Flashback:

Ánh mặt trời vàng rực và tươi mới chiếu lên những khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo và những bức tường cùng cánh cửa lớn hình vòng cung trắng toát của một nhà thờ. Bên trong, không khí trang nghiêm nhưng tràn ngập hạnh phúc đang diễn ra.

_Hanabishi Ouka, con có đồng ý lấy người này, Okita Masami, làm người vợ hợp pháp của con không?

_Con đồng ý.

_Và con, Okita Masami, con có đồng ý lấy người này, Hanabishi Ouka, làm người chồng hợp pháp của con không?

_Con đồng ý, thưa cha.

_Vậy, với quyền lực ta được trao cho, ta tuyên bố hai con là vợ và chồng, hãy xem mặt cô dâu của mình và hôn cô ấy xem.

Mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ cả nhà thờ như tràn ngập trong sự hạnh phúc, duy chỉ có một cậu bé tóc nâu không những không chúc mừng mà còn làu bàu trong miệng:"Chán ngắt!"

Sau tiệc cưới, mọi người lật đật ra về, ai cũng kháo nhau khen hai người đẹp đôi, còn cậu bé lúc nãy thì giật giật tay áo chị mình – Một thiếu nữ xinh đẹp cũng với mái tóc màu nâu điểm những vệt vàng do ánh nắng chiếu vào – rồi hỏi:

_Aneue, đám cưới này chán ngắt, lần sau đừng dẫn em đi nữa nhé. – Cậu bé phụng phịu.

_Nhưng đây là đám cưới của em họ chúng ta, Okita Masami mà, làm sao chúng ta có thể không đi được. – Cô gái trả lời với một giọng hiền hậu và một nụ cười sáng như ánh mặt trời.

Cậu bé xịu mặt xuống một lát rồi lại hỏi chị:

_Vậy tại sao hai người đó lại không được nhìn mặt nhau?

Mitsuba khựng lại, hơi bối rối một chút, rồi trên đường về cô bắt đầu kể với ánh mắt xa xăm:
_Đó là một câu chuyện dài lắm…Gia tộc Okita, từ lâu đã được phù hộ bởi một bị nữ thần tên là Akako, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và quyền năng hơn ai hết. Akako thề với lòng mình rằng cô sẽ không yêu ai, bởi cô nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm không cần thiết. Nhưng rồi cô ấy đã yêu, người con trai út ít của gia tộc mà cô ấy bảo hộ. Thế nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy cậu ấy, mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy, nghe tiếng cậu ấy gảy đàn. Một trái tim khi đã không yêu trong quá lâu…thì khi yêu sẽ càng mãnh liệt.

Okita ngáp dài, vẻ không muốn nghe câu chuyện tình yêu tẻ nhạt và sến súa này, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe chị kể tiếp…

_Rồi chàng trai ấy được sắp đặt kết hôn với một tiểu thư của dòng họ dưới trướng. Ngay từ cái nhìn lần đầu tiên, hai người họ đã yêu nhau. Akako đã rất đau khổ, đau khổ hơn bao giờ hết. Nhưng cô không xen vào, vì mong muốn anh được hạnh phúc. Nhưng kể từ đó, cô nguyền rủa, rằng với những người thuộc gia tộc Okita có một cuộc kết hôn sắp đặt, thì không ai được nhìn mặt nhau trước khi cưới, dần dần nó trở thành một phong tục, em đã hiểu chưa? – Mitsuba nhẹ nhàng quay đầu ra nở nụ cười hiền dịu với Okita

*Khò khò*

_Thằng bé đúng thật là…- Mitsuba cười khúc khích ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của em trai, rồi cô nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa xe: Mình tự hỏi, Akako sẽ giáng hình phạt gì xuống những người làm trái với điều đó…


Flashback:

Trong lúc đó, ở kinh thành Yato, đang ngập trong sắc màu rực rỡ của một lễ hội được tổ chức thường niên ở đây. Người người đi lại tấp nập, xúng xính những bộ quần áo mới mua dạo bước qua các gian hàng trong hội chợ. Giữa dòng người tấp nập ấy, một cô bé tóc ngắn màu đỏ nhỏ nhắn nhanh nhẹn lướt qua rùng người, dừng lại ở hết gian hnagf này đến gian hàng khác với ánh mắt thích thú, theo sau là một cô gái cột tóc nâu xinh đẹp trong bộ kimono hồng, gọi tên cô bé tóc đỏ:

_Kagura-chan! Kagura-chan! Chờ chị nào!

_Anego, sao Anego chậm vậy.

_Thiệt tình, làm sao chị nhanh bằng em được, hơn nữa chúng ta không ở đây để chơi đâu, chúng ta đang đi vi…Này, Kagura!

Cô bé tóc đỏ loắt choắt chạy đi, lẩm bẩm:

_Vi hành làm gì chứ, chán ốm, ta phải đi chơi đã~

Đột nhiên cô bé cảm giác có ai đó cầm lấy tay mình nắm chặt.

_Hả? Ai thế, buông tôi ra!

_Này cô bé… Cô bé có muốn xem tử vi không? – Một người phụ nữ với làn da trắng muốt trùm một chiếc áo choàng màu xanh biển đậm, che đi nửa khuôn mặt. Bà ta nở một nụ cười nửa miệng, đôi môi đỏ thắm đầy mê hoặc, vài lọn tóc xoăn dài cũng màu xanh như vậy rủ xuống. Kagura sững người, sau một lúc, cô bé cất tiếng nói:

_Tử vi…Là cái gì?

_Là tiên đoán trước số mệnh của cô bé trong tương lai, cô bé không muốn biết sao? – Bà ta dần kéo Kagura về gian hàng của bà ta ở một góc khuất không ai để ý tới.

_Vậy, bà có thể đoán được cái gì?

_Tất cả những gì cô bé muốn biết – Người phụ nữ mỉm cười - Ngay cả số phận và tình yêu.

_Tình yêu ư?

_Đứng vậy, cô bé ạ. Đây, - Người phụ nữ xòe ra cho Kagura một nắm những tờ giấy gập làm đôi, làm bốn, trông như những quẻ bói – Rút thử một cái đi, rồi ta sẽ cho cô bé biết.

Kagura chần chừ, cô bé nửa không muốn nán lại chỗ này với một người phụ nữ đáng sợ như vậy, nửa muốn biết cái thứ được gọi là "Tình yêu". Quay đi chỗ khác và nhắm mắt lại, Kagura rút đại một tờ giấy, rồi từ từ mở ra, đập vào mắt cô bé là hai chữ viết bằng màu đỏ tươi: "Nghiệp chướng và nguyền rủa".

_Ái chà chà, cô bé gặp xui rồi. Đó là quẻ đen nhất đấy.

_Khoan đã, nghiệp chướng là gì? Nguyền rủa là gì? Có ăn được không? – Kagura ngước đầu lên hỏi với ánh mắt ngây thơ.

(Thông cảm, em ấy lười học + nhỏ xíu, không hiểu gì đâu :D)

Người phụ nữ cười khúc khích, bà ta lấy ra từ trong gian hàng của mình ra một cây sáo cũ nhỏ nhắn bám đầy bụi ra, rồi quay mặt sau của tờ giấy lại nơi viết những dòng chữ màu đen thẳng thắn như là một bài thơ.

Rồi người phụ nữ ấy cầm sáo lên, thổi bụi đi và ở một góc khuất của hội chợ trong lễ hội thường niên, người ta có thể nghe thấy tiếng sáo văng vẳng một khúc nhạc da diết, khắc khoải, du dương, buồn bã nhưng vẫn mê hoặc, trầm bổng mà réo rắt, khi khúc nhạc cất lên, Kagura đã tưởng như thế giới đã ngưng đọng lại trong giai điệu ấy.

Khúc nhạc chỉ ngân vang một lúc rồi dừng lại, người phụ nữ kia cất cây sáo đi, rồi trao cho Kagura – Người đang im lặng và sững sờ - mảnh giấy với những dòng chữ đen kia, rồi mỉm cười, một nụ cười nửa miệng, nói:

_Bài hát này, và cả cái lời nhạc kia nữa, là lời tiên tri của ta cho tình yêu của con sau này, hãy nhớ lấy, đừng bao giờ quên nhé…À, và một lời khuyên nữa – Bà ta đặt một bàn tay trắng muốt của mình lên miệng của Kagura, thì thầm – Đừng bao giờ nói dối, nếu không con sẽ phải trả giá đắt đấy…

Kagura dường như đã tỉnh lại, cầm tờ giấy trên tay, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, rồi cô bé ngập ngừng hỏi:

_Nhưng con không thể nhớ một giai điệu nhanh thế được.

_Cô bé sẽ nhớ, chắc chắn là như vậy. Và không phải con đang đi vi hành sao cô bé?

_KAGURA! Em chạy đi đâu nãy giờ thế hả, làm chị đi tìm khắp nơi. Lần sau cấm có được như vậy đấy! – Cô gái tóc nâu lúc nãy gọi to tên cô bé tóc đỏ, rồi dừng lại thở phù vì mệt mỏi.

_Anego! Em vừa mới gặp được một chị gái hay lắm. Chị ấy đã chỉ cho em"tử vi" đấy! Kia kìa! – Kagura háo hức chạy lại chỗ Otae, rồi chỉ về gian hàng trong góc khuất lúc nãy. Nhưng cô bé không thấy người phụ nữ tóc xanh ấy đâu, mà chỉ thấy một cây bàng già đứng tại góc khuất đó. – Ơ, rõ ràng là…

_Em bị làm sao thế, Kagura-chan? Toàn nói những thứ vớ vẩn. Thôi chúng ta về thôi, hôm nay chị làm trứng chiên đấy nhé. Chị sẽ mời cả Gin-san đến ăn nữa.

Kagura ú ớ không nói nên lời, phần vì ngạc nhiên, phần vì … sợ món trứng của Otae. Nhưng cô bé vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay.

"Cô bé sẽ nhớ, chắc chắn là như vậy…"

Kagura ngập ngừng cầm tờ giấy, rồi không biết tự lúc nào, cô bé tóc đỏ thì thầm với chính mình những nốt đầu tiên của bài hát

Nếu em có thể trở về từ tận cùng khổ đau

Thì hơi ấm tình yêu hay tương lai, em đâu màng đến nữa…

Thật kì lạ làm sao, mỗi nốt nhạc mà Kagura xướng lên lại hòa hợp với nhau đến vậy. Và như vô thức, Kagura bỗng có cảm giác như cả bản nhạc đang được chơi đi chơi lại trong đầu cô bé, làm Kagura nhớ kĩ giai điệu ấy hơn bao giờ hết…

_Kagura-chan, sao em lại tự nói chuyện với mình vậy? Hôm nay em kì quá đi mà. – Otae nói với một giọng chán nản.

Kagura không trả lời, hay đúng hơn là đang quá sững sờ trước việc mình có thể nhớ một bản nhạc mới được chơi một lần để có thể trả lời Otae…

_Tình yêu, hử? – Kagura cầm tờ giấy săm soi một cách kĩ lưỡng – Mình tự hỏi nó có nghĩa là gì…


Ánh mặt trời chói chang và gay gắt chiếu lên những khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo nhưng đã bị mài mòn theo năm tháng và những bức tường cùng cánh cửa lớn hình vòng cung trắng ngà ngà của một nhà thờ . Bên trong, không khí nhốn nháo nhưng tràn ngập sự căng thẳng đang diễn ra.

Tiếng nhạc do dàn nhạc gồm toàn những người hát đồng ca áo trắng vang lên., Kagura xinh đẹp và bốc lửa (theo nghĩa đen, rất rất đen) trong bộ váy cưới trắng gồm những đường diềm trắng đính những bông hoa đỏ đi cùng cha mình trên tấm thảm đỏ đến nơi hoàng tử - Người cũng ăn vận một bộ comle trắng muốt và cà vạt đỏ - chờ đợi. Mỗi bước đi của cô là mỗi bước nặng như búa tạ (Tạ = 100kg nhóe!~) giáng xuống tấm thảm đỏ. Sau này người ta đã phải vứt tấm thảm mới dùng một lần này đi vì gót giầy nhọn của Kagura đã chọc lỗ chỗ trên đó…

Và theo phong tục…Thì Kagura cũng đội một chiếc khăn voan màu trắng che đi khuôn mặt mình.

Vị cha sứ điềm tĩnh bước lên giữa hai người, chậm rãi nói:

_Chúng ta ở đây để chứng kiến sự tác thành của…

Trong khi ông chưa nói hết, thì hai con người đã chĩa ánh mắt bốc lửa (Vẫn rất rất là đen) về phía ông, tuy bốc lửa là vậy, nhưng vẫn khiến vị cha sứ đáng thương lạnh hết cả người, từ đầu đến cuối bài diễn văn, ông cảm giác như lưng mình lạnh đến nỗi không có cảm giác, còn hai người họ thì luôn lẩm bẩm: "Nhanh lên cha nội! Nhanh lên!"

_V-Vậy – Cha sứ chỉnh lại cà vạt của mình cho đỡ căng thảng, rồi ngập ngừng hỏi – Okita Sougo, con có đồng ý lấy Kagura Yato làm vợ hợp pháp không?

_KHÔNG! – Okita hét lên dữ dội, nhưng khi thấy chị mình đang nhìn mình với ánh mắt buồn buồn, anh lí nhí nói bằng một giọng trẻ con: CC..Có.

Vị cha sứ sau khi đã hết hoảng bởi tiếng hét của Okita, hỏi tiếp:

_Kagura Yato, con có…

_CÓ! ĐƯỢC CHƯA? – Kagura hét lên cáu kỉnh, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này sớm.

_V-Vậy, vớiquyền lực ta được trao cho, ta tuyên bố hai con là vợ và chồng, hãy xem mặt cô dâu của mình và hôn cô ấy xem.

Okita nhìn tấm voan che mặt vợ mình mà ngao ngán, còn Kagura thì cáu kỉnh nói:

_Còn khuya ta mới để ngươi làm vậy!

_Cô tưởng tôi muốn làm thế chắc!

_Sou-chan? – Mitsuba nháy mắt ra hiệu cho cậu em trai, rồi chắp 2 bàn tay lại với nhau ra vẻ cầu khẩn – Làm ơn mà…

_Á Á Á Á!

_Yên nào!

_Thả ta ra!

ROẸT!

Chiếc khăn màu trắng đáng thương bị xé toạc, một nửa vẫn gắn chặt trên đầu Kagura, trùm lên mái tóc dài màu đỏ được búi lên gọn gàng, nửa kia nằm trong tay Okita, nhưng nhanh chóng rơi xuống vì sững sờ và kinh ngạc.

Kagura nhận ra, vị hôn phu của mình, Okita Sougo, hoàng tử gia tộc truyền kiếp của dòng họ Yato là tên hai mặt xảo trá đại lừa bịp khốn nạn…. (Xin phép cho tác giả lược bớt) không hấp dẫn mà cô đã gặp hai lần liền.

Okita cũng nhận ra, vị hôn thê của mình, Kagura Yato, công chúa gia tộc truyền kiếp dòng họ Okita là con nhỏ tiểu thư kênh kiệu thích đánh người ngây thơ như con bê tơ dễ lừa gạt… (Lại lược đi vậy) ngoại hình bằng không mà anh cũng đã gặp hai lần liền…

_V-Vậy, hai con không hôn nhau sao? - Vị cha sứ già nua đứng im lặng nãy giờ ngập ngừng hỏi.

Như lấy lại sự bình tĩnh, cả hai người cũng thét lên trong xấu hổ với bộ mặt đỏ bừng:

_HÔN CÁI ĐẦU NHÀ ÔNG!


Author's note: Vậy mọi người thấy chap này thế nào ;). Tớ định viết cả đêm tân hôn nữa cơ. Nhưng thấy các bạn giục thì ghê mà tớ suốt ngày ăn chơi nên up nhanh.

Chap kế tiếp hứa hẹn nhiều cảnh rồ man tíc nhé. Hí hí!~

Cos Shan: Thanks bạn, hi vọng là tớ có thể phát triển ý tưởng hay hơn.

Hong Ha: Không cần phải bi quan thế đâu, chỉ có 30% trong fic này là Tragedy thôi, bạn cứ tận hưởng Humor đi =)))