Chapter 6: First gift.
Từ hồi Cheshire làm lành được với Alice, hắn đành phải chấp nhận chia sẻ sự chú ý của cậu với nhỏ. À mà không phải chia sẻ đâu, Cheshire gần như không chú ý đến hắn nữa. Cả ngày chỉ luẩn quẩn chơi với Alice, trừ khi chỉ có hai người ở chung một phòng thì cậu mới để ý xem hắn đang làm gì, xong rồi thì lại lăn ra ngủ.
Thế đấy.
Ừ thì đành rằng hắn muốn cậu hòa thuận với Alice, và ừ thì cái cảnh cậu quấn quýt với Alice trong mắt người khác thì đáng yêu khỏi hỏi. Và hơn cả nhìn Gil cả ngày bị Alice lẫn cậu chọc là cảnh thích thú nhất cuộc đời thì hắn vẫn không chịu được việc cậu lơ hắn luôn thế này.
Thế nên mới có một ngày trời nắng, cậu nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn, còn hắn thì ngồi chống cằm nghĩ làm sao để không bị lơ một cách lãng xẹt như thế.
"Sao anh không thử tặng quà cho cậu ấy."
Sharon đã khuyên như thế, và hắn nghĩ đó là một ý kiến hay. Ý kiến thì có rồi, giờ thì hắn phải nghĩ xem nên tặng cho cậu cái gì.
Hoa? Một món quà bình thường. Nhưng nếu tặng hoa thì phải tặng nhiều, hoa nhiều thì mùi nồng, Cheshire thế nào cũng cằn nhằn vì hắn làm cậu không ngửi nổi cái gì nữa. Thôi, bỏ qua.
Kẹo? Gạch khỏi danh sách ngay lập tức, nếu tặng kẹo thì hắn sẽ ăn hết đống kẹo trước khi nó kịp đến tay cậu.
Bánh kem? Thôi, bỏ qua. Lý do thì giống như trên, hắn sẽ chén cái bánh trước khi kịp tặng.
Thế là cả buổi sáng, hắn ngồi nghĩ xem nên tặng cậu cái gì, cả tá thứ nhảy vào đầu rồi cũng bị đá ra khỏi danh sách, lý do thì toàn cái trời ơi đất hỡi mà trẻ con cũng không tin nổi.
"Chuông của Cheshire…"
Cậu lầm bầm trong lúc ngủ mớ, lăn qua rồi quơ tay loạn xạ. Hắn phỗng ra nhìn cậu, ờ, sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Tối đó, cậu ngồi trên giường chờ hắn về, hình như dạo này hắn lơ cậu (ngược lại nhóc ơi, cậu lơ Hatter-sama nhà tôi thì có). Ừ thì vì dạo này cậu hay chơi với B-Rabbit và ít nói chuyện với hắn hơn, cậu cũng thấy hơi hơi tội lỗi vì vụ đó. Nhưng mà lúc hắn đi qua mặt cậu với nhỏ, cậu chào hắn cũng chẳng buồn quay lại mà trả lời. Đã thế hắn biến đi đâu cả ngày, từ lúc cậu ngủ trưa dậy đã không thấy hắn đâu rồi.
Đang ngồi ủ rũ vì nghĩ mình bị ghét, Cheshire tí nữa đã té từ trên giường xuống khi cửa phòng của hắn bị mở ra một cách thô bạo. Chính xác thì cánh cửa tội nghiệp đã bị đạp văng và đổ rầm xuống. Cậu ngớ ngẩn nhìn người vừa đạp cửa, à, ra là kẻ cậu chờ từ sáng tới giờ đây mà.
"Cheshire." Hắn cười tí tớn rồi nhảy vô ôm chầm lấy cậu.
"Uh… Mừng đã về?" Cậu ngớ ngẩn nhìn hắn, vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. "Hatter, thực ra thì anh đang làm gì thế?"
Hắn quay qua nhìn cửa ra vào, mới nhận ra mình do quá phấn khởi đã đạp sập cả cửa. Hắn cười giả lả, rút thứ gì đó trong túi áo ra ấn vào tay cậu rồi mới tí tớn đi gọi người sửa giùm cửa phòng. Cậu ngồi đơ ra như phỗng, cố gắng ghi nhận xem chuyện gì vừa mới xảy ra, và đến tận khi một tiếng nổ đoàng nữa nổ ra (có thể là hắn lại đạp sập cửa phòng khác) thì mới giật mình nhìn vô cái thứ mình đang cầm trong tay.
Chuông?
Cậu chớp mắt nhìn chiếc chuông nhỏ nối vào sợi ruy băng mình đang cầm, đây có vẻ là thứ hắn vừa dúi vào tay cậu. Hắn dúi cho cậu thứ này làm gì?
Nhưng cái chuông cũng đẹp thật, trông nó giống cái cũ của cậu, chỉ có điều cái này được làm bằng bạc và nhỏ hơn một chút. Cậu lắc nhẹ cái chuông, rồi cười trước âm thanh nó tạo ra.
"Thích chứ?" Chả hiểu hắn vào lại từ lúc nào, cậu nhìn hắn, ngượng nghịu gật đầu.
"Cho ai vậy?"
Hắn cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Tất nhiên là cho cậu. Tôi có thể tặng ai một cái chuông chứ."
"Thật không?"
Hắn gật đầu.
"Cảm ơn."
Cậu nói nhỏ. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu đến đây mà hắn tặng quà cho cậu. Hơn nữa đó lại là một chiếc chuông, đúng thứ một con mèo như cậu cần.
Ngày hôm sau, Alice đã tò mò hỏi cậu mua chuông lúc nào, Cheshire chỉ cười.
"Hatter tặng đấy."
"Tên đó chưa gì đã muốn đánh dấu chủ quyền rồi." Alice lè lưỡi.
Cheshire ngây ngốc không hiểu ý Alice là gì, cũng chẳng quan tâm, dù gì đây cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà cho cậu mà.
End chap 6.
