Chapter 5: Thỏ và mèo? Hợp hay không?
Biệt thự Rainsworth, một ngày nắng đẹp.
Cheshire ngồi trên so pha, nhìn B-Rabbit và Gilbert cãi nhau xem ai được Oz thích hơn, còn Sharon vẫn bình thản ngồi đọc sách uống trà, thỉnh thoảng khẽ cười khúc khích. Cậu khẽ ngáp dài một cách chán nản trước cảnh tượng quen thuộc, chán quá. Hôm nay lại là một trong những ngày Hatter không cho cậu đi theo đến tổng bộ, mặc dù cậu đã dùng đến cả chiêu "nước mắt cá sấu" với hắn.
"Ouch…"
Cheshire ôm đầu, lại nữa, mỗi lần B-Rabbit cãi nhau với Gil, thế nào cũng một hoặc hay vật thể lạ bay tứ tung. Xui xẻo làm sao, lần nào cũng có thứ nào bay trúng đầu cậu. Theo cậu nhớ, hình như sau đấy sẽ là…
"Á…A…A…A…A…A…Baka Usagi, con thỏ ngố, để con mèo đó tránh xa ra"
Thế đấy.
"Còn lâu, đầu tảo biển, mau đi mua thịt cho ta."
"Im đi con thỏ biến thái, thỏ của người ta ăn rau, còn mi thì ăn thịt."
"Hai người đừng cãi nhau nữa." Cuối cùng thì có vẻ Oz cũng chịu hết nổi.
Và sau đó, cậu không hiểu Oz đã nói gì, vì cuối cùng hai người kia cũng chịu thôi. B-Rabbit ra ngồi cạnh cậu, khoanh tay và lầm bầm gì đó với vẻ mặt cau có. Gil lại đi theo Oz đến cái nơi chúa mới biết là đâu và hai người định làm gì.
'Chắc lại làm chuyện hôm qua.'
Cheshire nghĩ, tối hôm qua, cậu tình cờ thấy Oz và Gil trong phòng khách lúc rất khuya, cậu thấy Oz nằm đè trên người Gil, quần áo của họ rơi tứ tung trên sàn. Khi Cheshire kể chuyện đó cho Hatter, hắn đã suýt chết vì sặc khi đang uống nước. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hatter đã bảo cậu đừng kể cho ai, và cũng đừng có nhớ. Cheshire không kể cho ai, nhưng cậu không quên được những chuyện đó.
"Này mèo…"
"Gì cơ?" Cậu quay sang nhìn B-Rabbit, người vẫn đang có gương mặt cau có giận dỗi.
Từ khi đến biệt thự, Cheshire ít tiếp xúc với B-Rabbit, dù ngày nào cũng nhìn thấy nhau, nhưng cậu chẳng bảo giờ đến gần hay hỏi chuyện cả. Dù gì cũng chẳng có gì để mà hỏi. Giữa cậu và B-Rabbit tự dưng có một luật bất thành văn, đó là "ngươi không làm phiền ta thì ta không làm phiền ngươi". Điều đó làm cậu dễ chịu hơn nhiều.
"…" Cậu thấy B-Rabbit mím môi, dường như vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi cậu chuyện gì. "Sao ngươi ghét ta thế?"
"Ghét?" Cheshire vẫn chưa hiểu ý của nhỏ là gì. Cheshire chắc mình chưa từng ghét nhỏ, nhưng cũng không thích. Nhỏ chưa bao giờ hỏi, vậy sao giờ lại tò mò?
"Ý ta là… ngươi có ý định giết ta đúng không? Sao vậy?"
"Vì Alice muốn thế."
Cậu cau mày, một điều hiển nhiêệm vụ của cậu là canh giữ ký ức của Alice, không phải chạy lung tung mà giết ai đó. Nhưng nghĩ lại thì, chỉ vì vô tình xách cả tên trời đánh thánh vật kia mà cuối cùng cậu lại ngồi ở đây mà nói chuyện với kẻ cậu định giết. Well, chí ít là đã từng định giết thì đúng hơn.
"Ngươi đã từng là con mèo của ta, đúng không?"
"Không phải của ngươi, của Alice."
"Ta là Alice mà."
Cậu lắc đầu, B-Rabbit nhìn cậu với một chút ngờ vực. Sau khi gặp công tước Barma, nhỏ được biết The will và nhỏ là chị em sinh đôi, vậy Cheshire chỉ là mèo của The will, không phải của nhỏ.
"Còn bây giờ?" Nhỏ đột nhiên lên tiếng.
"Bây giờ thì sao?"
"Ngươi còn muốn giết ta không?"
"Hm… có lẽ là không. Có vẻ chuyện đó bây giờ là không cần thiết nữa rồi." Cậu nhún vai, ngả người dựa vào lưng ghế. "Sống hòa bình với ngươi xem ra cũng vui lắm."
B-Rabbit nhăn răng cười với cậu, Cheshire cười lại.
"Hòa nhé?"
"Ừ. Hòa."
Có lẽ, hòa thuận với B-Rabbit cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ. Nhất là khi cậu đã hứa với Hatter sẽ không gây chuyện với nhỏ. Lơ nhỏ đi không được thì cứ làm thân với nhỏ cũng chẳng chết người được. Với lại, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hatter khi thấy cậu và B-Rabbit cùng chọc phá hắn cũng vui lắm.
"Cheshire?"
"Huh?"
"Cậu và Alice thân thiết như thế hồi nào vậy?"
"Cái này là bí mật."
Yep. Nhìn hắn ngạc nhiên như thế rất rất là thú vị.
End chap 5.
