Chương 11: Tất cả mới chỉ là bắt đầu
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Phu nhân Norferk mang thai? Nhưng... Richard là con út cơ mà!" Hakuba chất vấn trong sự nghi ngờ "Đứa trẻ đó là ai?"
"Làm sao tớ biết được! Nhưng là một đứa bé gái. Đừng bảo tớ Richard là nữ nhé!" Kudou phàn nàn. "Bà ấy mất đã bảy năm vậy thì đứa bé đó ít nhất phải lên bảy rồi. Có lẽ phu nhât Norferk qua đời vì sẩy thai?"
"Khoan khoan, đợi đã...không ai trong gia đình nói cho tớ biết về vụ này. Đừng nói với tớ rằng họ không hề biết và duy chỉ có ngài Norferk là rõ nhất?"
"Vậy thì tại sao ông ta lại giữ bí mật?" Shinichi đưa tay lên cằm "Trừ khi..." Cậu ngước nhìn Hakuba nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã.
Hakuba bước đến cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa trút xuống thành phố sương mù này. Từng đợt mây đen kéo đến phủ lấy toà lâu đài, liên tục biến dạng thành những hình thù kỳ dị do những cơn gió điên cuồng.
Shinichi nhìn Hakuba chờ đợi. Một khoảnh khắc yên lặng vây lấy họ, cuối cùng cậu lên tiếng "Việc này tuỳ cậu quyết định."
Hakuba quay lại "Chúng ta hãy im lặng. Vẫn chưa phải lúc để nói nó ra!"
Shinichi gật đầu.
****************************
Nhưng điều họ không ngờ tới rằng đã có người nghe trộm câu chuyện này. Trong bóng tối, bà ta liếc nhìn qua khe cửa một cách cẩn thận. Đôi mắt nâu mở to với sự tò mò. Bà chăm chú lắng nghe không sót một từ. Sau khi nghe Kudou nói, bà đứng chết lặng ở đó với cái miệng há hốc. *Mình phải kể cho ai đó* Bà ta nghĩ khi quay về thực tại.
Bà đợi đến khi Kudou và Hakuba bước đi, nhanh chóng lách người ra khỏi nhà kho với đến cái bàn điện thoại. Bà ta đứng cạnh chiếc điện thoại, cẩn thận quan sát để chắc rằng không ai biết sự có mặt của mình. Vẫn cầm hộp thức ăn trong tay, bà nhanh chóng chạy bổ lên cầu thang, mắt nhìn về căn phòng cuối hành lang.
"Không thể tin được!" Bà dường như muốn hét toáng lên, vửa thở dốc vửa đẩy cửa bước vào "Cô ấy đã có..."
Bất thình lình, bà bị bưng kín miệng từ đằng sau. Không kịp một giây nào cho một tiếng kêu cứu, hai bàn tay nắm lấy bà một cách thô bạo và xô mạnh xuống sàn. Đầu bà đập vào cạnh bàn khiến cho bà bất tỉnh. Rên rỉ, bà ta gắng gượng mở mắt và ngồi dậy, nhìn xung quanh. Hình như có vài người khác nằm sóng soài trên sàn ngoài bà. Là Ran và Kazuha với đôi mắt nhắm nghiền
"...!"
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?" Bà hét lên. Không một câu trả lời. Bà khó nhọc đứng dậy, ngước nhìn người đó khoá cánh cửa, nhẹ nhàng bỏ chiếc chìa khoá vào túi.
"Có điên không vậy? Ngươi đã làm gì hai cô gái này?" Vẫn không một tiếng trả lời.
Bất chợt bà cảm nhận một sự sợ hãi tột độ, chầm chậm bà bước lùi lại sát tường phía sau "Ngươi...ngươi giết họ?" Một gương mặt điên loạn với cái nhìn của ác quỉ hiện rõ trong góc tối. Đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc
Người phụ nữ bỗng cảm thấy khó thở. Bà ta bắt đầu thở dốc, không vì sự mệt mỏi mà là vì sự kinh hoàng. Hai tay siết chặt chiếc váy, bà lùi sát góc tường. Cảnh tượng trông như thể một con vật nhỏ bé bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng làm bữa trưa cho loài mãnh thú. Kẻ đó bước dần đến sát bà, tiếng thở nghe rõ mồn một. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt khiếp sợ đối diện.
Trực giác cho bà biết rằng: Bà phải chạy, bỏ chạy thật nhanh nếu còn muốn giữ mạng sống. Tiếng tim đập nghe ngày một lớn dần
"AHHHH!" Với tiếng thét thảm thiết, bà liều mạng đâm thẳng ra cửa, hai tay bấu lấy chốt cửa nhưng vô ích. Nó không mở. Người phụ nữ kêu gào trong tuyệt vọng. Tiếng đập cửa liên hoàn, đôi bàn tay mảnh dẻ cào lấy thân cửa, giật lấy chốt, gào thét. Tất cả đều vô dụng
"Cứu! Có ai đó cứu tôi ! CỨUUUUU! Làm ơn mở cửa ra ! CHO TÔI RA NGOÀI!"
Bà quay người lại đối diện với kẻ máu lạnh. Ánh sáng từ con dao sắc loé lên.
Tiếng thét kinh hoàng vụt tắt khi con dao cắm phập vào bụng người phụ nữ xấu số. Bà không thể gào thét được nữa, bàn tay kẻ sát nhân đã bịt chặt lấy miệng trong khi con dao thọc sâu hơn nữa. Tiếng bà tắt lịm dần.
Máu bắn toé ra...người phụ nữ hãi hùng nhìn thấy máu của chính mình nhuốm đỏ cả góc sàn. Tên giết người rút con dao ra. Giơ cao. Đâm thẳng xuống.
Cả thân người ngã nhào xuống sàn...Tên sát nhân buông tay ra khi đôi mắt nạn nhân chỉ còn nỗi khiếp sợ và rỗng tuếch.
Bên ngoài hiên, từng cơn gió đang gào thét thảm thiết cùng tiếng mưa đập vào cửa sổ điên cuồng. Cánh cửa kính run lên bần bật như thể muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Nhưng bên trong căn phòng, chỉ có sự chết lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của tên giết người và một sàn nhà đầy máu.
Từng giọt, từng giọt. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ dài. Ướt đẫm, đỏ rực, chết chóc.
**************************
"You raise me up, so I can stand on moutain..."
Aoko lẩm nhẩm theo lời một bài hát vừa học được khi đang dọn bếp cùng Shiho.
"Cơn bão này có vẻ lớn đây." Shiho nhận xét khi nhìn ra ngoài cửa kính.
"Ừ...ta lại chẳng được đi đâu đến khi mấy ông tướng đó tìm ra được thủ phạm" Aoko than vãn dù thực chất thì vẫn rất hồ hởi.
"Kaito, thêm một cái bánh nữa nhé?"
Kaito chớp mắt lia lịa. Cậu đang đứng cạnh tủ lạnh, tu ừng ực chai nước để "tống" hết cái đám tạm gọi là "đồ ăn" trong miệng xuống cuống họng.
"Aoko này, mặc dù là tớ rất 'yêu thích' thức ăn do cậu làm *Nuốt trọng* nhưng tớ không muốn *Nấc cục* nôn toàn bộ những gì tớ ăn trong ngày hôm nay ra đâu!"
Aoko nhướng mày, giọng phát ra theo chiều hướng to dần.
"Ý CỦA CẬU là SAO?"
"Ý tớ là...tớ ĐÃ ăn gần MƯỜI cái bánh rồi!"
"Oh...thế à..." Aoko tạm chấp nhận câu trả lời đó. Cô quay sang Shiho "Tớ có nên lấy vài cái cho nhóm cảnh sát ngoài kia không? Dù gì họ đứng canh phòng cho chúng ta cả đêm rồi!"
Shiho bật cười. Kaito thì chỉ biết lắc đầu, chặc lưỡi.
"Có gì buồn cười thế!" Aoko nhăn nhó.
"Chúng ta cũng bị coi là nghi phạm. Mấy tên đó đang canh chừng nhóm mình. Cậu ra đó và mời họ ăn bánh? Tớ không cho rằng họ sẽ vui vẻ ăn đâu." Kaito phá lên cười. Aoko ngượng chín mặt "Tớ chỉ muốn...tỏ ra tử tế...một chút..."
Kaito mỉm cười dịu dàng - một điều hiếm hoi "Tớ biết cậu mà"
Ngay lúc đó Aoko không thể thốt nên lời nào. Cô nhìn chằm chằm cậu bạn nhưng Kaito đã quay đi. Cậu ta sao khác thường ngày quá! Bỗng dưng lại...tốt đột xuất. Một kỉ lục mới cô vừa phát hiện ra : hơn ba mươi phút rồi mà cô và Kaito chưa cãi nhau một lần nào.
"Chúng ta đi tìm Ran với Kudou đi." Shiho gợi ý. "Tớ muốn biết việc điều tra đi tới đâu rồi."
Kaito cùng Aoko nhìn nhìn Shiho.
"Tớ nghĩ hình như cậu nói thiếu mất ai đó." Kaito cười ranh mãnh.
Shiho thở dài "Kazuha, Heiji?"
"Không phải họ, thử lần nữa đi." Đến lượt Aoko cười ẩn ý.
Cuối cùng như ngợ ra điều gì đó, Shiho trả lời một cách khó chịu "Hakuba?"
"Chính xác!" Aoko phá lên cười "Chúng ta đi kiếm bạn trai cậu nào!"
"Anh ta KHÔNG PHẢI là bạn trai tôi!"
****************************
"Ran đâu rồi?" Shinichi hỏi, nhìn quanh khi Heiji vừa bước vào phòng làm việc của William
"Cô ấy...không ở cùng cậu à? Tớ đã bảo Kazuha đến chung với Ran mà" Heiji ngạc nhiên
"Cái gì? Nhưng tớ lại bảo cô ấy đi sang bên cậu mà! Tớ cũng bảo Kazuha thế!"
"Cái gì?"
"Cậu không thấy họ à?"
"KHÔNG!"
"Vậy họ đang ở đâu vậy trời?"
"Tớ không biết..." Một linh cảm tồi tệ ập tới với hai chàng trai trẻ. Shinichi chợt nhận ra sự lo lắng đang dấy lên trong lòng mình. Và càng ngày nó càng mạnh. Họ nhìn lẫn nhau.
Hakuba chạy bổ vào trong phòng "Richard và số thành viên còn lại đã ở trong phòng khách nhưng tớ không tìm thấy...Chuyện gì thế?"
"Có thấy Ran với Kazuha đâu không?" Heiji hỏi, gương mặt bắt đầu tái đi
"Không, sao thế?"
"Chết tiệt!" Heiji rủa "Tớ đi tìm họ đây"
"Tớ đã nói là...Đám cảnh sát đâu rồi?" Kaito hỏi khi bước vào phòng cùng Aoko. Shiho ngay phía sau lộ rõ nét lo lắng "Họ mất tích sao? Tôi không nghĩ tất cả họ lại đi vào nhà vệ sinh cùng một lúc đấy chứ!"
"Mấy cậu thấy Ran với Kazuha đâu không?" Shinichi hỏi
"Không, tớ không thấy."
Shiho nhận ra nét mặt khác lạ của mấy cậu bạn
"Có cái gì đó không ổn." Kudou nhíu mày. "Tất cả ở cùng nhau. Gọi mấy thành viên kia lại . Chúng ta phải tìm mấy cô gái đã..." "AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!"
Một tiếng thét thất thanh, kinh hoàng cắt ngang lời nói của Shinichi.
Họ nhìn nhau vài giây. Lại có việc không hay xảy ra. Cả nhóm chạy thục đên phòng kho dự trữ.
"Làm ơn...đừng nói đó là Kazuha!" Heiji nghiến răng cầu khẩn.
Shinichi nhìn xuống sàn. Một vài chấm đỏ in trên tấm thảm và chúng trải dài đến căn phòng nơi vừa có tiếng hét
Khi họ vừa đến, một cảnh tượng thảm khốc hiện ra trước mắt. Cô Louise, tắm trong bể máu. Con dao vẫn còn cắm vào bụng cô. Gương mặt nhợt nhạt đầy máu. Phía bên phải là một hộp thức ăn. Đôi mắt nạn nhân trợn ngược trong kinh hoàng, miệng há to như thể đã kêu gào thảm thiết.
Tracey khóc thét, cô bám lấy Hakuba để khỏi ngã khuỵ xuống. Mike và Richard đến ngay sau đó. Cuối cùng là John và Alice.
Mike gào lên, quỳ sấp xuống bên cạnh vợ mình "Louise! Louise...ôi chúa ơi không...Nói gì đi! Louise!" Mike ôm chầm lấy thi thể đẫm máu của vợ, khóc nức nở.
"AI đã làm việc này?" Richard gầm lên như muốn phát điên. Anh trừng mắt nhìn từng người một "Ai trong các người đã làm điều này? Ai đã giết cô tôi?" Cậu hét lớn mất bình tĩnh, giơ nắm đấm quờ quạng trước mọi người. John nhảy ra kìm cậu ta lại "Richard! Richard! Bình tĩnh lại đi!"
"Buông tôi ra!"
"Cô ấy chết chừng hai mươi đến ba mươi phút trước, máu vẫn còn ướt...có những vệt máu ngoài hành lang. Cô ấy bị kéo đến đây sau khi bị giết" Shinichi nói khi kiểm tra thi thể chỉ bằng quan sát. Mike cứ ôm mãi thi thể vợ mình không buông.
"Tôi rất tiếc..." Hakuba bước lại gần Mike, đặt tay lên vai ông an ủi. Nhưng Mike hất ra ngay lập tức "Cậu...mấy người...chỉ là...đám vô dụng!"
Hakuba đứng lặng không nói gì. Kaito và Heiji cố không gằn giọng vì bị xúc phạm. "Từ lúc cậu và đám bạn người Nhật cậu tới đây, những điều tồi tệ nhất liên tiếp xảy ra! Tất cả là tại các người!" Mike hét.
"Này! Thật không công bằng!" Hattori quát lại "Điều xấu? Ông vẫn chưa thấy thật sự thế nào là điều kinh khùng cả! Nếu thích tôi sẽ đưa ông về Nhật rồi ông sẽ biết tồi tệ là như thế nào. Nếu ÔNG còn nói Hakuba là điềm gở, tôi sẽ..."
Shinichi huých khuỷu tay Heiji "Cậu im đi được không?"
"ĐỦ RỒI!" Một giọng nói từ sau nhóm. Tracey đứng đấy giận dữ, nước mắt vẫn cứ tràn ra nhưng giọng nói thì mạnh mẽ và cương quyết. "Hakuba đã cố hết sức để giúp rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ một lời trách cứ nào khác, nhớ đấy!"
Hakuba siết chặt nắm tay. Anh đang vô cùng giận dữ, giận chính bản thân mình
***************************
"Một trong số họ là hung thủ" Heiji lẳng lặng lên tiếng "Nhưng là ai ?"
"Nếu là tớ, tớ chỉ cần siết cổ họ cho đến khi thú nhận thì thôi!" Kaito lầm bầm.
"Tớ phản đối cách làm đó!" Shinichi lắc đầu "Thám tử không bao giờ làm thế cả"
"Vậy thì sao? Đó là lý do đám thám tử các cậu lúc nào cũng chậm chân hơn tên sát nhân!"
Tất cả mọi người ngồi câm lặng ở phòng khách chờ đợi. Gia tộc Norferk ngồi một bên, đấm bạn người Nhật một bên. Họ lặng nghe tiếng gió hú, tiếng mưa đập vào của kính. Không ai mở miệng nói một lời.
Họ cố gắng liên lạc với cảnh sát nhưng điện thoại đã bị cắt. Di động thì vô dụng trong cơn bão thế này, và tệ hơn nữa, họ biết rằng dây điện thoại bị cắt một cách có chủ đích.
"Ran và Kazuha đang ở đâu?" Aoko hỏi lo lắng.
Heiji đứng dậy "Tớ sẽ đi tìm, mấy cậu ở đây."
"Tớ đi với cậu" Shinichi ngồi bật dậy, cậu thật sự không muốn ngồi lại trong phòng tí nào. Mấy người kia cứ săm soi nhóm cậu mãi.
"Tớ đi với!" Aoko vòi theo, cô ghét phải ở lại. Shiho vửa định nói điều gì đó thì bỗng dưng mọi thứ bị bóng tối bao phủ.
Một tiếng sét nổ vang trời, ánh sáng cũng theo đó vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối. Aoko bấu chặt tay Kaito theo phản xạ.
Đường sét đánh một lần nữa hiện rõ những khuôn mặt tái nhợt. Họ nhìn lẫn nhau không nói lời nào. Cả bầu không gian chìm trong sự sợ hãi và hoang mang.
"Cúp điện à?" Tracey hỏi với giọng run sợ "Điều này chưa bao giờ xảy ra!"
"Chúng tôi đi lấy đuốc!" Jọhn và Mike lên tiếng. "Tôi đi với!" Alice gọi theo.
Mọi người ngồi lặng đi. Shinichi và Heiji nhìn nhau một cách bực dọc . Một cảm giác lạ bám lấy Aoko. Cô có linh cảm sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Và nó liên quan đến một người nào đó cô yêu quý. Kaito chẳng bao giờ tin vào những thứ như linh cảm cả. Chẳng có ích gì nếu nói với cậu ấy. Cổ họng cô bắt đầu khô lại khi quyết định che đậy điều đó cho riêng mình. Đâu thể nào làm phiền mọi người vì cái cảm giác ngu ngốc của mình được!
Hakuba chìm trong suy nghĩ. Anh là người im lặng nhất nãy giờ. Anh nhìn quanh khi nhận ra mình bị theo dõi. Đôi mắt xanh của Kaito đang nhìn anh trong bóng tối đầy ẩn ý. Hakuba hơi chếch cằm về phía hướng ba người kia vừa ròi khỏi. Không ai để ý hành động này trừ Hakuba. Hakuba lắc đầu, đứng dậy.
Kaito gật đầu với cậu bạn, nhìn một cách điềm tĩnh ra ngoài khung cửa. Aoko bám chặt lấy Kaito. Cô nghe thấy Kaito nói cái gì đó và điều đó làm cô thật sự hoảng sợ.
"Chúng ta đã mắc bẫy rồi." Kaito lặng lẽ đáp "Tất cả mới chỉ là bắt đầu..."
