Chương 7: Khoảnh khắc ngọt ngào

Bốn anh chàng ngồi 'ngoan ngoãn' vào bàn ăn sáng, mắt không rời khỏi mấy cô bạn gái dù chỉ một giây. Thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, nhưng trông có vẻ chẳng ai buồn đụng đến chúng.
Tám cặp mắt nhìn trân trân nhau như kéo dài cả thế kỷ. Một sự yên lặng phủ kín lấy không gian. Cả gian phòng trùm lấy sự ngột ngạt hồi hộp như thể một loạt các fan bóng đá đang đợi chờ một cú sút penalty vào lưới thành.

Richard và gia đình không xuất hiện trong phòng ăn nhưng chỉ đứng cách các cậu trai trẻ một bức tường ngăn và tất cả đang dúi mặt vào cánh cửa để hồi hộp chờ đợi một bi kịch bắt đầu diễn ra.

"Hãy nhìn mấy cô gái người Nhật này xem! Họ thật là xinh xắn, dễ thương!" Henry thì thầm. Ngay lập tức anh lãnh trọn một cái bạt tay vào đầu từ Tracey. "Ow!"
"Cẩn thận cái miệng đi, có vẻ các cô ấy đã có chỗ hết rồi." Tracey gườm Henry rồi thở dài nuối tiếc. "Tiếc thật, chị rất thích cái anh chàng tóc bù xù kia. " Henry méo mặt khi nghe lời thổ lộ của bà chị mình.

Cuối cùng không thể nào chịu nổi, Shinichi can đảm mở miệng.
"Làm sao mấy cậu tìm ra bọn mình? Chúng tớ chỉ mới tới đây ngày hôm qua !"
"Điều đó chẳng có gì là khó cả, cậu phải thừa hiểu chứ" Shiho cau mặt nói, môi cô chắc sẽ dính chặt vào nhau nếu không thốt lời nào ngày lúc này. "Bọn tớ lần theo số nhắn tin cậu gửi cho Ran."

Heiji trừng mắt nhìn Shinichi . "CẬU -?"
"Hey- Dù gì tớ cũng phải giữ liên lạc với bạn gái của tớ chứ!" Shinichi lắp bắp, đưa hai tay chống đỡ cơn giận dữ của Heiji.
Ran mỉm cười nhưng rồi cô sực nhớ rằng nhiệm vụ mình đến đây là để 'hỏi tội' Shinichi. Thế là ngay lập tức cô thay đổi thành nét mặt "Tớ-đang-cực-kỳ-nổi-giận-với-cậu-ngay-bây-giờ, Shinichi".

"Cậu đã nói cho cô ấy cái quái gì ốcng tin nhắn vậy hả? "Ran yêu dấu; bọn tớ đang ở Anh. Cậu hãy đến và ĐÁNH THỨC tớ DẬY lúc SÁU GIỜ SÁNG, nếu không bọn tớ sẽ trễ mất bữa sáng?" Kaito cay cú đay nghiến

"Tớ đã hỏi cha lần theo cái tin nhắn dùm bọn này. Chúng tớ đã liên lạc với nhau và phát hiện ra mấy cậu mất tích CÙNG MỘT LÚC." Aoko giải thích.
"Cậu thật là...là đứa con gái ồn ào!" Kaito quát lại.
"Cậu nói gì hả? Tên ngốc kia!"

"Mấy cậu thật phiền phức. Không thể tin được mấy cô nàng đích thân tệ xá tới đây từ Nhật..." Hakuba ngao ngán thở dài
"Anh đã không gửi mail cho tôi hơn ba tuần rồi, Hakuba." Shiho đột ngột nói.
"Tôi...thật ra thì...ah...cô đang lo lắng cho tôi à?" Hakuba ngạc nhiên lẫn chút hi vọng.
"Cái đó...không...không hẳn thế..." Shiho ấp úng. Hakuba cười toe toét nhìn cô.

"Tôi đã gọi điện cho cha anh từ Nhật. Ông ấy bảo rằng anh đã đi thăm một người bạn với mấy người khác bên Nhật khoảng vài tuần. Bọn tôi biết ngay ý của ông là mấy cậu." Shiho từ tốn nói, vẫn giữ nét lãnh đạm trên mặt.
"Cha anh đã cho một chiếc taxi chở bọn tôi đến sân bay và có sẵn một tài xế đưa đến đây."
"Nhưng...có cần nhất thiết là sáu giờ sáng không?"
"Đúng."
"NÓ LÀ SÁU GIỜ SÁNG ĐÓ! Hakuba gần như hét lên tuyệt vọng. "Tớ thề là sẽ giết chết ông ấy ngay lập tức!" Cậu nguyền rủa lấy cái người đã trung gian 'hộ tống' mấy cô nàng tới.

"Wow...Có vẻ mấy cậu đủ trình độ để làm thám tử rồi đó..." Heiji làu bàu.
"Cậu làm gì ở đây thế? Thậm chí còn không cho tớ biết! Cậu có biết mẹ cậu giận dữ thế nào không hả?" Kazuha gầm, cô đang thực sự rất khó chịu, cứ như chị hai Heiji vậy.
"Mấy cậu đi nghỉ mà không cho bọn tớ biết ? Thật là ÍCH KỶ!"

"Mấy người họ cứ nghĩ rằng mấy cậu có bạn gái mới ở đây." Shiho chêm vào, cười ẩn ý.
"Eh?" Đám con trai chớp mắt lia lịa. Mấy cô nàng nghe đến đấy thì đỏ mặt tía tai, cúi gầm mặt xuống bàn.

"Thành thật mà nói" Shinichi ngắt quãng. "...mấy cậu sẽ CHẲNG DÁM nghe bọn tớ làm gì ở đây đâu"
"Nói cho tớ đi, Shinichi" Ran thỏ thẻ, với ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Shinichi trên bàn
"Không thì cậu biết chuyện-gì-sẽ-xảy-ra rồi đấy!" Cô nhướng mày, siết chặt tay đang nắm Shinichi lại. Anh chàng nuốt nước bọt , toát mồ hôi.

"Nơi này bị ma ám." Kaito trình bày. Và không cần đến câu thứ hai thì gương mặt của mấy cô nàng đã tái mét, mắt trợn tròn. Duy chỉ Shiho lẳng lặng ngồi đó nhíu mày khi nghe câu chuyện.
"Bọn tớ có nhiệm vụ là săn con ma đó." Heiji gật gù với cái cười độc địa mỉa mai dành cho mấy cô nàng chết nhát này.
"Thật à?" Kazuha không chắc lắm vào lời nói của cậu bạn "Mấy cậu thành thầy trừ tà khi nào vậy?"

"Vấn đề ở đây là : mấy cô thật thiếu tế nhị khi xông vào khách sạn như thế này mà chưa được sự cho phép" Hakuba khoanh tay lên lớp "Giờ thì tôi phải đi xin lỗi gia đình Richard vì thái độ của mấy cậu!"
Shiho trừng mắt nhìn Hakuba "Anh bị cái gì vậy?"
Shinichi phì cười "Cái kiểu nói chuyện trich thượng chứ gì nữa!"

************************

"Cậu làm tớ lo quá, Shinichi. Tớ cứ nghĩ là có chuyện gì không hay đã xảy ra hoặc giả...hoặc giả cậu lại trở thành Conan lần nữa..." Ran nắm tay Shinichi rảo bước trong khu vườn ngắm cảnh. Hàng trăm sắc màu khác nhau khoe thắm tạo nên một không gian "riêng tư" cho họ.

Tất cả đều đã dùng bữa sáng. Và thật không may cho mấy anh chàng, gia đình Norferk vui vẻ mời mấy cô gái ở lại khách sạn để 'giám sát' bạn-trai của họ (Chẳng ai chịu nhận đám con trai là 'bạn đặc biệt' của mình chỉ trừ Ran).
Họ sẽ ở trên tầng ba cùng với gia đình.

"Đừng có ngốc nghếch thế. Chẳng phải tớ đã nhắn với cậu rằng mọi thứ đều ổn cả sao?" Shinichi chặc lưỡi.
"Làm sao mà tớ an tâm được? Chẳng phải cậu đã từng nói như vậy khi là Conan sao" Ran nhăn mặt.

"Tớ sẽ không nói dối cậu nữa, chẳng phải tớ đã hứa rồi sao?"
"Tớ biết nhưng..." Ran đỏ mặt, nhìn Kudou.
"Tớ rất nhớ cậu đấy" Shinichi thì thầm. Cậu dừng hẳn lại, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của Ran.
"Thật ra tớ rất mừng khi cậu tới đây..." Shinichi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh xắn của Ran.

"HEY! ĐÔI CHIM SẺ KIA ! Ở ĐÀNG NÀY NÀY !"

"Lại nữa!" Shinichi gầm gừ dưới kẽ răng, quắc mắc quay sang nhìn cái miệng cười toe toét của Hattori. Kazuha đứng cạnh bên, lụp chụp bịt miệng anh chàng lại nhưng có vẻ đã quá muộn.

"CÁI GÌ!" Shinichi quát khó chịu, một tay vẫn giữ lấy Ran.
"Có muốn đi dạo biển không?"
Shinichi nghiến răng. *Cậu ta gọi mình chỉ vì việc này thôi á? Và giờ lại có có biệt danh Đôi chim sẻ?*

"Thôi nào, Shinichi. Ta đi với họ đi" Ran khúc khích cười, trông không có vẻ gì là khó chịu.
Shinichi thở dài, bước đến kẻ đã phá hoại khoảnh khắc 'lãng mạn' của mình

"Đúng đó, Shinichi yêu dấu, nhanh lên nào" Heiji châm chọc.
"ĐỦ RỒI ĐÓ ! ĐỒ NGỐCCCCCCCCCC!" Shinichi quát to, tăng tốc rượt Heiji.
Heiji cười ngặt nghẽo, ôm bụng chạy vòng vòng không để Shinichi với tới.

****************************

Bốn cô cậu thiếu niên leo đến đỉnh của vách đá, cúi nhìn xuống, ít nhất phải là 150 mét độ sâu. Vách đá này hoàn toàn không có dộ nghiêng, nó thẳng đứng một hàng, dưới đáy là bãi cát dài kéo mãi đến tận đại dương sâu thẳm.
Hôm nay khí trời lại rất ấm áp, nắng soi rọi khắp nơi - một kiểu thời tiết rất hiếm xảy ra ở Anh.

"Vậy...tự tử hay không? " Heiji hỏi Kudou, cả hai người đứng đấy, đút hai tay vào túi áo nhìn chăm chú xuống dưới đáy vách đá. Ran và Kazuha thì mải mê hái những bông hoa dại với dự định đem về Nhật, chìm trong những cuộc 'đối thoại của bọn con gái'.

"Tớ đã lấy được thông tin từ phía cảnh sát về cái chết của ông Norferk từ Hakuba, nó vừa được gửi đến đây bằng fax" Shinichi nói.
"Tờ giấy nói rằng ông ta đã nhảy xuống từ vách đá này và còim mất xác dưới biển. Thời gian chết khoảng từ 7 giờ chiều tới 10 giờ đêm. Với tình trạng thi thể như vậy, không thể phán đoán chính xác được."
"Cậu có nghi vấn nào à?"
"Ừ."
"Làm thế nào mà cái xác có thể rớt xuống biến được? "" Shinichi và Heiji cùng lúc tự hỏi nhau về điểm này.

"Sát đáy vách đá là bãi cát, làm sao thi thể có thể chìm xuống biển được? "
"Tất nhiên là có thể nếu như lúc đó..."
"...thủy triều dâng lên" Cả hai đồng loạt nhìn nhau.

"Có thể đó là lúc thủy triều đang lên. Một vài khúc của bãi cát rất sát với biển, và nếu như thế thì rất có thể..."
"Cảnh sát chỉ xét qua loa và quyết rằng đó là một vụ tự tử chỉ vì ngại phải đi sâu hơn nữa vào vụ án...Nực cười làm sao?" Heiji nhíu mày khinh bỉ.
"Dù sao đi nữa, tớ đã xem kĩ đây rồi...tớ có linh cảm rằng ông Norferk bị sát hại." Kudou nghiền ngẫm.
"Hakuba nghĩ thế nào?" Heiji nhướng mày hỏi.
"Cậu ta sẽ chẳng nói gì nhiều đâu. Tớ cá chắc là cu cậu vẫn đang bận bịu với Shiho " Shinichi cười ranh mãnh.

*******************************

"Em...vậy...cô thế nào rồi?" Hakuba lúng túng bắt chuyện. Hai người cùng Tracey cho lũ chim ăn trong vườn.
Trong lòng bàn tay Shiho là chú chim Robin bé xinh - loài thân thiện nhất ở Anh. Mấy chú sóc nhỏ đang nhâm nhi thức ăn bỗng vụt chạy núp sau thân cây khi tiếng bước chân Hakuba tiến gần đến hai người con gái. Ngược lại thì những cô cậu chim sẻ trông không có gì là sợ hãi vẫn tiếp tục vây quanh đó đợi chờ được cho ăn.

"Oh, nhờ hai đứa cho chúng ăn hộ chị nhé." Tracey khúc khích cười, đặt thức ăn xuống rồi nháy mắt với Shiho.
Shiho chỉ mỉm cười rồi lại ngắm nghía con Robin trên tay đang mải mê ăn

Hakuba đợi đến khi Tracey mất dạng sau lùm cây anh mới yên tâm ngồi xuống.

"Tôi vẫn ổn, anh thì sao?" Shiho trả lời nhát gừng, ngước nhìn cậu Robin bay đi với cái bụng căng tròn
"Cô chẳng thay đổi tí nào ." Hakuba nhoẻn cười.
"Ý anh là sao?"
"Vẫn rất lạnh lùng và không thân thiện."
"Cám ơn."
"Đó không phải là lời nhận xét."
"Tôi biết."

"...Rất mừng được gặp cô." Hakuba lặng lẽ nói , nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cô nàng.
Shiho chớp mắt rồi cô nhăn mặt "Những người đó là ai vậy?"
"Ai?"
"Mấy cô gái , họ cũng là bạn anh à?"
"Ý cô là Tracey và Anne?"
"Còn ai vào đây? Tôi đâu có ý chỉ về hai người phụ nữ có tuổi kia?" Shiho đáp khó chịu
"Tracy là bạn gái tôi."

Ngay sau câu nói Hakuba chú ý đến nét mặt Shiho. Nó chuyển sau một sắc màu khá là buồn cười. Bất thình lình cô đứng bật dậy, nhìn trân trân anh như thể không tin vào tai mình rồi quay phắt người bước đi.

"Eh này! Tôi chỉ đùa thôi mà!" Hakuba hấp tấp nói với theo, nhảy dựng lên chụp lấy tay Shiho.
Cô ngoảnh lại và thấy anh chàng phá lên cười sảng khoái.

"Chỉ là lời nói đùa thôi vậy mà mặt cô tái mét cả!"
"Mặt ai tái nào!" Shiho quát giận dữ. Tất nhiên bị nói thế không hét mới lạ.
"Cô chứ ai! Nhưng tôi rất mừng khi thấy điều đó, bởi vì..." Hakuba thì thầm, cúi sát gần mặt cô.
"Nó có nghĩa là cô-đang-ghen!"

Shiho chớp mắt liên tục, cô cứng họng không biết nói sao. Ngay lúc đó Shinichi lấp ló đằng xa.
"Hakuba, chúng ta cần nói chuyện!" Cậu hét to.

"O-K!" Hakuba đáp trả rồi quay lại cười hí hửng với Shiho.
"Như vừa nãy tôi đã nói, thật may mắn khi gặp lại cô" Và tức thời anh cúi sát hơn, hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng của cô.

Shiho đứng chôn chân ở đáy, tròn mắt nhìn Hakuba. Anh chỉ cười, nháy mắt tinh nghịch rồi bước về phía Shinichi.

Shiho đứng lặng nhìn dáng Hakuba khuất sau bụi cây cùng Kudou.
Đến lúc này, cô mới khẽ khàng đặt tay lên má, ngay nơi Hakuba vừa chạm vào. Cô chợt nhận ra rằng mình đang đỏ chín cả mặt.
Robin và mấy chú sóc nhỏ lò dò về phía cô, chạy quanh chân Shiho mong sẽ được cho ăn nữa.

...Cô gái tóc hung đỏ chợt nhoẻn miệng cười.