Unexpectation 1 – The Reunion

-Đoàn Tụ-

"Hiiiiiiiiieeeeeeeeeee!"

Tiếng thét thất thanh làm rung chuyển cả mặt đất vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, đánh thức chàng trai trẻ khỏi giấc ngủ không mộng mị. Điên cuồng nhìn quanh, anh cố gắng tìm ra nguồn gốc của 'tiếng chuông báo thức' nọ, một âm thanh quen thuộc đến đau đớn thật vậy, trước khi anh bàng hoàng nhận ra. Khoan! Tsuna đang làm cái khỉ gì ở đây!? Theo một nguồn tin chính xác thì anh đang ở Mông Cổ với Reborn, thề có chúa!

Lắc đầu, Tsunayoshi từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi trái tim đang đánh trống trong lồng ngực. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ…

"Juudaime! Decimo! Hai người có sao không?" Đôi mắt màu hổ phách bật mở ra. Một cách nặng nề và bằng tốc độ của một cuốn phim quay chậm, anh xoay người lại để trực diện với phiên bản phóng đại của một lùm hỗn loạn hai sắc xanh và bạc. Không không không không! Không thể nào! Chắc chắn là anh đang hoang tưởng rồi! Không có cách nào mà Gokudera-kun lại có mặt ở đây đư–

"Đây này Tsuna, Tsunayoshi!" Giọng nói thân thiện, tiếng cười trong veo, ánh mắt ngời sáng, cùng với một cái vỗ vai nhẹ; và mọi ước muốn trốn tránh hiện thực của con người tội nghiệp ấy, cứ thế, bị nghiền nát một cách không thương tiếc.

Mẹ kiếp!

Anh không nằm mơ, rồi, chuyện lớn đây. Anh run rẩy tự trấn tĩnh, rồi cẩn thận quan sát khung cảnh xa lạ – cây cối, những khóm hoa nhỏ, cầu tuột, xích đu… công viên à? – và cuối cùng chuyển sự tập trung vào những người bạn đồng hành đang chờ đợi của mình, "Gokudera-kun, Yamamoto-kun. Các cậu có biết –"

"Tsunayoshi!" Một Tsuna đầy hoảng loạn nay quyết định lao đến ôm chầm lấy anh, làm cả hai ngã sóng soài xuống đất. "Chúng ta đang ở đâu thế này! Chúa ơi! Mà tại sao chúng ta lại ở đây được cơ chứ!"

"Tôi cũng nhớ em lắm, Tsuna." Anh kiên nhẫn nói. "Giờ thì em có thể buông tôi ra một lát được không? Tôi nghĩ em vừa mới hớp mất hồn tôi đấy." Theo đúng nghĩa đen, anh thầm thêm vào. "Rồi chúng ta sẽ –"

"Tsuna! Huwawawawah" Như thể bước ra từ không khí, Lambo lao xuống đống người hãy còn nằm dài trên đất, và (lại) cắt gọn luôn câu nói còn dang dở của Tsunayoshi. Sao không một ai có thể làm phước để anh nói cho hết câu được ấy nhỉ!?

"Maa maa Lambo, tôi nghĩ cậu sắp đè chết boss của chúng ta rồi đấy." Yamamoto cười sảng khoái.

"Các người đang tụ tập. Lũ động vật ăn cỏ kia." Bầu không khí vốn trong lành giờ sặc mùi tà ác tỏa ra từ một Hibari Kyoya đang, hiển nhiên, vô-cùng-tức-giận. "Ta sẽ cắn chết hết lũ các ngươi!" Anh ta trừng mắt. Tonfa sẵn sàng hạ thủ bất kì lúc nào.

"Kufufufufu~ mới sáng sớm mà đã tươi tỉnh thế này rồi à, chim sẻ con của anh? Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên làm gì đó thú v– Ouch!" Một tiếng 'bốp' lạnh lùng, theo sau là một tiếng 'thịch'.

"Câm mồm, tên đầu dứa kia! Ta rất sẵn lòng cắn chết luôn ngươi, không cần phải lải nhải vậy đâu." Hibari gầm gừ, nhặt tonfa lên.

"Nhưng Lambo-san không có muốn bị cắn chết mà!" Cậu thiếu niên to mồm rên rỉ, gần như bật khóc.

"Maa maa Kyoya. Không cần thô bạo đến vậy đâu." Yamamoto cười, cố gắng thuyết phục cựu hội trưởng hội kỉ luật, trong khi cẩn thận kiểm tra tình trạng của người bảo vệ sương mù nào đó vẫn bị lãng quên dưới đất.

"Hibari Kyoya!" Gokudera rít lên, "Ngươi dám đe dọa Đệ Thập!?"

"Kyoya-kun, anh cũng ở đây nữa à!" Tsuna mỉm cười ấm áp với người bảo vệ thân tín của mình.

Tsunayoshi chỉ "Hm" một tiếng, không hứng thú.

Mắt Hibari nheo lại một cách nguy hiểm, "Lũ động vật ăn cỏ –"

"Các người có thể im lặng HẾT MÌNH được một phút nào không! Tôi đang cực kì bối rối đây này! Tôi đang cực kì nhức đầu rồi đấy!"

Im lặng. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía người mới đến; trong khi anh ta chỉ biết đứng đấy mà gãi đầu một cách ngớ ngẩn, bấy giờ bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi mà mọi sự chú ý đều tập trung vào mình. "Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh ngồi lại và bàn bạc hết mình, mọi người thấy sao?" Anh cố gỡ gạc.

Song, theo 'Từ Điển Hành Động nhà Vongola', không có việc gì có thể diễn ra tốt đẹp nếu thiếu một trận chiến.

Nên như đã lường trước,

Sau đó là hỗn loạn.

~X~

Atem đang rất hoang mang. Anh không tài nào nhớ nổi lấy một lần, trong suốt cuộc đời hơn năm ngàn năm đằng đẵng của mình, anh lại cảm thấy bất lực đến vậy. Nếu anh biết trước chuyện động trời như vầy có thể xảy ra, thì cho dù có phải làm lễ tế thần lần nữa anh cũng sẽ không mạnh miệng mà xúi giục Yuugi….

"Suỵt, Yuugi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh xin lỗi. Là anh sai…" Anh cố tỏ ra đáng tin cậy nhất có thể, "Không phải lỗi của em đâu mà. Là anh sai. Là lỗi của anh…" anh dỗ dành bằng một giọng khàn khàn, hai tay lúng túng hết vỗ rồi lại xoa tấm lưng bé nhỏ của Aibou nhà mình.

Về phía bên phải của họ, Ryou – ôi anh chàng luôn rất đỗi dịu dàng Ryou – đang bị giằng xé giữa việc chính mình cũng học theo Yuugi mà mất bình tĩnh đến òa lên khóc, và việc gắng gượng tỏ ra cứng cỏi để an ủi bạn mình; đành quyết định chỉ ngồi đấy mà nhìn họ trong im lặng. Bởi lẽ khi vắng yami của mình, cậu cũng cảm thấy bất lực và lạc lõng lạ thường. Dẫu sao đi nữa thì cái nơi quỷ tha ma bắt này cũng khiến cậu phải sởn gai óc a! Những tòa nhà tàn tạ, công viên bỏ hoang, khu phố vắng vẻ. Trong khi nắng sớm hãy còn quá yếu ớt để có thể xua đi những góc tối hiểm độc. Cậu có thể hình dung được ở khắp mọi ngõ ngách giữa đám phế tích âm u đó, những cái bóng đang vui đùa nhảy múa, chờ đợi con mồi của chúng tự mình dâng mạng đến. Và kia chẳng phải là một bìa rừng đó sao? Cậu rùng mình, bỗng dưng cảm thấy lạnh quá, và trong vô thức nhích nhích lại gần hai người Yuugi hơn. Hi vọng là sau khi lượn tới cái chân trời có-Ra-mới-biết-ở-đâu để điều tra về cái nơi lạ lùng này, 'Kura sẽ sớm trở về bên cậu.

Sau gần như mãi mãi, tiếng nấc nghẹn ngào dần dần nhỏ lại. Vẫn không ngừng xoa lưng cục cưng nhà mình, Atem thở dài nặng nề. "Bình tâm lại nào, Aibou."

"Cái khỉ gió gì đang diễn ra ở đây vậy?" Đâu đó về bên trái, giọng nói lạnh như băng xuyên thủng sự bình yên mỏng manh vừa thiết lập, để rồi ngay lập tức chiếm được sự chú ý xứng đáng của nó, và châm ngòi cho một đợt than khóc nữa.

"Ra chém ngươi đi Kaiba! Mắc cái giống gì mà ngươi phải mất nết như vậy hả! Ta đang chiến đấu hết sức mình đây!" Ai đó sẵn giọng mắng.

"Dẹp đi Pharaoh. Ta không có liên quan dính dáng gì đến thằng bồ nhõng nhẽo của ngươi hết." Vị CEO trả đũa.

"Seto! Ta cấm ngươi nói về Yuug như vậy!" Jounouchi, không rõ từ đâu và khi nào, nhảy ngay vào cuộc 'tranh luận'.

"Cút đi gặm xương đi, cậu vàng." Seto giễu cợt.

"Thằng khốn nhà ngươi mới phải cút đi ấy! Để cho hai người bọn họ yên!"

"Thế thì sao cả hai không im luôn ấy nhỉ? Ta nói nha, không ngờ gần mười năm rồi mà vẫn năng cãi vã như con nít vậy." Một giọng cười khúc khích vô cùng, vô cùng là quen thuộc báo hiệu sự xuất hiện của thêm một nhân vật nữa. Malik chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để bỏ lỡ cuộc vui nào cả.

"Oww Malik-xinh-đẹp ơi, đừng có dọa bọn trẻ như vậy chứ!" Thằng điên được biết đến với cái tên Mariku nói một cách quá là hí hửng, nghe vẫn vô cùng thần kinh như lần cuối cùng họ gặp, a.k.a gần mười năm trước.

"Malik, Mariku, gặp được hai ngươi ở đây mới thật là hân hạnh làm sao." Seto đáp trả bằng một giọng không kém phần mỉa mai.

"Malik! Tớ không ngờ cậu lại đi bênh vực tên đó đấy!" Jounouchi hét lên buộc tội, trong khi Malik vẫn cười tươi như điên.

Giả vờ ngây thơ, thằng điên Mariku chạm tay lên ngực, nơi mà trái tim hắn hẳn đang đập (đó là trong trường hợp hắn có một trái tim). "Ô, cậu nói vậy làm bọn tôi buồn lắm đó Jou-kun, tôi và Malik-xinh-đẹp đây chỉ muốn –"

"Ây chà chà," Một giọng nói cay nghiệt chợt xen vào, cắt ngang lời kẻ yêu châm chọc thành cuồng, "cuối cùng bọn bây cũng chịu trưng cái bản mặt ra rồi đấy à, Tomb-Keepers. Ôi chao, còn ngài High Priest vĩ đại nữa chứ!" hắn ta uể oải vẫy vẫy tay chào, "Đúng là vui như hội mà."

"Bớt tào lao đi Tomb-Robber. Ngươi tìm thấy gì rồi?"

"Cũng không nhiều nhặn gì, Pharaoh." Hắn nhếch mép. "Nhưng hai con chuột nhắt này có lẽ sẽ giúp được ít nhiều đấy." Đoạn hắn cười khùng khục, quăng hai bóng người về phía trước. Nhưng khi ánh nhìn của hắn cuối cùng cũng rơi vào nhân vật tóc trắng còn lại, nét mặt Vua Trộm bỗng dịu dàng hơn hẳn.

"Yadonushi," (1) hắn dịu giọng, lúc này đã ôm hikari của mình vào lòng.

Ryou, người duy nhất vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, tươi tỉnh hẳn lên trước tình yêu của đời mình. "Kura…" Cậu khẽ gọi, tựa người sâu hơn vào bờ vai vững chãi.

"Kiếm một cái phòng khác đi, hai tên ngố." Seto khịt mũi.

Lờ đi tên CEO chắc mẩm là đang ganh tị, hắn ta nói bằng một giọng vô cảm, "Ta tìm thấy chúng trốn trong tòa nhà kia, toan tính gì đó."

"Tao không có thèm trốn đâu nhá, pyon!" Người với vết sẹo kì dị trên mặt giận dữ phản đối.

"Vậy thì theo dõi bọn tao, mày muốn nói sao mà chẳng được!" Bakura nạt lại không kém phần gay gắt.

"Mắc cái giống gì mà tao phải theo dõi bọn mày, pyon! Mày có phải là ai đâu! Mày cũng chẳng phải là Mukuro-sama!" Trừng mắt nhìn lũ người ngông cuồng, hắn ta tiếp tục quát, "Chúng mày làm gì mà lại dám đột nhập vào lãnh địa của bọn tao!"

"Ken! Đừng có tùy tiện nhắc đến tên Mukuro-sama như vậy!" Người bốn-mắt lên giọng quở trách, mặc dù có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với đồng bọn của mình.

"Thôi câm đi Kappie! Cũng tại nhà ngươi mà ta bị phát hiện thôi!" Người 'pyon' cứng đầu cãi lại. Người kia chỉ quắc mắt nhìn.

"Mukuro?" Vị Vua Trò Chơi nãy giờ vẫn bị quên lãng đột ngột lên tiếng, chân mày nhíu lại, còn giọng nói thì khản đặc sau hàng giờ liền nức nở. Nhưng như thế cũng đã đủ để lôi mọi người ra khỏi cuộc hỗn chiến võ mồm đang sôi nỗi tự nãy giờ.

"Yuug…cảm thấy đỡ hơn chưa?" Jounouchi rụt rè hỏi, âm thanh không giấu nổi sự lo lắng.

Yuugi chăm chú nhìn người bạn đã mất tích khá lâu của mình. Đôi mắt thoáng vụt qua một cảm xúc rất khó gọi tên; có thể là ngạc nhiên, có thể là ngờ vực, có thể là mừng rỡ, có thể là kinh hỉ (2), cũng có thể là tất cả kể trên.

Khi ánh nhìn của cậu dường như đã bóc vỏ hết từng lớp từng lớp bí mật của ai kia, cậu cuối cùng cũng nhân từ mà tạm buông tha cho người ta, đơn giản nói, "Ừ, cảm ơn Jou."

Nghĩ nghĩ, Yuugi lại thêm vào, "Tớ đã lo cho cậu lắm đấy, cậu biết không. Cậu đã ở đâu vậy? Tại sao cậu không liên lạc gì với tớ, ít nhất cũng phải gọi điện chứ…"

"Tớ xin lỗi, Yuug…" Chột dạ, Jounouchi nhìn chòng chọc xuống đất, cảm thấy vô cùng hổ thẹn cứ như thể cậu ta vừa mới phạm phải tội giết người vậy.

"Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ? Mừng vì cậu đã trở lại là chính mình, Yuugi." Ryou cũng rất thành tâm bày tỏ sự quan tâm của mình.

"Cảm ơn Ryou. Tớ ổn." Lần này Yuugi cười đến chân thành, công khai ngắm nghía ngón áp út của người ta, "Tớ thật sự chúc phúc cho hai người." Ryou đỏ mặt; Bakura cười khẽ, gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ.

"Chào mừng em trở lại với thế giới người sống, Aibou."

Yuugi mỉm cười, quay đầu nhìn nửa kia của mình, người vẫn ôm cậu thật chặt từ khi tất cả mọi chuyện bắt đầu. Cậu khẽ gật đầu khẳng định.

.

Khi vừa mở mắt ra để bắt gặp mình đang ở một nơi xa lạ, và đáng sợ hơn cả, với một Yami Bakura đang có xu hướng lên cơn cuồng sát… Ôi chao, tâm trạng của cậu khi đó thật sự rất phức tạp. Chưa kể đến cảm giác tội lỗi như con rắn độc quấn lấy trái tim cậu, sự sợ hãi cũng như một đám sương mù dày đặc che mờ cả lý trí.

Đến nỗi trước khi cậu biết mình đang làm gì,

…cậu đã ôm chầm lấy Atem mà khóc òa lên.

Yuugi âm thầm đỡ trán, trong lòng gào thét mắng nhiếc mình không thôi.

Nhưng, phải nói là, sau khi khóc cũng khóc rồi, tự trách cũng tự trách rồi; Yuugi chợt nhận ra một cảm xúc quen thuộc vốn từ lâu đã biến mất khỏi cuộc sống mình nay lại đang phát ra ánh sáng yếu ớt từ một góc rất nhỏ nhoi, rất tăm tối trong tim cậu.

Phấn khích.

Hay, chờ mong.

Hay, hồi hộp.

Hay, kích động.

Thứ cảm xúc luôn đi cùng với khát khao mạo hiểm, như một câu thần chú đánh thức dòng máu phiêu lưu trong cậu. Khiến lòng cậu nhộn nhạo gợn sóng.

Và chính bản năng di truyền ấy đã cho cậu biết chính xác giờ phút này cậu cần phải làm gì.

.

Yuugi bình ổn lại nhịp tim, điều hòa lại hô hấp, chỉnh đốn lại mớ suy nghĩ tiêu cực vẫn quần nhau hỗn loạn tự nãy giờ… Cậu khéo léo treo lên mặt mình nụ cười thuần túy nhất, trong khi đôi mắt tím lóng lánh khẽ nheo lại, xem xét kỹ lưỡng hai con người xa lạ trước mặt. Một chốc sau Yuugi cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng điệu lịch sự nhưng cũng không kém phần đòi hỏi, "Hai vị có thể vui lòng cho chúng tôi biết những điều đáng chú ý về nơi này," cậu thoáng ngừng lại, mày nhíu chặt, "không đúng… 'thế giới' này được không? Bởi vì như tôi được biết, tôi không thể cảm nhận được bất kì một tia quen thuộc nào quanh đây cả, và điều đó cũng thật lạ lùng đi." Dịu dàng vuốt ve bảo vật ngàn năm vẫn luôn làm bạn trên cổ mình, cậu tiếp tục, càng thêm vẻ âm trầm, "Và tôi khuyên các vị hãy thành thật từ bỏ ý định trả lời qua loa đi, nếu không…" Một tia sáng nào đó vụt lóe qua đôi mắt vốn to tròn ngây thơ ấy, khiến chàng trai nhỏ nhắn càng mang một vẻ nguy hiểm lạ thường.

Hai linh hồn tội nghiệp rùng mình một cái.

Những người còn lại, cười khẩy. Quá rành bộ mặt dọa người này của vị Vua này rồi.

"Có vẻ như chúng ta không được quyền lựa chọn rồi." Tên 'Kappie' thở dài, liếc nhìn đồng bọn, "Chúng tôi sẵn lòng thôi, nhưng không phải ở đây. Các vị theo tôi." Nói đoạn, gã liền quay lưng bước đi.

Nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nhóm người mới đến đồng thời lặng lẽ quyết định, nếu họ mà gặp phải một bẫy rập nào, các người (ở thế giới này) coi chừng đó.

.To Be Continued.


Chú thích:

(1) Yadonushi: chỉ chủ đất, người cho thuê nhà, mướn đất, etc.

(2) Kinh hỉ: cho tớ mượn tạm từ Hán Việt này xài đỡ nha, vì đúng là không có từ nào bao quát được cảm xúc của Yuugi khi gặp lại Jou như từ này – vừa mừng vừa sợ, vừa ngạc nhiên vừa mừng như điên…

Notes: Phản ứng của hai nhóm người này thật là khác biệt 1 trời 1 vực luôn. ^^v 27 vẫn thiệt là cute, 72 thiệt là sexy, 69 thiệt là đểu, còn 18 thì, well, lúc nào cũng là 18. Tớ thích sự xuất hiện của Yami Bakura, rất ấn tượng, ne? Yuugi...có vẻ thâm trầm hơn so với series gốc. Nhưng dù sao cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, dĩ nhiên ngay cả người thánh thiện thế nào cũng phải thay đổi ít nhiều thôi. Viết về mấy người yami thật sự rất thú vị, mỗi người 1 vẻ, khùng khùng, quậy quậy...như vậy thì cái fic nó mới đỡ nhàm chán a~~

Ai da, Jou đã làm gì chọc giận Yuugi vậy? Tớ cũng không biết~ Đành phải chờ xem tiếp tiếp tiếp thôi~~

Next: Loạn rồi loạn rồi! Để những con người nguy hiểm tụ tập lại 1 chỗ...không loạn mới lạ! Môt nhân vật nữa sẽ xuất hiện. Rất phong độ nha lịch lãm nha điển trai nha~~ Mà người này mọi người đều biết đó.

Review! Review là nguồn động lực chính thúc đẩy tiến trình viết fic của tụi này đó ó ó ó~~