Author's note: Chân thành cảm ơn những người đã review và đã xem fic của mình. Và mình cũng muốn viết Tiếng Anh lắm chứ nhưng không quen, nếu có bạn nào giỏi thì translate thử hộ mình. Nhưng ít nhất thì nhớ báo trước mình một tiếng. Mà chắc chả có ai đâu nhỉ =.=
_Này! Mọi người nghe chưa? Trước ngày cưới của họ với người kia mà cả hoàng tử Okita và công chúa Kagura trốn nhà đi sang bên nước kia đấy!
_Nghe nói là do phong tục của nhà Okita không cho phép cô dâu chú rể gặp nhau nên họ trốn ra ngoài để gặp người kia.
_Gì? Chưa gặp mà đã yêu đến mức muốn gặp nhau thế á? Lãng mạn ghê!
_Chẹp, giá như bạn trai/gái của mình được như họ thì tốt.
RẦM!
Một cô gái trùm mũ kín mít không thấy mặt nhưng vẫn có tóc mai màu đỏ thò ra khỏi mũ, ngồi trong một quán rượu, nghe thấy những cô gái bàn chuyện như vậy, tức xì khói rồi cô đập mạnh tay xuống bàn. Cái bàn đáng thương kêu răng rắc và gần như gãy làm đôi. Rồi cô chuẩn bị đập phát nữa khi người phụ nữ mặc kimono duyên dáng đứng cạnh "cười" khiến cô rụt ngay cái tay mình lại. (Hẳn mọi người biết người có nụ "cười" như vậy là ai rồi ha?)
_Thật là, Kagura-chan. Đừng có mà lộ liễu như vậy. Đức vua cử chúng ta ra đây là để vi hành hộ ông ấy vì ngài đã bận. Không phải để vào quán rượu rồi cáu gắt vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
_Nhưng mà Anego! Lũ con gái đằng kia đang phao tin vịt nhảm nhí về em mà chẳng có một cái nào là đúng sự thật hết!
_Đó là lỗi của Công chúa khi bị bắt đó chứ, ôi đừng giận nữa, tin đồn rồi sẽ qua nhanh thôi.
_Phải rồi – Kagura lẩm bẩm – Như tin đồn của chị với tướng quân Gintoki chứ gì.
RẦM TẬP 2!
Lần này thì cái bàn thực sự đã gãy làm đôi, không chỉ thế, sàn nhà cũng rạn nứt, gần như tạo thành một lỗ hổng từ trên xuống hầm rượu phía dưới bởi cây trường đao của Otae.
_Chủ quán ơi! Cho em tính tiền nào! – Rồi cô quay sang Kagura, người vẫn chưa hoàn hồn sau cú vung đao khủng khiếp của Otae – Đi nào công chúa, chúng ta phải chuẩn bị váy cưới cho cô nữa.
_Gì? Váy cưới á? – Kagura rên lên với một giọng chán nản và mệt mỏi. Sự giận dữ vì những tin đồn trong cô biến mất, thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu và xen chút buồn bực. Nhưng cô biết rằng việc hôn nhân này là không thể thay đổi, vì hòa bình, vì lợi ích của đất nước và vì "Cái khỉ gì đó mà mình chưa nghĩ ra, xì!" – Kagura thở dài, tâm trạng vẫn u ám như sắp mưa. Cô ngứa chân đá một hòn sỏi trên đường, lòng vu vơ nghĩ ngợi, thả hồn vào một cơn gió thoáng qua trên con phố đông đúc và tấp nập chốn kinh thành. Hòn sỏi bay vù vù theo lực đá siêu mạnh của cô công chúa Yato và phi trúng đầu một người phụ nữ vẻ cao quý với mái tóc xanh biển với chiếc kẹp hình bông hoa màu trắng…
Và với một mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng…
Bà ta làu bàu quay lại, nhìn Kagura với một ánh mắt khinh khỉnh:
_Ngứa chân hả? Làm gì thế đồ nha đầu chết tiệt!
Đôi mắt xanh lá…vẻ sắc bén….và xảo quyệt nhìn trừng trừng vào cô công chúa Yato giấu đi mái tóc đỏ đặc trưng và đôi mắt xanh như bầu trời cao vòi vọi.
Bình thường thì Kagura đã phản bác, hoặc nắm lấy cổ áo người phụ nữ kia rồi vật xuống đất. Dĩ nhiên cô có quyền làm thế, cô là công chúa mà! Nhưng Kagura đã không làm gì khác, ngoài việc run sợ nhìn vào bà ta. Không, cái mà cô sợ không phải là người phụ nữ với vẻ đẹp khắc nghiệt này mà là những đoạn kí ức mơ hồ, không rõ ràng nhưng ám ảnh và đáng sợ mỗi khi nhìn vào bà ta. Toàn thân cô gái bủn rủn và trong một giây sợ hãi cô ngã khụy xuống đất, chiếc mũ trùm đầu rơi ra, để lộ mái tóc đặc trưng và đôi mắt nửa nhắm nửa mở vì run sợ. Người phụ nữ kia khi thấy Kagura, cũng kinh ngạc không kể xiết. Vì bà ta đã nhận ra, phải, nhận ra cô gái vừa ngã khuỵu xuống đất kia là cô gái mười năm trước trong biển máu ở vườn thượng uyển cung điện Yato. Bà ta vội vàng kéo cao mạng che mặt trước đây được thả ra, rồi cầm tay một cậu bé khoảng tầm 14 tuổi với mái tóc xanh đen kéo đi khi cậu ta còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và trong giây phút cậu đã có ý định giúp cô gái kia. Người người quây quanh Kagura, cố gắng đỡ cô dậy, nhưng trước mắt Kagura chỉ là hình ảnh mờ ảo, hồ như không có thật của những người trước mắt, ngay cả tiếng gọi cô của họ cũng như vang vọng ở một nơi rất đỗi xa xăm, một nơi cô không thể cảm nhận được nữa…
Cô lại quay về cái thế giới ấy, thế giới đen đặc của nội tâm cô…
Lơ lửng trong khoảng không gian tối đen không chút ánh sáng, Kagura bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ lấn át khiến cô không đủ vững tâm để thoát ra khỏi góc tối này trong tâm hồn cô. Và đúng lúc khi mọi chuyện trở nên không thể tệ hơn thì "cô ta" lại xuất hiện.
_Cô…Cô là ai? – Câu hỏi thật tự nhiên và ngắn gọn, nó xuất phát từ tận đáy lòng của một Kagura khác, một Kagura sợ hãi với một cô gái mà cô không hề biết….
Hoặc có lẽ cô biết, nhưng cô chỉ muốn cố quên đi, chon vùi nó sâu ở nơi mà không ai – kể cả chính Kagura – có thể chạm tới…
Người con gái với một vẻ đẹp hoang dại và khát máu kia nhìn xoáy sâu vào Kagura, khiến cô càng trở nên sợ hơn, mái tóc vẫn một màu cam điểm những sợi màu đỏ như là nhuốm máu. Rồi cô ta nâng cằm một Kagura hoảng sợ và đã khuỵu xuống đến đầu gối của mình lên và thì thầm bằng những âm giọng ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự mê hoặc:
_Ta chính là ngươi, và ngươi cũng chính là ta, đơn giản vậy thôi. Ngươi đã nói sẽ tin ta, phải không?
Kagura quá sợ hãi để lục lại trí nhớ của mình và tìm một mảnh kí ức dù là nhỏ nhất của mình về người con gái này. Người con gái giống cô như lột, nhưng với một nhân cách hoàn toàn khác biệt. Và cô cũng quá sợ hãi để thốt lên một lời nào, Kagura cứ đông cứng trong trạng thái lơ lửng và cô gái kia, à không, chính Kagura lại gieo vào tai chính cô những lời nói ma mị:
_Ngưoi có muốn biết tại sao…ngươi lại ở đây không? Tại sao nỗi sợ với những kí ức khi nhìn về người đàn bà đó đã đưa ngươi đến đây với ta hay không? Trả lời ta đi cô bé…
_T…Tôi có muốn biết. – Kagura, từ sâu thẳm trong nỗi sợ, biết rằng mình không nên nói như vậy, nhưng những lời nói kia như là ma thuật yểm bùa lên cô, nó khiến cô day dứt nếu nói là không muốn biết và cảm thấy dễ chịu, như trút bỏ được một gánh nặng nếu nói là muốn biết.
Nhẹ nhàng nhưng đáng sợ như một con rắn, người con gái trong nội tâm Kagura trườn lên phía trước, ghé đôi môi mình vào tai của Kagura. Những lời nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng đáng sợ:
_Ngươi nói dối. Ngươi chỉ muốn được thoát khỏi đây và trở về cái cung điện của ngươi phải không?
_K…Không phải thế…
Dường như đã đạt được mục đích, cô gái kia lùi lại đằng sau một bước, rồi quay đầu bước đi. Khi nỗi sợ còn chưa chấm dứt, thì tiếng nói đáng sợ ấy lại vang lên đều đều cùng tiếng bước chân chậm rãi:
_Ngươi không muốn biết cũng được thôi và nói dối cũng được. Nhưng đằng nào thì ngươi cũng sẽ phải biết thôi và khi đó, lời nói dối của ngươi sẽ phản lại chính ngươi đấy.
Kagura còn chưa kịp nói lại thì một quầng sáng trên cao đã hút cô vào. Rồi cô lại lơ lửng trong một vòng sáng với những hình ảnh chuyển động xung quanh, những hình ảnh rất có hồn và sống động, loáng thoáng cô nghe được tiếng mẹ mình – Kaoru và cả tiếng cha mình cùng tiếng anh trai khi còn là một gia đình hạnh phúc. Cô tiếp tục bị hút về nơi sáng nhất, và các hình ảnh cũng dần thay đổi.
Vườn thượng uyển….
Trăng…
Những bông hoa màu trắng nhuộm đỏ
Và đó là…Mình?
_Kagura-chan! Kagura-chan!
Kagura dần dần mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng của cô, Otae đứng cạnh vẻ đầy lo lắng. Rồi Otae ôm xiết lấy Kagura:
_Chị lo cho em quá! Em đã ngất đi giữa đường phố đấy, nửa tiếng mà không thức dậy. Em ổn chứ, đứng dậy được không?
_Ưm… Em nghĩ là được…
_Tốt, vậy thì nhanh dậy đi. Sắp đến tiệc đính hôn của em rồi đấy. Nhanh lên nào!
RẦM!
_Kagura-chan! Kagura-chan em làm sao thế?
Đêm xuống, bầu trời xanh đen thăm thẳm lấp lánh những vì sao xa bao quanh một ánh sáng bàng bạc. Trăng nhẹ nhàng rải những giọt trăng tinh khôi của mình xuống mặt đất, hòa quyện cũng thứ ánh sáng màu vàng ấm cúng từ trong nhà hắt ra ngoài qua khung cửa sổ. Bên trong, phòng khiêu vũ tràn ngập trong ánh sáng vàng lấp lánh của những chùm đèn pha lê treo lơ lửng ở trên trần. Ánh sáng màu vàng hòa quyện cùng sàn đá cẩm thạch màu kem sữa làng bóng. Ai ai cũng ăn vận những bộ đồ dạ hội xinh đẹp và quyến rũ, họ tỏa sáng dưới ánh đèn pha lê, nhưng không ai biết ai cả, vì họ đều đeo mặt nạ, che đi nửa khuôn mặt mình.
Kagura lóng ngóng bước đi trên sàn cẩm thạch trơn bằng đôi giày cao gót hở mũi chân màu bạc. Nhấc tà váy màu đen viền những tua rua màu đỏ, Kagura bước đi cẩn thận xuống cầu thang, nhìn xuống phòng khiêu vũ bằng đôi mắt xanh da trời qua chiếc mặt nạ màu đỏ gắn một chiếc lông chim màu bạc. Cô không muốn nhảy hay trò chuyện, đúng hơn thì cô chưa bao giờ muốn tham dự bữa tiệc này. Nhưng vì nó là của cô, à không, của cả tên hoàng tử chết tiệt mà cô chưa bao giờ gặp mặt – người mà vì lí do hòa bình – phải cưới cô. Cô chỉ nhấc váy cúi chào những hoàng tử hoặc trò chuyện với các nữ tiểu thư những câu chuyện phù phiếm về nơi cuộc sống xa hoa của các công chúa trên đường đến bàn ăn màu trắng ở góc – nơi duy nhất cô cảm thấy dễ chịu ở phòng khiêu vũ này. Thế nhưng, khi cô sắp đến nơi thì đèn trong phòng khiêu vũ đột nhiên phụt tắt. Mọi người nhốn nháo hết cả lên, và Kagura cũng khó có thể đi lại rõ ràng trong lúc nhốn nháo trên đôi giày cao gót mà cô chưa quen. Và khi cô lỡ một bước và ngã chúi đầu xuống, thì một cánh tay đã tóm được cô, rồi giúp cô giữ thăng bằng trở lại. Trong một thoáng chốc, Kagura đã ngỡ cánh tay kia thật quen thuộc, như là của một người tuy mới gặp một lần nhưng vẫn rất nhớ.
_C-Cảm ơn anh. – Kagura nói với một khuôn mặt đỏ và một giọng lúng túng. Đúng lúc đó, một ánh đèn xuất hiện, chiếu vào một người đàn ông to cao đang cầm mic. Rồi ông ta nói bằng giọng dõng dạc:
_Thưa quý vị, đây là sự kiện chính của bữa tiệc này, mọi người hãy chọn một bạn nhảy ngay cạnh mình – Một người mà quý vị không đi cùng - để nhảy điệu Waltz, và sẽ có một cặp đôi may mắn được ánh đèn rọi vào và sẽ nhảy điệu nhảy đặc biệt dành cho Vua và Hoàng Hậu
Tiếng ông ta vừa dứt, một ánh đèn đã xuất hiện, chiếu sáng và đi qua đi lại trong phòng khiêu vũ. Biết rằng thể nào nó cũng sẽ không chiếu vào mình, người lúc nãy đã giúp Kagura lẩm bẩm với vẻ khó chịu:
_Chậc, vậy là tôi phải nhảy với cô sao? – Chàng thanh niên khó chịu gãi cái đầu màu cát biển, chép miệng thở dài. Anh đang mặc một bộ vét màu đỏ và chiếc mặt nạ màu đen, che đi nửa khuôn mặt và để lộ ra đôi mắt đỏ.
_Nếu không thì thôi, tôi cũng chả muốn nhảy với ai hết. – Kagura tỏ vẻ khó chịu, có vẻ anh chàng này chả tốt như cô tưởng.
Người kia chưa kịp nói, ánh đèn đã rọi thẳng vào hai người họ khiến họ phải che mắt lại và một giọng nói vang lên:
_Xin chúc mừng! Hai người chính là cặp đôi được chọn để nhảy điệu nhảy đặc biệt này!
_CÁI GÌ? – Cả Kagura lẫn Okita đều hét lên ngạc nhiên, nhưng chả ai quan tâm, những vị khách khác thì vỗ tay chúc mừng, rồi họ cũng nắm tay bạn nhảy mình và tiếng nhạc bắt đầu cất lên, ánh đèn ban nãy chiếu xuống giữa phòng khiêu vũ, chờ đợi họ bước xuống.
Okita bực mình, chỉ muốn lao đến đập bất cứ ai đã chiếu đèn vào họ, nhưng anh có thể thấy từ xa, rằng chị mình đang nhảy cùng Hijikata – Tên tướng quân mà anh ghét hơn tất thảy. Nhưng Okita biết mình không thể một mình xuống dưới đó để phá đám, cần phải có bạn nhảy, và rồi anh liếc sang bên cạnh. "Chẳng hấp dẫn tí nào hết" Okita lẩm bẩm "Nhưng mình không có lựa chọn nào khác." Rồi anh cúi đầu và chìa tay ra – như cái cách mà chị dạy – rồi hỏi với một giọng mê hồn:
_Thưa cô công chúa tóc đỏ mà tôi không biết mặt, tôi có thể mời cô nhảy điệu nhảy đặc biệt này chứ?
Kagura bối rối, mặt nóng lên và do dự một chút, rồi cô thấy Otae cũng đang nhảy và…liên tục dẫm đôi giày cao gót làm Gintoki phải đau điếng. Kagura cười khúc khích, nhưng cô lại không nhìn rõ vì quá xa. "Mình cần phải đến cái chỗ có ánh đèn đó ư? Nhưng nếu vậy thì mình lại phải… nhảy với hắn?"
…
_Vâng, rất hân hạnh – Kagura nở nụ cười hình bán nguyệt rồi nhẹ nhàng theo Okita xuống.
Tiếng nhạc dạo vẫn vang lên đều đều mỗi bước họ bước đi xuống nơi. Từng đôi rẽ ra nhường đường cho họ. Ánh đèn vẫn chờ đợi cho cặp đôi của nó đến nơi, còn trên sân khấu, nơi một dàn nhạc đang biểu diễn khúc nhạc dạo, một ca sĩ trịnh trọng bước lên. Lúc anh bắt đầu hát, cũng là khi Okita và Kagura bắt đầu nhảy, ngập trong những màu sắc thay đổi của ánh đèn và các cặp nhảy xung quanh.
Em vẫn đang trong vòng tay anh.
Vạn vật như rơi vào sự tĩnh lặng.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên
Chỉ dành riêng cho đôi ta.
Thật gần và khi anh ở bên em
Thật gần để cảm nhận sự sống.
Trong tiếng nhạc dịu dàng và giọng trầm ấm của ca sĩ kia, Okita và Kagura dường như quên mất lí do họ đồng ý nhảy với người kia, mà chỉ chìm đắm trong giai điệu – Một giai điệu ngọt ngào, lung linh, tràn đấy sức sống, một giai điệu vang lên chỉ cho riêng họ. Xoay mình trong điệu nhạc, Kagura chả còn để ý đến mình đã đau và khó đi thế nào khi đi giầy cao gót, vậy mà giờ đây cô lại đang nhảy những bước rất uyển chuyển, Okita còn chả nhớ rằng mình đã chê rằng Kagura không hấp dẫn, vậy mà giờ đây anh bước đi cùng cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô, ngây ngất…
Dòng đời vẫn cứ trôi.
Những giấc mơ lãng mạn sẽ đến hồi kết thúc.
Anh khẽ nói câu "Tạm biệt" và sẽ chẳng bao giờ biết.
Thật gần để đợi chờ, đợi chờ bên em ở nơi đây.
Và rồi mãi mãi anh đã nhận ra.
Tất cả những gì anh muốn
Là ôm em thật chặt.
Dường như đây là cao trào của bài hát vì ngay sau khi người ca sĩ vừa dứt, một đoạn nhạc dạo vang lên huy hoàng và mãnh liệt. Đó là đoạn nhạc dạo đặc biệt chỉ dành cho Vua và Hoàng Hậu, các cặp đôi khác không nhảy nữa mà chỉ xoay vòng xung quanh ánh đèn, nơi có một người con trai tóc màu cát và người con gái với mái tóc đỏ như hoa hồng. Okita xoay cô gái tóc đỏ một vòng, rồi đột nhiên áp chặt vào người cô. Sức nóng của khuôn mặt và cơ thể Kagura khiến cô như muốn cùng chạy. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ thắm của anh bằng đôi mắt xanh da trời của cô, thì trái tim lại thôi thúc cô ở lại. Okita vẫn ngắm nhìn cô, xiết tay thật chặt khi nhận thấy ý định của Kagura. Không ai nói gì cả, họ vẫn nhảy theo điệu nhạc du dương, các cặp đôi khác vẫn nhảy xung quanh họ, và chỉ có họ mới biết rằng trong một thoáng chốc, đôi tay họ đã đan chặt hơn…
Anh và em
Thật gần
Để vươn tới một kết thúc có hậu như xưa cho đến nay.
Gần như tin rằng
Điều này là có thật
Hãy tiếp tục mơ và mãi mãi biết rằng
Chúng ta sẽ luôn bên nhau…
Thật gần
Thật gần
Khúc nhạc trở nên dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, các cặp đôi khác, kể cả Hijikata và Mitsuba, Gintoki và Otae cũng không nhảy nữa, họ chỉ xoay vòng theo những nốt nhạc xa dần, chậm dần. Những bước nhảy của Vua và Hoàng Hậu cũng theo sự thay đổi ấy, xa hơn, chậm hơn. Cử động của hai người vẫn nhẹ nhàng và uyển chuyển, xoay theo những nốt nhạc. Rồi họ cũng không nhảy nữa mà chỉ xoay vòng theo những nốt nhạc càng xa. Trong cơn ngây ngất dường như chưa chấm dứt, Kagura vòng tay qua cổ Okita, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cái đầu màu cát của anh. Khẽ giật mình trước cô gái tóc đỏ mà mình mới quen biết (Thực ra là quen từ trước), nhưng Okita không đẩy ra mà vô thức ôm lấy eo Kagura. Trong khi lồng ngực Kagura như nóng muốn vỡ tung, thì Okita chỉ ngạc nhiên và choáng một chút, vậy nên khi tiếng nhạc tắt dần, anh lấy lại được sự tỉnh táo của mình, nhưng nhìn xung quanh thì chả thấy chị mình đâu do trong phòng khiêu vũ chỉ còn mỗi một ánh đèn chiếu vào Okita là sáng nhất. Rồi tiếng nhạc cũng chấm dứt, đúng lúc đó, Okita nhìn thấy chị mình nắm tay tên tướng quân mà anh ghét đến mức không muốn nói tên rất thân mật. Máu S nổi lên, Okita thả lỏng tay, ngửa người Kagura ra phía sau, áp sát mặt mình vào mặt cô với một khuôn mặt tỉnh bơ, còn mặt của Kagura thì đỏ không thể đỏ hơn. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi tên dân S chính hiệu này nhưng lại không muốn bị đập đầu xuống sàn. Và rồi cô nhận ra là Okita không nhìn vào cô… Anh chỉ làm vậy để thu hút sự chú ý của chị mình, và anh đã thành công. Mitsuba đứng ở góc khuất và mỉm cười trong khi Hijikata làm vẻ mặt khó chịu vì đã không thể đưa Mitsuba ra ngoài cùng với anh.
Nhưng rốt cuộc kế hoạch chỉ thành công một nửa, Okita không thể ngờ là khi Kagura phát hiện, cô đã cho anh một cú đau điếng vào bụng cùng với một tràng dài những câu chửi rủa. Rồi cô quay phắt lại và bỏ đi trong sự tức tối.
"Làm cái gì mà giận thế nhỉ? Đúng là đồ con gái" – Okita lẩm bẩm vẻ khó chịu. "Y hệt cái đứa con gái đó… Mà không hiểu tại sao... đến bây giờ mình mới nhận ra là mình phải cứu chị khỏi cái tên nghiện Mayonaise kia nhỉ? Và cái lúc con nhỏ đó…" – Okita nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của Kagura với đôi mắt xanh như bầu trời cao vòi vọi và mái tóc đỏ rực rỡ và hơi ấm dịu dàng của cô khi điệu nhạc đi đến hồi cuối – "…Trông nó cũng xinh hơn một chút."
RẦM!
Tự đâm sầm vào cột, Okita lẩm bẩm: "Không, mình đang nghĩ cái gì thế này, nó chỉ là một đứa tiểu thư ngoại hình bằng không. Không có gì tốt đẹp ở nó hết. Phải rồi, chắc là mình uống say."
(Đoạn này hơi OOC, cho tác giả góp vui: Có uống cái gì đâu mà say! :DDDD)
"Tên khốn tên khốn tên khốn! Đứng là đồ xảo trá hai mặt, nhất định, hắn sẽ phải trả giá!" – Kagura lẩm bẩm đầy giận dữ. "Thế mà sao…Mình lại nhảy với hắn nhỉ… Không phải mình có lí do khác sao? Nhưng mà lúc đó…" – Kagura nhớ lại khuôn mặt của Okita trong lúc nhảy và khi tiếng nhạc dứt, đôi mắt đỏ hút hồn ấy và mái tóc màu nâu sáng của cát biển nhè nhẹ, và hương thơm khi cô ôm lấy cổ anh. – "…Trông hắn, đẹp trai hơn một chút."
BỐP!
Tự tát một cái đau điếng vào má mình, Kagura càu nhàu với khuôn mặt đỏ bừng: "Không thể nào. Hắn chỉ là một tên hai mặt xảo trá đại lừa bịp khốn nạn…. (Xin phép cho tác giả lược bớt) không hấp dẫn chút nào hết. Phải rồi, chắc là sau cái cơn ngất đó đầu óc mình bị lú lẫn."
Bầu trời vẫn tỏa sáng với muôn vàn vì sao xung quanh mặt trăng hình bán nguyệt. Mọi vật đã chìm vào giấc ngủ sâu êm đềm, chỉ có hai người vẫn thức và trăn trở.
"Cái tên hai mặt xảo trá đại lừa bịp khốn nạn…. (Xin phép cho tác giả lược bớt) không hấp dẫn chút nào hết ấy là ai nhỉ?"
"Con nhỏ tiểu thư kênh kiệu thích đánh người ngây thơ như con bê tơ dễ lừa gạt… (Lại lược đi vậy) ngoại hình bằng không ấy là ai nhỉ"
Trời thì vẫn là một màu xanh biển đậm điểm những ngôi sao quanh mặt trăng, thời gian vẫn trôi, vạn vật vẫn đang ngủ yên, tĩnh lặng vẫn đang thống trị, và hai người đó thì vẫn đang nghĩ về nhau….
Author's note: Xin lỗi vì đã up chậm, cơ bản là tớ có xu hướng viết càng ngày càng dài mà bài kiểm tra 45' thì cứ tới văn tấp, bài tập thì không dưới 15 bài nên…
À mà Gintama cũng không phải là không nổi tiếng đâu, khắp trường tớ đầy đứa ra. Đến nhà xuất bản KĐ thì 50% là hỏi mua Gintama, còn lại là Shin bút chì và các truyện khác. Vậy nên các cậu không phải lo. Hehe.
Nhân tiện, ngày 31 tháng 3 là Giờ Trái Đất đấy, mọi người tạm thời tắt đèn đi dạo bờ hồ thử xem nhé. Sướng cực! Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình ^O^
