Chương 10: "Chúng ta có thể đi đâu?"
Trời ửng sáng, cái khí hậu khó chịu quen thuộc của nước Anh lại trở về với Bournemouth.
Những đám mây đen nặng nề lũ lượt kéo về rợp cả trời, gió thốc mạnh báo hiệu một cơn bão sắp tràn đến.
Mặt biển chuyển sang màu xanh sẫm gần như là đen hoàn toàn. Từng đợt sóng cao hung dữ ập vào vách đá nơi khách sạn Ánh Trăng đang ở đó.
Richard thở dài mệt mỏi, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết chắc mình không thể bước ra ngoài lúc này. Tình trạng thời tiết quá tệ. Cậu muốn biết anh mình bây giờ ra sao. Phải chăng vẫn còn đang cố đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống? Giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu do dự. Cả gia đình vốn dĩ cứ cách 15 phút lại gọi một lần đến bệnh viện, điều đó khiến mấy người y tá rất khó chịu. Nhưng làm sao cậu có thể ngồi yên được. Nhất là khi cậu biết rõ một trong những thành viên nhà này là hung thủ.
Kudou cũng gọi đến bệnh viện nhưng là vì mục đích khác.
"Huh uh, thì ra là thế." Shinichi gật gù trong điện thoại . "Tôi hiểu vấn đề này hết sức cá nhân nhưng tôi đang thay mặt cho cá gia đình Norferk. Không, tôi không phải là bác sĩ. Tôi là thám tử...đợi đã...đừng gác máy !"
Shinichi nhăn mặt, phang thẳng cái ống nghe xuống bàn "Đám trực bàn chiết tiệt!"
Cậu trông rất bực bội, cáu gắt. Vừa lúc ấy Hakuba bước ngang qua mặt.
"Hakuba, chờ đã!" Kudou hét.
Anh chàng liền dừng lại "Eh?"
"Cậu...ehm...cũng có tên tuổi ở Anh đúng không?"
Hakuba nhướng mày "Cậu hỏi gì vậy? Nhưng...ừ thì...tớ cũng khá nổi tiếng"
Shinichi cười đắc chí, chĩa thẳng cái ống nghe trước mặt Saguru "Coi nào, nhờ vả tí!"
10 phút sau, Shinichi nghiễm nhiên nói chuyện thoải mái với bệnh viện và có được mọi thông tin anh cần.
Hakuba đứng bên cạnh tỏ vẻ khá hãnh diện khi cuộc trao đổi là một tấm hình của anh cho cô gái ở quầy tiếp khách bệnh viện.
"Vậy phu nhân đã ở trong bệnh viện năm tháng trước khi mất...Bà không phải là một người có sức khỏe tốt...và gia đình thì hiếm khi nào đến thăm...uh huh...nguyên nhân cái chết của bà?" Dường như câu trả lời đã khiến Shinichi khựng đứng lại, muốn nín thở.
Hakuba nhìn ngạc nhiên "Gì vậy? Có chuyện gì?"
Shinichi đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu bạn im lặng.
"Thì ra là thế...thật không? Ngài Norferk nói thế? Vậy...những người còn lại trong gia đinh không biết?...nhưng...tôi hiểu rồi..."
Cuối cùng, Shinichi thở dài "Cám ơn vì sự giúp đỡ của cô...vâng Hakuba sẽ gửi nó vào ngày mai...Không, rất tiếc anh ấy đang bận không thể tiếp chuyện cô được...Tạm biệt!"
"Thế nào?" Hakuba hỏi mất kiên nhẫn. "Lý do bà ấy mất?"
Shinichi trầm ngâm nghĩ ngợi. Câu trả lời của cậu khiến Hakuba sửng sốt.
"Bà ấy đã mang thai"
***************************
Heiji bước dọc theo hành lang dẫn đến bức tranh chảy máu trước đó. Bức chân dung về phu nhân Norferk khi còn trẻ vẫn ở đó, nhìn Heiji với đôi mắt xanh của mình.
Heiji thừ người nghĩ ngợi.
"Làm thế nào...máu chảy ra từ đôi mắt được? Trên đời này không có ma và mình tin chắc đó là máu giả. Có một người nào đó đã đặt nó vào tranh chừng...không quá 30 giây. Làm sao chuyện đó xảy ra?"
Bất thình lình một tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến cậu giận bắn mình.
"Cậu đang làm gì vậy?" Thì ra là ông chú Mike.
"Er...chỉ đang suy nghĩ thôi." Heiji trả lời.
"Có muốn ăn chút gì không?"
"Yeah!...Ý cháu là không ạ, không phải bây giờ."
Ông chú Mike gật đầu "Cơn bão sắp tới rồi, chú khuyên mấy đứa đừng đi đâu cả"
"Không đâu ạ. Cám ơn chú...oh ! Nhân tiện..." Heiji hỏi đột ngột, giơ tay ra hiệu ngăn Mike lại.
"Sao?"
"Chị Anne ấy...sở thích của Anne là gì?"
Chú Mike có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời.
"Con bé đã tốt nghiệp. Bây giờ nó đang là giáo viên cho một câu lạc bộ diễn kịch như là công việc nhàn rỗi. Tháng này nó được nghỉ nên đến ở khách sạn này và giúp anh em ở đây. Con bé là một diễn viên rất khá đấy!"
Heiji mỉm cười "Cô ấy có thể đóng kịch ạ?"
"Phải rồi, nó mà diễn thì nhập tâm lắm. Khi còn bé, nó đóng vai cô gái cao bồi và đã giành được giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất của cuộc thi"
"Cô gái cao bồi? Cô ấy có thể bắn súng à?"
"Bắn? Nó có thể bắn trúng lon rỗng cách xa 15 mét đấy! Tôi tự hào về điều đó. Tôi là thầy con bé mà!" Mike cười khanh khách như một người cha đầy kiêu hãnh "Tôi xem nó như con ruột vậy."
"Ah, cám ơn thông tin của chú! Gặp lại sau ở bữa ăn chiều!" Heiji cười hớn hở. Cậu lẳng lặng nhìn ông chú Mike bỏ đi rồi lầm bầm tự mình. Cuối cùng cậu quay lại bức tranh. "Chỉ cần nhắm chính xác thì một khẩu súng nước với máu giả..." Heiji chìa tay thành khẩu súng chĩa về phía gương mặt trong tranh rồi bóp cò. "...bức tranh sẽ đổ máu tùy theo ý thích của bạn!"
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cứ như là một tên ngốc đang tự pha trò vậy!" Kazuha khoanh tay nhận xét.
"Toyama...Cậu...đừng có đột ngột làm tớ giật mình như thế! Nhiều chuyện!"
"Tớ không có nhiều chuyện! Mà thôi, Ran, Shiho, Aoko và tớ vừa làm bánh, tớ nghĩ cậu muốn nếm thử" Kazuha chìa cái đĩa trước mặt Hattori.
"Er...cám ơn" Heiji nói rồi lấy đại một cái nhét thẳng vào miệng.
"Thế...thế nào? Ngon không? Tớ biết cậu thích socola nên tớ đã cho hơi nhiều..." Kazuha rụt rè hỏi, đỏ mặt. Heiji gồng mình nuốt trọng, gật đầu
"Nó...rất...(Mắt cậu trợn ngược) *Ho sù sụ* Nước... nước !" Hattori sặc sụa, có thể nói màu socola còn sáng hơn cái mặt cậu lúc bây giờ. Kazuha luýnh quýnh vỗ lưng anh.
"Cậu thật đúng là..." Kazuha bật cười "Thỉnh thoảng cậu ngốc hết biết, Hattori ạ!"
****************************
Giữa những hành lang tối, Kaito bước chầm chậm trên tấm thảm đỏ dày. Hai tay cậu cầm hai tờ giấy. Một là những từ viết lạ, cái còn lại là lời bài hát.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nó không đủ lớn để đưa ánh sáng vào toà lâu đài này.
"Có vẻ như bão sắp đến..." Kaito lẩm bẩm, tiến sát lại khung cửa. Bất thình lình, một ánh sét dài rạch ngang bầu trời đầy mây dày đặc kèm theo tiếng sấm dữ dội. Kaito thậm chí không chớp mắt khi tiếng sét đập vào khu nhà. Ánh sáng chói lòa của nó chia gương mặt cậu ra làm hai. Một bên là Kaito Kuroba bình thường, và một bên là ánh nhìn nghiêm nghị của KID.
Đôi mắt xanh pha lê chìm trong nghĩ ngợi, suy tư. Cậu nhăn mặt. Có một cái gì đó sắp xảy ra. Một cái gì đó rất xấu.
Cậu nhìn lại tờ giấy lần nữa, bước thẳng vào căn phòng tối phía bên phải . Thư viện.
Kaito lặng lẽ nói với chính mình
"Trong góc tối nhất của căn phòng, là cái chết kinh hoàng đang đợi chờ bạn..."
*******************************
"Đi với Kudou đi, Kazuha, đừng làm phiền tớ!" Heiji cằn nhằn, yêu cầu cô bạn gái rời khỏi nơi cậu đang tập trung suy nghĩ.
"Tớ cần phải làm việc! Cậu đúng là "cục nợ"! ĐI - CHỖ - KHÁC!"
Kazuha nhăn mặt. Cô đã tò tò theo Heiji từ này đến giờ y như con ong vò vẽ lượn lờ mãi bên mấy chậu hoa, đập cánh ồn ào.
"ĐƯỢC THÔI! Tớ sẽ biến đi nếu cậu muốn" Kazuha lườm Hattori với cặp mắt hừng hực lửa.
"Cám ơn! Chẳng phải tớ đã nói điều đó hàng trăm lần từ nửa tiếng trước rồi sao? Đừng làm phiền tớ!" Heiji hét.
"Đừng nói với tớ cậu lại sợ sấm nhé!" Cầm tờ giấy trên tay, cậu hí hoáy viết rồi ngước nhìn Kazuha với vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.
Kazuha giận dữ nhìn Hattori nhưng cô thừa biết tính cách cậu khi đang cần tập trung vào công việc. Và cô cũng biết thực chất chính xác thì cô đang phá đám Heiji.
"Nhưng, tớ sẽ đi với điều kiện...cậu phải hứa đi với tớ...er...*đi đâu giờ? Cái gì mình thích mà cậu ấy không nhỉ?*...đi...mua sắm! Đi mua vài thứ với tớ... nếu không TỚ KHÔNG đi đâu cả!" Kazuha uy hiếp rồi im lặng chờ câu trả lời của cậu bạn.
"Được rồi...cái gì cũng được...giờ thì tránh ra chỗ khác nào." Heiji lầm bầm cho qua chuyện mà không biết mình đã mắc bẫy. Cậu thậm chí còn chẳng nghe Kazuha hỏi gì.
Một nụ cười chiến thắng nở rạng rỡ trên mặt cô, lần này thì cậu ta chẳng trốn đi đâu được. Cô tung tăng bỏ đi.
Heiji ngước nhìn cô bạn gái khuất dần sau hành lang.
"Cô ấy vừa nói gì vậy?"
*****************************
"Ăn vài cái bánh nhé, Shinichi?" Ran hỏi đức cậu bạn trai của mình, tay cầm đĩa bánh. Họ đang đứng trong phòng sách của William, Shinichi ngồi im lìm trên ghế nghiền ngẫm một vài cuốn sách.
"Không, cám ơn"
"Trà nhé?"
"Không"
"Thế bánh kem rong biển thì sao? Tớ và Aoko làm đấy"
"Để sau đi"
"...Vậy ít nhất ăn thử mấy cái bánh pudding và dâu tây từ vườn đi! Chú John mới tặng tớ đấy."
"Không phải bây giờ Ran. Tớ phải làm việc" Shinichi làu bàu.
Ran nhăn mặt, mím chặt môi "Cậu đã không nói chuyện với em gần hơn hai tiếng rồi, Shinichi."
"Bởi vì tớ đang suy nghĩ, được chưa?"
"Cậu lờ tớ!"
Ngay sau đó không cần một dấu hiệu cảnh báo, một tiếng sấm vang trời nổ lớn ngoài cửa sổ, xé toạc một đường dài trên bầu trời. Cả căn phòng bừng sáng trong tích tắc, nền nhà khẽ rung lên.
Chỉ như thế thôi cũng đã đủ để Ran hét toáng lên, chạy ùa về phía Shinichi
"Ran! Đừng...!" Kudou bật cười nhưng quá muộn, cô nàng nhảy vào người Shinichi, với tốc độ như tên bắn của cô đã khiến chiếc ghế Shinichi đang an tọa bật ngửa ra sau. Sức nặng của hai người trưởng thành đè lên sàn. Shinichi lãnh trọn hậu quả.
"OWWW!"
Ran nằm trọn trong tay Shinichi. Mùi tóc Ran thật dễ chịu. Nhưng nó cũng chẳng đủ xoa dịu cái đầu "u to tròn" của cậu.
Ran đỏ mặt, đẩy Shinichi ra. Cô đứng dậy nhìn cậu lo lắng.
"Tớ xin lỗi...Shinichi...cậu có sao không?"
"Có! Nhưng chắc vẫn còn sống." Kudou rên rỉ. Cậu lồm cồm ngồi dậy trong tiếng cười của Ran.
"Không được cười!"
"Tớ xin lỗi! Đền bù cho cậu đây."
Ran liền kiễng chân lên và hôn nhẹ vào má Shinichi. Cậu đỏ mặt.
"Sao không phải môi?" Shinichi nghĩ thầm.
"Cậu đang làm gì thế?" Ran hỏi, trỏ tay vào trán cậu.
"Quan sát nền nhà của biệt thự này" Shinichi trả lời, tay vẫn xoa xoa cái đầu.
"Tại sao?"
"Tớ nghĩ nhất định phải có hầm bí mật ở đây. Dù sao cái khách sạn này đã rất cũ. Làm thế nào mà tên sát nhân có thể thoát khỏi đây? Đó là một trong những câu hỏi đang làm tớ đau đầu..."
"Cậu muốn đi đâu sau khi giải quyết xong vụ này?" Ran hỏi, đổi đề tài.
"Hả?"
"Chúng ta có thể đi đâu nhỉ? Cậu lại không thích đi mua sắm...London thế nào? Phải rồi, một chuyến du lịch London!"
"Er..."
"Hay ta đặt vé ba ngày đến Scotland, đó là một đất nước đẹp. Còn Ireland thì sao?"
"Ran này..."
"Tớ biết rồi! Tớ sẽ hỏi cả Kazuha và Shiho, tất cả chúng ta sẽ cùng đi! Cậu sẽ mặc gì nhỉ...chỗ đó cũng khá lạnh...Vali của cậu đâu rồi Shinichi? Để tớ sắp xếp đồ cho, khi lên đó tớ sẽ mua thêm cho cậu"
"RAN!" Shinichi hét mất kiên nhẫn
Ran nhìn Shinichi dò hỏi, không ngạc nhiên cũng chẳng giận dữ. Kudou nhận ra cô ấy cố tình làm thế.
"Tớ...cậu...tìm và nói với Heiji...hay Kazuha, hay Shiho...hay...BẤT CỨ AI cũng được!" Shinichi nài nỉ cầu xin.
"Được thôi, nếu cậu muốn." Ran khúc khích cười, nháy mắt với Shinichi rồi bước ra ngoài.
Kudou thở phào như thể vừa thoát nạn, cậu lắc đầu bất lực với cái cười hoảng sợ "Có vẻ cuộc hôn nhân của mình là...kiếp sau của hai gia đình..." Cậu chợt khựng lại "ÔI KHÔNG ~~~~~~~~"
*****************************
Ran bước nhanh xuống cầu thang. Cô ghét vô cùng mấy cái bức chân dung trên tường. Chúng là kết tinh nghệ thuật nhưng có vẻ đằng sau đó là cả hàng trăm câu chuyện cần được sáng tỏ. Mỗi người nhất định khi còn sống đã có một tình yêu mãnh liệt hay những cuộc phiêu lưu thú vị, thậm chí là những bí mật li kỳ.
Tuy nhiên hay thì có hay nhưng mấy cặp mắt đó thật đáng sợ và ớn lạnh. Cả gương mặt của họ nữa...thế nào nhỉ...cứ như là tuyệt vọng và chết chóc vậy. Không một cảm xúc nào trên nét mặt.
Ran không thích nó. Cô đã từng nghĩ có ma trong nhà này và phu nhân Norferk đang trở về để trả thù.
Cô lắc đầu lia lịa cố gắng tống hết đống suy nghĩ vớ vẩn đi
Cô đến gần cuối hành lang và ngoảnh lại. Một bóng người xuất hiện trước mắt cô. Ran hét. Và cái bóng cũng thế.
"AAAAAAAAAAAHHHHH!...Ah, Kazuha! Đừng hù tớ như thế!"
"Tớ hù cậu? Cậu nhát tớ thì có!" Kazuha mếu máo, tay để trên ngực thở hổn hển cố trấn an nhịp tim đang tăng vọt bất thường của mình.
"Vậy...cậu đang đi đâu đây?"
"Kiếm cậu. Còn cậu?"
"Tớ cũng thế. Shinichi xua tớ đi rồi"
"Thật sao! Tên Hattori cũng thế, đuổi tớ đi thẳng thừng"
Hai cô gái cười nắc nẻ "Giờ tụi mình làm gì?"
"Về phòng thôi" Kazuha gợi ý "Phải thử cái đống đồ vừa sắm chứ. Tớ không muốn ra ngoài, bão sắp tới rồi"
Hai người bước lên lầu, trò chuyện vui vẻ. Họ không biết rằng một bóng đen đang lẳng lặng bám theo sau...cùng một khúc gỗ...
Kazuha khép cánh cửa sau mình, lướt nhìn Ran mở tủ lôi tất cả đống quần áo ra. Kazuha ngồi thừ người, lẩm nhẩm tự hỏi giờ này Heiji đang làm gì.
"Ran, cậu lấy hộ tớ cái túi tím nhé?" Kazuha hỏi. "Túi có cái áo tớ mua cho Hattori ấy?"
"Gì cơ?" Ran hỏi lại, cả đống túi xách đang đè lên cô nên Ran chẳng nghe rõ.
Cánh cửa bất chợt mở ra...một cách nhẹ nhàng. Một cánh tay với vật cứng chầm chậm ló ra khỏi cánh của.
Kazuha quay lại. Cô cảm thấy có gì đó đang thập thò sau lưng mình. Nhưng không có cơ hội cho cô biết việc gì đang xảy ra...
Tiếng ngã khụy nặng nề...Kazuha nằm dài trên đất.
"Kazuha?" Ran hỏi, quay đầu lại. Cô ấy không còn trong phòng. Cánh cửa mở lớn che đi một phần tường trong phòng.
Kazuha đâu?
"Kazuha? Cậu ở đâu?" Ran nhăn mặt, buông hết mấy cái túi, bước vòng qua giường rồi tiến đến gần cánh cửa.
Cô khựng lại.
Kazuha nằm lăn dưới sàn, mắt nhắm nghiền. Ran hốt hoảng chạy lại.
"Kazuha! Cái...sao cậu lại chảy máu thế này...?"
Cánh cửa sau lưng Ran đẩy ra. Một bóng người trốn sau nó. Ran quay phắt lại ngẩng lên. Một thanh gậy tiến đến.
Nếu như Ran không mải lo lắng cho cô bạn thân với tâm trạng hoảng loạn thì cô đã có thể chụp lấy thanh gậy cứng đó và tặng cho tên tấn công một đòn ra mặt.
Đầu cô đau nhói. Và trước mắt cô là một màu đen kịt.
Ran ngã đè lên Kazuha.
