Unexpectation 3 – The Talk

-Trò Chuyện-

.

"Chào mừng đến tệ xá." Mokuba vui vẻ tuyên bố khi chiếc Limo không một tiếng động lướt êm qua cánh cổng tự động to lớn vững chãi.

Tệ xá. Nếu định nghĩa của từ đó cũng có thể áp dụng cho 'huy hoàng', hay 'lộng lẫy', hay 'tráng lệ', thì tòa lâu đài kia tự bản thân nó đã là ví dụ điển hình hoàn hảo cho từ 'tệ xá' rồi.

Tòa nhà trước mắt họ ít nhất phải cao ba tầng, được thiết kế theo một lối kiến trúc thực thú vị – một sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Gothic và kiến trúc hậu Hiện đại – với hai cánh sải rộng tạo thành một cánh cung vừa phải, và chiều cao sánh ngang với những cây cổ thụ vĩ đại già nua trồng xung quanh. Những bức tượng (quái vật) tinh xảo được tạc từ cẩm thạch với đủ hình dạng, tư thế, dáng điệu khác nhau, nhưng đồng bộ về kích thước, được đặt chễm chệ dọc theo lối đi chính dẫn vào khuôn viên nhà, để rồi tản ra khi vào đến sân trong và nằm rải rác một cách ý vị khắp khu vườn. Tại nơi giao nhau giữa những lối đi lát đá đứng sừng sững một vì vua ngự trị trên vạn vật – một đài phun nước mô phỏng một con rồng ba đầu vương giả đang vẩy ra những tia nước trong suốt lấp lánh vào không trung.

"Hẳn phải là một gia đình đầy quyền lực..." Tsuna trầm ngâm suy nghĩ trong khi xem xét khung cảnh trước mắt, và thầm nhủ phải (nhờ Kyoya) điều tra một chút về chàng trai trẻ bí ẩn này.

"Mà, ngọn gió nào đã mang các vị đến sở cảnh sát vậy, nếu thắc mắc này của tôi không quá đường đột?" Đột ngột bị kéo trở về thực tại bằng một câu hỏi, ông chủ trẻ của Gia đình Vongola nhìn chăm chăm vào vị doanh nhân trẻ trong vài giây, rồi đơ mặt ra mà trả lời, "Chúng tôi, ừm, bị lạc. Và các bạn của tôi đây thì hơi bị nóng tính...nên, vậy đó."

Mokuba khó hiểu nhướng mày, song vẫn bỏ qua không đề cập đến nữa, "Thế, chúng ta vào trong thôi?" cậu nói, khóe miệng thoáng hiện ý cười.

Tsuna lịch sự cười đáp lễ. "Vâng, làm phiền rồi."

Tuy nhiên khi họ chỉ vừa tiến thêm được vài bước thôi, thì một vị quản gia (toát ra một khí chất cực âm trầm) bất ngờ xuất hiện, khẩn trương thông báo một tin gì đó cực sốc (Tsuna để ý thấy mắt Mokuba thoáng mở to trong một khoảnh khắc) vào tai chủ nhân mình, trong khi luôn liếc mắt dè chừng những vị khách lạ.

"Và hành sự cũng rất lén lút khả nghi." quí ngài lão đại hơi híp mắt, ném một cái nhìn đầy ẩn ý cho những người đồng hành cùng mình. Tất cả nhanh chóng gật đầu.

Sau vài lời trao đổi gấp gáp, Mokuba mở lời, "Thành thực xin lỗi, nhưng tôi e là mình không thể tiếp tục hộ tống các vị được nữa, có một số việc đột xuất đang cần sự chú ý của tôi. Giờ thì vị quản gia đây–" cậu tùy tiện vẫy tay và một người quản gia khác lại hết sức thần kì mà xuất hiện từ khoảng không, "sẽ thay tôi đưa các vị đi. Tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Và, xin hãy cứ tự nhiên mà xem đây như nhà mình." Cậu cười cười, tao nhã cúi chào, rồi quay lưng đi theo gã người hầu, hướng đến Chúa-biết-việc-gì đang khẩn cấp chờ mình.

~X~

Trong một căn phòng rộng lớn trống trải ở một chân trời xa xôi nào đó, một thanh niên tóc đỏ đang không ngừng đi đi lại lại. Một mớ hổ lốn những suy nghĩ chóng vánh, những khả năng có thể, kế hoạch, thông tin,... đang ồ ạt kéo đến trong bộ não siêu việt của anh ta.

Việc anh có mặt ở đây vào thời khắc này hoàn toàn là một sự tình cờ – một may mắn, khi anh đang trong chuyến thăm viếng hằng năm đến Nhật Bản (không, không phải một chuyến du lịch như các bạn nghĩ đâu, vì từ đó chả bao giờ tồn tại trong từ điển Vongola hết) để mang quà và những lời chào hỏi đến cho bà Sawada, và quan trọng hơn, để kiểm tra định kì căn cứ đáng tự hào của bọn họ. Mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Cho đến khi, không một lời cảnh báo, Tận thế lại một lần nữa quyết định ập xuống đầu anh.

Anh vừa nhận một cuộc gọi, lại còn là từ Reborn-san nữa chứ, báo cho anh biết tin tức sốc nhất thế kỷ. Anh cũng lờ mờ có một vài ý tưởng về cái quỉ gì đang diễn ra. Lại là một trò đùa của du hành không gian đây mà, rõ ràng quá rồi. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ, loại sức mạnh nào có thể gây ra thiệt hại lớn đến nhường này... và với mục đích gì cơ chứ? Nếu não bộ anh không có bị khiếm khuyết, anh mới là người giật dây lần trước nha, cùng với Byakuran-san, để phá hủy trật tự của tri-ni-sette. Nhưng, tất cả vẫn phải nhờ vào sự hỗ trợ của khẩu bazooka mười năm. Lần này, tất cả họ đã biến mất, nếu thông tin mà Reborn-san tiết lộ cho anh là chính xác, cùng thời điểm, cùng phong cách, và hi vọng là cùng một chỗ (đó cũng là một khả năng, khả năng cao nữa là đằng khác).

Và, còn có những vị khách kia.

Những người lạ mặt kia, theo như lời tay sát thủ số một Gia đình họ nhận xét, rất thú vị. Nhưng nếu vị Arcobaleno Mặt trời không thay đổi gì nhiều so với nửa năm trước đây (thời điểm gần đây nhất mà anh có dịp trò chuyện với anh ta), thì bằng vào từ 'thú vị' kia, anh ta có ý nhấn mạnh rằng họ 'thực sự nguy hiểm'. Hơn nữa, Reborn-san cũng đề cập đến việc gì đó về 'khí chất huyền bí', 'những cái bóng di động', 'những món đồ kì lạ' và 'mùi vị cực kì cổ xưa và đen tối'. Đó không phải những dấu hiệu tốt. Không, không tốt chút nào. Chúa ơi, Reborn-san nghĩ cái gì mà lại chủ động đem một đám người lạ mặt vô cùng nguy hiểm đến căn cứ bí mật của họ chứ? Lỡ như họ đến từ một Gia đình khác thì sao?

Không, không thể nào. Anh lắc lắc đầu, lần đầu tiên dừng bước, người hơi khom lại mà siết chặt bụng mình.

Họ đã nói họ đến từ một không gian khác... và họ xuất hiện gần như cùng lúc với sự biến mất của nhóm người Tsuna.

Còn về điều ước... Chuyện này không thể đơn giản chỉ là trùng hợp. Cho một lời nguyện cầu của bất cứ ai có thể có hiệu lực tức thời và mang tất cả bọn họ tới đây. Trừ khi...

Ôi lạy Chúa! Lỡ như...

Anh chợt nín thở, đôi mắt mở to trong nhận thức kinh hoàng, và rồi vấp ngã sóng soài trên mặt sàn lạnh cóng. Ouch. Anh lại lo lắng quá mức nữa rồi, căn bệnh đau dạ dày sẽ lại hành hạ anh đến chết dở sống dở cho xem.

Được rồi, chuyện này không đùa được. Anh phải nghiêm túc nói chuyện với Reborn-san, và ngài Đệ Cửu, và Spanner, và bất cứ ai có thể có tiếng nói trong sự việc này –

"Tôi mang mấy cô gái đến rồi đây, Shouichi."

...uh.

Không tiếng động mà cất bước vào phòng, giọng nói đều đều của Spanner đột ngột vang lên. Anh sải bước đến bên cạnh con người bất động kia (người vẫn đang nằm soài trên sàn mà ôm bụng), trước khi dừng lại, "Họ đang lo thu xếp chuẩn bị mọi thứ như yêu cầu. Reborn-san sẽ tới sau ít phút nữa." Và rồi nhìn xuống người bạn của mình với một vẻ mặt có phần hơi quá vô cảm, anh lo lắng hỏi, "Cậu ổn không hả?"

"...Uh, tớ nghĩ vậy." Hơi miễng cưỡng mà tự kéo mình đứng dậy, Shouichi lẩm bẩm mấy câu đại khái 'biết cách cắt ngang suy nghĩ của người ta', trước khi chuyển sự tập trung vào người thanh niên tóc vàng bên cạnh, "Này giúp tớ mở cửa đi, cánh cửa số ba. Nó là cửa gần nhất với nơi ở của họ."

"Được." là lời hồi âm duy nhất của anh chàng kỹ sư, trong khi chân mày anh ta đã nhướng cao tới mức trông nó hơi bị quá gần với mái tóc rồi.

Với một tiếng 'click' nhỏ, một màn hình tinh thể khổng lồ trượt xuống (từ trần nhà) rồi dừng lại trước mặt họ, hiển thị cho hai nhà khoa học của chúng ta thấy một nhóm người còn cách họ vài trăm mét đang từ từ tiếp cận. Sau một vài động tác điều khiển đơn giản, một lối vào cũng lập tức xuất hiện trên màn hình, chỉ chờ hiệu lệnh 'MỞ' từ những người điều khiển.

"Đi nào Spanner." Shouichi lên tiếng, nét mặt thoáng chốc đanh lại, chế độ 'chuyên nghiệp' đã tự động được chuyển đổi, "Cùng chào mừng những vị khách kia đến với Gia đình chúng ta, một cách thật nồng nhiệt nào."

~X~

Trở lại với Gia đình Đệ Thập. Sau khi gã quản gia đưa họ đến phòng khách (chính xác là cũng 'xoàng xĩnh' như cả cái tòa lâu đài này, với một sự bày trí thật công phu và hoàn mỹ những vật trang hoàng xa hoa cùng những đồ đạc đắt tiền), gã quản gia kia đã rất lịch sự rời đi để tiếp tục công việc của mình; mặc họ lao mình vào một cuộc tranh luận 'sôi nổi'.

Được rồi, có thể là không quá sôi nổi đi.

Tĩnh lặng. Đồng dạng với những gì đã xảy ra với nhóm Yu-gi-oh trong một hoàn cảnh tương tự. Sự căng thẳng treo lơ lửng trên một bầu không khí đã trở nên quá đậm đặc đến nỗi một con dao ăn cũng có thể cắt ngọt được nó. Hay nói trắng ra, những người bảo vệ chỉ đang ngó chằm chằm ông chủ trẻ của họ mà thôi.

"Vậy, Tsuna?" Tsunayoshi thận trọng dò hỏi, vì tất cả những gì mà anh quan tâm vào giờ phút này chỉ là phá vỡ sự im lặng đầy khó chịu này càng sớm càng tốt, "Em đang cố nói với chúng tôi rằng, mọi việc đều bắt đầu bằng điều-ước-lúc-nửa-đêm của em?" Anh nhìn vào đôi mắt người nọ, kiếm tìm một tia đùa giỡn nào đó, bất cứ một chút ý bỡn cợt nào, nhưng hoàn toàn không thấy. Anh chỉ đành bất lực thở dài.

"Được rồi, nhưng mà em có chắc đây không phải một giấc mơ chứ? Ý tôi là, có lẽ em đã quá mệt mỏi hay –"

"Không Tsunayoshi, koi. Tớ hoàn toàn chắc chắn. Không cách nào khác để chúng ta có thể tập hợp ngay tại đây, ngay lúc này ngoài khả năng đó cả."

"Nhưng Juudaime, điều ước chẳng qua chỉ là những từ ngữ." Hayato ương bướng cãi lại, "Chúng không thể trở thành sự thật được, đúng không?" Cậu nhìn quanh, hi vọng tìm được một lời đảm bảo.

"Haha Tsuna," như được mong đợi, Takeshi là người đầu tiên xung phong giúp đỡ cậu, "Tớ thật sự không nghĩ là ma thuật có tồn tại. Có thể –"

Vậy mà câu nói còn chưa kịp dứt đã bị một tiếng rống cực kì 'nhiệt huyết' cắt ngang, "Gyaaahhh! Chuyện này làm tôi nhức đầu đến HẾT MÌNH luôn! Không thể tin –"

"Ta tin tên động vật ăn cỏ."

Cứ thế, mọi người lập tức dừng mọi hoạt động họ có thể đang làm, mắt mở lớn mà trừng người bảo vệ Mây nhà mình, ngỡ ngàng rằng anh ta mà cũng có lúc đồng ý với chuyện gì sao.

Mỉm cười với người bảo vệ thân tín của mình, Tsuna bắt đầu cẩn thận giải thích, "Đúng, suy nghĩ thử xem, Hayato-kun, mọi người. Không phải chỉ có một điều ước đơn thuần đâu. Không có cách nào mà chỉ với một điều ước lại có thể khiến mọi việc rắc rối đến mức này được. Do đó, mọi người không nghĩ là hẳn phải còn một nhân tố khác – một kẻ nào đó đứng sau mọi chuyện sao? Vậy thì lớn chuyện rồi. Và nếu như bọn họ đã lập một kế hoạch hẳn hoi chỉ để cho chúng ta xuất hiện tại đây..." Cậu lại lầm bầm gì đó với chính mình, và rồi, "Hê, điều tôi thực sự muốn nói là, hẳn phải có một sức mạnh nào đó đủ to lớn để lôi tất cả chúng ta tới đây –" Tsuna chợt sựng lại, mắt mở to hết cỡ, và miệng thì vẫn giữ nguyên độ lớn từ câu nói bỏ lửng. Ôi Chúa ơi, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra một sự thật vô cùng cay đắng, một điều đáng lẽ phải được họ suy xét ngay từ đầu mới phải. "Chúng ta chính xác là đang ở đâu vậy? Đừng nói với tôi..." Cậu đột ngột đứng bật dậy, lại vô ý hất ngã người bảo vệ thiếu niên nhà mình (người vẫn tựa đầu lên vai cậu ngủ ngon lành từ lúc 'cuộc họp' bắt đầu mà không chút lo lắng vướng bận nào), khiến cho cậu ta té đập mặt xuống sàn, gây ra một tiếng 'bang' thật lớn và một tiếng hét đau đớn đặc trưng, kéo theo sau bằng một tràng chửi rủa.

"Hiiiee Lambo-kun! Cậu có sao không? Anh thật sự không cố ý đâu!" Tsuna hét lên một tiếng cực kì không nam tính, hoảng loạn đỡ cậu nhóc đáng thương dậy. (Những người còn lại nhăn mặt nhưng vẫn bảo trì sự im lặng, từ chối luôn mọi hành động giúp đỡ; còn Kyoya thì vẫn không bị ảnh hưởng như thường.)

Mukuro, tuy vậy, lại nhếch mép cười đểu, "Ôi chao, đó chính là câu hỏi quan trọng nhất mà các ngươi vẫn bỏ sót a kufufufu." lơ bẵng đi tất cả mọi việc khác như thể chúng không hề tồn tại, hắn bình luận với một âm điệu gần như chế nhạo trong giọng nói, rồi tinh nghịch mà nháy nháy mắt với ông chủ nhà mình.

"Đúng vậy, Tsuna à," Tsunayoshi, người đã im lặng từ nãy giờ, đột ngột lên tiếng đồng ý với Mukuro, "thật sự có khả năng là chúng ta đang ở một thế giới song song."

Chỉ với câu nói ấy là đã đủ làm cho mọi linh hồn trong phòng câm nín. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào quí ngài boss thứ hai của bọn họ (thậm chí cả Lambo đáng thương cũng ngừng rên rỉ mà ngó lên), đòi hỏi một sự giải thích rõ ràng, đầy đủ hơn.

"Ta không hề cảm nhận được bất kì sự liên kết nào với thuộc hạ của mình từ khi chúng ta đặt bước chân đầu tiên lên thế giới này, cho dù đó có là Chrome thân yêu đi nữa," Mukuro rất tốt bụng mà thông báo, "vậy thì có lời giải thích nào hợp lý hơn, ngoại trừ, chúng ta đã bị chuyển tới một không gian khác, một cách hoàn toàn vô thức, và chắc chắn là bởi trò đùa của một tên điên nào đó?" Hắn chỉ đơn giản thốt lên, quét ánh mắt đầy khiêu khích nhìn quanh như để nhấn mạnh lời nói của mình. "Bởi vì," sau một vài giây cân nhắc, hắn thêm vào, "không lý nào mà liên kết lại không hoạt động nếu chúng ta vẫn còn ở cùng một không-thời gian, trừ phi một trong số những người được liên kết đã chết, nhưng chuyện đó là không thể. Và theo như những gì chúng ta đã sớm nhận thấy, nơi này không có bất cứ điểm chung nào với bức tranh quá khứ hay tương lai mà chúng ta vẫn quen thuộc cả."

"Quả thật điều đó đã giải thích cho tất cả rồi."

Ngay lập tức, các quí ngài xã hội đen của chúng ta trở nên căng thẳng vì sự xuất hiện đột ngột của một giọng nói mới. Họ đã làm gì vậy chứ, vô tâm để một người bình thường lạ mặt tiếp cận quá gần mà không hề chú ý? Điều này thật sự quá ngu xuẩn rồi. Chẳng khác nào tự sát cả. Và nó còn hơn là một cái tát vào niềm kiêu hãnh của Vongola bọn họ. Không cần đến một lời hội ý, cả bọn tức thì cùng thủ thế, quyết định khử luôn con chuột nhắt dám to gan lớn mật nghe lén cuộc thảo luận của họ.

"Chậm đã chậm đã; là tôi, Mokuba đây mà." Vị chủ nhà hào phóng chỉ suýt soát vừa kịp lên tiếng, tay đã cảnh giác giơ cao trong một tư thế đầu hàng.

Tsunayoshi nheo đôi mắt vốn đã rất sắc bén, đôi đồng tử nóng rực đầy đe dọa, lửa Bầu trời bùng cháy trên trán. Bằng một chất giọng thâm trầm anh ngắn gọn phun ra, "Từ khi nào?"

"Khoảng từ câu "em có chắc đó không phải một giấc mơ?" hay đại loại, tôi nghĩ vậy." Gãi gãi đầu, Mokuba, ấy vậy mà còn đủ cái duyên để ra vẻ ngượng ngùng, trả lời. "Nhưng," cậu khẩn trương thêm vào, không khéo một gã nóng tính nào đó ở đây quyết định sớm cắt luôn cái cổ đáng thương của cậu thì khốn, "Tôi cũng có vài tin tức mà các vị có thể sẽ cảm thấy hứng thú, coi như là để trao đổi với điều mà tôi vừa vô ý nghe được. Và các vị có lời bảo đảm của tôi rằng, nó còn hơn cả vô giá nữa kìa."

~X~

Trong bóng tối, một ông lão trong bộ vest màu xám trang trọng đang thoải mái bước dọc theo một hành lang dài vắng vẻ. Trái với những gì mà ông đã tưởng tượng trước khi đến đây, nó vắng lặng đến kì lạ. Một sự tĩnh lặng chết chóc, như người ta thường nói. Nhân viên không chạy tới chạy lui tán loạn, đội trưởng mười đội Đặc nhiệm cũng không kêu gào ra lệnh, và thậm chí không một cái bóng của người tham mưu lắm lời phiền toái nào lởn vởn quanh đây cả.

Hừm, không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn là một kiệt tác khác của Reborn rồi. Hàng thế hệ đã qua, người sát thủ đó đã cam tâm tình nguyện phục vụ Gia đình này, và bọn họ chưa bao giờ phải thất vọng về năng lực của cậu ta. Sắc sảo, chính xác, hiệu quả, tuyệt tình và bá đạo; bản năng lãnh đạo của cậu ta thậm chí còn vượt xa sự tán thưởng của ông. Và lần này cũng không ngoại lệ. Với chỉ một cuộc điện thoại và vài mệnh lệnh thiết thực, vị Arcobaleno ấy đã có thể dập tắt một cơn bão chắc-chắn-sẽ-quét-qua trước khi nó kịp có cơ hội nhen nhóm thành hình; và thành công tranh thủ cho ông một ít thời gian quý báu để chính thức ra mặt và "quẳng cho họ vài câu trả lời vừa ý".

Nhưng thật ra điều đó cũng chẳng mấy cần thiết.

Hai phút và ba mươi giây. Đó là tất cả thời gian họ cần để đến đây, Tổng hành dinh Vongola tại Sicilia. Kiến thức đi trước thời đại mười năm đã cho phép họ làm được nhiều hơn những gì mà họ nghĩ, tận dụng tốt cỗ máy HFRTS (Hyper-Flame Ring Transfer System – Hệ Thống Vận Chuyển Bằng Lửa Nhẫn) của Byakuran và phát triển nó lên thành một thương hiệu của riêng mình – 'Cỗ Thang Máy Thần Kì' như Lambo đã rất thích thú mà đặt tên cho nó; tất cả đều phải cảm ơn những nhà phát minh vĩ đại của họ.

Lại nói về nhà phát minh... Reborn có nói trước với họ về cái kế hoạch thiên tài kia chưa nhỉ?

Lắc đầu, ngài Đệ Cửu quyết định rằng điều đó cũng không quan trọng lắm. Cứ tin tưởng mà giao phó Reborn làm những gì cậu ta muốn, bản thân ông cũng có cuộc vui của riêng mình. Giờ thì, đến phòng họp thôi. Nếu ông đoán đúng, mọi người chắc đã tập họp đầy đủ và đang chờ mỗi mình ông đến, rất rất chi là thiếu kiên nhẫn mà chờ đợi.

.To Be Continued.


Chú thích:

(1) Trích nguyên văn lời của Reborn~~

(2) Tại sao lại là "Thang Máy"? - Những nhà phát minh thiên tài nhà Vongola nhận thấy rằng, nếu họ chỉ đơn giản thiết kế 1 phương tiện dịch chuyển tức thời mang hình dạng 1 đĩa bay, phi thuyền, pháo đài bay, hay thậm chí theo hình mẫu 1 chiếc mô-tô hay ô-tô,...đều quá nhàm chán và không thực tế. Chưa kể đến việc người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ (khi đột nhiên có 1 UFO lởn vởn trên trời), việc họ phải leo vào phương tiện đó, ổn định vị trí, sẵn sàng cất cánh,...đều quá mất thời gian; vả lại 1 phương tiện như vậy sẽ chỉ có thể phục vụ cho các vị lãnh đạo cấp cao. Và điều đó sẽ thật là hoang phí. Vậy nên họ đã tập trung phát triển nó theo hướng "Thang Máy" - có mặt ở hầu hết các cứ điểm quan trọng của Vongola trên khắp thế giới (bao gồm nhà của Tsuna ở Namimori), và có thể đc kích hoạt bởi bất cứ ai bằng thẻ từ mang gia huy đặc trưng nhà Vongola~~ Genius, isn't it?

Notes: Uhm, vậy là nhóm người Tsuna hoàn toàn không biết gì về việc họ bị dịch chuyển đến 1 thế giới song song, cho tới giờ phút này. Có lẽ họ đã quá 'vui mừng' khi gặp lại nhau mà quên bén luôn việc suy xét đến hoàn cảnh hiện tại a.

Next: Chương sau cũng chẳng khá hơn chương này...toàn là nói. =3=! Nhưng mà, mọi chuyện sẽ sáng tỏ nếu các bạn đọc kĩ những gì đc giải thích từ chương sau a~~

REVIEW! Có gì không hiểu mọi người cứ hỏi HẾT MÌNH nha!