Author Note: Tôi không sở hữu bất kỳ nội dung nào liên quan đến Yu-Gi-Oh, nhưng các nhân vật gốc trong truyện do tôi nghĩ ra thì có. Lại một lần nữa tôi lại viết những dòng tự kỷ này ra dù biết là sẽ không có ai đọc, nhưng tôi vẫn sẽ viết và đăng lên vì đam mê. Vẫn như cũ, vì đây là cái fic đầu tiên nên sẽ có nhiều thiếu sót. Nếu có ai chịu đọc hết thì tôi xin chân thành cảm ơn và cũng xin lỗi về những sai sót trong truyện. Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
[Chapter 2: Lời kêu cứu thầm lặng của kẻ đang mắc kẹt trong bóng tối]
'Con về rồi đây.'
Tôi mở cánh cửa bước vào nhà của tôi và thông báo mình đã tới nhà sau khi đi học về. Thật sự thì việc này cũng lặp đi lặp lại mỗi ngày nên nó cũng thành thói quen luôn rồi.
À mà hôm nay có hơi khác một chút.
Hôm nay tôi về trễ hơn mọi khi là vì tôi phải đi lấy hộ một lá bài Yu-Gi-Oh mà mẹ tôi đã nhờ. Lá bài có tên là "Monster Reborn".
Lúc đầu tôi cũng làm biếng không chịu đi, nhưng sau khi nghe mẹ tôi nài nỉ một hồi thì tôi cũng phải miễn cưỡng mà đi thôi. Phải nói là mẹ tôi là một fan cuồng Yu-Gi-Oh nên có hơi phiền phức một chút.
'Mẹ ơi?'
Bình thường mỗi khi tôi nói về tới nhà thì mẹ tôi sẽ từ trong nhà mà nói vọng ra "mừng con đã về". Nhưng bữa nay thì lại im lặng.
(Sao thế nhỉ? Hay là mẹ ra ngoài rồi? Nếu vậy thì ít nhất cũng phải khóa cửa chứ?)
Dù sao thì mẹ tôi là một người vụng về và hậu đậu nên việc mẹ tôi quên khóa cửa tôi cũng chẳng lạ gì. Nhưng nếu cứ để vậy thì ăn trộm vào nhà thì biết phải làm sao?
(Thiệt tình… cứ mãi vụng về như thế… lát nữa mẹ về phải nhắc mới được.)
Mà nghĩ lại thì mẹ tôi đã háo hức chờ lá bài đó tới mức nửa đêm còn mất ngủ mà lại đi vắng thế này thì đúng là lạ thật.
Tôi tháo giày ra và bước vào nhà, tay vẫn còn cầm lá bài. Tôi đang định đi lên phòng thì thấy…
(?)
Tôi chợt nhìn thấy có một thứ nước gì đó màu đỏ đỏ đang chảy ra từ phòng khách.
(Cái gì thế này? Đừng có bảo là mẹ làm đổ nước sốt cà chua trong phòng khách đấy nhé…)
Vụng về tới mức này thì tôi chịu rồi.
Dù sao thì chỉ có mình tôi ở nhà nên tôi đành phải dọn dẹp cái mớ lộn xộn đó thôi. Nghĩ như thế, tôi bước đến chỗ phòng khách.
Mà tại sao tôi lại ngửi thấy có mùi tanh nhỉ?
…
…
(Ugh... Đầu mình đau quá...)
Tôi có thể cảm thấy được một cơn đau đầu dữ dội trong khi cơ thể tôi thì cực kì nặng nề và không còn chút sức lực.
Ý thức của tôi đang dần trở lại, có lẽ tôi vừa bất tỉnh.
Tôi từ từ mở mắt ra.
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một bầu trời đầy sao và vài tán cây che những ngôi sao đó khi nhìn từ bên dưới. Tôi nhanh chóng nhận ra mình đang nằm ngửa trên đất, bầu trời cũng cho thấy đây đã là nửa đêm.
(Chuyện gì thế này?)
Trong cơn mơ màng và còn chưa tỉnh táo hẳn, tôi cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.
(Để xem nào, vừa nãy hình như mình đang định đến chỗ mua cơm hộp rồi ra bến xe buýt, rồi sau đó mình... sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Dù sao thì cũng phải đứng lên cái đã.)
Tôi cố gắng thử cử động cơ thể, nhưng rồi nhận ra da của tôi đột nhiên trở nên ngứa rát như có cái gì chích và cạ vào.
(Đây là... mình đang nằm trên một bụi cây?! Đùa nhau à?! Nó có sâu bọ gì không vậy?!)
Tôi cố gắng cử động tay và chân để đứng dậy. Ban đầu cơ thể tôi không chịu nghe lời một chút nhưng cuối cùng tôi cũng lật người được.
Xào xạc
Crắc
Với vài tiếng cành cây gãy, cơ thể tôi cuối cùng cũng chạm đất. Tôi cố chống tay một cách từ từ rồi ngồi dậy. Tôi có thể ngửi thấy mùi đất và mùi cỏ trên người. Tôi cũng lấy tay đánh nhẹ vào vùng thái dương vài cái để đỡ đau đầu hơn.
Tôi đứng dậy, chân vẫn còn hơi bủn rủn. Đầu óc của tôi còn chưa được minh mẫn hoàn toàn.
(Để xem nào, mình đang ở đâu? Gần nhà mình nơi có bụi cây thì chắc chỉ có công viên. Mà trước hết thì ra khỏi đây cái đã.)
Tôi có thể thấy một vài ánh sáng của đèn đường hầu như bị tán cây che đi. Nhưng nhiêu đó ánh sáng cũng đủ để tôi tìm đường ra.
(Một lần nữa, mấy cái bụi cây này chắc không có sâu bọ gì đấy chứ?)
Các bụi cây này cao tới tận nửa đùi của tôi. Có thể nói mấy chúng hạn chế khả năng di chuyển của tôi khá nhiều.
Đi được một lúc, cuối cùng tôi cũng ra khỏi chỗ bụi cây. Tôi lấy tay hất chỗ đất và lá cây dính trên người.
(Cuối cùng thì…)
Việc đầu tiên bây giờ là tôi cần biết bây giờ đang ở đâu. Tôi thử nhìn xung quanh và nhận ra mình đang đứng trên một con đường lát gạch với các bồn hoa bên đường hay thấy ở công viên…
…?
(Ủa?)
Tôi sững người lại.
(Đây là chỗ quái nào?)
Trước mặt tôi hiện tại đúng là một khu vườn khá lớn bên cạnh một tòa nhà nhìn giống như một trường học cách đó vài chục mét. Từ phía đằng xa tôi còn có thể thấy bóng của rất nhiều tòa cao ốc với các ánh đèn làm tôi có thể nhìn thấy cửa sổ của chúng đúng chất phong cảnh thành phố về đêm. Và đó là thứ bình thường duy nhất mà tôi có thể diễn tả. Nên nói sao nhỉ? Có thể nói mọi thứ ở quanh đây cảm giác tiên tiến hơn hẳn, đèn đường hay các bồn hoa, mọi thứ đều có thiết kế khá lạ. Cũng có thể tôi sống ở vùng nông thôn lâu quá nên bây giờ tôi thành người nhà quê thấy mọi thứ lạ lẫm cũng chưa biết chừng.
(Hm?)
Tôi bắt đầu nhận ra trên tay trái của tôi là một thiết bị gì đó có hình lục giác và có một màn hình chữ nhật. Dọc theo phần dây đeo là hai chiếc đèn tròn đang tắt nằm vuông góc hướng ra ngoài và hướng xuống. Tôi tự hỏi có khi nào kẻ đã đưa tôi tới đây đã đeo nó cho tôi.
Tôi thử kiểm tra cái thiết bị để xem nó có cái nút bấm nào không. Khi ngón tay của tôi chạm vào màn hình.
Bíp
Một… màn hình hologram hình chữ nhật hiện ra ngay phía trên thiết bị.
(Hologram?! Thế này thì nó ở mức độ khoa học viễn tưởng quá rồi!)
Khoan đã… hologram…?
('Tôi muốn hỏi liệu cậu có chơi bài Yu-Gi-Oh không?')
Nhớ ra rồi! Tôi đã bị một ông già nào đó sử dụng một thiết bị hologram giống cái của tôi đang đeo trên tay để gọi ra mấy con rồng trong lá bài rồi tấn công tôi!
…
Gọi ra quái thú trong lá bài bằng thiết bị hologram… đến cả tôi còn không thể tin nổi mà…
(Nhưng chuyện này là sao? Mà trên màn hình này…)
Tạm gác việc đó lại, tôi đọc những gì ghi trên cái bảng hologram đó.
[Name: Uenohara Tooru]
[Status: Safe]
[LP: 8000]
[Deck Status: 40]
[Extra Deck Status: 1]
[Monster Zone Status: None]
[Spell/Trap Zone Status: None]
[Graveyard Status: None]
[Banish Zone Status: None]
[Special Skill: Ultimate Reborn (1)]
(?)
Những gì tôi đọc được trên đây càng khiến tôi khó hiểu hơn.
Tạm bỏ qua cái chuyện tên tôi có ở trên này vì dù nó lạ thật nhưng không bằng mấy cái ghi ở dưới. Nào là LP, nào là bộ bài của tôi, nào là tình trạng quái thú Mộ bài các kiểu. Nhưng nhìn chung thì chúng là các thông tin cho một trận đấu Yu-Gi-Oh Duel.
Ngoại trừ một thứ không liên quan.
(Special… Skill? Ultimate Reborn?)
Nếu nói đến Skill thì tôi chỉ có thể nghĩ ngay đến phiên bản Speed Duel của dòng trò chơi Yu-Gi-Oh này. Đại loại là nó được thiết kế để các trận đấu diễn ra nhanh hơn như lượt Main Phase 2 bị loại bỏ, mỗi người chơi chỉ có 3 ô Phân vùng Quái thú và 3 ô Phân vùng Ma pháp/Bẫy, mỗi người chơi cũng sẽ có các năng lực được gọi là Skill. Gọi là năng lực cho ngầu vậy thôi chứ cũng chỉ là kiểu dùng nó để lấy được lá bài mình cần.
À mà tạm thời bỏ qua chuyện đó, bây giờ tôi cần biết…
Tôi đang ở đâu?
Một nơi trông có vẻ… tân tiến thế này chắc chỉ có trên thành phố. Mặc dù tôi cũng hay xem tin tức trên tivi và qua báo mạng nhưng tôi chưa từng thấy ai đưa tin về một nơi thế này cả. Và dĩ nhiên là cũng không có khu vực nào như thế này gần nơi tôi sống cả. Không lẽ tôi bị bắt cóc và đem ra nước ngoài? Bộ thế giới bên ngoài phát triển nhanh đến thế mà tôi không biết à?
(Không lẽ mình đang mơ? Phải rồi, chắc chắn là vậy rồi, mấy chuyện hư cấu như thế này sao có thể xảy ra được. Mơ kiểu này cảm giác chân thực quá. Ha ha…)
Nói thật thì, tôi cảm giác mọi thứ quá thật để đây là một giấc mơ. Tôi bây giờ vẫn có thể cảm nhận được cơn ngứa rát do bụi cây chạm vào, và cảm giác như có cát trong miệng mình nữa,... chúng quá thật để tôi nghĩ tôi đang mơ.
'…'
Trong đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi.
Người ta hay nói nếu không biết gì thì phải đi hỏi. Nhưng mà tôi tuyệt nhiên không hề thấy một bóng người nào quanh đây. Mọi thứ bây giờ đang cực kì im lặng, ngoại trừ một vài tiếng dế kêu mà tôi có thể nghe được.
Và đúng vào ngay lúc đó…
'Chờ chút, cậu đâu có nói vậy đâu?!'
Một giọng nói đột nhiên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đó là giọng giận dữ của một cô gái.
'Nè, tớ bảo cậu đợi- a, cúp máy rồi.'
Đó là một cô gái có mái tóc nâu được buộc đuôi ngựa qua một bên trông có vẻ rất trẻ con và tầm tuổi của tôi. Cô ấy mặc một cái váy ngắn và một cái áo sơ mi… màu hồng? Tôi đoán đây là đồng phục nữ sinh, mặc dù màu hồng khiến nó trông không giống lắm. Cô gái đang tỏ vẻ bực tức, có vẻ như cô vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.
(Quái lạ thật, sao mình có cảm giác thấy cái bộ đồ như thế này ở đâu rồi nhỉ?)
'Này, cậu nhìn gì đấy?'
'A…'
Chết dở, mải nhìn cái bộ đồ đó tôi quên mất cô ấy đang nhìn tôi.
'Tự dưng nhìn chằm chằm tôi như vậy, cậu là tên biến thái à? Có cần tôi gọi cơ quan chức năng tới-'
'Ấy khoan! Bình tĩnh lại nào! Thực ra thì-!'
'Đùa thôi, chắc cậu thấy tôi đẹp quá nên bị hút hồn chứ gì? Ha ha!' Cô gái với bộ đồ bắt mắt kia đột nhiên cười phá lên.
'Hả? À không, cái đó…' Tôi bối rối đáp lại.
Cách cô gái đó nói chuyện lạc quan và vô tư đến kì lạ, cứ như thể cô ấy có thể kết bạn với người lạ ngay lần gặp đầu tiên nếu muốn. Ngay cả kiểu tóc đuôi ngựa buộc qua một bên cũng khiến tôi thật sự ấn tượng phần nào.
'Mà cậu là ai thế? Trông cậu không giống học sinh của trường cho lắm.'
'Trường? Chỗ này là trường học à?'
'Cậu đi vào đây mà còn không biết mình đi đâu à? Bộ cậu bị mộng du hay gì?'
'Thật sự thì, vừa nãy khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở chỗ bụi cây đằng kia rồi.'
'...'
Cô gái đó nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn nói rằng "tên này có ổn không vậy".
'…Khả nghi…'
'Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nói đó hả?'
'Vậy bây giờ tôi đi được chưa? Tôi vẫn còn việc phải làm.' Đột nhiên cô gái bắt đầu trở nên thận trọng.
'Sao tự dưng lại nhẹ giọng xuống vậy? Tôi không có làm gì cậu đâu.'
'Tôi khá chắc cậu là tên biến thái đột nhập vào trường vì cậu mới nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. Bố mẹ tôi dặn là gặp mấy tên khả nghi là phải tránh xa ra.' Khuôn mặt của cô gái biểu thị sự ghê tởm như muốn trốn khỏi tôi.
'Đùa nhau à, tôi tưởng chuyện đó bỏ qua rồi. Nghe này, tôi không có nhìn cơ thể cậu, tôi nhìn đồng phục của cậu.'
'Vậy ra gu của cậu là nữ sinh mặc đồng phục à? À, ra vậy, vậy nên cậu mới đột nhập vào trường để có thể-'
'Gì cơ? Không! Cậu hiểu nhầm rồi, tôi chỉ-'
'Đừng có lại gần đây tên biến thái!' Cô ấy lùi ra xa. 'Tôi có quen với một trong bảy Neo Seven Hope mạnh nhất và cậu ta sẽ đập cậu ra bã đấy.'
'Để tôi giải thích đã nào…'
Từ một cô gái tỏ vẻ lạc quan cởi mở đột nhiên quay xe 180 độ khiến ấn tượng về cô gái đó của tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
Rốt cuộc cái tình huống romcom rẻ tiền gì đang diễn ra thế này.
Chuyện nhìn chằm chằm vào cái đồng phục là thật, nhưng tôi có thể thề với trời là tôi không có cái suy nghĩ biến thái nào cả. Rốt cuộc thì ai lại có thể nghĩ ra một cái kiểu thiết kế đồng phục bắt mắt như vậy chứ?
Ờ mà chờ đã…
("Neo Seven Hope" là cái quái gì?)
'Này bạn ơi cho mình hỏi-'
Khi tôi quay về hướng cô ấy, cô ấy không còn ở đó mà đang bỏ chạy ở một khoảng cách rất xa ở cuối con đường. Cảnh này làm tôi nhớ đến việc bạn tỏ tình với crush của bạn xong rồi crush bỏ chạy khỏi bạn vì sự ghê tởm vậy.
'Ơ này chờ đã!' Tôi la lên, nhưng cô gái không có dấu hiệu dừng lại.
'Đừng có đuổi theo tôi!' Cô gái hét lớn với tôi từ khoảng cách xa.
Tôi tức tốc đuổi theo với mong muốn giải quyết cái vụ hiểu lầm này trước khi nó đi quá xa, và tôi cũng có vài điều cần hỏi cô gái.
Tuy nhiên khoảng cách giữa tôi và cô ấy quá xa. Cô ấy đã rẽ về phía bên trái và khuất khỏi tầm mắt tôi bởi mấy cái cây trước khi tôi có thể chạy theo kịp. Khi tôi rẽ trái theo thì tôi không thấy cô ấy đâu nữa.
Trước mặt tôi bây giờ là một đài phun nước lớn ở đằng xa. Ở giữa của nó là một cái cột to với một chiếc đồng hồ ở trên đỉnh. Nó có một cột nước duy nhất ở chính giữa và dường như có đèn bên trong khiến cho cột nước đó phát sáng.
Tôi chạy về phía đài phun nước và nhìn xung quanh.
Khi tiến lại gần, tôi nhận ra đài phun nước đó nằm giữa một quảng trường hình tròn khá lớn. Quảng trường đó có bốn con đường nối vào. Ở đó được trang trí bằng một số bồn hoa hình vòng cung xếp xung quanh đài phun nước. Kế bên các bồn hoa còn có các ghế gỗ ngoài trời.
Ở đó không có ai cả, kể cả cô gái kia.
(Mất dấu rồi à?)
Giờ thì mọi chuyện bắt đầu phức tạp lên rồi. Không những không biết mình đang lạc tới tận đâu mà mình còn bị gọi là tên biến thái.
(Cô gái đó cũng kì lạ thật, cảm giác cứ như thể mình không đoán được tính cách thật của cổ.)
Mà cũng có thể cổ sẽ không nói chuyện này với ai. Thường thì người ta hay có xu hướng tránh làm lớn chuyện nếu như họ cảm thấy ổn để tránh phiền phức. Dù sao thì nếu cổ làm lớn chuyện lên thật thì chắc tôi cũng phải giải thích cho người ta, còn người ta có tin hay không thì đó là câu chuyện khác.
Còn bây giờ thì tôi cần phải xem xem đây là đâu và làm cách nào để có thể về nhà.
(Phải rồi, thử gọi cho em gái xem?)
Tôi thử mò trong túi quần bên phải của tôi, nơi tôi hay để điện thoại. Ngón tay tôi chạm vào mấy cái góc tròn tròn mà tôi chắc chắn đó là điện thoại của tôi.
(May quá!) Tôi nghĩ. Ít nhất thì kẻ đã đưa tôi tới đây không lấy mất điện thoại của tôi. Tôi chẳng biết tại sao nhưng mà cũng chẳng quan tâm.
Tôi lôi chiếc điện thoại của mình ra từ trong túi. Đó là một chiếc điện thoại màu trắng quen thuộc của tôi. Tôi bấm nút nguồn lên, màn hình vẫn hiển thị hình nền quen thuộc, ảnh tôi chụp chung với em gái tôi vẫn còn ở đó càng làm tôi có thể chắc chắn đây là điện thoại của mình.
Tôi mở danh bạ lên, tìm số của em gái của tôi để gọi vào, nhưng…
(Không bắt được sóng?)
Cột sóng trên điện thoại tôi hiện chữ X, cho thấy rằng ở đây là ngoài vùng phủ sóng.
(Thật luôn! Không lẽ mình đang ở trên núi à?)
Bây giờ đầu tôi bắt đầu rối tung lên.
(Chết tiệt, giờ mình phải làm gì-?!)
Ngay khi tôi bắt đầu thử nhìn xung quanh thì đột nhiên tôi nhìn thấy một cô bé đang ngồi trên một cái ghế gần đó. Tất cả những gì tôi có thể nói về cô bé đó là khoảng tầm 8 đến 10 tuổi và mặc một bộ đồ gothic khiến cô bé trở nên nổi bật trong khung cảnh hiện đại. Mái tóc bạch kim của cô bé được buộc thêm một chiếc nơ màu đen. Đôi mắt của cô bé đó có chút đượm buồn và nó không nhìn đi đâu cả, có vẻ cô bé đang chìm trong suy nghĩ.
(Cô bé đó... ban nãy có ở đây đâu? Mà tại sao mình lại cảm thấy cô bé này trông rất quen nhỉ?)
Tôi tiến lại gần cô bé đó, cô bé vẫn ở trong trạng thái suy nghĩ và không để ý đến tôi.
'Ừm, em gì ơi, cho anh hỏi...'
'...'
Không có câu trả lời, cô bé vẫn không chú ý đến tôi.
(Cái này sao giống quấy rối quá vậy, liệu mình có bị FBI tới bắt vì tội quấy rối loli không? Vừa nãy bị bảo là biến thái rồi mà giờ thêm cả cái này nữa.)
Tôi thử lên tiếng lần nữa.
'Này, em gì ơi, em có thấy một chị gái nào chạy ngang qua đây không?'
'...'
Vẫn không có phản ứng.
(Có lẽ là mình nên thôi vậy...)
Tôi quyết định bỏ cuộc. Ý định ban đầu của tôi là hỏi xem đây là đâu, nhưng có vẻ chả đi được tới đâu cả.
Sột soạt
'?'
Có tiếng động? Nghe giống như là thứ gì đó đang di chuyển từ trong bụi cây. Tôi thử nhìn xung quanh.
Chẳng có gì thay đổi và cũng chẳng có ai xuất hiện cả. Tất cả những gì tôi có thể thấy là mấy bụi cây xung quanh, và nghe thấy tiếng nước chảy của đài phun nước và tiếng dế kêu.
(Kì lạ thật, có thể là do gió thổi?)
Ở đó không hề có ai khác ngoài tôi và cô bé-
!
Cô bé đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
(Giật cả mình! Từ khi nào mà...?!)
Cách mà cô bé đó đột nhiên nhìn tôi khiến tôi hoảng sợ. Nó giống như khi bạn nhìn thấy một con búp bê đang quay đầu nhìn về phía bạn trong khi bạn đã chắc chắn rằng nó đáng lẽ đã quay sang một hướng khác một lúc trước. Đôi mắt của cô bé mang một vẻ vô hồn tạo cảm giác khá là đáng sợ, nhưng đồng thời nó cũng mang một vẻ đượm buồn.
Cô bé đó đã nhìn chằm chằm vào tôi như thế được một lúc, tôi cũng không biết nên nói gì với cô bé.
'Ờm... em ổn không vậy?'
'Đằng sau...'
Đó là giọng của cô bé.
Cô bé cuối cùng cũng chịu nói. Giọng của cô bé khá nhỏ và yếu ớt.
(Nhưng mà đằng sau?)
Bất giác tôi liền nhìn ra đằng sau-
'?!'
Đó là một... người? Tôi không chắc lắm, người đó mặt một chiếc áo choàng tím đen với một chiếc mũ trùm đầu. Chiếc áo choàng bao hết cả người của người đó, cộng thêm người đó hơi cúi mặt xuống khiến tôi không rõ đây là nam hay nữ. Người đó đứng ở một khoảng cách khá xa. Với chiếc áo choàng kết hợp với ban đêm khiến cho kẻ đó quá khó để tôi có thể nhận diện được, điều đó có phần làm cho tôi cảm thấy hơi rợn người. Rõ ràng đây là một kẻ nguy hiểm mà tôi cần phải cẩn thận.
Hắn cũng đeo cái thiết bị hình lục giác giống với của cô gái đó.
'Người quen của em à?' Tôi quay lại hỏi cô bé nhưng...
Cô bé đó đã biến mất.
(?!)
Hắn bắt đầu từ từ tiến lại gần tôi. Tôi có cảm giác không tốt về người này, bất giác tôi lùi lại.
'Tại sao ngươi lại có thể thoát được?'
Đó là giọng của hắn. Nó bị bóp méo một cách kỳ lạ khiến tôi cũng không rõ đây là nam hay nữ.
'Thoát được? Là sao?'
'Ta không bảo ngươi trả lời ta bằng một câu hỏi, ta không muốn việc này bị lộ nên mau trả lời đi!'
'Triệu hồi? Giống như cái mấy pháp sư hay làm trong phim đó hả? Tôi không biết… ờm… ngươi đang nói cái gì cả.'
'...'
Hắn đột nhiên trở nên im lặng khiến tôi bắt đầu có một chút cảm giác bất an. Nhưng có vẻ như hắn biết gì đó về việc tại sao tôi ở đây. Tôi cần một chút thông tin từ hắn.
'Nè, ngươi là ai vậy? Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào?'
'Hiểu rồi, có vẻ như ngươi thật sự không biết.'
'?'
'Trong trường hợp đó, đi với ta, chúng ta sẽ tiến hành Soul Link lại một lần nữa để ngươi có thể tuân theo lệnh của ta.'
(?)
Tên này đang... nói xàm gì vậy?
Soul Link? Tuân lệnh? Chuyện vô lý gì vậy?
'Nếu tôi không làm theo thì sao?'
'Nếu ngươi nhất quyết không nghe thì ta buộc phải sử dụng vũ lực.'
Tên này đang ép buộc tôi đi theo hắn.
'Không, chắc chắn là ngươi vẫn sẽ không chịu đi. Trong trường hợp đó…'
Hắn nhấn nút kích hoạt cái thiết bị trên tay của hắn, sau đó một mặt phẳng hologram như lưỡi kiếm hiện ra dọc theo cánh tay. Các lá bài hologram lơ lửng cũng xuất hiện khi hắn ngửa tay trái ra. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đang định triệu hồi quái thú trong lá bài giống ông già đó.
'Ta buộc phải xử ngươi trước khi ngươi trở thành mối đe dọa!'
'Gì cơ?!'
Bíp
Thiết bị trên cổ tay tôi cũng tự động kích hoạt một cái gì đó. Nó hiện ra [Status: Danger!]
'Ta sẽ sử dụng một trong các ma thuật của vị pháp sư cổ xưa mạnh nhất và vĩ đại nhất, bài Ma pháp, Dark Magic Curtain!'
Tôi có thể nhìn thấy một bảng hologram hiện ra bên cạnh hắn, nó là một con số, và con số đó bị giảm đi một nửa. [LP 8000 - 4000]
'?!'
Không có một tiếng động, không hề có một dấu hiệu báo trước...
Từ trong hư không, một tấm màn xuất hiện ngay trước mặt tôi.
(Cái- không thể nào!)
Đó là một tấm màn lớn cao trong khoảng 2m. Trên đỉnh tấm màn là một bộ xương người nửa thân trên. Mặt ngoài tấm màn có màu đỏ thẫm. Mặt trong thì... tôi không biết, tôi có cảm giác như mặt trong chỉ toàn là hư không. Nó ảo đến mức chuyện này chỉ có thể được giải thích bằng ảo thuật.
Từ bên dưới bức màn, một cột lửa màu đen tím xuất hiện như mấy kĩ xảo trong mấy bộ phim. Nghe giống như là tôi đang chém gió, nhưng tôi đang thật sự nghiêm túc đấy.
'Đến đây! Nô lệ trung thành của ta! Bước ra khỏi bóng tối và sử dụng sức mạnh bóng tối của ngươi để xử tử kẻ thù trước mặt ta! Dark Magician!'
Cột lửa ngay sau đó biến mất, tấm màn mở ra và có một người bước ra.
(Đó là...)
Đó là một người đàn ông độ 30 tuổi. Người đó cầm một cây gậy dài màu xanh lá đính một viên ngọc màu xanh lá ở trên đỉnh, mặc một bộ đồ màu tím xanh dương đậm viền cam mít từ đầu tới chân. Người khác nhìn vào có thể nghĩ người này bị lập dị, nhưng tôi biết ngoại hình thế này thì chỉ có...
(...Dark Magician?!)
[Dark Magician: ATK 2500]
Người đàn ông tiến đến. Ông ta chĩa gậy vào tôi. Viên ngọc trên cây gậy bắt đầu phát sáng.
(Không ổn rồi, mình có linh cảm xấu về chuyện này...)
'Dark Magic Attack!'
Bùm
Tiếng nổ từ cây gậy khiến tôi giật mình ngả người ra đằng sau.
Vụt
Một… thứ gì đó bay vụt qua mặt tôi. Đó là một cục năng lượng màu tím đen với vài tia lửa điện cũng màu tím đen. Nói cho dễ hiểu thi đó là thứ mà bạn có thể thấy trong mấy bộ phim hành động hoặc cái gì đó tương tự như thế.
Có điều đây không phải là phim, đây là hiện thực. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng do nó tỏa ra khi nó chỉ vừa sượt qua mặt tôi.
BBBBBBùùùùùùmmmmmm
Quả cầu năng lượng bay trúng vào mấy cái cây đằng sau và phát nổ gây ra một tiếng động lớn. Một vết cháy xém đen có thể được nhìn thấy rõ trên thân cây cùng với một cột khói đang bốc lên.
Tôi có thể thấy mình sẽ lìa đời nếu như trúng phải thứ đó. Tim của tôi đang đập rất nhanh, báo hiệu rằng đây không phải là trò đùa và tôi có thể sẽ thật sự mất mạng nếu thứ đó bay vào người tôi.
(Cái này… nó quá sức với mình rồi…)
'Chết tiệt, hụt rồi à?'
Tuy nhiên vừa rồi chỉ là may mắn, mọi chuyện vẫn sẽ không dừng lại ở đó.
Mà chờ đã…
Tôi cũng đang có cùng một loại thiết bị với hắn, và nếu như đây là một trận Duel… vậy thì có khi nào tôi có thể sử dụng bộ bài của mình để chống lại giống như với ông già đó không?
(Phải rồi! Phải thử xem sao!)
Nghĩ như thế, tôu thử đặt ngón tay lên cái thiết bị hình đồng hồ. Sau đó nó đẩy ra một lá bài hologram, nó biến mất. Rồi tôi thử ngửa bàn tay trái của mình ra thì thấy có 6 lá bài hologram đang lơ lửng trước mặt tôi.
'Ngươi- ngươi cũng có bộ bài?!' Tên mặc áo đen tỏ vẻ kinh ngạc sau hành động đó của tôi.
(Cái này… tuyệt quá!)
Mặc dù tôi chả hiểu gì cả, nhưng không còn cách nào khác, tôi phải tận dụng tất cả những gì tôi đang có để sống sót.
(Xem nào… nếu làm giống như ông già đó thì sẽ là…)
Tôi cầm lấy một lá bài rồi giơ ra phía trước, một bảng hologram nằm ngang dọc theo cánh tay trái của tôi hiện ra và một vài bảng nhỏ hơn khác nằm gần đó. Trên đó tôi để ý thấy có chữ "M Mode", có lẽ ý chỉ là "Main Monster Zone"?
'Triệu hồi Necroworld Banshee!'
Sau đó tôi đặt lá bài lên bảng hologram.
…
…
Ơ?
(…chẳng có cái gì xuất hiện cả?)
'Hhcc…'
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đối thủ của mình.
'Áhahahahahahaha! Ngươi đúng là một tên ngốc! Không có vật chứa thì đừng có hòng mà triệu hồi ra được thứ gì nhé!'
Vật chứa? Vậy là muốn triệu hồi mấy lá bài thì cần vật chứa gì đó á?
Nói gì thì nói, tôi phải công nhận cái hành động vừa rồi của tôi… quê quá…
'Rút bài!' Sau đó kẻ bí ẩn kia lại rút ra một lá bài hologram từ chiếc thiết bị của hắn. 'Dark Magician! Tấn công! Dark Magic Attack!'
"Dark Magician" tiếp tục nâng gậy lên và chĩa nó vào tôi. Với ý định tấn công một lần nữa.
(Không ổn rồi, chạy là thượng sách!)
Tôi lật đật đứng dậy, chân tay vẫn còn run cầm cập khiến động tác của tôi khá chậm và không được chính xác.
(Thôi nào, tay chân của mình…)
Bùm
Tôi có thể nghe thấy tiếng nổ phóng ra quả cầu năng lượng và có thể nhìn thấy nó đang bay về phía mình.
(Thôi xong rồi!)
Lần này không còn may mắn nào nữa, tôi còn chưa kịp đứng lên nên không thể tránh như lúc nãy được.
Tôi lấy hai cánh tay lên che mặt mình và nhắm mắt lại theo phản xạ, dù biết chắc chắn rằng hành động này cũng chẳng có ích gì.
(Chết tiệt! Mình sẽ chết thật sao?! Anh xin lỗi Rui!)
Bbbbbbùùùùùùùmmmmmm
…
…
…
Tôi vẫn còn cảm thấy sức nóng và khói bụi từ vụ nổ đang chạm vào người tôi.
Nhưng mà… tôi không cảm thấy đau?
(Sao lại như vậy, mình chắc chắn nó bay trực diện vào mình rồi cơ mà?)
'Ta không nghĩ là chuyện này có liên quan đến cô! Tránh ra cô bé!'
Hắn đang nói gì đó, tôi có cảm giác hắn đang nói chuyện với ai khác chứ không phải tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra và hạ tay xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khói và bụi từ vụ nổ vừa nãy đang bắt đầu tan dần bị rẽ nhánh qua hai bên của tôi. Có thứ gì đó… không, có ai đó đang đứng trước mặt tôi và chặn cột khói đó. Đó là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh màu hồng bắt mắt buộc tóc đuôi ngựa qua một bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cô gái đã gọi tôi là tên biến thái vài phút trước và giờ cô ấy đã cứu tôi.
'Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Vừa nãy tên này thật sự nghiêm túc muốn giết cậu đấy!' Cô gái đó hét vào tôi.
Bây giờ thì tôi mới có thể đứng thẳng dậy, có thể là do có người khác vừa đến cứu nên khiến tôi có hơi yên tâm phần nào.
'Nè, nói gì đi chứ?!'
'A, à phải rồi! Cậu biết hắn là ai không?'
'Ý cậu là cậu còn không biết người này là một Neo Seven Hope à? Hắn sử dụng Dark Magician nổi tiếng đến thế cơ mà!'
'Neo Seven Hope? Cái gì cơ?'
'Đừng bảo với tôi là đến cả Neo Seven Hope cậu còn không biết đấy. Cậu còn có cả bộ bài thì chứng tỏ cậu cũng là Duelist. Chắc cậu không phải là thể loại người sống cách ly với xã hội đấy chứ?'
'...Tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì cả.' Tôi trả lời.
'...Cậu đúng là một tên kì lạ.' Cô gái tỏ vẻ khó hiểu, nhìn tôi với ánh mắt kì thị.
'Cô gái, cô mau tránh ra, chuyện này không liên quan đến cô.' Tên mặc áo choàng bí ẩn kia lên tiếng, nhưng có vẻ cô không để tâm đến.
'Nghe đây, tôi sẽ ở đây chặn tên đó, còn cậu chạy đi tìm người giúp đỡ. Giáo sư bây giờ vẫn còn ở trong tòa nhà đằng đó, tới chỗ của ông ấy rồi giải thích tình hình, ông ấy sẽ biết cần phải làm gì.' Cô gái lấy ngón tay trỏ chỉ vào một tòa nhà nhìn giống như trường học ở gần đó.
'Nhưng còn cậu-'
'Lượt của ta, Rút bài!'
Không để tôi nói hết câu, cô gái quay người đối mặt với hắn. Cô rút thêm một lá bài từ chiếc Duel Watch rồi nhìn vào nó.
'Khai triển đại thuật chú tinh linh, kích hoạt Ma pháp Môi trường, Grand Spiritual Art - Ichirin!'
Mặt đất nơi chúng tôi đứng bắt đầu phát sáng mà tôi còn không biết nguồn sáng này đến từ đâu. Rồi trên mặt đất xuất hiện bốn vòng tròn rất lớn có viền gồm các ký tự lạ phát ra các ánh sáng lần lượt là đỏ, cam, xanh dương, xanh lá. Chúng bắt đầu lồng vào nhau tạo thành hình bông hoa bốn cánh ở giữa giống như một biểu đồ Venn với bốn hình tròn.
'Cậu còn đứng đực ra đó làm gì nữa?! Đi lẹ lên!'
'À ừ, được rồi.'
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lập tức quay người chạy về hướng của tòa nhà.
'Chết tiệt, ngươi…' Tôi có thể nghe thấy tiếng nói khó chịu của hắn từ phía sau.
Bùm Bùm
Tôi có thể cảm nhận được từng vụ nổ, từng tiếng nổ ở phía sau. Mỗi "phát bắn" là mỗi lần thúc đẩy cả người của tôi chạy nhanh hơn. Cứ như thể là tôi đang bị một con quái vật truy đuổi… không, có thể nói tôi đang thực sự bị một con quái vật truy đuổi. Tôi chỉ có thể mong cô gái đó không bị làm sao cho tới khi tôi tìm được người giúp đỡ.
Tôi chạy được một lúc thì thấy mình đã đến được tòa nhà ở gần đó. Tòa nhà đó khá lớn, nó cao khoảng 10 tầng. Trước cửa vào là một vài bậc cầu thang. Khi lại gần cửa, tôi nhận ra cửa ở trên đó là cửa tự động.
'CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?! GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!' Tôi hét lên thật to ngay khi vừa bước vào trong.
Khi bước vào trong, trước mắt tôi là một cái sảnh rất to tầm 20 mét vuông. Xung quanh là các tường kính cùng với vài cái cửa tự động giống cái mà tôi vừa đi qua. Ở cuối sảnh là ba cái thang máy cùng một số lối đi khác dẫn vào bên trong. Bên trong tất cả các đèn đều bị tắt hết nên nguồn sáng duy nhất là mấy cái đèn bên ngoài.
(Không có ai cả? Không lẽ là ở tầng trên?)
Tôi chạy xung quanh để tìm một cái thang bộ vì sẽ khá tốn thời gian nếu sử dụng thang máy. Với lại dù không phải ngay bây giờ nhưng hắn có thể dễ dàng chặn đường tôi ngay trước cửa (có thể hắn không nhanh đến thế nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được) hay thậm chí là dùng cả cái thứ mà hắn gọi là "Dark Magic Attack" để phá hủy cả cái thang máy khi tôi đang đi và dồn tôi vào đường cùng.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một cái nằm khuất ở tận phía sau thang máy.
Tôi nhanh chóng bước lên cầu thang, tôi đi hai bậc cầu thang mỗi bước để có thể đi nhanh hơn. Bình thường đi kiểu này khá là tốn sức nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng.
Leo được lên tới tầng hai, tôi tiếp tục hét lớn để tìm sự giúp đỡ.
'CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?!' Thế nhưng vẫn không có hồi đáp.
Trước mặt tôi là một dãy hành lang có các phòng học mà tôi có thể thấy ở bất kì trường học nào. Tất cả các phòng học đều bị khóa như một điều dĩ nhiên vì bây giờ là ban đêm không phải giờ học.
Không thấy ai cả, tôi tiếp tục đi lên tầng trên, hét lớn, rồi lại đi lên tầng trên, hét lớn thành một vòng lặp nhưng vẫn không có ai cả. Các tầng cũng có các phòng học và hành lang cũng y chang nhau.
'Haaa… Haaa…'
Đi được một lúc, tôi thở dốc, chân tê cứng và ngã quỵ xuống vì phải leo đến mấy tầng lầu. Rõ ràng nếu phải leo lên tầng cao như vậy thì tôi thường sử dụng thang máy.
Tôi ngồi bệt xuống đất, người nhễ nhại mồ hôi. Tôi lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Cổ họng tôi trở nên khô rát nên cũng không hét lên được nữa. Tôi cần nghỉ ngơi một lúc.
…
Mọi thứ xung quanh tôi lúc này chỉ là dãy các phòng học giống nhau chìm trong bóng tối, giờ nghĩ lại thì trông nó có hơi rợn người, cảm giác như sẽ có ma nhảy xổ ra vậy nên có hơi đáng sợ. Nhưng vì cái tên mặc áo choàng đen kia là mối lo lớn hơn của tôi nên tôi cũng không để ý lắm.
(Nhưng rốt cuộc chuyện vừa nãy là sao vậy chứ?) Tôi bắt đầu suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. (Mọi thứ mà mình thấy từ nãy đến giờ đều nằm ngoài thường thức của mình, như khoa học viễn tưởng rồi tới bài Yu-Gi-Oh rồi cái quả cầu năng lượng đó nữa.)
Tôi không nghĩ sẽ có người dành ra một quy mô lớn như vậy để gây ra trò đùa này. Và dù không hay xem tin tức lắm, nhưng tôi có thể chắc chắn công nghệ hologram không tồn tại, ít nhất là cho tới bây giờ. Cứ như tôi đang ở một thế giới khác.
…Khoan đã.
Một thế giới khác?
Nếu như đây thực sự là một thế giới khác, một thế giới của Yu-Gi-Oh, thì sao?
Nói cách khác, tôi vừa bị isekai?
…
(Chắc không thể nào đâu... làm sao chuyện đó có thể xảy ra được. Nếu isekai thì phải là kiểu thế giới fantasy chứ. Dù nghĩ thế nào thì nó cũng rất hư cấu. Chắc có ai đó đang lừa mình thôi.)
Tôi ngay lập tức gạt phăng cái ý nghĩ đó đi. Ý tôi là nó quá điên rồ, lỡ mà không phải thì người khác sẽ nghĩ tôi ảo phim mất.
…
Nhưng nếu đây mà là isekai thật…
Vậy thì tôi nhất định cần phải trở về.
Để mà nói thật thì khi xem anime, thể loại tôi ghét thứ hai là harem và ghét nhất là isekai. Việc đột nhiên bạn bị triệu hồi đến thế giới khác chẳng khác nào bạn đang bị bắt cóc cả, còn tệ hơn nữa là tất cả những gì nhân vật chính làm chỉ là vứt bỏ cuộc sống, các mối quan hệ cũ, chạy trốn khỏi trách nhiệm của họ mà không thèm quay trở về. Mặc dù cũng có vài phim không tệ đến thế nhưng đấy cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi.
'Cứu…'
(Hm?)
Tôi chợt nghe được một giọng nói yếu ớt nhưng tôi không biết nó phát ra từ đâu.
'Cứu… tôi với…'
'Ai đó?' Tôi thử lên tiếng trong lúc nhìn xung quanh, nhưng không có ai đáp lại cả-
'!'
Bất chợt tôi nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện đứng trước ở cuối hành lang. Đó là cái bóng của một bé gái đang mặc một chiếc váy xòe dài gần đến bàn chân, vì quá tối nên cũng không thể nhìn rõ mặt.
(Là cô bé vừa nãy? Con bé làm gì ở đây?)
Khi tôi nhìn thấy cô bé, nó quay lưng lại và bỏ chạy mất hút.
'Chờ đã!' Tôi vừa kêu lên vừa đứng dậy chạy về cuối hành lang. Hiện tại chỗ này rất nguy hiểm vì tên điên đó nên tôi cần đưa cô bé ra khỏi đây.
Tôi chạy đến cuối hành lang nhưng không thấy một ai. Tôi thử nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ có một cái thang bộ và thang máy.
Và rồi điều này xảy ra…
Bẹp
'?'
Chân của tôi vừa đạp trúng thứ gì đó. Tôi thử nhìn xuống thì thấy…
'!'
Đó là… một chất lỏng màu đỏ… Không, không phải, đây là… máu?
Tôi giật bắn mình đến mức chân tôi mất toàn bộ sức lực mà ngã về sau.
(Máu… máu… không… không… không… không… đừng là… máu chứ…!)
Đôi mắt vô hồn đó… khung cảnh đó… chết tiệt…
Tim của tôi đang đập rất nhanh, cứ như thể là muốn vỡ ra-
…
(Ơ…?)
Máu… biến mất hết rồi…?
Tôi chỉ vừa mới chớp mắt một cái, máu trước mặt tôi… biến mất hết rồi? Cả máu dính trên người tôi… chúng cũng không còn?
(?)
Dù cho cái gì đang diễn ra đi nữa, ít nhất nhịp tim của tôi bắt đầu đều trở lại. Tôi cũng hít thở thật sâu để mình có thể bình tĩnh.
'Anh… nhìn thấy… tôi… sao?'
'Hả?'
Một giọng nói yếu ớt khác vang lên, nhưng lần này là giọng của một bé gái.
'Anh… giống… chúng tôi? Nhưng… cũng không… giống?'
"Chúng tôi"? Thật sự thì nó đang nói gì vậy chứ?
'Anh… có thể… cứu… chúng tôi…'
'Cứu á? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?'
...
Không có ai trả lời cả.
Tôi cố gắng chống tay đứng lên, não tôi bây giờ thật sự đã quá tải trước những thông tin này.
Rầm
Đột nhiên tôi nghe được một tiếng động lớn từ trên lầu. Tôi bắt đầu nghĩ đó có thể là người mà cô gái đó nhắc tới.
'Ai đó?! Nếu nghe được thì xin hãy lên tiếng đi!' Tôi nói vọng lên. Sau đó tôi leo lên cầu thang với hy vọng có thể nhờ người đó giúp chúng tôi.
Nhưng có vẻ như tôi nhầm mất rồi.
Ùùùùùùù
Rầm Rầm
Tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó từ tầng trên, và một vài tiếng động mạnh.
Và tôi nhìn thấy… một vài chất lỏng màu đỏ giống như máu đang chảy nhỏ giọt xuống.
(?!)
Ùùùùùùùùùùùùùùù
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm
Tiếng động càng lúc càng nhanh, như thể có cái gì đó rất lớn đang di chuyển đến chỗ tôi.
Và tôi biết chắc chắn một điều.
Có cái gì đó không phải là người đang ở đây.
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm
Trực giác của tôi mách bảo rằng tôi phải bỏ chạy ngay lập tức!
Ngay lúc nghĩ như thế, tôi dồn toàn bộ sức lực của mình chạy thật nhanh xuống cầu thang. Khác với lúc leo cầu thang, lần này trọng lực hỗ trợ tôi nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm
Tôi cố chạy, chạy, chạy mãi xuống tới mấy tầng lầu. Tôi chạy như thế mãi cũng được một lúc.
'Hộc… hộc…'
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm
Tôi bắt đầu chợt nhận ra được một điều.
Dù tôi có chạy lâu đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn chạy qua cùng một cái dãy cầu thang bộ. Dù tôi có chạy xa đến đâu đi nữa, tôi vẫn không thể đến được tầng trệt.
Cứ như thể đây là một vòng lặp vậy.
Và tiếng động càng cho thấy nó đang ở gần hơn.
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm
(Chết tiệt…)
Không chạy xuống cầu thang nữa, tôi quyết định chạy ra khỏi cầu thang và ra khu vực hành lang. Tôi bắt đầu chạy nước rút.
'Hộc… hộc… hộc… hộc…'
Sượt
'Ối!'
Rồi tôi bị vấp chân và ngã sõng soài xuống.
Bụp
'Ui da…'
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm
Cái "thứ đó" càng lúc càng đến gần, tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của nó ở gần cầu thang.
'!'
Tim tôi bắt đầu đập mạnh khi chờ cái "thứ đó" từ sau góc khuất của cầu thang sẽ xuất hiện.
Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm rầm rầm rầm…
Tiếng động đó đi xuống tới tận tầng dưới, nó nhỏ dần và mất hút.
(?!)
Có vẻ như tôi đã tạm thời an toàn.
Phải, chỉ là "tạm thời" thôi.
'...giết…'
Tôi nghe thấy các giọng nói không rõ từ đâu phát ra.
'...chúng… phải chết…'
Các giọng nói càng ngày càng nhiều lên.
'Làm ơn… cho tôi… về nhà…'
'Đây… là đâu…'
'Đừng giết… tôi… đừng… đừng đến… đây… Áaaaa…'
…
Tại sao?
Những lúc như thế này, người ta sẽ sợ đến chết mà bỏ chạy.
Nhưng tôi thì… tôi không cảm thấy sợ nữa, chúng đang… thu hút tôi.
Những giọng nói đó, chúng chứa đầy sự đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, giận dữ, buồn bã. Chúng đang cần sự giúp đỡ.
Nó giống như là…
'Đau… quá…'
Nó giống như là lời trăn trối cuối cùng mà mẹ tôi sẽ nói vậy.
'Mẹ… xin lỗi…'
Tại sao mẹ lại xin lỗi?
Thay vì nói mấy lời vô trách nhiệm đó, thì ở lại với con đi.
'...vì phải để con... lại một mình...'
Chỉ vì như thế?
Một thế giới không có mẹ... không phải là một thế giới mà tôi thuộc về.
Mẹ tôi là một người vụng về nhưng năng động, vui tính, luôn hết mình vì bản thân và người khác dù có ở trong tình huống tuyệt vọng nhất. Tôi đã từng muốn trở thành một người như thế, bà ấy chính là lý do sống của tôi.
'Vậy nên... là...'
Nếu như có thể làm gì đó, có thể đưa bà ấy trở về, hay tôi có thể đến bên bà ấy...
'Nên là... con đi với mẹ nhé...'
Hả?
Mẹ? Mẹ đang ở đó, mẹ đang đứng cách xa ở trước mặt tôi?
'Lại đây, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại, nhưng giờ thì ổn rồi, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.'
Tôi bước lên một bước…
'Đúng rồi, lại đây.'
Tôi bước thêm một bước nữa, rồi hai bước, rồi ba bước...
Ọtttttt
(Hm?)
Đó là âm thanh từ cái bụng đói meo của tôi.
Cũng phải, đã qua giờ ăn tối rồi. Em ấy đang ở nhà chắc cũng đang đói lắm- đúng rồi, Rui!
'Con... không thể…' Tôi đứng lại.
'Hả?'
'Con không thể bỏ lại em gái mà đi như thế được, em ấy... chỉ còn mình con thôi.'
Vào lúc này, tôi lại nghĩ tới việc em ấy sẽ ra sao nếu không có tôi, và tôi lại không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Tôi nghĩ đến việc nếu tôi về nhà trễ thì em ấy sẽ như thế nào. Có thể là mắng tôi một trận, hoặc là lo lắng đến mức phát khóc.
Thật kì lạ, khi nghĩ đến em ấy tôi cảm thấy bắt đầu bình tĩnh lại. Bây giờ tôi bắt đầu muốn gặp lại em ấy.
('Anh hai này, hay là ngày mai chúng ta đi thăm mộ của mẹ đi.') Tôi nhớ lại lời hẹn với em gái mình.
Phải rồi, mẹ tôi đã chết rồi, không có cách nào để mang bà ấy trở về nữa.
'Con nói gì vậy, chẳng phải là con nhớ mẹ lắm sao?'
Thứ đang đứng trước mặt tôi không phải là mẹ của tôi. Nó đang tiến lại gần hơn.
'Đừng đến đây!' Tôi bất giác lùi lại.
'Con nói gì vậy, chẳng phải l4\':~ %#(! .' Giọng của "nó" bắt đầu trở nên vặn vẹo một cách đáng sợ.
(Chết tiệt, mình phải làm cái gì đây?)
'Như vậy là đủ rồi.'
Một bé gái đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn là một cô bé mặc một bộ váy gothic dài tới bàn chân. Đây chính là cô bé mà tôi vừa nhìn thấy ban nãy.
Cô bé đưa tay lên về hướng của thứ mang hình dáng của mẹ tôi. "Nó" bị bóp méo và vặn vẹo một cách đáng sợ.
'Trở về đi.'
Cô bé liền vung tay qua bên phải. Ngay lập tức sau đó, "nó" biến mất cùng với một tiếng hét vang vọng.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vù
Mọi thứ trở về như bình thường trong chớp mắt. Cảnh vật trở về lại hành lang với dãy các lớp học ở một bên đối diện với cửa sổ, mọi thứ vẫn tối như vậy.
Ngoài ra ở đó chỉ còn có tôi và cô bé mặc đồ Gothic kia.
'Ờm... cảm ơn em.' Tôi nói.
Cô bé kia quay lại ngước nhìn tôi.
Nhưng mà khoan đã, không rõ tại sao nhưng tôi thấy cô bé này trông rất quen. Không phải là tôi có quen biết cô bé này, chỉ là tôi đã thấy cô bé ở đâu đó, cảnh ánh sáng chiếu qua cửa sổ càng khiến cho tôi chắc chắn hơn.
'Vậy là anh thực sự nhìn thấy tôi.' Cô bé đó nói.
'Ý em là sao? Nghĩa là bình thường không ai nhìn thấy em à? Mà có thể cho anh biết em là ai không và đây là đâu?'
'Có phải anh đến từ "bên đó" không? Làm sao mà anh lại không trở thành vật chứa vậy?'
'Vật chứa... gì cơ? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.'
'Vậy ý anh là anh không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra à?'
'Nói thật thì... không.'
'Vậy à.'
'Nè, nói cho anh biết đi. Đây là đâu? Em là ai? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?'
Tôi bắt đầu ném một đống câu hỏi vào. Căn bản là vì tôi đang quá căng thẳng do những chuyện vừa rồi nên tôi không thể giữ bình tĩnh lại khi gặp được người có thể giải đáp mọi thắc mắc lúc này của tôi.
Cô bé đó im lặng một lúc rồi lên tiếng.
'Anh có bộ bài Yu-Gi-Oh không?'
'À có, nhưng sao tự dưng-'
'Vậy anh có "Ghost Bell and Haunted Mansion" không?'
'Lá bài "handtrap" đó á? Tất nhiên là anh có-'
Tôi khựng lại một vài giây, khi cô bé nhắc đến lá bài đó, tôi nhớ lại artwork trên lá bái. Đó là một cô bé mặc một bộ đồ gothic, tóc trắng và đeo một chiếc nơ màu đen, cô bé đó đứng trong một ngôi nhà tối nơi chỉ có ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ.
Đó chính xác là mô tả trùng với mô tả về ngoại hình của cô bé đang đứng trước mặt tôi.
(Chuyện này… đùa nhau à?)
'Nếu anh muốn xem thì mở chiếc Duel Watch của anh ra rồi nhấn vào "Deck Status". Nó sẽ hiện ra các lá bài mà anh có cũng như các lá bài đang có trong bộ bài của anh.'
'Duel Watch?'
'À, nó là cái thiết bị anh đang đeo trên tay đấy.'
Có vẻ cô bé đang nhắc tới cái thiết bị mà tôi đang đeo trên cổ tay.
Tôi chạm vào cái màn hình, một bảng hologram hiện ra với các dòng chữ giống như lúc nãy. Sau đó tôi chạm vào dòng chữ "Deck Status" theo như cô bé đó nói, ngay lập tức một
danh sách các lá bài hiện ra. Có tổng cộng 3 mục: "Main Deck", "Extra Deck" và "Cards you owned". Không chỉ có vậy, các lá bài trong danh sách này… chúng đều là bài của tôi, nói chính xác hơn thì chúng là bài mà tôi đã đem giấu hồi bốn năm trước.
'Ồ… toàn là bài thuộc tộc Zombie nhỉ?'
Tôi nghe giọng cô bé đó nói… từ đằng sau.
'!'
Tôi giật hết cả mình khi thấy cô bé ở sau lưng tôi. Cô bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy.
'Gi- Giật cả mình! Em ở đằng sau anh từ hồi nào vậy?'
'…' Cô bé không nói gì cả. Tôi cũng tiếp tục lướt qua tìm các lá bài sau pha hù thót tim vừa rồi.
Trong lúc tôi lướt qua các lá bài thì tôi tìm thấy lá bài mà tôi tìm: Ghost Belle and Haunted Mansion. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đang đứng trước mặt tôi, đó là cùng một người.
'Không... không thể nào tin được, vậy em là... linh hồn của lá bài hay cái gì đó tương tự à?'
Bình thường trong tình huống thế này thì tôi chỉ có thể nghĩ cô bé đang cosplay nhân vật trong lá bài. Nhưng với những chuyện khó tin xảy ra từ nãy đến giờ nên tôi cũng sẽ không quá bất ngờ nếu chuyện tôi vừa nói, dù nghe rất là vô lý đến mức người ta sẽ quy bạn là một tên tâm thần nếu nói điều đó cho người khác, là sự thật.
'Nửa đúng nhưng cũng nửa sai.'
'?'
Nửa đúng… nhưng cũng nửa sai? Cô bé đó cho tôi một câu trả lời khá là cliché.
Rồi sau đó cô bé nói với tôi một câu đã giúp tôi xác nhận sự nghi ngờ của tôi lúc nãy.
'Trước hết thì tôi phải xác nhận một điều, tôi cũng giống như anh vậy, tôi đến từ cùng một thế giới giống anh đấy.'
Đây là một câu trả lời mà tôi cũng đã nghĩ đến nhưng chưa dám tin, tôi đã thực sự đã bị đưa đến thế giới khác.
'Vậy ý em là anh thật sự đang ở thế giới khác?' Tôi hỏi lại để xác nhận lại những gì mình nghe được.
'Đúng rồi đấy, anh đang ở thế giới khác. Nhưng trông anh không ngạc nhiên lắm nhỉ?'
Phải rồi nhỉ, căn bản là do tôi đã nghĩ tới trường hợp này rồi, cũng nhờ vào mấy năm xem anime của tôi. Vậy là xem như tôi đã đúng.
Nhưng mà cái cách cô bé đó xưng hô bằng đại từ "tôi" không chút do dự khiến tôi cảm thấy nó hơi kỳ lạ. Có thể thấy rõ ràng tôi lớn hơn cô bé khiến tôi lo ngại về cách giáo dục của bố mẹ cô bé này.
'Ờm, mà hình như là anh lớn hơn em mà nhỉ.'
'Thì sao?'
'Thì em phải sửa lại cách xưng hô chứ sao?'
'Chuyện đó thực sự quan trọng à?'
'...Ờ thì, đấy là cách xưng hô căn bản của xã hội mà.' Tôi năm nay được 17 tuổi rồi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả nên cũng không biết phải nói sao.
'Tôi không hiểu anh nói về cái gì cả, đấy là cách mà bố mẹ tôi xưng hô với nhau. Mà ít nhất tôi cũng không to tiếng giống như họ.'
?
(Bộ bố mẹ của cô bé này không quan tâm gì đến cô bé này à?)
'Vậy thì chúng ta quay lại vấn đề chính…' Cô bé đó khoanh tay lại nhìn tôi, mặc kệ tất cả những gì tôi vừa nói lúc nãy.
Thái độ của cô bé theo tôi thấy không kiêu ngạo lắm nhưng lại khá là khó gần. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, nếu bây giờ cứ để ý đến mấy cái tiểu tiết như thế thì sẽ chẳng đi được đến đâu cả.
'Mặc dù cả hai đều đến cùng một thế giới, nhưng mà tôi với anh khác nhau một chút, và với một số người đã từng đến đây.' cô bé đó nói.
'"Một số người đã từng đến đây"? Tức là đã có nhiều người bị đưa đến thế giới này sao?'
'Đúng vậy.'
'Vậy còn việc anh khác với những người đó?'
'Nên nói như thế nào nhỉ…? Anh có thể tự chủ được hành động của mình…'
'?'
Đầu tôi bây giờ đang rối lên hết cả lên.
Trước tiên thì tôi đã biết tôi bị isekai, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Đầu tiên thì đây là một thế giới như thế nào hay là danh tính của cô bé này. Khi hỏi về việc con bé là linh hồn lá bài (nghe vẫn rất là vô lý), thì lại trả lời là nửa đúng nửa sai. Tức là con bé vừa là linh hồn của lá bài, nhưng cũng không phải? À còn cái thứ kỳ lạ mà con bé vừa đuổi đi nữa.
'Để giải thích cho anh hiểu thì chắc nên bắt đầu từ đây nhỉ.'
Cô bé quay người hướng về phía cửa sổ.
'Nãy giờ chắc anh cũng thấy rồi đúng không? Đó là cách họ chiến đấu ở thế giới này. Thế giới này vận hành bằng một trò chơi thẻ bài được gọi là Yu-Gi-Oh.' Cô bé giải thích trong khi vẫn nhìn ra ngoài.
'Thật sự thì nếu như không chứng kiến mấy chuyện vừa rồi thì đúng là anh sẽ không thể tin được.' Tôi nhận xét.
'Thật ra thì thế giới này là một trò chơi thực tế ảo khổng lồ.'
'Trò chơi thực tế ảo?'
'Phải, chúng ta đang ở trong một thế giới trò chơi được gọi là "Duel Links", không chỉ vậy nó còn có khả năng liên kết với các chiều không gian khác. Chi tiết về cách thức nó hoạt động thế nào thì tôi không biết.'
Một trò chơi thực tế ảo… tức là ý chỉ những trò chơi cho phép ta như đi vào thế giới trò chơi thay vì chỉ quan sát từ màn hình. Ý của cô bé là là như vậy sao?
'Nhưng mà đây là thực tế ảo? Em có chắc không vậy? Anh cảm thấy nó giống thế giới thực lắm.'
Ý tôi là mọi giác quan của tôi đều rất thật. Tôi còn có điện thoại trong túi nữa cơ mà.
'Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ như họ gọi cái này là công nghệ Solid Vision với mức độ thực tế ảo của nó gần như là không thể phân biệt được với đồ thật.'
(???)
Nếu vậy thế giới này thực sự có một công nghệ tân tiến đến vậy sao?
'Khoan đã, nếu như đây là một trò chơi thực tế ảo… vậy thì đây đâu phải là thế giới khác? Cái này chỉ là anh bị mắc kẹt trong trò chơi thôi mà?'
'Anh chưa hiểu vấn đề à? Đây là trò chơi thực tế ảo của "thế giới khác", không phải là "thế giới cũ".'
'Nhưng nếu vậy thì cái thế giới "thực tế ảo"... có nghĩa là phải có một "thế giới thật" để người thật ở đó vào "thế giới ảo" của trò chơi chứ?'
'Cái "thế giới thật" đó… bị hủy diệt rồi…'
'Em nói sao cơ?' Tôi khó hiểu.
'Vừa nãy tôi có nói là Duel Links có khả năng liên kết với các chiều không gian khác… và thật ra các chiều không gian có tồn tại trò chơi này đều bị phá hủy hết rồi. Tôi cũng không rõ tại sao chúng lại bị phá hủy.'
'Bị phá hủy? Là do trò chơi này sao?'
'Không phải, ngược lại đây là nơi đã cứu họ.'
'?'
'Vào lúc đó tất cả mọi người của các chiều không gian chỉ có một nơi lánh nạn duy nhất, nơi đó chính là Duel Links, họ đã đăng nhập vào trò chơi ngay trước lúc toàn bộ chiều không gian bị phá hủy.'
'Chờ đã, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp lên rồi. Nếu vậy cơ thể thật của bọn họ thì phải làm sao?'
'Xin lỗi, tôi không biết, hiểu biết của tôi chỉ tới mức đó thôi.'
'…Vậy à.' Tôi cũng không gặng hỏi gì thêm về vấn đề đó. 'Vậy thì… họ đã sống như thế đến hết đời trong một thế giới ảo à?'
Mắc kẹt trong một trò chơi thực tế ảo và sống trong đó đến hết đời… nghe giống như một cái plot cho một cái bộ anime nào đó mà khi nó được chiếu thì sẽ toàn bị chửi ấy nhỉ?
'Thật ra thì… họ vẫn chưa được an toàn khi ở đây…'
'Hả?'
'Sau vài ngày kể từ khi họ vào Duel Links, nó đã tự biến đổi và trở thành một trò chơi nguy hiểm.'
'?'
'Anh có thể coi như mỗi người ở thế giới này là một Duelist, mỗi người sẽ có 8000 điểm gốc và một bộ bài. Sau khi Duel, người chơi vẫn bị giữ nguyên số điểm gốc đó và các lá bài đã sử dụng cũng sẽ được giữ nguyên vị trí. Rồi sau đó nếu không còn điểm gốc hoặc không còn bài để rút thì xem như thua cuộc và mất mạng-'
'Khoan đã, gì cơ, mất- mất mạng? Ý là chết á?'
'Đúng vậy, về cơ bản thế giới này là một sân đấu Battle Royale và mỗi người là một người tham gia-'
'Không phải vậy! Chuyện mất mạng là thật sao?! Vậy đã có bao nhiêu người chết chỉ vì trò chơi này chứ?!'
'!'
Cô bé đó đột nhiên im lặng nhìn tôi với một khuôn mặt ngạc nhiên và có hơi sợ hãi. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đã bị kích động mà nói hơi quá to. Cứ hễ nhắc đến chuyện sống chết là tôi lại dễ dàng bị kích động như vậy.
'Xin… xin lỗi, nhưng chắc… chắc là không phải ai cũng tham gia đâu… Đúng chứ?' Tôi lắp bắp tìm cách sửa chữa tình hình.
'Về… về chuyện đó thì…' Cô bé ngập ngừng một lúc rồi nói chuyện như bình thường. 'Trong trò chơi này còn có lựa chọn Escape, tức là khi anh gặp bất lợi trong lúc đấu thì anh có thể chọn bỏ chạy. Giải thích về tính năng này khá là dài dòng nên tôi sẽ giải thích sau, nhưng nói tóm lại là anh chỉ bắt buộc phải Duel khi anh bị thách đấu và không thể bỏ chạy thôi.'
'Vậy là người chơi sẽ chết khi không còn điểm gốc à? Thế đâu khác gì giết người chứ?'
'Không hẳn, khi điểm gốc trở về 0 thì người chơi cũng sẽ không chết ngay mà sẽ rơi vào trạng thái "Fatality Condition". Lúc đó anh sẽ được bổ sung thêm 4000 điểm gốc nữa và trò chơi tiếp tục, tuy nhiên đây mới thực sự là cơn ác mộng. Điểm gốc giảm xuống 0 trước khi Fatality Condition xảy ra cũng đồng nghĩa với việc anh đã không còn khả năng chiến đấu nữa. Và khi đối thủ đang thật sự có ý định giết anh thì…'
'Hắn chỉ cần giảm điểm gốc của anh xuống 0 một lần nữa khi cái Fatality Condition đó diễn ra?'
'Vậy là anh hiểu vấn đề rồi đấy.' Cô bé tiếp tục.
Khi nghe cô bé đó nói, nghĩ về việc người ta có thể đi giết người chỉ bằng một trò chơi… tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
'Nhưng nếu vậy thì tại sao anh lại có thể ở đây? Đây là một trò chơi thực tế ảo nhưng lại có cảm giác giống như thế giới thật. Và rồi tên mặt áo đen kia rõ ràng còn cố giết anh. Em có biết tại sao không?'
'Vì anh được triệu hồi để làm vật chứa.'
'Vật… chứa?' Tôi nhớ ra là tên mặc áo choàng đen kia cũng nói gì đó về vật chứa.
'Đối với thế giới này, các lá bài chính là thứ phong ấn các sức mạnh của các quái thú, và các Duelist có thể kiểm soát chúng. Để sử dụng được sức mạnh đó thì họ cần có vật chứa. Vật chứa đó chính là các con người, họ triệu hồi các vật chứa và sử dụng các lá bài để cho các vật chứa sức mạnh và chiến đấu cho họ. Quá trình triệu hồi đó được gọi là Soul Link.'
Soul Link? Hình như mình nghe nó từ ai ấy nhỉ?
À phải rồi, là tên mặc áo choàng tím đen vừa nãy. Hắn nói mình đã thoát được hay gì đó… Khoan! Vậy tức là-!
'Và các vật chứa đó…'
Câu tiếp theo đã xác nhận điều mà tôi chỉ vừa mới nhận ra, điều khiến tôi lo sợ nhất.
'...đến từ thế giới của tôi và anh, và tôi cũng là một trong số các vật chứa đó.'
Cũng đồng nghĩa với việc… người của thế giới này có thể bắt cóc người dị giới để bắt họ phải chiến đấu. Và nếu điều này đã diễn ra từ rất lâu, vậy nghĩa là đã có rất nhiều người đã bị kéo đến đây.
Đồng nghĩa với việc đã có rất nhiều người bị tước đi sự tự do.
'Khi trở thành vật chứa, họ sẽ tự động xuất hiện khi chủ nhân của họ triệu hồi. Lúc đó các vật chứa sẽ chịu đựng nỗi đau thể xác khi bị tấn công và… chết tạm thời khi bị tiêu diệt. Mà bản thân người của thế giới này không biết là người dị giới nên mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy.'
'Chờ chút, như vậy chẳng phải họ sẽ phải chịu đau đớn sao, không lẽ không có ai phản kháng?' Tôi hỏi lại.
'Khi Soul Link, vật chứa sẽ bị ghi đè ký ức, khiến họ nghĩ rằng việc duy nhất và đúng nhất mà họ có thể làm là tuân lệnh chủ nhân của họ.'
'…'
Tôi như muốn kinh hãi trước thông tin này.
Một thế giới… có thể bắt cóc người từ thế giới khác, và tệ hơn là sai khiến họ.
Nó khiến tôi… ghê tởm.
Việc tôi và cô bé này ở đây cũng là nạn nhân… Nạn nhân?
'Ủa mà…'
'Sao cơ?'
'Nếu đúng như em nói thì em là vật chứa đúng không?'
'Đúng vậy.'
'Vậy thì tại sao em và anh lại có thể ở đây?'
Nếu đúng như cô bé này nói, vậy thì tôi và cô bé này không thể nào ở đây mà nói chuyện được. Nhưng sự thật thì đang ngược lại, vậy nên…
'Hừm, có vẻ anh cũng tinh ý phết nhỉ, tất nhiên là cũng có ngoại lệ.'
Cô bé quay người về phía tôi, khoanh tay lại và khẽ mỉm cười một cái. Cứ như thể cô bé biết cô sắp nói ra một điều rất ngớ ngẩn.
Và nó đúng là như vậy thật.
'Tôi là một hồn ma.'
'…'
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc.
'Ờm... em có thể... nói lại được không? Có lẽ anh nghe nhầm.'
'Tôi là một hồn ma.'
Vẫn y chang như vừa nãy nên tôi không thể nghe nhầm được.
Ờ thì có thể từ nãy đến giờ tôi đã trải qua được mấy chuyện kỳ lạ rồi nhưng để mà tin được cái này… tôi không biết phải nói sao cả. Kiểu não tôi đã quá tải trước những thông tin như thế này rồi nên ai nói gì tôi cũng tin được.
'Khó tin phải không?' Cô bé nói. 'Hồi tôi còn sống cũng không tin là có ma, nhưng giờ được trải nghiệm thế này thì đúng là đặc biệt thật. Bình thường ma sẽ không giữ được lý trí nhưng với trường hợp của tôi thì đặc biệt.'
Đúng là nếu là như vậy thật thì như vậy có thể giải thích cái hành tung thoắt ẩn thoắt hiện kì lạ của cô bé. Nhưng mà đây thật sự là... ma à? Ý tôi là ma thường đi hù dọa khiến người ta sợ hãi nhưng đây là một cô bé loli mặc một bộ đồ gothic bắt mắt…
'Nhưng mà chẳng phải là-'
Đúng lúc đó tôi còn chưa kịp nói hết câu, một cái lạnh thấu xương chạm vào người tôi. Đó là bàn tay của cô bé đang nắm lấy tay của tôi. Đó không đơn thuần chỉ là về nhiệt độ, đó là cái lạnh của người chết. Tôi cũng đã được trải nghiệm nó trên cái xác của mẹ tôi nên có thể chắc chắn.
'...'
Tôi không biết phải nói gì lúc này. Mặc dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin.
'Ờm… vậy là… ma cũng có thể bị triệu hồi làm vật chứa à?'
'Tộc của lá bài sẽ quyết định vật chứa nào được triệu hồi, ví dụ như tộc Spellcaster sẽ cần những người có tri thức nhất định như giáo viên, giáo sư hoặc là học sinh, tộc Warrior cần những người có một ý chí dũng cảm, còn tộc Zombie thì cần những người đã chết nhưng vẫn còn việc chưa hoàn thành khi còn sống, nói thẳng ra là hồn ma. Tuy nhiên trường hợp tộc Zombie là ngoại lệ, các vật chứa khi được triệu hồi thì không bị ghi đè ký ức. Mà việc triệu hồi vật chứa cho Zombie là việc triệu hồi khó nhất nên cũng không có ai sử dụng cả.'
Giờ nghĩ lại thì, lá bài "Ghost Belle and Haunted Mansion" cũng thuộc tộc bài Zombie.
Và còn ảo diệu hơn, ma có tồn tại.
'À phải rồi, vậy cái thứ mà em vừa đuổi đi là…'
'Họ đều là ma được triệu hồi để làm vật chứa cho các lá bài quái thú Zombie. Nhưng người đã thực hiện việc triệu hồi đã bỏ mạng nên chúng cứ lang thang ở quanh đây. Em là một trong số đó, nhưng em vẫn còn giữ được lý trí nên em đã cố gắng kiểm soát và giữ chúng ở trong tòa nhà này.'
(Một hồn ma… có thể kiểm soát các con ma khác à…? Quao…)
Cái này mà làm plot cho mấy bộ phim hollywood có khi cũng được phết, tôi nghĩ vậy.
Nếu mà nói về ma thì cũng có khá nhiều khái niệm, nhưng nhìn chung thì đó là các thực thể mà chúng ta vẫn chưa rõ bản chất được sinh ra từ linh hồn của những người đã chết nhưng vẫn còn việc chưa hoàn thành. Tôi biết là nó cực kỳ ảo diệu và khoa học còn chưa chứng minh được nó là cái gì, nhưng mà arrrggghhh… khoa học viễn tưởng, Yu-Gi-Oh, thực tế ảo và rồi hồn ma nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?
Nhưng mà…
'Người đã triệu hồi em mất rồi á?'
Cô bé gật đầu xác nhận. 'Ông ấy muốn nghiên cứu về các hồn ma và cách để điều khiển chúng, nhưng trong quá trình đó ông ấy đã thất bại và chết. Tất cả hồn ma mà ông ấy triệu hồi được đều ám tòa nhà này khiến mọi người sợ hãi và bỏ đi hết, nó cũng bị bỏ hoang kể từ đó.'
'Nơi này bị bỏ hoang à?'
Một nơi bị bỏ hoang, nghe rất phù hợp cho một nơi có những câu chuyện ma. Nghĩ đến đó, tôi khá là rùng mình với những điều tôi vừa nghe.
(Đúng là chuyện tâm linh không đùa được.)
Mà hình như tôi quên mất chuyện gì đó…
'À đúng rồi, ta cần tìm người giúp cô gái đó!'
'Sao cơ?'
'Cô gái vừa nãy bảo tìm người giúp đỡ trong tòa nhà. Em có thấy người đó ở đây không?'
'Ý anh là chị gái buộc tóc đuôi ngựa một bên đó à, vậy thì ông ta…'
Cô bé đột nhiên ngập ngừng một lúc.
'Sao thế? Nếu em biết người đó ở đâu thì nói ra nhanh lên.' Tôi bắt đầu trở nên gấp rút.
'Ông ta là chủ nhân cũ của em.'
…?
(Nhưng như vậy nghĩa là…)
'Vậy nên không cần tìm ông ấy nữa, vì ông ấy đã chết rồi.'
'Hả?' Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 'Nhưng chẳng phải cô gái đó nói là-'
'Hình như chị gái đó tên là Minami, trợ lý của ông ấy, chị gái đó không thể chịu được cú sốc nên bị phát điên, luôn tự ảo tưởng là ông ấy còn sống và đến đây để nói chuyện với tấm ảnh của ông ta… một mình.'
'Em có chắc là mình không nhầm đấy chứ?'
Cô bé lấy ra từ trong túi một tấm ảnh và đưa nó cho tôi xem. Đó là tấm ảnh chụp một người đàn ông trẻ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, mang một cái cà vạt trông khá là đẹp trai. Kế bên anh ta là một cô gái tầm tuổi tôi, chính xác hơn thì đó chính là cô gái mà tôi vừa mới gặp ở bên ngoài. Ánh sáng bên ngoài có thể yếu khiến cho tấm ảnh khó có thể xem được hơn nhưng mà không nhầm được. Hai người trong ảnh đang cười một cách rất hạnh phúc.
'...'
Tôi không biết phải nói gì thêm nữa.
(Vậy là… một cô gái vì không thể chịu được cú sốc mất đi người mình yêu quý…)
Sau khi gặp được cô gái đó lần đầu, tôi có một số ấn tượng khác nhau. Không, chính xác hơn thì tôi không thể hiểu được cô gái đó là một người như thế nào. Tuy nhiên về chuyện này thì tôi chưa bao giờ có thể nghĩ tới.
Tôi bây giờ có thể phần nào hiểu được nỗi đau của cô gái đó. Có thể là do chúng tôi cùng cảnh ngộ.
Nhưng nếu vậy thì, tôi phải làm gì để tự vệ khỏi tên đó?
'Anh đang cần chống lại tên mặc áo choàng đen phải không?'
'Uhm…'
'Đi theo tôi.' Cô bé quay người bỏ đi sau khi nói. Tôi cũng vội đi theo.
'Đi đâu?'
'Sẽ dễ giải thích hơn nếu chúng ta tới chỗ của "người đó". Ở đó cũng có thứ anh cần để giúp anh chống lại hắn.'
'À ừ…'
Cô bé dẫn tôi đi xuống lầu bằng cầu thang bộ.
'Ờm… chúng ta đi như vậy có khi nào chạm mặt hắn không?'
'Kẻ vừa bước vào đang ở đầu bên kia của tòa nhà, chúng ta đi bên này thì không cần phải lo.'
Nếu con bé trấn giữ các hồn ma ở đây thì tôi đoán con bé có thể cảm nhận bất cứ cái gì bất thường trong tòa nhà. Nhưng đoán mò cũng chẳng được gì cả, tôi chỉ còn cách tin tưởng cô bé.
Chúng tôi đi được một lúc thì cuối cùng cũng xuống được đến tầng trệt mà ban nãy dù có chạy lâu tới cỡ nào tôi cũng không đến được bằng một lý do nào đó.
Tôi đang định đi ra cửa để tìm cô gái đó. Nói đúng hơn là tôi rất nóng lòng muốn biết cô gái đó có ổn không. Nhưng cô bé đó đã cản tôi lại.
'Anh định đi đâu thế? Không đứng gần tôi là bị "chúng" bắt đấy.'
'"Chúng"? Ý em là…'
'Không có thời gian để giải thích đâu.' Nói xong cô bé bước vào phía trong của sảnh.
'…' Mặc dù không muốn lắm nhưng tôi cũng không muốn gặp phải cái thứ đó nữa nên vẫn phải miễn cưỡng đi theo.
Cô bé dẫn tôi tới một hành lang khác nhưng lần này không có cửa sổ. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy một cái cửa. Cô bé đi lại chỗ cái cửa đó và mở nó ra.
Kkkẹẹẹẹẹẹttttt
Tiếng cửa ma sát vang vọng lên khắp cả hành lang, âm thanh chân thật đến mức tôi không thể nghĩ rằng mình đang ở trong thế giới ảo.
Tôi theo sau cô bé và đi vào trong.
Và thứ ở bên trong khiến tôi choáng ngợp.
(!)
Trước mặt tôi là một nơi giống thư viện với rất nhiều giá sách. Tôi đi theo cô bé vào sâu bên trong thì thấy cô bé đang đứng trước một bức tường. Sau khi bấm một cái nút bị ẩn trên tường, một cánh cửa ẩn được mở ra, để lộ ra một con đường dẫn vào một căn phòng bí mật. Tôi đi theo cô bé vào trong.
Trong căn phòng đó để miêu tả một cách đơn giản thì có một số cái máy tính và một số các thiết bị khác. Ở giữa các thiết bị đó là một thiết bị hình một cái bục tròn lớn. Mọi thứ xung quanh cứ như thể có ai đó đã từng làm thí nghiệm gì đó ở đây vậy.
Cô bé đi lại chỗ của một chiếc máy tính gần đó rồi bật nó lên. Màn hình của máy tính mở ra cùng với một số màn hình hologram khác. Sau đó cô bé bắt đầu chậm rãi thao tác.
'Ờm… em đang làm gì vậy?'
'…' Cô bé không trả lời và chỉ tập trung vào chiếc máy tính. Tôi cũng quyết định không can thiệp gì thêm.
(Chắc là mình phải chờ một lúc, trong lúc đó chắc mình nên thử kiểm tra chỗ này thử xem.)
Nghĩ như thế, tôi thử đi loanh quanh căn phòng và kiểm tra xung quanh.
(?)
Ở đó tôi có thể thấy một số cuốn sách, và tựa đề của các cuốn sách chủ yếu là… tên file: "Experience1506A_Result. txt ", "Summon_Success_Rate. txt ", "Diary0315. txt " v.v.
Khi tôi chạm vào một cuốn sách, một màn hình hologram hiện ra trước mặt tôi với dòng chữ "Xác nhận tải về cuốn sách này?". Với sự tò mò tôi nhấn "Đồng ý", sau đó chiếc Duel Watch của tôi hiện ra một thanh "downloading…". Và rồi một cái file hiện ra có tên đúng với tên của cuốn sách mà tôi chọn, "Diary0401. txt".
(Hm… cái này đúng thật là chỉ có trong mấy bộ khoa học viễn tưởng nhỉ?) Tôi nghĩ.
Tôi thử bấm vào tên file. Một màn hình hologram hiện ra với các dòng chữ ở trên đó.
[Ngày 1 tháng 4
Hôm nay chính xác là ngày đã bắt đầu thời kì đen tối nhất của thế giới, khi mà Seven Hope cuối cùng Fudo Yusei bị đánh bại và mất mạng. Thật may mắn vì tôi vẫn chưa được sinh ra vào thời điểm đó, tất cả cũng nhờ có các Neo Seven Hope. Tuy nhiên chính vì điều đó nên tôi không thể hiểu nổi, tại sao họ lại bị thanh trừng? Họ đã cứu chúng ta cơ mà?
Nhưng mà chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi nên đành mặc kệ vậy. Ngày hôm nay ít nhất các cuộc thí nghiệm vẫn diễn ra trôi chảy, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì mới.
Vì bây giờ là thời điểm bắt đầu năm học mới nên tôi cũng trở nên bận rộn không thể thực hiện thí nghiệm gì nhiều, nhưng về căn bản nó giống như mọi ngày. Mitsuki vẫn giúp đỡ cố gắng giúp đỡ cho tôi, con bé hôm nay còn chuẩn bị cả đồ ăn vì biết hôm nay tôi còn chưa ăn gì. Ít nhất thì dù đang ở trong thế giới ảo ta vẫn phải bồi bổ chất dinh dưỡng nhỉ? À mà chắc ta nên gọi nơi đây là thế giới thực luôn cho rồi.
Và như mọi khi, cầu mong cho thí nghiệm này được thành công.]
…
Seven Hope?
Fudo Yusei?
Thí nghiệm?
Mitsuki?
Trong đầu tôi lại tràn ngập một mớ câu hỏi, nhưng có thể kết luận đây là ghi chép dạng nhật ký của người đàn ông đã triệu hồi các vật chứa là các hồn ma đến đây.
Mà đọc nhật ký của người khác thế này tôi cảm thấy mình hơi… bất lịch sự. Tôi còn nhớ tôi đã bị Rui tát cho mấy phát chỉ vì lỡ tay mở cuốn nhật ký của em ấy, kể từ sau đó em ấy cũng không viết nhật ký luôn.
'Nè, anh đang làm gì đó?'
Cô bé với bộ đồ gothic nọ đã đứng kế bên tôi từ lúc nào.
'À thật ra thì… anh đi tham quan một chút ấy mà.'
'Đây, anh cầm lấy.' Cô bé đưa cho tôi một lá bài hologram phát sáng màu xanh, không có cái gì được in trên đó cả.
'Cái này là…?' Tôi hỏi trong khi cầm lấy nó.
'Chương trình kích hoạt vật chứa cho các quái thú Zombie, dùng nó để khiến tất cả các hồn ma trong tòa nhà này trở thành vật chứa cho các lá bài của anh. Dù sao thì bộ bài của anh toàn quái thú Zombie nên dễ hơn hẳn.'
'Chờ đã, điều đó có thể sao?'
'Theo như người đã triệu hồi em đến đây, ông đã lợi dụng mã nguồn của Terminal để truy cập trái phép vào mã nguồn của Duel Links. Từ đó tạo ra một chương trình cho phép các Duel Watch điều khiển quái thú Zombie.'
'Ter… minal?'
'Anh đặt nó vào chiếc Duel Watch đi.'
'À ừ, nhưng mà đặt vào chỗ-' Khi tôi định hỏi thì có một tấm chữ nhật đẩy ra từ ngay phần cạnh của chiếc Duel Watch như một cái đầu đọc đĩa.
'Tiện… thế nhỉ?' Tôi nói.
Khi tôi đặt lá bài lên nó và đẩy vào lại, chiếc Duel Watch bắt đầu hiện ra thanh "loading…". Tôi nhấn một loạt các nút "xác nhận" và rồi hiện ra một danh sách các lá bài. Chúng đều là bài của tôi nhưng vẫn còn một số lá bị thiếu.
'Các lá bài đó là bài đủ điều kiện để có các vật chứa. Không phải cứ đủ điều kiện là sẽ trở thành vật chứa, vật chứa còn phải đạt được một độ tương thích nhất định nữa.'
Phức tạp thế nhỉ… nhưng mà sao cũng được.
'Cảm ơn em.' Tôi bày tỏ sự biết ơn.
'…?' Tuy nhiên cô bé tỏ vẻ khó hiểu sau khi tôi nói. 'Cảm… ơn…?'
'Hm? Sao thế?'
'À không, không có gì đâu, đây là việc tôi phải làm mà.'
'…'
Cô bé này… có gì đó thật sự rất kỳ lạ. Tôi bắt đầu tự hỏi con bé đã trải qua một cuộc sống như thế nào.
Trong lúc lướt qua các lá bài, tôi nhìn thấy lá bài "Ghost Belle and Haunted Mansion".
'"Ghost Belle and Haunted Mansion"? Không lẽ lá bài này cần em làm vật chứa à?'
'À đúng vậy, nếu anh muốn thì tôi có thể-'
'Không. Đây là vấn đề của anh, anh không thể kéo em vào chuyện này được. Dù sao thì anh cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ của em.'
'Khoan- khoan đã, tôi không đủ hữu ích với anh à?'
'Hả?'
'À thì… ý tôi là… anh mới tới đây còn chưa biết gì, trong khi tôi ở đây trước anh. Tôi có thể nói cho anh những gì anh không biết.'
'Không sao cả, anh có thể đi tìm hiểu từ từ cũng được.'
'Cái đó… ờ thì… thực ra thì…'
'…Không lẽ là em muốn đi theo anh hả?'
'Làm- làm gì có chứ… Không phải là do tôi không muốn ở đây một mình đâu. Tôi… tôi chỉ nghĩ là anh mới đến đây nên cần sự giúp đỡ thôi.'
'…'
…Tôi có gì để nói với trường hợp này nhỉ?
'Vậy thì… tên của em là gì?'
'Hả-? T-tên? Để làm gì?'
'Nếu như em muốn đi với anh thì anh cần một cái tên để gọi em, tên lúc em còn sống ấy.'
'Thì- thì anh cứ gọi tôi là "Yashiki-Warashi" (tên tiếng Nhật của "Ghost Belle and Haunted Mansion") là được rồi.'
'Không, tên đó dài lắm. Nếu không có gì để gọi thì anh không thể mang em theo được.'
'À… à thì… thì…'
'Anh đùa thôi, nếu em không muốn nói ra thì thôi. Anh vẫn có thể cho em đi cùng-' Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang ép buộc cô bé nên không gặng hỏi nữa. Nhưng…
'A… A… ki…'
'Hm?'
'Matsuya Akiko.' Cô bé lẩm bẩm.
Tên của cô bé là Akiko.
'Akiko à… em có tên đẹp đấy.'
'Dù- dù sao thì anh có được tên tôi rồi thì… anh có thể mang tôi theo được rồi.' Khác với cách nói chuyện vừa nãy, cô bé trở nên lắp bắp khiến tôi nghĩ chuyện này khá là nực cười.
Theo một cách nào đó, con bé làm tôi nhớ tới Rui.
'Tên của anh là Uenohara Tooru, vậy trông cậy vào em.'
'Là do anh nhờ đấy nhá.' Tôi có thể thoáng thấy một vẻ mặt nhẹ nhõm của em ấy.
'…Sao cũng được.' Tôi mỉm cười nhẹ.
Sau khi xác nhận chọn tất cả các lá bài trong danh sách, tôi nhấn nút xác nhận.
'!'
Đột nhiên chiếc Duel Watch của tôi bắt đầu phát sáng.
Không kịp nhìn thấy gì, tôi nhắm mắt lại.
…
…
…
Sau đó khoảng vài chục giây, ánh sáng tắt hẳn và rồi tôi mở mắt ra. Chiếc Duel Watch của tôi có vẻ cũng không có gì thay đổi. Và cô bé với bộ đồ gothic vẫn đứng ở đó.
'Vậy là… thành công rồi à?'
'Đúng vậy, giờ tôi thuộc về anh.'
'Hả?'
'Giờ tôi đã trở thành vật chứa cho lá bài "Ghost Belle and Haunted Mansion" của anh, từ giờ anh muốn làm gì tôi cũng được.'
'Cái câu cuối đó… em đừng có bao giờ mà nói lại cái câu cuối đó đấy.' Tôi tỏ ra lo sợ cho cái câu dễ gây hiểu lầm kia. 'Vậy là anh đã có thể triệu hồi quái thú được giống tên áo đen kia?'
'Chính xác.'
'Vậy giờ làm gì tiếp theo?'
'Kiểm tra lại các lá bài của anh trong Duel Watch.'
Tôi bấm vào chiếc Duel Watch của mình, nó vẫn hiển thị các thông tin giống như vừa nãy. Sau đó tôi lại bấm vào mục "Deck Status". Danh sách các lá bài hiện ra, nhưng khác ở chỗ đã có các lá bài có dấu chấm than, còn một số lá bài khác thì không.
'Các lá bài có dấu chấm than là những lá bài chưa có vật chứa. Còn những lá bài không có thì ngược lại.' Akiko giải thích cho tôi.
Quả nhiên là không dễ như thế. Nhưng nếu vậy thì tôi cần sắp xếp lại bộ bài của mình.
Hai chúng tôi đi đến chỗ chiếc bàn và sắp xếp lại các lá bài mà tôi có. Sắp tới tôi sẽ có một trận chiến nên cần phải chuẩn bị trước. Có điều tôi đã bỏ chơi Yu-Gi-Oh từ lâu nên việc build lại deck có thể nói là khó khăn phần nào.
Khi tôi chạm vào lá bài, các thông tin cũng hiện ra để tôi có thể đọc khiến tôi thật sự có cảm giác thật sự như một nhà khoa học trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ví dụ như là:
[
—Eldlich the Golden Lord—
Attribute: 光 (LIGHT)
Level: 10
ATK: 2500/DEF: 2800
Zombie/Effect
Card text:
Hiệu ứng (1) (2) của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(1) Có thể kích hoạt bằng cách gửi lá bài này và một lá bài Ma pháp/Bẫy từ tay xuống Mộ, sau đó nhắm mục tiêu vào một lá bài trên sân. Gửi lá bài đó xuống Mộ.
(2) Nếu lá bài này đang ở trong Mộ, có thể kích hoạt bằng cách gửi 1 lá bài Ma pháp/Bẫy đang ở trên sân của bạn xuống Mộ. Lá bài này được thêm vào tay. Sau đó, có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú tộc Zombie từ tay. Quái thú được triệu hồi bằng hiệu ứng này được nhận thêm 1000 ATK/DEF và không thể bị phá hủy do hiệu ứng bài cho đến hết lượt của đối thủ.
]
Đây chính là lá bài đã cứu mạng tôi.
Tôi có thể đưa lá bài này xuống Mộ cùng với một lá bài Ma pháp hoặc Bẫy để "tiễn" một lá bài khác trên sân xuống Mộ, sau đó tôi còn có thể lấy lại lá bài này từ dưới Mộ lên và còn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân bằng chính hiệu ứng của nó, giống như nó mang một sức mạnh có thể điều khiển cái chết vậy.
Nó cũng có dấu chấm than, cho thấy đây là một lá bài tôi có thể sử dụng. Tôi bỏ nó vào bộ bài.
(Lá này… rồi lá này nữa… nên sử dụng nhiều mấy lá bài Level 4 trở xuống để không bị brick- Hm? Đây là…)
[
—Ash Blossom and Joyous Spring—
Attribute: 火 (FIRE)
Level: 3
ATK: 0/DEF: 1800
Zombie/Tuner/Effect
Card text:
Hiệu ứng của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(1) Tại thời điểm có một lá bài Ma pháp/Bẫy/hiệu ứng của quái thú được kích hoạt có bao gồm các hiệu ứng ở bên dưới, có thể kích hoạt bằng cách bỏ lá bài này từ trên tay. Hiệu ứng đó bị vô hiệu.
- Hiệu ứng thêm một lá bài từ Bộ bài vào tay.
- Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài.
- Hiệu ứng gửi một lá bài từ Bộ bài xuống Mộ.
]
Ash Blossom and Joyous Spring.
Nói ngắn gọn thì bằng lá bài này, tôi có thể ngăn đối thủ di chuyển một lá bài từ bộ bài ra ngoài.
Lá bài này có thể nói là một trong các lá bài handtrap mạnh nhất. Vì các bộ bài Yu-Gi-Oh bây giờ chủ yếu có khả năng tìm bài trong Bộ bài nên nó rất hữu dụng trong việc phá vỡ combo của đối thủ.
Không may là lá bài này không có vật chứa nên không thể bỏ vào bộ bài được.
(…)
Nhưng nhìn vào cây hoa anh đào trên hình ảnh của lá bài, tôi lại nghĩ đến một người phù hợp có thể đóng vai trò đó.
(Haruka…)
Không, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Việc mình sử dụng vật chứa tức là biến họ trở thành nô lệ phục vụ cho tôi rồi. Dù con bé có ở đây đi chăng nữa thì tôi cũng không nên kéo con bé vào chuyện này.
'Sao thế? Sao anh đột nhiên dừng lại vậy?'
'À không, chỉ là suy nghĩ chút thôi.' Tôi lướt qua lá bài đó và tiếp tục.
Lá bài tiếp theo là...
[
—Ghost Belle and Haunted Mansion—
Attribute: 地 (EARTH)
Level: 3
ATK: 0/DEF: 1800
Zombie/Tuner/Effect
Card text:
Hiệu ứng của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(1) Tại thời điểm có một hiệu ứng của Ma pháp/Bẫy/quái thú được kích hoạt có bao gồm các hiệu ứng ở bên dưới, có thể kích hoạt bằng cách bỏ lá bài này từ trên tay. Sự kích hoạt đó bị vô hiệu.
- Hiệu ứng thêm lá bài từ Mộ bài vào Tay/Bộ bài/Bộ bài Extra.
- Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt một quái thú từ Mộ.
- Hiệu ứng loại khỏi cuộc chơi lá bài từ Mộ.
]
...
Tôi nhìn qua cô bé Akiko, cô bé ấy nhìn tôi và không nói gì cả.
Khi tôi giả vờ lướt lá bài qua, em ấy mặt không đổi sắc nâng tay lên một đoạn như muốn nói "chờ chút đã". Khi tôi kéo ngược lá bài về, cô bé hạ tay xuống. Tôi lặp lại hành động này vài lần và tay của cô bé nâng lên hạ xuống liên tục. Biết là không nên nhưng cái này… nó vui vui thế nào ấy.
'Anh cố tình đúng không?' Akiko lườm tôi.
'X- xin lỗi em.' Tôi cười trừ.
Dù sao thì, tôi vẫn thêm nó vào bộ bài.
Trong lúc xếp lại các lá bài, tôi tiếp tục nói chuyện với Akiko.
'Vừa nãy anh quên hỏi, anh hiểu tại sao em lại không trở thành… vật chứa rồi. Nhưng còn anh thì sao?'
'Đó cũng là điều mà tôi muốn biết.'
'Tức là cả em cũng không biết?'
'Tuy nhiên vẫn còn một trường hợp để vật chủ có thể lấy lại ký ức. Đó là trở thành Enemy.'
'Enemy?'
'Đó là các quái thú trong các lá bài không bị kiểm soát bởi các Duelist trong Duel Links. Vai trò của chúng là cản trở các Duelist khác, giống như mấy con quái vật trong game mà anh phải tiêu diệt. Các Enemy vốn được tạo ra ngẫu nhiên bởi AI của Duel Links, nhưng quái thú của Duelist cũng có thể trở thành Enemy nếu như Duelist chủ nhân đó bỏ mạng.'
'Nếu như vậy… anh cũng là một vật chứa, vậy thì lẽ nào anh cũng trở thành một Enemy?'
'Có vẻ là vậy… bình thường thì chủ nhân của các Enemy đó phải chết thì chúng mới có lại ký ức. Nhưng trường hợp của anh là ngoại lệ, anh đã có được ký ức từ khi bị triệu hồi rồi.'
Tôi là ngoại lệ?
Giờ nghĩ lại, lúc tôi mới tới đây, vì một lý do nào đó tôi đã nằm trong một bụi cây. Liệu có khi nào việc triệu hồi bị trục trặc gì rồi chăng?
'Mà nghĩ lại thì… anh là vật chứa cho lá bài nào ấy nhỉ?'
'Anh cũng không biết, có vẻ như tên áo đen đó cũng sẽ không cho anh biết đâu.'
Sau một hồi lựa mấy lá bài, tôi đẩy lá bài cuối cùng vào.
(Hm? Đây là…)
[
—Monster Reborn—
Normal Spell Card
Card text:
(1) Có thể được kích hoạt bằng cách nhắm mục tiêu vào một quái thú trong Mộ của bạn hoặc của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó lên sân của bạn.
]
'…' Tôi im lặng đưa lá bài đó vào bộ bài.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành bộ bài của mình. Bộ bài của tôi không hoàn hảo lắm nhưng cũng đã lâu rồi tôi không chơi Yu-Gi-Oh nên đây là tất cả những gì tốt nhất tôi có thể làm.
'Anh xong rồi đúng không?'
'Cũng chưa hẳn là xong… nếu như anh có thể thử nghiệm bộ bài này…'
'Vậy chúng ta thử nghiệm luôn đi.'
'Hả?'
Ngay lúc đó, cô bé đó đi ra ngoài. Tôi cũng chạy ra theo. Cô bé chạy vào trong góc của thư viện và nhấn một cái nút nào đó.
Ầmmmmmmmmmm
Ngay lập tức, các giá sách tự động hạ xuống và lặn xuống dưới sàn nhà, để lại một căn phòng rộng thênh thang.
'Ờm… cái này… là gì vậy?'
'Sàn đấu Yu-Gi-Oh, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc Practice Duel ở đây.'
'Practice Duel?'
'Là khi anh muốn thử nghiệm bộ bài của mình bằng cách đấu thử với AI của máy với một bộ bài mặc định chuyên dùng cho luyện tập. Ngoài ra Practice Duel là một trận đấu giả lập nên điểm gốc bị mất trong trận đấu hay các lá bài đã sử dụng sẽ được hoàn tác nên anh không cần phải lo.'
Practice Duel à? Nghe cũng không tệ lắm. Tôi đã bỏ chơi Yu-Gi-Oh lâu rồi nên cũng cần ôn lại luật một chút.
'Vậy thì trước hết anh phải làm gì?'
'Anh đứng sang bên kia.' Tôi đi lại chỗ mà cô bé chỉ.
'Rồi sao nữa?'
'Anh mở mục "Deck Status" rồi chọn mục "Practice Duel".'
Tôi mở chiếc Duel Watch của mình ra, chọn mục "Deck Status", vẫn là màn hình danh sách các lá bài quen thuộc, sau khi tìm một hồi thì tôi tìm thấy một nút "Practice Duel" mà tôi vốn không thấy nó có ở đó lúc trước. Tôi nhấn vào.
Bíp
[Xác nhận thực hiện Practice Duel?]
Tôi nhấn vào nút xác nhận, và rồi…
Vùùùùùùùù
(?!)
Một cậu trai mang một chiếc áo khoác và đội mũ màu đỏ xuất hiện đối diện cách xa tôi.
'Ờm, cậu… cậu là ai thế?'
'Đó là đối thủ mà anh sẽ đấu trong Practice Duel.' Akiko nói. 'Người này không phải là người thật, nó chỉ là AI của Duel Links thôi.'
'Ồ… ra là vậy à.'
Cậu trai trước mặt tôi nâng tay trái lên, để lộ ra một chiếc Duel Watch. Một bàn đấu hologram cũng hiện ra theo.
'Anh sẵn sàng đi, nó tới đó.'
'Ừ.' Tôi cũng khởi động chiếc Duel Watch của mình với bàn đấu hologram cũng sẵn sàng.
'Duel!' Cậu trai trước mặt tôi lên tiếng.
[Vagabond: LP 8000 vs Tooru: LP 8000]
[Duel Start!]
'Lượt của tôi!' Cậu trai đội mũ đỏ trước mặt tôi là người đi lượt đầu tiên. Cậu ta cũng ngửa bàn tay của mình ra để xem 5 lá bài hologram đang lơ lửng.
'Tôi úp một quái thú, sau đó tôi úp một lá lên sân. Kết thúc lượt.'
(Một quái thú ở thế úp và một lá bài Bẫy à?)
'Sao thế?' Akiko hỏi tôi.
'À chỉ là... anh nghĩ nếu hắn để quái thú ở thế phòng thủ úp thì có thể là Hiệu ứng Lật ngửa (Flip Effect).'
'Hm? Dù đối thủ có muốn Triệu hồi ở thế Phòng thủ Ngửa thì cũng đâu có được đâu.'
'Hả? Tại sao?'
'Vì luật quy định như thế. Khi Triệu hồi Thường thì anh chỉ có thể Triệu hồi ở thế công hoặc Triệu hồi ở thế Phòng thủ Úp.'
'Khoan đã, ngày xưa anh chơi có cho Triệu hồi Phòng thủ Ngửa mặt cơ mà?'
'Nghe nói luật của Yu-Gi-Oh ngày nay đã thay đổi khá nhiều so với ngày xưa. Anh nói "ngày xưa" vậy tức là đã lâu rồi anh chưa chơi à?'
'Phải.'
Cũng phải nhỉ, tôi đã bắt đầu bỏ chơi từ giai đoạn có quái thú Synchro rồi. Tất cả những gì tôi biết là chỉ từ giai đoạn quái thú Synchro trở về trước.
'Anh không cần phải quá lo lắng, tôi có thể giải thích cho anh những chỗ anh không biết.'
'Ừ, vậy nhờ em.'
Bây giờ đến lượt của tôi.
'Lượt của tôi, rút bài.' Một lá bài được đẩy ra từ chiếc Duel Watch. Tôi cầm lấy nó rồi ngửa bàn tay của mình ra.
Lá bài tôi vừa rút ra là "Foolish Burial". Lá bài này cho phép tôi gửi thẳng một quái thú từ Bộ bài xuống Mộ. Tức là tôi có thể đưa "Eldlich the Golden Lord" xuống Mộ, nơi mà nó có thể sử dụng khả năng sở trường của mình. Tuy nhiên vì đây chỉ là đấu tập, tôi không cần phải quá nghiêm túc và cũng cần xem khả năng của các lá bài khác trong bộ bài của tôi nên tôi sẽ để dành xem sao.
'Được rồi! Triệu hồi Necroworld Banshee!' Tôi cầm lấy một lá bài, nó biến mất rồi tôi chọn Phân vùng Quái thú nó lên bảng hologram.
Ngay lập tức sau đó, một cô gái tóc trắng, da trắng với một chiếc váy màu trắng với một đôi mắt u sầu hiện ra.
[
—Necroworld Banshee—
Attribute: 闇 (DARK)
Level: 4
ATK: 1800/DEF: 200
Zombie/Effect
(Attack Position)
Card text:
Hiệu ứng (2) của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(1) Chừng nào lá bài này vẫn còn tồn tại ở Phân vùng Quái thú, "Zombie World" ở Phân vùng Ma Pháp Môi trường không thể bị nhắm mục tiêu bởi hiệu ứng, cũng như không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng.
(2) Có thể được kích hoạt bằng cách loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ sân/Mộ, chọn và kích hoạt 1 "Zombie World" từ tay/Bộ bài. Hiệu ứng này có thể kích hoạt trong lượt của đối thủ.
]
Nếu nói về cảm nhận của tôi thì... cảm giác triệu hồi quái thú thật sự có cảm giác gì đó rất khác lạ. Giống như tôi thực sự là một triệu hồi sư vậy. Vẫn là một câu nói nghe có vẻ chơi đồ, nhưng tôi có cảm giác như tôi có được sức mạnh của quái thú trước mặt mình và tôi hoàn toàn có thể điều khiển được sức mạnh đó.
'Necroworld Banshee, tấn công vào quái thú đang úp đó!'
Cô gái với làn da trắng bệt đưa tay về phía trước. Sau đó xung quanh cô gái là quả cầu trắng trông có vẻ là ma trơi và... một vũng máu ở dưới chân của cô gái.
'Mh!'
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, cả cơ thể tôi như muốn buồn nôn.
'Này, anh sao thế?'
'!'
Cơ thể tôi bất chợt không còn run rẩy nữa khi tôi cảm nhận được một cái lạnh từ tay mình. Cô bé đó đang cầm lấy tay tôi.
'Anh sao thế? Đột nhiên sắc mặt anh trông không ổn cho lắm.'
'À... chỉ là... có thể nhờ em nắm tay anh một lúc được không?'
'...Tùy anh thôi.'
Ngay lúc đó, các ngọn lửa ma trơi lao thẳng vào kẻ thù. Một lá bài úp nằm ngang khổng lồ hiện ra, để lộ ra quái thú mà cậu trai đội mũ đã úp ở lượt trước đó. Đó là một cô gái trẻ tóc tím mặc một bộ trang phục của nữ tư tế thường thấy trong mấy tựa game RPG fantasy. Cô gái đó cầm một cây trượng kỳ lạ với một viên ngọc cầu ở phần đỉnh.
[Crown by the World Chalice: Defense Position, DEF 2100]
[
—Crowned by the World Chalice—
Attribute: 水 (Water)
Level: 2
ATK: 0/DEF: 2100
Spellcaster/Normal
(Defense Position)
Card text:
Một vu nữ dâng lời nguyện cầu siêu đến các Tinh Thần.
Cây trượng trên tay cô là một công cụ được dùng trong các nghi lễ được truyền qua từ đời này sang đời khác, nó biến đổi sức mạnh của cô thành lá chắn bảo vệ người dân của khu rừng chống lại sự thống trị của các Mekk-Knight.
Cô bé ẩn giấu một ma lực mà đến cả con rồng bảo hộ của khu rừng cũng trở nên thân thiết với cô, với khuôn mặt của một cô gái tốt bụng, cô luôn luôn trân trọng anh trai và người bạn thuở nhỏ của mình.
]
Cô nữ tu nọ nâng cây trượng của mình và tích tụ năng lượng lên cây trượng, sau đó một bức tường năng lượng được tạo ra.
Bùm Bùm Bùm
Đòn tấn công bằng ma trơi không thể xuyên thủng bức tường đó, và nó... bắn ngược trở lại vào tôi.
'!' Tôi lấy tay đỡ lấy đòn tấn công đó và điểm gốc của tôi giảm xuống.
[Tooru: 8000 - 7700]
(Vậy là vẫn như cũ nhỉ, không những quái thú có DEF cao hơn không bị tiêu diệt bởi quái thú có ATK cao hơn, mà còn phải bị nhận sát thương tương ứng với mức chênh lệnh nữa.) Tôi nghĩ. 'Tôi úp hai lá lên sân rồi kết thúc lượt.'
'Tới lượt của tôi.' Bây giờ là lượt của cậu trai đội mũ màu đỏ. 'Rút bài.' Sau khi rút lá bài hologram từ thiết bị, cậu ta triệu hồi ngay. 'Triệu hồi Tune Warrior.'
Một chiến binh màu đỏ với hai cái... cây gì đó mà tôi không biết ở trên tay xuất hiện lên sân.
[Tune Warrior: Attack Position, ATK 1600]
[
—Tune Warrior—
Attribute: 地 (EARTH)
Level: 3
ATK: 1600/DEF: 200
Warrior/Tuner/Normal
(Attack Position)
Card text:
Một chiến binh bắt-được-sóng-điện-từ có thể Tune bất cứ thứ gì. Mặt dù cái ăng-ten luôn được kéo ra, nhưng độ nhạy của nó thì không được cao lắm.
]
'Mở ra bảng mạch dẫn tới tương lai!'
Ngay tức thì, một hình vuông lớn xuất hiện sau lưng của cậu ta. Trên rìa hình vuông đó tôi có thể thấy 8 hình tam giác, 4 hình tam giác ở góc và 4 hình tam giác ở trung điểm các cạnh.
Tôi chợt để ý thấy hai lá bài trên bàn đấu hologram từ đối thủ của tôi tự nâng lên và di chuyển xuống chiếc đèn màu xanh dương. Tune Warrior cùng với cô gái lúc trước trên sân của cậu ta biến thành các luồng sáng đỏ, sau đó chúng chui vào hai hình tam giác ở góc dưới bên trái và góc dưới bên phải của hình vuông.
'Điều kiện triệu hồi là 2 Quái thú Thường! Triệu hồi Link! Defender of the Labyrinth!'
Một người hiệp sĩ cầm một thanh kiếm tỉa ra các răng cưa và... một thứ gì đó nhìn giống một chiếc khiên với cái miệng trên đó nhảy ra khỏi hình vuông.
[
—Defender of the Labryrinth—
Attribute: 地 (EARTH)
Link Rating: 2
(Bottom-Left, Bottom-Right)
ATK: 1400
Card text:
2 Quái thú Thường
???
]
'Khoan! Chờ chút! Tại sao phần card text lại là dấu chấm hỏi?!' Tôi ngạc nhiên khi nhìn không thể nhìn thấy phần card text trên bảng thông tin.
'À, với những lá bài mà anh lần đầu nhìn thấy thì nó sẽ không để lộ hiệu ứng ra trừ những Quái thú Thường. Chỉ sau khi anh nhìn thấy nó thực hiện hiệu ứng gì thì anh mới có thể biết được.'
'Đùa nhau à?! Nếu vậy thì làm sao anh biết sử dụng lá bài nào để ứng phó chứ?'
'Tôi chịu, đành dựa vào may mắn chứ biết làm sao...'
...Tôi thề là tôi sẽ nguyền rủa ông nào nghĩ ra cái cơ chế kỳ quặc này. Có thể nói nhờ vào việc đọc hiệu ứng tôi mới có thể quyết định khi nào kích hoạt hiệu ứng để chain vào, và việc tự nhớ hiệu ứng trước đó là không thể. Thế này thì khác nào bảo người chơi Yu-Gi-Oh không biết đọc chữ?
Mà dù sao thì quay lại trận đấu...
'Mà cái đó... gọi là Triệu hồi Link à?'
'Đúng vậy, chỉ cần có nguyên liệu trên sân đạt đủ yêu cầu, anh có thể bỏ chúng xuống Mộ và bùm, một quái thú Link hiện ra.'
'Nghe có vẻ dễ thế nhỉ?'
'Dễ triệu hồi là thế, nhưng quái thú Link chỉ có thể triệu hồi vào Phân vùng Quái thú Extra hoặc Phân vùng Quái thú trên sân ta do quái thú Link khác chỉ vào. Ngoài ra quái thú Link không có chỉ số DEF, tức là nó không thể bị chuyển về tư thế phòng thủ trong bất kỳ điều kiện nào.'
'Hm... ra là cũng có những cái để mạo hiểm nhỉ.' Tôi nhìn về tên hiệp sĩ với cái... thứ nhìn như cái khiên với một cái miệng (từ đây tôi gọi nó là khiên luôn cho nhanh). 'Nhưng mà nó có ATK 1400, thấp hơn nhiều so với Necroworld Banshee của anh thì làm sao mà đấu. AI của Duel Links bị trục trặc à?'
'Này, anh nhìn Necroworld Banshee của anh kìa.'
Akiko gọi tôi ngay khi tôi vừa mới nói hết câu. Và tôi nhìn về phía Necroworld Banshee của tôi.
[Necroworld Banshee: ATK 1800 - 1300]
Cô ấy đã bị giảm mất ATK.
'Hả? Nhưng bằng cách nào?!'
Bíp
Đúng lúc đó một bảng thông báo khác hiện ra.
[
—Defender of the Labirynth—
Card text (update):
(1) Quái thú không phải là quái thú Hiệu ứng trên sân của bạn nhận 500 ATK, quái thú Hiệu ứng trên sân của đối phương bị mất 500 ATK.
]
(Quao, thiệt luôn...)
'Defender of the Labyrinth! Tấn công Necrowold Banshee!' Đối thủ của tôi ra lệnh tấn công.
Tên hiệp sĩ với chiếc... khiên nâng thanh kiếm của mình.
Bíp
Duel Watch của tôi lại kêu lên một tiếng, trên bàn đấu hologram của tôi hiện ra chữ "S/T Mode" và một trong hai lá bài úp của tôi được nâng lên cao.
'Lá bài đang nâng lên là bài đã đủ điều kiện kích hoạt, nếu anh muốn kích hoạt nó chỉ cần cầm lấy nó và đưa ra phía trước.'
'Ồ.'
'Không có thời gian đâu! Anh chỉ có 3 giây thôi đấy!'
'Hả?! Được rồi!' Tôi cầm lấy lá bài đang được nâng lên. 'Lật bài Bẫy! Huaquero of the Golden Land!'
[
—Huaquero of the Golden Land—
Countinuous Trap Card
Card text:
Chỉ một trong các hiệu ứng (1)(2) của các lá bài có tên của lá bài này mới có thể được sử dụng và chỉ một lần mỗi lượt.
(1) Sau khi kích hoạt lá bài này, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này lên Phân vùng Quái thú, dưới dạng Quái thú Thường (Zombie/光 (LIGHT)/Level: 5/ATK 1800/DEF 1500). Lá bài này vẫn được tính là bài Bẫy. Nếu "Eldlich the Golden Lord" có tồn tại trên sân của bạn, có thể tiếp tục chọn và loại khỏi cuộc chơi 1 lá bài từ Mộ của bạn/đối phương.
(2) Có thể kích hoạt bằng cách loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ Mộ trong Giai đoạn Kết thúc của bạn/đối phương. Chọn và úp một Ma pháp/Bẫy "Eldlixir" từ Bộ bài lên sân.
]
Tôi chuyển đổi sang bàn đấu "M Mode" và đặt lá bài tôi vừa kích hoạt lên. Ngay lúc đó, sân đấu bỗng biến thành vàng và nứt ra, từ vết nứt đó một bàn tay chui lên.
'Bài Bẫy trở thành Quái thú?' Akiko ngạc nhiên.
'Hm? Em mới thấy lần đầu à?'
'À không... tôi có nghe qua về nó, chỉ là không ngờ anh có lá bài như thế này. Nhưng mà làm thế này cũng đâu có ngăn được Necroworld Banshee bị tiêu diệt?'
'Thật ra thì... do em hối anh nên anh kích hoạt bừa...'
'...'
'Không sao đâu, chắc đối thủ không có lá bài nào có thể phá được lá bài này-'
Tuy nhiên không để chúng tôi nói chuyện, đối phương tiếp tục.
'Lật bài Bẫy! Dust Tornado!'
[
—Dust Tornado—
Normal Trap Card
Card text:
(1) Có thể kích hoạt bằng cách nhắm mục tiêu một lá bài Phép/Bẫy trên sân của đối phương. Phá hủy lá bài đó của đối phương. Sau đó, có thể úp một Ma pháp/Bẫy từ trên tay.
]
'Phá hủy Huaquero of the Golden Land!'
Một cơn lốc xoáy lớn bắt đầu nổi lên càn quét toàn bộ vàng trên sân của tôi, bàn tay vừa mới trồi lên cũng nhanh chóng lặn xuống.
'...Vừa mới nói xong luôn.' Tôi nói.
Và cứ như thế, một lá bài bẫy được kích hoạt mà chẳng được gì còn Necroworld Banshee bị tiêu diệt bởi lưỡi kiếm của Defender of the Labyrinth. Tôi nhận 100 thiệt hại.
[Tooru: LP 7700 - 7600]
Và xác của Necroworld Banshee sau khi bị chém, nó vẫn nằm đó...
'Sao thế?'
'Chỉ là anh nghĩ là sao xác của quái thú lại không biến mất sau khi bị tiêu diệt.'
'Nó vốn đã là cơ chế của Duel Links rồi, có vẻ như anh không thích nhìn xác chết nhỉ?' Akiko đã đoán đúng ý tôi.
'...Ừm. Nhưng nếu đây là cơ chế của nó thì chắc chỉ còn cách cố làm quen với nó thôi.'
'Tôi úp một lá, kết thúc lượt.' Đối thủ của tôi đã hoàn thành lượt của mình.
Bây giờ là lượt của tôi.
'Lượt của tôi! Rút bài!' Có thể nói tôi bây giờ bắt đầu đã quen dần các thao tác.
Lá bài tôi rút được là "Seven Cities of the Golden Land".
'Lại có thêm một kẻ đã chết vì ngươi...'
(?)
Bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói.
'Em vừa mới nói gì à?' Tôi hỏi Akiko.
'Hm? Anh nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu?'
(Không lẽ là mình nghe nhầm?)
Nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng, tôi tiếp tục trận đấu của mình. Và đã đến lúc tôi thử nghiệm lá bài đó.
'Tôi sử dụng khả năng của Necroworld Banshee từ trong Mộ!' Tôi bấm vào nút trên chiếc Duel Watch. Lá bài tôi nhắc đến liền hiện ra từ chiếc đèn tròn màu xanh dương hướng ra ngoài dọc theo phần đai đeo.
'Hm? Cái đèn này là sao?' Tôi hỏi.
'Nó được gọi là Graveyard Slot, nơi chứa các lá bài được đặt trong Mộ bài.'
'Ồ, vậy cái đèn màu tím phía bên dưới là Banish Slot hay cái gì đó tương tự?' Tôi chỉ vào cái đèn màu tím hướng xuống đất dọc theo dây đeo.
'Đúng thế.'
Tôi cầm lấy lá bài và đưa ra phía trước để xác nhận kích hoạt, sau đó lá bài biến mất. Xác của Necroworld Banshee trên sân cũng tan rã ra và phát sáng rồi biến mất.
[
—Necroworld Banshee—
(Banished)
Card text:
Hiệu ứng (2) của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(2) Có thể được kích hoạt bằng cách loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ sân/Mộ, chọn và kích hoạt 1 "Zombie World" từ tay/Bộ bài. Hiệu ứng này có thể kích hoạt trong lượt của đối thủ.
]
'Kích hoạt "Zombie World" từ bộ bài!' Một lá bài tự động đẩy ra từ chiếc Duel Watch của tôi. Và nó tự động đặt vào bàn đấu đang có một ô duy nhất với chữ "FS Mode"
[
—Zombie World—
Field Spell Card
Card text:
(1) Tất cả quái thú ngửa mặt trên sân và quái thú trong Mộ đều trở thành quái thú tộc Zombie.
(2) Mỗi người chơi chỉ có thể Triệu hồi Hiến tế quái thú tộc Zombie.
]
Sân đấu bây giờ đột nhiên chuyển cảnh thành khung cảnh của một vùng đất của sự chết chóc.
[Defender of the Labirynth: Type Warrior - Zombie (by the "Zombie World"'s effect)]
Roạttt
Khuôn mặt của Defender of the Labirynth bắt đầu biến dạng trước mặt tôi. Nó bắt đầu chảy xệ xuống như một cái xác bị thối rữa vậy.
'!!!'
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, không ổn rồi, tôi sắp buồn nôn tới nơi mất!
'Này! Đừng cố quá!' Akiko nắm chặt tay tôi. 'Chúng ta nên dừng ở đây-!'
'Không sao đâu, như thế này mà chịu không nổi thì sau này không làm được gì mất. Kích hoạt bài bẫy! Haunted Zombie!'
[
—Haunted Zombie—
Normal Trap Card
Card text:
Chỉ một trong các hiệu ứng (1)(2) của các lá bài có tên của lá bài này có thể được sử dụng và chỉ một lần mỗi lượt.
(1) Chọn và loại khỏi cuộc chơi một quái thú tộc Zombie từ Mộ của bạn hoặc của đối thủ, Triệu hồi Đặc Biệt 2 "Haunted Token" (Zombie/闇 (DARK)/ATK 0/DEF 0) với cấp độ bằng với quái thú đó.
(2) Có thể kích hoạt nếu lá bài này tồn tại trong Mộ. Trả về 1 quái thú tộc Zombie đã bị loại khỏi cuộc chơi về lại Bộ bài, úp lá bài này lên sân. Lá bài này bị loại khỏi cuộc chơi khi rời khỏi sân nếu nó được úp bằng hiệu ứng này.
]
'Zombie World có thể biến tất cả các quái thú trên sân và trong Mộ của cả hai thành quái thú Zombie. Nhờ đó Haunted Zombie có thể chọn một quái thú trong Mộ của đối thủ. Tôi chọn "Crowned by the World Chalice"!'
Cô bé nữ tu lúc nãy từ dưới đất chui lên, nhưng với một khuôn mặt biến dạng của xác sống.
[Crown by the World Chalice: Type Spellcaster - Zombie (by "Zombie World"'s effect)]
'!!!!!'
Không ổn rồi, càng thấy nhiều xác chết thế này... nếu không có Akiko thì tôi đã ngất từ lâu rồi. Tôi chỉ còn cách cố tránh nhìn trực diện vào.
Lúc đó cô bé nọ tan rã ra và trở thành hai ngọn lửa ma trơi. Nó bay đến sân của tôi.
'Triệu hồi hai "Haunted Token" bằng cấp độ với quái thú bị loại khỏi cuộc chơi.'
[
—Haunted Token—
Attribute: 闇 (DARK)
Level: 2
(Same level with Crown by the World Chalice)
ATK: 0/DEF: 0
Zombie/Token
(Defense Position)
Card text:
Được Triệu hồi Đặc biệt bởi "Haunted Zombie"
]
[
—Haunted Token—
Attribute: 闇 (DARK)
Level: 2
(Same level with Crowned by the World Chalice)
ATK: 0/DEF: 0
Zombie/Token
(Defense Position)
Card text:
Được Triệu hồi Đặc biệt bởi "Haunted Zombie"
]
'Tiếp theo, triệu hồi Tatsunecro!'
Một sinh vật nhìn giống một con cá ngựa có cánh xuất hiện trên sân.
[
—Tatsunecro—
Attribute: 闇 (DARK)
Level: 3
ATK: 500/DEF: 1700
Zombie/Tuner/Effect
Card text:
Nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường được sử dụng làm nguyên liệu cho triệu hồi Synchro, một quái thú từ trên tay cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Các nguyên liệu Synchro bị loại khỏi cuộc chơi tại thời điểm chúng được đưa vào Mộ.
(1) Chừng nào lá bài này vẫn còn tồn tại trên Phân vùng Quái thú của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú tộc Zombie.
]
'Lên nào, Triệu hồi Synchro.' Tatsunecro hóa thành ba vòng tròn rồi chúng bao quanh lấy hai ngọn lửa ma trơi "Haunted Token" biến thành bốn đốm sáng xếp vuông góc thằng hàng. 'Triệu hồi Red-Eyes Zombie Necro Dragon!'
Một ngọn lửa trắng xanh được thổi bùng lên, trong ngọn lửa đó là một con rồng, một con rồng rực cháy vượt qua được cả cái chết. Để ý kĩ thì tôi thấy nó bị mất một bên mắt, mắt còn lại thì rực lên ánh sáng đỏ.
Và bằng một cách nào đó, nó làm tôi nhớ tới ông già kia.
[
—Red-Eyes Zombie Necro Dragon—
Attribute: 闇 (DARK)
Level: 7
ATK: 2400/DEF: 2000
Zombie/Synchro/Effect
(Attack Position)
Card text:
1 Tuner cộng với 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải là Tuner
Hiệu ứng (2) của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng được một lần mỗi lượt.
(1) ATK/DEF của lá bài này được nhận thêm một lượng bằng với số quái thú tộc Zombie trên sân/Mộ bài của mỗi người chơi x 100.
(2) Có thể kích hoạt tại thời điểm có quái thú tộc Zombie ngoại trừ lá bài này bị phá hủy do chiến đấu. Chọn và Triệu hồi Đặc biệt một quái thú tộc Zombie trong Mộ bài của bạn hoặc của đối thủ lên sân của bạn.
]
Khi tôi triệu hồi nó lên, ATK của nó bị giảm do khả năng của Defender of the Labirynth.
[Red-Eyes Zombie Necro Dragon: ATK 2400 - 1900]
Tuy nhiên...
'Khả năng của Red-Eyes Zombie Necro Dragon, tăng 100 ATK/DEF cho mỗi quái thú Zombie trên sân và trong Mộ của hai người chơi!'
Dựa theo điều đó, trong Mộ của hai bên đang có Tatsunecro, Tune Warrior, trên sân đang có Defender of the Labirynth và cả Red-Eyes Zombie Necro Dragon nên nó tăng được 400 ATK.
[Red-Eyes Zombie Necro Dragon ATK 1900 - 2300]
'Ồ, một quái thú Synchro à?'
'Ừm, khác với triệu hồi Link, ta cần một quái thú Tuner trên sân và các quái khác để triệu hồi sao cho tổng cấp độ của các quái thú nguyên liệu bằng với cấp độ của quái thú Synchro được triệu hồi ra.' Tôi nhắc lại về luật triệu hồi Synchro.
'Red-Eyes Zombie Necro Dragon à? Hm...'
'Sao thế?'
'Tôi có cảm giác như vật chứa của lá bài không đến từ tòa nhà này.'
'Thật sao?'
'Chỉ là cảm giác thôi, chúng ta sẽ nghĩ về chuyện đó sau. Còn bây giờ tập trung vào trận đấu cái đã.'
'Ừ. Red-Eyes Zombie Necro Dragon! Tấn công Defender of the Labirynth!'
Con rồng thổi ra một quả cầu năng lượng vào tên hiệp sĩ.
'Lật bài Bẫy! Skill Successor!' Đối thủ của tôi tuyên bố.
[
—Skill Successor—
Normal Trap Card
Card text:
Có thể kích hoạt bằng cách nhắm mục tiêu vào một quái thú trên sân của bạn. Cho đến Giai đoạn Kết thúc quái thú mục tiêu nhận 400 ATK. Hơn nữa, có thể kích hoạt bằng cách loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ Mộ và nhắm mục tiêu vào một quái thú trên sân của bạn. Cho đến Giai đoạn Kết thúc quái thú mục tiêu nhận 800 ATK. Hiệu ứng này không thể kích hoạt trong lượt lá bài này bị đưa vào Mộ, và chỉ kích hoạt trong lượt của bạn.
]
'Nhắm mục tiêu vào Defender of the Labirynth để nó nhận thêm 400 ATK.'
[Defender of the Labirynth ATK 1400 - 1800]
'Hm? Làm thế cũng đâu có ngăn lá bài đó bị tiêu diệt đâu?' Akiko hỏi.
'Có thể là để giảm thiệt hại phải nhận thôi.' Tôi đoán.
Bùm
Defender of the Labirynth bị tiêu diệt và sức công của con rồng trở lại bình thường.
[Vagabond: LP 8000 - 7500]
[Red-Eyes Zombie Necro Dragon: ATK 2300 - 2800]
'Kích hoạt hiệu ứng của Red-Eyes Zombie Necro Dragon! Khi có một quái thú Zombie bị tiêu diệt do chiến đấu, triệu hồi đặc biệt một quái thú Zombie từ Mộ của một trong hai người chơi!'
[
—Red-Eyes Zombie Necro Dragon—
Card text:
(2) Có thể kích hoạt tại thời điểm có quái thú tộc Zombie ngoại trừ lá bài này bị phá hủy do chiến đấu. Chọn và Triệu hồi Đặc biệt một quái thú tộc Zombie trong Mộ bài của bạn hoặc của đối thủ lên sân của bạn.
]
Tôi dự định chọn Tune Warrior, nhưng...
'Kích hoạt khả năng thứ hai của Defender of the Labirynth khi bị tiêu diệt! Mục tiêu là Tune Warrior!' Đối thủ của tôi cũng ngay lập tức kích hoạt hiệu ứng quái thú.
'!'
[
—Defender of the Labirynth—
(In the Graveyard)
Card text (Update):
Hiệu ứng (2) của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(2) Nếu lá bài này bị phá hủy bởi đối thủ, có thể kích hoạt bằng cách nhắm mục tiêu vào một quái thú không phải là quái thú hiệu ứng trong Mộ của bạn. Triệu hồi đặc biệt quái thú đó.
]
[Chain: Red-Eyes Zombie Necro Dragon (1) - Defender of the Labyrinth (2)]
Chiến binh màu đỏ có cái ăng-ten trở lại sân đấu của đối thủ. Nhưng với một cơ thể khá là tàn tạ.
[
—Tune Warrior—
Attribute: 地 (EARTH)
Level: 3
ATK: 1600/DEF: 200
Warrior/Tuner/Normal
(This card Type was changed into Zombie by "Zombie World"'s effect)
(Defense Position)
Card text:
Một chiến binh bắt-được-sóng-điện-từ có thể Tune bất cứ thứ gì. Mặt dù cái ăng-ten luôn được kéo ra, nhưng độ nhạy của nó thì không được cao lắm.
]
Tôi đã không thể chọn Tune Warrior được nữa.
'Vậy thì trong trường hợp đó... triệu hồi Tatsunecro trong thế thủ!'
[
—Tatsunecro—
Attribute: 闇 (DARK)
Level: 3
ATK: 500/DEF: 1700
Zombie/Tuner/Effect
(Special Summon by "Red-Eyes Zombie Necro Dragon"'s effect)
(Defense Position)
Card text:
Nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường được sử dụng làm nguyên liệu cho triệu hồi Synchro, một quái thú từ trên tay cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Các nguyên liệu Synchro bị loại khỏi cuộc chơi tại thời điểm chúng được đưa vào Mộ.
(1) Chừng nào lá bài này vẫn còn tồn tại trên Phân vùng Quái thú của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú tộc Zombie.
]
'Tiến hành vào Giai đoạn Kết thúc của lượt, kích hoạt hiệu ứng của Huaquero of the Golden Land ở trong Mộ. Loại khỏi cuộc chơi lá bài này để úp một "Eldlixir of the Scarlet Sanguine" từ Bộ bài.'
[
—Huaquero of the Golden Land—
Countinuous Trap Card
Card text:
(2) Có thể kích hoạt bằng cách loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ Mộ trong Giai đoạn Kết thúc của bạn/đối phương. Chọn và úp một Ma pháp/Bẫy "Eldlixir" từ Bộ bài lên sân.
]
[Eldlixir of the Scarlet Sanguine: Set]
'Kết thúc lượt tại đây.' Tôi nói.
'Lượt của tôi, rút bài.' Bây giờ là lượt của cậu trai áo khoác đỏ. 'Kích hoạt Ma pháp! Smashing Ground!'
[
—Smashing Ground—
Normal Spell Card
Card text:
(1) Phá hủy 1 quái thú có DEF cao nhất trên sân đối phương.
]
'Phá hủy Red-Eyes Zombie Necro Dragon!'
Ngay lúc lá bài Ma pháp được kích hoạt, mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Ầmmmmmmm
Con rồng hú lên một tiếng và bị tiêu diệt. Ngọn lửa trên người nó cũng tắt và ngã xuống. Tôi cũng đã mất quái thú có sức công mạnh nhất trên sân mình.
'Úp một quái thú trên sân, kết thúc lượt.'
'Hm? Chỉ úp quái thú? Không tấn công nữa?'
Trên sân đối thủ của tôi là Tune Warrior có ATK 1600 không đủ để đọ lại Tatsunecro có DEF 1700 mặc dù cấp độ của nó chỉ là 3. Có vẻ như đối thủ của tôi đã không còn lá bài nào nữa. Dù sao thì...
'Lượt của tôi! Rút bài!' Bây giờ là lượt của tôi. 'Triệu hồi Necroworld Banshee thứ hai.'
Cô gái với cơ thể trắng bệch khác xuất hiện sân của tôi.
[
—Necroworld Banshee—
Attribute: 闇 (DARK)
Level: 4
ATK: 1800/DEF: 200
Zombie/Effect
(Attack Position)
Card text:
Hiệu ứng (2) của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(1) Chừng nào lá bài này vẫn còn tồn tại ở Phân vùng Quái thú, "Zombie World" ở Phân vùng Ma Pháp Môi trường không thể bị nhắm mục tiêu bởi hiệu ứng, cũng như không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng.
(2) Có thể được kích hoạt bằng cách loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ sân/Mộ, chọn và kích hoạt 1 "Zombie World" từ tay/Bộ bài. Hiệu ứng này có thể kích hoạt trong lượt của đối thủ.
]
'Necroworld Banshee! Tấn công vào Tune Warrior.'
Cô gái đó đưa tay về phía trước và lặp lại đòn tấn công đó, các đám lửa ma trơi xông vào Tune Warrior đang thủ và phát nổ. Máu còn bắn ra khiến khung cảnh càng trở nên ghê rợn và bạo lực. Khỏi phải nói, tôi cố gắng tránh nhìn cảnh đó lâu nhất có thể.
'Kết thúc lượt.' Tôi kết thúc lượt của mình.
'Lượt của tôi! Rút bài!' Bây giờ là lượt của cậu trai mặc áo khoác đỏ. 'Triệu hồi Lật ngửa! Blade Knight!'
Một lá bài hologram lớn nằm ngang xuất hiện trên sân đấu, sau đó nó lật lên. Từ lá bài đó là một hiệp sĩ cầm một cây kiếm lớn và một cái khiên (khiên thật).
[
—Blade Knight—
Attribute: 光 (LIGHT)
Level: 4
ATK: 1600/DEF: 1000
Warrior/Effect
Card text:
???
]
[Blade Knight: Type Warrior - Zombie (By "Zombie World"'s effect)]
'Tiếp theo là Triệu hồi Thường Beckoned by the World Chalice!'
Một cậu thanh niên mặc một bộ đồ kín hết người cầm một cây thương mang phong cách rất là fantasy giống với cô bé vừa nãy.
[
—Beckoned by the World Chalice—
Attribute: 地 (EARTH)
Level: 4
ATK: 1800/DEF: 0
Warrior/Normal
Card text:
Một cậu thiếu niên dành toàn bộ thời gian của mình để chiến đấu với lũ quái vật máy.
Kể cả lũ bọ máy có bất ngờ trở nên hung bạo chiếm lấy khu vực bìa rừng, cậu vẫn liên tục ngăn bọn chúng xâm nhập vào kết giới mà không lùi lấy một bước.
Với một dáng vẻ oai phong lẫm liệt, cậu luôn dẫn đầu đoàn quân tiên phong và động viên tinh thần cho người dân trong khu rừng, tuy nhiên bản thân người được nhắc đến ở đây vung cây thương của mình chỉ để bảo vệ người em gái duy nhất của cậu.
]
[Beckoned by the World Chalice: Type Warrior - Zombie (By "Zombie World"'s effect)]
Hiển nhiên là mặt của anh ta bị biến dạng và trở thành Zombie luôn.
'Có hai quái thú có cấp độ 4, không lẽ-' Akiko đột nhiên lên tiếng, có vẻ như cô bé biết đối thủ của tôi đang cố làm gì.
'Tạo dựng hệ thống Overlay Network! Triệu hồi Xyz!'
Ngay tức thì, Blade Warrior và Beckoned by the World Chalice hóa thành hai đốm sáng. Một cái lỗ đen (?) xuất hiện và hai đốm sáng cũng bay theo hình lốc xoáy vào đó.
'Kachi Kochi Dragon!'
Từ cái lỗ đen, hàng loạt tảng đá trồi lên tạo hình thành một con rồng? Không, đó là một sinh vật sống với một cơ thể cứng cáp, to lớn và sáng bóng khiến tôi lầm tưởng đó là một tảng đá. Tôi còn có thể thấy hai đốm sáng đang bay theo quỹ đạo tròn xung quanh con rồng đó giống như Electron của nguyên tử.
[
—Kachi Kochi Dragon—
Attribute: 地 (EARTH)
Rank: 4
ATK: 2100/DEF: 1300
Dragon/Xyz/Effect
(Attack Position)
Card text:
???
]
'Triệu hồi Xyz?' Tôi tỏ ra thắc mắc.
'Phải, đó là triệu hồi Xyz.' Akiko giải thích. 'Để triệu hồi Xyz, trừ một số trường hợp ngoại lệ, anh cần hai quái thú có cùng cấp độ trên sân, và cấp độ phải bằng với hạng của quái thú được triệu hồi.'
'Ồ, vậy à? Nhưng mà "hạng" là gì?'
'À đúng rồi, quái thú Xyz không có cấp độ, thay vào đó là hạng. Vậy nên giống với quái thú Link, mấy hiệu ứng có liên quan tới cấp độ quái thú có vẻ như không ảnh hưởng tới dạng quái thú này.'
'Hiểu rồi, nhưng mà tại sao phải là hạng nhỉ, giữ nguyên cấp độ là được mà?'
'Chịu.'
'Kachi Kochi Dragon! Tấn công Tatsunecro!'
Con rồng nọ hú lên một tiếng, và rồi nó ném một tảng đá vào con cá ngựa có cánh của tôi.
Rrrrrầầầầầmmmmm
Nó bị đè bẹp bởi tảng đá và bị tiêu diệt. Ít ra nó ở thế thủ nên tôi không nhận thiệt hại.
'Kích hoạt khả năng của Kachi Kochi Dragon! Loại bỏ một nguyên liệu Xyz để tấn công thêm một lần nữa!'
[
—Kachi Kochi Dragon—
Card text (updated):
Tại thời điểm lá bài này chiến đấu với quái thú của đối phương khiến nó bị phá hủy và gửi xuống Mộ, có thể loại bỏ một nguyên liệu Xyz, quái thú này có thể tấn công thêm 1 lần nữa. Hiệu ứng này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi lượt.
]
Grrrrrrrrààààààààoooooooo
Đột nhiên một trong hai đốm sáng đang bay quanh bị con rồng hấp thụ. Nó cũng gầm lên một tiếng thật to.
'Loại bỏ nguyên liệu Xyz?'
'Khác với các cách triệu hồi khác, nguyên liệu Xyz được đặt dưới lá bài quái thú Xyz được triệu hồi thay vì đưa xuống Mộ. Các quái thú Xyz cũng có một hiệu ứng đặc biệt mà khi muốn kích hoạt thì cần đưa nguyên liệu của chúng xuống Mộ.'
'Vậy là nguyên liệu Xyz cũng có thể coi như là năng lượng của chúng à? Hm...'
Ngay lúc đó, con rồng lại tiếp tục đòn tấn công bằng đá của nó vào Necroworld Banshee của tôi.
Rầmmmmm
Cô gái nọ bị tiêu diệt còn tôi thì nhận thêm thiệt hại.
'Hự!'
[Tooru: LP 7600 - 7300]
'Kết thúc lượt.' Cậu trai đội mũ đỏ trước mặt tôi đã hoàn thành xong lượt của mình.
'...'
Tôi nhìn lên sân của mình, sân của tôi hoàn toàn trống trơn không một quái thú. Không, phải nói là trước mặt tôi là một khung cảnh chết chóc và xác các quái thú của tôi thì nằm trơ trọi ở đó.
'Bởi vì đó là lỗi của ngươi.'
(?)
'Ngươi vẫn chưa nhận ra sao?'
(Cái gì vậy?)
'Chứng kiến cái chết sẽ là hình phạt cho tội lỗi của ngươi.'
(Cái gì vậy chứ? Là kẻ nào?)
'Hãy mở to mắt ra mà nhìn cái gì trước mặt ngươi đi.'
Thứ trước mặt tôi? Là xác của các quái thú đã chết của tôi? Tatsunecro, Red-Eyes Zombie Necro Dragon, Necroworld Banshee?
'Chính xác, tại sao chúng lại bị như thế?'
T- tại sao? Bởi vì tôi... bắt chúng phải chiến đấu?
'Và chúng có đáng bị như vậy không?'
Không, rõ ràng là không. Nhưng chúng bị như vậy... bởi vì tôi bắt chúng phải chiến đấu? Bởi vì tôi bắt chúng phải chết cho mình? Đây là... lỗi của tôi? Bởi vì tôi... Không. Không. Không. Không-
'Đúng vậy, đây không phải lỗi của ngươi.'
Hả?
'Đây là lỗi của kẻ trước mặt ngươi, vì hắn bắt ngươi phải chiến đấu, vì hắn khiến ngươi phải đau khổ. Nhưng hắn thực sự là một tên ngu ngốc. Hắn không thể thấy được ánh sáng từ giá trị của ngươi. Đúng thế, đây không phải lỗi của ngươi, đây là lỗi từ sự ngu ngốc của hắn.'
'Nè, anh sao thế? Anh không rút bài à?'
'!'
Tôi giật mình trước tiếng gọi, đó là Akiko.
'À ừ. Rút bài!' Tôi nhanh chóng bắt đầu lượt của mình.
'Liệu ngươi có chịu để yên cho sự ngu ngốc của hắn tiếp tục hành hạ ngươi không?'
Thật sự đấy, cái quái gì đang diễn ra vậy?
'Chắc chắn là không rồi đúng chứ? Cách tốt nhất để dạy dỗ cho sự ngu ngốc đó chính là khiến hắn ta phải sợ hãi, khiến hắn ta phải chịu sự đau đớn giống ngươi, khiến hắn ta nhận ra ngươi là một kẻ mà hắn đáng ra không nên đụng tới.'
Đủ rồi, ngươi rốt cuộc là ai?!
'Ta là ngươi.'
?!
'Nào, đã đến lúc để giải phóng cơn thịnh nộ của chúng ta rồi! Kích hoạt Ma pháp! Foolish Burial!'
[
—Foolish Burial—
Normal Spell Card
Card text:
(1) Đưa một quái thú từ Bộ bài vào Mộ.
]
'Bằng tác dụng của nó, đưa Eldlich the Golden Lord từ Bộ bài vào Mộ!' Một lá bài từ chiếc Duel Watch chui ra, rồi nó chui vào Graveyard Slot.
Nhưng mà khoan đã! Tôi đâu có định kích hoạt lá bài này!
'Tiếp theo, úp một lá bài xuống sân. Sau đó kích hoạt Seven Cities of the Golden Land!'
]
—Senven Cities of the Golden Land—
Countinuous Spell Card
Card text:
Hiệu ứng (1)(2) của các lá bài này có tên của lá bài này chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.
(1) Có thể kích hoạt trong Giai đoạn Chính của bạn. Từ trên tay/sân của bạn, đưa các nguyên liệu Dung hợp được ghi trên lá bài quái thú Dung hợp, Triệu hồi Dung hợp quái thú Dung hợp đó từ Bộ bài Extra. Lúc đó, tất cả các nguyên liệu đều phải là quái thú tộc Zombie.
(2) Nếu có quái thú tộc Zombie được triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng bài, có thể kích hoạt bằng cách nhắm mục tiêu vào một lá bài đang úp ở Phân vùng Ma pháp/Bẫy. Lá bài úp đó không thể kích hoạt trong lượt này.
]
Chờ chút đã! Tại sao tay của tôi lại tự hành động thế này?!
'Bằng cách bỏ "Called by the Grave" ta vừa úp xuống Mộ, ta có thể đưa Eldlich the Golden Land về tay, rồi Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân với ATK và DEF tăng lên 1000.'
Crắc
Một viên đá phát ra ánh sáng màu đỏ bay lên từ mặt đất.
Chíu
Khi viên đá đó phát ra ánh sáng, tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ có thể vẫy gọi người chết. Và rồi một luồng sáng màu vàng giáng xuống viên đá, một người đàn ông mặc một bộ giáp vàng xuất hiện sau khi luồng sáng đó vụt tắt.
[
—Eldlich the Golden Lord—
Attribute: 光 (LIGHT)
Level: 10
ATK: 2500/DEF: 2800
Zombie/Effect
(Attack Position)
Card text:
Hiệu ứng (1) (2) của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(1) Có thể kích hoạt bằng cách gửi lá bài này và một lá bài Ma pháp/Bẫy từ tay xuống Mộ, sau đó nhắm mục tiêu vào một lá bài trên sân. Gửi lá bài đó xuống Mộ.
(2) Nếu lá bài này đang ở trong Mộ, có thể kích hoạt bằng cách gửi 1 lá bài Ma pháp/Bẫy đang ở trên sân của bạn xuống Mộ. Lá bài này được thêm vào tay. Sau đó, có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú tộc Zombie từ tay. Quái thú được triệu hồi bằng hiệu ứng này được nhận thêm 1000 ATK/DEF và không thể bị phá hủy do hiệu ứng bài cho đến hết lượt của đối thủ.
]
[Eldlich the Golden Lord: ATK: 2500 - 3500/DEF: 2800 - 3800]
Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!
'Lật bài Bẫy! Eldlixir of the Scarlet Sanguine! Khi có quái thú Eldlich trên sân, ta có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú Zombie từ Bộ bài hoặc Mộ.'
[
—Eldlixir of the Scarlet Sanguine—
Normal Trap Card
Card text:
Chỉ một trong các hiệu ứng (1)(2) của các lá bài có tên của lá bài này mới có thể được sử dụng và chỉ một lần mỗi lượt.
(1) Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú tộc Zombie từ Bộ bài/Mộ. Nếu quái thú "Eldlich" không tồn tại trên sân của bạn, hiệu ứng này chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Eldlich". Sau khi lá bài này được kích hoạt, cho đến hết lượt bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Zombie.
(2) Có thể kích hoạt bằng cách loại khỏi cuộc chơi lá bài này từ Mộ. Chọn và úp 1 lá bài Ma pháp/Bẫy "Golden Land" từ Bộ bài lên sân của bạn.
]
'Trở lại đi nào! Red-Eyes Zombie Necro Dragon!'
Xác của con rồng bắt đầu bùng lên một ngọn lửa trắng.
'Và cuối cùng, hiệu ứng của Seven Cities of the Golden Land. Sử dụng Eldlich the Golden Lord và Red-Eyes Zombie Necro Dragon làm nguyên liệu... Triệu hồi Dung hợp!'
Đột nhiên viên đá trên người của Eldlich phát ra ánh sáng màu đỏ rất mạnh. Rồi cả cơ thể của anh ta bắt đầu biến dạng.
'Hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt vì đã khiến ta nổi giận đi! Ngươi sẽ phải đón nhận sức mạnh tuyệt đối của ta! Eldlich the Mad Golden Lord!'
Không khí xung quanh như bị nứt toạt ra bởi gió, một áp lực kinh khủng đang tỏa ra từ vị vua bằng vàng. Dấu hiệu này có thể cho thấy rằng vị vua đang tái sinh và mang trong mình thêm một sức mạnh mới, vượt qua được bất cứ mọi giới hạn. Với sức mạnh này, ngài có thể cai trị mọi thứ và thực hiện lý tưởng của mình.
...
Không phải, nó đang tiến hóa thành một con quái vật. Một con quái vật sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì dù cho có là bạn hay thù. Một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp không gì có thể cản phá.
...
Nhưng mà tại sao tôi lại muốn ngăn nó? Bởi vì khi nó xuất hiện, tôi cảm thấy mình thật nhẽ nhõm. Nó đang giải phóng toàn bộ cơn giận giữ của tôi, nó đã tích tụ từ ngày mà người quan trọng nhất của tôi rời bỏ tôi.
Thế thì buông xuôi đi thôi nhỉ, vì tôi đã chết rồi.
...
...
...
Không đúng!
Tôi vẫn chưa chết! Tôi vẫn chưa muốn chết!
Đây không phải là điều tôi muốn...!
...dừng lại đi...
...
...dừng...lại...
...
...cứu...với...
...
...
Choang
...Ơ?
'Nghe tôi nói không?! Này?!'
Cử động... được rồi...?
'Này!'
'Hả?'
Tôi quay người về tiếng gọi, đó là cô bé tóc bạch kim đeo nơ mặc một bộ đồ Gothic. Đó là Akiko.
'Anh... anh ổn rồi chứ?'
'À ừ...' Tôi nhìn lên sân mình, trước mặt tôi là Eldlich the Golden Lord vẫn như vậy, xác của con rồng đen vẫn còn ở đó. Lá bài Eldlixir of the Scarlet Sanguine... đã bị vô hiệu kích hoạt?
[Eldlixir of the Scarlet Sanguine: Activation was negated]
'Hả? B- bằng cách nào?'
'Nhìn lá bài anh rút được lúc đầu lượt đi.'
Lá bài tôi rút được lúc đầu? Tôi nhận ra tay phải của mình đang cầm nó. Tôi nhìn thử.
[
—Ghost Belle and Haunted Mansion—
Attribute: 地 (EARTH)
Level: 3
ATK: 0/DEF: 1800
Zombie/Tuner/Effect
Card text:
Hiệu ứng của các lá bài có tên của lá bài này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
(1) Tại thời điểm có một hiệu ứng của Ma pháp/Bẫy/quái thú được kích hoạt có bao gồm các hiệu ứng ở bên dưới, có thể kích hoạt bằng cách bỏ lá bài này từ trên tay. Sự kích hoạt đó bị vô hiệu.
- Hiệu ứng thêm lá bài từ Mộ bài vào Tay/Bộ bài/Bộ bài Extra.
- Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt một quái thú từ Mộ.
- Hiệu ứng loại khỏi cuộc chơi lá bài từ Mộ.
]
Rồi lá bài đó tan biến.
Ra là vậy à, em ấy vừa mới cứu tôi.
'C- cảm ơn em.' Tôi nói.
'Chúng ta nên dừng tại đây thôi.'
'Ừ.' Tôi trả lời.
[Duel Result: You losed (Surrender)]
Mọi thứ liền trở về với khung cảnh thư viện ban đầu.
'Nhưng mà...' Akiko nói. '...anh đột nhiên bị làm sao thế? Tự nhiên lại hành động kỳ quặc như vậy...'
'Anh cũng không rõ... anh không biết phải giải thích thế nào nhưng đột nhiên anh nghe thấy vài giọng nói và rồi anh không kiểm soát được cơ thể của anh.'
'Cho tôi xem thử cái lá bài đó đi. "The Mad Golden Lord" gì đấy.'
'Ừ.' tôi khởi động chiếc Duel Watch và mở bộ bài của mình ra. Tôi lướt xuống khu vực Bộ bài Extra. Và rồi tôi đã nhìn thấy nó, Eldlich the Mad Golden Lord.
[
—?Eldlich the Mad Golden Lord?—
Attribute: ERROR
Level: ERROR
ATK: ERROR/DEF: ERROR
ERROR/ERROR/ERROR
Card text:
ERROR
]
'Hm? Tại sao lá bài này lại không hiển thị được thông tin gì?'
'Tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ như là một Quái thú Dung hợp. Anh chắc là biết nó là cái gì đúng không?'
'Ừ, Quái thú Dung hợp cũng cần các quái thú nguyên liệu để Triệu hồi Dung hợp, nhưng ta cần một lá bài có hiệu ứng cho phép điều đó. Điều thuận lợi nhất của Dung hợp là tùy vào hiệu ứng có cho phép hay không, ta có thể lấy nguyên liệu từ bất kỳ đâu, thậm chí là của cả đối thủ.'
Triệu hồi Dung hợp là cơ chế đã xuất hiện từ khi có Yu-Gi-Oh nên tôi nhớ khá rõ. Hồi đó cách duy nhất để triệu hồi Dung hợp thì chỉ có lá bài "Polymerization".
'Có vẻ như lá bài này... có cái gì đó. Chúng ta cần nghiên cứu lại lá bài này sau, nhưng tốt nhất là từ bây giờ anh không nên sử dụng nó nữa.'
'Được rồi.' Thật sự thì tôi không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, nếu được thì tôi muốn xem xét lá bài này kĩ hơn. Nhưng đây không phải là thời gian cho việc đó, tôi cần chạy ra giúp cô gái đó. Tên là Minami thì phải...
Nhưng trước khi tôi có thể kéo lá bài đó ra...
'Hm?'
'Sao thế?' Tôi hỏi Akiko khi cô bé bắt đầu nhận ra gì đó.
'Đằng kia có người.' Cô bé chỉ tay về hướng cánh cửa vào thư viện đang đóng.
'Không lẽ là hắn?'
'Có vẻ không phải, người đó không di chuyển.'
'Chúng ta có nên đi xem-'
Trước khi tôi nói hết câu, cô bé đó đã đi về phía cửa trước tôi.
'Này, chờ đã.' Tôi vội đuổi theo.
Khi tôi đi ra được đến cửa, tôi cầm vào tay nắm.
'Mở nhé?'
'Ừm.'
Và rồi mở cánh cửa ra.
Kkkkkééééééttttttt
'Hm… Không có ai ở đây cả.'
'Khoan đã! Cái gì thế này!? Chuyện này không thể nào!' Đột nhiên Akiko la lên với giọng hoảng loạng.
'Sao thế-?' Tôi thử hỏi có chuyện gì, nhưng…
Bùm
'!!!'
Không có gì để báo trước, tôi bị hất văng đi bởi một lực đẩy nào đó.
Rầm
'Có- có chuyện gì vậy?' Tôi hỏi.
Rầm Rầm Rầm
Uỳnhhhhh
Chíuuu
Bùm Bùm Bùm
Choangggggg
Chưa kịp hiểu cái quái gì đang diễn ra, tôi cố gắng gượng khỏi cơn đau mà chống tay đứng dậy. Hiện tại tôi có thể nghe thấy rất nhiều rung chấn và tiếng nổ. Cứ như thể có ai đó đang đánh nhau- không, phải nói là như thể đang có một cuộc chiến tranh xảy ra ở đây vậy.
Bùm Bùm Bùm Bùm
Khi mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy bức tường trước mặt mình đã đổ sập, để lộ ra khung cảnh bên ngoài. Và tôi nhìn thấy… một con rồng máy màu trắng khổng lồ được gắn chi chít đèn màu xanh. Nó có hai khẩu đại bác, mỗi khẩu được gắn thêm một thứ gì đó giống như cánh ở trên vai đang bắn vào cái gì đó. Nó cũng có hai lưỡi kiếm trên phần bàn tay và hai chiếc khiên được nối vào sau lưng. Nói nôm na thì đó là một cỗ máy hủy diệt hình con rồng được trang bị đến tận răng mà bạn chỉ có thể nghĩ rằng mình gặp nó trong phim viễn tưởng.
(Một quái thú… Yugioh à?)
Sau đó nó bay lao đi khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng người.
'Thế quái nào chúng mày cũng biết mà mò đến đây?!'
'Cái đó phải để tao hỏi mày mới đúng chứ!!!'
Bùmmmmm Chíuuuu
Bùmmmmm
Dù sao thì rõ ràng nơi này đã bắt đầu nhộn nhịp hơn bằng một cách nào đó. Và tôi chắc chắn sẽ không phải một phần của việc này.
(Mà phải rồi, Akiko đâu rồi?) Tôi cần em ấy giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây.
'Akiko.' Tôi thử gọi tên em ấy nhưng không có ai trả lời.
'Nè! Akiko! Em đâu rồi! Đừng giỡn nữa, ra đây đi!'
Bùm Bùm
Vẫn không có âm thanh nào phát ra trừ tiếng hỗn chiến ở bên ngoài.
…
(Đừng có bảo là… em ấy bị vướng vào vụ nổ…?)
………
(Khôngthểnàokhôngthểnàokhôngthểnào.)
Tới lúc này rồi thì tôi không thể nào bình tĩnh được nữa.
'AKIKO! EM ĐÂU RỒI!' Tôi cố hét tên của em ấy trong tuyệt vọng, nhưng mà…
'Đừng có hét lớn tên của tôi lên như thế!' Tôi có thể nghe được giọng nói của một bé gái đằng sau mình.
Tôi quay ra đằng sau, vẫn là cô bé mặc bộ đồ Gothic quen thuộc.
'Tôi cho anh biết tên không phải để la oang oang lên như thế! Ban nãy tôi chỉ bị choáng một chút nên là không thể trả lời- Này! Anh làm gì vậy!?'
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ôm chầm lấy cô bé trong sự nhẹ nhõm.
'Anh… anh xin lỗi… anh rất sợ phải mất em nên là…'
Nhịp thở của tôi cũng bắt đầu đều dần. Tôi đã thực sự rất sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
'Thật tình… tôi đã là ma rồi thì sao có thể chết được nữa. Anh đúng là lạ thật đấy, chưa có ai từng lo lắng cho tôi tới mức này đâu.' Cô bé cũng ôm lấy tôi. '…Vậy giờ… buông ra được chưa?'
'À ừ.' Tôi thả em ấy ra. 'Nhưng mà… có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!'
'Tôi cũng không biết, đột nhiên tôi có thể cảm nhận được hàng chục- không, có khi tới hàng trăm người đang đi vào tòa nhà này! Chuyện này vốn chưa từng xảy ra trước đây!'
'Em cảm nhận được?'
'Tôi có thể cảm nhận được bất kỳ ai đi vào tòa nhà này.'
Nghe thì cứ vô lý, nhưng nếu nghĩ em ấy là ma thì nó lại đột nhiên hợp lý.
Mà vào vấn đề hiện tại...
Nếu đúng như lời Akiko nói, việc có tới số lượng lớn người đi vào đây thì đúng là điều bất thường. Đây có thể là một tổ chức- không, tất cả bọn họ đang đánh nhau thế này thì có khả năng là cá nhân hoặc là nhiều nhóm người đi vào đây vì họ đang cố tranh chấp cái gì đó. Nhưng đó là cái gì mới được?
'Anh nhìn bên kia kìa.' Akiko khều tay tôi rồi chỉ về một hướng.
Ngay lúc đó, đôi mắt tôi chú ý đến một thứ, nói đúng hơn là một người.
Đó là một cô gái có bộ đồ đồng phục màu hồng khá là nổi bật và buộc tóc đuôi ngựa qua một bên. Nhiêu đó là quá đủ để dù không nhìn thấy mặt tôi vẫn biết đó là ai. Đó là cô gái đã giúp tôi.
Tôi chạy lại, nhìn thấy cô gái đó đang dựa vào tường, gục mặt xuống và ngủ, có vẻ là do quá mệt.
'Này, ai lại ngủ ở-' Tôi với tay tới cô gái, nhưng…
Giờ nghĩ lại, vì quá mừng khi gặp được người cứu mình nên tôi không phát hiện ra điều cực kỳ rõ ràng ở ngay trước mặt.
Cô gái đó… không thở.
'!'
Khi tôi chạm vào cô gái đó, tôi có thể cảm nhận được một cái lạnh.
Giống với cái lạnh khi tôi chạm vào cái xác của mẹ tôi, khi nhiệt độ trên người bà ấy giảm dần.
Người của cô gái đó ngả sang một bên, một sợi lông vũ màu đen bay lên nhưng đó không phải thứ tôi quan tâm bây giờ.
(Không, làm ơn, đừng!)
Và rồi cô bé đã nói điều mà tôi không muốn nghe nhất, về điều tồi tệ nhất có thể.
'Chị gái đó… chết rồi.'
Author Note: Về mấy cái thông tin của lá bài mà tôi ghi trong truyện, tôi có vài điều muốn nói. Thứ nhất, ban đầu tôi không có ý định ghi hiệu ứng của tụi nó ra nhưng tôi vẫn quyết định ghi để tôi với người đọc có thể tiện theo dõi. Thứ hai, tất cả các card text tôi sẽ dịch ra từ tiếng Nhật, còn tất cả những cái còn lại như tên lá bài hay tộc của lá bài tôi sẽ để theo tiếng Anh. Nói thật thì tôi thừa nhận là trình độ tiếng Nhật có hạn, cỡ ở mức nhập môn luôn và phải liên tục tra từ điển nhưng tôi vẫn xài vì cách diễn giải của tụi nó dễ hiểu hơn (và nhất là tôi không muốn ghi cái quả "Check this out!" của Mekk-Knight Auram). Ít nhất nếu tôi có phát hiện sai sót nào thì tôi sẽ sửa ngay lập tức. Về bộ bài được sử dụng trong Practice Duel, nếu mọi người thấy bộ bài đó quen thì đúng rồi đấy, tôi sử dụng bộ bài khởi đầu trong Master Duel. Và đó là tất cả, còn bây giờ tôi xin phép tạm kết thúc tại đây và hẹn gặp lại (có thể?).
