PROLOGUE – THE WISH

-Điều Ước-

-2-

Nineveh, Iraq

Đêm đại mạc, lạnh buốt và an tĩnh. Bầu trời thật thấp, thật gần, như ngay trong tầm với, như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được.

Phóng tầm mắt ra xa, là một phần đất bồi tươi tốt phì nhiêu, nơi đã từng nuôi sống cho hàng ngàn, hàng vạn con người Assyria cổ đại.

Một bóng người cô độc chắp tay đứng đấy, thu hết vào đáy mắt những gì còn sót lại của một nền văn minh từng một thời rực rỡ; mặc kệ cho từng cơn gió như những lưỡi dao sắc nhọn quất thẳng vào mặt, làm rối tung mái tóc, và thổi cho chiếc áo choàng mỏng manh căng phần phật đến muốn rách ra.

.

Biết bao vong hồn đã ngã xuống mới có thể dựng nên một thành lũy vững chắc thế này? Cho dù có qua ngàn năm gió táp mưa sa, cho dù cát bụi thời gian có bào mòn đi những góc cạnh nguyên thủy… thì nơi này vẫn sừng sững đứng đấy; chứng kiến từng lớp từng lớp người nổi lên rồi lại ngã xuống, thân thể trở về với cát bụi sa mạc, một trăm năm, một ngàn năm… vẫn kiên trì bám víu vào cái nơi đã quá đỗi già cỗi này.

Con người, thật là một giống loài kì lạ.

Thấm thoắt cũng đã năm ngàn năm…

Nơi này, có còn giống với nơi mà anh đã từng đặt chân đến không? Bao nhiêu năm trước…nơi đây là cát vàng vô cùng vô tận, hay là một vùng đất còn xanh hơn cả vùng đồng bằng trù phú ở cố hương anh? Nơi đây có thật là nơi yên nghỉ của nữ thần Ishtar trong truyền thuyết? Nơi đây có thật hùng vĩ tráng lệ như lời anh kể, với những dãy tường thành cao tận trời xanh? Liệu có ai còn nhớ đến anh, vị hoàng tử dị quốc, đã từng có thời gian lưu lạc đến đây?

.

Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thanh niên từ phía sau, cắt ngang luồng suy nghĩ vu vơ tự nãy giờ. "Atem…" Cậu mấp máy môi, thốt ra cái tên đã từ lâu khắc sâu vào tận linh hồn mình.

"Vào trong đi, ngoài này lạnh." Người mới đến dịu dàng nói, vùi đầu vào mớ tóc đen mềm mại.

"Atem," thanh niên lặp lại, lơ đễnh. "Nữ thần Ishtar là người như thế nào?" Cậu hơi nghiêng đầu, nơi khóe mắt thoáng bắt gặp gương mặt hiện vẻ ngạc nhiên của người nọ, như thể không ngờ tới cậu sẽ hỏi một câu….ngây ngô như vậy.

"Ishtar a." Người nọ nói, nghiền ngẫm. "Bà ta là một người đáng kính, anh đoán vậy. Dù sao niềm tin của anh cũng chưa bao giờ chạm đến bà." Anh nhếch miệng cười.

"Atem," thanh niên lại gọi, chuyển đề tài. "Thế ngày xưa Seth có đến đây thăm anh không?"

Người tên Atem đột nhiên phì cười. "Seth? Hắn? Lúc đó hắn vẫn còn quá nhỏ để có thể tự do đi đến một nơi xa thế này đi." Giọng anh trong phút chốc đầy hoài niệm. "Hắn bị quản thúc rất chặt."

"Atem," thanh niên lại lên tiếng gọi, vẫn bằng một thanh âm đơn điệu thiếu sức sống như vậy, nhưng nội dung lại hoàn toàn chẳng liên quan gì với mấy câu khi nãy. "Vậy trước đây anh có từng yêu ai không?"

Câu hỏi này chính xác đã làm Atem nghẹn họng. Anh kiên trì im lặng hết một phút tròn. Sau đó anh thở dài, buồn bã nói, "Có chứ. Khi còn nhỏ, anh có gặp một người rất dịu dàng, nụ cười rất đẹp. Nhưng mọi việc diễn ra quá đột ngột. Và anh không bao giờ có thời gian nghĩ cho bản thân mình nữa."

"Vậy à." Thanh niên không chút để ý nói. "Atem –"

"Yuugi." Atem nhanh chóng ngắt lời cậu. "Làm sao vậy?"

Lần này, thanh niên quay hẳn về phía sau nhìn anh – đôi mắt như những viên thạch anh tím lộng lẫy thẫn thờ nhìn anh. Cậu mím môi, như thể đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ diễn đạt. Chỉ chốc lát sau cậu thở dài. Vùi đầu vào ngực anh, Yuugi lẩm bẩm.

"Atem. Em nhớ mọi người."

Atem không lên tiếng. Anh cho cậu đủ không gian để nói hết những gì cần nói.

"Em thật sự rất nhớ họ. Em có cảm giác những người em yêu nhất cứ không hề luyến tiếc mà rời bỏ em. Cha em, mẹ em. Rồi ông em. Ngay cả Jou cũng rời bỏ em."

Atem nhíu mày.

"Em có cảm giác, cuộc sống này, đang dần dần vuột khỏi tầm kiểm soát của em."

Vòng tay Atem siết càng chặt. Anh mím môi, nhưng vẫn không lên tiếng.

"Atem. Em chỉ muốn có thể trở lại như những ngày mới gặp nhau, mọi người đều vui vẻ, cuộc sống đều tốt đẹp. Không có hiểu lầm, cũng không có tranh chấp, càng không có ai phải rời đi để lựa chọn con đường của riêng mình."

Atem thở dài. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Em biết. Em biết mình ích kỉ. Nhưng mà Atem…" Cậu ngước nhìn anh, "Khó khăn lắm, mọi người mới có thể gặp nhau. Làm quen nhau. Hiểu biết nhau." Cậu lắc đầu, "Em không nói đến Ryou, hay Malik. Họ có gia đình của riêng mình, có ước mơ của riêng mình." Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai vững chắc có thể gánh vác cả thế giới này, "Bao nhiêu khó khăn thử thách chúng ta đã cùng nhau trải qua, bao nhiêu kỉ niệm ngọt bùi chúng ta đã cùng nhau san sẻ. Chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ một sợi dây liên kết sao? Chẳng lẽ sau bấy nhiêu cố gắng, Anzu có thể đơn giản trở mặt chỉ vì…chỉ vì…cậu ấy cũng yêu anh sao? Chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giữ chân Jou khỏi –"

"Yuugi," Atem đột ngột lên giọng cắt ngang những gì sắp nói ra, tựa như chúng là một điều cấm kị. "Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, Yuugi."

Yuugi ngạc nhiên nhìn anh.

"Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, Yuugi." Anh kiên nhẫn lặp lại. "Chúng ta đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước quyết định đó. Cho dù hậu quả có thế nào đi nữa, họ sẽ không hối hận đâu, Aibou."

Yuugi cắn cắn môi, mày càng nhíu chặt, ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. "Nhưng em lo lắng, Atem! Anh không biết em lo lắng cho Jou thế nào đâu! Cậu ấy rồi sẽ hối hận thôi! Cậu ấy không nên…không nên…"

"Anh biết em lo lắng, Yuugi, anh biết." Atem dịu giọng dỗ dành. "Là anh sai. Có lẽ Jou sẽ rất nhanh nghĩ lại thôi. Rồi cậu ấy sẽ nhận ra em mới là người lo lắng cho cậu ấy nhất. Và cậu ấy sẽ hối hận vì đã để khúc mắc giữa hai người họ chen vào tình bạn của em…" Anh trầm giọng. Giờ thì chính anh cũng đượm hơi thở lạnh lùng của sự nguy hiểm theo từng âm tiết phát ra.

Khi Yuugi đã có vẻ bình tĩnh lại, anh mỉm cười thêm vào, "Được rồi, Aibou. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm, về Ai Cập. Anh sẽ dẫn em đến thăm bọn Malik, được không? Sau đó chúng ta sẽ cùng đến Luân Đôn dự lễ đính hôn muộn của hai người Ryou. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến Na Uy, không phải em đã luôn muốn đến đó trượt thác sao?"

Yuugi gật đầu, cũng mỉm cười với nửa kia của mình.

.

Một ngôi sao băng vụt qua trước mắt họ, và mất hút vào dải ngân hà trắng xóa.

"Yuugi, em ước gì đi?" Atem nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay đã lạnh buốt vì sương đêm, thật cẩn thận đặt chúng chắp vào nhau thành tư thế cầu nguyện. Đôi mắt đỏ như máu sáng ngời nhìn cậu, lấp lánh ý cười.

"Ước?" Yuugi sửng sốt hỏi lại, không lường trước một lời đề nghị như vậy lại có thể nghe được từ miệng anh.

"Ừ, như năm ngàn năm trước anh đã từng có một điều ước vậy." Atem vẫn rất trìu mến, rất kiên nhẫn giải thích. "Nào, nhắm mắt lại, và nghĩ đến điều em mong muốn nhất."

"Vậy…"

Yuugi thử làm theo lời anh. Cậu chậm rãi nhắm mắt, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế nãy giờ được sắp đặt sẵn.

"…em ước rằng…"

.

Gió, thoảng đưa những lời tâm huyết ấy hòa vào màn đêm u tĩnh….

.

.

.

Trùng hợp làm sao, cả vị Vua, lẫn quí ngài Boss, đều không hề hay biết rằng bảo vật vẫn đồng hành bên người họ, ngay thời khắc ấy, nhẹ nhàng tỏa sáng.

.To Be Continued.


Chú thích:

(1) Nineveh: Một trong những thành phố cổ đại xuất hiện sớm nhất và vĩ đại nhất của nhân loại, xuất hiện sớm nhất từ 6000 BC. Đến vào khoảng 3000 BC, thành phố đã trở thành 1 khu vực trù phú và 1 trong những trung tâm chính thờ phụng nữ thần Ishtar.

(2) Ishtar: Nữ thần Tình yêu và sự sinh sản, đôi khi còn được biết đến như nữ thần Chiến tranh...được tôn thờ rộng rãi ở Trung Đông vào thời Assyria và Babylonia.

Notes: Yuugi lớn lên thật là phong độ nha, ta thích! Atem…thật là dịu dàng a chu đáo a đứng đắn a hiểu chuyện a! ^^v

E-hèm, dù sao cũng đã hơn 10 năm qua rồi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra luôn. Nói ngắn gọn là sau khi chuyến hành trình kết thúc, Atem gia nhập những người bạn của mình sang thế giới bên kia. Sau đó vì 1 lý do gì đó mà anh phải trở lại… Sau đó bọn Yuugi tan ra, mỗi người chọn con đường của riêng mình. Ryou và Bakura trở về Anh. Chuyện của Malik rất rất dài dòng, và sẽ được đề cập đến trong...ngoại truyện. Chuyện của Jou và Anzu, ngược lại, đóng 1 vai trò quan trọng trong fic của chúng ta, nên hiện giờ chưa thể tiết lộ đâu.

Next: Đoàn tụ rồi đoàn tụ rồi! 10 năm gặp lại cũng bỡ ngỡ lắm nga~~

Review! Review!

Có ai có ý kiến gì thì quăng vô tớ hết đi! Tớ cần 1 cái nhìn khách quan về fic...dù sao thì, plot cái crossover này cũng rất phức tạp nha~~