Địa điểm: Cung điện gia tộc Yato
Thời gian: 10 năm trước câu chuyện chính
Nhân vật:
_Gia tộc Okita:
+Okita Hiroshi: Quốc vương
+Okita Hoshino: Hoàng hậu (Vợ thứ nhất)
+Okita Mikoto: Hoàng phi (Vợ thứ hai)
+Aizawa Yumeji: Điệp viên hoàng gia, hoạt động dưới lệnh quốc vương
_Gia tộc Yato:
+Kagura Yato: Công chúa gia tộc Yato
+Shimura Otae: Bảo mẫu của Kagura.
Một ngày nắng đẹp trời sau đêm mưa bão đen tối hôm qua. Từng tia nắng chiếu lên những ngọn cây thấm đẫm nước mưa trong xanh. Bầu không khí trong lành, mát mẻ. Đâu đó có tiếng chim vang lên từ khu vườn thượng uyển cao quý của gia tộc Yato.
_Không…Học…Nữa…Đâu – Giọng nói mệt mỏi của một cô gái phát ra từ một căn phòng trong cung điện gia tộc Yato.
_Công chúa à, cô phải học để sau này nối nghiệp vua cha chứ. – Lần này là một giọng khác của một phụ nữ nhẹ nhàng khuyên bảo cô gái kia.
_Anego, em mới 6 tuổi thôi mà, học sau cũng được. Oái!
Cô gái tóc nâu dịu dàng kia cầm quyển sách đập bốp phát vào cái đầu màu cam của cô gái kia.
_6 tuổi cũng phải học, bao nhiêu tuổi cũng phải học hết. Giờ thì đọc đoạn này đi công chúa, và trả lời cho thần xem.
Cô công chúa tóc cam kêu lên não nề, nhưng tiếng kêu đó chấm dứt ngay khi quyển sách giáng xuống đầu cô một phát nữa.
Từ một ngọn cây cao vút ở gần phòng học, nơi có tiếng chim đang kêu bỗng dưng im bặt và lá cây rơi xuống xào xạc, có một tia sáng lóe lên. Trong ngọn cây, một cô gái ninja soi ống nhòm về phía phòng học với vẻ mặt đăm chiêu, mái tóc xanh đen của cô mắc vào mấy cành cây, thi thoảng laioj có dăm chiếc lá rơi xuống xào xạc.
_Mục tiêu đã được xác định – Cô gái lẩm bẩm – Đêm nay sẽ hành động.
Rồi nữ ninja nhẹ nhàng tiếp đất, để lại một ngọn cây lá rụng xào xạc và một mục tiêu, một con mồi cần phải tiêu diệt trong đêm hôm nay.
Màn đêm buông xuống nhanh bất ngờ, ánh trăng khuyết khuất sau một đám mây đen. Gió thổi vi vu vừa hiền hòa nhưng cũng mang một cảm giác ớn lạnh.
_Anego, tha… cho em… đi mà. – Kagura gục xuống bàn học kêu lên mỏi mệt.
_Không được, công chúa chưa học xong bài này. – Otae mỉm cười dịu dàng, bàn tay cầm quyển sách, sẵn sàng đập xuống đầu Kagura bất cứ lúc nào.
_Cho em nghỉ đi mà… Hôm nay hoa quỳnh có thể sẽ nở đấy, đẹp lắm - Đôi mắt xanh da trời của Kagura ánh lên trong sự thích thú khiến Otae mủi lòng. Cô đặt quyển sách xuống, thở dài.
_Được rồi, vậy ta sẽ đi dạo trong vườn thượng uyển một lát vậy.
_Hoan hô – Kagura sung sướng – Anego là số một!
Vườn thượng uyển gia tộc Yato là một trong những báu vật lớn. Nó bao gồm rất nhiều loại hoa cả ban đêm lẫn ban ngày. Ngay cạnh vườn thượng uyển có một ngọn đồi thoải, đỉnh đồi là nơi yêu thích của Kagura, sở dĩ vì đó là nơi ngắm trăng sao đẹp nhất vương quốc.
_Anego, nhìn nè, hoa quỳnh và hoa dạ lan hương trắng nở rồi.
Kagura chạy vòng quanh những bông hoa quỳnh trắng, vui sướng trong niềm thích thú của một đứa trẻ. Otae cũng mỉm cười, nụ cười của hai người tỏa sáng cùng với hoa quỳnh giữa bầu tời đêm như những ngôi sao sáng.
Đột nhiên, từ lùm cây, một ninja lao ra sau lưng Otae, tay cầm mũi kunai phi thẳng vào đầu cô gái tóc nâu. Cảm giác được nguy hiểm, Otae cúi đầu xuống, rồi quay ra phía sau, nhanh chóng tung một cú đá về tên ninja kia, hắn ngã văng ra xa.
_Anego? Chuyện gì vậy? – Kagura quay lại với vẻ mặt bất an.
_Chạy đi, Kagura. Chạy về cung điện đi, càng nhanh càng tốt – giọng Otae nghiêm lại, Kagura biết đây không phải chuyện đùa, nhưng cô không thể chỉ bỏ mặc Otae mà chạy về như vậy được.
_Làm cái gì vậy, nhanh lên đi! – Otae quay lại lần nữa nhìn bóng dáng Kagura đang chạy nhanh ra khỏi khu vườn thượng uyển.
_Ngươi nên lo cho mình thì tốt hơn – Một giọng nói ồm ồm vang lên, một bóng đen to lớn hiện ra sau lưng Otae khi cô vừa cho một tên ninja đo ván.
RẦM!
Hắn dùng hai cánh tay lực lưỡng của mình bóp cổ Otae rồi đè xuống đất, làm Otae thổ huyết.
Nghe thấy tiếng động to lớn, Kagura quay lại và hốt hoảng kêu lên:
_ANEGO!
Cô công chúa 6 tuổi chạy nhanh hết tốc lực về phía tên khổng lồ, khi hắn ta dùng chân đè lên ngực cô gái tóc nâu và chĩa một cây trường đao về Kagura khiến cô phải dừng bước, dõi theo người mẹ thứ hai của mình bị đè dưới chân gã khổng lồ.
_Có vẻ vụ ám sát này diễn ra khá suôn sẻ đấy nhỉ.
Một người đàn ông to lớn bước ra, mỉm cười.
_Ông…Ông là ai? –Otae run sợ hỏi.
_Ta là … Okita Hiroshi, không nhớ cũng chả sao đâu. – Người đàn ông búng tay, gã khổng lồ kia đè cô xuống mạnh hơn nữa – Vì ngươi sắp tiêu rồi.
_DỪNG TAY LẠI! – Kagura thét lên, nhưung cây trường đao của gã khổng lồ vẫn cản đường cô, cô cúi đầu xuống tuyệt vọng – Làm ơn đi…
_Mình à, thế là đủ rồi – Một người phụ nữ tóc nâu buông dài, đôi mắt đỏ lo sợ nhìn cảnh trước mắt nép sau người đàn ông mỉm cười kia.
_Hoshino-san, cô chả biết gì cả, nếu dừng lại, chẳng phải chúng ta đến đây mà thành công cốc hết sao? – Một người phụ nữ khác nhìn cảnh trước mắt mình với đôi mắt xanh quyến rũ, chiếc quạt che hết nửa mặt giấu đi một đôi môi mỉm cười gian xảo.
_Nh…Nhưung mà…
_Hoshino, đủ rồi. – Người đàn ông hung bạo tên Hiroshi kia búng tay thêm một cái nữa, gã khổng lồ kia tiếp tục đè cô gái tóc nâu tội nghiệp xuống khiến cho cô thổ huyết liên tục.
_KHÔNG! DỪNG LẠI! LÀM ƠN!
_Quá muộn để dừng lại rồi, nhóc.
Tại sao?
Tôi chưa bao giờ muốn như thế này
Giá như…
Tôi mạnh hơn nữa…
Trống rỗng...
Và tối đen
Như nội tâm của chính tôi.
Ngươi muốn mạnh hơn không?
Một cô gái xinh đẹp, mái tóc cam pha lẫn những sợi đỏ như máu, mặc kimono màu đỏ với những bông hoa màu cam.
Ai thế?
Ngươi có muốn sức mạnh không? Dù ngươi có biến thành ác quỷ?
Tôi có nên tin vào cô gái này không?
Hãy tin ta.
…
Nếu ngươi có thể cho ta sức mạnh, ta sẵn sàng đánh đổi cả lương tâm của mình
Một thế giới tối đen và trống rỗng, nơi chỉ có tôi và cô gái ấy tồn tại.
Ta tin ngươi
Vậy nên, hãy cho ta sức mạnh!
_Fu fu, cảm ơn nhé nhóc. Và an tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng.
Cô công chúa tóc cam bỗng dừng việc la hét lại, cúi đầu xuống, đôi vai khẽ rung động, nhưng không phải khóc, mà là cười.
RẮC!
Cây trường đao của gã kia vỡ vụn dưới bàn tay của cô công chúa sáu tuổi.
Gã khổng lồ run tay một lúc, như ngạc nhiên vì cú tấn công chớp nhoáng và bất ngờ của công chúa tộc Yato lúc nãy. Gã định rút ra một vũ khí mới để đối phó với cô gái tóc cam nhưng chưa kịp thì Kagura đã hiện ra đằng sau gã, tung một cú đá vào sườn gã khổng lồ, làm gã văng ra xa. Otae từ từ ngồi dậy, vẫn tiếp tục thổ huyết, cô mệt mỏi quay ra chỗ gã khổng lồ vừa bị đá ra.
_Kagura…-chan?
Rồi cô ngất đi vì quá đau đớn
Kagura giật lấy cây trường đao lúc này gã khổng lồ định rút ra cắt từng đường sắc ngọt lên thân hình của gã. Gã thét lên trong đau đớn rồi im bặt khi Kagura cắm cây trường đao xuống đầu hắn, máu bắn tung tóe ra khắp nơi, vấy bẩn lên người Kagura. Cô nhìn đôi bàn tay vấy máu của mình, liếm cho bằng sạch máu, rồi cười lớn trong điên dại. Rồi cô quay lại lườm vị vua gia tộc Okita.
Người đàn ông lúc nãy cao ngạo là thế nay sợ hãi và run rấy ra lệnh cho nữ ninja tóc xanh đen đứng bên cạnh.
_Yu...Yumeji, chúng ta cần phải đi.
Nữ ninja không nói không rằng, cô đá ông ta xuống đất cùng với người phụ nữ tóc nâu bên cạnh
_Xin lỗi bệ hạ, nhưng thần sẽ không nhận lệnh của bệ hạ nữa.
_C…Cái gì, Yumeji, ngươi.
_Đứng vậy đấy thưa bệ hạ, Yumeji giờ chỉ nghe lệnh ta thôi. – Người phụ nữ tóc xanh hạ quạt xuống, mỉm cười.
_Mi… Mikoto, nàng ư? – Hiroshi không nói được lời gì, trân trân nhìn hai người phụ nữ đã phản bội mình.
_Nhìn kìa – Mikoto nhìn Kagura đang lao nhanh tới chỗ mình – Con quỷ đã tới rồi, có lẽ ta không nên ở lại đây nữa.
_Khoan đã, Mikoto – Hiroshi vẫn chưa đứng dậy được kêu lên. – Tại sao cô làm thế này?
_Hai người là hai vết nhơ mà tôi muốn xóa – Mikoto mỉm cười – Vậy thôi.
_C…Cái gì?
Mikoto và Yumeji nhanh chóng ra khỏi vườn thượng uyển. Kagura bước đến nhẹ nhàng, đi qua Otae, mỉm cười man rợ.
_Không…Không – Hoshino run rẩy trong sợ hãi.
Kagura thở gấp vì phấn khích, mỉm cười.
_Đến giờ hành đạo rồi.
_KHÔNGGG!
Cầm cây trường đao trong tay, Kagura giết họ tương tự như những gì đã làm với gã khổng lồ. Máu bắn tung tóe khắp nơi, những cây hoa quỳnh trắng lấm lem màu đỏ, vườn thượng uyển biến thành một biển máu với một giọng cười man rợ âm vang bất tận.
_Cha mẹ tôi…làm sao cơ? – Cô công chúa tóc nâu run rẩy.
_Thưa, họ đã chết cả rồi.
_K…Không. – Mitsuba khuỵu đầu gối xuống, ôm đầu run rẩy, như muốn đánh thức mình ra khỏi một cơn ác mộng.
_Đừng yếu đuối như thế, Mitsuba. – Cô sẽ là nữ hoàng kế tiếp theo di chúc của Hiroshi – Bà ta mỉm cười, lẽ ra cô phải thấy vui chứ.
_Mikoto, bà… - Mitsuba lau nước mắt rồi hét lên giận dữ - Bà chính là người giết họ đúng không? Bà cũng đi cùng họ, vậy sao chỉ có mỗi mình bà trở về, là bà đúng không đồ khát máu!
_Mitsuba hime-sama xin hãy nén giận.
_Không có đủ bằng chứng thì đừng buộc tội người ta vô cớ như vậy, nhóc.
Mitsuba đông cứng một lát rồi tiếp tục khóc.
_Ta đi đây. Thật tốn thời gian với ngươi.
Khuất sau một tấm rèm, có một cậu bé tóc nâu ngắn run rẩy:
_Cha mẹ…chết?
Mitsuba sau đó lên ngôi nữ hoàng, nhưng chỉ là trị ngôi trên danh nghĩa, mọi việc đều do Mikoto cai quản. Mitsuba như con rối giật dây trong tay Mikoto. Dưới sự cai trị của bà ta, nhan dân đã chịu nhiều đau đớn. Lúc đó, có một người thanh niên trẻ tuổi tên Hijikata dưới ngọn cờ phò vua đã dẹp bạo loạn. Mitsuba tiếp tục làm nữ hoàng, cô phong cho thanh niên kia làm tướng quân, Mikoto do e sợ sự nổi loạn của nhân dân đã cùng con trai của mình là Kazuki trốn khỏi đất nước. Mitsuba là một nữ hoàng đức độ và được lòng dân chúng. Gia tộc Okita dưới sự cai trị của cô đã hưng thịnh như trước thời bạo loạn. Nhưng mối hiềm khích với gia tộc Yato vẫn chưa được xóa bỏ, điều này rất có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa hai gia tộc. Vì vậy, Umibouzu và Mitsuba đã giải quyết việc này bằng hôn nhân.
Bây giờ câu chuyện của chúng ta mới bắt đầu.
