Đóa Hoa Trong Anh
Chapter 14: Đấu tay đôi – Phần 3
Đây là truyện dịch, mình chỉ bỏ công để dịch sang tiếng Việt. Mình không sở hữu cũng như kiếm tiền từ việc này.
Có một số từ trong này mình hơi tắc không biết dịch sang tiếng việt như nào. Nếu mọi người muốn góp ý thì để lại cho mình review hoặc nhắn tin nhé.
Phải nói là cuộc trao đổi giữa Fleur và Sebastien đã khiến Harry thay đổi nhân sinh quan một cách bất ngờ. Từ ngày nó thoát khỏi sự kìm cặp của nhà Dursleys, nó chưa bao giờ lại bị một ai đó làm cho đứng hình một cách ngớ ngẩn như vậy. Với nhà Dursley thì nó bị chửi mắng mỗi khi bọn họ thấy cần thiết, nhưng Fleur thì chả cần phải như vậy. Cô chỉ đưa ra ý kiến của mình với một giọng điệu không chấp nhận bất kì lời giải thích nào từ nó. Nó không tôn trọng cô vì điều đó ư? Không hề, mà hoàn toàn trái lại. Tuy vậy nó không thích cảm giác dễ dàng bị cô làm cho không biết nói gì như vậy.
"Đó là bí mật của một người phụ nữ mạnh mẽ". Tom nhận xét nửa đùa nửa thật.
Có lẽ đó là một thứ mà nó cần hoặc một thứ mà nó chưa được chuẩn bị để đối mặt. Tất nhiên, nó đã xin lỗi, và Fleur chỉ ương bướng chấp nhận nó với một cái gật đầu và nụ cười như thể cô đã thắng một cái gì đó. Nó sau đó thì cũng rời đi nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nó nghĩ đi nghĩ lại cuộc nói chuyện của nó và Fleur trong đầu và không nghĩ thêm được bất kì lí do gì để ngăn việc nó và Fleur tiếp tục gần gũi với nhau, hoặc có thì cũng thể nào thuyết phục được cô ấy. Nó đã hiểu ra rằng Fleur Delacour là một cô gái sẵn sàng nói lên ý nghĩ của mình và cực kì cứng đầu, điều mà nó rất tôn trọng và có vẻ bố của cô còn rất tự hào về nó.
Sebastien đã dẫn nó ra tới cửa xe kéo và không nói thêm gì với nó ngoại trừ một cái nhún vai đầy cảm thông.
Suốt thời gian ở Hogwarts nó đã tránh việc hẹn hò và hạn chế mọi tiếp xúc cần thiết với phái nữ ngoài phạm vi học tập hoặc hỏi thăm Luna có đứa nào dám bắt nạt cô bé nữa không. Có vẻ như điều đó đã khiến nó cực thiếu kinh nghiệm khi phải đối mặt với một siêu cấp nữ nhân như cô tiên nữ Pháp này.
BREAK
Bây giờ, nó đang tiến về phía văn phòng của thầy Flitwick, nó đã được nhắn là thầy muốn trao dổi với nó.
"Vào đi" Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên sau khi nó gõ cửa.
Mở cách của, nó thấy cả cô McGonagall cũng đang ở trong đó.
"Thầy cô muốn gặp em ạ?" Nó tò mò.
"Đúng rồi". Cô giáo môn biến lên tiếng, ra dấu cho nó ngồi ghế. "Bọn ta cùng với thầy Dumbledore đã yêu cầu giám sát viên của bộ Pháp Thuật tới vào tuần này. Bọn ta cho rằng em nên nhân cơ hội này để hoàn thiện một số OWL là vài NEWT, tất nhiên là nếu cảm thấy sãn sàng".
Harry cau mày.
"Các bài thi này thường vào cuối năm chứ ạ?"
"Bình thường thì thế" Thầy Flitwick lên tiếng. "Nhưng với cuộc thi tam pháp thuật đang diễn ra, thì một số sự thu xếp có thể bố trí để không ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của em".
Harry gật gù. Nó tự tin nó có thể qua kì thi OWL mà không có mấy khó khăn, nhưng kì thi NEWT thì nó chưa chắc lắm.
"Em sẽ thi môn gì ạ?"
"Bây giờ em đã hoàn thành OWL của 2 môn bọn ta rồi, thầy Flitwick và ta tin là em có thể làm nốt bài NEWT. Còn các môn khác, cô Babbling và Vector đều đồng ý em đã sẵn sàng với cổ ngữ Runes và môn Số học, cũng như môn DADA của thầy Moody và môn Thảo dược của cô Sprout. Thầy Snape thì đồng ý em có thể làm OWL nhưng nhấn mạnh rằng em không được thi NEWT năm nay".
"Vậy là 2 NEWT và OWL của các môn còn lại".
"Chính xác. Có vẻ đây là lúc thích hợp để em làm nốt bài OWL. Với khả năng của em, chương trình thông thường có vẻ đang kiềm chế em lại và bọn ta không muốn trì hoãn thêm nữa". Cô McGonagall nhìn nó vẻ tự hào.
"Vậy năm sau thì em làm gì ạ?"
"Cái này thì tùy vào kết quả của em. Bây giờ em cứ thi đi đã, sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận các phương án phù hợp với em".
Nó thở dài.
"Tuần này có vẻ dài đó ạ"
"Chắc chắn rồi Potter à. Em sẵn sàng chứ?" Thầy Flitwick cười lớn.
BREAK
Nó đã chọn làm phần thi lý thuyết trước cho kì thi và tới ngày thứ 3 thì nó cảm thấy hối hận vì lựa chọn này. Không chỉ cổ tay nó đau nhức, mà nó còn cực kì mệt mỏi vì phải nhớ lại toàn bộ kiến thức trong suốt thời gian học. Tới lúc làm bài cuối cùng là Lịch Sử Pháp Thuật, thì nó đã hoàn toàn kiệt sức.
Nó muốn trở nên thành công hơn tất cả và luôn sẵn sàng để nhận được nhiều cơ hội có thể sau thời gian ở Hogwarts kết thúc. Ý chí này là thứ thúc đẩy nó vượt qua sự mệt mỏi để tập trung vào bài thi khô khan này. Nó thì không ghét gì lịch sử đâu, nhưng giáo sư Binns chưa bao giờ làm nó thấy hứng thú với môn này cả.
"Thằng yêu tinh nào lại tên là Bogord cơ chứ" Nó lầu bầu khi rời khỏi đại sảnh đường.
Nó có một tiếng nghỉ ngơi trước khi phần thi thực hành bắt đầu. Nó cực kì hài lòng với những gì nó đã làm ở phần lý thuyết.
"Môn lịch sư quan trọng không phải là nhớ các sự kiện đâu, mà họ tập trung vào các kĩ năng để trở thành một nhà sử gia".
"Em không bao giờ nghĩ mình sẽ đi theo hướng này".
"Tất nhiên, nhưng kĩ năng đó đôi lúc sẽ cần thiết trong tương lại". Tom nói lại.
Harry gật đầu đồng ý khi ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ hồ. Nó thà ngồi làm 5 bày NEWT môn biến và bùa chú hơn là làm 1 bài OWL lịch sử. Lần đầu tiên trong suốt thời gian học, nó cảm thấy phần lý thuyết hai môn này rất khó khăn.
Nó chợt nghĩ lại lúc làm 2 phần thi này.
Flashback
Nó tới văn phòng cô McGonagall và thấy cô đang ngồi cùng bà Marchbanks đang đợi nó. Cả hai đều rất nghiêm túc hơn so với lần gặp trước với nó. Không nói nhiều, cô giám thị chỉ định nó ngồi vào ghế và đặt một chồng giấy da dày trước mặt nó cùng với bút và mực.
"Đây là phần thi lý thuyết Newt của môn biến. Ta hiểu là em đã yêu cầu làm phần lý thuyết trước khi làm thực hành?" Cô Marchbanks hỏi.
Harry gật đầu.
"Phần thi này, em có 4 tiếng hoàn thành. Nếu em cần gì thì ta và cô McGonagall sẽ giúp. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, ta phải kiểm tra để đảm bảo em không sử dụng bất kì chất cấm, hay mang theo bất kì vật dụng nào mà không được phép trong thời gian thi. Em đứng dậy giúp cô".
Harry đứng dậy và cau mày nhin người giám thị vẫy đũa quanh nó, lẩm nhẩm khẽ. Sau khi có vẻ hài lòng, bà yêu cầu nó ngồi xuống.
"Thời gian thi bắt đầu".
Harry mở đề thi và thấy một chuỗi câu hỏi với độ khó tăng dần. Nó đánh giá đề thì rất tập trung và gần với chương trình học. Bài thi NEWT đã chứng minh được tính phức tạp của nó.
"Căn bệnh người sói – Lycanthropy, liên quan tới phép biến như nào? Sự dụng ít nhất 3 nguồn tài liệu trong bài làm".
"Bài thi NEWT này khó hơn thời của anh" Tom nhận xét.
Nó cau mày tập trung câu hỏi.
Nó đã đọc về căn bệnh này khi nhận ra Remus đang phải sống với nó, mặc dù mỗi tác giả có vẻ không chắc chắn về mảng pháp thuật nào liên quan tới căn bệnh này. Cá nhân nó đánh giá là nó gần với môn biến hơn đơn thuần là một lời nguyền như cách định nghĩa của mỗi cuốn sách.
Nó nhún vai rồi bắt đầu viết theo ý của nó. Đầu tiên nó đánh giá thấp các tác giả nói về căn bênh này, không có ai đã dành thời gian với nạn nhân của căn bệnh này cũng như hiểu kĩ cách hoạt động của nó.
Harry mỗi lần học một điều gì, nó đọc nhiều thông tin từ nhiều nguồn nó có thể chơ tới khi sự tò mò của nó được hoàn toàn thỏa mãn.
END FLASHBACK
Bài thi cho môn bùa chú thì khó ngang như vậy và nó lại lần nữa khiến cô giám thị và thầy chủ nhiệm ngạc nhiên về kiến thức của nó. Nó tự nhận môn biến và bùa chú là 2 môn nó thihcs nhất và học rất kĩ. Nhưng nó cũng không nhận ra về sự hiểu biết sâu sắc của nó cho tới khi phải tự trả lời những câu hỏi mang tính suy luận cao như vậy.
"Điều đó chứng tỏ em đã rất cố gắng Harry à" Tom khen. "Em đã chuyên tâm kể từ năm lên 7. Anh phải nói em là một thiên tài".
"Cảm ơn anh".
"Không Harry à, cảm ơn sự cố gắng của em ý. Anh chỉ hướng dẫn em lúc em cần thôi. Anh chưa bao giờ phải nhắc em học hay thực hành cả. Anh cũng chưa bao giờ phải nhắc em lúc em thi cả".
"Đang thi em hỏi anh cũng không trả lời đâu mà"
"Tất nhiên" Tom nói. "Anh muốn em thành công bởi chính sự cố gắng của mình. Em rất thông minh và cần cù đủ để hoàn thành bất kì bài thi nào. Anh rất tự hào về em".
Harry mỉm cười khi cảm giác ấm áp trào dâng trong nó. Tom ít khi khen nó như vậy. Anh ấy chỉ khen nó khi Tom cực kì hài lòng với những gì nó làm. Tom là một người nghiêm khắc và yêu cầu cao khi liên quan tới việc tìm tòi tri thức.
Nhận ra nó sắp hết thời gian nghỉ ngơi, nó quay lại tòa lâu đài để chuẩn bị bắt đầu phần cuối của kì thi tận sức, phấn chấn hơn vì lần này nó không phải ngồi im một chỗ mấy tiếng liền.
Đi qua Đại sảnh đường, nó tiến vào căn phòng phía sau cùng. Bà Marchbanks đang đợi nó. Sau khi nó đi, căn phòng đã dọn dẹp khỏi đống bàn ghế để trống khu vực ở giữa. Chỉ duy nhất một cái bàn ngăn cách nó với cô giám thị.
"Hôm nay, em sẽ thực hiện phần thi thực hành của phòng chống nghệ thuật hắc ám, độc dược và môn chiêm tinh vào tối nay". Cô giám thị vừa giải thích vừa với tay vào cái cặp nhỏ, lấy ra vài thứ.
Đặt lên bàn là một cái lọ nhỏ có chứa một ít chất dịch đỏ mà nó đoán là máu. Cô Marchbanks lấy đũa phép chỉ vào cái lọ nhưng dọ dự một chút trước khi hạ xuống và suy nghĩ.
"Thông thường ta sẽ là người yếm lời nguyền và yêu cầu thí sinh giải bùa đó. Nhưng lần này, ta muốn xem em thực hiện nó. Ta tò mò muốn biết em đã nghiêm túc học tập như nào, Potter à. Ta muốn em yếm bùa sôi máu (blood boiling curse) lên cái lọ này và giải bùa nó".
"Thực hiện bùa chú đó có vẻ hơi vi phạm tiêu chuẩn an toàn của bộ không cô?"
Cô giám thị hứ một tiếng.
"Bây giờ cái gì chúng nó cũng làm quá lên. Nếu bọn bộ pháp thuật mà được tự tung tự tác, thì các em chỉ được học mấy bùa chú vớ vẩn thôi. Hãy thực hiện đi Potter. Chứng minh cho ta thấy em là một người đặc biệt".
Chậm rãi, Harry lấy đũa phép và bắt đầu thử các bùa chú thăm dò trước để đảm bảo không có gì bất thường với lọ máu. Cô giám thì nhìn nó gật gù đồng tính cách tiếp cận của nó.
"Đây là máu lợn" nó nói. "Nó hoàn toàn bình thường và không có chứa bùa chú nào, còn cái lọ thì không phải sản phẩm của phép biến".
"Làm sao em nhận ra được" Cô Marchbanks hỏi nó với cái chau mày tò mò.
"Phép thuật luôn để lại dấu vết". Harry trả lời. "Những gì em cảm nhận được chỉ là phép thuật của môi trường bên ngoài, cụ thể là từ cái túi đựng ban đầu của nó. Lọ máu này đã được yểm bùa lú (compulsion charm), một bùa gây viêm nhiễm da, nhưng đã bị hóa giải trước đó".
Cô Marchbanks mỉm cười với nó, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Các bùa chú đó đã được hóa giải vào cuối kì thi năm ngoái. Em có cảm nhận tốt về phép thuật rất tốt để có thể nhận ra chúng sau một thời gian như vậy".
Harry thực hiện bùa làm sạch để xóa mọi dấu vết cùa các bùa chú cũ. Sau khi hài lòng, nó chĩa đũa phép vào chính cái lọ rồi thực hiện phép yểm bùa, lọ máu bắt đầu sôi lên nhẹ".
Cô Marchbanks giơ tay ngăn nó trước khi làm phép hóa giải để cô có thể kiểm tra cẩn thận.
"Xuất sắc" Cô khen. "Em thực hiện rất nhuẫn nhuyễn và chuẩn xác, sử dụng đúng mức năng lực pháp thuật cần thiết. Quá nhiều người dồn quá nhiều sức cho một bùa chú đơn giản với hy vọng nó sẽ xóa lấp được các kĩ năng cần được rèn luyện".
Harry lắc đầu.
"Nếu tập luyện đủ lâu, ta sẽ không cần phung phí sức vào phép thuật. Nó chỉ làm ta yếu đi nhanh, đặc biệt khi đang thực hiện phép thuật với cường độ cao, ví dụ như đấu tay đôi".
Cô Marchbanks gật gù với đnáh giá của nó.
"Chính xác, em giúp cô hóa giải nó đi".
Với một cái vẫy đũa, Harry đã làm xong, tia sáng màu xanh biển đã làm lọ máu nguội đi nhanh chóng.
"Khá lắm" Cô giám thị nói khi viết tay lên tờ đánh giá của nó. "Tiếp tục, em giúp cô xác định các bùa chú được thực hiện lên đồng xu này". Cô chỉ tay về đồng Galleon trên bàn.
Cảm nhận phép thuật là một thứ Tom đã dạy Harry từ lúc nó tới Hogwarts. THế giới pháp thuật đầy rẫy những thứ nguy hiểm và Tom không muốn Harry lỡ gặp chuyện gì khi ở gần những thứ có thể gây hại cho nó. Harry cảm thấy Tom có vẻ hơi nói quá nhưng nó tôn trọng sự cẩn trọng đó. Mặc dù nó chưa bao giờ phải vận dụng kĩ năng này một cách nghiêm túc, nhưng nó cảm thấy an toàn hơn. Nghi lễ cuối cùng mà nó thực hiện cũng góp phần làm tăng sự nhạy bén của nó khiến cho phần thi này cảm giác dễ dạng hơn.
Nó thu đũa lại vào bao, không cần tới nó. Thực tế thì nó nhận thấy nó nhạy bén hơn khi không cầm đũa. Nó giơ bàn tay cách đồng xu vài phân rồi nhắm mắt. Sau vài giây, nó gật đầu.
"Có nguyền bỏng tay và một bùa giật tóc được giấu khá kĩ. Đồng xu này cũng không phải đồ thật, nhưng được biến hóa để lừa bất kì ai là thật. Đây là một đồng sickle được làm lớn và biến đổi".
Cô Marchbanks bật cười.
"Không thể tin được, ta không nên nghi ngờ khả năng của em. Bùa yếm thay đổi đồng xu và bùa làm cho người ta tin nó là thật là một thứ khó nhất mà ít người phát hiện ra. Đó là lí do để trở thành một nghệ nhân bùa chú cần nhiều năm liền tập luyện. Potter, em định sau này làm gì? Em có định hướng gì chưa?"
Harry nhún vai.
"Em chưa biết nữa" Nó thật thà. "Bây giờ em chỉ muốn đảm bảo mình có nhiều lựa chọn nhất có thể".
"Ta tin là có ít thứ mà em không làm được lắm" Cô nghiêm túc nói. "Phần cuối, ta nghe nói em đã tìm được một cách của riêng mình để chống lại giám ngục? Em hãy thực hiện cho ta xem".
Harry rút đũa rồi bắn ra một quả cầu đen.
Cô Marchbanks rung mình ớn lạnh khi quả cầu xuất hiện.
"Được lắm" Cô vừa nói vừa quan sát quả cầu. "Nó vừa là phép tấn công và phòng thủ. Nó hoạt động như một vật ngăn cản, nhưng cũng có lực phát ra. Khá lắm Potter. Nhưng tại sao không phải là bùa hộ mệnh? Ta không nghĩ là em không đủ công lực pháp thuật cho điều đó?"
"Em mới thưc hiện được nó gần đây thôi" Harry thở dài. "Em trước có thể tạo được lớp khiên nhưng chưa bao giờ được một thần hộ mệnh nguyên vẹn".
"Bây giờ em làm được rồi sao?"
Harry gật đầu bẽn lẽn.
"Vậy ta sẽ coi nó ở phần bùa chú sau" Cô giám thị nói. "Bây giờ ta chuyển qua phần độc dược. Ta muốn em pha chế thuốc tăng lực cho ta" Cô vừa nói vừa lấy ra một đống nguyên liệu và cái vạc nhỏ.
BREAK
Minerva McGonagall nhấp một ngụm trà, nhìn người bạn lâu năm Griselda của mình đang nhấm nháp thanh kẹo gừng từ cái lọ ở trên bàn. Sau nhiều năm trong ngành giáo dục, cô và Marchbanks đã trở nên thân thiết. Cả hai đều rất bận rộn với cương vị riêng của mình và ít khi có thời gian ngồi đàm đạo cùng nhau như này.
"Thằng nhóc Harry đúng là đặc biệt" Griselda nhận xét. "Bình thường xuất sắc ở 1 hay 2 nhánh pháp thuật đã được tính là thần đồng rồi, nhưng thằng Potter này làm cái gì cũng giỏi. Cả thực hành lẫn lý thuyết nó đều nắm chắc. Tôi xem qua bài làm lý thuyết môn biến của nó, phải nói là cực kì chuyên sâu".
Minerva gật gù đồng tình. Griselda đã cho bà xem bài thi của Harry và mô tả phần thực hành của thằng bé. Trình độ của Harry thì cô biết là hơn bình thường rồi, nhưng bất ngờ khi chứng kiến trình độ Harry còn cao hơn trình độ NEWT. Thằng bé đúng thực sự là thần đồng.
"Chị có thấy tôi ích kỉ khi muốn thằng bé làm người kế thừa của mình không?" Cô hỏi.
"Không đâu" Griselda phủ nhận. "Nhưng căn bản thuyết phục được thằng bé không mới khó. Nó có thể làm giáo viên, vận động viên đấu tay đôi hoặc thần sáng. Nó mà muốn làm bộ Trưởng Pháp Thuật thì 10 năm nữa chắc chắn được".
Minerva mỉm cười đầy tự hào. Rất khó để nghe được nhận xét như vậy từ người bạn của mình, nếu Griselda Marchbanks tin vậy thì chứng tỏ bà đã rất ấn tượng về Harry.
"Tôi giờ không biết làm gì với thằng nhóc vào những năm tiếp nữa". Cô thở dài. "Tôi sợ là nó sẽ chán khi không còn gì để học ở đây nữa".
"Nhận nó làm học viên (apprentice) đi, hướng dẫn nó trở thành bậc thầy môn biến (Master of Transfiguration)" Griselda khuyên. "Hỏi nó muốn làm không rồi làm giấy đăng kí gửi lên bộ tôi duyệt cho. Tôi sẽ khuyên Filius làm điều tương tự".
Đoạn này mình giải thích một chút về phần đạo tạo của phù thủy ở fic này. Một học sinh sau khi tốt nghiệp Hogwarts có thể có nhiều hướng chọn lựa về nghề nghiệp. Một số ngành nghề cơ bản có thể đi làm ngay, tuy nhiên một số học sinh xuất sắc có thể đăng kí học cao lên trở thành chuyên gia ở một số mảng như cô McGonagall và bà Marchbanks đang nói chuyện. Bạn thử ngẫm xem, đến Ron còn có khả năng tốt nghiệp Hogwarts, thì chả lẽ ai cũng có thể đi dạy được như cô McGonagall hay sao. Cho nên phải có các bậc học cao hơn nữa để trở thành Master, để có thể đi dạy và làm các vị trí cao cấp hơn chỉ là nhân viên bình thường.
"Tôi sẽ làm thế, nhưng thằng bé sẽ là tâm điểm của nhiều sự chú ý. Thằng bé không thích bị người khác lợi dụng đâu, chị biết có bao nhiêu người muốn làm thế mà".
"Đừng lo, cứ gửi giấy đăng kí apprentice cho tôi, tôi sẽ kí cho. Thằng Fudge nó là Bộ trưởng, nhưng tôi mới là người quản lí giáo trình với đào tạo ở Hogwarts. Mình không nói với ai thì không ai biết đâu".
"Hy vọng thằng bé đồng ý ở lại" Minerva nhún vai. "Thằng Sirius bố đỡ đầu của Harry muốn thằng bé rời khỏi trường sớm rồi, thậm chí rời hẳn Anh Quốc cơ. Mà nó cũng có lý. Harry phải đối mặt quá nhiều nguy hiểm ở đây rồi".
"Thôi cứ nói chuyện với thằng bé, thuyết phục nó. Cho thằng bé sự quyết định". Griselda trả lời. "Nhưng tốt nhất nói sớm đi nhé".
Minerva gật gù.
Sẽ là mất mát lớn nếu không thuyết phục được Harry ở lại tiếp tục học cao lên. Kể cả nếu Harry không thích làm giáo viên, thì thế giới phù thủy Anh Quốc cũng cần có một tài năng như vậy".
BREAK
Sau khi hoàn thành hết bài thi OWL, nó chỉ còn lại 2 bài NEWT của môn biến và bùa chú. Nhưng trước đó, nó được cho phép nghỉ ngơi trong khi thông báo của vòng thi đấu tay đôi được đưa ra vào tuần tới. Bây giờ, các người tham dự còn lại đã biết được mình sẽ đối đầu với ai. Đây là lúc các đối thủ bắt đầu chuẩn bị cho phần thi đấu của mình.
Với Harry thì gặp ai cũng vậy, nhưng nó tranh thủ thời gian này đánh giá lại chiến lược thi đấu của mình cho từng người.
Nó đang ngồi ở trong đại sảnh đường ở dãy nhà Ravenclaw cùng Terry. Anh bạn của nó cũng có 1 suất trong phòng 32 người này, người duy nhất ở nhà Ravenclaw không tính cả Harry. Fleur thì ngồi đối diện 2 đứa con trai cùng 2 cô bạn thân của mình. Cô nở nụ cười tươi rạng rỡ khi nhìn nó làm nó lắc đầu. Fleur đã tỏ ra khá thỏa mãn sau khi nó phải xin lỗi cô nàng và tất nhiên cô vẫn chưa hoàn toàn hết giận với nó.
"Cậu nghĩ mình sẽ gặp ai?" Terry hỏi.
"Nếu không phải cậu thì tớ không ngại gặp cô ta" Nó nói đủ lớn để thu hút sự chú ý của Fleur.
"Đừng đùa vớ vẩn Arry, sẽ rất thất vọng nếu cậu bị loại sớm như vậy".
"Còn mơ" Nó nói lại, khoanh tay.
"Có thể" Fleur nháy mắt với nó, làm Harry lầu bầu quay đi.
Cô đã phát hiện ra nếu như cô tự tin tán tỉnh Harry thì cậu không biết phải phản ứng như nào. Sự thiếu kinh nghiệm với người khác giới đã khiến nó hoàn toàn bị lép vế vào lúc này.
"Im đi Terry" Nó quay sang với Terry, người đang cười phớ lớ. "Cậu có thể sẽ phải gặp cô ta đó".
"Không cảm ơn" Terry đáp lại.
"Cậu có vấn đề gì với việc đối đầu với tôi à Terry?" Fleur hỏi khiến cho Terry đỏ mặt.
"Ờ Terry? Sao à?" Harry chọc thêm.
"Đưng kéo tôi vào chuyện của 2 người" Terry nói lại.
Fleur cười khúc khích.
"Giữa bọn tôi không hề có gì hết, phải không Arry?"
Harry thở dài nhìn thầy Dumbledore đang đứng dậy. Mặc dù Fleur nói là cô đã tha thứ cho nó, nhưng nó không tin lắm. Có cái gì đó làm khiến Fleur khó chịu với nó, và nó suýt đã hỏi đó là gì. Nó đã chủ động tránh nhắc tới đêm Dạ vũ. Thực sự, nó không biết phải nói gì nếu phải nói về chuyện đó. Nó mặc dù đã xin lỗi vì tránh mặt cô, nhưng nó chưa sẵn sàng nhắc lại chuyện đêm đó. Hiện tại nó hài lòng với việc để quên nó.
Nó biết là nó thích Fleur và thực sự quan tâm tới cô ấy, nó sẵn sàng thừa nhận điều đó. Nó muốn được dành chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để được ở gần Fleur ít nhất là vào bữa ăn nơi mà cả 2 đứa không bận lịch rèn luyện của riêng mình. Nó nhận ra tình cảm của nó cho cô nhiều hơn những gì nó nói ra. Có quá nhiều thứ khiến nó im lặng.
Nó chỉ cần cố tới tháng sáu và Fleur sẽ quay lại Pháp. Rồi cô sẽ nhận ra rằng ở bên nó không phải là điều lý tưởng và cả hai sẽ cùng sống cuộc sống riêng của mình. Bất kì những gì xảy ra ở đêm dạ vũ rồi sẽ dần trở thành quên lãng.
"Xin chào quý ông quý bà cùng các học sinh các trường" Thầy Dumbledore lên tiếng. "Chúng ta có mặt ở đây để cuộc thi đấu tay đôi được tiếp tục. Các quy tắc và luật lệ vẫn không thay đổi nên chúng ta tiếp túc tới màn bốc thăm. Mời ông Ludo Bagman".
Ludo vui vẻ như một đứa trẻ bước lên rồi chạm đũa vào túi phân loại. Hai mẩu giấy bay lên và thầy Dumbledore bắt lấy rồi chuyển cho Bagman.
"CUộc thi đầu tiên sẽ là giữa Karlos Smolke và Viktor Krum, cả 2 đều là học sinh của Durmstrangs".
"Kèo này có vẻ cân" Terry nói với Harry.
"Tiếp theo là Draco Malfoy của Hogwarts đấu với Terry Boot cũng của Hogwarts" Bagman thông báo sau khi nhận tờ giấy thứ 2.
Terry nhìn chằm chằm đối thủ mình với vẻ căm ghét, Draco cũng đáp lễ lại.
"Fleur Delacour của Beauxbatons sẽ đối đầu với George Weasley của Hogwarts".
Đám Gryffindor vỗ tay ầm ầm.
"Harry Potter của Hogwarts sẽ đấu với Stephan Laurent của Beauxbatons" Bagmon thông báo làm Fleur nở nụ cười nham hiểm.
Stephan ngồi gần đó có vẻ lo lắng trước màn rút thăm và đang lầu bầu bằng tiếng Pháp trong khi nhìn chằm chằm vào Harry, nó chỉ đơn giản nhún vai không quan tâm. Với nó, ai nó cũng sẵn sàng tới bến.
Sau màn thông báo bốc thăm kết thúc, Harry cùng Terry rời khỏi đại sảnh đường. Nó cần tập trung vào phần thi cuối của nó. Cả 2 đứa đang chen chúc trong đám học sinh cũng đang muốn rời khỏi đây.
"Thằng Boot dễ chơi thôi" Một giọng ngạo mạn vang lên phía bên trái khiến Terry khựng lại. "Tao muốn được tự tay hạ nhục con tiên nữ cô, nhưng không sao, luôn có vòng sau mà".
Malfoy đá đểu Terry rồi đẩy đám học sinh năm nhất ra rồi lượn mất cùng đám bạn nó.
Harry cảm thấy sự tức giận của nó nổi lên. Nó tóm lấy áo Terry ngăn cậu bạn không tấn công lũ Slytherin.
"Đi thôi" Nó nói rồi kéo Terry đi.
"Sao cản tớ" Terry lầu bầu.
"Bởi thằng đầu bòi đó sẽ thắng nếu cậu tấn công nó trước. Đợi tới ngày đấu tay đôi rồi hạ nhục nó".
"Harry à, tớ không nghĩ tớ ăn được nó".
"Cậu sẽ làm được vì tớ sẽ giúp cậu".
"Thật á?" Terry hỏi không tin vào tai mình.
"Uh" Harry xác nhận, "Vì nếu thằng đó mà gặp mình ở vòng sau, tớ không hứa là sẽ không giết thằng đó tại chỗ luôn được".
Terry mở to mắt ngặc nhiên khi Harry kéo nó đi chỗ khác. Cả hai đều được theo dõi bởi Fleur, cô đã nheo mắt khi nghe thấy lời nhận xét của thằng nhóc tóc vàng. Bây giờ, cô đầy sự biết ơn và cảm thấy ấm áp khi thấy sự quan tâm của Harry dành cho cô và cách anh làm để cho thằng ôn kia một bài học.
BREAK
"Khá lắm Potter" Cô Marchbanks khen khi đánh giá bộ áo giáp đang nhảy nhót quanh căn phòng. "Bây giờ em làm cho cô coi bùa thần hộ mệnh nào".
Harry đã hy vọng rằng cô giám thị đã quên đi chi tiết này và sẽ không hỏi nó về bùa chú này nữa. Mặc dù nó có khả năng làm được, nhưng hình dạng của thần hộ mệnh làm nó ngập ngừng khi phải cho người khác thấy.
Cầm đũa trên tay, đầu nó nghĩ lại về kí ức mà nó cố gắng quên từ lúc nó xảy ra. Nghĩ về lúc nó ôm người con gái Pháp của mình trên tay. Nó nhỡ về cảm giác cô gần bên nó, mùi hương không thể nào quên của cô và hơi ấm từ hơi thở cô lên cổ nó.
"Expecto Patronum" nó thì thầm.
Một sinh vật nửa thân trên là một người phụ nữ rất đẹp, còn phía dưới là thân chim với lông vũ bay ra từ đầu đũa của nó. Nụ cười trên đôi môi quen thuộc nở ra với nó, ánh mắt hừng sáng chào đón nó như mọi khi, vẻ ngoài của sinh vật này vừa ấm áp vừa làm lòng nó trĩu nặng.
Cô Marchbanks nhìn chằm chằm vào sinh vật này với ánh mắt mở to, miệng bà mấp máy như chưa kiếm được lời nào diễn tả.
"Đó là một con Gamayun" Harry nói khẽ. "Cô ấy là một sinh vật kì bí mà người ta cho rằng đã tiến hóa thành tiên nữ.
Gamayun là sinh vật trong truyền thuyết của Nga và các sắc dân Slav. Đây là biểu tượng của sự thông thái và tri thức.
Sau khi tìm được thông tin về sinh vật này, nó và Tom đã thỏa thuận là không nhắc tới chuyện này nữa. Tom đã giữ đúng lời hứa và thậm chí còn không nhắc tới Fleur một lần nào. Tất nhiên Tom không cần phải làm thế, mỗi lần nó thực hiện bùa hộ mệnh, đó là tất cả những gì nó thấy, đó là khuôn mặt mà nó không thể quên".
Cô Marchbanks chỉ biết gật đầu.
"Em hy vọng điều này được giữ kín giữa em và cô thôi".
"Tất nhiên rồi". Cô Marchbank lầm bầm khi sinh vật đó nhạt dần rồi biến mất.
BREAK
"Cậu chắc chứ? Mình có làm hơi quá không?" Terry lo lắng hỏi nó.
"Cậu không nghĩ thằng ôn đó đáng bị thế à?" Harry đáp lại.
Terry ngẫm nghĩ rồi gật đầu với cậu bạn. Nó tiến lên sàn đấu nơi thằng Malfoy đang đợi nó với vẻ ngạo mạn. Nhìn cái mặt nó làm Terry thêm chắc chắn với những gì Harry đã chỉ nó. Malfoy từ năm nhất đã rất bố láo và khệnh khạng, bắt nạt bất kì ai mà không bị trừng phạt thích đáng. Không ai dám bật lại nó và đã khiến cho nhiều người cực kì ghét nó. Thằng Malfoy tất nhiên không bao giờ giám đụng đến người mà nó không chắc chắn ăn được. Terry cực kì ghét nó và nếu không có cơ hội này nó sẽ không bao giờ đối mặt được với thằng đó. Nó tự biết nhà nó không mạnh bằng thằng Malfoy.
Nó liếc nhìn Harry lần cuối, người đã gật đầu khích lệ nó.
"BẮT ĐẦU" Karkaroff lên tiếng.
Vào phút đầu, Terry phải thu mình phòng thủ, hứng chịu các đòn chiêu mà thằng Malfoy rót lên nó với hy vọng kết thúc nó sớm. Nhưng Terry nhận ra thằng Malfoy dù khá nhanh và đòn phép nó cũng có công lực nhưng lại không có sự uyển chuyển khéo léo nhất định, thậm chí sự chính xác cũng không quá cao. Nhiều đòn phép nó nhận ra có thể dễ dàng tránh và gần như không gây nguy hiểm cho Terry. Điều này giúp cho nó có thời gian quan sát tìm kẽ hở nó cần.
Nó nhận ra thằng Malfoy quá rườm rà với các phép vật lý, nó cố nhìn ra công thức của đối thủ. Harry đã khẳng định rằng người như thằng Malfoy chắc chắn sẽ có 1 công thức phép nhất định khi tấn công. Tất nhiên, biết được điều đó làm cho Terry nhận ra nhanh chóng.
"Curse, hex, jinx and … impact". Terry quan sát nhận ra các bùa ném về phía nó.
Khi Malfoy thu tay lại để ra bùa impact cuối cùng, Terry phản đòn, nó bắn một phép trúng tay Malfoy.
Draco khựng lại, cau mày cố gắng di chuyển tay của nó. Đôi tay nó nắm lại thành một nắm đấm rồi giáng thẳng vào mặt nó.
Thằng Malfoy rú lên khi tiếng xương mũi vỡ vang lên và máu bắt đầu ộc ra từ lỗ mũi nó. Nó cố gắng kiểm soát đôi tay nhưng có vẻ không thành công.
Một quả đấm khác trúng mắt của nó làm thằng Draco hét lên trước khi quỵ xuống đầu gối. Có vẻ như bàn tay đã tự đấm vào hang nó liên tục.
Tiếng kêu của thằng Malfoy nhỏ dần khi đôi tay tiếp tục đấm vào hang của chính mình, đôi đũa của nó rớt xuống và bị triệu hồi bởi Terry.
"CHIẾN THẮNG, BOOT" Karkaroff tuyên bố, cũng ngạc nhiên với kết quả trận đấu.
Terry nghiêng người cúi chào đối thủ rồi rời khỏi sàn đấu. Harry đợi nó với vẻ mặt thỏa mãn.
"Khá lắm, tớ cũng không thể nào làm tốt hơn được".
Terry mỉm cười tự hào vì chính tay hạ nhục thằng mà mình ghét bấy lâu nay. Mặc dù vậy, nó vẫn tự hỏi liệu thằng Malfoy có định chơi lại nó không. Harry đã khẳng định thằng Malfoy sẽ quá xấu hổ để trả thù nó, nhưng nó vẫn nghi ngờ. Thằng ngu đó có thể ngu hơn nó tưởng tượng.
"Nhìn kìa, cô nàng của cậu lên tiếp theo đó" Terry lên tiếng làm Harry cau mày khó chịu
Fleur đang bước lên sàn đấu để chuẩn bị đối mặt với một anh em sinh đôi nhà Weasleys.
BREAK
Fleur tiến vào cuộc đấu với tâm trạng rất thoải mái, nhờ vào việc được chứng kiến thằng nhãi Malfoy bị hạ nhục trước đám đông. Cô định bụng sẽ phải cảm ơn Terry vì màn trình diễn tuyệt vời và cả Harry vì đã trợ giúp. Cô mỉm cười với hình ảnh về 1 chàng trai có đôi mắt xanh ngọc. Cô vẫn giận cậu vì sự ngu ngốc của một thằng con trai, nhưng Harry luôn ở đó khi cô cần thậm chí khi cậu còn không chủ đích vì cô.
"BẮT ĐẦU"
Fleur ngay lấp tức phải di chuyển để tránh một cặp tia sáng màu da cam, và bắn lại một đàn chim với mỏ và móng sắc lẹm lao về phía đối thủ. Nhưng chúng đã bị chặn lại bởi một bùa lửa hiệu quả. George Weasleys tiếp tục triệu tập một đống thứ bầy nhầy bí ẩn về phía cô, nhưng thay vì tấn công, chúng bao phủ hơn nửa sàn đấu.
Tự nhắc bản thân không được giẫm lên thứ bí ẩn đó, cô tiếp tục tránh 3 bùa chú ngắm tới phía mình một cách điệu nghệ. Khi chuỗi phép kết thúc, Fleur phản công một tràng bùa chú nhưng bị chặn lại bởi một bùa khiên được dựng lên kịp thời.
Không cho phép đối thủ được nghỉ ngơi, cô liên tục tấn công với 3 bùa cắt và một bùa hất ngã. Weasley nhanh nhẹn tránh được 3 bùa đầu tiên nhưng cái cuối cùng thì bị trúng bụng. Nén đau, cậu học sinh Gryffindor vẫy đũa phép, chất nhầy ở sàn đấu bắt đầu di chuyển về phía Fleur.
Fluer dùng mọi cách kể cả bùa lửa nhưng vẫn không ngăn được bước tiến của cái thứ kì dị kia. Một bùa chú xẹt ngang đầu cô rất gần. Cô chưa bao giờ thấy thứ này mà không dám mạo hiểm để cho nó dính vào người.
Nhanh chóng, cô triệu tập một bước tường đủ cao để chắn bước tiến của cái chất nhầy kia, nhưng đủ để không cản trở tầm quan sát của mình. Cô muốn kết thúc nhanh cuộc thi trước khi quá muộn. Một bùa chú màu hồng bay về phía đối thủ, Geogre đã không kịp cản lại.
Tóc cậu ta dài ra nhanh chóng trong vài giây trước khi cuốn chặt lấy chính chủ nhân của nó, chỉ một loáng, Weasley đã giống như 1 xác ướp bị cuộn chặt. Cậu ta càng giãy thì càng bị cuốn chặt hơn. Cuối cùng cậu ta nằm xuống bất động, không đủ sức chống trả.
"DELACOUR CHIẾN THẮNG". Thầy Snape tuyên bố.
Fleur nhìn lại đống bầy nhầy đó đã leo tới bức tường cô tạo ra rồi rời khỏi sàn đấu nhanh chóng. Cô tiến về phía Harry và Terry đang ngồi.
"Cái thứ đó là gì vậy?" Cô hỏi.
Terry nhún vai. "Với anh em nhà Weasleys thì khó đoán lắm, nó hất đầu về phía sàn đấu.
Fleur quay lại và thấy cậu song sinh khác và người bạn của cậu, Lee Jordan đang cố gắng vật lộn với cái đồng bầy nhầy đó. Một người thì đấm liên tục vào cục bầy nhầy còn người kia thì như thể đang kẹp cổ cái thứ đó.
"George đâu, lại đây mau mày" Fred gọi.
Sau khi được thầy Snape giải thoát khỏi đống tóc, đối thủ của Fleur lao về phía ông anh của mình giúp đỡ. Đám đông vỗ tay cổ vũ 2 anh em và cười lớn.
Fleur bật cười rồi quay lại phía Terry.
"Cảm ơn cậu vì đã xử lí thằng tóc vàng đó".
Terry đỏ mặt quay đi.
"Harry đã chỉ tôi chiêu đó".
"Tôi biết, tôi nghe thấy cậu ấy nói gì" Cô trả lời. "Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu".
Terry đỏ mặt cúi gằm xuống đất.
"Cảm ơn anh Arry" cô nói khẽ. "Anh nên để ý tới Stephan, thằng đó cũng là một thằng hãm, nhưng nó có trình đó".
Cô mỉm cười rồi quay về phía 2 người bạn của mình.
Cô muốn ôm anh nhưng cô không muốn làm anh không thoải mái.
Cô nhớ anh và tự trách mình vì những gì đã xảy ra ở buổi dạ vũ. Nếu không có chuyện đó, sẽ không có sự khó xử giữa hai người. Nhưng vì vây không khiến cô thấy hối tiếc vì điều đó. Một lần trong đời cô được có cảm giác như một người con gái bình thường, chứ không phải là một tiên nữ, không chỉ là một thứ để người ta khoe khoang chinh phục được.
Cô muốn được cảm giác nó lại một lần nữa, và cô phải thú nhận với chính mình rằng: người mà cô muốn được có cảm giác đó một lần nữa là Harry Potter.
BREAK
Harry nghiêng đầu nhìn tia sáng xanh xẹt qua mặt mình, đủ gần để thấy năng lượng của nó vuốt qua mặt. Đối thủ lần này của nó xuất sắc hơn hẳn những người nó từng gặp. Laurent chắc chắn được huấn luyện tốt, bùa chú của hắn chính xác và có công lực. Mặc dù bộ pháp hơi cứng nhưng vẫn có bài bản. Chỉ trong vòng 5 năm, Laurent chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm, có thể xuất sắc nhất nước Pháp. Tuy nhiên, ở hiện tại, cậu ta vẫn cần phải tập luyện nhiều nữa, và Harry đã đoán ra được chiến thuật của đối thủ. Mặc dù được huấn luyện kĩ, nhưng Laurent vẫn thiếu một thứ đó là bản sắc cá nhân, kĩ năng cậu ta như từ sách ra và rất giập khuôn.
Harry vẫy đũa và 1 tiếng nổ lớn vang lên, một con chim lớn bay ra từ đũa phép nhưng lại bay quanh sàn đấu, con chim bay tới đâu, vệt lửa sau đuôi để lại đến đó.
Laurent quan sát con chim với vẻ cẩn trọng trước khi chú ý tới Harry. Nhân lúc đối thủ bị phân tâm, Harry đã triệu tập 2 con sói từ nước và một con gấu chui từ sàn đấu lên.
Con gấu gầm lên lao thùm thụp về phía đối thủ. Mặc dù mở to mắt ngạc nhiên, Laurent không sợ hãi mà bắn một bùa mạnh khiến con gấu bật ngược lại.
Con gấu lăn 1 vòng rồi lại lao tới, 2 con sói theo chân con gấu lao lên cùng. Laurent lần nữa bắn trúng con sói làm nó biến mất. Cậu ta định tấn công con gấu nhưng chưa kịp thì con gấu nổ tung, bụi đất bám hết vào người cậu ta. Chỉ còn con sói còn lại, một bùa lửa với công lực lớn làm con sói vỡ tan thành vũng nước.
Laurent quay lại đối thủ của mình, người có vẻ không thèm quan tâm tới 3 con thú của mình đã bị phá hủy. Harry đang đứng hoàn toàn không thủ thế.
Định tấn công, nhưng tiếng rít lớn làm Laurent giật mình, cậu ta tọa một bức tường nước ngăn con chim lửa lao về phía mình. Con chim lửa hóa thành gió rồi lao thằng qua bức tường nước, húc vào ngực đối thủ của mình. Laurent mất thằng bằng ngã xuống, chưa kịp chạm đất thì bụi đất bám trên người cậu bốc cháy thành ngàn ngọn lửa nhỏ.
Laurent lăn người dập lửa nhưng rất tiếc đã rơi ra khỏi sàn đấu. Đứng dậy, cậu ta lầu bầu không vui nhưng nhận ra được chiến thuật khôn ngoan của đối thủ.
"POTTER CHIẾN THẮNG". Bà Maxime tuyên bố.
Harry cúi chào đối thủ rồi rời khỏi sàn đấu dưới tiếng vỗ tay của khan đài. Stephan Laurent khá xuất sắc nhưng cậu ta thiếu kinh nghiệm với người như nó. Với sự kiêu ngạo của cậu ta như lời Fleur nói, cậu ta xứng đáng nhận được bài học về sự khiên tốn.
BREAK
Tay của Fleur tê lên sau một đòn bùa nổ đập mạnh vào bùa khiên cô đang cố duy trì. Krum chứng tỏ sức mạnh của mình hơn hẳn những người cô từng đối đầu. Krum có vẻ đang muốn sử dụng lực bộc phát để lấn át đối thủ của mình.
Fleur đã rất hào hứng trước việc đối đầu với cậu ta khi lịch đấu được thông báo. Khi Lugo thông báo rằng màn đối đầu là của hai quán quân, cô đã nghĩ đó là Harry. Cô thú nhận rằng mình đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra không phải là anh. Tất nhiên, đối đầu với Harry cô cũng sẽ dùng hết công lực của mình, nhưng không đồng nghĩa với việc cô cảm thấy vui vẻ khi đối đầu với anh. Mối quan hệ của họ đang rất nhạy cảm, cô không muốn bất kì điều gì chen vào giữa nó. Mặc dù nếu cô hạ được Krum thì không sớm thì muộn cô sẽ phải đối đầu với Harry. Có một thứ làm cô thấy buồn cười sau màn đấu này là Terry sẽ phải đối đầu với Harry. Cậu ta có vẻ không ổn lắm sau khi biết được điều đó.
Tránh được bùa thắt cổ, cô tạo ra một lớp sương dày bay về phía Krum. Phảng phất sau đó, cô có thể thấy Krum đang chau mày tính toán bước tiếp theo của mình. Cô mỉm cười khi thấy Krum cố gắng giải lớp sương bằng một cơn gió lớn, nhưng mở to mắt ngạc nhiên khi cơn gió có vẻ làm tăng tốc của màn sương về phía mình. Khi lớp sương tới gần, Krum đành phải tạo ra một lớp khiên bạc bao xung quanh bản thân trước khi bị đám sương phủ kín.
Fleur tranh thủ lúc đối thủ mất khả năng phản kháng liền bắt tay vào niệm chú, cô yểm thêm từng lớp bùa vào lớp sương. Đây là một thủ thuật khó, cần sự bình tĩnh và điểm tĩnh để thực hiện. Chừng nào Krum chưa tìm được cách phản đòn thì lợi thế vẫn là của cô.
Sau một vài giây, cô vui sướng trong lòng khi thực hiện được lớp bùa chú cuối cùng. Lớp khiên của Krum đang xuất hiện các vết nứt, bùa đông lạnh của cô đang hoạt động cực hiệu quả.
Một tiếng nổ lớn, lớp khiên vỡ vụn, Krum thở gấp sau khi dồn hết sức để duy trì lớp bùa khiên, không thể phản đòn khi bị lớp sương phủ lấy hoàn toàn.
Sau một lúc, đám đông như không hiểu điều gì xảy ra, Fleur vẫy đũa hóa giải đám sương đi và Krum đang nằm giữa sàn đấu ngủ một cách ngon lành. Bùa ngủ của cô đã thành công.
"DELACOUR CHIẾN THẮNG" Thầy Flitwick tuyên bố, rất ấn tượng với màn trình diễn đó.
Fleur cúi đầu chào đám đông, thở phào vì mất quá nhiều sức chống đỡ đòn tấn công Viktor. Cậu ta là một đối thủ đáng gờm, công lực hoàn toàn lấn át những gì cô tưởng tượng. Nếu cậu ta một cách nào đó phá vỡ được lớp khiên của cô, thì cô không chắc mình có thể thắng được.
BREAK
"Kinh phết" Harry nói khi vỗ tay cùng đám đông cho màn trình diễn của Fleur.
"Cậu sẽ thoát chiêu đó như nào?" Terry tò mò.
"Lớp sương đó là biến thể của bùa che giấu. Cậu có thể thấy nó khác ở chỗ là cách vẫy đũa. Thay vì vẫy nhẹ ở bước cuối, cô ấy đã xoay tròn nó, cách này làm cho lớp sương chống lại được cách phản đòn hiệu của nhất. Krum không biết điều đó nên sử dụng bùa gió để phản lại, nhưng nó không hoạt động nên cậu ta không dám liều lĩnh phản đòn".
Terry khịt mũi.
"Chắc mỗi cậu biết điều đó".
"Một người đấu tay đôi chuyên nghiệp có thể nhận ra điều đó" Harry sửa lại. "Tớ không nghĩ Krum nghĩ là Fleur có khả năng như vậy. Cô có thể coi là thần đồng của môn bùa chú đó".
Terry gật đầu.
"Tới lúc tớ phải đối mặt với điều này rồi". Terry nói khi tên nó được xướng lên.
"Terry này" Harry nói khi cả 2 cùng tiến về sàn đấu. Terry quay lại
"Chơi hết sức đi. Nếu tớ biết cậu định bỏ cuộc sớm, tớ sẽ cho cậu 1 trận ra trò",
Terry khịt mũi rồi gật đầu.
Tất nhiên không có phép màu nào xảy ra cho Terry cả. Harry dành chiến thắng nhanh chóng nhưng cũng phải chấp nhận là Terry đã cố hết sức, đơn giản là Harry quá mạnh.
"Đù đau quá" Terry lầu bầu sau khi bị tuyên bố thua cuộc. Cậu nắm tay Harry kéo dậy rồi cùng nhau rời khỏi sàn đấu.
"Khá lắm Terry". Harry động viên cậu bạn.
"Cảm ơn vì đã không giết mình" Terry đùa. "Chắc phải gặp cô Promfrey thôi. Mình nghĩ mình gãy một cái xương sườn rồi".
Harry chĩa đũa phép vào Terry rồi rít nhé. Vết đau trong người Terry dừng hẳn, không còn nhói lên mỗi lần di chuyển nữa.
"Aw, hóa ra cậu cũng quan tâm tới mình".
"Im đi Terry". Harry nói khi cả 2 tiến về chỗ ngồi.
"THƯA QUÝ VỊ, HÃY CÙNG CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY CHO NHỮNG THÍ SINH ĐÃ TỚI VÒNG NÀY".
Cả đám đông vỗ tay cuồng nhiệt, tiếng động vang khắp sân vận động.
"TIẾP THEO CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC TIẾP TỤC BỐC THĂM CHO VÒNG SAU, CHỈ CÒN DUY NHẤT 8 THÍ SINH CÒN TRỤ LẠI TỚI BÂY GIỜ".
Bagman tiến lên sàn đấu cùng với danh sách sau khi được bốc thăm.
"TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN SẼ LÀ GIỮA CEDRIC DIGGORY CỦA HOGWARTS VÀ ALBERCHT DUVAL CỦA DURMSTRANG".
Diggory sẽ phải chơi tất tay mới có cửa ăn được Duval, người rất có khả năng với các lời nguyền và lạc hướng.
"TIẾP THEO SẼ LÀ GIỮA 2 QUÁN QUÂN TAM PHÁP THUẬT CÒN LẠI LÀ FLEUR DELACOUR CỦA BEAUXBATONS VÀ HARRY POTTER CÙA HOGWARTS".
Harry thấy lòng trùng xuống sau lời thông báo. Nó biết khong sớm thì muồn điều này cũng xảy ra, nhưng nó không nghĩ nó lại cảm thấy nặng nề như vậy. Nó không ngại đối đầu với cô, nhưng lo sợ những gì xảy ra sau đó hơn.
Nó cúi đầu lầm bầm cho tới khi bị Terry thúc nhẹ bên cạnh, ngẩng đầu lên thì đã thấy Fleur đứng trước nó. Nó đứng dậy như một cái máy nhưng không biết mở lời sao.
"Chúng ta đều biết điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra". Cô nói buồn bã.
Harry gật đầu.
"Điều đó không có nghĩa là anh không muốn em chơi hết sức" Nó mỉm cười. "Anh sẽ nói với em điều anh nói với cậu ta. Nếu anh biết em nương tay, thì anh sẽ dã em một trận ra trò".
Fleur nhướng mày trước khi khịt mũi với anh.
"Còn lâu nếu em hạ được anh trước".
Harry chép miệng cười.
"Chúc may mắn Fleur". Nó nói bằng tiếng Pháp.
Mắt cô mở to ngạc nhiên.
"Anh bắt đầu học rồi à?"
"Một chút thôi". Nó đáp. "Chính em nói anh nên mở rộng kiến thức giao tiếp của mình mà".
Fleur hứ nó.
"Anh là đồ ngốc". Cô liền ôm Harry vào lòng. "Chúc may mắn Arry". Cô hôn nhẹ lên má anh trước khi quay đi.
Một hơi ấm quen thuộc chảy quả người nó và nó vô thức đưa tay lên chạm chỗ môi Fleur vừa dứt ra, hạnh phúc vì cảm giác cô mang lại cho mình.
LƯU Ý: Các anh chị em có đọc thì vui lòng giúp mình review ở trang này để mình có thêm động lực dịch. Truyện dài và phức tạp nên mình cũng cố gắng, vừa đi làm vừa bỏ thời gian dịch. Những lời động viên của mọi người sẽ giúp mình rất nhiều. Chân thành cảm ơn.
