First Mi: The Past with La Corda D'oro ~primo passo~
27-07-11: Nhật Trà Anh Đào
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học này mặc dù chỉ là học hè (trường bắt mà). Vì hôm nay phải trực nhật nên không đi xe đưa rước của trường mà phải đi xe đạp. Trời ạ! Suốt buổi sáng đầu giờ toàn mình trực không, còn "tiểu thư Hồng Giang" thì lề mề, đi học trễ! Ghét! Đang ngồi trên bàn rủa mình thì GVCN mới bước vào, cô tên Mộc Chi Bản Tuyết, mặc dù tóc cô ngắn nhưng cô rất đẹp & cô là GV dạy Vẽ. Điều hay hơn nữa, năm nay, lớp 8A4 này sẽ có HS mới, đây ko phải học sinh bình thường, bạn ấy là con gái (yay!) & nói bố là người Nhật, mẹ là người Nhã, quay về Nhã Xứ làm ăn. Bạn ấy tên là Fujimoto Akiko, chữ Akiko có nghĩa là An nên muốn gọi Akiko hay An đều được, bạn ấy khá dễ thương và thân thiện. ... Chiều, quay qua quay lại ko để ý nhỏ Giang trốn mất tiêu! Được rồi, ngày mai tui xử bà, Giang ạ. Chắc trực 1 mình thôi! Bỗng nhiên Akiko tới, đề nghị giúp mình trực nhật, mình ngỡ ngàng, sợ rằng bạn ấy về nhà trễ nhưng đã được trấn an: "Không sao đâu, 18h ba mình mới rước" (ẹc, ba mẹ gì mà rước trễ thế!) Vậy là mình và Akiko cùng trực. Khổ nỗi, mất cái khăn lau bảng, cũng tại mấy đứa con trai dùng nó làm vũ khí cho trận "Chiến tranh giữa các vì sao" hồi chiều. Mà cấp 3 mới về nên có thể chạy qua đó mượn, chỉ sợ đến khi qua đó rồi thì các lớp đã về hết. Chỉ ráng sức mà chạy thui. May quá! Lớp 11A4 còn mở cửa., mình hớt hải chạy vào mượn cái khăn lau bảng, cũng hên là chị kia cho mượn. Bỗng mình thấy kế cái cặp da của chỉ là 1 cái hộp đỏ có quai đen, mình nghi đó là 1 một cây violin, nhưng mà đem violin vào trường làm gì. Mình còn đang bỡ ngỡ nhìn nó thì chị ấy dưa cho mình cai hộp, bảo: "Nếu em muốn thì cứ chơi đi" (chắc có lẽ thấy mình nhìn nó lâu quá). Không biết lúc đó mình đang nghĩ cái quái gì mà lại đồng ý cơ chứ! Mình còn mở ra, hồi hộp quá! Là 1 cây violin thật! Đã vậy mình còn hâm hơn, cầm cây đàn lên, rồi kéo thử bài Canon (Pachelbel). Và mình cảm thấy thật... đã! Vừa kéo xong bỗng nghe tiếng lục cục bên cửa, mình quay về. Là Akiko! Chết thật! Mình hối hả cất cây đàn vào hộp, vớ cái khăn, rồi chào chị ấy, chạy biến mất. Akiko đuổi theo mình, hỏi tới hỏi lui, còn mình chỉ trả lời gọn: "Không có gì đâu, cứ quên những việc đó đi." Và tới lớp, mình lấy cái khăn bôi ẩu cái bảng rồi xách cặp lên. Mới ra khỏi lớp, mình chợt nhớ ra, quay lại: "Tớ van cậu đừng nói chiện này cho ai biết hết, và tốt nhất là cậu nên quên nó đi!" Mình chạy vội xuống bãi đậu xe rồi nhanh chóng đạp xe ra khỏi trường. Mặc dù chạy rất nhanh nhưng mình vẫn cảm nhận được từng giọt nước mắt của mình. Lý do đều bắt đầu từ 3 năm trước, khi mình coi La Corda D'oro ~primo passo~ & mình không ngờ rằng mình đã có 1 thế giới mới nhờ anime đó. Mình đã biết được rằng mình yêu âm nhạc và nhiều thứ khác nữa. Nhưng khi La Corda D'oro ~primo passo~ đi rồi thì cho đến bây giờ vẫn ko trở về. Sau đó, mình đã cố gắng xin ba mẹ học violin dù cũng đã biết chơi piano thành thạo rồi, nhưng mình vẫn giấu, không cho đứa bạn nào biết cả, vậy mà Akiko đã thấy hết. Nhưng khi nãy cây violin có gì đó ko bình thường, lạ lắm! Nhưng mình không dám chắc ngày mai có đủ can đảm tới lớp 11A4 ko. Thôi kệ, cứ qua hỏi xem, mà sao mình có cảm giác chị ấy giống Kaho-sempai í! Không thắc mắc gì nữa, ngày mai cứ đem cây violin vô (nhưng phải dấu cẩn thận), xử nhỏ Giang và qua lớp 11A4 hỏi về cây violin cùa chị ấy xem sao.
End of First Mi
