Chương 8: Trở về từ cõi chết.

-Hai tuần sau đó-

Toàn bộ kế hoạch đã đi đúng hướng, cho đến khi nó đột ngột trật khỏi đường ray. Damian chưa bao giờ sợ hãi như thế khi nghe tiếng súng nổ.

Cậu ta đã gần như chuẩn bị tinh thần về việc này chỉ một vài phút trước, khi Tiến sĩ Hurt giữ súng dí vào đầu Richard để buộc Damian phải gia nhập với hắn. Hắn đã lan man về kế hoạch của mình trong khi Dick rít lên và chửi thề, bị lột mặt nạ và dường như bất lực. Damian nguyền rủa , hét lên và căm ghét mỗi giây của những hành động ngu ngốc mà họ đã thực hiện.

Phải thừa nhận rằng, cậu ta có chút thành kiến khi nói về những tên thủ lĩnh băng đảng cuồng tín buộc anh trai cậu ta phải quỳ gối. Hoặc những tên thủ lĩnh băng đảng cuồng tín cầm súng dí vào mặt cậu ta. Cậu ta chắc chắn cũng có thành kiến khi nói về khả năng của Dick trong việc đánh giá đầy đủ tình hình, đặc biệt là khi nó có liên quan đến việc anh ta che giấu chấn thương của chính mình.

Cậu đã nói đi nói lại với anh ta hết lần này đến lần khác rằng kế hoạch dở tệ, nhưng Richard đã không lắng nghe một mảy may. Nó đã được lên kế hoạch bởi một bộ óc bậc thầy, và dường như lòng trung thành vô hạn của Grayson với người đàn ông ấy đã lu mờ phán đoán của anh ta.

Dù sao đi nữa, kế hoạch của Batman đã thực sự có kết quả. Trong thời điểm quan trọng nhất, khi Hurt sắp bóp cò, hắn đã bị phân tâm và Richard sử dụng vài giây ngắn ngủi đó để tránh ra khỏi đường đạn. Damian tung mình lên không và đá ngay lập tức, đến giờ Hurt mới là kẻ phải nguyền rủa, và sau đó khi một cái bóng đột ngột xuất hiện giữa khoảng không, Hurt biết rằng hắn ta đã thua cuộc.

Batman đã trở lại. Batman thực thụ.

Ông lao vào cuộc chiến, các tay súng của Black Glove ngã rạp theo đúng nghĩa đen, và Damian nhìn chằm chằm vào sức mạnh và quyền lực của cha mình trong kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy ông hành động. Red Robin đứng ngay đằng sau cậu ta và sử dụng ảnh hưởng của Batman để lặng lẽ tiếp cận máy tính và nhanh chóng làm trò hack của mình, nhưng không ai trong số các tay súng nhận thấy anh ta khi mắt chúng bị hút vào Batman. Chính xác như ông đã dự đoán.

Đó là một khoảng thời gian không dài kể khi họ phát hiện ra rằng Drake – Drake! – đã có bằng chứng chứng minh rằng Bruce Wayne vẫn chưa chết. Rồi sau đó, đột nhiên Drake nói với họ rằng ông đã trở lại, còn sống, còn thở. Tiếp theo, ông đã nói chuyện trên điện thoại, và nụ cười của Richard đã quá sáng đến mức gần như chói mắt người nhìn.

Họ quay trở lại Gotham chỉ một vài ngày trước đây, và cha của cậu ta đã không có thời gian cho bất cứ ai trong bọn họ. Chỉ một lời chào hỏi ngắn gọn, và một câu hỏi khó chịu 'Đó có phải là Damian trong đồng phục Robin?' mà cậu ta không biết làm thế nào để đáp lại, cùng rất nhiều cuộc gọi điện thoại và những mệnh lệnh mà Dick đã làm theo không thắc mắc một lời. Họ đã có Drake như khoản bù lấp mỉa mai cho sự vắng mặt của Bruce Wayne. Richard đã hoàn toàn vui vẻ về việc ấy, và Drake hầu như tắm trong những lời xin lỗi và khen ngợi.

Damian còn hơn cả ghen tị.

Tất cả đã không còn quan trọng, khi toàn bộ cuộc chiến và kế hoạch hoàn hảo của cha bất ngờ bị gián đoạn bởi một viên đạn duy nhất. Tác động khiến đầu Richard dội sang một bên, máu phun ra, và anh ngã xuống thô bạo, đổ một đống máu trên sàn.

Damian cảm thấy tim như ngừng đập, cơn thịnh nộ nhanh chóng kiểm soát bản thân, nhưng tiếng hét vang lên trong tai cậu ta đến từ cha, không phải từ cổ họng của chính mình.

Họ đã phản ứng giống nhau một cách kỳ lạ, cha và con trai, đem nỗi sợ hãi và phẫn nộ của họ đổ lên những tên tội phạm trên đường lao thẳng đến Tiến sĩ Hurt. Kẻ chịu trách nhiệm cho mất mát này. Kẻ vẫn còn đang cầm súng và nhìn tự mãn. Kẻ đã giết Batman thứ hai.

Batman thực thụ đã tiếp cận hắn trước, và Damian xả tất cả cơn giận dữ của mình vào những tên khác xung quanh. Từ góc mắt, cậu ta thấy Red Robin đổ xô đến anh cả của họ, và Damian buộc mình phải nhìn về phía đó, để xem Drake dừng lại bên cơ thể đã ngã xuống.

Với động tác cuống quýt Drake bắt đầu lật ngửa cảnh vệ. Damian đã bị thôi miên bởi tất cả máu loang xung quanh hai người họ. Cậu ta đã đứng cách họ ít nhất hai mươi mét, nhưng đột nhiên cậu ta như có thể ngửi được mùi tanh của máu, và dạ dày cậu ta chao đảo.

Nhưng đột nhiên Drake đóng băng trong chuyển động của mình, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm và hét lên. "Anh ấy còn sống!"

Chân của Damian di chuyển mà không cần suy nghĩ, cậu ta lãng quên cả cuộc chiến xung quanh. Nó đằng nào cũng không quan trọng, bởi Batman đã đơn giản chỉ cần đánh Tiến sĩ Hurt bất tỉnh ngay thời điểm ông nghe thấy Drake, khi phần còn lại của các tay súng đều đã nằm trên đất, rên rỉ và chảy máu.

"Viên đạn chỉ sượt qua, anh ấy còn sống." Drake nói vang như hô một câu thần chú khi Damian đến được chỗ họ, lặp đi lặp lại câu ấy khi anh ta ấn áo choàng của Grayson lên một bên đầu anh. Vũng máu xung quanh họ vẫn tiếp tục lan ra.

Vết thương ở đầu luôn chảy máu khủng khiếp, Damian điếng người lúc nhớ ra điều đó, khi nhìn chằm chằm vào lồng ngực phập phồng của người cố vấn của cậu ta. Cậu ta không dám nhìn vào mặt anh, rồi đến tận lúc Batman cuối cùng cũng đến và nhấc bổng con trai cả của ông lên, cậu ta vẫn không thể.

o0o

'Chỉ sượt qua' hóa ra là một cách nói vô cùng chủ quan. Bác si Thompkins đã nguyền rủa như một thủy thủ khi bà khâu vết thương, và nguồn cung cấp máu của Richard trong Batcave đã cạn kiệt một cách nguy hiểm vào cuối ngày.

Nó chỉ sượt qua nếu xét về mặt viên đạn đã không đâm trúng và phá vỡ hộp sọ, nhưng cái sượt qua ấy không hề nhẹ chút nào. Nó đã cắt qua các mô và cào sâu vào các lớp xương, kết quả của tác động đó là một chấn động mạnh và đau đầu khủng khiếp đã khiến Dick bất tỉnh lần nữa chỉ hai giây sau khi anh vừa tỉnh lại.

Damian đang đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm vào băng trắng quấn quanh đầu của người anh trai. Leslie đã cạo một khoảng tóc để chăm sóc vết thương tốt hơn – Dick sẽ tức giận về việc này khi anh thực sự tỉnh táo, nhưng sẽ cười về phần còn lại của cuộc chiến như nó chẳng là gì.

Nhưng Damian đã nghĩ rằng anh bị giết chết. Đúng vậy, nhưng tác động đầy đủ của suy nghĩ đó đã không giáng nặng nề lên cậu ta, không có đủ thời gian lúc ấy. Damian đã xem băng giám sát và rất ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ khoảng nửa phút trôi qua kể từ phát súng và phát hiện của Drake.

Cánh cửa lại mở ra, và cậu ta cảm nhận được những bước chân nặng nề của cha mình. Cậu ta căng thẳng trong khoảnh khắc. Bruce Wayne vẫn còn là một bí ẩn với cậu ta, một người xa lạ; họ thậm chí còn không trao đổi với nhau nhiều hơn một vài câu kể từ khi ông trở lại vùng đất của người sống.

Dù vậy, cha cũng không nói chuyện với Richard nhiều hơn, và điều đó khiến Damian thấy lạ. Có rất nhiều thứ để bàn, và bởi vì tất cả chỉ liên quan đến nhiệm vụ, sự không thoải mái thông thường của Bruce khi đề cập đến trò chuyện không phải một lời giải thích.

Damian ngước lên người đàn ông đang đứng cạnh cậu ta và nhìn chăm chú vào người ngủ trên giường cũng như cậu ta chỉ một vài giây trước. Không có tình cảm trên gương mặt điển trai, hoặc có lẽ đó chỉ là một dấu hiệu của sự mệt mỏi. Damian không đoán được những gì ông đang suy nghĩ.

"Anh con sẽ ổn thôi." Người đàn ông đột nhiên nói, khiến Damian bồn chồn. Cha đã không nói chuyện trực tiếp với cậu ta kể từ khi ông trở lại. "Nếu đến ngày mai Dick vẫn không thức dậy lần nữa, Leslie muốn chúng ta chuẩn bị tâm lý, nhưng ta tin là anh con sẽ thức dậy sớm hơn."

Damian chậm rãi gật đầu. Cậu ta không biết phải nói gì, vì vậy cậu ta làm theo cha mình và chỉ nhìn Grayson. Có rất nhiều điều quan trọng họ phải bàn đến, nhưng Damian không biết làm sao để cất lên dù chỉ một lời.

Dick đã luôn luôn nói đùa về cách Damian giống như cha mình khi nói đến cảm xúc và giao tiếp. Những lời ấy đã bơm căng tràn Damian với niềm tự hào, cho đến khi cha cậu ta trở lại và cậu ta nhận ra rằng không có cách nào để xây dựng một quan hệ đối tác nếu họ không thể giao tiếp với nhau.

Xây dựng quan hệ đối tác... Damian nuốt khan. Bruce Wayne đã trở lại và sẵn sàng với vai trò Batman một lần nữa. Cậu ta đã mơ về ngày này từ rất lâu, nhưng bây giờ cậu ta không thể cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Dick sẽ trở lại làm Nightwing? Trong Bludhaven? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta và cha mình không thể làm việc tốt với nhau? Ông thậm chí có tin tưởng cậu ta? Những cái nhìn mà ông hướng về phía Damian cho đến nay vẫn đầy ắp nghi ngờ, và thật dễ hiểu; Bruce Wayne vẫn chưa có thời gian để đánh giá Damian Al Ghul, thí nghiệm gen di truyền bệnh hoạn của Talia.

Chết tiệt, chỉ riêng việc chứng minh lòng trung thành với một người dễ tha thứ như Richard đã đủ khó khăn, cậu ta không biết làm sao để thực hiện điều đó với Batman này. Đây là không công bằng, thực sự, khi mà cậu ta và Dick cuối cùng cũng đã biết cách làm việc với nhau.

"Drake nói rằng cha đã bị lạc trong dòng thời gian." cậu ta nghe mình bắt đầu đột ngột.

Cha cậu ta ậm ừ xác nhận, nhưng không nói gì hơn. Như thể bị lạc mất trong dòng thời gian không phải là việc cần làm rõ...

"Anh ta cũng nói cha đã trở lại thời gian của chúng ta ít lâu trước khi anh ta tìm thấy cha."

"Một thời gian ngắn, phải."

"Tại sao cha không liên lạc?"

Đây giống như một lời buộc tội hơn là một câu hỏi, và bây giờ Damian đã quay về phía cha mình, đôi mắt nheo lại. Bruce Wayne liếc nhìn cậu ta và rõ ràng là không mấy vui vẻ với cuộc nói chuyện này.

"Sự vắng mặt của ta sẽ khiến kế hoạch hiệu quả hơn. Leviathan đã..."

Damian bỏ qua phần còn lại lời của ông. Hiệu quả hơn – trong tất cả các cách diễn đạt mà ông có thể, ông lại chọn từ này. "-tT-"

"Sao vậy?"

"Cha đã nói với anh ấy rồi sao?" Rõ ràng cả hai đều biết 'anh ấy' là ai. Grayson là kết nối duy nhất mà hai người họ đang chia sẻ.

"Dick? Không, ta và anh con chưa có thời gian để nói chuyện." Bruce trả lời, ngạc nhiên, bây giờ đã thể hiện rõ ràng là để tâm đến cậu bé bên cạnh. "Tại sao?"

Damian thấy rằng có được sự chú ý của cha mình giống như bị nhúng vào nước lạnh. "Đừng nói với anh ấy."

"...Sao cơ?"

"Đừng nói với Grayson rằng cha đã trở về thời đại của chúng ta trước lúc cha để bọn con biết." Damian đã phải rất khó khăn để khỏi nghiến răng khi cậu ta nghĩ về hoàn cảnh của họ. Tức giận và tổn thương đã đầy ứ lồng ngực cậu ta lúc này, nhưng cậu ta biết đó chỉ là một phần nhỏ so với những đau đớn Dick sẽ cảm thấy nếu anh phát hiện ra. "Anh ấy nhớ cha. Anh ấy thương tiếc cha."

"Damian, ta..." có một cái gì đó tựa như hối hận trong biểu hiện của Batman, nhưng ông đã không hoàn thành câu nói của mình, và lời xin lỗi trống rỗng (giải thích? Trách cứ?) cứ treo vô ích trong không khí.

"Bọn con nghĩ cha đã chết."

"Ta không muốn bị ném qua thời gian, Damian. Tim đã nói với ta những gì các con phải trải qua..."

"Drake không biết gì cả," cậu ta ngắt lời. Mẹ sẽ tát cậu ta vì dám xấc láo với cha thế này. "Anh ta cũng bỏ đi."

Ngỡ ngàng, Bruce gật đầu nghiêm trang. "Ta hiểu rồi."

"Chỉ cần không nói với anh ấy là cha để bọn con tin rằng cha đã chết khi không phải như vậy. Nó làm tổn thương anh ấy đủ rồi."

Cha cậu ta mở miệng định trả lời, nhưng Damian chỉ đơn giản quay lưng và rời khỏi. Không có bất cứ điều gì nữa để nói thêm. Khi cậu ta đóng cửa lại, cậu ta cho phép adrenalin dâng lên đến đầu.

Wow, cậu ta thực sự vừa chỉ trích cha mình thẳng thắn? Chỉ trích Batman? Bực làm sao, từ giờ mối quan hệ đối tác của họ sẽ phát triển dựa trên hiểu biết của cha về sự hỗn láo của Damian... nhưng bằng cách nào đó, cậu ta không cảm thấy điều này là tệ hại.

Cậu ta đã quan sát Dick và Drake trong hai tuần qua, ngạc nhiên bởi sự tin tưởng và vâng phục hoàn toàn dành cho cha nuôi của họ. Damian cảm thấy hài lòng khi thấy họ chấp nhận thẩm quyền của cha mình, nhưng sau đó Dick đã đồng ý với một kế hoạch vô lý mà cuối cùng đã khiến anh gặp nguy hiểm với một phát đạn vào đầu, mà không có bất cứ nghi ngờ hay phản đối.

Drake sau khi nghe kế hoạch cũng khó chịu như Damian, nhưng cũng không phản bác lời nào. Điều đó làm Damian không thoải mái khi bắt gặp sự tin tưởng tuyệt đối này, đặc biệt là khi nó liên quan đến Grayson. Tên ngốc ấy đã quá tin tưởng, và anh sẽ bị sốc khi biết rằng anh đã đặt lòng tin vào một người đã để cho anh tin rằng anh đã mất cha một lần nữa.

"Ta biết con đang tỉnh táo. Con có thể ngừng giả vờ được rồi."

Damian chột dạ khi nghe giọng nói của cha mình đằng sau cánh cửa gỗ. Cậu ta nghe thấy cả giọng nói của anh trai mình, quá khẽ khàng để định hình rõ từng tiếng, rồi má Damian chuyển sang màu đỏ - Grayson đã nghe thấy những lời cậu ta đã nói về cảm xúc của anh?

"Ta sẽ đồng ý với lập luận của thằng bé nếu ta không biết rằng Tim đã kể cho con nghe về những quyết định của ta." giọng cha cậu ta tiếp tục.

Giờ thì Damian đã rên rỉ trong lòng. Drake, đồ ngốc hết thuốc chữa. Những gì cậu ta cố gắng làm là hoàn toàn vô nghĩa. Dick đã biết, cha cũng biết rằng anh đã biết, và điều tồi tệ nhất trong tất cả là Dick đã nghe thấy những nỗ lực của cậu ta nhằm bảo vệ cảm xúc của anh.

Cậu ta muốn rùng mình, nhưng sau đó nhớ ra một điều gì đó. "Vấn đề chính không phải ở lời nói, Damian, mà là hành động của em."

Hả...

"Thằng bé rất bảo vệ con." Bruce nói. "...Tất nhiên cười sẽ đau, Dick, một bên mặt của con hoàn toàn thâm tím."

Đồ ngốc. Damian mỉm cười và quyết định rằng cậu ta không cần biết những điều gì khác mà họ sẽ nói. Dù sao cậu ta cũng cần phải cho con mèo của mình ăn bây giờ, nếu không Buddy sẽ bắt đầu nhai rèm cửa của Pennyworth.