Chương 9: Giữ liên lạc.

- Một tháng sau-

Damian đã không ngạc nhiên khi Grayson phi xuống cầu thang ra ngoài sảnh chính, với hai va li nặng xách trong tay. Trên thực tế, không ai ngạc nhiên – Alfred đã nhướng mày ngờ vực và đưa năm đô la cho Drake, người đã cười tự mãn. Cha không ở đó cùng họ; ông đã xông vào hang động sau cuộc cãi vã cuối cùng.

Vậy là nó xảy ra bây giờ; Damian đã đoán trước được việc này kể từ khi vết thương đầu của Dick lành hẳn cách đây ba tuần. Cậu ta không đủ ngây thơ để nghĩ rằng cậu ta và Grayson sẽ vẫn là đối tác một khi Bruce Wayne trở lại, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã tận hưởng triệt để khoảng thời gian mà họ có. Ngay khi Grayson hồi phục, anh và cha Damian đã cố gắng để làm việc cùng nhau – có hai Batman tung hoành cùng một lúc đã khiến tội phạm của Gotham phát điên, và Robin đã kết hợp cùng cả hai người họ trong các nhiệm vụ.

Không cần phải nói, mọi thứ không ổn. Trong khi cả hai Batman đều nghiêm túc và hiệu quả trong quá trình tuần tra, Grayson và cha giống như một thảm họa núi lửa khi họ phải tương tác mà không có mũ trùm. 'Chuyện thường tình ở huyện,' Drake đã gọi tranh luận của họ như thế trong một khoảnh khắc quý giá khi hai người đàn ông phải ngừng la hét để hổn hển hít không khí; 'Cãi nhau' đó là cách Damian gọi. Họ làm tổn thương nhau nhanh chóng đến độ Damian thậm chí còn không nhận thấy các rung động tinh tế hoặc những thay đổi trong giai điệu trước khi họ đột ngột hét vào mặt nhau. Sau đó cả hai đều dậm chân đi – Dick lên mái nhà, cha xuống hang động. Đối lập hoàn toàn.

Không phải cha cậu ta là một người xấu – ông chỉ khác với Grayson. Ông rất yên lặng, nhưng Damian cảm thấy hoàn toàn ổn với tính cách đó. Bruce Wayne vốn đong đếm từng lời, do đó từng câu của ông đều rất có trọng lượng. Vấn đề duy nhất là những câu ấy chỉ được nói ra khi chủ đề câu chuyện liên quan đến nhiệm vụ và Gotham. Điều đó khiến Dick phát điên hệt như Damian khi vai trò của họ bị đảo ngược.

Đó giống như một khám phá với cậu bé, người đã không thể không tự hỏi làm sao cậu ta có thể ngu ngốc đi yêu cầu Grayson hành động giống như cha mình. Ngoại trừ thực tế rằng cậu ta đã không biết về Bruce Wayne vào thời điểm ấy, đó hẳn là một đòi hỏi tàn ác với Grayson khi muốn anh đảo lộn hoàn toàn nhân cách của mình – không có gì lạ khi anh đã rất bực mình với Damian.

Những điều đó trở nên có lý nhiều hơn bây giờ, khi mà cha cậu ta đã trở lại và Damian có thể quan sát được những đặc điểm tính cách và thói quen mà Grayson đã góp nhặt được để trở nên giống ông. Chỉ nói khi cần. Ẩn lời khen trong những bài giảng mơ hồ. Yêu cầu đối tác làm đi làm lại mà không nói với họ xem họ thực hiện đúng hay sai. Damian không thể không cảm thấy một chút hài lòng khi cậu ta thấy Dick cũng không thể đối phó với tất cả những điều đó tốt hơn cậu ta đã từng. Tệ hơn, trên thực tế, nếu có ai muốn hỏi cậu. Thật khủng khiếp khi Dick có thể rất nhanh mất đi sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình khi vấn đề có liên quan đến Batman đầu tiên, trong khi Bruce, thường là một người đàn ông tự chủ và yên tĩnh như vậy, đã không thể kiềm chế chính mình khỏi gắt ngược lại.

Cha vẫn là một ẩn số hoàn toàn với Damian, người vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem Batman hay Bruce Wayne mới là vỏ bọc. Cậu ta có thể nói đó là Batman, dù tất cả những gì cậu ta nhận được từ ông là những câu nói ngắn và cái trừng mắt khét tiếng của Dơi, nhưng đồng thời vẫn có những thoáng cảm xúc và cá tính thể hiện ra khi ông tranh luận với Grayson. Damian đã cảm nhận được những hối hận, xúc phạm và tổn thương trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất mà ở đó có những cảm xúc mà nếu là Batman sẽ không thể cảm nhận được.

Về cơ bản, Damian chỉ dành thời gian với cha mình trong tuần tra. Đó không phải là lỗi của Bruce – ông đã phải sáng tác ra một câu chuyện vô lý về việc ông đã đi đâu trong suốt một năm và sắp xếp lại vị trí của mình trong Wayne Industri es cũng như nắm bắt tình hình của Gotham. Ông đuổi bắt tội phạm trên các mái nhà của Gotham hầu hết các đêm và dành vài giờ quý giá ở nhà để ngủ. Đó là hợp lý, hợp lý và hiệu quả, nhưng Damian vẫn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu ông nỗ lực hơn một chút để làm quen với con trai mình.

Grayson cũng nghĩ như vậy, chắc chắn, và không bao giờ quá nhút nhát để nói ra. Damian biết rằng rất nhiều cuộc tranh luận và đấu khẩu của họ là về cậu ta. Vì lợi ích của Damian, Dick đã ở lại lâu hơn mức cần thiết, nhưng không phải cần nói rằng nỗ lực đó đã hoàn toàn không hiệu quả. Họ đều là những nhà lãnh đạo, họ không thể chấp nhận thẩm quyền của nhau – khi Grayson ra khỏi cái bóng của Robin, anh đã trưởng thành tuyệt diệu, và một năm làm Batman không chính xác làm thui chột khả năng lãnh đạo tự nhiên của anh. Cha mặt khác đã quen với những người lính nhỏ trung thành và cô đơn quá lâu. Ông không biết làm thế nào để đối phó với sự hiện diện thường xuyên của Dick, trong khi Dick lại luôn cần thiết được bầu bạn, nói chuyện, tiếp xúc.

Damian không muốn Dick đi, nhưng đó là giải pháp hợp lý nhất. Cậu ta chắc chắn rằng ngay sau khi có ba giờ đường cao tốc làm khoảng cách giữa họ, Grayson và cha sẽ có thể làm việc với nhau và nói về nhau bằng những lời khen ngợi tuyệt vời nhất.

Tuy vậy, cậu ta vẫn không thích thú khi xem Grayson rời khỏi.

"Cuối cùng anh vẫn đi." cậu ta theo dõi Grayson xuống đến chân cầu thang, nguyền rủa và gắt gỏng suốt quãng đường. Đắm chìm trong những tiếng chửi thề đa ngôn ngữ của mình, cố vấn cũ của cậu ta thậm chí đã không nhận thấy ba người trong phòng khách và đủ tế nhị để tỏ ra một chút ngượng ngùng.

"Dami..." anh bắt đầu với sự ăn năn, nhưng rõ ràng là không biết phải nói gì.

"Anh sẽ trở lại Bludhaven."

Anh đã rất nhớ cuộc sống cũ mình, thành phố của riêng mình, cá tính của riêng mình. Grayson không bao giờ muốn trở thành Batman; anh đã chọn Nightwing làm bản ngã, cũng như có ý thức giữ khoảng cách nhất định với Gotham và bảo vệ nó. Sự không đồng thuận của anh về cách tiếp cận của Cha đã luôn phủ bóng tối lên quan hệ đối tác giữa Batman và Robin, rồi sự căng thẳng đã trở nên không thể chịu đựng nổi khi Bruce trở lại. Thời gian Damian ở cùng với cha mình sẽ dễ dàng hơn một khi Grayson đi khỏi, đem theo tất cả xích mích cũ giữa anh và Batman.

"Anh sẽ vẫn ghé qua thường xuyên, anh hứa." Dick nói, nhìn buồn bã xuống cậu bé mà anh đã nuôi dạy trong suốt một năm. Damian đã có linh cảm về một cái ôm sắp tới và lùi lại một bước để phòng ngừa.

"-tT-"

"Liệu cậu chủ Bruce có biết cậu sẽ đi?" Giọng của người quản gia khiến bộ đôi năng động cũ nhìn lên.

"Vâng, đại loại cháu đã hét lên sau lưng ông ấy..."

"Chỉ cần gọi về một khi anh đến nơi, em chắc chắn ông ấy sẽ hiểu." Drake nói dễ dàng và đến để cho Dick một cái ôm tạm biệt nhanh chóng.

"Em phải giữ gìn, biết không?" Grayson xù tóc thiếu niên với một nụ cười trìu mến.

"Tôi hy vọng anh không mong đợi tôi sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn anh để lại trong các file máy tính." Damian xen vào chua ngoa và lườm Drake, người cũng tỏ ra bực bội và tránh ra khỏi Grayson. Tốt.

"Cậu chủ Dick không bao giờ dọn dẹp bất cứ đống lộn xộn mà cậu ấy để lại ở bất cứ nơi nào." Pennyworth trả lời và lấy một trong những chiếc va li để mang nó vào xe. Ông và Grayson cười với nhau, và sau đó đã đến thời điểm của Damian để nói lời tạm biệt.

Grayson quỳ xuống để đạt ngang tầm mắt cậu ta và ngay lập tức xù tóc Damian. "Em biết chuyện này không liên quan gì đến em, phải không?"

"-tT-, tất nhiên là không."

"Cha em thật sự là một kẻ đầu heo, ông ấy làm anh phát điên."

"Tôi cũng nhận thấy. Tôi chắc chắn cha cũng đang nói như thế về anh."

"Ừ, có lẽ em đúng." Grayson làm lóa mắt cậu ta với một nụ cười tươi sáng. "Anh sẽ về chơi, và sau đó chúng ta sẽ cùng đi tuần tra, được không?"

"Cái đó... chấp nhận được."

"Và anh sẽ mua kem rồi chúng ta đi chơi sở thú. Em chưa bao giờ có rất nhiều vật nuôi ở xung quanh, phải không? Em sẽ thích nó – có thỏ và lợn guinea, và đôi khi còn có cả dê hoặc ngựa!"

"Grayson..." cậu ta gầm gừ, đe dọa, Grayson chỉ cười và kéo cậu ta vào một cái ôm. Bất đắc dĩ, Damian đưa cánh tay của mình lên và đáp lại nó.

"Em luôn có thể gọi cho anh, biết chứ?" Dick đẩy cậu ra và hoàn toàn nghiêm túc bây giờ. "Nếu có bất cứ chuyện gì, anh sẽ trở lại ngay lập tức."

"Vâng, tôi biết." Damian nói và gửi một cái nhìn tự mãn về phía Drake. Có lẽ tên ngốc này có thể trở nên hữu ích sau tất cả.

"Bất cứ chuyện gì nghiêm trọng," Grayson đính chính với một cái đảo mắt. Damian gật đầu. Cậu ta sẽ khiến nó trở nên nghiêm trọng, không có vấn đề.

o0o

Ba tiếng rưỡi sau, Damian lấy điện thoại của mình ra và nhắn tin cho Grayson. Cậu ta vừa mới kiểm tra tin tức giao thông – không có ùn tắc, không có tai nạn trên đường đến Bludhaven, và Dick thường vẫn lái xe nhanh. Anh chắc chắn đã đến nơi bây giờ.

'14.35 pm: Grayson, anh phải trở lại ngay lập tức.'

Hai giây sau, cậu ta nghe thấy tiếng chuông khó ưa của Drake. Tiêu. Sau ba phút, điện thoại cậu ta bíp.

'14.38 pm: Anh vừa nói chuyện với Tim. Có cố gắng đó, nhóc.'

'14.39 pm: không liên quan đến Drake."

'14.39 pm: B. sẽ mở lòng, em phải cho ông ấy thời gian.'

'14.40 pm: Mẹ đã lấy DNA của tôi và nhân bản vô tính tôi vì tôi khiến bà ấy thất vọng.'

'14.42 pm: Ha ha! Mẹ em không ngốc như vậy!'

'14.45 pm: Dami?'

'14.46 pm: Chết tiệt, em nghiêm túc?'

'14.47 pm: Anh sẽ về ngay.'

'14.48 pm:... Nhóc con.'

Damian cười toe toét. Rất tốt. Bây giờ cậu ta chỉ cần phải dạy Buddy làm thế nào để phá hỏng đôi giày của Drake.

Hết.