Unexpectation 2 – The Chaos
-Hỗn Loạn-
.
Chàng trai tóc nâu choáng váng nhìn những người bảo vệ nhà mình. Gia đình cậu đang hăng say tàn sát lẫn nhau!
"Tôi nói, NGỪNG NGAY!" Đâu đó giữa chiến trường đẫm máu, cậu nghe Tsunayoshi âm trầm ra lệnh. Khi những lời của anh có vẻ chẳng lọt nổi vào tai ai, anh hừ lạnh.
Ôilạychúa cái tư thế đó chẳng phải –
"Khoan đã Tsu–––"
"Zero Point Breakthrough: First Edition!" Cậu nghe người ấy lạnh giọng tuyên bố. "Ôi không không không không! Đừng có phát điên theo bọn họ chứ!" Tsuna rùng mình, mắt nhắm nghiền lại như chờ đợi giây phút Tận Thế ập xuống…..
"Ê ê! Mấy người làm cái khỉ gì ở đây hả! Không được đánh nhau nơi công cộng, nghe rõ không!?"
Hơ?
Hơ?!
Mọi hành động đột ngột ngừng lại. Những ánh mắt hình viên đạn thi nhau bắn phá người đàn ông vô tội.
Cuối cùng cũng run rẩy thở ra một hơi, Tsuna rất nhanh phản ứng lại. Cả cuộc đời này, Tsuna chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi bị cảnh sát hỏi thăm đến vậy. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười coi như đủ chuẩn, cậu tiến về phía người nọ, "Xin lỗi sếp, nhưng hình như có hiểu lầm gì rồi. Tôi nghĩ chúng tôi –"
"Không ai xen ngang trận đấu của ta mà còn sống cả, động vật ăn cỏ." Một giọng nói âm u như vọng về từ Địa ngục vang lên ngay sau lưng viên cảnh sát xấu số, "Nếu ngươi muốn, ta sẽ cắn chết ngươi trước tiên." Anh ta vung tonfa ngay khi chữ "chết" còn chưa có nói xong.
Và thế là, trận ẩu đả lại tiếp diễn như thể chưa từng bị gián đoạn.
Tsuna thở dài chán nản. Ta nói nha, sao bọn họ cứ phải đầu đất như vậy!? Bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi, vì chúa!
"Khủng bố! Chúng tôi cần tiếp viện! Lặp lại! Khủng bố! Cần ngay tiếp viện!" Tsuna loáng thoáng nghe thấy ai đó điên cuồng gào thét vào bộ đàm, trong khi cố gắng hết sức mà vụng về né tránh 'bom rơi đạn lạc'…
~X~
Tiếng chuông reo lanh lảnh đánh thức ông lão khỏi giấc mộng đẹp của mình, lôi kéo ông trở về với thế giới thực tại. Ngày hãy còn sớm lắm, chỉ vừa chớm bình minh. Những chú chim nhỏ vẫn chưa sẵn sàng líu ríu khúc hòa tấu của chúng, và quan trọng hơn cả là mùi hương ngọt ngào từ những món ăn tuyệt hảo của Nana vẫn chưa đến gõ cửa phòng ông. Ông quyết định, ngủ thêm vài phút nữa có lẽ là một chủ ý không tồi.
Vậy mà âm thanh ấy cứ không ngừng réo rắt mời gọi…
Ngáp dài, ông lão đủng đỉnh rời giường, từ tốn đóng cửa phòng, và thong thả bước từng bước xuống cầu thang ọp ẹp. Tuổi tác ông dù gì cũng đã cao rồi, đi đứng luôn phải cẩn thận một chút vẫn hơn.
"Ciaossu, Đệ Cửu." Giọng nói vô cảm ngay lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia, tình huống lúc này đã vượt xa mọi định nghĩa về 'khẩn cấp', cũng không ai còn tâm trí cho mấy màn chào hỏi xã giao vớ vẩn đâu.
"Reborn?" Từ khi ông chính thức nhường ngôi cho thế hệ tiếp theo, giữa hai người cũng không có liên lạc qua lại gì nhiều. Sao bây giờ lại đột ngột như vậy? Trừ khi, "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tsunayoshi biến mất, ngay trước mắt tôi." Anh ta nhanh chóng đáp lời, mặc dù giọng nói vẫn bình tĩnh không gợn sóng.
"Cậu nói 'biến mất' là có ý gì?" Nono nhíu mày, gương mặt phúc hậu thoáng hiện một tia nguy hiểm. Mọi chuyện thật vô cùng quái gở.
"Theo đúng nghĩa đen. Một giây trước chúng tôi còn đang giao đấu, ngay sau đó cậu ta bỗng hét lên, ngất xỉu, rồi biến đâu mất tăm." Reborn lặp lại, có vẻ đã dần dần mất kiên nhẫn.
"Vậy còn Tsuna? Cậu đã kiểm tra tình trạng những người bảo vệ khác chưa? HQ có gì bất ổn không?"
"Rồi, à mà này, Đệ Cửu," Reborn ngừng một nhịp để gia tăng hiệu ứng.
"Tôi vẫn đang theo đây, Reborn."
"Bọn họ, tất cả đều mất tích." Reborn nghiêm giọng, "HQ giờ này đang vô cùng náo nhiệt."
~X~
"Thả ta ra ngay! Các người thật to gan! Đệ Thập! Đệ Thập!" Cơn Bão cuồng nộ ầm ĩ gào thét, mãnh liệt vùng vẫy trong mớ dây nhợ xiềng xích.
"Câm ngay đồ khốn! Mày không có tư cách lên tiếng ở đây!" Tên cảnh sát béo cũng rống lên, trưng ra bộ mặt dọa người của gã.
Được lắm.
"Này ông anh, đừng có nói chuyện với bạn tôi như vậy chứ." Có một tia tai-họa-tiềm-tàng nào đó thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe mắt nụ cười của cơn Mưa ôn hòa. "Và tôi nghĩ ông anh cũng không nên đánh ngất thằng nhóc bạn tôi như vậy đâu. Cậu ấy vẫn còn vị thành niên đấy."
Mắt trái ai đó giật giật.
"Ta sẽ cắn chết lũ các người. Thả. Ta. Ra. Ngay." Đám Mây chết chóc gằn từng tiếng phẫn nộ, sẵn sàng giương vuốt.
Tôi nhịn các người đủ rồi đấy.
Gồng mình mà la hét, vị Mặt trời của nhóm cũng mãnh liệt đồng ý, "Các người có dám quang minh chính đại thách đấu ta trên sàn đấu không!? Ta thề sẽ hết mình hạ từng người các ngươi đo ván, lũ đê tiện chơi bẩn!"
Bọn…bọn đầu đất này!
"Kufufufufufu, lũ bần tiện các ngươi mà cũng dám trèo cao à? Nào, buông bàn tay bẩn thỉu ra khỏi sẻ sẻ của ta ngay." Vị thuật sĩ Sương mù tính tình không tốt nào đó bỡn cợt, lờ đi ngay và luôn ánh mắt sắc bén tẩm sát khí đang không ngừng phóng tới và găm phầm phập vào lưng mình. Hình như lũ người này vẫn còn chưa học được không nên trêu vào vật sở hữu của chủ nhân Luân Hồi là hắn? Vậy thì hắn rất sẵn lòng mà dạy dỗ bọn chúng một chút thôi. Coi như là quà gặp mặt cũng không tồi, ne? Cảnh vật chợt trở nên mơ hồ hẳn đi, nhiệt độ sụt giảm trầm trọng, và không khí quanh đây bỗng tràn ngập chướng khí âm u như vọng về từ Luyện Ngục…
Không thể đỡ nổi đám người hết thuốc chữa này nữa, cuối cùng Bầu trời nay-đã-không-còn-mấy-bao-dung điên tiết lên giọng quát, "Tại sao các người không IM HẾT CHO TÔI NHỜ nhỉ?!"
Ánh mắt khủng bố âm trầm quét qua hết một lượt những người bảo vệ nhà mình, khi đã nhận được phản hồi mong muốn, cậu hài lòng quay đầu nhìn viên cảnh sát tay đang run cầm cập mà kìm cặp phía sau. "Tôi thề là đã có hiểu lầm gì rồi, thưa ngài." Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng không may lại trông càng có vẻ mặt nhăn mày nhíu. "Chúng tôi bị lạc đường! Chúng tôi cần được biết vị trí chính xác hiện tại ngay bây giờ. Chúng tôi nên được đối đãi tử tế và cư xử như những con người với nhau!"
"Được rồi, Tsuna." Liếc nhìn nửa kia của mình, giọng nói trầm thấp mượt mà của vị boss còn lại vang lên. Nhưng rồi anh đột ngột đổi giọng, "Ta chính thức tuyên chiến với các ngươi, Cớm. Vongola sẽ không tha thứ cho hành vi xấc xược bậc này!"
Nội tâm Tsuna âm thầm gào khóc. Thằng em trai yêu quí của cậu cũng cá mè một lứa với những người bảo vệ vô vọng kia thôi.
~X~
"Là nơi này."
Người dẫn đường của họ – Chikusa theo như những gì họ được giới thiệu, đột ngột dừng bước. Trước mắt cả bọn là một ngôi nhà bình dị nhưng lại tỏa ra cảm giác yêu thương và sự ấm cúng, như thể muốn nói, 'chào mừng đã về nhà'. Khung cảnh xung quanh rất đỗi yên ắng vào thời khắc này của một ngày mới. Những tia nắng đầu tiên nhảy múa trên mái ngói đỏ tươi, viền lên từng chiếc lá cành cây một sắc vàng óng ánh. Cơn gió sớm dịu dàng thoảng đưa hương thơm ngọt lịm của bánh mì mới nướng, phảng phất thêm mùi vị đậm đà thơm lừng của cà phê nóng từ một cửa tiệm gần đó, khiến từng giác quan của Yuugi như được đánh thức.
Cơ mà, cảnh vật nơi này không khỏi cũng quá quen thuộc đi?
Liếc nhìn hòm thư áp tường về góc bên phải, Yuugi càng khẳng định hơn nhận xét ban đầu của mình. Trên đó, là một bảng tên khắc "Sawada".
Vậy ra đây đúng thật cũng là Nhật Bản a.
Sau ba lần nhấn chuông, cậu nghe một tiếng "Ra ngay~" với một chất giọng vô cùng, vô cùng là tươi tắn – vào cái giờ chỉ có Ra mới thức nổi này? – so với gu của cậu.
Một người phụ nữ trông rất ôn hòa xuất hiện ở ngưỡng cửa và nở nụ cười ngời sáng với cả bọn. "Ôi chao, dì không biết Tsu-kun lại có nhiều bạn bè phong độ đến vậy!" Nhìn nhìn Chikusa, bà ta vỗ hai tay cái 'tách' vào nhau, "Cậu là người bạn hôm nọ có đến mừng sinh nhật Tsu-kun đúng không?" Lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào nhóm người Yuugi, bà ta vẫn không ngừng vui vẻ ríu rít, "Ôi dì thật vui quá! Lâu lắm rồi mới náo nhiệt thế này. Mời vào mời vào! Chào mừng các cháu đến nhà Sawada!" Nói đoạn bà bắt đầu nhường đường cho bọn trẻ, nhưng rồi dường như nhớ đến một điều gì đó, bà ta cười khúc khích thêm vào, "À, dì là Sawada Nana. Các cháu cứ gọ dì Nana là được rồi."
Nana dẫn họ vào phòng khách, nhiệt tình mời họ ngồi xem TV, và sau khi bỏ lại một câu "Chúng ta sẽ ăn sáng trong nửa tiếng nữa", bà biến mất sau một cánh cửa, nơi mà theo Yuugi, chỉ có thể là nhà bếp.
Họ im lặng ngồi đấy, bị một bầu không khí chẳng lấy gì là dễ chịu bao trùm. Song trước khi bất cứ ai kịp nảy ra một chủ ý gì, một giọng nói lạnh lùng, xa lạ cất lên.
"Các người là ai?"
Mọi người lập tức theo phản xạ căng thẳng thủ thế. Họ đồng loạt giương mắt nhìn quanh, không thấy ai; để rồi nhìn xuống và bắt gặp một đứa bé đang hăm he trừng mắt nhìn họ. Cả bọn rớt hàm. Cái khỉ gì vậy?
"Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất chúng ta cứ trở về Ý trước để l– Sao vậy Reborn?" Tiếp đó bước vào một ông lão đầu tóc bạc phơ với một vẻ nghiêm nghị trầm trọng không chút phù hợp với đường nét gương mặt hiền hòa của ông. Có thể do cảm thấy kì lạ vì không nhận được phản ứng gì từ đối tượng trò chuyện của mình, ông dời mắt khỏi tập tài liệu dày cộm trong tay để đối mặt với một quân đoàn những người lạ mặt đang hăng say đấu mắt với Reborn. Ông lão sửng sốt.
"Chúng ta có khách, Nono." Thằng bé tuyên bố, không rời mắt khỏi những kẻ đột nhập.
"Để tôi giải thích đã Reborn-san." Chikusa, nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng làm ra phản ứng thích hợp tránh cho lại thêm một sự hiểu lầm nữa bùng nổ. "Chuyện kể ra dài lắm."
Và do đó mọi người lần lượt thuật lại kinh nghiệm của bản thân mình.
~X~
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Ai đó thận trọng hỏi, thanh âm nghe vào thật điềm tĩnh và nhẹ nhàng và trong sáng trái ngược hẳn với sự ồn ào điên cuồng tự nãy giờ; như một dòng nước mát lành rót vào tai khiến mọi dây thần kinh đang căng thẳng của Tsuna cảm thấy thật khoan khoái.
Tsuna ngước nhìn lên và bắt gặp một bóng người cao ráo đang chậm rãi tiếp cận họ, mái tóc đen được buộc cao gọn gàng phía sau đầu, và chiếc áo khoác dài trắng đắt tiền tung bay theo từng nhịp chân bước. Khi người nọ đến gần hơn, Tsuna có thể nhìn rõ một khuôn mặt còn khá non nớt với một đôi mắt to sáng ngời, khiến cậu ấy trông hơi trẻ con. Song xét thấy thái độ của những người ở đây cung kính đối với người này như vậy, cậu ta hẳn phải là người có một địa vị nhất định. Tsuna suy diễn. Thật khiến người ta phải tò mò a.
"Kaiba-sama! Bọn sát nhân này không những đã cố tình gây rối nơi công cộng mà còn muốn diệt sạch luôn mấy tiểu đội của chúng tôi." Một cảnh sát bụng phệ nào đó vừa nơm nớp trả lời vừa không ngừng dùng khăn tay trắng lau lau mồ hôi trán.
"Điều đó tôi có thể hiểu." Cậu ta mỉm cười nhã nhặn, "Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nếu chúng ta thử lắng nghe họ một chút, không phải sao? Ý tôi là, mọi người nhìn kĩ xem, họ trông không có vẻ gì là người bản xứ cả. Thấy không?" Cậu ta hất hất cằm về phía những người lạ mặt như thể muốn chứng minh cho nhận định của mình, rồi nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho một vài nhân viên cởi trói cho những người vô cớ bị buộc tội 'khủng bố'.
.
Cậu đã đến đây từ sớm để mượn thêm nhân lực cho cuộc truy tìm tung tích người anh trai đáng kính của mình đã vô cớ mất tích từ tối qua; và nếu được, tìm cách liên lạc với nhóm người Yuugi và Ryou, đồng dạng không còn chút dấu vết nào trên Trái Đất này nữa. Cậu đã rất tự nhiên mà cho rằng bất cứ chuyện có liên quan đến hai cái tên 'Kaiba' và 'Yuugi' đều luôn rắc rối và quái gở, đặc biệt sự việc lần này mức độ nghiêm trọng có thể còn vượt xa hơn cả phán đoán ban đầu của cậu. Nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ bọn người này lại vô dụng và nhàm chán đến vậy… Đó cũng là lý do tại sao vụ việc náo loạn bên này đã nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của cậu với tốc độ so được với vận tốc ánh sáng.
"Lạ thật, thật sự rất kì lạ. Nhóm người này ăn mặc cực kì sang trọng, song nói năng hành xử thì lại hệt như những tên lưu manh." Người tên Kaiba lặng lẽ quan sát, lần đầu tiên lưu ý đến ngoại hình của những người này. "Còn hai người kia…thật giống với trường hợp của Yami và Hikari, giống nhau như đúc song lại trái ngược hoàn toàn…Không, không thể có một cặp nào khác được. Mà họ chắc chắn cũng không phải là người Ai Cập…" Cậu thoáng do dự, sau đó hướng tầm suy xét của mình về những người còn lại, "Có thể bọn họ là thuộc hạ của hai người này. Nhưng…sao lại thiếu thiếu một mức độ tôn trọng nào đó…" Suy nghĩ đến rối rắm cả đầu óc, chàng trai trẻ khẽ cau mày. Cậu quyết định mình không thể hiểu nổi những con người này được. Vậy nên tốt hơn hết là tạo ra một cơ hội để cậu đích thân phỏng vấn riêng họ. Bọn não phẳng tự cho mình là cảnh cục này dẫu sao cũng chẳng giúp được gì, không phá hư chuyện có lẽ đã là may mắn lắm rồi.
.
Suốt quá trình trên, Tsuna chỉ âm thầm quan sát người trẻ tuổi suy tư trong im lặng, hứng thú dạt dào nơi đáy mắt.
.
Chỉ chốc lát sau, vị Kaiba trẻ tuổi hít sâu một hơi, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không may bị Tsuna giành mất quyền chủ động.
"Chúng tôi rất cảm kích cậu vì đã rộng lượng ra tay giúp đỡ." Vẫn không ngừng nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay bị bắt nạt của mình, Tsuna trưng ra nụ cười quyến rũ đã thành danh của riêng boss nhà Vongola, "Tên tôi là Sawada Tsunayoshi, còn bọn họ," cậu gật đầu về phía những người bảo vệ không biết tự lúc nào đã dàn sẵn đội-hình-đặc-trưng dùng riêng cho việc gia tăng hiệu ứng hào nhoáng…à không, gia tăng hiệu quả chiến đấu, "là Gia đình thân yêu của tôi." (Tsuna muốn nói 'Gia đình' trong Famiglia, trong khi người ta lại mặc định hiểu thành 'gia đình' trong family – một gia đình bình thường). Cậu tao nhã vươn bàn tay đeo găng trắng muốt của mình ra, "Tôi đề nghị một cuộc thương lượng riêng, cậu thấy thế nào?"
"Danh xưng Kaiba Mokuba. Phó chủ tịch tập đoàn Kaiba." Mỉm cười đáp trả, thiếu niên cũng không kém phần lịch lãm mà bắt lấy bàn tay vẫn kiên nhẫn chờ đợi. "Tốt lắm. Tôi biết một chỗ không tồi cho đề nghị của ngài."
~X~
Sự căng thẳng như một tấm lưới vô hình giăng trải khắp không gian căn phòng vốn thoáng đãng, giam cầm con mồi của nó trong một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Mọi người ngồi bất động, biểu cảm gương mặt không để lộ chút nào những suy nghĩ có thể có trong lòng họ lúc này.
Yuugi bé bỏng rất không được tự nhiên mà vặn vẹo vặn vẹo thân người trên cái ghế sô-pha êm ái, cậu có cảm tưởng như mình hoàn toàn có thể ngửi được hương vị của sự hoài nghi đang toát ra thành từng đợt từng đợt sóng lượn lờ xung quanh những người bạn của mình. Chỉ việc tưởng tượng về những gì có khả năng xảy ra thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình sợ hãi. Cậu nhận ra ngay giờ phút này đây cậu thật sự chỉ ước rằng mình có thể hóa thân thành một con thỏ, nhảy cà tưng cà tưng và hò hét, "Nhìn xem! TẬN THẾ đang xoay vòng vòng trên trần nhà kia kìa!" và cười khúc khích như điên, thay vì cứ bó gối ngồi đây mà lo lắng chờ đợi bất cứ một dấu hiệu của sự phản hồi nào quăng trả ngay vào mặt cậu. Bởi lẽ, duy chỉ có loài thỏ mới có cái năng lực đặc biệt gọi là 'giả ngu và tiếp tục làm càn' trong một tình huống thế này…
Chán nản lắc lắc đầu, Yuugi thở dài. Có vẻ như chứng hoang tưởng của cậu lại nặng thêm nữa rồi.
.
"Vậy ý các cậu là, các cậu không thuộc về thế giới này?" Ngài Đệ Cửu tốt bụng nhà Vongola cuối cùng cũng mở lời, cố gắng xua bớt bầu không khí ngượng nghịu kì quái.
Yuugi gật đầu. "Nếu như lời những 'cái bóng' nói là thật."
"Cái bóng?" Reborn đột ngột hỏi lại, đặc biệt hứng thú với chi tiết này.
Lại một cái gật đầu khẳng định, song cũng không ai giải thích gì thêm. Vị Arcobaleno nhướng mày, nhưng đồng dạng cũng không truy vấn thêm về vấn đề này nữa.
Seto, ngược lại, đang thẳng thừng bày tỏ thái độ bất mãn của mình. Cảm thấy vô cùng tức giận và phiền toái, vị CEO với gương mặt nay-đã-không-còn-có-thể-gọi-là-đẹp-trai-phong-độ lạnh lùng trừng mắt nhìn chàng trai tóc ba màu đang khiếp sợ tột độ mà rúc người sâu hơn vào lòng của yami nhà mình; khớp hàm đanh lại. Một phút sau hắn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu hỏi đang gặm nhấm tâm can của từng người trong cái phòng này. "Vậy ý của cậu là nói, cái tai họa này là phép màu của xuyên không?! Và nó còn bắt nguồn từ điều ước ích kỉ của cậu!" Thay vì một câu nghi vấn, nó nghe càng giống một lời khẳng định. Yuugi co rúm người lại trước giọng điệu tàn nhẫn này, bị tổn thương sâu sắc.
"Đủ rồi Kaiba! Không được nói Yuugi ích kỉ!" Malik nhanh chóng đứng ra bênh vực bạn mình.
"Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả!" Ngay cả Jounouchi cũng đã mất hết bình tĩnh, "Ý tớ là, đừng có đùa chứ? Một điều ước? Nó là cái khỉ gì vậy? Cậu không thể bị tẩy não như vậy được, Yuug." Song chỉ một cái liếc mắt nhìn đến gương mặt tái mét của bạn mình cũng đủ khiến cậu ta phải dịu giọng đi vài phần, "Xem này Yuug, ý tớ là nó không hẳn đã là lỗi của cậu. Không thể nào mà chỉ một điều ước nhỏ nhoi của cậu lại có thể có một sức mạnh tàn phá đến vậy được."
Điều ước và thế giới song song. Đúng thật là một sự kết hợp khỉ gió.
.
Sau một thoáng trầm ngâm, Reborn vô cùng trầm trọng mà lên tiếng.
"Nghe này. Mọi việc đến giờ phút này đã cực kì phức tạp và không thể vãn hồi được nữa. Một khi đã dây vào các thế giới song song, chúng ta cần phải tuyệt đối cẩn thận. Chỉ cần bất cứ một sai lầm nào cũng đủ để nhóm Tsuna, và thậm chí các cậu," Anh ta quét mắt nhìn cả bọn "không thể trở về, hay tồi tệ hơn, biến mất hoàn toàn khỏi các chiều không gian. Và chúng ta cần giúp đỡ, rất nhiều sự giúp đỡ." Anh ta dừng một nhịp, mày nhăn thành một đoàn. "Nhưng trước hết, các cậu không thể tiếp tục ở lại nơi này được. Chúng ta sẽ di chuyển ngay sau khi dùng xong bữa sáng." Đôi mắt đen láy chợt ánh lên một tia tinh quái, anh ta cười khẩy thêm vào, "Và tôi cũng cần tìm hiểu rõ hơn về các người, khách ạ."
Nói đoạn, Reborn cùng với ông lão rời khỏi để bàn bạc thêm về những sự chuẩn bị cần thiết và những thu xếp về sau.
.
"Giờ thì thế nào?" Ryou lặng lẽ thốt lên câu hỏi vẫn đè nặng trong lòng cậu từ lúc mọi chuyện mới bắt đầu; khi mà giờ đây căn phòng chỉ còn lại nhóm người bọn họ. (Ken và Chikusa đã nhanh chóng rời đi ngay sau khi thuật lại xong những gì mình biết để tìm cách liên lạc với thân tín của chủ nhân mình rải rác trên khắp thế giới – một nhiệm vụ mà Reborn đã rất trịnh trọng giao phó cho họ, nói rằng nó có liên quan to lớn đến cơ hội trở về của bọn Mukuro.) Cậu len lén liếc nhìn đến một Yuugi vẫn đang vô cùng tội lỗi mà dán chặt mắt xuống sàn nhà như không có ngày mai. Đôi mắt nâu trong suốt của cậu đành bất lực chuyển hướng vào những người còn lại, chờ đợi một phản hồi tích cực.
Jounouchi chỉ đơn giản nhún nhún vai, rõ ràng cậu ta cũng chẳng biết nhiều hơn cậu.
Seto khịt mũi, có vẻ khó khăn lắm mới ghìm xuống được lửa giận của mình.
Malik nhe răng cười rạng rỡ, một tia điên cuồng lóe lên trong đôi đồng tử màu lilac xinh đẹp.
Bakura và Mariku nhìn nhau, cười khẩy.
"Trông chờ những điều không ngờ tới." (1) Yami chốt lại cho cả bọn, một nụ cười quỷ quyệt cũng đang nở rộ trên môi anh.
_To Be Continued_
Chú thích:
(1) Zero Point Breakthrough: First Edition! (Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will) - Một tuyệt chiêu sáng tạo bởi Vongola Đệ Nhất, có khả năng đóng băng lửa Dying Will. Tsunayoshi dùng chiêu này là muốn đóng băng cả bọn máu nóng kia lại, cho họ nguội đầu 1 chút. XD
(2) Xuyên không/xuyên qua thời không/xuyên việt giá không: Môn thể thao vĩ đại cho phép bạn xuyên vèo vèo qua các chiều không gian; có thể xuyên luôn thể xác lẫn linh hồn, hoặc chỉ xuyên linh hồn và nhập vào 1 ai đó ở bản địa...ha ha ha~~ Chắc Seto cũng ghiền truyện kiếm hiệp lắm nên mới biết thuật ngữ này a ha ha ha ha~~
(3) Expect the Unexpected, đồng thời cũng la tên của truyện. Dịch ra tiếng Việt nghe hơi gượng ha?
Notes: Tội nghiệp 27, bất lực trước đám người (...) như vậy. 72 quá quá quá đáng yêu, cực kì nhí nhảnh, vô cùng tự cao. Ôiiiiiiiiiiiiiii anh thật ngầ a~~ Yuugi bé bỏng vẫn đang tích cực phát huy mức độ cutie của mình, teehee~~
Dạo này bắt đầu bận nữa rồi, update sẽ chậm chậm chậm lại thôi~~
Next: Nói nói nói...các người suốt ngày chỉ thích nói thôi sao? Ọ A Ọ Tôi viết chán muốn chết đây này~~
Nói vậy thôi, nhưng cuộc trò chuyện ở 2 chương kế tiếp sẽ cực kì quan trọng đó. Giải mã hết gút mắc (cơ bản) từ đầu đến giờ luôn!
REVIEW! Không review làm sao tui biết mình còn cần phải chỉnh sửa lại cái gì a? *gặm khăn*
