Đóa Hoa Trong Anh

Chapter 16: Phần thi thứ ba

Đây là truyện dịch, mình chỉ bỏ công để dịch sang tiếng Việt. Mình không sở hữu cũng như kiếm tiền từ việc này.

Có một số từ trong này mình hơi tắc không biết dịch sang tiếng việt như nào. Nếu mọi người muốn góp ý thì để lại cho mình review hoặc nhắn tin nhé.

Nó nhìn lối vào mê cung phía trước mặt, bình bĩnh một cách kì lạ. Ánh mắt nó hướng về phía bàn giám khảo, nơi mà Percy Weasley đang ngồi thay vị trí của lão Barty Crouch. Ông ta đã cáo ốm và cho cậu trợ lý của mình thay mặt. Điều này khiến nó cảm thấy lo ngại, tuy vẫn không quá mức do nó đã biết tính cách của ông ta.

Một người quá tận tụy và trung thành với Bộ Pháp Thuật, tới nỗi chính tay kết án con trai ruột mình chung thân ở nhà tù Azkaban trước khi từ chức vị trí giám đốc An ninh Pháp Thuật sang vị trí hiện tại. Harry đã biết được điều này khi nó tìm hiểu về lão Karkaroff, tay này đã chỉ điểm Crouch con là Tử thần thực tử.

Nó chắc chắn đây chỉ là sự trùng hợp là lão ta ốm thật. Tấm bản đồ đã thể hiện điều đó, và Percy chính là Percy, không ai khác cả. Harry đã theo dõi cậu tóc đỏ này và chưa thấy có gì khả nghi. Tuy nhiên, với tâm thế sẵn sàng, nó luôn phòng ngừa mọi khả năng có thể mang lại bất lợi cho nó vào cuộc thi, mặc dù nó vẫn chưa hiểu làm sao có thể can thiệp vào cuộc thi mà không bị phát hiện.

Trong mê cung trước mặt, nó sẽ bị cô lập với các quán quân khác và bất kì thứ gì được đặt trong đó đều chịu sự giám sát của các giám khảo, tất cả họ đều không cho thấy là có liên quan tới Voldemort.

Thực sự nó không còn manh mối nào có thể điều tra tiếp và quyết định sẽ tiếp tục cuộc thi. Nó sẽ tìm cái cúp trước và từ đó sẽ cẩn thận các bước tiếp. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Nó chưa biết. Nó sẽ xử lí nó khi tới bước đó.

Cuối cùng, tiếng pháo vang lên và nó bước vào mê cung sau khi gật đầu ra hiệu cho Fleur yên tâm. Do điểm số của cô quá thấp, Fleur sẽ phải bước vào mê cung cuối cùng và có ít cơ hội chiến thắng hơn. Nhưng với nó, Fleur càng ít cơ hội lại gần cái cúp, thì nó càng yên tâm hơn.

"Nhớ lấy Harry, bình tĩnh và cẩn thận". Tom nhắc nhở.

Nó gật đầu. Tom có vẻ lo lắng hơn cả nó. Những gì Tom đã nói lại văng vẳng trong đầu nó.

"Voldemort luôn đạt được những gì hắn muốn, Harry à. Hắn rất nhiều mưu mẹo và thủ đoạn. Không bao giờ được quên điều đó".

Nó chậm lại và giơ cao đũa phép để ánh sáng phát ra xa hơn rồi chậm rãi tiến lại lối đi trước mặt. Các giác quan của nó trở nên rõ ràng và sắc bén hơn với mọi thứ xung quanh. Mọi thứ im ắng một cách khó chịu, nhưng điều đó không làm nó sợ hãi. Nó đã sống và chịu đựng sự tối tăm và im lặng từ bé, những thứ này không thể làm nó chùn bước.

Vòng qua góc rẽ đầu tiên, nó thấy 2 ngã rẽ theo hai hướng khác nhau trước mặt.

"Point me" Nó lầm bầm, sử dụng thần chú mà Tom đã chỉ cho nó.

Cây đũa xoay tròn trong lòng bàn tay rồi chĩa về bên phải, hướng nó sẽ tìm thấy cái cup. Mặc dù độ chính xác của phép này không hoàn hảo, nhưng vẫn đỡ hơn là đoán mò.

Đoạn chi tiết trong mê cung mình sẽ pass một chút vì không có gì quá đặc sắc ảnh hưởng tới mạch chuyện

Sau một hồi, nó lần này chạm chán một quán quân khác khi tới một điểm giao cắt tiếp theo.

Khi nó lại gần, Viktor Krum bước ngang qua nó một cách không bình thường, đũa phép cậu ta buông thõng bên hông. Harry chau mày nghĩ rằng Krum không nhìn thấy mình. Tò mò, nó bám theo nhưng Krum vẫn không tỏ vẻ nhận ra là có người ở gần bên. Cậu ta tiếp tục đi mông lung như người đang mơ.

Khi cậu ta quay người theo một hướng khác, Harry nhận ra sự vô hồn trong đôi mắt của quán quân Durmstrang, nó liền nhận ra. Krum có vẻ đã gặp một chướng ngại nào đó trong mê cung làm tâm trí cậu ta không còn bình thường hoặc đang bị yểm bùa sai khiến. Cả hai đều không có lợi chút nào cho cậu ta và bất kì ai trong mê cung. Nhanh chóng, Harry giơ đũa ngắm rồi bắn một bùa choáng.

Krum đổ sập xuống không một đòn chống trả, Harry liền thu hồi đũa phép cậu ta rồi dùng nó bắn bùa ra dấu lên trời.

Harry bỏ túi đũa phép của Krum rồi tạo một lớp bảo vệ đơn giản xung quanh cậu ta, hy vọng nó sẽ đủ để ngăn các sinh vật khác tiếp cận trước khi người giúp tới.

Nó không muốn rút ra kết luận vội vã, nhưng mọi bằng chứng có vẻ đang cho thấy Krum bị yếm bùa, và nó không phải đến từ một phần của cuộc thi. Rất ít phù thủy và pháp sư có đủ năng lực thực hiện phép liên quan tới tâm trí con người để làm thế. Mảng ma thuật đó là nhánh cực khó và người sử dụng nó không được phép sử dụng vô tội vạ, nhất là trong một cuộc thi quốc tế như này.

"Anh không biết điều khiển cậu ta thì mang lại lợi ích gì. Anh đoán bất kì kẻ nào làm việc đó sẽ muốn loại bỏ mọi đối thủ để em có thể tới cái cup trước".

"Mình vẫn theo kế hoạch chứ?"

"Có" Tom gằn lòng đồng ý. "Quá muộn để nghĩ ra phương án khác rồi".

Harry tiêp tục đi theo hướng mà Krum đang đi, bước chân nó khựng lại khi 1 tiếng hét của nam giới vang lên, chắc chắn là Cedric rồi. Nó chần chừ, nửa muốn giúp và nửa muốn chấm dứt cuộc thin gay lập tức.

"Sắp tới rồi, em cần tập trung vào cái cúp, Harry".

Tiếng bùa chú va chạm với bất kì thứ gì vang lên phía bên trái nó khiến nó quyết định chạy ra xa khỏi đó. Cedric đang chiến đấu. Có nghĩa là cậu ta không quá gặp nguy hiểm mà cần nó giúp. Nó hy vọng Cedric chống trả đủ lâu đó nó có thêm thời gian tới trước cúp.

Đây rồi, chiếc cúp đang ở trước mặt nó, Harry chạy tới, đám cây bên cạnh khép lại phía sau nó từng bước chạy khiến nó phải tăng tốc.

Nó thở dốc sau khi bước vào một khoảng trống nhỏ có đặt chiếc cúp, đũa phép sẵn sàng.

"Cẩn thận Harry. Em không muốn kích hoạt bất kì cái bẫy nào đâu. Thử kiểm tra ma thuật xung quanh nó đi, nhưng đừng chạm vào nó".

Nó gật đầu, nhắm hờ mắt rồi bắt đầu kiểm tra. Tâm trí nó phải tập trung cao độ để chống lại cảm giác lôi kéo muốn nó chạm vào cái cúp. Chiếc cúp tỏa ra một luồng ma thuật cổ xưa mạnh mẽ mà không quen thuộc với nó, mặc dù nó không tạo cảm giác đe dọa cho nó. Nhưng khi nó đẩy giác quan sâu hơn, nó bắt đầu thấy các phép thuật hiện đại hơn được yếm lên cái cúp.

"Preservation charm (bùa bảo quản), cleaning charms, dust-repelling charms, … " Nó lần mò từng bùa chú mà nó nhận ra. "Bùa mê hoặc (confundus charm)".

"Chắc đó là cách để lừa cái cúp chấp nhận tên của em".

Harry tiếp tục nghiên cứu cái cúp, nó phát hiện ra cái cúp đã bị yếm thành khóa cảng với 2 địa điểm, được đặt lên nhau với vai trò kích hoạt từng cái một.

Hóa giải bùa chú trên cái cúp này sẽ tốn thời gian và nó không hy vọng sẽ phải làm chút nào. Nó không có kinh nghiệm xử lí một cổ vật pháp thuật như này và không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu can thiệp vào nó. Một thứ đủ mạnh để tạo ra giao kèo phép thuật chắc chắc không phải là một thứ đơn giản.

Thay vào đó, nó bắn một bùa ra dấu lên trời và quyết định đợi giám khảo có mặt. Nó nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng sột soạt của người đi tới, nghĩ rằng ban tổ chức đã tới nhanh hơn nó tưởng.

Nó mở to mắt khi nhận ra một vệt tóc bạch kim vụt qua tiến thẳng về cái cúp.

"KHÔNG FLEUR" nó hét lên, nắm lấy áo chùng của cô ngay khi tay cô chạm vào cái cúp.

Ngay lập tức, nó thấy mình bị kéo đi, thế giới xung quanh nó quay tròn lại.

BREAK

Alastor Moody dùng chân gẩy gẩy vào mạng sườn của Viktor Krum, tự hỏi làm sao thằng nhóc có thể bắn tín hiệu cầu cứu nếu đang bất tỉnh. Chau mày, lão lấy đũa chĩa vào cậu quán quân rồi nhẩm thần chú. Krum bắt đầu tỉnh lại, mắt mở to nhìn xung quanh ngạc nhiên khó hiểu.

"Không sao chứ nhóc?" Moody hỏi.

"Tôi ở đâu thế này? Cái gì xảy ra vậy?"

"Cậu nhớ được gì không?"

Krum chau mày.

"Tôi nhớ là đang rời khỏi con tàu sáng nay rồi không nhớ gì nữa".

Moody cầm cằm của Krum chỉnh để nhìn vào mắt cậu nhóc, lão chau mày khi thấy dấu hiệu cuối cùng của việc bị yếm bùa sai khiến biến mất dần.

"Vậy cậu không nhớ ra những gì xảy ra ở trong mê cung này à?"

Krum lắc đầu và Moody lầu bầu nhẹ, mắt lão đột nhiên nhìn lên trời nơi có ánh sáng xanh bay lên làm dấu hiệu.

"Đi theo ta nhóc, giữ đũa phép cho chặt vào, có điều gì đó không ổn rồi".

"Tôi mất đũa rồi" Krum giải thích, lục lại túi áo chùng của mình.

"THế đi gần vào" Moody ra lệnh rồi tiến về phía trước, cái chân gỗ của lão gõ thùm thụp lên nền đất.

Một lúc sau cả 2 tới trung tâm của mê cung, và gặp Cedric đang thương nhẹ, người te tua.

"Nhóc, mi bắn tín hiệu xanh đó à?" Moody hỏi.

"Không, chắc là Potter và Delacour rồi. Em mới tới đây thì 2 người họ biến mất với cái cúp".

Moody gật đầu.

"Được rồi, đến lúc rời đi rồi. 2 đứa nó chắc đã được di chuyển ra ngoài mê cung rồi. Đừng tiếc quá, nhóc. Các cậu cũng cố gắng rồi. Không có gì phải xấu hổ khi thua ở cuộc thi như này cả".

Cedric nhún vai còn Krum thì chau mày.

"Giáo sư? Em bị con Khổng nhện cắn vào chân? Giáo sư coi có làm gì được không ạ?"

Moody quan sát 2 dấu răng cắm vào chân của Cedric rồi vẫy phép băng bó nó lại. Diggory sẽ cần thuốc giải độc, thứ mà lão không có trên người.

"Băng tạm đã rồi ta sẽ gặp cô Promfrey".

Cedric gật đầu rồi cà nhắc đi theo lão thần sáng nghỉ hưu và cậu siêu sao quidditch hướng ra ngoài mê cung. Cậu cảm thấy thất vọng vì không kịp tới chiếc cúp, nhưng cả Potter và Delacour đều đã chứng tỏ bản thân là người xứng đáng với chiến thắng. Cậu không rõ ai là người chạm cái cúp trước, chỉ kịp nhận ra 2 người đó trước khi biến mất.

Rời khỏi mê cung cũng khó như cô gắng đi vào tâm của nó. Với cái chân bị đau của Cedric và cái chân gỗ của Moody, cả 3 người mất tới 20p mới ra tới nơi. Cả sân vận động vỗ tay hò hét chào đón họ.

Moody không để ý tới đám đông, đôi mắt ma thuật của lão xoay lòng vòng như tìm kiếm 2 quán quân còn lại. Lão lo lắng khi tiến về bàn giám khảo nơi thầy Dumbledore đang đứng, đôi mắt như đang dò hỏi.

"Con bé Delacour và thằng Potter đã tới đây chưa?" Moody hỏi.

"Chưa" Dumbledore lo lắng.

Moody chửi thề.

"Có gì đó đã xảy ra, Albus, tôi cảm thấy thế. Diggory thấy 2 đứa chúng nó cùng biến mất với cái cúp. Chúng đáng ra phải về đây rồi chứ?"

"Đáng ra phải thế" Dumbledore mặt tối sầm lại, đám đông có vẻ nhận thấy điều không ổn nên trở nên im lặng, sự lo lắng lan ra khắp nơi.

"Có kẻ đã yếm bùa sai khiến lên thằng nhóc Krum và lấy mất đũa của nó. Tôi không thích điều này chút nào".

Vẻ ngoài đạo mạo vui tính của ông hiệu trưởng Hogwarts biến mất, ông rút đũa phép ra rồi nhắm mắt. Một ngọn lửa bùng lên, con phượng hoàng xuất hiện trên vai ông hiệu trưởng.

"Bạn hiền của ta, giúp ta tìm vị trí của Harry và cô Delacour" Dumbledore nói với con phượng hoàng của mình.

Con phượng hoàng reo lên một tiếng rồi biến mất sau một ngọn lửa.

"Albus, có chuyện gì vậy?" Bà Maxime hỏi.

"Tôi không biết, nhưng 2 quán quân đã mất tính" Ông trả lời. "Hôm nay có điều gì kì lạ về cô Delacour mà không như mọi ngày không?"

"Con bé dành cả ngày với gia đình và cậu Potter", Bà Maxime trả lời xong thì gia đình Delacour tới.

"Cái gì đang diễn ra vậy?" Sebastien lên tiếng, nhận thấy sự lo lắng của những người xung quanh.

Karkaroff rú lên 1 tiếng rồi ngã khỏi ghế, hắn rên rỉ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Igor cậu sao vậy?" Dumbledore quỳ bên cạnh lão hiệu trưởng Durmstrang.

Karkaroff run rẩy, đôi mắt hắn mở to sợ hãi khi hắn vén tay áo để lộ ra hình xăm đầu lâu ngậm con rắn đen kịt đang chuyển động trên cổ tay.

Dumbledore đứng dậy rồi nhìn quanh tìm giáo sư độc dược của mình. Dumbledore thấy Snape đang nhìn thằng vào mắt mình với vẻ khó tin, mặt Snape trắng bệnh hơn mọi khi. Severus gật đầu nhẹ, xác nhận những gì Dumbledore đang lo lắng.

"Tình hình đang rất tồi tệ" Thầy Dumbledore tuyên bố rồi vẫy đũa phép vài lần, từng dải ánh sáng bạc bay ra theo nhiều hướng. "Minerva" ông gọi, "Đảm bảo không có ai được phép rời khỏi đây. Alastor, tôi cần cậu đợi bà Bones tới, tôi phải nói chuyện với bà ta trước. Còn lại mọi người hãy giúp tôi kiểm soát đám đông này".

"Còn tôi thì sao?" Snape hỏi.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Snape lo lắng gật đầu.

"Vậy cậu biết phải làm gì rồi".

Snape không nói gì nữa mà quay đầu tiế về phía cổng trường.

"Thầy Albus? Có chuyện gì vậy?" Sirius thở dốc, vừa chạy tới cùng với Remus ở phía sau.

"Ta chưa rõ, nhưng có vẻ điều không tưởng đã xảy ra rồi. Điều quan trọng bây giờ là đảm bảo cô Delacour và Harry an toàn trở lại".

Trước khi Sirius kịp trả lời, Dumbledore cảm nhận được sự nhiễu loạn trong lớp bảo vệ của ngôi trường và tiếng hét thất thanh vang lên sau đó.

Ông thầy giáo già chạy tới chỗ tiếng hét cùng mọi người, tim ông thắt lại khi nhận thấy điều trước mắt.

BREAK

Harry chạm đất bịch một tiếng sau khi khóa cảng kết thúc, cảm giác buồn nôn và cách hạ cánh cho thấy kẻ tạo ra chiếc khóa cảng này không phải dân chuyên nghiệp.

Nó cố gắng đứng dậy và bỗng cảm thấy một loạt lớp bảo vệ được dựng lên xung quanh chỗ nó vừa hạ cánh. Nó cố gắng nhìn địa hình xung quanh trong khi đầu vẫn đang choáng váng, tay nó chưa rời đũa phép.

"Mình phải chạy khỏi đây gấp Harry ơi" Tom kêu lên.

Lời của Tom trở nên vô ích khi tiếng giớ rít lên và một đám tử thần thực tử xuất hiện, mặt đeo mặt nạ trắng.

"Em phải chạy trốn bằng mọi giá Harry".

"Bỏ đũa xuống thằng nhóc" Một giọng gầm gừ vang lên.

"Thằng nào đó anh?"

"Walden Macnair" Tom trả lời.

"Tại sao tao phải làm thế hả Macnair" Harry đáp lại. "Tao thà chết còn hơn cúi đầu trước bọn mày".

Nó đang cố gắng trì hoãn, tầm nhìn của nó dần hồi phục sau chuyến di chuyển bằng khóa cảng. Nó không tin là nó có khả năng tiêu diệt 12 tên tử thần thực tử này, nhưng nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chúng sẽ giết nó bằng mọi cách đi nữa.

Nó liếc nhìn qua Fleur đang quỳ gối bên cạnh, cũng đang cố gắng hồi sức. Nó phải tìm cách để cô ấy ra khỏi đây.

"Nằm xuống" nó thầm thì. "Dù có bất kì điều gì xảy ra, đừng lộ mặt. Nếu em có cơ hội, hãy tìm cái cúp".

Nhìn quanh xung quanh, nó không thấy cái cúp ở gần đó. Tất nhiên giờ cũng vô dụng kể có có cái cúp ở bên, lớp bảo vệ chống khóa cảng đã được dựng lên. Nó cảm nhận được lớp bảo vệ được dựng lên một cách cẩn thận và có tính toán, không đời nào nó có thể hóa giải được trong khi đang giao chiến. Nó thấy cơ hội sống sót của nó giảm dần theo từng giây.

Macnair nhìn đồng bọn của mình, mặc dù Harry không thể thấy mặt hắn, hắn cảm thấy khó hiệu tại sao Harry có thể nhận ra hắn.

"Nếu mày bỏ đũa xuống, mày và con bé sẽ sống sót" Giọng nói của Lucius vang lên.

Harry chép miệng cười.

"Tao nên đoán ra từ đầu là mày sẽ ở đây Lucius à" Nó lên tiếng, rít tên của hắn dài ra như thể được nói bằng xà ngữ.

Tiếng xà khẩu khiến đám tử thần thực tử cảm thấy bất an và Harry bắt đầu hành động. Một lớp khói dày đặc đen kịt phóng ra từ đũa phép che khuất tầm nhìn của nó với đám người còn lại. Nó tận dụng để làm điều duy nhất nó có thể nghĩ được vòa lúc này.

Lấy cái áo tang hình giấu trong người ra, nó bao phủ lấy Fleur trước khi yếm một bùa khóa thân mà nó tìm được trong cuốn sách của thầy Dumbledore. Nó thêm một hất ngã đẩy Fleur lại gần một cái bia mộ lớn ở gần đó, không quên thêm một bùa đệm để làm cô không bị đau.

"Không Arry, … " đó là tất cả những gì nó nghe được trước khi yếm thêm một bùa câm lặng với một cái vẩy nhẹ đũa phép.

Nó không hoàn hảo, nhwung đó là cái duy nhất nó có thể làm để đảm bảo cô an toàn. Bùa trói chặt sẽ mất tác dụng sau 30p hoặc nếu nó chết trước, cái áo tang hình sẽ che giấu Fleur một cách kín đáo. Không có đủ chỗ cho cả 2 đứa với chiếc áo đó và nó muốn cô thoát khỏi nơi này. Nó sẽ làm tất cả để đảm bảo điều đó.

"NÓ KIA KÌA" một giọng hét lên.

Harry đáp lại bằng một bùa choáng rồi vẩy đũa ngang phá vỡ một đống bia mộ rồi hất ngược các mảnh vỡ về phía đối thủ. Nếu có chết nó sẽ chết khi đang chiến đấu.

"CON BÉ KIA ĐÂU RỒI"

"QUÊN NÓ ĐI. CHÚNG TA PHẢI BẮT THẰNG POTTER LẠI".

"AVADA KEDAVRA"

Cái tia sáng xanh mà đã xuất hiện trong các cơn ác mộng của nó từ nhỏ bay qua người nó, gần hơn nó nghĩ.

"THẰNG NGU, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NÓ". Malfoy hét lớn.

Harry đáp trả. Chúng có thể không cố gắng giết nó, nhưng nó thì không ngại. Nó sẽ cố giết tất cả chúng trước khi phải đầu hàng.

Đòn đáp trả của nó bay về phía một kẻ mặc áo chùng đen, hắn giơ khiên toan đỡ lấy. Bùa chú của nó bay xuyên qua tấm khiên như thế nó được làm từ giấy và hất văng kẻ thù bay ra sau với tiếng hét rung rợn. Tiếng hét vẫn tiếp tục ngay cả khi tên này chạm đất, cả người hắn đang bị sôi lên từ bên trong, bùa chú hắn dính phải là một đòn đặc biệt của nhà Blacks.

Lợi dụng tình thế, nó tiếp tục tạo ra một quả cầu lửa xanh lè trên tay trước khi thổi vào nó. Ngọn lửa bùng lên thành một con rắn khổng lồ đốt cháy mặt đất khi lao thẳng tới đối thủ. Một tên tử thần thực tử đủ bình tĩnh để gạt con rắn đi kèm với tiếng gầm lớn.

Tới lượt nó phải phòng thủ khi vài bùa chú bay về nó gần như cùng lúc, con rắn của nó yếu dần đi khi nó không thể duy trì sự tập trung cần thiết. Nó lao người nằm rạp xuống đất để tránh các đòn thù, lăn mấy vòng tới sau một nấm mồ lớn, chuẩn bị phản công. Nó không thể tiếp tục tránh các bùa chú liên tục, nhanh nhẹn tới mấy rồi thì sẽ có lúc nó bị dính một cái.

"Sử dụng địa hình xung quanh em đi Harry" Tom nói.

Nó tiếp tục biến các viên sỏi nhỏ cùng các cọng cỏ thành các miếng chông kiem loại trước khi hất chúng về phía mà nó đoán có kẻ địch.

Một tiếng hét tiếp tục vang lên cho thấy một đối thủ tiếp tục gục ngã. Nó đứng dậy vung đũa ra sau cao quá đầu. Một tiếng crack vang lên dữ dội khi nó xuất chiếu và một tia sét đánh thẳng vào đội hình đối thủ, khiến chúng tản ra khắp nơi.

"ĐỨA NÀO KIỀM CHẾ NÓ ĐI COI"

Harry tiếp tục bắn các bùa chú tấn công để ép đối thủ phải phòng thủ, cố kiếm thêm thời gian để chuẩn bị một chiêu cuối với hy vọng tiêu diệt đối thủ và hóa giải lớp bảo vệ đang trùm lên khu vực.

"Fiendfyre"

"KHÔNG" nó nghe thấy tiếng đối thủ hét lên khi con tử xà bằng lửa vươn dậy.

Harry, dù vậy, không có thời gian tận hưởng sự phá hủy của bùa chú của nó khi mà một vật nặng đập mạnh vào gáy khiến nó lăn ra bât tỉnh.

BREAK

10 tên tử thần thực tử còn lại phải cố gắng hết sức mới có thể dập được ngọn lửa quỷ. Thằng ôn Potter nghĩ cái quái gì mà lại dám tung bùa đó một cách lung tung như vậy? Liệu nó có thể kiểm soát được không? Nếu có thì tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có đủ công lực pháp thuật và ý chí mạnh mẽ để có thể làm được điều đó?

Nếu con chuột đó không may mắn hạ được thằng nhóc, thì ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Gần như cả đám sẽ bị giết hết. Lucius lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vẩn vơ đó rồi quan sát Pettigrew đang trói thằng nhóc vào một tấm bia mộ lớn.

"Nhớ lấy đũa của nó đó" Hắn ra lệnh.

Thằng béo Peter làm theo rồi lật đật chạy đi để đưa chúa tể ra.

Lucius vẫn nhớ cái ngày định mệnh đó khi mà thằng đuôi trùn đã tới nhà hắn vài tháng trước, nhưng ngạc nhiên hơn là thứ mà hắn mang theo. Một con rung mình chạy dọc sống lưng Lucius khi hắn nhớ lại hôm đó.

Sau khi chứng kiến chúa tể Voldemort trong hình hài một thằng bé sơ sinh nhăn nhúm kinh tởm, Lucius đành lòng phải quay lại phục vụ hắn, biết rằng mình không còn nhiều lựa chọn nữa rồi.

Nhiều tuần và tháng sau đó, hắn phải tìm cách liên lạc bí mật các tên tử thần thực tử khác để triệu tập chúng tới đêm nay để hồi sinh chúa tể hắc ám.

Hắn được căn dặn là thằng nhóc Potter phải bị bắt sống và chắc chắn nó sẽ chống cự. Cái mà hắn không ngờ là khả năng pháp thuật của thằng nhóc. Hắn biết nếu chúa tể của hắn có lại cơ thể thì thằng nhóc này không có cửa chống lại. Bản thân hắn thì không muốn phải đối đầu với thằng nhóc này lần nào nữa, nhất là sau khi chứng kiến khả năng của nó.

Cuối cùng, Pettigrew đã tới, ôm theo bọc đang chứa chúa tể Voldemort và bắt đầu quá trình hồi sinh.

BREAK

Mùi vật gì đó đang cháy và cơn đau nhói ở tay làm nó tỉnh giấc. Tiếng lửa tí tách có thể nghe thấy khi nó dần mở mắt và quan sát sự phá hủy xung quanh.

Chúng ta thành công hóa giải ngọn lửa của nó, nhưng ngọn lửa đã đốt cháy một khu vực lớn. Lo lắng, nó liếc mắt về góc ngôi mộ chỗ nó đã giấu Fleur khi nãy, và thở ra nhẹ nhõm khi nhận ra ngôi mộ đó vẫn đứng nguyên.

Đầu nó đau nhức và nó đang bị bịt mồm và trói vào một bức tượng lớn. Tệ nhất nó không còn đũa phép bên mình. Đám tử thần thực tử đang đứng trước nó và bao quanh một cái vạc lớn, tronng đó một chất độc dược đang sôi ùng ục.

Nó gầm gừ vào miếng giẻ trong mồm khi nhận ra một kẻ béo lùn đang khuấy cái vạc. Pettigrew là một trong số những kẻ đứng đầu danh sách mà nó muốn tận tay xử lý, mặc dù nó hy vọng cơ hội tới khi nó đang ở kèo trên thay vì bị trói và yếu đuối trước cả đám kẻ thù như này.

"Bình tĩnh Harry, cơ hội em sẽ tới. Voldemort sẽ không muốn em chết ngay đâu. Hắn sẽ muốn thể hiện sự áp đảo của mình, em cần tận dụng điều đó". Tom khuyên.

Mặc dù Tom cố ra vẻ tự tin, nhưng nó vẫn cảm thấy sự lo lắng của anh ấy.

Đuôi trùn dường như toàn tâm toàn ý vào công việc trước mặt. Hắn nhặt cái bọc vải lên rồi thả vật trong đó vào cái vạc, cả đám tử thần thực tử quỳ xuống trong khi Pettigrew bắt đầu đi vòng quanh, nói lớn.

"Xương của người cha, vô tình cho đi. Ngươi sẽ hồi sinh con mình".

"Hắn đang làm cái gì vậy?"

"Anh nghĩ Voldemort đã tìm ra một nghi lễ để lấy lại cơ thể của hắn" Tom trả lời cay đắng.

Harry nhìn Pettigrew thả cục xương mục ruỗng vào cái vạc trước khi rút ra con dao găm lớn.

"Da thịt, của kẻ bầy tôi, sẵn sàng cho đi, ngươi sẽ hồi sinh chủ nhân của mình".

Hắn giơ con dao cắt bỏ cánh tay của mình bằng một nhát dứt khoát, rồi rên rỉ đau đớn thả cánh tay vào cái vạc. Harry kinh tởm trước cảnh tượng đó. Mặc dù nó hạnh phúc khi thấy con chuột phải chịu đau đớn, nhưng tự cắt tay chân chưa bao giờ là đẹp đẽ cả.

Sau một hồi lấy lại tinh thần, Pettigrew lấy ra một lọ máu từ áo chùng của mình, tiếp tục nói.

"Máu của kẻ thù, cưỡng đoạt bằng vũ lực, ngươi sẽ hồi sinh kẻ thù của mình".

Sau khi đổ chỗ máu của Harry vào vạc với bàn tay run rẩy, hắn sụp xuống, ôm chặt cánh tay cụt.

Cái vạc sôi mạnh mẽ hơn, bắt đầu bắn ra các tia sáng màu sắc, và hơi nước bay ra dần phủ kín cả cái vạc.

Harry nhìn cảnh tượng bằng đôi mắt mở to không chớp, nó cầu xin cho bất kì sai sót xảy ra. Nhưng những lời nó ước không thành sự thật khi mà một giọng nói cao, độc ác vang lên từ đám hơi nước.

"Mặc áo cho ta" giọng nói ra lệnh.

Pettigrew lồm cồm đứng dậy thực hiện mệnh lệnh. Sau khi hoàn thành, hắn ta lại ngã xuống đất và màn sương bắt đầu tan, để lộ một bóng người cao lớn, mặc áo choàng. Voldemort đã sống lại bằng xương bằng thịt.

Làn da của hắn ta như trắng như sáp, bị kéo căng một cách ghê tởm trên những chiếc xương trên khuôn mặt không giống hình người. Mũi của hắn ta chỉ có hai cái khe, và đôi mắt của hắn ta là mắt của một con rắn, có màu đỏ và nheo lại một cách nguy hiểm về phía nó.

Trong một khoảnh khắc, hai kẻ thù không đội trời chung nhìn nhau chằm chằm đầy ác ý trước khi Chúa tể Hắc ám, hài lòng rằng Harry sẽ không đi đâu cả, chuyển sự chú ý của hắn sang bọn Tử thần Thực tử vẫn đang quỳ gối.

"Đứng dậy," Hắn lên tiếng một cách bình tĩnh.

Những tay đồ đệ hắn đã làm theo, không hỗn xược hay tự mãn như trước khi chủ của chúng trở lại. Sự im lặng ngự trị khi Voldemort đi giữa bọn chúng, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn chằm chằm vào mắt của những tên đeo mặt nạ dường như ngẫu nhiên.

"Có ai muốn nói cho ta biết ta cảm nhận được gì từ trong số các ngươi không?" hắn hỏi một cách nguy hiểm.

Khi không ai dám lên tiếng, Voldemort thở dài đầy thất vọng.

"Cảm giác tội lỗi và sợ hãi là những gì ta cảm thấy. Tất cả các ngươi đều mang trong mình cảm giác tội lỗi nhưng các người lại sợ hãi, nhưng sợ hãi điều gì. Là ta sao? Hay là các ngươi không còn tin vào tầm nhìn của chúng ta nữa, rằng các ngươi ở đây tối nay và biết rằng các người không thể trốn tránh Chúa tể Voldemort? Rằng những lời thề mà ngươi đã lập nhiều năm trước thực sự có ý nghĩa suốt đời? Dấu ấn mà các ngươi mang theo, tầm nhìn mà chúng ta đã thảo luận, ta chắc các ngươi chưa quên mục tiêu của chúng ta chứ?

"Không, thưa chúa tể," các giọng nói vang lên như một.

"Ta rất vui khi nghe điều đó. ta không muốn bạn bè trở thành kẻ thù. Chúng ta có đủ những người sẽ thấy ước mơ của mình bị chà đạp dưới gót chân của lũ máu bùn và rác rưởi đang tiếp tục hoành hành thế giới của chúng ta. Đó không phải là nghĩa vụ của chúng ta sao? con trai và con gái của gia đình chúng ta để đảm bảo sự kế thừa của chúng ta mà không cần phải lo lắng bị vấy bẩn dòng máu của chúng ta với những kẻ thấp kém hơn?"

"Vâng, thưa chúa tể!"

Voldemort gật đầu khi hắn bước tiếp, dừng lại và lắc đầu khi hắn đến một khoảng trống.

"Lẽ ra phải có những người khác trong số chúng ta, những người đã không phản bội ta khi họ bị bắt. Chúng ta sẽ giải thoát cho họ, và họ sẽ được tưởng thưởng vì lòng trung thành, giống như ngươi vậy, Barty," hắn ta nói thêm khi dừng lại trước một nhân vật mặc áo choàng khác. "Nói cho ta biết, cha ngươi thế nào?"

"Vẫn đang bị kiểm soát, thưa ngài," người đàn ông mặc áo choàng cúi đầu trả lời. "Bây giờ ích lợi của lão ta đã hết, thần sẽ rất vui khi được giết lão ta."

"Một phần thưởng xứng đáng," Voldemort trả lời. "Dành cho những ai chưa biết, Barty đã làm việc để nhận được sự ân sủng tốt đẹp của ta. Lòng trung thành của hắn không bao giờ dao động, ngay cả khi đang bị giam giữ ở Azkaban."

"Barty Crouch Jr," Tom giải thích. "Anh không biết làm thế nào mà hắn ta trốn thoát khỏi nhà tù, nhưng anh nghi ngờ chính hắn ta là người chịu trách nhiệm về việc tên của em được đặt trong chiếc cốc. Vị trí của cha hắn ta sẽ mang lại cho hắn ta lợi thế cần thiết. Anh xin lỗi, Harry. Một lần nữa anh đã thất bại trong việc bảo vệ em."

"Làm sao anh biết được? Tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng hắn ta đã chết. Chính cha hắn ta mới là người đáng trách. Điều chúng ta cần làm là rời khỏi đây."

"Chúng ta nhất định phải chờ đến thời cơ thích hợp. Nếu thất bại, ta sẽ cùng chết."

Harry gật đầu khi nó cắn miếng giẻ trong miệng và kiểm tra những dây trói đang giữ nó. Chúng rất chặt và nó gần như không thể di chuyển chứ đừng nói đến việc cố gắng trốn thoát.

"Và điều đó đưa chúng ta quay lại với vị khách của chúng ta," Voldemort tiếp tục, ánh mắt của hắn một lần nữa hướng về phía Harry, người vẫn đang bất động. "Mười ba năm trước, a đã bỏ qua một điều, và ta đã phải trả giá đắt. Sai lầm của ta đã trở thành di sản của thằng nhóc trước mặt chúng ta đây, một di sản được xây dựng trên lời nói dối rằng chính thằng nhóc đã đánh bại ta."

Các Tử thần Thực tử lầm bầm với nhau.

"Các ngươi thấy đấy, không phải Harry Potter đã đánh bại ta mà là một khoảnh khắc ngu ngốc của chính ta. Ta đã không tính đến hậu quả của việc đánh giá thấp các cách thức của phép thuật cổ xưa. Trước mặt ta không phải là một thằng nhóc có sức mạnh to lớn mà là một kẻ may mắn, một kẻ được hưởng lợi do sự bất cẩn của chính ta."

Hắn ta từ từ đi về phía Harry, đầu nó bắt đầu đau nhói trở lại, mặc dù điều này không liên quan gì đến cú đánh vào gáy vừa nãy.

"Vì hành động của người mẹ máu bùn của thằng nhóc, ta không thể làm hại thằng nhóc này. Tuy nhiên, bây giờ, sự bảo vệ của nó không còn nữa và không có gì mà ta không thể làm với thằng nhóc," hắn thì thầm thêm vào khi ấn ngón trỏ vào vết sẹo hình tia chớp trên đầu Harry.

Tiếng đập trong hộp sọ của nó tăng lên theo cấp số nhân và nó phải cắn chặt miếng bịt miệng để ngăn không cho mình kêu lên. Giọng nói của Tom hét lên vang vọng trong tâm trí nó và Harry ngã người về phía trước khi ngón tay bị nhấc ra.

"Đó là cái gì?"

"Anh cảm thấy mình bị hắn ta thu hút. Hãy nhớ rằng, Harry, những mảnh linh hồn sẽ tìm cách kết nối lại với vật chủ của chúng."

"Em tưởng rằng anh là một phần của em?"

"Không sai, Harry. Về thể chất và theo mong muốn của riêng anh, anh là một phần của em, nhưng anh cũng là một phần của hắn. Hắn đã tạo ra anh, và mặc dù anh đã thay đổi, nhưng anh vẫn luôn có mối liên kết với con quái vật đó."

Trước khi Harry có thể trả lời, Voldemort lại lên tiếng một lần nữa.

"Có thể các ngươi sẽ thắc mắc tại sao ta lại tìm cách đảm bảo rằng thằng nhóc này được đưa đến đây tối nay. Chà, phép thuật bảo vệ nó nằm trong máu của thắng nhóc, và bây giờ, nó cũng nằm trong máu của ta. Có lẽ một minh chứng nữa cho sự vượt trội của ta là cần thiết? Ta cảm thấy sự nghi ngờ tỏa ra từ mỗi các ngươi."

Cây đũa phép của hắn ta vung lên một cách mờ ảo, nhắm vào Harry.

"Crucio,"

Nỗi đau mà nó cảm thấy khi Voldemort chạm vào chẳng là gì so với những gì đang chạy qua người nó bây giờ. Cú đập bằng khóa thắt lưng của dượng Vernon là một cú đấm yêu nhẹ nhàng khi phải so sánh với cảm giác như hàng ngàn con dao thiêu đốt đang tàn phá cơ thể nó.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận nhưng có vẻ như chỉ là một khoảnh khắc dưới lời nguyền, Voldemort nguôi giận và Harry thở ra một hơi loạng choạng, mùi vị máu tràn ngập khoang miệng từ nơi rõ ràng là nó đã cắn vào lưỡi của chính mình trong cơn đau đớn tột cùng.

"Ngươi không cho rằng ngươi muốn ta làm điều đó một lần nữa, phải không, Harry?"

Câu trả lời của nó bị bóp nghẹt bởi miếng giẻ đẫm máu trong mồm.

"Thật vô lễ khi dám cãi lại người lớn đó nhóc," Voldemort khiển trách trước khi cây đũa phép của hắn một lần nữa chĩa thẳng vào Harry. "Crucio."

Một lần nữa, hắn ta kết thúc câu thần chú của mình chỉ sau một lúc, say sưa với sự tra tấn gây cho thằng nhóc.

"Ta xin lỗi, Harry. Ta không biết rằng mày không thể nói được. Để ta giúp ngươi," Hắn vẫy đũa làm cái giẻ bịt miệng nó biến mất. "Bây giờ, ngươi có thể trả lời. Ngươi không muốn ta làm điều đó một lần nữa, phải không?"

Lời nói của hắn ta rất tàn độc, sự nhẫn tâm của hắn ta được thể hiện cho mọi người thấy khi hắn ta vui sướng trước nỗi đau của Harry. Các Tử thần Thực tử cũng vui mừng trước cách cái thú vui bệnh hoạn mà hắn ta đã áp dụng, cười sảng khoái trước trò đùa độc ác.

Thở nặng nề và cố gắng trấn tĩnh lại, Harry bắt gặp cái nhìn chằm chằm của kẻ thù không đội trời chung với nó trước khi phun ra một ngụm máu.

"Đồ hèn hạ," nó thở hổn hển, trước sự ngạc nhiên của Chúa tể Hắc ám và Tử thần Thực tử, chỉ biết im lặng.

Voldemort nhìn nó dò xét một lúc trước khi gật đầu.

"Ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ của mày một lần này. Được nuôi dưỡng bởi lũ muggle ngu xuẩn đã làm cho mày không có tí thái độ đúng mực nào, có lẽ mày sẽ tốt hơn nếu bố mẹ mày còn sống nhỉ" hắn ta quay lại với một nụ cười tự mãn. "Ta sẽ hỏi lại một lần nữa, Harry, và ta khuyên mày nên lựa lời cẩn thận. Mày không muốn trải qua nỗi đau như vậy một lần nữa, phải không?"

Khi Voldemort nhắc đến cha mẹ nó, máu nó bắt đầu sôi lên. Việc thằng đã giết họ chế nhạo họ đã khơi dậy một cơn thịnh nộ trong lòng nó mà anh ta chưa bao giờ cảm thấy. Nó tự biết mình luôn dễ nổi giận, tính tình khá thất thường nhưng những gì nó đang cảm nhận được lại hơn cả những gì nó thấy trước đây.

"Mày là một thằng hèn," nó nói lớn. "Mày tự xưng là phù thủy vĩ đại nhất từng sống, vậy mà mày lại trói tao và cầm đũa phép vì mày sợ tao ăn được mày đúng không?"

Voldemort nheo mắt lại.

"Mày là một kẻ ngốc nếu mày…"

"ĐỪNG CÓ XẠO VỚI TAO!" Harry gầm lên.

Chúa tể hắc ám lùi lại một chút khi hắn ta đẩy ra một đòn triết tâm chí thuật bất ngờ mà hắn cảm thấy.

"Mày được lắm thằng nhóc," hắn lẩm bẩm, "nhưng mày đã nhầm sự thận trọng với sự sợ hãi."

Một lần nữa, Harry thấy mình đang chống lại sự trói buộc của mình khi một cơn đau đớn khác tràn ngập người nó do Lời nguyền tra tấn.

"Vậy thì chứng minh đi," Harry khò khè.

Voldemort nghiêng đầu trước khi nhếch mép cười.

"Và tại sao ta lại làm thế? Ta đã thắng rồi."

"Bởi vì nếu mày không làm vậy, thế giới sẽ biết rằng mày là một kẻ hèn nhát không thể đánh bại một thằng bé mà không có khả năng tự vệ. Sự nghi ngờ của đám đồ đệ của mày sẽ tiếp tục, và mày sẽ không bao giờ tự tin nói là mày đã thực sự chinh phục được đối thủ của mình. Mày vẫn chưa giành được gì cả, Riddle," Nó thì thầm kết thúc.

Đôi mắt của Chúa tể Hắc ám mở to khi nghe thấy cái tên trước khi nheo lại một lần nữa, ánh lên sự giận dữ.

"Cởi trói cho thằng nhóc và trả lại đũa phép cho nó," hắn gầm gừ.

"Thưa ngài, tôi không tin đó là điều khôn ngoan."

"HÃY LÀM NHƯ TA NÓI, LUCIUS!"

Malfoy nao núng trước khi lao về phía trước và bắt đầu lần mò những sợi dây đang giữ Harry.

"Tao sẽ giết mày, Malfoy, nhưng không phải trước khi tao giết cả vợ và thằng con trai vô dụng của mày. Nếu đó là điều cuối cùng tao làm, tao sẽ chấm dứt dòng dõi nhà mày."

Người đàn ông gầm gừ và vả vào nó, nhưng Lucius ngay lập tức gục xuống đất một giây sau đó, hét lên đau đớn khi Voldemort nổi cơn thịnh nộ với chính kẻ đồ đệ của mình.

"Ngươi dám xen vào chuyện của ta?" Voldemort nguy hiểm hỏi.

"Thằng nhãi đe dọa gia đình của tôi, thưa ngài," Lucius biện hộ.

"Thằng nhóc không có tư cách để thực hiện điều đó," Chúa tể Hắc ám nhắc nhở Lucius. "Ngươi quên vị trí của mình rồi đó, Lucius. Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa."

"V-vâng, thưa ngài," Malfoy trả lời trước khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, do dự một lúc trước khi đưa Harry cây đũa phép và rút lui.

"Ta sẽ rất nhân từ, Harry, và ban cho ngươi một cái chết gần như không đau đớn. Tất cả những gì ngươi phải làm là tuân theo, vậy mà ngươi lại ngu ngốc chống lại ta. Vì điều đó, ngươi phải chịu đựng, nhưng trước tiên, nghi thức quy định rằng chúng ta phải cúi đầu chào nhau trước khi tham gia vào một cuộc đấu tay đôi."

"Tao không phải là một trong những thằng đệ của mày và tao không tôn trọng những kẻ hèn nhát. Tao sẽ không cúi đầu."

"MÀY SẼ PHẢI CÚI ĐẦU! IMPERIO."

Hắn ta rất nhanh, điều đó, Harry không thể phủ nhận, và tình trạng yếu ớt của nó khiến nó không thể tránh được câu thần chú. Một cảm giác bình yên quen thuộc bao trùm lấy nó, nỗi đau mà nó cảm thấy gần như biến mất khi một giọng nói không phải của nó đang thì thầm trong đầu.

"Ngươi chỉ cần cúi đầu trước ta thôi, Harry. Ta sẽ làm nhanh và ngươi có thể về với cha mẹ ngươi khi biết ngươi đã chết khi chiến đấu. Hãy cúi đầu trước ta, Harry, và mọi chuyện sẽ kết thúc."

Với một tiếng gầm gừ, nó buộc mệnh lệnh đó ra khỏi tâm trí và bắn ra một loạt lời nguyền mà nó chưa hề sử dụng khi đối mặt với một đối thủ trực tiếp. Nếu bất kỳ đòn nào trúng, cái chết mà đối thủ phải đối mặt sẽ là điều khó chịu nhất. Đầu tiên là bùa mà nó đã học được từ thư viện của nhà Blacks có thể biến bộ não thành thạch. Chiêu thứ hai sẽ xé toạc cột sống ra khỏi các xương khác giữ nó cố định, và phép thứ ba sẽ khiến xương ức quay 90 độ, nghiền nát trái tim mà nó bảo vệ.

Voldemort che chắn cả 3 bùa chú bằng một bùa khiên bằng vàng trước khi gật đầu hài lòng.

"Đó là phép thuật rất nguy hiểm, Harry à, nhưng ngươi phải làm tốt hơn nếu muốn chống lại ta. Hãy để ta chỉ cho ngươi cách chính xác để thực sự tiêu diệt kẻ thù của ngươi."

Ngay lập tức, Harry thấy mình phải chống lại những câu thần chú bay về phía mình nhanh hơn bao giờ hết từ một đối thủ duy nhất. Cây đũa phép của nó mờ đi khi anh ta hất chúng sang một bên và bùa khiên của nó oằn xuống dưới lực tác động khi nó không kịp phản nguyền.

Voldemort đã chứng minh chính xác những gì nó đã được Tom dạy để chuẩn bị cho cuộc đối đầu như này. Việc tung chiêu của Voldemort rất hiệu quả, chuyển động của hắn cực linh hoạt và phép thuật hắn tung ra toàn là loại nguy hiểm nhất mà người ta nghĩ ra. Lần đầu tiên trong đời, Harry cảm thấy thực sự ở chiếu dưới khi Chúa tể Hắc ám cố gắng áp đảo nó. Tuy nhiên, Voldemort không hề hay biết, chính bản sao của hắn là Tom đã dạy Harry những gì mà nó sẽ phải đối mặt, và khi Harry tiếp tục tự vệ, cứ như thể nó đang đấu với một con quái vật mà nó đã tập giết hàng nghìn lần trước đó.

"Em nhất định phải đánh trả, Harry. Đừng để cho hắn trở nên thoải mái!"

Cậu thiếu niên nghiến răng xoay người, xoay xoay cây đũa phép trong tay khi làm vậy, lẩm bẩm trong hơi thở. Một tiếng nổ lớn vang khắp nghĩa địa và mặt đất dưới chân nứt ra ở nhiều chỗ.

Đôi mắt đỏ của Voldemort nheo lại khi các xác chết bắt đầu trồi lên khỏi nấm mồ và tiến về phía hắn và những Tử thần Thực tử của hắn, với ý định xé xác họ ra từng mảnh.

Đó là sự phân tâm mà Harry cần khi cậu bắt đầu tập trung sức lực vào việc đầu tiên cậu cần làm để trốn thoát

Chúa tể Hắc ám, mặc dù ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc biết phép gọi xác sống, đã biến những xác chết vô tri thành tro trước khi chúng có thể gây hại và nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại với thằng nhóc Potter khi nó vừa chém cây đũa phép của mình xuống đất.

Một cảm giác linh tính bao trùm lấy Voldemort khi một tiếng sấm trầm đục vang lên từ phía trên, đó là lời cảnh báo duy nhất mà hắn nhận được trước khi kịp di chuyển. Chúa tể hắc ám khéo léo lăn sang một bên khi một luồng sét màu xanh lam rực rỡ thiêu đốt vị trí hắn vừa đứng. Nếu bị đánh trúng người, hắn khó có thể sống sót.

Khi Voldemort lấy lại thăng bằng và đứng dậy, một cơn gió lớn nổi lên và hắn ếm bùa mặt mình để ngăn bụi và tro quét vào mắt.

Voldemort một lần nữa ngạc nhiên trước khả năng của thằng nhóc Potter khi các lớp bụi, cát cuộn lên thành hình kì quái lao về phía đám Tử Thần thực tử. Chúng nháo nhào chạy thoát thân, la hét om sòm.

Voldemort tức giận khi thấy đồ đệ của mình, những kẻ tự xưng là những phù thủy mạnh nhất của nước Anh hành xử một cách hèn hạ như vậy khi đối đầu một thằng nhóc.

Với một tiếng thét giận dữ và một cái vẫy của cây đũa phép, gió ngừng thổi, mặc dù cái vật kì dị vẫn còn. Voldemort quyết định để cho đám đồ đệ tự xử với búa chú đó rồi quay lại kịp lúc để tránh một bùa cắt bay về phía mình và che chắn hai lời nguyền khác có thể cắt xuyên qua cơ thể hắn. Voldemort nhận ra những bùa chú này và tự hỏi thằng nhóc học nó ở đâu. Hắn nhớ lại bản thân mình chỉ học được các phép này khi đã ngoài 20 tuổi.

Hắn gầm gừ khi đáp bằng một số câu thần chú đặc biệt hơn mà hắn có trong đầu mình, cơn giận dữ của chúa tể hắc ám lại xuất hiện một lần nữa khi thằng nhóc tự bảo vệ mình khỏi chúng một cách thành thạo. Chỉ có hai cách có thể hóa giải những câu thần chú này và Potter ngay lập tức sử dụng một trong số đó như thể thằng nhóc biết rõ điều đó.

"Không thể nào," hắn nghĩ. "Thằng nhóc này quả thật là may mắn."

Sau khi phá bỏ lớp bảo vệ khu vực bằng cái đòn sét ma thuật, Harry bắt đầu tìm cách xác định vị trí cái cúp. Voldemort có vẻ vẫn chưa nhận ra lớp bảo vệ chống khóa cảng không còn nữa.

Đòn sấm sét mà Harry tạo ra với tia chớp xanh về lý thuyết không thể phá hủy được lớp bảo vệ. Mặc dù lớp bảo vệ này được dựng lên khá công phu, nhưng nó thiếu một thứ đó là điểm neo. Đây là khu vực muggle sinh sống, nên không có đủ nặng lượng pháp thuật trong không khí để lớp bảo vệ có thể lấy năng lượng thụ động, điều này khác với lơp ward dựng lên ở nơi có nhiều hoạt động pháp thuật như lâu đài Hogwarts, Diagon Alley hay đơn giản là một ngôi nhà cổ của một gia đình thuần chủng lâu đời. May mắn cho Harry là dự đoán của nó về điểm yếu lớp bảo vệ đã chính xác khi mà lớp bảo vệ vỡ tan ra sau đó. Nó liên tucj tấn công để khiến Voldemort không chú ý tới điều này và để nó có thơi gian tìm cách thoát khỏi đây.

Nó không biết tình trạng của Fleur như nào và nó chưa bao giờ độn thổ kèm một người khác bao giờ. Năng lượng phép thuật của nó đang bị bao mòn nhanh chóng và nó không muốn thử độn thổ vào lúc này. Cả hai đều có thể mất mạng nếu như tai nạn xảy ra.

Nó cần cái cúp, nhưng đầu tiên nó phải tìm ra nó. Nó mỉm cười sau khi bắn 3 đòn về phía chúa tể hắc ám.

"Point me" nó lầm bầm.

Đũa phép nó quay một vòng rồi chỉ ra phía sau lưng nó.

Nó bắt đầu kế hoạch thoát thân, nó tiếp tục đối đầu với Voldemort nhưng lần này nó chủ động lùi dần ra sau.

BREAK

Fleur cố gắng vùng vẫy để cử động, nhưng vô ích. Câu thần chú mà Harry đã ếm lên cô được giữ vững và cô buộc phải lắng nghe những sự kiện đang diễn ra xung quanh mình, mà không thể làm gì được.

Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cô đã cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa mà Harry đã triệu hồi cùng với nỗi sợ hãi trong cô. Làm thế nào mà anh ấy biết về một câu thần chú như vậy? Liệu anh ấy có thể kiểm soát nó?

Tất nhiên, anh ấy có thể. Harry mà cô biết sẽ không ngu ngốc đến mức tạo ra thứ mà anh không thể kiểm soát.

Những khoảnh khắc tiếp theo đầy lo lắng khi một tiếng uỵch nặng nề vang lên và tiếng hét của những kẻ đeo mặt nạ có thể nghe thấy khi chúng vật lộn với ngọn lửa quỷ, cuối cùng chúng cũng kiểm soát được thành công. Mặc dù sự im lặng kỳ lạ theo sau khiến cô lo lắng hơn. Sự im lặng có nghĩa là Harry không còn chống trả lại những kẻ mà cậu đã chống đối nữa. Một lần nữa, cô chiến đấu chống lại phép thuật đang giam giữ mình, cần phải thấy rằng Harry vẫn ổn. Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng lửa cháy lách tách cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong tiếng ồn ào.

"Đừng quên lấy cái đũa của nó."

Trái tim cô thắt lại khi nỗi sợ hãi của cô đã được xác nhận. Bằng cách nào đó, họ đã thắng được Harry.

Cô không biết điều gì đáng sợ hơn là nghe giọng nói của kẻ tự xưng là chúa tể hắc ám sống lại lải nhải, giọng hắn không giống người một chút nào. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không thể so sánh với âm thanh khi Harry bị yếm bởi lời nguyền tra tấn.

Fleur đau khổ giãy dụa, không cam tâm chỉ biết nghe tiếng Harry hét lên đau đớn, nhưng vô vọng. Cô không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng khóc của chính mình cho đến khi tiếng Harry vang lên đầy cứng cỏi hiên ngang.

"ĐỪNG CÓ XẠO VỚI TAO!"

Cô vừa tự hào và tức giận vì sự can đảm của anh khi đối mặt với sự hiểm nguy như vậy. Anh ấy bị hội đồng, không có đũa phép nhưng vẫn kiên cường không khuất phục.

Nghe lệnh cởi trói và trả lại đũa phép cho anh vừa khiến cô hoang mang vừa nhen nhóm hi vọng trong lòng.

Chẳng lẽ Voldemort không biết năng lực của anh ấy như thế nào? Harry có thể hy vọng chống lại hắn ta?

Cô đã đọc về cuộc chiến phù thủy anh quốc lần thứ nhất, đã đọc về sự tàn phá mà tay chúa tể có thể gây ra chỉ bằng một cái vung đũa phép. Những người đã chứng kiến sức mạnh của hắn mô tả Voldemort như một con quỷ, giống như cách những tử thần thực tử gọi hắn là một vị thần. Harry của cô cũng tài năng như vậy nhưng anh ấy đã sẵn sàng đối mặt với hắn chưa?

Một lần nữa, cô chỉ nghe thấy âm thanh chiến đấu xung quanh mình, lo lắng trước âm thanh chat chúa. Mặc dù chúng khiến cô sợ hãi mà không có bất kỳ phương tiện phòng thủ nào, nhưng chúng có nghĩa là Harry vẫn đứng vững, rằng cậu ấy vẫn sống.

Cô theo bản năng bịt tai lại, một tiếng nổ lớn vanggần như bên cạnh cô. Tảng đá cô ẩn đằng sau tan thành từng mảnh vụn, nhưng cuối cùng cô cũng có thể di chuyển.

Thận trọng, cô đi vòng qua một bên của tảng đá, mắt cô mở to trước những gì cô chứng kiến.

Toàn bộ nghĩa trang trở nên hỗn loạn. Thứ từng là bia mộ giống như cái mà cô đã ở phía sau đã bị phá vỡ và giờ nhô ra khỏi mặt đất như những chiếc răng gãy. Phần lớn mặt đất đã bị cháy sém và những kẻ mặc áo choàng đang cố chạy trốn khỏi những sinh vật có vẻ to lớn, đầy khói đang đuổi theo chúng giữa cuộc tàn sát.

Tuy nhiên, sự chú ý của cô ấy đã bị thu hút vào trận chiến giữa Harry và một người khác mà khuôn mặt của hắn sẽ ám ảnh cô trong những ngày còn lại của cô. Kẻ tự xưng là Voldemort chỉ đơn giản là gớm ghiếc. Hắn ta có vẻ giống rắn hơn người, mặt hắn vặn vẹo trong cơn giận dữ khi cây đũa phép của hắn ta chém và gạt bỏ những câu thần chú lao tới.

Trong một khoảnh khắc, cô bị mê hoặc bởi sự qua lại giữa hai người, cảm thấy khả năng của chính mình kém hơn so với những gì được phô ra. Sự uyển chuyển và tốc độ mà cả hai chiến đấu đều rất nhịp nhàng và các phép thuật sử dụng thì đều đa dạng và cô gần như không thể nhận ra.

Run rẩy, cô không biết phải làm gì. Cô không muốn mạo hiểm dính líu đến cuộc đấu tay đôi giữa Harry và Voldemort. Cô ấy có thể sẽ bị giết hoặc làm Harry bị thương. Không, anh ấy có thể tự xử lý.

Cô ấy có thể chỉ cần chờ đợi và quan sát để đảm bảo không có ai khác can thiệp, điều này có khả năng xảy ra nếu Harry có lợi thế

Một lần nữa, cô lắc đầu khi những lời cuối cùng mà Harry đã nói với cô lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

"Tìm cái cúp."

Cô không biết Harry đã kiếm được chiếc áo choàng tàng hình ở đâu, nhưng nó đã được chứng minh sự hữu ích của mình khi cô lần mò xung quanh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc cốc phát sáng. Chắc chắn, nó không thể đi xa nơi cả 2 đến. Vấn đề là, cô không thể chắc chắn về vị trí chính xác. Cô đã bị mất phương hướng và đã bị di chuyển trước khi cô có thể nhận ra môi trường xung quanh.

BREAK

Từng bước vững vàng, Harry tiếp tục rút lui, cơn đau trong cơ thể nó từ những lời nguyền mà nó phải chịu trước khi được cởi trói bắt đầu ảnh hưởng lên nó.

Không nao núng, Harry chiến đấu với tất cả những gì nó có, sự tập trung nhanh chóng chuyển sang một hình thù đang bò lồm ngồm bên cạnh ngọn lửa vẫn đang nổ lách tách bên dưới cái vạc được sử dụng để hồi sinh Chúa tể Hắc ám.

Harry tức giận một lần nữa khi nhìn thấy người đàn ông đã phản bội cha mẹ mình và cây đũa phép của nó chĩa thẳng vào hắn mà không cần suy nghĩ.

"KHÔNG!" Tom hét lên trong tâm trí khi câu thần chú bay ra từ đũa phép của nó. Một cơn đau nhói chạy dọc theo chiều dài cánh tay khi xương nó bị gãy bởi một đòn phản bác từ Voldemort.

Cây đũa phép trượt khỏi tay khi Harry ngã xuống đất, nắm chặt lấy cánh tay mềm nhũn đang đau nhói của mình. Nó ngẩng lên nhìn Chúa tể Hắc ám đang đến gần.

"Một sai lầm ngớ ngẩn, Harry," hắn gần như thất vọng quở trách. "Sự thiếu kinh nghiệm của ngươi cho thấy. Ngươi đã mù quáng trước sự báo thù khi lẽ ra ngươi không nên đánh mất sự tập trung vào mối đe dọa thực sự. Ngươi có thể đã giết được Đuôi Trùn, nhưng giờ ta đã có hạ được ngươi."

Đôi mắt Harry nhanh chóng chuyển sang tên Đuôi Trùn đang run rẩy nôn ra máu. Hắn ta sẽ chết trong vòng một phút và Harry cảm thấy hài lòng rằng trước khi chết nó đã giết được hắn.

Tuy nhiên, sự hài lòng của nó nhường chỗ cho nỗi sợ hãi khi Voldemort giơ cây đũa phép của hắn lên.

Đẩy người về phía sau, một thứ trong túi chọc vào đùi và trái tim nó đập rộn ràng khi nhớ ra đó là gì.

"ARRY, KHÔNG!" một giọng nói quen thuộc vang lên là sự phân tâm mà nó cần.

Chúa tể Hắc ám nhìn về phía giọng nói phát ra và Harry lấy cây đũa phép của Krum từ trong túi ra. Không chắc chắn liệu nó có hoạt động với mình hay không, nó khẽ vẫy cây đũa, không muốn gì hơn là tạo khoảng cách giữa nó và Voldemort.

Do khoảng cách quá gần, bùa chú của Harry khiến cho Voldemort không thể tránh kịp, nhưng hắn đã kịp dựng lên một bùa khiên. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để hoàn toàn khắc chế bùa nổ tung của nó. Voldemort bị hất ngược lại ra sau với tiếng gầm lên giận giữ và đau đớn.

BREAK

Sau một hồi tìm kiếm, Fleur đã tìm được chiếc cốc đã lăn dưới bụi cây cách xa hơn nhiều so với dự kiến.

Cô cho nó bay lên khi quay lại và thấy Harry đang nằm trên mặt đất với Voldemort đang tiến lại gần.

"'ARRY! KHÔNG," cô hét lên.

Ánh mắt của Chúa tể Hắc ám chạm mắt cô và bụng cô chùng xuống trong một giây ngắn ngủi khi họ nhìn nhau chằm chằm. Harry nhanh chóng nắm lấy cơ hội và hất văng hắn ra khỏi mình trước khi đứng trên đôi chân run rẩy và chộp lấy thứ gì đó trên mặt đất gần đó.

"NHANH LÊN, 'ARRY," cô thúc giục khi Chúa tể Hắc ám đứng dậy, cây đũa phép của hắn chỉ nhanh về phía cô đứng.

"AVADA KEDAVRA," hắn ta hét lên, câu thần chú màu xanh lá cây chết chóc chiếu sáng khuôn mặt hắn khi nó rời khỏi cây đũa phép.

Cùng lúc đó, Harry biến mất khỏi nơi anh đang đứng và xuất hiện bên cạnh cô, sự nhẹ nhõm trong mắt anh nhường chỗ cho nỗi sợ hãi mà cô không bao giờ mong đợi nhìn thấy trong đó.

Bất ngờ thay, cô bị kéo về phía anh và quay đi. Theo bản năng, cô giật lấy chiếc cốc từ không trung khi câu thần chú va chạm với Harry và anh ngã vào vòng tay cô khi cả hai bị cuốn đi khỏi nơi này.

Họ hạ cánh với một tiếng uỵch, nơi nào, cô không biết. Một tiếng hét đau khổ thoát ra từ cô khi quay người lại, chỉ để đối mặt với một đôi mắt xanh ngọc lục bảo vô hồn.

"Không, 'Arry," cô nài nỉ, lay lay cơ thể khập khiễng của anh.

Nước mắt trào ra khi cô tiếp tục cố gắng đánh thức anh dậy, nhưng anh vẫn bất động.

"'Arry, làm ơn," cô nghẹn ngào. "'Arry."

Nhận ra rằng những nỗ lực của mình là vô ích, cô ấy đã ngã vào ngực anh ấy và làm tất cả những gì có thể trong khoảnh khắc đó, và khóc nức nở vì sự mất mát của mình, trái tim cô đã tan nát không thể hàn gắn.

LƯU Ý: Các anh chị em có đọc thì vui lòng giúp mình review ở trang này để mình có thêm động lực dịch. Truyện dài và phức tạp nên mình cũng cố gắng, vừa đi làm vừa bỏ thời gian dịch. Những lời động viên của mọi người sẽ giúp mình rất nhiều. Chân thành cảm ơn.