Chương 9: Trò chơi bắt đầu.
Shinichi nằm dài trên giường, nghĩ ngợi về thái độ lạ lùng của gia đình Norferk. Bỗng dưng cậu cảm thấy khó chịu trong người, cậu nhăn mặt ngồi dậy theo phản xạ.
Shinichi chăm chú lắng nghe. CỐ mà nghe vì Kaito luôn mồm lầm nhẩm "Ayaaaa~~~Mình sẽ chọn phim gì để đi xem với cô ấy đây ~~ la la ~~~"
Kudou nhíu mày ra hiệu cho cậu bạn im lặng.
Kaito nhún vai rồi thôi. Ngay sau khi không gian trở lại yên tĩnh, anh nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Tiếng thét. Từ rất xa. Ở trên lầu.
"RAN!"
Kudou bật khỏi giường như cái lò xo, chạy vụt ra cửa phóng thẳng lên tầng trên. Sau khi cánh cửa hé mở, tiếng hét trở nên rõ mồn một.
"Cái quái gì vậy...?" Kaito nhảy ra khỏi giường và chạy theo Shinichi. Chỉ vài giây sau, cả hai va vào Heiji và Hakuba
"Á!"
"Mấy cậu có mắt không hả?" Heiji hét bực bội.
"Nó ở hướng kia kìa đồ ngốc!" Kudou quát, chỉ về phòng mấy cô gái.
"Oh"
Rồi họ lại nghe thêm một giọng hét kinh hoàng khác.
"AOKO!" Kaito hốt hoảng. Cả bốn người chạy hết tốc lực vào khu hành lang tối. Sự lo lắng cho mấy cô bạn gái khiến họ không để ý đến những cặp mắt đáng sợ của mấy bức họa lớn đang nhìn họ lạnh lùng.
Aoko đứng ngoài cửa phòng Ran, nhìn trân trân vào người William đang há hốc miệng. Tay cô cứng đờ để trên chiếc công tắc đèn.
Aoko vừa chợp mắt thì nghe tiếng hét ở phòng bên cạnh. Lập tức cô và Shiho sang ngay phòng Ran.
Shiho ngay sau lưng Aoko, mặt trắng bệch khi thấy cảnh tượng trước mặt. Vẻ lãnh đạm thường ngày đã không còn, cô chạy ngay đến bên William. Một con dao cắm ngay lưng anh ta.
"William!" Cô hét to. "Gọi xe cấp cứu ngay! Cảnh sát nữa! Aoko đừng hét nữa! Cả cậu nữa Kazuha!"
Ánh đèn từ các dãy phòng trong khách sạn lần lượt được bật sáng. Nhờ thế bốn chàng trai mới thấy rõ đường đi.
Cuối cùng, cánh cửa phòng Ran cũng hiện rõ. Những tiếng kêu yếu ớt tạt đến tai họ.
"Chết tiệt..." Kaito rủa thầm khi cả đám bước chân vào phòng ngủ. Cậu vịn lấy vai Aoko khi nhận ra cô đang run bần bật. Cô chưa bao giờ phải chứng kiến những cảnh thế này trước đó. Chính vì thế điều này khó tránh khỏi khiến Aoko kinh hoàng.
"Không sao đâu Aoko. Có tớ ở đây rồi..." Kaito trấn an cô. Vừa nghe giọng cậu, Aoko đã òa lên khóc nức nở.
"Ahh...ahh...ahh..." Kazuha khóc cũng không như khóc, hét cũng không thể hét rõ thành tiếng. Mọi thứ cứ tắc nghẹn ở cổ họng, miệng há hốc với cặp mắt bấn loạn. Cô cứ ngồi đó cứng đờ người, làm sao có thể định thần được khi bạn đang chìm vào giấc ngủ say thì đột nhiên có một thân người đầy máu đè chồng lên người bạn?
Heiji xông vào trong, với tay kéo mạnh Kazuha ra khỏi chiếc giường đầy máu me kia. Cậu ôm chặt cô vào lòng
"Shh...shh...ổn rồi, Kazuha, ổn rồi...bình tĩnh nào...Tớ đây." Heiji vỗ về.
Kazuha bấu chầm lấy Heiji, khóc như thể không còn gì đáng khóc hơn ngoài việc này.
Shinichi nhìn Ran, mặt cô trắng bệch, mắt ngấn đầy lệ. Nhưng trước khi Kudou kịp mở miệng nói, Ran đã định thần lại "Tớ ổn mà Shinichi, đừng lo..."
Shinichi gật đầu, cậu bước đến bên cạnh cô "Có tớ đây rồi, sẽ không có gì đâu"
"WILLIAM!" Tracey gào lên. Cả gia đình đều đã tập trung trước cửa. Ngay lập tức, không cần thêm bất cứ tiếng hét nào, Anne ngất ngay vào lòng Henry.
"Chuyện gì thế này? Cái...Ohhhhhhhhhhhh" Cô Alice run rẩy khi nhìn thấy William.
Cứ như trò domino, phụ nữ trong nhà lần lượt ngã nhào xuống. Không lâu sau thì chú John cùng quyết định tham gia trò chơi đó cùng họ. Thế nên ông chú Mike phải chụp nhanh lấy ông ta. Phần còn lại đều một tay Richard và Henry lo liệu.
Kaito nhìn họ rồi quay sang nhìn Aoko. "Ít nhất thì cậu không đến nỗi như họ!"
****************************
"Anh ấy thế nào?" Shiho hỏi lo lắng trong điện thoại.
"Tôi không biết, bác sĩ nói anh ấy...khó lòng...qua khỏi" Henry trả lời với âm giọng run sợ.
"Tôi sẽ giữ liên lạc" Shiho nói trong cuống họng, cô đặt chiếc điện thoại xuống.
Xe cứu thương đến, đưa William đi cùng với Henry và Anne.
Từ lúc sự việc đó xảy ra đến nay đã hai giờ đồng hồ. Khách sạn ngập đầy cảnh sát. Ngoài khuôn viên, hàng tá xe cảnh sát và trực thăng đáp đậu.
Mọi người ngồi trong phòng khách. Chiếc sofa đen lớn được xếp xoay tròn để mọi người đối mặt nhau. Trước mặt họ, một lò sưởi lớn được đốt lên.
Nhưng dù nó có nóng thế nào chăng nữa vẫn không đủ sức sưởi ấm cái cảm giác lạnh ớn của mỗi người.
Vài bức họa lớn treo trên tường màu đỏ sẫm. Góc kia là hàng lô kệ sách, chỉ cần đọc vài trang thôi cũng đủ giúp bạn ngủ ngon lành. Đỏ và màu vàng sáng là hai màu chính trong thiết kế của khách sạn. Nhưng ngay bây giờ, không ai muốn nhắc đến cái sắc đỏ chết người đó nữa.
Chiếc đồng hồ cổ cuối phòng vẫn đều đặn đung đưa quả lắc như thể nhắc nhở họ đã ở trong tình trạng câm lặng này nhiều giờ rồi.
Shinichi, Heiji and Hakuba đi qua đi lại quanh phòng với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình.
Kaito ngồi khoanh tay lặng lẽ với cặp mắt nhắm nghiền. Aoko chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc đến thế.
Ran, Kazuha, Aoko và Shiho ngồi sát cạnh nhau, nhìn những thành viên còn lại trong gia đình. Tracey vẫn đang khóc thút thít dẫu Richard choàng tay qua vai chị an ủi nhưng vẫn không khiến không gian bớt đi căng thẳng.
Cô Louise lại gây ra tiếng động nhiều nhất .
"*nức nở*...Ai lại...có thể...*nức nở*...làm việc này...*nức nở*...với William đáng thương của chúng ta? "
Mike vỗ về an ủi vợ mình nhưng dường như không có tác dụng lắm.
Cô Alice ngồi thừ đó, Hakuba nhìn bà nhiều lần và mỗi lần như thế, bà lại chuyển hướng nhìn đi chỗ khác tránh đối mặt với cậu.
John ngồi cách vợ ông một khoảng, đôi mắt thấm đầy nỗi đau đớn và giận dữ. Gân mặt ông lộ rõ sau cái cau mày vì một nguyên nhân nào đó. Tay thì siết chặt từ lúc đầu đến giờ.
Tất cả mọi người không hé môi lời nào. Cùng một lúc, trong ý nghĩ họ có chung một quan điểm : một trong số họ là kẻ đã giết William.
Cuối cùng, cánh cửa bật mở, theo sau là những tiếng bước chân nặng nề trên nền sàn. Một người đàn ông to béo nhưng nét mặt nghiêm lạnh bước vào với ba cảnh sát khác. Ông ấy khoác một chiếc áo đen, dáng người cao trạc trung niên. Trông có vẻ ông ta vừa bị đánh thức, lôi dậy khỏi chiếc giường khi đang say giấc nồng.
Ông nhìn họ với đôi mắt sắc lạnh, nó khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi... thậm chí là xấu hổ về một việc không phải do bản thân gây nên.
"Chúng tôi cần biết các vị đã ở đâu và làm gì khi William bị ám sát." Ông ta cất giọng.
"Chúng tôi đang ngủ!" Tracey gào lên "Ông còn muốn gì nữa?"
"Phòng William bị lục tung cả lên, nhiều đồ vật bị mất. Không phải là trộm sao?" Mike hỏi.
"Những bằng chứng đó thì chưa đủ để kết luận được gì cả. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra dấu vân tay lúc này."
"Không có dấu vân tay nào cả." Kudou đột ngột lên tiếng. "Vụ này đã được lên kế hoạch nên tên sát thủ không dại gì để lại dấu vân tay cho chúng ta tìm kiếm. Cũng chẳng có dấu vết nào trên cán dao."
"Một ai đó trong ngôi nhà này muốn sát hại William" Heiji thêm vào "Kẻ đó chỉ dựng cảnh như bị trộm. Những đồ vật mất không có giá trị gì cả"
"Còn nữa, tại sao tên trộm đó đến đây mà chỉ lấy đi một cái bút Mont Blanc trị giá £200?" Hakuba tự hỏi. Anh trông rất bực tức "William đã gắng sức từ phòng của anh ta đến phòng Kazuha...vẫn còn những vệt máu kéo dài từ vị trí hai phòng này...anh ấy thậm chí không bước vào phòng đọc sách, điều đó có nghĩa là... tên sát nhân cố tình xáo trộn phòng đọc sách rồi bước sang phòng ngủ và ra tay với William. Những vật bị mất tôi cá là vẫn còn đâu đây trong ngôi nhà này"
"Thử tìm ngoài cái hồ trong khu vườn xem." Kaito bất thình lình lên tiếng
Người đàn ông to lớn gật đầu và ra lệnh một người trong số nhóm cảnh sát vòng ra sau vườn.
"Nhưng...tại sao hung thủ không...giết chết anh ấy đi?" Richard hỏi.
"Bởi vì tên đó đinh ninh rằng William đã tắt thở." Kudou trả lời.
"Hoặc vì một lý do gì đó mà hung thủ phải dừng lại và bỏ đi" Heiji nhận xét.
"Không có chứng cứ ngoại phạm nào." Người đàn ông thêm vào. "Trừ cô Toyama và cô Mori, tất cả những người còn lại đều có thể là nghi can cho vụ án. Hakuba?"
Hakuba ngước nhìn ông. "Yeah?"
"Kể cả con nữa, ta phải nói điều đó."
Hakuba gật gù "Vâng, cha, con biết mà."
"CHA?" Ai cũng hét lớn, trừ Kaito chỉ nhún nhường vai. .
Cha Hakuba lờ đi thái độ ngạc nhiên của họ "Cha sẽ cho thêm người của mình quanh khách sạn. Mọi người sẽ phải ở dưới tầm kiểm soát của cảnh sát. Chẳng có đủ phòng tạm giam cho các vị đâu"
"CHA!" Hakuba gầm. "Cha không thể tế nhị hơn một chút được sao!"
*******************************
Mọi người trở lại về phòng nhưng không ai còn muốn chợp mắt. Shinichi, Heiji và Kaito đã suy luận đúng. Những món đồ bị mất đều tìm thấy ngoài cái hồ sau vườn. Nó chứng minh một điều duy nhất. Đây là một vụ mưu sát. Không có tên trộm nào cả.
Hakuba quyết định nói chuyện với Richard khi cha gọi anh. Cậu bước đến gần ông "Vâng?"
"Hakuba, ta chỉ muốn biết một việc. Con có thể tự giải quyết vụ này không? Con không sao chứ?"
Hakuba gật đầu chắc chắn "Dạ được ạ."
"Con sẽ tìm ra tên sát nhân, nhất định là thế. Hơn nữa tất cả mấy người bạn đều ở đây cùng con. Chúng con có thể tự xử lí vụ này"
"Cha về sao?"
"Ừ, mẹ con sẽ không để yên khi biết cha lại lờ đi cho phép con tự do hành động phá án..."
Hakuba cười hí hửng.
Khi ông bước ra ngưỡng cửa khách sạn, Hakuba gọi giật ngược "CHA!"
Dáng người mập mạp quay lại
"Cám ơn...vì cha đã đến. Con biết vùng này không thuộc trách nhiệm của cha. Lẽ ra cha phải ở London."
"Cẩn thận đấy." Ông dặn dò "Ta không muốn lúc trở về con mang theo trong mình hàng tá viên đạn hơn là khẩu súng máy. Hoặc giả lại teo nhỏ như lần trước."
Hakuba mỉm cười
"À quên nữa, vậy ra cô gái xinh xắn tóc hung đỏ đó là bạn gái con à? Con có khẩu vị tốt đấy, chẳng khác gì ta!"
Hakuba tắt ngay nụ cười thay vào đỏ là gương mặt lúng túng xấu hổ
"Tạm biệt cha. Đừng gọi, con sẽ gọi về"
Ông bật cười ha hả, vỗ mạnh vào lưng cậu con trai "Đứa con trai bé bòng của ta cũng biết thẹn sao?"
"CHA VỀ NHÉ!" Hakuba hét lớn như cố tình đẩy ông đi.
Hakuba lặng lẽ nhìn cha mình bước vào trong chiếc trực thăng. Anh đóng cửa lớn lại, thở dài nặng nề.
"Ba giờ sáng..." Anh lầm rầm khi lật chiếc đống hồ bỏ túi ra. Thật sự anh không còn hơi sức để bước thêm bước nào. Hakuba dụi mắt. Bất thình lình, một bàn tay chụp lấy vai cậu. Hakuba nhìn lại , không ai khác ngoài Richard.
"Ai?" Richard hỏi cộc cằn. "Kẻ nào đã giết cha tôi và mưu sát William?"
"Richard... Tôi không biết...vẫn chưa..."
"Trách nhiệm của cậu là giúp tôi mà!" Richard hét lên mất bình tĩnh "Tôi cứ nghĩ tôi có thể tin cậu. Bây giờ thì sao? Anh tôi đang hấp hối, cậu đã làm...?"
"Richard, thôi đi !" Tracey mắng, bước xuống bậc thang. "Đây không phải là lỗi của cậu ấy. Em không có lý do gì mà trách cậu ấy cả! Cậu ấy đến đây để giúp chúng ta"
"Phải...đến giúp. Nhưng cậu ta đã giúp gì? CHẲNG CÓ GÌ CẢ!"
"Đừng có trẻ con như thế, chỉ biết nghĩ cho mình! Đây là vấn đề của gia đinh chúng ta, không phải của Hakuba!"
"Hừ! Biến đi, Tracey!" Richard gầm.
Tracey nhìn đứa em trai ngỡ ngàng "Em... em vừa nói gì?"
Richard nghiến răng, mặt đỏ lừ, chạy xộc lên lầu. Hakuba nghe rõ tiếng cánh cửa sập vào tường vang cả căn phòng lớn.
Hakuba đừng thừ người không nhúc nhích. Tracey thờ dài, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
"Tôi thành thật xin lỗi cậu, Hakuba. Richard là đứa nhỏ nhất trong nhà, đôi lúc nó hành động thiếu suy nghĩ. Cha tôi qua đời đã là một mất mát lớn đối với nó. Bây giờ lại biết một trong số chúng tôi làm việc đó càng khiến thằng bé thêm suy sụp."
"Tôi hiểu. Tôi không trách cậu ấy. Cậu ấy nói đúng, tôi đến đây là để giúp các bạn"
Tracey gật đầu "Cậu có thể ở đây cùng với các bạn cậu bao lâu cũng được. Nhưng chỉ xin cậu hãy tìm ra kẻ đã làm việc này với gia đình tôi và tại sao lại như thế..."
*******************************
"Tất cả bắt đầu từ phu nhân Norferk." Kudou nói với Heiji và Kaito.
Mấy anh chàng tập trung toàn bộ tại phòng Heiji. Mấy cô gái thì ở ngay phòng bên cạnh, nỗi sợ hãi khiến họ không dám ở quá xa những cậu bạn của mình. Tất nhiên, Tracey ở cùng họ. Richard ngồi một mình trong phòng với tâm trạng cực kì tồi tệ.
Sáu người cảnh sát đã được cử tới bảo vệ những thành viên còn lại của gia đình. Họ cứ luôn mồm ngáp và có vẻ hãi hùng vì mấy bức tranh quá khổ.
Hakuba đập tung cửa phòng bước vào. Kudou, Heiji, Kaito nhìn anh trân trân. "Này...cậu không sao chứ..."
Hakuba đấm mạnh nắm tay vào tường giận dữ.
"Hình như là không" Kaito lẩm nhẩm trả lời dùm.
"Này này này, cứ như thế cậu sẽ gãy tay mất..." Heiji nói hốt hoảng. Máu bắt đầu chảy dài trên cánh tay Hakuba.
"Tớ không quan tâm" Hakuba nhún vai "Tớ đáng bị như thế"
"Không có lí do gì mà anh đáng bị như thế! Giờ thì đưa tay tôi xem" Tiếng Shiho cất lên ngay sau lưng cậu. Cô đã bước qua phòng bọn con trai xem việc gì xảy ra khi thấy Hakuba hầm hầm bước vào.
Không nói thêm bất kì lời nào, cô nắm chặt lấy cánh tay chảy máu của cậu rồi rút ra một chiếc khăn tay. Một cách cẩn thận, cô quấn nó quanh vết thương. Hakuba chăm chú nhìn cô với gương mặt hỗn độn cảm xúc. Anh chẳng nói gì.
"Làm thêm một lần nữa đi thì CHẲNG CÓ cái xương nào nó chịu nổi anh đâu!" Shiho gằn giọng.
"Phần còn lại tôi giao cho mấy cậu. Mấy cậu có thế coi chừng đừng cho Hakuba làm việc gì ngốc nghếch lần nữa được không?" Shiho nói khi đóng cánh cửa phòng lại.
Hakuba quay sang bọn con trai và thấy những cái miệng toe toét cười của họ "Cái gì thế?"
"Chừng nào mới chịu công khai đây?" Ba anh chàng hỏi cùng một lúc
"...chết hết đi !"
"Có cái gì đó không hợp lý!" Heiji nhíu mày "Tên sát thủ muốn giết William trong phòng ngủ...trước khi...hắn...cứ gọi tên đó là hắn đi, trước khi hắn xới tung phòng đọc sách. Vậy thì làm sao hắn có thể làm chúng ta tin rằng có một kẻ cướp khi William bị giết...nếu bị giết trong phòng ngủ?"
"Có thể hắn đã có ý định muốn giết và sẽ đưa xác anh ta đến phòng đọc sách và làm cho hiện trường như là trước đó có xô xát xảy ra. Sau đó khi chúng ta vào thấy cảnh ấy, ta sẽ đinh ninh William bị giết trong phòng sách." Kudou suy luận.
"Lý do?" Kaito hỏi "Chúng ta cần là cần lý do"
"Sao cậu cứ thích nhảy cóc vậy?" Kudou cằn nhằn.
"Giống như Kudou đã nói, mọi thứ đều bắt đầu từ phu nhân Norferk. Tất cả những dữ kiện đều đã có, việc cần bây giờ là sắp xếp nó lại." Hakuba nói.
"Để xem nào: ở đây xuất hiện một cô bé gái ngoài khách sạn, trông rất giống phu nhân Norferk" Kaito nhớ lại
"Bức chân dung chảy máu, cái chết của phu nhân và ngài Norferk" Heiji lẩm nhẩm.
"Tiếng hát vào nửa đêm, ý nghĩa của bài hát, tờ giấy mật mã" Hakuba thêm vào.
"Và William khi đó đã muốn nói cho chúng ta điều gì đó về mẹ anh" Tới phiên Kudou "Nhưng... quan trọng nhất là-"
"Tại sao là William?" Cả bốn người nói cùng một lúc rồi lại vò đầu bứt tai "AAAAHHHHH...QUÁ NHIỀU NGHI VẤN!"
Kaito nhướng mày gợi ý "Có lẽ chúng đều có liên quan tới...cậu biết đấy... Pandora?"
"Cậu nghĩ thế à?" Kudou nhăn mặt.
"Uh, nhớ việc đã từng có hai tên trộm không? Richard đã thấy chúng...Cậu đã nói thế mà Hakuba."
"Vậy ý cậu là một kẻ nào đó muốn giết ngài Norferk và William..." Heiji ngập ngừng.
"Anh ta vẫn chưa chết mà..." Hakuba chen vào bực bội.
"Xin lỗi...vậy là kẻ nào đó trong ngôi nhà này đã tìm kiếm viên kim cương đó?"
"Uh, việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm nó và dùng làm mồi nhử tên thủ phạm" Kaito gợi ý.
"Và đâu còn ai thích hợp để tim Pandora hơn tớ!" Cậu ưỡn ngực tự hào.
"Bất cứ ai trừ cậu" Shinichi thì thầm.
"Tớ không thấy đó là ý hay!" Hakuba nói.
"Tớ không có ý kiến!" Heiji nhún vai.
Kaito nhìn Shinichi. "Cậu thừa biết tớ có lí do THÍCH ĐÁNG để tìm viên kim cương đó mà!"
Shinichi lưỡng lự. Cậu biết rõ thực chất Kaito là ai. Và cậu cũng biết vì sao cậu ta tìm viên kim cương : đó là vì lời hứa giữa KID và cậu về việc giải nghệ "công việc làm thêm" nếu tìm ra Pandora...
"Uh, giao việc này cho Kaito đi. Cậu sẽ tìm ra nơi cất giữ Pandora" Kudou quyết định nhưng rồi lại lắc đầu thờ dài "Mình sẽ hối hận về việc này!"
"Được rồi được rồi, đội trưởng!" Hakuba nói khó chịu. "Và tớ sẽ tìm hung thủ..."
"Tớ thì xí lấy con ma" Heiji nhăn răng cười.
"Còn tớ thì sẽ tìm...THẦN MAY MẮN!" Kaito nói hớn hở nhưng hình như cậu chỉ nhận được những cái liếc cảnh cáo từ mấy cậu bạn.
"Đừng có lạnh thế chứ...mấy cậu không thể hóm hỉnh một tí sao?" Kaito lầm bầm.
