Đứa trẻ đã chết ( Phần 1 )


"Đây !"

Ai nhìn chằm chằm vào bàn tay duỗi thẳng của cậu bạn thám tử của cô, người đang dịu dàng mỉm cười với cô, với một cái nhìn trống rỗng của riêng cô.

"Chắc cậu vẫn còn hơi mệt đúng không ?"

Tuy nhiên, nụ cười vụt tắt khi Ai tự mình đứng dậy.

"Kệ tớ !"

Ai nói bằng một giọng thì thầm gay gắt, khiến cô chỉ ra một cách hoàn hảo.

"Tránh ra đi coi !"

"VÂNG Ạ !"

Conan chỉ biết tròn xoe mắt trước cảnh nhà khoa học nhí bướng bỉnh loạng choạng bước ra khỏi xe, rõ ràng là choáng váng vì cơn sốt đang tấn công cơ thể cô. Cậu đã nhận ra rằng đây sẽ là 2 tiếng dài nhất trong đời mình .

Lý do duy nhất họ ở đó là để lãng phí thời gian, vì phòng khám nơi họ muốn đưa Ai đến đã kín chỗ, vì vậy họ chỉ có thể đặt lịch hẹn trong 2 tiếng nữa.

Conan nhìn thấy Ai đột nhiên đóng băng tại chỗ, vẻ mặt kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô, mắt dán chặt vào chiếc Porsche đậu ngay trước mặt họ. Conan không cần hỏi cũng biết cô bạn tóc vàng của cậu đang nghĩ gì.

"Cái xe đó màu xanh."

Cậu bé đeo kính chỉ ra.

"Xe của Gin màu đen phải không ? Hơn nữa, kể cả nó có màu đen thì tớ cũng có thể phân biệt được, nên đừng lo !"

Ai dường như thực sự bối rối về điều đó. Thích thú với sự bối rối bất thường của cô, tay của Conan luồn vào trong túi và một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt cậu.

"Shinjuku 54, Mi 43-68."

Conan nói dễ dàng, khiến Ai chớp mắt thêm một chút.

"Đó là biển số xe của Gin. Nó không giống với chiếc xe hồi nãy chút nào, phải không ?"

"... Cậu nhớ biển số xe của Gin rồi sao ?"

"Đó là một thói quen mà tớ luôn có ! Mỗi khi đi ngang qua một chiếc ô tô, tớ luôn nhìn vào biển số của nó. Tuy nhiên, chỉ những chiếc có biển số đẹp một chút mới khiến tớ chú ý."

Cậu bé đeo kính nhún vai trước khi nhếch mép cười. biến thành một nụ cười trìu mến.

"Onii-chan nói rằng, khi tớ còn nhỏ, 2 anh em tớ thường chơi rất nhiều với các con số và trò chơi chữ. Có lẽ tớ đã cói đã có thói quen này từ việc tìm kiếm những ẩn từ những biển số xe hồi đó rồi..."

"Cậu... đúng là kì lạ thật... Nhưng... cái lạ của cậu cũng không đến nỗi... vô dụng..."

"Cậu nhìn đi !"

Conan tiếp tục, như thể Ai chưa nói gì.

"Có 3 chiếc Porsche đậu gần nhau. Rất có khả năng một nhóm người đam mê Porsche đang lảng vảng ở cửa hàng bách hóa này đó !"

Conan vừa nói xong thì một chiếc porsche khác, lần này là Porsche 911, đậu ngay giữa những chiếc còn lại cùng loại. 3 người, 2 nam 1 nữ, bước ra khỏi đó, để lại một người bạn khác của họ đang ngủ bên trong, chắc chắn là say khướt.

Conan quan sát, với một chút thích thú, khi người phụ nữ đi đến chiếc Porsche màu xanh lam, nói rằng cô ấy đã để quên ví bên trong. Một trong những người đàn ông đã làm điều tương tự.

"Này, Ojisan !"

Vì vậy cậu bé đeo kính đến gần người bị bỏ lại một mình.

"4 chiếc Porsche đỗ ở đây là của chú sao ?"

Hóa ra mỗi chiếc xe đều thuộc về một người trong nhóm. Chiếc Porsche 356A thuộc về Eiji Hotei, chiếc Porsche Boxster của Kaoru Taiyama, chiếc Porsche 928 thuộc về Yukiya Bamba, người đã bất tỉnh vì uống quá nhiều và cuối cùng, chiếc Porsche 911 màu trắng là của Yoshihito Kureko, người đàn ông mà Conan hiện đang nói chuyện. Rõ ràng, tất cả họ đã cùng nhau đi chơi gôn và đậu 3 chiếc xe cuối cùng ở đó trong lúc chờ đợi.

Nhóm rời đi không lâu sau đó.

"Chà, Ai-kun !"

Agasa quay sang cô bé tóc vàng, người dường như có một cuộc thi nhìn chằm chằm với sàn nhà.

"Chúng ta cũng nên đi thôi."

"Thôi ạ !"

Ai thậm chí không do dự.

"Cháu không được khỏe."

Không nói thêm lời nào, cô bé tóc vàng leo lên chiếc Beetle, đóng cửa lại sau lưng. Agasa dường như muốn mời Ai đi cùng. nhưng Conan chỉ nhìn ông nghiêm khắc và lắc đầu, nói rõ rằng tốt nhất là để cô ở đó.

"Bị người không biết ý đồ đi theo, sợ hãi là đương nhiên chứ bác !"

"Vậy, ý cháu là..."

Agasa tái mặt.

"Những người theo sau chính là người của Tổ chức ?"

Conan cau mày, khoanh tay trước ngực khi dựa vào chiếc xe cũ kỹ màu vàng.

"Có thể, nhưng cháu không thể chắc chắn."

Conan nói.

"Mặc dù chúng ta không biết liệu mục tiêu của chúng có thực sự là Haibara-san hay không, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì nhiều."


Thẳng thắn mà nói, Conan tự hỏi liệu món cháo trứng Tarugatei rất nổi tiếng có thực sự đáng giá hay không. Hoặc, ít nhất, đáng để chờ đợi trong một hàng dài, rất dài với hàng tá người háo hức muốn thử nó.

"Nó chỉ là cháo thôi mà ?!"

Nhưng Agasa đã nói rằng điều đó có thể khiến Ai cảm thấy tốt hơn một chút, và họ thực sự không có việc gì khác để làm, nên Conan chỉ có thể nhún vai.

"Nó không thể tệ đến thế , phải không...?"

"Này, Cook Kid !"

"Trời ạ..."

Vì đằng sau cậu bé đeo kính không ai khác chính là giáo viên tiếng Anh đặc biệt đáng ngờ, Jodie Saintemillion. Vì vậy, vì quá sốc, Conan không thể hiện bất kỳ phản ứng nào khác ngoài một cái chớp mắt ngạc nhiên.

"Jodie-sensei !"

Agasa mỉm cười.

"Ồ, Ran-kun và Sonoko-kun nữa !"

"Cháu chào bác, cả Conan-kun nữa !"

Conan vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc của mình.

"Nhưng tại sao mọi người lại đến đây ?"

Câu hỏi đó đã nhận được câu trả lời ngay lập tức, bởi một Sonoko rất khó chịu, người nghiêng người về phía cậu bé đeo kính, vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt.

"Bọn chị đến đây để thử món cháo trứng Tarugatei !"

Sonoko nói.

"Vấn đề ?"

"Thực ra thì... có đó ạ ! Tuy nhiên, em không có thời gian để giải thích từng người trong số họ. Đặc biệt là với chị đó, Sonoko-neechan ! "

Trước khi Sonoko có thể trả lời, 2 tay của Ran đã đặt lên vai người bạn thân nhất của cô, những ngón tay nắm chặt vào đó khi cô nhẹ nhàng đẩy Sonoko sang một bên.

"Tụi cháu nghe nói cháo chỗ này ngon lắm !"

Ran nói, hy vọng cuộc tranh cãi sẽ lắng xuống.

"Vì vậy, tụi chị đã mời Jodie-sensei đi cùng."

"Bác hiểu rồi..."

Agasa gật đầu.

"Mà em đang làm gì ở đây vậy, Conan-kun ?"

Cậu bé đeo kính hy vọng không ai nhận thấy cơ thể cậu co giật dữ dội

"Em nói hôm nay em đến thăm Ai-chan vì em ấy bị cảm cô mà !"

"...Ai-chan ?"

Cậu bé đeo kính chắc chắn không thích cách Jodie dán mắt vào cậu, chờ đợi câu trả lời.

"Thực ra-"

Tuy nhiên, Agasa vẫn không nhận ra sự khó chịu của cậu bé đeo kính.

"-cậu ấy mệt quá nên ở nhà rồi !"

Vì vậy, Conan lại phải tự xử lí.

Vị tiến sĩ chỉ đơn giản là hùa theo lời nói dối bịa đặt kém cỏi của Conan, phát ra một tràng cười gượng gạo mà hầu như không thuyết phục được cô giáo tiếng Anh. Conan đau đớn nhận ra cái cách mà ánh mắt của Jodie nheo lại.

Tuy nhiên, cậu bé đeo kính quá bận rộn đối phó với cô giáo tiếng Anh, đến nỗi cậu thậm chí không nhận thấy cái cau mày bối rối thoáng qua trên khuôn mặt của Ran.

Cuối cùng, và với rất nhiều nỗ lực từ phía cậu bé đeo kính, cuộc trò chuyện đã trôi theo hướng thân thiện hơn và điều đó có nghĩa là, không nói đến Ai nữa

"Ran-neechan và những người khác có lẽ sẽ ăn bên trong, mà mình lại đặt mang về mà ! Mình và bác Tiến sĩ có thể rời đi và sẽ không ai..."

"Cháu bé có phiền nếu cô hỏi cháu một vài câu không ?"

"TRỜI Ạ !..."

Cậu bé đeo kính vừa quay lại đã thấy mặt đối mặt với máy quay.

"Cậu bé, cháu cũng đến cửa hàng bách này để ăn cháo trứng à ?"

Nũ phóng viên đang quỳ trước mặt Conan hỏi, với nụ cười dịu dàng, không hề nao núng dù cậu chỉ thẫn thờ nhìn cô, đầu óc chạy tìm cách thoát.

Cô phóng viên có lẽ đã nhầm rằng Conan đang còn ngại.

"Vâng !"

Thế là Conan đành diễn luôn.

"Nhưng vì quá nhiều người xếp hàng... nên ờm... chắc chàu về luôn ạ !"

"Vậy sao ?"

Trao cho Conan một nụ cười dịu dàng khác, cô phóng viên đứng dậy và rời đi ngay có lẽ nhận thấy sự khó chịu của cậu. Ngay khi cô phóng viên rời đi, cậu quay sang Ran và những người còn lại.

"Bác Tiến sĩ ơi !"

Conan nói, không để lộ sự sợ hãi của mình.

"Chúng ta về đi !"

"Hả ?!"

Tất cả mọi người, bao gồm cả Agasa, chớp mắt.

"Đi nào !"

Conan giật mạnh áo khoác của vị Tiến sĩ già.

"Đi thôi, bác !"

"Đợi đã-!"

Ran cố ngăn họ lại.

Nhưng vô ích, Conan kéo theo bác Agasa tội nghiệp, chạy nhanh đến nỗi giây tiếp theo cả 2 đã biến mất. Vì vậy, Ran không thể làm gì khác ngoài việc thắc mắc.

Trong khi đó, cậu bé đeo kính không dừng lại, cũng không thả người đàn ông lớn tuổi đi theo mình. Không buồn trả lời những câu hỏi hoảng loạn mà vị Tiến sĩ đang hỏi, Conan chỉ tập trung vào việc nhanh chóng rời khỏi đó trước khi họ có thể bị nhìn thấy bởi những người đó...

Conan đã thấy chiếc Beetle.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Nghe thấy tiếng bước chân, Ai mở mắt ra và từ từ ngồi xuống. Cô lờ mờ nhận ra đó là cậu bạn thám tử của mình.

Nhưng Conan thậm chí còn không để ý, cứ tiếp tục di chuyển.

"Chỉ còn mười feet nữa..."

Đôi mắt Ai rơi vào cậu bé đeo kính và vị Tiến sĩ già. Vì lý do nào đó, Conan cảm thấy tim Ai đập nhanh hơn và sự hoảng sợ trong cô

Ai tập trung ánh nhìn vào Conan.

"Tại sao ?"

"5 feet nữa !"

"Tại sao cậu ấy có một cái nhìn sợ hãi như vậy ?"

"3 feet !"

Agasa đang gọi tên cậu bé đeo kính, nhưng cậu không bận tâm. Chiếc xe đã rất gần.

"Chỉ còn 2 feet nữa và..."

"Á á !"

"THÔI NÀO !"

"Ba-Banba-san !"

"Chết tiệt !"

Conan gầm gừ trong tâm trí khi bản thân cậu, thậm chí không dừng lại, chuyển hướng của mình về phía chiếc Porsche màu trắng, nơi Yoshihito đang đứng, đông cứng vì sốc bên cạnh cánh cửa mà anh ta vừa mở.

"Sao phải là bây giờ chứ ?!"

Tuy nhiên, có vẻ như, lời nguyền của Conan lại bắt đầu hoạt động.

"Chú ấy bị bóp cổ..."

Cậu bé đeo kính nói, trong khi bò vào ghế lái. Sau đó, với một tiếng thở dài, cậu bước ra ngoài và nhìn chằm chằm vào Yoshihito, người cũng đang nhìn cậu, không chớp mắt, có lẽ ngạc nhiên về việc cậu đối phó dễ dàng như thế nào khi nhìn thấy một xác chết.

"Chú ấy chưa biết đâu..."

"Chú gì ơi, chú còn đó không ?"

Lông mày của Conan nhướng lên, cảm thấy hơi khó chịu vào lúc này.

Yoshihito chỉ chớp mắt.

"Chú tính nhìn cái xác phân hủy mãi hả ?! Chú làm ơn hãy trở nên có ích và gọi cảnh sát đi !"

Với một cái gật đầu run rẩy, người đàn ông vụng về lấy điện thoại từ trong túi trước khi chạy ra ngoài, cách xa hiện trường vụ án. Đến lượt bác Agasa chỉ bước lại gần cậu bé đeo kính mà mắt vẫn không rời cái xác trước mặt.

"Này, Conan... Cháu có thể bớt gay gắt hơn một chút đó. Anh ta vừa-"

"CHÁU KHÔNG CÓ THÌ GIỜ DỖ ANH TA NHƯ DỖ CON NÍT ĐÂU !"

Agasa thực sự nao núng trước cái nhìn giận dữ mà ông nhận được.

"Cháu sẽ ở lại đây. Bác lên xe và đưa Haibara-san ra khỏi đây đi."

"E-Ể ? Tại sao ?"

"Mặt cháu vừa lên TV xong ! Những kẻ theo dõi chắc chắn đã nhìn thấy khuôn mặt của cháu vào ngày hôm trước ... Nếu chúng thực sự là người của Tổ chức..."

Như một nỗ lực vô ích để trấn an cậu bé đeo kính, vị Tiến sĩ già cố gắng nở một nụ cười ngượng nghịu.

"Đừng có lo, đó chỉ là một chương trình talkshow vào giờ ăn trưa thôi..."

Một cái nhìn từ cậu bé đeo kính và tiến sĩ Agasa biết Conan đã biết việc đó. Nhưng khả năng một trong số chúng nhìn thấy Conan vẫn còn rất cao.

Không có từ nào khác được nói ra, và Conan coi đó là bằng chứng đủ để chứng minh rằng cậu đã đưa ra quan điểm của mình. Vì vậy, ánh mắt của cậu rơi vào chiếc xe màu vàng đậu cách chỗ bọn họ không xa, cụ thể hơn là cô bé tóc vàng ngồi ở ghế sau. Mồ hôi ướt đẫm tóc, bết vào trán, và miệng cô bé hơi hé ra, có thể thấy rõ là cô đang thở hổn hển. Đôi mắt của Conan nheo lại khi nhìn thấy.

"Bác Tiến sĩ, cháu biết có một bệnh viện mở cửa vào Chủ Nhật. Bác cứ đưa Haibara-san ra khỏi đây rồi cháu nhắn địa chỉ cho... Cháu không muốn nhìn cậu ấy..."

"Vậy còn cháu thì sao ?"

"Bác đừng lo !"

Conan gượng cười trấn an cị Tiến sĩ già.

"Ran-neechan chắc hẳn vẫn còn ở đây... nên cháu sẽ an toàn thôi..."