Niềm hối hận của một người mẹ ( Phần 1 ).


A/N: Thế là bản dịch của mình cũng đã đến chương thứ 100 rồi ! Mặc dù lượt đọc không nhiều nhưng mình cũng xem việc dịch là một hobby của mình nên mình sẽ tiếp tục bản dịch. Mình cũng cảm ơn Nguyen Hoang Hanh, Trangg2806, stellaamore6 đã follow và favorite bản dịch fic của mình. Và mong các bạn nếu kha khá tiếng Anh có thể ủng hộ tác giả gốc của fic, HikariAA. Cảm ơn mọi người.


Khi Conan đến trường vào sáng hôm sau, cậu vô cùng hối hận về hành động của mình tối qua.

Lý do ở ngay trước mặt Conan. Những ánh mắt, của về từng học sinh, ngay lập tức tập trung vào cậu bé đeo kính ngay khi cậu bước qua cửa lớp. Mọi thứ đã dừng lại và sự im lặng bao trùm khoảnh khắc cậu bước một bước vào bên trong.

Cậu bé đeo kính đã cố hết sức để phớt lờ sự chú ý không mong muốn khi đi đến bàn học của mình. Điều đó khá khó khăn khi ngay cả bạn bè của cậu cũng há hốc mồm nhìn anh, ngoại trừ Ai. Cô bé hài lòng với việc chỉ tặng cho Conan một nụ cười nhếch mép trêu chọc, điều đó cũng không khá hơn là bao.

Cô Kobayashi bước vào phòng học không lâu sau đó. Phản ứng của cô khi nhìn thấy Conan không khác gì các học sinh của cô, ngoại trừ Ai Haibara.

Không cần phải là một thiên tài để biết rằng tất cả những điều này là do cậu bé đeo kính đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo khiến Jirokichi vô cùng tức giận.

Conan Edogawa đã trở thành "Khắc tinh của Kid" trong mắt giới truyền thông.

Và Conan thực sự, thực sự muốn trở về nhà càng sớm càng tốt.

Thở dài mệt mỏi với chính mình, cậu bé đeo kính luồn tay vào trong chiếc ba lô đi học, với tất cả ý định lấy ra những cuốn sách cần thiết cho ngày hôm nay. Tuy nhiên, cậu đông cứng lại khi ngón tay chạm vào một thứ hoàn toàn khác.

"Conan-kun ?"

Coann không nghe thấy giọng Ayumi đang thắc mắc từ chiếc ghế phía sau cậu.

Conan không thể tin vào mắt mình.

Chắc chắn là một tin nhắn ẩn, được viết bằng tiếng Anh:

"Dear Yusaku Kudo:

?

-No.1412"

( Gửi Yusaku Kudo:

?

-No.1412 )

Đột nhiên Conan nhớ lại một điều mà mẹ cậu đã nói với cậu. Rằng chính Yusaku là người đã vô tình đọc số 1412 thành "KID", đặt cho tên trộm khét tiếng một cái tên kỳ quặc như vậy.

"Edogawa-kun ?"

Giọng nói của giáo viên của cậu bé đeo kính đưa cậu trở lại thực tế.

Khi ngẩng đầu lên, và nhận thấy mọi người trong phòng, bao gồm cả giáo viên, đang nhìn chằm chằm vào tâm hồn mình, Conan đã cố gắng nở một nụ cười yếu ớt và không thuyết phục chút nào.

Vô số câu hỏi theo sau đó.

Ngay lập tức, Conan một lần nữa hối hận về hành động của mình.


Nếu có điều gì đó cản trở cuộc sống của Conan bên cạnh những vụ giết người và các hình thức tội phạm khác thì đó là những "tấm gương" tồi tệ khủng khiếp đến mức nó thực sự có lợi cho cậu. Bởi vì nhờ họ mà Conan đã học được, ở độ tuổi nhỏ như vậy, họ là những người mà cậu chắc chắn không nên trở thành trong tương lai.

Và "tấm gương" nổi bật không ai khác ngoài Kogoro Mori.

Đó là lý do Conan không ngạc nhiên khi cậu phát hiện ra vị thám tử say xỉn khi cầm trong tay 8 triệu yên. Rõ ràng, vị thám tử râu kẽm đã được hứa được trả 10 triệu yên cho một vụ án mà ông thậm chí còn chưa phá được.

May mắn thay, vì vị thám tử râu kẽm hiện đang bị mắc kẹt trong nhà, bị "trói chặt" vào chiếc ghế sofa nơi ông đã bất tỉnh vì rượu Eri đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Tuy vậy, bà nhiệt thành tuyên bố rằng bà làm điều này chỉ vì lợi ích của Ran.

Eri chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã thuê Kogoro. Cô còn trẻ. Có một nụ cười toe toét thường trực trên khuôn mặt cô, điều đó không khiến cô trông quá lo lắng về cái chết có thể xảy đến của chồng mình.

Người phụ nữ Motoka Fujieda háo hức dẫn họ đến phòng làm việc, nơi cô cất giữ bằng chứng tìm thấy dưới gối của chồng cô. Có một cái túi, với 2 ghi chú khác nhau ghi "Bình tĩnh" và "Coi chừng', cùng với một gạch đầu dòng, làm cho thông điệp hoàn toàn rõ ràng.

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thưa cô chủ !"

Vị quản gia gọi.

"Có một quý cô trẻ muốn gặp cô."

"... Cô ta trông thế nào ?"

"Cô ấy có một nét đẹp giống như luật sư Kisaki đây..."

Tự thuyết phục bản thân rằng người phụ nữ này, bất kể lý do gì, là tình nhân của chồng mình, Motoka đã vội vã đến gặp người đó. Tại sao cô lại chắc chắn rằng chồng cô đang lừa dối cô, Conan thực sự không biết, và cũng không muốn biết.

"Đồ ăn cướp trắng trợn !"

Tiếng hét của Motoka vang vọng khắp dinh thự và tai họ như thể cô vẫn đang còn ở đó với họ.

"Cút đi !"

Một phần tò mò về những gì đang xảy ra nhưng chủ yếu là hy vọng rằng bằng cách nào đó, ngăn việc này không biến thành một vụ án giết người khác Conan nhanh chóng rời khỏi phòng. Ran và mẹ cô cũng đi theo sau đó không lâu.

"Tôi đã bảo là cô hiểu lầm rồi mà !"

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Đôi mắt mở to như 2 chiếc đĩa, miệng như sắp rớt xuống sàn, Conan chỉ đứng đó, ngây người nhìn người phụ nữ mà cậu biết rất rõ.

Cậu bé đeo kính bắt đầu đi lùi mà không gây ra tiếng động. Sau đó, ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn, Conan cảm thấy lưng mình đụng phải thứ gì đó.

Chân.

"Conan-kun ?"

Conan quay lại ngay lập tức, chỉ để thấy Ran đang đứng đó, bên cạnh Eri, chớp đôi mắt bối rối nhìn cậu.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Cho cháu trốn sau cô nha !"

"Hả ?!"

Conan mở miệng nói.

"Co-chan !"

Conan không thể ngăn tiếng rên thoát ra khỏi môi khi có cảm giác 2 cánh tay ôm lấy cậu.

"Mẹ nhớ con quá !"

"Con chào mẹ..."

Cậu bé đeo kính gầm gừ trong hơi thở của mình.

"Nhìn con này ! Con lớn nhanh quá !"

"Mẹ ơi, con cần oxy để sống đó mẹ !"

"Con còn nặng hơn nữa !"

"...Cái đó là khen hay chê đó mẹ ?..."

"Đừng lo Co-chan, con vẫn đáng yêu mà !"

Đôi môi của Ran nhếch lên, gần như cảm thấy tồi tệ cho cậu bé đeo kính, cố gắng giành lại sự tự do vô cùng quý giá của mình. Khi nhận ra không còn lối thoát, cậu ra vẻ mặt thất bại, để mẹ ôm ấp mình.

Đôi mắt cầu xin màu xanh bắt gặp ánh mắt của cô. Ran chỉ cười một cách lo lắng.

Sau đó, Ran dứt khoát phớt lờ cái nhìn rõ ràng hét lên 'sự phản bội'.

"Yukiko ?!"

Mẹ Ran thở hổn hển sau một lúc để cho những sự kiện chìm trong đầu.

Yukiko cũng dừng lại.

"Eri ?!"

Conan và Ran chớp mắt nhìn 2 bà mẹ.

Không ai trong số họ dám nói bất cứ điều gì, ngay cả khi Yukiko dường như đưa Conan trở lại mặt đất an toàn. Cả 2 chị em chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm, bối rối, khi hai người phụ nữ nhìn nhau, nụ cười nhếch mép giống hệt nhau hiện trên khuôn mặt họ. Thành thật mà nói, Conan sợ điều tồi tệ hơn.

Ít nhất là cho đến khi họ nắm chặt tay nhau, cười toe toét với nhau.

"Yuki-chan, lâu quá không gặp !"

"Cậu dạo này thế nào rồi ?!"

Conan bối rối và không thể ngừng há hốc mồm trước cảnh 2 người phụ nữ trò chuyện với nhau, giống như hai người bạn lâu ngày không gặp. Theo Ran, điều đó là sự thật vì họ học cùng trường cấp ba.

Conan nhướn mày.

"Mà mẹ đến đây làm gì ?"

"Bố con nhờ mẹ đến !"

Nữ cựu diễn viên giải thích.

Mắt Conan nheo lại một chút.

"Mẹ nói thật không đó ?"

Yukiko không trả lời.


"Bằng chứng duy nhất là có ba thứ này."

Kisaki quan sát.

"Cũng khó mà biết ai là thủ phạm..."

"Cậu đừng có lo !"

Lần này, Conan gần như không phản ứng gì khi mẹ cậu quỳ xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng và bắt đầu dụi mặt vào má cậu.

"Có Co-chan ở đây rồi thì kiểu gì cũng tìm ra hung thủ thôi !"

Conan không thể hiểu được ý định của mẹ mình.

Có điều gì đó nói với Conan rằng lý do thực sự khiến Yukiko ở đây, ở Nhật Bản, không phải là Yusaku. Cũng có thể là cái cớ để bà đến thăm cậu, nhưng cậu không thể không cảm thấy có điều gì đó khác.

Người phụ nữ đó luôn khó đoán như vậy.

"Hả ?"

Eri tò mò.

"Cậu nói vậy là sao ?"

"Conan-kun thông minh lắm !"

Ran tươi cười giải thích với mẹ.

"Đôi khi thằng bé chỉ ra những thứ tưởng chừng như không liên quan, nhưng hóa ra chúng lại khá hữu ích cho công cuộc điều tra đó mẹ à !"

"Đúng rồi !"

Yukiko cười thật tươi.

"Con tưởng mẹ từng muốn con nối nghiệp của mẹ còn gì ?!"

Với giọng điệu đơn giản, Conan chỉ ra.

Cựu nữ diễn viên siết chặt con trai mình hơn một chút.

"Thì tại con cũng có chút năng khiếu diễn xuất còn gì ?"

"...Làm gì có !"

Lông mày Yukiko giật giật. Bà véo mũi con mình, khá đau.

"Với cái cau mày xấu xí và thái độ khó chịu như vậy, con cũng không làm diễn viên được đâu !"

"Mẹ !... Mẹ nói thế làm con buồn quá..."

Cả Ran, Yukiko và Eri đều nhìn Conan, người đang cau có trong khi xoa cái mũi bị đau của mình, một cái nhìn bối rối, hoàn toàn bị thu hút bởi thực tế là cậu bé này có thể bị tổn thương về mặt tinh thần vì một nhận xét như vậy.

"...Nếu mẹ nói thật thì con không con nuôi hả ?!"

Điều này khiến Ran và Eri thở dài, nhìn cậu bé đeo kính lại kêu lên đau đớn khi mẹ nó bắt đầu véo má nó vì tức giận.

Cuối cùng, cựu nữ diễn viên buông ra để con mình chú ý đến phần còn lại của vụ án, chỉ đơn giản là đi theo quản gia, người đang dẫn tất cả họ đến phòng bảo vệ. Lặng lẽ, Conan lẽo đẽo theo sau mẹ, đi bên cạnh Ran, nhìn mẹ mình nói chuyện, khúc khích khúc khích gì đó với Eri.

Conan nhận thức rõ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được một tính cách lập dị của mẹ mình. Đó là một sự thật.

Nhưng cậu bé đeo kính đã quan sát.

Ít nhất là đủ tinh ý để nhận ra những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như sự căng thẳng trên vai bà hoặc mắt bà có vẻ khá thâm, đã lọt qua lớp trang điểm của một cựu nữ diễn viên chuyên nghiệp như bà.