Author's Note: Dạo này tớ đang đọc lại Gintama nên đang cố thêm vào những chi tiết sao cho giống với chi tiết gây hài của Gintama hơn. Mong các bạn ủng hộ
Moef: Cho aru vào câu TV nghe ngang ngang, tớ không thích lắm, với lại tớ viết 6 chap rồi, ngại thêm vào lắm =.=
Gintoki: Tóm tắt chap trước, Sau khi bị ép buộc phải cưới nhau, Okita và Kagura đã có một đám cưới khá hỗn loạn
Otae: *Cốc đầu Gintoki* Làm gì mà sơ sài vậy? Phải trình bày rõ hơn chứ? Cả lí do hai đứa phải cưới nhau nữa.
Gintoki: Làm sao tôi biết được? Tôi có xuất hiện trong chap 1 và 2 quái đâu? Chap 3 thì xuất hiện làng nhàng. Lại còn bị cô dẫm vào chân…. ÁI DA!
Otae: Đúng là đồ vô dụng, thôi để tôi tóm tắt cho: "Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, ở một châu lục trù phú có tên gọi là Kintama, ấy nhầm, là Gintama…
Shinpachi: *Không biết từ đâu xuất hiện* Aneue, chị đi quá xa rồi! Tóm tắt từ chap mấy vậy?
Otae: Ồ, Shin-chan, chị không thấy em ở đó. *Tiếp tục thao thao bất tuyệt* "Châu lục này được cai trị bởi hai gia tộc lớn nhất, với những chiến binh mạnh nhất và nguồn tài nguyên giàu có…"
Gintoki: Cô im đi là vừa đấy
Otae: *Cụt hứng* Có anh im đi thì có
Shinpachi: *Thở dài* Hai người đang không hướng đến trọng tâm gì hết…
Gintoki: Thôi được rồi, để tôi tóm tắt lại: Sau lễ cưới kinh hoàng đó, Okita và Kagura cùng dắt tay nhau đi vào động phòng…
Okita và Kagura: *Đứa cầm kiếm đứa cầm ô* BỐP!
Otae: Anh spoil hết 1/3 chap mới rồi!
Okita: Danna, đừng nghĩ tôi đồi trụy vậy chứ.
Kagura: *Khinh khỉnh* Thôi, khốn nạn như thế rồi mà còn thích giả nai.
*Hai đứa nhìn nhau chằm chằm*
Tác giả: Cái phần tóm tắt này lê thê bệnh hoạn quá, cắt!
Sau đám cưới có phần hỗn loạn và căng thẳng của Okita và Kagura, mọi người ra về bàn tán xôn xao về cặp đôi trẻ mới cưới:
_Đúng là đám cưới kì quặc nhất mà tôi từng đi. Không khí thì căng thẳng, cô dâu chú rể thì như nước với lửa, cái việc xem mặt cô dâu mà cũng phải đến mức đấy, lời đồn đúng là thật, tên hoàng tử này có máu S nặng.
_Đúng không? Nhưng đây là hôn nhân sắp đặt mà, sao trách được.
_Mọi người sao phải tiêu cực thế, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.
(Cái này tớ đọc trong manga, người Nhật khi muốn ám chỉ người yêu thì hay búng tay, mà búng cũng đặc biệt nhé)
_Ờ, cậu nói cũng đúng.
_Với lại họ là công chúa và hoàng tử của hai gia tộc mạnh nhất cơ mà, không yêu nhau thể nào cũng có chiến tranh mà coi.
RẦM!
_Grừ… Tại sao lúc nào cũng thế nhỉ! – Kagura, xinh đẹp trong bộ áo cưới, nhưng người bốc cháy ngùn ngụt, đấm vào tường nhà thờ, cố gắng để không làm rạn nứt tường bới sức mạnh và cơn giận của mình.
_Kagura-chan, đám cưới của em vui thật đấy, mong là đám cưới của chị cũng được như vậy. – Cô gái tóc nâu đứng cạnh Kagura che miệng cười khúc khích. – Nhưng em không nên đấm vào tường thế chứ.
_Nó không vui chút nào cả! Em phải mặc một cái váy lùng ba lùng bùng, bước đi theo tiếng nhạc, nhất là bị tên khốn đó…. – Nói đến đây, khuôn mặt của Kagura đỏ ửng lên. Cô nhớ lại cái lần mà cô đã nhảy cùng hắn trong buổi tiệc đính hôn…
"…Trông hắn, đẹp trai hơn một chút."
…
"Mình không được xiêu lòng, không được xiêu lòng, không được!"
_Kagura-chan, em lại lẩm bẩm một mình rồi đấy.
_Hả? Ơ, em xin lỗi Anego.
_Mà nè, Kagura-chan, có phải…em đã biết trước Okita rồi không?
_Hả? Không, không! – Kagura lắc đầu quầy quậy, rồi khi ngước lên nhìn khuôn mặt đầy hoài nghi của Otae, Kagura xịu mặt xuống, lí nhí – Đúng ạ.
_Hử? Chị tưởng hai đứa không được gặp nhau? Nè, - Otae thì thầm nhẹ nhàng vào tai Kagura – Em còn nhớ cái phong tục mà chị nói với em chứ, nó không bình thường đâu, nếu trái lại, em sẽ bị trừng phạt đấy.
Kagura lạnh sống lưng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự cao ngạo vốn có của mình:
_Hahahaha…Anego nói gì vậy? Tại sao em phải sợ chứ? Đó là phong tục của bên đó chứ đâu phải bên mình.
_Ừm, về thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ ở lại cung điện gia tộc Okita đấy.
_Ngủ qua đêm ấy ạ? Vậy … vậy…
Đính hôn…Đám cưới…Vợ và chồng…
Đêm tân hôn.
_Không…Không thể nào – Kagura ôm đầu, nét mặt lộ rõ sự thất thần.
_Sao vậy, Kagura-chan? Không phải điều đó là quá bình thường so với một cặp vợ chồng hay sao? – Otae khúc khích cười.
_Nh-Nhưng mà, em không thể… Anego, em không thể ngủ với chị được sao?
_Ôi, - Otae thở dài – Em là công chúa của một nước lớn đấy, hãy cư xử cho ra người lớn đi chứ.
Umibouzu trong bộ vest màu đen đội mũ quả dưa (Đen nốt) không biết từ đâu tới đứng sau lưng và vỗ vai Kagura
_Đúng vậy, Kagura-chan, mặc dù con phải cư xử cho ra người lớn nhưng cũng tuyệt đối không được ngủ với tên đó, hãy sang phòng bố mà ngủ.
Kagura – nửa thât thần nửa tức giận – tặng cho Umibouzu một cú đá vào mặt, mặc dù ông nhanh chóng đỡ được rồi lè lưỡi:
_Không thèm, thà ngủ với tên khốn đó còn hơn.
Rồi cô nhanh chóng chạy đi mất.
_Con bé thật là, sao nó giống mẹ thế. – Umibouzu thở dài dõi theo Kagura chạy đi…
Bịch! Bịch! Bịch!
Hộc! Hộc! Hộc!
_Xì, tưởng là vua thì ra dáng người lớn chắc, Papi cũng trẻ con như thế mà thôi. – Kagura khinh khỉnh nhìn cha mình từ đằng xa… Cô chợt nhớ lại lời Otae, và lời của bà thầy bói cô gặp lúc nhỏ nữa…
…
"Nghiệp chướng và nguyền rủa".
_Ái chà chà, cô bé gặp xui rồi. Đó là quẻ đen nhất đấy.
"Không thể nào đúng không? Cái thứ phong tục đó chẳng qua là một cái luật lệ ngu ngốc của gia tộc điên khùng đó thôi…" – Kagura lắc đầu – "Nhưng nếu nó nguyền rủa tên khốn đó thì mình sẽ rất sẵn sàng tin vào nó. Hehe."
_Ai da! Cuối cùng cũng hết – Chàng hoàng tử tóc nâu bước ra khỏi lễ đường, thở dài và vò đầu nhè nhẹ. Nhưng sự thỏa mãn của anh biến mất khi nghe tiếng khúc khích của bọn con gái đằng xa:
_Ý! Nhìn kìa, là Okita đấy, đẹp trai quá!
_Còn phải nói! Uầy, anh ý nhìn mình kìa, thích quá!
_Nè mấy cô, đừng mơ mộng nữa, anh ý có người rồi, lại còn là một cô vừa xinh vừa mạnh nữa, các cô không đấu nổi đâu.
_Ờ nhỉ, mà hai người đó tuy là đám cưới sắp đặt nhưng mà lại biết mặt nhau trước đó.
_A! Nhớ ra rồi, tin hai người ấy tự tiện gặp nhau trước khi cưới đã từng lan ra cả hai quốc gia phải không? Ôi, mình không đấu lại Kagura được rồi.
_Dĩ nhiên, họ yêu nhau đến vậy cơ mà.
RẦM!
Vâng, và chúng ta đã có thêm một vết rạn trên bức tường trắng đáng thương của nhà thờ.
_Sou-chan!
Okita quay lại, để thấy một cô gái tóc nâu búi cao với nụ cười rộng mở vẫy anh từ phía sau:
_Aneue!
_Đám cưới lúc nãy em làm tốt lắm, mặc dù không như chị mong đợi…
_V-Vậy ạ? – Okita đỏ bừng mặt, gãi gãi tai – Em rất vui vì chị thấy hài lòng.
_Nhưng mà, hình như hai đứa biết nhau trước đây rồi phải không?
Niềm vui vừa mới chớm trong lòng Okita nhanh chóng bị dập tắt, anh nhìn chị mình vẻ đầy lo ngại và e sợ:
_Sao…Sao chị biết chuyện đó?
_Ai mà lại không biết được cơ chứ - Mitsuba cười khúc khích – Khi nhìn mặt nhau, cứ như là hai em có duyên từ kiếp trước vậy.
Okita hơi đỏ mặt một chút, anh nhớ lại cái lần mà anh đã nhảy cùng Kagura trong buổi tiệc đính hôn…
"…Trông nó, cũng xinh hơn một chút."
…
"Mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Không, con bé đó chả là cái gì cả. Đúng" – Okita vừa tự nhủ vừa vò đầu bứt tai một cách nhẹ nhàng
_Sou-chan, chị tưởng, hai đứa không được gặp nhau chứ? – Nụ cười của Mitsuba biến mất, thay vào đó là một ánh mắt hoài nghi.
_Ý chị là…
_Lời nguyền của nữ thần Akako – Mitsuba thì thầm – Nhớ không?
Okita khựng lại một chút, đúng là khi chị mình kể câu chuyện đó, anh đã ngủ gật ở đoạn cuối, nhưng anh thừa biết lời nguyền đó, vì thế, nó làm cho anh hơi lành lạnh nơi sống lưng. Nhưng anh nhanh chóng bật nó đi và trả lời chị theo cái phong cách cao ngạo thường ngày:
_Chị không cần phải lo lắng đâu, cái chuyện ấy là từ hàng trăm năm trước rồi, giờ nó chả còn hiệu lực để mà nguyền với chả rủa đâu.
Dường như không chú ý đến câu trả lời của em trai, Mitsuba bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình
_Ah, chúng ta phải về nhanh nhanh, để chuẩn bị bữa trưa cho khách quí nữa.
_Khách quí? – Okita ngơ ngác – Ai ạ?
_Kìa, đừng nói là em quên chứ, là những người bên tộc Yato đó, họ sẽ ngủ ở chỗ chúng ta qua đêm đấy, nhớ đón tiếp họ đàng hoàng nhé.
_Ngủ qua đêm?
_Vậy chứ em và Kagura không phải vợ chồng sao? – Mitsuba nheo mày, cảm thấy lạ vì một Okita bình thường thông minh xuất chúng lại không hiểu ra điều này.
Trong đầu của Okita bắt đầu hình thành những suy đoán…
Đính hôn…Đám cưới…Vợ và chồng…
Đêm tân hôn.
_Sặc!
_Em nhận ra rồi nhỉ. – Mitsuba cười khúc khích trước khuôn mặt ngố tàu của Okita.
Trong lúc Mitsuba vẫn còn cười khúc khích và Okita vẫn còn ngẩn người ra, thì một chàng trai tóc đen lại gần Mitsuba từ đằng sau:
_Mitsuba-sama, chúng ta phải về thôi.
_Toshi…. – Nụ cười của cô biến mất, và vẻ ngẩn ngơ của Okita thì cũng vậy, thay vào đó là một gương mặt nghiêm trọng hơn. – Được rồi.
"Mặt dày ghê cơ, ai mời hắn thế nhỉ?" – Okita lầm bầm vẻ khó chịu. Rồi vẻ mặt đó biến mất khi thấy khẩu bazooka mà anh đã giấu trong một bụi rậm trước khi vào nhà thờ. "Có trò hay rồi"
Một nụ cười lộ rõ vẻ bí hiểm và đấy chất S dần dần hình thành trên guwng mặt Okita, anh đưa khẩu súng lên vai, và đưa Hijikata vào tầm ngắm, tay bóp cò, miệng lẩm bẩm: "Cái tội mặt dày nè!"
BÙM
Okita đã rất khôn khéo để nhắm bắn vào riêng Hijikata chứ không gây bất cứ một vết xước nào lên người chị mình, và anh đã thành công. Sau cú bắn đầy vang dội đó, mặc dù không bị thương nhưng toàn thân Hijikata bốc khói, và quả đầu vốn tăng thêm vẻ đẹp trai của anh thường ngày giờ đây xù như cục bông.
_Lêu lêu – Okita thè lưỡi ra và ra dấu thách thức với Hijikata.
_SOGOOOOOOOOOOOO! ĐỨNG LẠIIIIIIIIIIIIIIII! – Hijikata ngay lập tức đuổi theo Okita và người vẫn bốc khói như xiên thịt nướng.
_Họ lại thế rồi – Mitsuba thở dài, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười hiền dịu, dõi theo Hijikata đang rút kiếm ra cố chém Okita, nhưng Okita đã nhảy lên tránh được, khuôn mặt vẫn đầy vẻ khinh bỉ và lưỡi thì vẫn thè ra, rồi lại nhắm bazooka vào Hijikata, gây nên một vụ nổ lớn nữa – Nhưng như vậy mới là họ, nhỉ.
Rồi cô lại thở dài: "Mong là…Sẽ không có lời nguyền nào hết…"
Bầu trời vẫn xanh tươi, điểm những áng mây màu trắng, gió vẫn khe lay động những tán lá cây màu lục. Mọi người vẫn trò chuyện với nhau, không để ý đến một người phụ nữ với làn da trắng muốt trùm một chiếc áo choàng màu xanh biển đậm, che đi nửa khuôn mặt, đang nấp sau cây, nghe thấy hết những cuộc nói chuyện trên. Rồi cô thở dài, nhìn vào nắm quẻ lật úp của mình, nhưng chỉ có một quẻ ghi chữ đỏ tươi như màu máu "Nghiệp chướng và nguyền rủa"
_Thật sự, không có cách nào để ngăn chặn hai điều này sao…
Định mệnh sẽ không thay đổi, cô biết điều đó, cô nhìn trước được một tương lai đau thương đang chờ phía trước, nhưng khi nhìn thấy Kagura và Okita (Sau khi thất bại liên tiếp trong nỗ lực giết Hijikata bằng khẩu bazooka của mình) nhìn nhau chằm chằm và cãi nhau, cô gái tóc xanh chỉ biết thở dài :" Ít ra thì, hãy để cho họ tận hưởng khoảnh khắc này đã… Trước khi tất cả chấm dứt."
Rồi như một làn gió thoảng qua, cô gái biến mất, không để lại một dấu tích gì…
Màn đêm buông xuống, bầu trời tối đen như mực trong một đêm trăng khuyết nhiwwuf sao, cung điện của gia tộc Okita vẫn sừng sững uy nghiêm, hắt ra ngoài những ánh sáng từ những ngọn đèn vàng. Nhưng rồi những ánh sáng ấy tắt dần khi gần khuya, tất cả mọi người tắt đèn đi ngủ, cung điện tưởng chừng như tĩnh lặng, nhưng không
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng bước chân không đều vang lên từ một hành lang phòng ngủ, gây náo động cả một vùng trời tĩnh mịch
_Tránh ra, đồ bệnh hoạn! – Kagura hét lên với Okita, giọng nói của cô đầy sự khó chịu, và hơi thở thì đầy sự mệt mỏi, mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng chạy đua với Okita đến phòng tân hôn.
_Có cô tránh ra ấy – Okita giơ tay ra định ngáng đường Kagura, nhưng Kagura nhanh chóng luồn dưới tay Okita chạy tiếp – Đây là nhà của tôi, dĩ nhiên căn phòng đó cũng là của tôi!
_Hừ, đừng có mơ! – Kagura tăng tốc, cố vượt lên, nhưng thất bại
_Tệ quá nhỉ, tôi đi trước nhé~ - Okita mỉm cười, một nụ cười rất đáng ghét đối với Kagura. Cô gái tóc đỏ cảm thấy khó chịu, và cho dù chân đã mỏi rã rời, cô vẫn cố gắng tăng tốc
"Mình không thể thua hắn được! Cố lên!"
Flashback:
_Phù, ăn xong đã quá! Ê, còn nữa không? - Kagura, người vừa đánh chén xong một tô mì Soba, nghếch đầu lên hỏi cô phục vụ đang ngỡ ngàng và bối rối trước cái dạ dày không đáy của cô công chúa tóc đỏ.
_Thưa, nếu người ăn nữa, e rằng sẽ hết nguyên liệu cho ngày mai mất.
_Thì mua tiếp! – Kagura trả lời
_Kệ cô ta đi, thứ người như cô ta cho ăn chỉ tổ tốn tiền – Okita nhìn Kagura vẻ đầy khinh bỉ. – Ăn cái kiểu đấy thì còn gì là sức mạnh của tộc Yato nữa.
Câu nói vừa rồi như châm ngòi lửa cho tính cao ngạo và lòng tự trọng to đùng của Kagura, cô gái tóc đỏ đặt bát xuống, tay đập bàn cái rầm, làm cô phục vụ đứng bên cạnh hoảng sợ chạy mất, rồi cô hét lớn:
_Ngươi nói cái gì hả, ai được cho ăn chỉ tổ tốn tiền? Nói cho ngươi biết cho dù có ăn lương thực dự trữ của cả cái vương quốc này đi nữa thì ta vẫn thừa sức đánh bị người nhá!
_Ồ, thật vây sao… - Okita cười nhẹ, ánh mắt vẫn tỏ vẻ khinh thường – Vậy sao không chạy đua đi?
_Chạy đua?
_Đúng, đích đến là phòng tân hôn – Okita đứng dậy – Ai đến sau là con heo đầu to óc như trái nho nhé – Rồi bất giác chạy đi, bước chân nhanh dần, cồm cộp trên nền nhà, hướng đến hành lang phòng ngủ.
_Cái gì! Ê! Đứng lại đồ gian lậnnnnnnnnnn! – Kagura, sau khi tỉnh dậy khỏi sự ngạc nhiên và sững sờ, cũng bật dậy chạy đuổi theo Okita ngay tức khắc.
Cánh cửa gỗ được bao bọc bởi nhung đỏ và được sơn vàng mới tinh ở mép cửa của phòng tân hôn đã hiện ra ngày một rõ hơn nơi phía cuối hành lang. Hai con người tuy đã thấm mệt, nhưng không ai muốn làm "con heo đầu to óc như trái nho" nên càng cố gắng chạy cho đến nơi.
RẦM!
Cánh cửa tội nghiệp bị cả hai người với sức mạnh ngang hàng quái vật xô đẩy, vì sức đẩy quá mạnh cộng với sự mệt mỏi khi chạy làm cả hai mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như thế, Kagura, với thân hình nhỏ con hơn Okita đã luồn qua cánh tay Okita khi xô cửa vào, và kết cục là khi hai người ngã xuống, thì Okita đang nằm đè lên Kagura…
1s tĩnh lặng trôi qua…
_AAAAAAAAAA! Đồ biến thái! – Kagura chả còn quan tâm đến cuộc đua nữa, cô chỉ muốn thoát ra khỏi "vòng tay" của người mà cô ghét nhất. Okita dường như cũng nhận ra điều đó, ngay lập tức anh đứng dậy, và trong khi Kagura còn chưa kịp dậy thì anh đã nhào đến giường, nhanh chóng nằm xuống sao cho không còn chỗ nào cho Kagura.
Cô công chúa tóc đỏ, từ từ tỉnh dậy và lấy lại ý thức của mình, nhận ra mình đang trong một căn phòng sơn màu kem pha lẫn màu xanh rất rất đậm của bầu trời hắt vào qua một khung cửa sổ màu trắng, nơi có một chậu hoa hồng xanh giả. Cô còn ngửi thấy mùi nến thơm hình trái tim dịu nhẹ phát ra từ một chiếc bàn trang điểm màu trắng. Ánh mắt của cô cứ đưa qua căn phòng một lượt trong ngây ngất, từ bức tranh của nữ thần Akako mờ ảo trong đêm tối trên tường đến chiếc tủ quần áo màu trắng điểm những hình dán hoa hồng, nhưng khi nhìn thấy Okita nằm choán hết chỗ trên một chiếc giường ga trắng có rèm màu xanh thì Kagura hoàn toàn thức tỉnh, cô nhào đến và cố hết sức đẩy Okita ra. Trước khi chàng trai có khả năng nằm lại theo tư thế truớc kia thì Kagura đã nằm xuống, dùng lưng của mình đẩy lưng của Okita xuống đất. Okita cũng không vừa khi làm y hệt những gì Kagura đang làm. Hai người cứ xô đẩy nhau mãi, không ai chịu ai.
_Xuống…đất…đi…tên…khốn…! – Kagura vừa thở ra từng câu ngắt đoạn vừa cố hết sức đẩy Okita.
_Còn…lâu…đồ…heo…béo…! – Okita cũng không vừa. Nhưng câu nói của Okita lại một lần nữa châm ngòi cho sự tức giận của Kagura. Cô hít vào một hơi thật mạnh rồi đẩy.
_GYAAAAAAA! – Kagura gần như đã đẩy được Okita xuống đất nhờ sức mạnh và nỗ lực của mình. Nhưng cả hai đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài.
_Sou-chan, chị biết là làm "việc đó" thì không thể im lặng được, nhưng hai em cũng phải nhỏ đi chứ - Giọng nhỏ nhẹ và lo lắng của Mitsuba vang lên, trong chốc lát, nó làm mặt Okita nóng phừng phừng như ai đó gắp than để lên mặt
_Kagura-chan, sao em rên to thế, tên đó làm gì không phải à? – Lần này là một giọng vừa có sự lo lắng và tức giận vang lên, giống như Okita, mặt của Kagura còn trở nên đỏ hơn cả mái tóc của cô gái, làm cô không thốt nên lời.
Mặc dù cả hai chỉ muốn thét lên là hiểu lầm nhưng lại sợ làm ồn nữa, nên khi thấy căn phòng đã im bặt, hai người phụ nữ trở về phòng mình.
Sau sự kiện đáng xấu hổ đó, Okita và Kagura đã quyết định sẽ chia đôi giường, không ai chạm vào nhau, không ai làm gì nhau nữa, để không ai hiểu lầm nữa, mặc dù khoảnh khắc đó đã kéo dài suốt mấy tiếng liền, nhưng sự im lặng đột nhiên chấm dứt.
"Khò…Khò"
"o.O."
"Khò…Khò" – Okita ngáy to hơn nữa
"=.="
"KHÒ…KHÒ"
"A"
"Không thể chịu nổi nữa. Grừừừừừừ…." – Kagura bật dậy, mang nét mặt khó chịu nhìn gương mặt Okita đang say ngủ, rồi cô thở dài
_Tại sao mình lại phải cưới một tên thế này cơ chứ.
Kagura chán nản đưa mắt đi khắp căn phòng, nhưng khựng lại khi nhìn vào chiếc đồng hồ màu trắng treo trên tường đang chỉ: "A! Hình như hôm nay có mưa sao băng! Mình quên béng mất!" Rồi cô vội xuống giường, đi vội một đôi dép lê, rón rén đi ra ngoài, trước khi đi, cô đưa mắt nhìn Okita "Ngủ ngon nhé! Chia buồn vì ngươi đã để lỡ một sự kiện tuyệt vời. Gyahahahahahaha."
Điều mà Kagura không biến khi đóng sập cánh cửa đỏ lại, là Okita lại trở về với tư thế choán hết cả giường như cũ, lén nhìn Kagura lúc cô chạy đi, mỉm cười "Hê hê, sập bẫy rồi."
Nhưng Okita không thể ngủ tiếp được, phần vì khi đã thức dậy thì sẽ khó có thể ngủ lại, phần vì ánh sáng của sao quá rực rớ, mặc dù anh đã định đóng rèm cửa lại, nhưng nhận ra Kagura cũng ở dưới đó trong nỗ lực ngắm sao đêm, một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh "Đằng nào cũng không ngủ được nữa, xuống đó trêu nó thêm một chút xem sao!~"
Ánh sáng rực rỡ của sao và trăng chiếu xuống khu vườn thượng uyển của gia tộc Okita, khác với gia tộc Yato, nơi mà có một khu vườn với những cây hoa hồng, gia tộc Okita lại cho trồng những cây bách tùng, cây đa, được uốn rất đẹp, nhưng với Kagura thì cũng không thể bằng quê hương của mình.
_Sắp đến giờ rồi, 5 phút nữa – Kagura nhìn chiếc đồng hồ đeo tay – Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?
Okita, sau khi nhìn thấy Kagura, rón rén nấp ở một bụi cây gần đó, định sẽ bất chợt nhảy ra dọa Kagura, nhưng mưu đồ ấy biến mất, khi giọng hát của Kagura cất lên:
Nếu em có thể trở về từ tận cùng khổ đau
Thì hơi ấm tình yêu hay tương lai, em đâu màng đến nữa
Giấc mơ này đã tan vỡ và chìm vào bóng đen của sự im lặng
Ai? Là người đã đem lại ánh nắng hồng rọi lên má em?
Vì sao? Không có cách nào để chấm dứt thế giới mong manh này.
Em chỉ biết uớc sao, mình có thể lãng quên đi tất cả
Đó là một khúc hát thật buồn, thật bi ai đau xót, nhưng cũng du dương, trầm bổng, vang lên giữa không gian tĩnh mịch nơi tưởng chừng như chỉ có tiếng gió vi vu ảm đạm. Okita ngây người ra một lúc, rồi bất chợt nhận ra
"Đó là…bài hát của nữ thần Akako mà? Sao cô ta biết được? – Trong lúc chìm trong những hoài nghi, Okita sơ ý đạp phải một cành cây, gây nên một tiếng "Rắc!" nhè nhẹ, nhưng đủ to để Kagura nghe thấy.
_Ai? Ai ở đó! – Kagura hét lên, có phần hơi hoảng sợ
"Hứ, chắc không trốn được rồi" – Okita nghĩ thầm, ánh trăng lấp lánh đổ lên người anh, khi anh từ từ bước ra và vẫy tay chào Kagura với một khuôn mặt chán nản – "Chào"
_Là ngươi! Ngươi làm gì ở đây?
_Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng
_Ta làm gì kệ ta chứ!
_Ừ thì đấy, tôi làm gì kệ tôi.
_Ngươi… - Hẳn Kagura đã hét vào mặt Okita nếu như cô không nhìn thấy một vệt sáng xanh mờ ảo sau cung điện cao sừng sững.
_Nó bắt đầu rồi! – Kagura xô cả Okita để chạy đi – Ơ, sao nó lại.
_Nghiệp dư thế mà cũng đòi ngắm mưa sao băng hả, ai bảo cô ra vườn ngắm?
_Tại vườn của nhà ngươi không thiết kế giống vườn của nhà ta chứ bộ! – Kagura cố chống chế.
Okita nhìn Kagura chống chế một cách chán nản, rồi anh nắm lấy tay Kagura, lôi cô đi xềnh xệch.
_Này, thả ta ra, ngươi làm gì thế! – Kagur giãy nảy
_Đúng là cái đồ phiền phức – Nhận ra mình khó mà lôi Kagura đi được dễ dàng, Okita nảy ra ý nghĩ … bế cô đi.
_THẢ TA RAAAAAAAAAAAAAAA!
Và anh đã thành công, cho dù Kagura cõ giãy nảy đi nữa, thì cũng không dám làm nhiều vì sợ sẽ rơi xuống.
Okita đưa Kagura đến một cái lầu cao vút màu đỏ sởn phía bên kia cung điện, nơi có vài ngôi sao băng đã bắt đầu xoẹt qua bầu trời
_Đây là Lầu Vọng Tinh, là nơi mà các bậc vua chúa thường lên để ngắm sao – Rồi anh nhìn Kagura, người chưa hết đỏ mặt vì bị bế - Sao, cô lên chứ?
_Đ-Được.
Hai người họ cũng nhau leo lên, Okita có phần thành thạo hơn, vì anh đã leo cái lầu này từ bé rồi, Kagura, người chưa leo bất cứ một cái gì bao giờ, có phần hơi lóng ngóng, làm Okita phải mệt mỏi kêu lên mặc dù anh đã gần đến nơi
_Nhanh lên! Lỡ mất bây giờ!
_Im đi! Ta không quen leo cái này!
Kagura, tức giận vì bị coi thường, đã cố hết sức leo lên, vượt qua cả Okita, nhưng khi chỉ còn một tay vịn nữa là đến nơi, cô đột nhiên không nắm được và rơi xuống
_AAAA
Okita nhận ra điều đó, nhanh như cắt, anh vòng tay ra ôm lấy eo Kagura, đỡ lấy cô giữa không trung. Kagura đỏ mặt tưng bừng, lí nhí
_Cảm-Cảm ơn…
_Đã yếu mà cứ thích ra gió. Xì!
Cuối cùng, cả hai cũng lên đến nơi, Kagura ngồi bệt xuống thở phào, ngắm nhìn từng ngôi sao xanh xoẹt qua trên bầu trời xanh biển, Okita không ngồi mà đứng cạnh, trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời, thi thoảng, anh lại liếc sang Kagura, người mà thi thoảng lại chỉ tay lên trời rồi kêu lên rằng có một ngôi sao rất to vừa xoẹt qua hay đại loại thế một cách rất trẻ con. Anh mỉm cười, tưởng như nhìn thấy mình trong quá khứ
Khi mà bố và mẹ còn sống…
Cơn mưa sao băng rốt cuộc cũng ngừng hạt, đó là khi đồng hồ của Kagura điểm 3 giờ. Sau khi đã xuống đến nơi, mà không bị ngã phát nào, Kagura thở phào nhẹ nhõm, và cười thật tươi với Okita, nụ cười mà cô chưa bao giờ thể hiện trước mặt anh
_Cám ơn nhé! Sadist!
Okita hơi khựng lại một chút, anh không ngờ cô công chúa tóc đỏ lại có thể đáng yêu đến mức vậy với một nụ cười sáng rực rỡ đến vậy, tưởng chừng như ngàn ngôi sao băng cũng không bằng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và trả lời Kagura
_Không có chi. Mà nè, China.
_Hửm?
_Bụng cô có ngấn đó, nên giảm béo đi là vừa.
Vâng các bạn cũng biết việc gì xảy ra sau đó mà:
Xấu hổ = Mặt đỏ = Xông vào đánh nhau.
Bonus:
Địa điểm: Phòng tân hôn
Thời gian: 4 giờ sáng
"Khò…..Khò…..Khò…..Khòòòòòòòò….."
Okita ngán ngẩm vớ lấy cái gối bịt tai mình lại, lẩm bẩm
_Vậy mà cô ta cáu vì mình ngáy cơ đấy. :-ss
Author's Note: Tớ đang chuẩn bị thi đội tuyển Sinh, và đang bí lù ý tưởng đây, bạn nào giúp với :-ss
