Quấn một chiếc khăn quanh hông và bước ra khỏi nhà tắm, tôi với lấy một cái khăn khác lau khô mái tóc của mình. Tuy một năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn không ngờ rằng mình vẫn còn sống. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà tôi thoát ra khỏi chốn ngục đầy...
1 NĂM TRƯỚC
Với đôi tay bị trói chặt phía sau lưng, hai tên cai ngục lôi tôi đến phòng tử hình. Nhìn tia sáng từ từ biến mất sau cánh cửa để lại bóng tối bao trùm cả căn phòng, tôi nghĩ về cuộc đời sắp kết thúc của mình. Trôi theo dòng ký ức, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi làn khói độc mang tôi đến thế giới bên kia.
Nhưng giây phút đó đã không đến.
Thay vào đó là tiếng bom súng, tiếng hét "Xung phong!" cùng tiếng xác người rơi xuống đất. Không cần nhìn thì cũng đủ biết một trận chiến khốc liệt đã bùng nổ. Nhưng là ai? Ai đã huy động lực lượng đấu tranh tấn công nhà tù này, nơi mà các tù binh chỉ là những thứ bỏ đi?
Khi tất cả âm thanh đã lắng xuống, dấu hiệu kết thúc của trận chiến, cánh cửa nặng trịch kia được mở ra và các người lính với bộ đồng phục tôi chưa từng nhìn thấy đi vào, giúp từng tù binh đứng dậy và đi ra ngoài. Tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa xác định được tình hình thì một dáng người quen thuộc đi tới...
Chúa ơi! Ngài có đang trêu đùa với con không?
Vì sao cậu ấy lại ở đây?
Nhưng tôi đã không nhìn lầm. Người đang đứng trước mặt tôi chính là Ánh Nắng. Với nụ cười toả nắng quen thuộc, cậu ngồi xuống cởi trói cho tôi rồi ôm tôi vào lòng.
-Cuối cùng anh cũng tìm được em.
Giọng nói dịu dàng cùng cơ thể ấm áp của ánh nắng đã kéo tôi về hiện tại. Với đôi tay run rẩy, tôi choàng qua tấm lưng mạnh mẽ kia, siết thật chặt, sợ rằng nếu tôi buông tay thì người đàn ông này sẽ biến mất.
Sau khi giúp tôi đi ra lại với ánh sáng, Ánh Nắng bắt đầu giải thích cho tôi mọi chuyện.
Tên cậu ấy là Yamamoto Takeshi và cậu ấy là Hộ Vệ của nhà Vongola đang làm nhiệm vụ theo dõi và hỗ trợ cho việc giải cứu chỉ huy của cậu ấy, tù nhân số 27 hay còn được gọi là Sawada Tsunayoshi và giải phóng các tù nhân khác. Khi tôi nói rằng tù nhân chúng tôi không còn nơi nào để trở về, Yamamoto nói Sawada đã sắp xếp công ăn việc làm cho chúng tôi tại một xưởng máy dưới quyền quản lý của Vongola. Riêng tôi, sau khi xem xét khả năng chiến đấu cũng như cách bài trí bố trận của tôi, Sawada đã hỏi tôi có muốn trở thành Hộ Vệ của cậu ấy và gia nhập gia đình. Khi nhìn vào đôi mắt ấm áp và kiên định của Boss nhà Vongola, mọi nghi ngờ trong tôi đều tan biến, và tôi đã gật đầu đồng ý...
1 NĂM SAU
Một đôi tay mạnh mẽ kéo tôi vào bộ ngực quen thuộc làm tôi tỉnh giấc.
-Nếu như anh là kẽ thù thì lúc này em đã chết rồi đấy. Đang nghĩ ngợi gì mà ngẩn người ra thế?
-Nếu như anh là kẻ thù thì tôi đã không ngần ngại dùng đòn Judo quật anh xuống rồi. Không phải anh đã đến buổi họp rồi sao?
-Tsuna bảo anh đi cùng em đấy chứ. Cậu ấy đang đợi chúng ta dưới sảnh đấy.
-Vậy mau buông tôi ra để tôi còn thay đồ chứ. Thật thất lễ khi phải để Decimo đợi lâu!
Đặt lên gáy tôi một nụ hôn ấm áp, trước khi buông ra còn thì thầm vào tai tôi.
-Tối nay anh sẽ không để em bắt anh buông tay đâu.
Tôi ngượng chín mặt thiếu điều muốn cầm vài quả pháo ném vào cái tên ngốc đang đi ra kia. Kềm chế bản thân, tôi mau chóng thay đồ rồi chạy xuống sảnh, trong đầu suy nghĩ cách trốn khỏi tên ngốc đó mà không bị phát hiện. Tôi không muốn lại phải liệt giường nữa đâu!
