Ngày qua ngày, những lá thư từ Ánh Nắng trở thành kho báu vô giá của tôi và tôi sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng mình. Hàng tuần, vào đúng giờ hẹn, chúng tôi gặp nhau ở hàng rào đó, viết cho nhau những lá thư về đủ mọi thứ, nhưng không bao giờ tôi hỏi tên cậu ấy. Tôi sợ rằng,Ánh Nắng của tôi sẽ thay đổi nếu như tôi gọi cậu ấy bằng tên thật. Nhưng những chuyện gì tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc...
Tôi sẽ bị tử hình.
Để bảo vệ cho tù nhân 27 khỏi bị cưỡng bức bởi tên lính gác, tôi đã đánh hắn thừa sống thiếu chết. Và vì thế, bọn chúng quyết định cách trả thù tốt nhất là cho tôi một cái chết đau đớn nhất chúng có thể làm.
Tôi không hối hận về việc mình đã làm. Tôi thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp thoát khổ kiếp sống đau khổ này. Hoặc đó là những gì tôi cố gắng nói với bản thân. Nhưng...đâu đó trong tôi, một nỗi đau không tên lại xuất hiện khi tôi nhớ tới nụ cười ấm áp của cậu ấy...Có lẽ...lá thư tiếp theo tôi gửi cho cậu ấy...cũng là lá thư cuối cùng...
Và, sau khi phóng đi chiếc máy bay giấy tạm biệt đó, tôi ôm lấy lá thư của Ánh Nắng và quay lưng chạy đi. Tôi không thể để cậu ấy...thấy được...những giọt nước mắt này...
