- Tsuna , tôi muốn mượn cô bạn Chrome này của cậu được chứ ~
Hình như Tsuna vừa nghe lầm... Byakuran , người vừa đề nghị câu này đã khiến cậu nghĩ trời đang sập xuống . Đương nhiên sau đó Byakuran có giải thích tại sao , anh ta đưa ra lí do vớ vẩn về việc cần thêm người hộ trợ cho cái hầm kẹo của mình . Tsuna gãi mặt , anh ta...có bị ... đập đầu vào đâu đó không ?
- Tsuna , anh nghĩ hiện ở Vongola đang có nhiều buổi họp như vậy , Chrome không thể ở lại được , nếu có chuyện gì xảy ra chắc cậu sẽ không biết , hay là để Chrome ở lại chỗ anh đi ?
Ôi này này Dino-san , anh không đùa đấy chứ ? Đây là lần đầu tiên anh nói tới việc bảo ai đó tới nhà mình ở . Hơn nữa lại là Chrome , có phải chuyện này hơi quen hay là Tsuna đã gặp nó xảy ra một lần rồi nhỉ ? Chỉ sau tên kẹo dẻo nào đó vừa bước đi ? Tsuna cau mày lần hai , gãi với một ngón tay , cười xoà . Chắc...không phải đâu ... nhỉ?
- Rác rưởi , nghe cho rõ . Ta muốn mượn thuật sĩ của các người cho nhiệm vụ sắp tới ...
- À...Xanxus-san , hiện tại...Mukuro vắng mặt...
- Thế thì lấy tạm con nhóc vừa nãy.
- N...Nhưng Chrome-
- ... Bịch rác , ta sẽ không nói lại lần nữa .
- Tôi còn chưa hỏi ý kiến Chrome !
Tsuna toát mồ hôi , có phải hôm nay do trời khá nóng hay có nhiều người bỗng có những ý kiến lạ lùng thế nhỉ ? Ngay từ lúc Chrome bỗng nhiên bị rơi tới tương lai thì họ lại tới gặp cậu và đưa ra yêu cầu lạ lùng thế cơ chứ !? . Điều này khiến Tsuna hú vía khi kiểm tra lịch bàn xem hôm nay có phải cái ngày kì lạ gì hay không mà thiên thạch lại rơi thế này !?
.
.
.
Ngày thứ hai , sau cuộc họp với các nhà mafia khác . Tsuna hiện đang xử lí đống giấy tờ chất đống và đồng thời vắt óc nghĩ cho ra phương án xử lí vụ việc kinh hoàng hôm đó . Chrome , đó là người họ đều muốn mời về trụ sở của mình . Nhưng tại sao cơ chứ? Chẳng nhẽ hôm đó , bầu trời báo thiên thạch rơi mà cậu không biết? Vị boss Vongola thở dài nhìn đống thư từ đang chờ được chấp nhận . Gokudera – cánh tay đắc lực của boss cũng đang ngấm ngầm lo lắng . Từ sáng tới giờ , số lần Tsuna thở dài dường như còn nhiều hơn mây đang trôi . Chưa kể , cô gái sương mù Chrome Dokuro của quá khử vẫn còn ở đây và chưa thể về nhà . Có quá nhiều việc của Chrome bây giờ chưa được giải quyết ,trong khi đó , chẳng tìm nổi ai thay thế cả . Đó là một quyết định khó khăn với Tsuna vì cô ấy là người trong gia đình , không thể tự tiện đưa sang nhà khác được . Dù Tsuna tin tưởng những người đó nhưng chưa chắc Chrome "này" sẽ không xảy ra vấn đề gì . Đành tin vào Chrome, Tsuna mặc cho số phận và ấn dấu vào một trong những bức thư .
Chrome xách cái túi dài đựng để đựng đồ dùng , quần áo và số thứ cá nhân được Bianchi chuẩn bị cho . Thật cô có hồi hộp vì cuộc sống sắp tới của mình ở đây , nhà Varia . Trong trí nhớ của cô , nhà Varia là những người đầu tiên cô chạm mặt và chiến đấu với . Sau cùng , cô không có ấn tượng với ai trong Varia . À...mà thực ra là ngoại trừ một người .
Chrome hít một hơi nhẹ . Tay cô đưa nhanh tới cái dây và kéo chuông . Một tiếng kêu như ré lên , rồi trong nhà , Chrome mơ hồ nghe được những đồ đạc vỡ , ai đó quát lên , lầm bầm . Cánh cửa được mở , một thanh niên với mái tóc dài màu trắng và vài mảnh vỡ của bình hoa trên đầu . Nực cười hơn , chỗ đó còn cắm cả hoa nữa . Chrome không dám cười , cô cũng không nhúc nhích . "Vooi" anh ta kêu lên rồi kéo Chrome vào thật bạo lực .
- Shishishishi ~Đừng thô lỗ thế ~ Tên cá mập ngu ngốc ~
-Voooiii ! Nguơi nói gì hả tên hoàng tử kia!?
Họ bắt đầu cãi nhau , cho tới khi âm thanh từ nòng súng kia phá vỡ mọi náo loạn . Mái tóc đen , đôi mắt đỏ như than , những vết sẹo cũ ở trên mặt . Ở đó là một con dã thú thực sự với ẩn sâu là tiềm thức săn mồi bất cứ lúc nào . Hắn nhìn cô như một con cừu non nớt đang khúm núm lại . Trong phút chốc , hắn đã tò mò .
Hắn từng gặp cô , nhưng là một người phụ nữ khác . Cái nhìn băng lạnh , sự quyết đoán , thái độ xử lí nhanh gọn . Cô là người hoàn hảo trong bộ giáp đen huyền bí . Như người thầy của mình , một tên sẻ cao ngạo cũng không kém , cô luôn làm kẻ thù phải quy phục hoặc sẽ bỏ xác tại đất mẹ . Ít nói , luôn vì gia đình của mình , cô mang lại một sức hút dễ khiến ai cũng phải tò mò . Hắn càng hiếu kì hơn khi thấy cô của quá khứ , một con nhóc ngây thơ non dại thật đối ngược . Sao là cùng một người mà cô có thể là hai con người khác nhau như vậy ? Điều gì đã khiến cô trở nên như thế? Hắc ám hơn , lạnh lùng hơn , kiên định hơn .
Giờ , cô ở trước mặt hắn , một con cừu . Hắn biết ai cũng sẽ phải sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn . Còn cô thì không , trong mắt cô , mọi thứ thật như những bí ẩn . Cô tò mò nhưng không dám tiến xa hơn , cô sợ hãi nhưng nén nó lại và cho mình dũng cảm . Không ai bắt cô phải như thế , hoặc đó là con người cô . Không bao giờ muốn yếu đuối , muốn khác đi , chiến đấu lại chính mình .
- Ê ! Mammon ! Dẫn cô ta tới phòng của mình đi ! – Squalo , vị đội trưởng quát lên . Anh ta lúc nào cũng phải to miệng khi nói chuyện .
- Chào mừng tới Varia ~ Chrome-chan ~ - Lussuria , người với mái tóc mào gà màu xanh uốn éo thân mình của "chị " ta và bắt đầu hôn gió
Chrome ngượng nghịu cúi chào rồi đi theo Mammon bước lên cầu thang . Nhưng rồi , cô nhận ra ánh nhìn của Xanxus và bắt đầu quay lại nhìn . Hai mắt chạm nhau , thời gian như ngừng lại . Có một giây cô đã cảm thấy khóe môi ấy nhếch cười .
- Đây là phòng của cô , cứ dùng tự nhiên .
Mammon rời đi , để lại Chrome đứng giữa căn phòng lạ lẫm . Cô đã thấm mệt với chuyến đi dài , mở chiếc túi , cô dọn quần áo ra để chuẩn bị đi tắm . Đồ đạc của cô rất ít , đa số chúng là quần áo nên không phải mất thời gian tìm bới . Chrome chọn một chiếc áo sơ mi màu tím , váy bút chì đen , một bộ mà Bianchi nói mà cô hay mặc bây giờ . Thực sự cô chưa từng thử những bộ đồ tôn lên thân hình như vậy , trông nó...rất sexy ? . Chrome ngẫm một chút , cô cười ngượng và vặn nước vòi sen .
Căn phòng này có nội thất cổ , trông chúng cũng khá lâu rồi nhưng hình như vừa được dọn dẹp lại . Chrome ngồi ở giường , nhìn quanh và rồi bị thu hút bởi mùi hương ngoài kia . Cô đứng dậy , bước ra ngoài lan can . Dưới nền , một bó hoa ly màu trắng được đặt sẵn . Những cánh hoa dải đầy nền gạch , gió làm những cánh hoa ly bay nhẹ . Chrome ngạc nhiên , cô nhìn quanh . Không có ai cả . Chrome nhặt bó hoa lên , ngửi mùi hương ngọt của chúng và cô khẽ cười . Họ rất tử tế...đó là ấn tượng của cô bây giờ về họ . Có lẽ do không hay gặp họ nên cô chưa biết , cô nhận ra , không nên đánh giá ai chỉ với bề ngoài của họ .
Vì quá mệt , Chrome đã ngủ thiếp đi khi đang nắm trên giường lấy sức . Mọi chuyện đến quá nhanh với cô và cô còn chưa kịp biết lí do . Giấc ngủ thoải mái , cô thức dậy và đã là 8 giờ tối . Chrome nhẹ nhàng mở cửa , bước ra ngoài . Từng bước chân cô hướng xuống nhà bếp của Varia . Bàn ăn trống người , không ai ở đây cả . Chrome chợt nghĩ , có lẽ họ không hay ăn chung với nhau . Cô chỉ lặng lẽ tự làm vài món trong bếp , thầm xin lỗi vì đã tự ý xử dụng bằng cách làm thừa vài món ngon và đậy chúng lại . Mang thức ăn ra bàn , Chrome nhìn quanh khi không khí tràn ngập sự trống trải . Cô cầm đũa , ăn bữa tối của mình . Có một chốc , Chrome đã nghĩ tới quá khứ của mình . Bóng tối và những bức tường , mọi thứ chìm trong im lặng . Khi cô còn là một đứa bé gái , ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ mình . Cô học đàn , học hát , học thư pháp , học toán , học ngữ văn ...dù cô không thích chúng nhưng đó là niềm tự hào mà mẹ cô muốn . Nagi bé bỏng , cái tên đó đã là cô , con bé từng trốn dưới cầu trượt ở sân chơi để khóc một mình khi buồn , khi bị bắt nạt , khi điểm kém và cô không dám về nhà . Mẹ luôn đi làm và chưa bao giờ ở bên cô những lúc cô suy sụp nhất . Đôi lúc cô đã nghĩ người lớn thật lạ khi họ cố gắng lao đầu làm trong khi biết tiền rồi cũng sẽ hết . Hoặc , do cô quá nhỏ để biết rằng đó chính là thứ mà mọi người đều dựa vào để sống . Và Nagi cũng từng là cô gái đáng thương đã từng nằm chờ chết ở bệnh viện trước những lời cay độc của chính cha mẹ mình . Lúc đó , không ai cần cô cả cho dù cô đã cố gắng hết mình . Không ai chấp nhận con người của cô dù cô có muốn chứng minh nó . Cô độc , lạnh lẽo , đáng sợ . Nơi sâu thẳm trong Chrome , có một Nagi đang lẩn trốn khỏi bị tổn thương , còn Chrome lại là người đứng lên để cho Nagi thấy được sự thay đổi .
" Cạch "
Chrome giật mình khỏi suy nghĩ , cô hướng ánh nhìn về phía tiếng động . Thật lạ , cô lần nữa phải ngạc nhiên khi thấy người ấy ở đây . Xanxus , người đang ngồi xuống ăn cơm cũng nhìn cô .
- Sao không ăn nữa? – Xanxus lên tiếng .
Cô chớp mắt , rồi tiếp tục gắp thức ăn . Sự xuất hiện của Xanxus như đã phá tan mọi cô độc . Anh có thể là ánh lửa cuồng nộ , nhưng nó đã làm cô cảm thấy ấm áp hơn . Ở cô có một sự đồng cảm cho hắn . Ngay ở lúc hắn nhìn vào mắt cô , có nỗi sợ đang ẩn nấp, sợ bị bỏ lại , sợ không được nhìn thấy . Bỗng chốc , Xanxus muốn nhìn cô gần hơn nữa , để thấy được một khao khát muốn mạnh hơn , muốn được nhìn nhận .
- Cám ơn anh .
- Hm? .
Hắn ngạc nhiên trước cô , người đang ngước ánh mắt thơ ngây về phía anh , mỉm cười . Một nụ cười khiến hắn dịu lại , lúc đó...hắn muốn cô cười nhiều hơn .
[_Lúc đó , ở quá khứ .
Tsuna bối rối nhìn người phụ nữ trước mặt . Đây là Chrome Dokuro , nhưng là của tương lai , sau sự cố của Lampo cô ấy đã phải nghe kể lại mọi chuyện . Chrome có vẻ không lo lắng lắm vì chuyện này , cô ấy chững trạc hơn và làm ai cũng ngạc nhiên .
- À...Chrome , cũng tối rồi , hay chúng ta nấu gì nhé? – Haru là người bắt chuyện trước và Chrome đồng ý
Có lẽ tình bạn của họ chưa hề thay đổi , chỉ có Chrome đã thay đổi về bề ngoài của mình cũng như trong tâm hồn cô ấy .
