Niềm hối hận của một người mẹ ( Phần 2 ).


Không có gì đáng ngạc nhiên, Mikio Fujieda đã bị giết.

Bản thân vụ án này không phải là vụ án phức tạp nhất mà Conan từng thấy trong đời, nhưng dường như cậu không biết mình ở đó để làm cái gì Eri và Yukiko đang làm hầu hết mọi việc.

Màn phá án của Conan được truyền đạt bởi mẹ cậu sau đó và vụ án được giải quyết và khép lại. Thủ phạm chính là người quản gia, người chỉ đơn giản muốn bảo vệ khu vườn mà người bà quá cố đã vô cùng trân trọng. Và, nạn nhân đã muốn phá hủy ngôi nhà, và người quản gia không thể chịu đựng được nữa.

Mặc dù vậy, Conan đã buộc phải nhìn thấy Phu nhân Nam Tước Bóng Đêm, với sự trợ giúp của Eri, thể hiện và lấy hết công lao, ngay cả khi chính cậu đã miễn cưỡng nói cho bà biết những suy luận của mình.

Khi họ trở về nhà thì đã rất muộn. "Nhà" ở đây là biệt thự nhà Kudo, ở trên phố Beika.

"Mẹ này..."

Cậu bé đeo kính thở dài, cảm thấy rất khó chịu khi bị mẹ bế, trái với ý muốn của mình.

"Mẹ có định giở trò bắt cóc con nữa không đó ?!"

Yukiko đã nói Ran rằng bà trông Conan trong vài ngày, và cô thiếu niên đã chấp nhận sau khi Conan thực sự than vãn về chuyện đó, Ran đã đáp lại bằng một câu giận dữ "Conan-kun, đó là mẹ của em đó !", mà cậu bé đeo kính thực sự không thể cãi lại.

"Không có đâu !"

Yukiko thẳng thừng phớt lờ cái nhìn nghi ngờ mà con bà hướng về phía bà.

"Bố con nhờ mẹ đến đâu thật đó !"

Tư thế khó chịu của Conan tan biến khi Yukiko đặt cậu xuống đất. Đôi mắt tò mò của cậu quan sát bà lục lọi vài chiếc túi trong phòng khách - cậu cho rằng bà có thể đã để chúng ở đó ngay sau khi đến Nhật Bản.

"Xem nào... Mẹ có mua tí đồ rồi đó, để mẹ nấu gì nha ?"

"Mẹ ?"

"Sao thế Co-chan ?"

Yukiko không rời mắt khỏi những chiếc túi của mình khi lục tung chúng.

"Mẹ... có chuyện gì à ?"

Yukiko dừng lại ngay khi những lời đó lọt vào tai bà.

2 mẹ con chỉ nhìn nhau, tĩnh lặng như màn đêm, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm chỉ bằng một câu hỏi đơn giản.

Yukiko sau đó di chuyển, nhích nhẹ trên đôi chân của mình khi bà quan sát con trai mình. Đôi mắt xanh tìm kiếm sự thật đang xuyên thấu tâm hồn bà, cố gắng làm sáng tỏ những bí mật mà trái tim bà chất chứa. Conan đang thực sự thấy lo cho mẹ mình.

Thay vào đó, điều đó khiến cô mỉm cười.

Lần đầu tiên, cậu bé đeo kính thậm chí không cố cử động, ngay cả khi Yukiko quỳ xuống ngay trước mặt cậu.

"Con vẫn không thay đổi nhỉ ?..."

Cau mày một chút, Conan quyết định nói.

"Có chuyện gì vậy mẹ ?"

Yukiko lưỡng lự, đôi mắt đầy mâu thuẫn nhìn cậu con trai út một lúc cho đến khi bà thở dài.

"Mấy hôm trước Shinichi mới gọi cho bố mẹ."

Nếu nhìn qua, Conan dường như không có phản ứng gì. Tuy nhiên, nếu ai đó đủ chú ý, họ sẽ thấy cơ thể cậu bé đeo kính nhảy dựng lên một cách nhẹ nhàng, hầu như không đáng kể vì bị sốc, hoặc cái nheo mắt tinh tế của cậu.

"Anh con kể cho bố mẹ hết mọi chuyện rồi..."

"Cái gì ?! Tức là bố mẹ đến giờ mới biết chuyện về Tổ chức á ?!"

"Đúng..."

Yukiko nói.

"Thằng bé chắc đã muốn không muốn làm liên lụy đến người nhà lâu nhất có thể..."

"Nhưng mà..."

Cậu bé đeo kính cao giọng hơn một chút.

"Bố phải tìm hiểu ra từ lâu rồi chứ !"

"Bởi vì đó là về anh con !"

Ban đầu Conan không hiểu ý của mẹ cậu cho đến khi bà kiên nhẫn giải thích cho cậu.

"Conan, bố của con cũng chỉ là con người thôi. Ông ấy có thể trông giống như ông ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm trong suy luận của mình, nhưng nếu nó liên quan đến con hoặc anh trai của con, thì mọi chuyện sẽ khác."

Mọi thứ bắt đầu trở nên có lí với Conan, ngay cả khi nó không khỏi khiến cậu bị sốc.

Bởi vì không đời nào từ "hoàn hảo" có thể tồn tại trong một thế giới đầy khiếm khuyết như thế giới mà họ đang sống.

Conan tò mò hỏi.

"Sao bây giờ anh ấy mới kể ra chứ ?!"

"Anh con không kể ra nhiều, nhưng mẹ nghĩ thằng bé sợ."

Yukiko thành thật trả lời.

"Chắc hẳn anh con đã đoán được rằng bố con sẽ muốn nhúng tay vào nếu ông ấy phát hiện ra."

"Và Bố sẽ can thiệp chứ, Mẹ ?"

"Anh con cầu xin bố mẹ đừng nhúng tay vào..."

Một lần nữa lại có một tiếng thở dài.

"Ngay cả khi điều đó làm bố mẹ đau đớn, bố mẹ sẽ tôn trọng mong muốn của anh con."

Có một vẻ bối rối trong đôi mắt của Conan, nhưng nữ diễn viên đã nghỉ hưu phớt lờ. Bà biết rất rõ rằng cậu không thể hiểu được quyết định của họ, vì cả anh em luôn được dạy là làm bất cứ điều gì họ thấy phù hợp, bất chấp mong muốn của người khác.

Đặc biệt là Shinichi. Khi cậu đã dính sâu vào tổ chức mờ ám này.

Ánh mắt của Yukiko sau đó đột nhiên dịu đi, khiến cậu bé đeo kính càng thêm bối rối. Tuy nhiên, Conan không có thời gian để hỏi, vì cậu thấy mình bị ôm vào lòng.

Không, không phải cái ôm chặt đến khó chịu mà Yukiko sẽ dụi mặt vào mặt Conan. Cái ôm này... nhẹ nhàng và chân thành hơn.

"Con chắc là vất vả lắm nhỉ ?"

Có một sự dịu dàng trong giọng nói của nữ cựu diễn viên mà Conan hiếm khi nghe thấy ở bà.

"Đối phó với tất cả những chuyện này một mình."

Sự căng thẳng của cậu bé đeo kính tan biến, ánh mắt Conan dịu lại và cuối cùng cậu cũng hiểu được ý của mẹ mình.

"Cũng... không đến nỗi đâu ạ !"

Conan thành thật trả lời.

Yukiko khẽ mỉm cười.

"Con đã rất dũng cảm, con biết không ?"

Cái ôm của Yukiko càng chặt hơn.

"Rất, rất dũng cảm."

Conan không thể ngăn tiếng cười khúc khích không hài hước phát ra từ sâu trong cổ họng.

Conan nhớ lần cậu ở một mình trong tủ đồ tối tăm đó, run rẩy và ôm chặt lấy đầu gối, cầu nguyện rằng Gin đừng mở cánh cửa đó và đặt dấu chấm hết cho mọi thứ cậu biết và trân trọng.

"Con không dũng cảm, mẹ ạ..."

Conan gần như thì thầm.

Tay Yukiko vòng ra sau cái đầu nhỏ của Conan.

"Dũng cảm không phải là không sợ hãi..."

Yukiko nói, nhẹ nhàng áp mặt Conan vào hõm cổ cô.

"Mà là hành động, tiếp tục sống cho dù con có sợ hãi đến mức nào."

Conan không biết phải nói gì về điều đó.

"Tin mẹ đi. Con là cậu bé dũng cảm nhất mà mẹ từng gặp trong đời đó."

Không nói một lời, cậu bé đeo kính đáp lại cái ôm, để Yukiko kéo cậu lại gần cơ thể bà hơn, vùi mình sâu hơn vào vòng tay của bà.


Yukiko mất ngủ lang thang trong hành lang của màn đêm tĩnh mịch. Bà đã cố gắng ngủ trong nhiều giờ, nhưng cuối cùng không thể nhắm mắt được.

Dù có làm gì Yukiko cũng không ngủ được. Không phải khi cảm giác đó trong đáy lòng bà vẫn còn đó, hành hạ tâm trí, nhắc nhở bà về tất cả những lần bà có thể hành xử tốt hơn.

Nhắc nhở chính mình rằng mình là một người mẹ khủng khiếp.

"Em tự hỏi liệu anh có đang cảm thấy như em ngay bây giờ không, Yusaku..."

Nữ cựu diễn viên sẽ không nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây.

Tuyệt vọng xoa dịu thần kinh, người phụ nữ rón rén mở cửa phòng. Xuyên qua bóng tối, bà có thể nhận ra một đống chăn đang phập phồng đều đặn, những tiếng ngáy khe khẽ, vừa đủ nghe lấp đầy sự im lặng.

"Bọn chúng nghĩ con chết rồi..."

Giọng con cả vang bên tai, khi Yukiko rón rén rón rén bước vào trong.

"Rằng con đã lấy tất cả manh mối, thông tin và mọi bằng chứng chống lại chúng xuống mồ."

Yukiko dừng lại ngay cạnh giường, đôi vai hơi rũ xuống và một nụ cười yếu ớt hiện trên khuôn mặt khi nhìn thấy đứa trẻ còn rất nhỏ nằm dài trên đệm. Khẽ cười khúc khích để không làm phiền giấc ngủ của Conan, bà không khỏi nhớ về ngày xưa.

Khi bà và Yusaku thấy cả 2 đứa con trai của mình đang ngủ quên trên ghế sofa khi bố mẹ chúng không để ý.

"Nếu chúng phát hiện ra bố mẹ biết mọi thứ, chúng sẽ không chỉ khử bố mẹ luôn mà bắt đầu theo dõi cuộc sống của bố mẹ, và sẽ không nổ súng cho đến khi chúng biết được từng chi tiết nhỏ nhất, cho đến khi không còn gì cả."

Với sự quan tâm tối đa, những ngón tay của người mẹ cuộn quanh tấm chăn, ôm chặt lấy đứa con út của mình. Nụ cười của bà hơi ngập ngừng, thay vào đó là một cái nhăn mặt đau đớn, kỳ lạ.

"Và sẽ không lâu cho đến khi họ phát hiện ra Conan."

Vì vậy, quỳ xuống cạnh giường của Conan, Yukiko chỉ đơn giản là nhìn con trai út mình, người vẫn đang ngủ ngon lành và mãn nguyện khiến trái tim bà ấm áp.

Nhưng nó giống một cảm giác buồn vui lẫn lộn hơn.

"Con trai của mẹ. Nghĩ đến việc con đã trải qua rất nhiều ở độ tuổi nhỏ như vậy. Quá nhiều, ngay cả đối với một người lớn. Bố mẹ đã nghĩ rằng con sẽ ổn ở Nhật Bản, với anh con. Rằng con không thực sự cần bố mẹ ở bên anh con. Nhưng bố mẹ đã quá ngây thơ, phải không ?"

Tay Yukiko đưa lên tóc Conan, nhẹ nhàng vén một ít tóc ra khỏi đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cậu, hạnh phúc không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài vùng đất mơ ước của cậu.

"Lẽ ra bố mẹ phải hiểu rằng bố mẹ đang gây áp lực cho Shinichi. Lẽ ra bố mẹ phải hiểu tại sao anh con lại kịch liệt phản đối quyết định cho con sang Nhật. Và, trên hết, lẽ ra bố mẹ đã vô tình khiến con dính vào Tổ chức này. Mẹ xin lỗi..."

Cúi xuống, Yukiko vén tóc mái của Conan ra khỏi trán cậu trước khi nhẹ nhàng áp môi bà vào đó, trong một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy chân thành và dịu dàng.

"Chúng ta đã thất bại, phải không, Yusaku ?"

Conan đã không thức dậy trong suốt thời gian đó, ngay cả khi Yukiko đóng cửa sau lưng bên ngoài phòng cậu. Ngay cả khi bà dựa vào nó, dừng lại một lúc để hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

Ngay cả khi nữ cựu diễn viên cho tay vào túi quần, rút điện thoại ra, trước khi bấm số và áp điện thoại vào tai.

"... Mẹ muốn gì hả mẹ ? Mẹ có biết bây giờ là mấy giờ không ?"

Khi giọng nói vừa buồn ngủ vừa khó chịu đó vang lên bên tai bà, Yukiko thở ra một hơi mà bà thậm chí còn không biết mình đang kìm nén.

Và một nụ cười chân thật xuất hiện trên khuôn mặt nữ cựu diễn viên

Nghe giọng nói của Conan là quá đủ với Yukiko rồi.