Niềm hối hận của một người mẹ ( Phần 3 )


"Co-chan !"

Cậu bé đeo kính ngước lên khi được nhắc đến tên mình.

"Không nhanh lên sẽ muộn học đấy !"

Nhún vai một chút, cậu bé đeo kính ăn xong bữa sáng rồi đọc một tờ giấy. Tò mò về điều gì đã thu hút sự chú ý của con mình, Yukiko liếc nhìn tờ giấy.

"Kaito Kid ?"

Bà chớp mắt 2 lần.

"Này, không phải nó nói là dành cho-"

"Dành cho bố, vâng."

Conan chỉ trả lời đơn giản.

"Tuy nhiên, nó đã hơn mười năm rồi. Kể cả bây giờ con có đưa nó cho bố cũng không thay đổi được gì đâu..."

"Sao tự nhiên lại dùng dấu chấm hỏi ngẫu nhiên vậy ?"

Yukiko giữ tờ giấy giữa 2 tay.

"Đó là những gì con đang cố gắng tìm ra, nhưng con không có manh mối gì cả !"

Yukiko ậm ừ một chút.

"Nhắc mới nhớ... Có một lần bố con bảo mẹ đưa tờ giấy cho người khác. Nó lạ lắm, giống như cái này."

Conan hơi mở to mắt ngạc nhiên.

"Mẹ nói thật không đó ?"

"Ừ. Nó chỉ có một dấu chấm than."

Nữ cựu diễn viên nhận xét.

"Đó là thư trả lời một bức thư hâm mộ mà một người bạn của thầy mẹ đã gửi cho thầy. Những kẻ cuồng bí ẩn thật kỳ lạ..."

"Thầy...?"

"À ! Nhà ảo thuật nổi tiếng người Nhật đã dạy mẹ tất cả về nghệ thuật hóa trang ấy mà. Toichi Kuroba."

"Toichi Kuroba..."

Cậu bé đeo kinh im lặng một cách kỳ lạ khi nhắc đến cái tên cụ thể đó.

"Chà... Tự nhiên mẹ nhớ lại nhiều chuyện quá."

Mẹ Conan trả lại mảnh giấy cho cậu, người đang đảo mắt, rõ ràng đoán trước rằng bà sẽ bắt đầu lan man những điều vô nghĩa như mọi khi.

"Đó là khoảng 10 năm trước... Nó khiến mẹ cảm thấy hơi già."

"10 năm trước sao ?!"

Cậu bé đeo kính ngắt lời mẹ mình trước khi bà có thể tiếp tục.

"Ông ấy có con không ạ ?"

"Có..."

Yukiko bối rối trả lời trước câu hỏi bất thường của con mình. Vẻ mặt bối rối của nữ cựu diễn viên không kéo dài lâu, bởi vì nó chuyển sang một vẻ khá khó chịu khi hai tay bà khoanh trước ngực.

"Có một cậu nhóc đó. Thằng bé trạc tuổi anh con, vì vậy 2 đứa thường chơi với nhau khi còn nhỏ mỗi khi mẹ đến thăm Toichi-san. Ngay cả con cũng đã từng gặp thằng bé khi con còn rất, rất nhỏ đó !"

Ngẫm nghĩ một chút, ngón tay của cậu bé đeo kính đưa lên cằm, nhẹ nhàng vuốt ve như đang suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, Conan lờ mờ nhớ đến bàn tay Yusaku khoác trên vai mẹ cậu, người đã khóc khi bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, và anh trai cậu lúng túng đứng đó, ngay bên cạnh một người phụ nữ mà cậu không hề quen biết. Hình như bà ấy đang ôm một cậu bé. Tất cả mọi người, bao gồm cả cậu, đều mặc đồ đen.

"Một đám tang sao ?"

Conan tự hỏi.

"Sao nghe như mẹ ghét anh này thế ?"

Conan sau đó hỏi, với một giọng bình thường.

"Bởi vì nó là một tên ngốc thô lỗ !" Bà kêu lên.

"Thằng nhóc đó đã gọi mẹ là "bà già xinh đẹp" khi mẹ với nó gặp nhau lần đầu tiên. Con có tin được không ?!"

"Anh ta nói không đúng thât..."

"Đúng là con trai của mẹ !"

"Tại sao anh ta lại nghĩ mẹ là "xinh đẹp" được ?"

Conan nhanh chóng rời khỏi nhà ngay sau đó, hy vọng rằng cơn giận của mẹ mình sẽ giảm bớt khi tan học.