơn? Hoặc đó là thất vọng? Nhưng cậu đã không làm bất cứ điều gì khiến anh ta thất vọng; trong thực tế, kỹ năng chiến đấu của cậu ta đã tiến bộ rất nhiều trong một thời gian ngắn ngủi.

Cậu ta đã vỗ con mèo bây giờ và cố gắng để không nhìn lướt qua những tờ rơi của Carson đã bị ném vào thùng rác. Grayson đã không đề cập đến chúng một lần nữa và Damian chắc chắn rằng sẽ không bao giờ. Dù vậy, cậu ta không thể gạt được những lời của hiệu trưởng ra khỏi đầu mình, và cố gắng phân tích ý nghĩa của chúng suốt cả tuần nay.

Có lẽ cậu ta đã phản ứng quá đà một chút, lúc ở trong hang động...nhưng cậu ta đã xin lỗi, chết tiệt. Xin lỗi là một điều lớn lao với Damian, Grayson biết như vậy. Cậu ta không biết phải làm thế nào khác để sửa chữa. Damian không thích cái kết luận mà tự cậu ta rút ra vào những ngày cuối của tuần, nhưng cậu ta đã quá trung thực với chính mình để bỏ qua nó. Cậu ta nhớ Grayson cũ. Đó là vô lý và kỳ quặc, bởi lẽ 'Grayson cũ' vẫn diễu hành trước mắt cậu ta mỗi ngày, đùa giỡn trên điện thoại và phiền nhiễu Pennyworth. Điều đánh Damian đau đớn là thực tế rằng anh ta sẽ thay đổi thái độ ngay khi vừa nhìn thấy Damian.

Cậu đã yêu cầu anh ta. Yêu cầu điều đó, thực sự. Và không, Damian không muốn Batman tuần tra rất hiệu quả bây giờ biến mất. Gotham cũng đã nhận thấy sự thay đổi của Bat, và lũ tội phạm thực sự tồi tệ giờ đây đã hoàn toàn không dám chắc về bất cứ cuộc đảo chính nào mà chúng vẫn hồ nghi. Damian đã trở nên mạnh mẽ hơn và Richard đã không phải trở về với nhiều hơn vài vết xước nữa...

Chết tiệt, tại sao cậu ta không thể có cả hai?

Con mèo đốm đã rời khỏi lòng cậu ta một cách hờn dỗi và Damian xem nó khám phá căn phòng của mình. Cậu ta thực sự cần một cái tên. Có lẽ cậu ta nên hỏi Grayson, cậu ta biết người đàn ông ấy yêu động vật như thế nào. Anh ta chắc chắn sẽ đòi giành thời gian chơi với những con mèo trong phòng cậu ta và nuông chiều chúng như anh ta đã làm với con voi của mình ở rạp xiếc. Sẽ thật tốt nếu nhìn thấy anh ta cười xung quanh cậu dù chỉ một lần.

Damian còn đang cân nhắc xem việc đó liệu có giá trị để đánh đổi lấy một cái tên khủng khiếp như 'Đội trưởng lông tơ' hoặc 'Quý ngài quấn quýt' không thì con mèo màu cam bắt đầu đến mài vuốt lên bộ quần áo đã là ủi gọn gàng của cậu ta. Nguyền rủa, cậu ta đứng bật dậy và xua nó đi, khiến nó gầm gừ nhìn cậu ta thô bạo và nhảy trở lại gờ cửa sổ. Bộ quần áo vẫn an toàn, cảm ơn Chúa. Pennyworth sẽ giết cậu ta. Ngày mai cậu ta sẽ phải dự một bữa tiệc lớn, bởi Richard cần cậu ta tiếp đãi khách trong khi anh ta điều tra.

Damian nhăn mặt một cách không tự nguyện khi nghĩ về ngày hôm sau. Grayson đã siêu tự hào về bản thân với kế hoạch anh ta đã đưa ra, và Damian phải thừa nhận (không bao giờ là với Grayson) rằng đó không phải là một ý tưởng tồi. Tuần trước, Richard đã gặp Loreena Hughes và Francis Bolton để xin lỗi cho hành vi của Damian ở trường. Răng Damian vẫn nghiến chặt khi cậu nghĩ về cái nhìn mà hai kẻ đó rất có thể đã hướng về phía anh ta.

Khi cậu hỏi anh ta, Richard đã chỉ cười tự mãn và nói chính sự khinh miệt của bọn chúng với anh ta đã giúp anh ta đạt được bước tiếp theo. Loreena và Francis sở hữu một công ty lớn, Bolton Technology, mà chỉ vừa mới trải qua một đợt sụt giảm doanh số bán hàng do sản phẩm bị thu hồi và rất cần tiền. Trọng tâm chính của họ là ở xe hơi – và với tất cả kỹ năng diễn xuất mà Grayson có thể tập hợp, anh ta đã thuyết phục chúng rằng anh ta là một fan hâm mộ lớn của những chiếc xe sang trọng. Anh ta đã đề xuất một quan hệ đối tác tạm thời, một dự án nghiên cứu được thành lập bởi Wayne Enterprises để cải thiện tính thân thiện với môi trường trong các thương hiệu xe hơi truyền thống... vì rõ ràng, Dick Grayson đã luôn là một fan hâm mộ lớn của Rolls Royce.

Damian phải mỉm cười ở đó. Cho đến cách đây một tuần, Grayson không dành đến một chút ít thời gian trong cuộc sống của mình để suy nghĩ về xe hơi. Anh ta sẽ lái xe cũ tả tơi đã qua sử dụng nếu không vì cha, người thường xuyên tặng anh ta mỗi chiếc xe đắt tiền cho mỗi sinh nhật. Con trai của người giàu nhất Gotham hầu như không thể lái xe loanh quanh trong một cái gì đó thấp kém hơn so với một chiếc Lexus, Benz, hay Porsche. Do vậy Grayson đã dành tất cả các buổi tối của tuần trước với Pennyworth cố gắng (một cách vô vọng) dạy Richard các hoạt động bên trong một động cơ xe.

Bolton và Hughes đã lên mây – họ sẽ không phải nộp đơn xin phá sản, và đến lượt mình, họ khó có thể khởi kiện Grayson vì sự cố giữa Damian và James ở trường. Một tình huống đôi bên cùng thắng lợi, Richard đã gọi nó như vậy với nụ cười nhẹ nhõm, và tuyên bố hợp tác của họ sẽ giống như kem phủ trên chiếc bánh: Grayson chắc chắn một trăm phần trăm là họ sẽ bắt được Snake tối mai.

Snake có một niềm đam mê với xe ô tô sang trọng. Băng đảng của hắn luôn chạy xung quanh bằng mô tô đã được gia cố, với đầy đủ các phụ tùng thay thế đắt tiền và rất hiếm có của các thương hiệu xe hơi xa hoa. Có một thị trường chợ đen lớn buôn bán các phụ tùng ô tô hoạt động trong Gotham, và kể từ khi Snake lộng hành, nó đã bùng nổ. Nhu cầu ngày càng tăng với Rolls Royle dường như đã trở nên đáng báo động thời gian gần đây, khiến thương hiệu xe hơi này đã bị tấn công khủng khiếp trong Gotham suốt vài tuần: các nhà để xe bị cướp bởi Snake, những người lái vô tội bị chặn đường và bị ném ra khỏi xe, đôi khi bị bắn ngay trên đường phố đông đúc, và các nhà máy sản xuất bị bỏ hoang. Rolls Royle của Gotham chỉ còn vài phút còn lại từ việc quay lưng hoàn toàn với thành phố, nếu như không có một giám đốc điều hành của Wayne Enterprises đề nghị hỗ trợ tài chính cho thương hiệu này qua thời kỳ khủng hoảng.

Grayson giờ đây liên tục xuất hiện trên TV. Anh ta mỉm cười lịch lãm trong các cuộc phỏng vấn và đưa ra những câu trả lời kiêu căng, ngạo mạn nhất khi được hỏi về Snake. Anh ta chế nhạo chúng công khai, không ngần ngại thách thức chúng đấu với doanh nghiệp giàu có nhất ở phía bên này của đất nước... trong khi ở nhà, anh ta thực tế đã nhún nhảy với sự phấn khích và niềm tự hào về kế hoạch tổng thể của mình (đó là cho đến khi anh ta nhìn thấy Damian và dừng lại vui vẻ ngay lập tức). Anh ta đã mua một số lượng mô hình Rolls Royle phiên bản đặc biệt hiếm nhất, đắt đỏ một cách lố bịch mà anh ta có thể tìm thấy để giới thiệu với giới thượng lưu của Gotham vào ngày mai. Doanh số bán hàng đã chui tọt vào thế giới ngầm của Gotham nhiều ngày trước khi họ kịp ký kết, đương nhiên.

Đó là một kế hoạch tốt; những hành động khiêu khích đã được tiến hành triệt để và bữa tiệc Wayne là quá đủ dài. Điều duy nhất Damian không hài lòng là phần của mình trong kế hoạch ấy, hay nói đúng hơn, phần không có cậu ta trong kế hoạch. Như thể Grayson không cần cậu ta để hoàn thành những gì anh ta tính toán, và vì Damian đã nhìn thấy anh ta chiến đấu khi anh ta không phải chú ý đến những gì Robin đang làm, cậu ta càng thiên về cách nghĩ đó. Khi cậu ta cố gắng tranh luận để phản đối lại, Grayson chỉ đơn giản áp đảo cậu ta với một danh sách choáng ngợp những chi tiết và lý do tại sao mọi thứ sẽ hiệu quả hơn, nhanh hơn hoặc được giải quyết gọn gàng hơn nếu Damian ở nhà hoặc không tham gia cuộc chiến.

Có tiếng động lớn khi cửa trước của thái ấp bất thần đóng sầm lại, và gần như ngay lập tức, giọng ồn ào sang sảng của Roy Harper đã vang vọng khắp nhà.

Damian nhắm mắt lại và thầm nguyền rủa, trong khi cả hai con mèo giật mình và chạy về phía cửa sổ, chờ đợi Damian mở nó một lần nữa. Cậu ta miễn cưỡng làm vậy, vỗ nhẹ chúng lần cuối cùng khi lắng nghe những tiếng nói – West cũng có mặt. Tuyệt vời. Không có tuần tra đêm nay bởi vì họ không thể mạo hiểm gánh bất cứ chấn thương hoặc có vết bầm tím đáng ngờ trước vở diễn ngày mai, và dường như Grayson đã sử dụng đêm nghỉ phép cho một cuộc gặp mặt nhỏ với mấy tên bạn thân đáng xấu hổ nhất trong Titans của anh ta.

Y như rằng, một âm thanh đổ vỡ vang lên, rồi tiếng cười rộn rã của Grayson phá tan sự im lặng ngay sau đó. Damian nhớ đến lời của Richard trên xe trước đây: "Em không hòa hợp tốt với người lạ." – Damian luôn biết rằng Grayson vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với bạn bè của mình, mặc dù anh ta chưa bao giờ mời họ đến thái ấp trước đây. Họ thường gọi điện hoặc gặp nhau ở một nơi khác; Damian đã thấy West quanh đây một vài lần khi anh ta đến đón Grayson rồi mất hút đến thành phố Star hay bất cứ nơi nào Harper đang đợi họ.

Bây giờ họ đã ở đây, bất kể sự chán ghét người lạ trong thái ấp của Damian. Họ biết về Batman, vậy nên thực sự cậu ta sẽ không thể phàn nàn bất cứ điều gì về sự có mặt của họ... nhưng cậu ta vẫn không thích. Lạy Chúa, họ ồn ào. Từ những âm thanh, họ có lẽ đã túm tụm trong phòng khách, gần cầu thang của tầng một và gần phòng Damian một cách khó chịu.

Grayson đã nói với họ gì đó. Damian không thể nghe rõ, nhưng anh ta có vẻ vui mừng, và hai người kia tiếp tục cười ở những đoạn ngắt quãng. Anh ta đã nói gì với họ? Damian thấy mình hiếu kỳ với những tiếng ồn, và khi những con mèo đã đi, cậu ta không có gì để làm trong phòng riêng của mình.

Đi xuống hành lang mà chỉ đeo vớ, rồi ngồi lại một góc ngay phía sau lan can, nơi cậu ta có thể nhìn thấy ba người đàn ông mà không bị họ thấy. Không giống như họ đã cảnh giác; họ hoàn toàn cuốn vào cuộc trò chuyện với nhau. Damian có thể nghe rõ từng tiếng nói bây giờ.

Damian không biết tại sao cậu ta lại làm những gì bản thân đang làm. West, Harper và Grayson đã ngồi la liệt trên chiếc ghế dài với một vài chai bia trên sàn bên cạnh họ, và bâng quơ nói chuyện về đồng đội cũ, con cái hoặc nhiệm vụ của mình. Những điều ấy thực sự không khiến Damian bận tâm – Harper không bao giờ được tính là một siêu anh hùng thực thụ trong mắt Damian và nhiệm vụ của Flash thì tầm thường hơn cả một câu đố của Riddler. Dù vậy, mắt cậu ta vẫn dán chặt vào người cố vấn của mình, người đang cầm một chai bia đã lột nhãn và ném gối vào West khi anh ta không nhìn. Anh đã rất thoải mái; Damian không biết rằng liệu cậu ta đã từng nhìn thấy anh như vậy trước đây.

Họ đã cười về một số câu chuyện ngu ngốc liên quan đến thất bại gần đây nhất của Penguin, rồi West đột nhiên dựa lưng vào gối và lấy một bát đồ nhắm. "Này, lần cuối cùng bọn này nhìn thấy cậu mà không có cái mũ dơi hoặc ngoài trụ sở chính của League là khi nào vậy?"

"Ôi, Wally, đừng hỏi. Tớ thề, Gotham luôn dở chứng, tớ thậm chí không thể đếm được số siêu tội phạm mà tớ bắt trong tháng vừa rồi."

"Cậu nên để bọn này giúp đỡ." Harper xen vào, và Damian đóng băng khi West ủng hộ.

"Đúng, đúng, tuyệt cú mèo! Chúng ta đã không tuần tra với nhau kể từ ngày xưa!"

Grayson mỉm cười trìu mến. "Chắc chắn sẽ rất tuyệt," anh nhớ lại "nhưng các cậu biết quy tắc: Không có áo choàng khác trong Gotham."

Damian thở phào nhẹ nhõm.

"Đấy là quy tắc của B. Cậu là Batman bây giờ, cậu có thể tạo ra quy định của riêng mình!"

"Tớ không biết nữa, đấy là một loại truyền thống, phải không? Chúng ta giữ gìn thành phố của chúng ta, đúng chứ?"

"À há, tớ biết tại sao rồi..." Harper đột nhiên thì thầm với một nụ cười tinh quái, toe toét. "Cậu sợ rằng Kara sẽ bắt sóng và tham gia nốt!"

Mặt Grayson chuyển đỏ và anh bắt đầu cười. "Nhảm nhí."

"Ôi Chúa ơi, tớ đã biết là có gì đó đang xảy ra mà!" West đã ném một cái gối vào Grayson, mà anh có thể né tránh dễ dàng. "Tớ muốn biết tất cả!"

"Không có gì đang xảy ra cả! Cô ấy phải lòng tớ và đó là tất cả." Nhưng nụ cười của Grayson rất rộng khiến nó hoàn toàn mâu thuẫn với mọi thứ anh ta nói.

"Trời ạ, cậu cần phải ngừng làm việc đó!"

"Tớ không làm bất cứ cái gì!"

"Thật đấy, Dick, con gái tớ mới năm tuổi và đã muốn kết hôn với cậu. Loại người nào nó sẽ mang về nhà khi nó đến tuổi thiếu niên?" Harper công khai đảo mắt.

Họ tán phét với nhau như vậy trong một thời gian dài, và chỉ khi Damian dợm đứng lên để trở lại phòng, Harper đột nhiên khơi mào một chủ đề mới.

"Này, nhóc trứng quỷ của cậu đâu rồi?"

"Damian?" Cậu ta chột dạ khi nghe Richard đáp lại, nghiến răng tại biệt danh của Harper. "Thằng bé ở trong phòng của mình, tớ đoán vậy. Hoặc có lẽ đang luyện tập?"

"Vậy đó là sự thật?" West biến mất trong vòng một nano giây và sau đó xuất hiện trên chiếc ghế dài một lần nữa, gần gũi với Grayson hơn trước. "RoynóirằngOllienóirằngDinahnóirằngOraclenóirằngBatgirlnóirằng cậu cuối cùng cũng đầu hàng!"

Giống như Damian, Harper và Grayson cả hai đều cần một giây để bắt kịp với lời của speedster.

"Cái đó có phóng đại một chút. Bọn tớ chỉ đơn thuần thay đổi... cách tiếp cận với nhau."

"Nghĩa là sao? Có đúng hay không?"

Damian cúi gần hơn để nghe câu trả lời của Grayson.

"Tớ nhận ra là thằng bé thực sự không muốn bị tớ quấy rầy, nên tớ dừng lại. Thằng bé muốn tớ thành một Batman tốt hơn, nên tớ tập trung vào việc đó."

Harper và West nhìn nhau với biểu hiện lo lắng. "Nghe không giống cậu chút nào, Dick..."

Damian cảm thấy bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Hai kẻ ngốc này nghĩ mình là ai?

"Tớ không muốn thằng bé phải chạy về với Talia hoặc ông ngoại nó. Mọi sự không ổn với bất kỳ cách nào khác. Thằng bé nghe lời tớ bây giờ và tất cả có vẻ tốt đẹp giữa bọn tớ."

Một cục u hình thành trong cổ họng của Damian. Cậu ta không thể chạy về với mẹ, nhưng Grayson không biết điều đó. Tốt đẹp... anh ta thực sự nghĩ như vậy. Anh ta cảm thấy vui vẻ hơn với sự sắp xếp của họ bây giờ?

"Hừ, cậu ta là một thằng nhóc hỗn láo ngạo mạn, sau tất cả," Harper trầm ngâm và West gật đầu lia lịa.

"Ừ, tớ hoàn toàn không hiểu làm sao cậu có thể kéo dài cho đến nay."

"Không tốt, rõ ràng." Grayson đang mỉm cười cay đắng, và điều đó cắt sâu Damian đến tận cốt lõi. "Thằng bé thực sự mong muốn được chấp nhận, nhưng đồng thời nó cứ tiếp tục từ chối tớ."

"Không giống như nhóc đó cảm thấy tình thương ngay bây giờ, Dick, nếu những gì Steph nói là đúng..."

Grayson thở dài, luồn một tay qua tóc. "Tớ biết nó không có tác dụng, Wally. Tớ đang cố gắng tìm cách nào đó, nhưng thằng bé thật sự không giúp mọi thứ trở nên dễ dàng..."

Damian quay đi và trở lại phòng mình. Cậu ta nhìn xuống sàn nhà khi đi, bị lạc trong suy nghĩ. Cậu ta tức giận. Tổn thương, bởi lý do gì cũng được. Câu nói ngu ngốc của Grayson theo sau cậu ta, ngay cả khi cậu ta mở cửa sổ ra và huýt sáo vô vọng gọi những con mèo về.

Anh ta đã suy nghĩ về một vài 'giải pháp' khác cho tình hình của họ? Damian nghiến răng. Có thể là gì được chứ? Tại sao anh ta không hài lòng với thể hiện của Damian? Cậu ta đã thực hiện tốt phần của mình trong thỏa thuận này, phải không? Ánh mắt cậu ta lang thang trở lại với những tờ rơi quảng cáo trường nội trú Carson đã đưa cho người cố vấn của mình. Grayson đã xem lướt chúng trong văn phòng, Damian chắc chắn. Có lẽ anh ta không muốn Damian trở về với mẹ, nhưng anh ta đã không ý kiến gì về trường nội trú.

Đột nhiên, Damian cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cậu ta không muốn rời khỏi thái ấp; cậu ta không có bất cứ nơi nào khác để đi. Nhưng Grayson rõ ràng không muốn cậu ta bên cạnh nữa. Sau khi Damian yêu cầu anh ta ngừng diễn vai anh cả, Grayson đã đơn giản chỉ rũ bỏ lớp mặt nạ; những ánh mắt mà anh ta hướng về phía cậu đã đủ làm bằng chứng. Anh ta đã có một cuộc sống thoải mái trong Bludhaven, sau tất cả, và anh ta không bao giờ giấu giếm việc không thích đội lên chiếc mũ dơi. Grayson rõ ràng không thích ở lại Gotham, chăm sóc cho 'một thằng nhóc hỗn láo'...

Damian di cái nhìn đến bộ đồ mà cậu ta sẽ phải mặc ngày mai. Để tiếp đón khách của Grayson... không, Damian nghĩ, cuộn tay thành nắm đấm – cậu ta có thể ngăn chặn Snake sớm hơn Grayson. Dù cho chúng có trà trộn để dò la tình hình hay cố ăn cắp xe, cậu ta sẽ hạ chúng trước khi Grayson có thể bắt kịp.

Damian mỉm cười tinh quái, đưa tay lướt trên vải áo. Cậu ta sẽ chứng minh giá trị của mình cho Grayson thấy, và sau đó tên ngốc ấy sẽ phải rút lại lời nói của mình và xin lỗi cậu ta.

o0o

Tiếng ồn của bữa tiệc đã vang ầm ĩ qua các cửa sổ, tất cả những câu chuyện phiếm ngớ ngẩn và giả dối đang đắp thành một núi của sự ngu ngốc. Chúa ơi, Damian ghét những bữa tiệc thế này.

Cậu ta đang ở trong một tâm trạng không tốt đêm nay; chuồn khỏi đám khách thượng lưu đã khó khăn hơn so với dự kiến, trong khi Grayson đã biến mất ngay khi anh ta có cơ hội. Tất cả bọn họ đều đã nghe về sự cố nhỏ của cậu ta với con trai đối tác mới của Wayne Enterprises, và toàn bộ đều nghĩ rằng chuyện đó cực kỳ hài hước và muốn nghe chính cậu ta kể lại. Đó là quá sức chịu đựng để tỏ ra tử tế với những kẻ quá mức ngu xuẩn. Chưa kể đến Francis Bolton, tên đần độn đã khởi xướng tất cả mớ hỗn độn mà Damian bị dính líu, kẻ đã cười to một cách khó chịu vào mọi thứ Grayson nói khiến lễ khai mạc gần như biến thành một kịch bản của Monty Python.

Vâng, ít nhất cậu ta đã chuồn được bây giờ. Khi Alfred bày ra bữa tiệc buffet lớn, tất cả các vị khách liền quay đi và cho Damian cơ hội để trượt ra ngoài hành lang. Qua ba lần rẽ, khi đã chắc chắn rằng không có ai theo sau, cậu ta leo qua cửa sổ và hạ cánh trên một trong những giàn hoa hồng của Alfred.

Không khí mát mẻ thật tuyệt – Damian cảm thấy tâm trí mình dịu xuống. Sau một khoảnh khắc dài lắng nghe cho bất cứ tiếng động đáng ngờ nào, cậu ta cẩn thận đi theo đường dẫn đến nhà để xe. Grayson đã liệt kê cho cậu ta danh sách toàn bộ những kẻ anh ta nghi ngờ có quan hệ với Snake, và Damian đoán rằng anh ta sẽ thử theo dõi chúng trước khi kiểm tra lại những chiếc xe.

Damian đã lãng phí rất nhiều thời gian nhờ phước của mấy kẻ ngốc thượng lưu; cậu ta hy vọng là sẽ không đụng phải Grayson bây giờ. Nhưng người đàn ông lớn tuổi hơn có lẽ vẫn còn bận rộn với danh sách của mình, và có lẽ Damian nên đi phá vụ cướp xe.

Có một ánh sáng mờ nhạt trong gara! – tim Damian đập nhanh hơn. Cậu ta cười tinh quái rồi nhón chân tiến gần, giấu mình trong bóng tối. Có những giọng nam nói chuyện lặng lẽ... ba, có thể là bốn? Trong một giây Damian nghĩ rằng cậu ta đã nghe thấy giọng của Francis Bolton, nhưng đó là nhầm lẫn. Dù vậy, sẽ rất thú vị nếu thật sự là gã...

Damian không thể không tưởng tượng đến vẻ mặt của Grayson nếu Damian tặng anh ta một Bolton bị trói gô và bịt miệng, tốt nhất là với một cái mũi bị hỏng cho tương thích với con trai gã. Đồ khốn đó đã gây ra tất cả những điều chết tiệt này, nếu không phải vì thứ định kiến đần độn của gã, Damian thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chế giễu Grayson bằng tổ tiên của anh. Bolton sẽ kêu the thé như một con lợn nếu cậu ta đấm vỡ mũi gã, chắc chắn là vậy, và trong một giây Damian đã cho phép một nụ cười xuất hiện trên môi mình khi cậu ta nghĩ về tiếng kêu của gã và...

Đột nhiên, hai bàn tay to lớn xuất hiện trong tầm nhìn của cậu ta, một kẹp trên mũi và miệng cậu ta, một vòng quanh cổ, và Damian đã bị kéo lên chơi vơi chân không chạm mặt đất.

Cái quái g...?

Adrenalin dâng lên. Cậu ta cố gắng vặn vẹo, đập khuỷu tay mình vào kẻ phía sau, nhưng đôi chân cậu ta chỉ treo lơ lửng vô dụng trong không khí và khuỷu tay không trúng bất cứ thứ gì. Bàn tay quanh cổ cậu ta siết chặt, và khi Damian nhận ra rằng cậu ta không thể chống lại kẻ đã tấn công, một phần nhỏ trong cậu ta hoảng sợ.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Cậu ta cắn mạnh vào bàn tay bịt miệng mình, và tiếng lầm bầm một lời nguyền rủa vang lên. Một tiếng cười nhỏ cất từ phía đằng sau, bên trái.Chết tiệt, chúng có hai người.

Thay vì buông cậu ta ra, kẻ kia chỉ đơn giản là quấn thêm cánh tay thứ hai quanh cổ Damian và siết chặt hơn nữa. Cậu ta mở miệng để thở, nhưng không thể. Cậu ta cũng không thể hét lên, và chân cậu ta chỉ đá vô ích vào không khí...

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Làm thế quái nào mà chuyện này xảy ra? Làm thế nào cậu ta có thể bị hai kẻ này đánh lén? Cậu ta là Damian Al Ghul Wayne, và... và cơn đau do thiếu không khí từ phổi đang thiêu đốt thực sự, thực sự tồi tệ. Khốn kiếp.

Cậu ta đã cố gắng để giật ra khỏi sự nắm giữ, nhưng hai kẻ này rõ ràng không phải đồ ngốc. Chúng đã nâng cậu ta lên gần như ngay lập tức, không được tiếp xúc với mặt đất, Damian không thể lấy đủ đà để vặn mình được hay đủ lực để tung một cú đá. Tai cậu ta bắt đầu ù với những nỗ lực hít không khí, nhưng cậu ta vẫn có thể nghe thấy hai gã đàn đông xì xào với nhau.

Sau đó, một bàn tay khác xuất hiện trước mặt cậu ta với một miếng vải ướt. Ôi không, các người sẽ không – Damian cố quay mặt đi, nhưng bàn tay đó đã nhanh hơn. Vải ướt ép lên mũi và miệng cậu ta, và gã đàn ông buông lực siết trên cổ họng cùng lúc đó.

Sự cần thiết phải hít thở quá mạnh mẽ; cậu ta biết rằng không nên, nhưng ngay từ giây phút cổ họng cậu được thả ra, Damian đã hít một hơi sâu không khí thiết yếu. Nó chỉ cảm thấy tốt trong một khoảnh khắc, nhưng sau đó là nỗi kinh hoàng.

Cùng với lúc thuốc phát huy tác dụng, thế giới của Damian nghiêng đổ. Cậu ta ngã khá mạnh, nguyền rủa, và cảm thấy bóng của hai kẻ xâm nhập đổ lên mình. Mùi khó chịu của thuốc vẫn cháy rát trong mũi cậu ta; cậu ta không thể xác định được loại thuốc đó là gì, nhưng chắc chắn nó rất đậm đặc, hầu như không được pha loãng tí nào. Damian đã quen với rất nhiều liều lượng thuốc, nhưng thứ này có lẽ dành cho một người lớn.

...Khốn kiếp.

Cậu ta cố gắng nhỏm dậy, nhưng một trong hai kẻ kia đã lôi cậu ta lên bằng cổ áo và chỉ đơn giản là kéo lê cậu ta phía sau khi chúng tiến tới con đường... dẫn đến nhà để xe?

Snake, Damian nhận ra điếng người, rồi lập tức tìm cách đứng vững trên đôi chân.

Vô dụng. Cơ thể cậu ta hầu như không nghe lời, thậm chí mi mắt cậu ta đã sụp xuống mà không có sự cho phép của cậu ta. Cậu ta cố chống chọi lại tác dụng của thuốc, cảm thấy adrenalin tuôn chảy trong mạch máu của mình, nhưng không thể giúp cậu ta nhấc được cánh tay mình lên nhiều hơn một vài centimet.

"Gì đây?"

Giác quan của cậu ta vẫn hoạt động, rõ ràng. Hai tên tay sai kéo cậu ta về phía trước và ném cậu ta thô bạo xuống nền đất cứng. Ouch. Với nhiều, rất nhiều nỗ lực, Damian đã đẩy được mình lên một chút bằng khuỷu tay và cố gắng tập trung vào kẻ trước mặt.

"Nó đã rình mò ở phía trước nhà để xe, đại ca. Đi ngang qua chỗ nấp của chúng ta."

Ôi.

Thật là... xấu hổ. Cậu ta đã không nên nghĩ về Bolton trong một tình huống như thế. Damian nghiến răng. Chết tiệt, điều này thật bực bội. Thuốc không có vẻ yếu đi, nhưng cậu ta gần như đã có thể cử động. Cậu ta cần một khoảnh khắc bất ngờ để đạp gã đàn ông phía trước mình và sau đó lăn xuống gầm xe.

-Click-

Damian đóng băng. Khi cậu ta lấy được can đảm để ngước mắt lên, cậu ta nhìn thấy một nòng súng hướng thẳng vào mặt mình.

Tình hình đã tiến một bước tồi tệ hơn. Tệ hơn, tệ hơn rất nhiều.

"Đây không phải thằng nhóc Wayne?" một giọng nói cất lên từ phía bên trái cậu ta.

"Ai?"

"Con trai của tên khốn nạn Wayne. Damon? Daniel?" Damian đã suýt gắt lên một cái gì đó rất, rất bẩn thỉu vào hướng của giọng nói, khi gã đàn ông ở phía trước đột nhiên bước lại gần và cười khúc khích một cách bệnh hoạn.

"Thằng nhóc của Grayson, hả?" gã nói và quỳ xuống để nhìn vào khuôn mặt đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên Damian nhìn thẳng vào gã, và gương mặt đó trông không quen thuộc một chút nào. Cậu ta lập tức nhận ra rằng cậu ta chưa từng thấy kẻ này trước kia, và bằng cách nào đó nó chỉ khiến cậu ta thêm khó chịu. Cậu ta không biết gã đàn ông này...

Gã đã cười bây giờ, và điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn. Damian không muốn thừa nhận, nhưng tình hình khiến cậu ta kinh hãi. Cậu ta không thể di chuyển, có một khẩu súng chỉ vào mặt cậu ta, bị đánh lén vốn đã khiến cậu ta rất bất ngờ, và bây giờ lại có một kẻ hoàn toàn lạ mặt đang đổ bóng trên cậu ta, kẻ mà dường như biết cố vấn của cậu.

"Vậy, chúng ta nên làm gì với nhóc bây giờ, Damian Way-"

"Suỵt, có người đến!"

Trong vòng vài giây ánh sáng chập chờn đã tắt hẳn. Toàn bộ băng đảng đã áp sát bức tường của nhà để xe và không gây ra bất cứ tiếng động. Một trong số chúng túm lấy Damian và giữ cậu ta đứng thẳng, với khẩu súng ép vào má cậu ta.

-tT-, làm như Damian thực sự có thể chuyển động và làm bất cứ cái gì...

"Hình như là Grayson," cùng một giọng nói vừa cảnh báo chúng thì thầm trong không gian yên tĩnh. Tim Damian đập nhanh hơn. Grayson đang đến? Vì cái quái gì mà anh ta lại đến nhà để xe?

Những gã xung quanh cậu ta trở nên lo lắng ngay lập tức. Cậu có thể nghe tiếng rít và thì thầm từ mọi hướng, cho đến khi kẻ canh gác lên tiếng lần nữa.

"Hắn không đi một mình. Tôi nghĩ rằng đó... đó là Ủy viên cảnh sát!"

Thêm nhiều lo âu. Damian trở nên bối rối, nhưng ngay sau đó cả đám im lặng tuyệt đối và cậu ta có thể nghe thấy tiếng của gã đàn ông bệnh hoạn kia từ tiếng cười khúc khích của gã trước đó.

"Chuyện này càng ngày càng thú vị hơn, nhỉ?"

Đến lúc này, giọng nói của Grayson cũng như những bước chân của hai người họ đã vọng rõ ràng.

"Thật đấy, Jim, đó là một chiếc xe đẹp. Cháu thề là bác chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như thế trước đây."

Từ khóe mắt của mình, Damian có thể thấy gã đàn ông bệnh hoạn kia đã ra hiệu xung quanh một cách hoang dại. Lặng lẽ, những kẻ còn lại theo lệnh của gã và tập hợp với nhau. Kẻ đang giữ Damian khóa chốt súng của mình một lần nữa, nhưng không hạ nó xuống. Damian thậm chí không có thời gian để cảm thấy nhẹ nhõm trước khi hắn đẩy và kéo cậu ta băng ngang qua nhà để xe, dừng lại ở vị trí chỉ cách một vài mét với gã đàn ông bệnh hoạn.

Những bước đi ngắn ngủi không phải là một cuộc hành trình thoải mái; chân Damian lúc này còn tồi tệ hơn so với thạch, và mỗi bước chỉ khiến tầm nhìn của cậu ta quay cuồng và mờ đi. Cậu ta không bị nôn, cảm ơn Chúa, nhưng thuốc bắt đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ta, làm cho chúng đờ đẫn hơn bình thường và phản ứng chậm chạp trước hoàn cảnh.

Sau đó, giọng nói của Grayson chỉ còn cách vài centimet và Damian muốn hét lên với anh ta, nhưng tên tay sai đập mạnh tay lên bịt miệng cậu ta vừa đúng lúc. Cánh cửa bật mở, đèn nhấp nháy sáng, rồi Grayson và Ủy viên Gordon bước vào, cả hai bị cuốn lấy hoàn toàn vào cuộc trò chuyện với nhau.

Có những tiếng click vang lên khi các khẩu súng đã được mở chốt và hướng về phía hai người, rồi cánh cửa đóng sầm ngay sau lưng họ.

"Cái gì v..."

Lời của ủy viên bị gián đoạn bởi một cú đẩy mạnh về phía sau, xuất phát từ Grayson.

Damian nhìn không rời mắt, tim đập nhanh hơn khi Grayson từ từ nâng cánh tay của mình lên, nhíu mày. Anh ta vẫn chưa nhìn thấy Damian, đôi mắt anh ta chỉ tập trung vào thủ lĩnh băng đảng.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" anh ta hỏi, giọng nói vững vàng.

"Richard, thật hân hạnh khi cuối cùng cũng được gặp mặt." gã bệnh hoạn nói, khi bước một bước về phía trước.

Grayson nheo mắt khó chịu, rõ ràng là đang cố gắng lục tìm trong bộ nhớ gương mặt của gã. "Ông là ai? Ông làm gì trong nhà tôi?"

"Các người đang xâm nhập gia cư có vũ trang, đó không phải là tội nhẹ." Gordon xen vào từ phía sau.

Nếu không vì Ủy viên, Richard sẽ đá đít chúng trong vòng vài giây, Damian biết. Mắt cậu ta đảo qua lại giữa hai người đàn ông, cố gắng nghĩ ra một giải pháp cho tình hình rối như tơ vò này. Cho đến giờ, chỉ có bàn tay kẹp chặt xung quanh miệng là thứ duy nhất giữ cậu ta đứng thẳng, với đầu gối chùng xuống ngay bên dưới cậu ta.

Được ra hiệu, tên đang chĩa súng vào mặt Damian đẩy cậu ta về phía trước. Cậu ta vấp phải đầu gối của mình, và Grayson ngoảnh sang để nhìn về nơi phát ra tiếng ồn... rồi đóng băng. "Damian?"

"Xâm nhập gia cư? Thật sao? Nhưng em trai cậu đã mời chúng ta vào!"

Damian sợ hãi khi nhìn Grayson khựng lại. Mắt anh ta mở to, và mặt tái nhợt ngay giây phút vừa nhìn thấy cậu ta. Anh ta vội vàng tiến về phía cậu, nhưng âm thanh của khẩu súng mở khóa kích hoạt khiến anh ta đóng băng tại chỗ.

Damian thấy Richard nghiến răng tức giận. Cậu ta lờ mờ tự hỏi sự tức giận đó hướng về phía ai.

"Thả cậu ấy ra," anh ta gầm lên với kẻ có lẽ là một thủ lĩnh của Snake.

"Ta không nghĩ cậu đang ở vị trí được ra lệnh đâu, Richie..."

"Ông là ai?"

"Ồ, cậu vẫn chưa biết?" gã bệnh hoạn này có vẻ thực sự điên rồ, và một nửa của Damian muốn hét lên với gã rằng tất nhiên Richard đã đoán ra. "Vậy mà cậu nói về ta trên truyền hình như thể cậu đã biết ta trong nhiều năm."

"Snake," Richard rít lên sau một giây lát, đôi mắt thu hẹp một cách nguy hiểm. "Ông muốn gì?"

"Câu hỏi hay đấy. Ta muốn rất nhiều thứ... nhưng những gì ta thực sự muốn biết là phương tiện truyền thông sẽ viết gì nếu 'kẻ hèn nhát trốn sau đám tay sai đần độn' này xâm nhập nhà của cậu và bắn tung bộ não của em trai cậu trên thảm, ngay trước mặt Ủy viên cảnh sát của Gotham."

Damian cứng người một cách không tự chủ, và Grayson hoang mang... dữ dội. Mắt anh ta chuyển giữa Snake và Damian.

"Đừng." anh khẩn khoản, và Damian thề rằng người cố vấn của mình chưa bao giờ trông sợ hãi đến vậy trước đây. Cậu ta cố gắng nhìn quanh để đánh giá lại tình hình – có thực là họ đã cùng đường? "Thằng bé không liên quan gì đến việc này."

Có năm thành viên của Snake trong nhà để xe, bốn trong số chúng có vũ khí, theo những gì Damian có thể thấy. Kẻ thứ năm đang khoanh tay – có lẽ từ góc độ này Damian chỉ đơn giản là không thể nhìn được khẩu súng. Hai kẻ đang chỉ súng vào Ủy viên, người đang đứng quay lưng về phía cửa, gầm gừ giận giữ tại chúng. Sau cùng là Snake và khẩu súng của hắn hướng thẳng vào Richard, và tên khốn phía sau cậu ta đang vặn vẹo khoái chí khi chủ đề bộ não của cậu ta được đưa lên.

Chết tiệt.

"Cho ta một lý do chính đáng xem nào."

"Thằng bé mới mười tuổi!"

"Hắn trông đáng yêu khi hắn khổ sở." tên lâu la đang khoanh tay đột ngột cười khúc khích. Đó là một trong những kẻ đã phục kích Damian, cậu ta nhận ra tiếng cười.

Grayson căng thẳng và quay đầu về phía tên đó. Tất cả lũ lâu la đều cười thầm bây giờ, và ông chủ của chúng đã nở nụ cười lớn, bệnh hoạn của mình.

"Vậy, cậu không muốn ta giết em trai của cậu?"

Grayson không trả lời, mắt chỉ tập trung vào gã thủ lĩnh. Anh ta chậm chạp lắc đầu, không nói nửa câu. Damian nghĩ rằng cậu ta đang khẽ run lên.

Nụ cười của Snake đã trở nên bẩn thỉu lúc này, và máu trong cơ thể Damian hóa thành băng khi nhìn thấy bàn tay không giữ khẩu súng đang hướng về phía Richard của gã bắt đầu mở thắt lưng quần.

"Vậy thì, quỳ xuống đây, anh chàng đẹp trai."