" Tao Hyung." Đám trẻ chạy đến khi anh cùng Takeo đang đi trên sân trường. Hai người cùng quay lại hỏi " Sao vậy?"
" Nghe nói Ajussi đã về Hàn Quốc từ hôm qua đúng không ạ?" Shinwoo tò mò hỏi. Tao trước khi trả lời còn làm như vô tình liếc nhìn Yuna đằng sau, con bé bắt gặp ánh nhìn của anh liền vội vàng dời mắt.
Có một chút ác ý nảy sinh trong người, Tao nhếch mép trả lời " Đúng vậy, cậu ta đã về từ hôm qua. Nhưng vì một vài sự cố nên phải nằm ở nhà." Đám trẻ mở to mắt nhìn anh, Takeo trên mặt như có ba đường hắc tuyến. Ai đó lại sắp giở trò muốn chọc tức M-21.
" Ajussi có chuyện gì sao ạ?" Yuna căng thẳng hỏi. Tao thích thú nhìn Shinwoo bị đẩy ra sau đang ngửa mặt lên trời ai oán, đợi bọn nhóc hồi hộp đủ anh mới nói " Không sao cả, chỉ là công việc bên kia quá bận rộn, lại bay về gấp nên cậu ta trúng gió nên mệt nằm ở nhà thôi."
" Ajussi bị ốm!?" Shinwoo kêu lên ngạc nhiên.
"Đúng thế! Ajussi rất mạnh rất mạnh." Ikhan cùng trợn tròn mắt.
" Ahaha, ai cũng có lúc mềm yếu mà." Tao trấn an lũ nhóc, miệng cười rất là hiền lành " Ajussi của chúng ta rất đáng y ... à rất mạnh mẽ nhưng lại không biết chăm sóc cho mình, cậu ta luôn đặt người thân và bạn bè lên đầu. Thế nên đôi lúc sẽ mắc bệnh đó."
" Em ... Em muốn đến thăm Ajussi!" Yuna cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập liên hồi. Cảm giác xấu hổ đến không thể tả được, cầu mong là không ai phản đối.
" Không được!" Shinwoo nhảy cẫng lên hét lớn.
" Han Shinwoo, đừng như thế mà. Ajussi đang bị bệnh, chúng ta phải đến thăm anh ấy chứ!" Yuna bặm môi nhìn Shinwoo.
" Ikhan, mau cùng tớ nói lại Yuna đi." Shinwoo rối lên, cậu không muốn Yuna như này chút nào. Ánh mắt của cô ấy quá long lanh. biểu cảm mím môi ấy quá đáng yêu, cậu sợ mình mình sẽ không chống đỡ được.
" Hả? Đừng lôi tớ vào." Ikhan lắc đầu nguầy nguậy lùi lại.
" Cái gì, cậu là bạn của tớ mà." Shinwoo quay sang Ikhan trút giận.
" Gì? Việc này hai cậu phải tự giải quyết chứ." Ikhan tức mình.
Tao cùng Takeo nhịn cười nhìn lũ trẻ cãi nhau vì vấn đề hết sức dễ thương này. Tao cảm giác có thể hiểu tại sao mình rất thích họ, mọi người chắc cũng cảm thấy như vậy. Nhưng vì mục đích của mình anh vẫn nên lên tiếng giải vây trước đã " Trời, vấn đề này mà cũng cãi nhau được sao. Mấy đứa bình tĩnh nào."
Takeo luôn im lặng cũng lên tiếng kéo giãn khoảng cách của hai đứa kia ra.
" Vậy là mấy đứa không muốn đến nhà hiệu trưởng chơi với Rai và Regis đúng không?"
...
Tình thế tạm thời được giải quyết, cuối cùng tính ham chơi vẫn thắng, lũ trẻ quyết định sau khi tan học sẽ cùng về nhà thầy hiệu trưởng.
Tao và Takeo nhìn đám trẻ rời đi rồi lại tiếp tục sải bước trên sân trường, tuần tra khu vực khác. " Sao cậu lại nói cho lũ trẻ biết M-21 bị thương?"
" Tui đâu có nói M-21 bị thương đâu nào." Tao vẫn mỉm cười bước đi.
" Vậy cậu nói M-21 bị ốm, và khi lũ trẻ đến sẽ thấy cái tay bị băng như cái bánh tét và cột cố định hả? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng nghĩ M-21 bị gãy tay đâu." Takeo nhướng mày.
" Ahaha, tui lại muốn chúng nó hiểu lầm như thế lắm đó." Tao cười vui sướng, anh không thể nào mong chờ cảnh bọn trẻ quây lấy M-21 hỏi han anh dồn dập. Lúc đó mặt M-21 sẽ đen đi hay sẽ đỏ bừng lên nhỉ? Cậu ta có xấu hổ không? Chắc là có đi, sẽ cúi đầu dấu mặt hoặc sẽ im lặng chạy về phòng luôn? Đủ các loại tình tiết khác dồn dập ập đến làm Tao không thể đi đứng bình thường, thân hình anh run lên bần bật phì cười vì mọi thứ mình nghĩ ra.
Takeo dần kéo giãn khoảng cách của người, anh không muốn bị Tao lây bệnh, cũng không muốn bị coi như là tòng phạm của trò này. M-21 có thể là một con người hiền hòa tốt bụng nhưng không thể biết được cậu ta sẽ làm gì để trả thù Tao. Tuy rằng anh cũng khá mong chờ nhưng anh chắc chắn sẽ không nói cho Tao biết, tốt nhất anh nên đứng một bên và xem trò.
Hai người đi một mạch kiểm tra các nơi rồi về văn phòng của mình, Takeo nằm dài trên ghế sofa và vắt một cánh tay che mắt, Tao thì lập tức mở máy tính lên ấn ấn gõ gõ. Sau khi ra soát qua tất cả các camere trong trường, Tao lên danh sách những khu vực cần phải sửa chữa, những chỗ bị hư hỏng cần thay mới. Kiểm tra một loạt các danh sách yêu cầu của giáo viên gửi lên, các thông báo và sắp xếp các thứ theo trật tự được ưu tiên đánh dấu. Sau khi hoàn thành tất cả anh chỉ cần gửi bản fax đến cho Frankenstein.
Gần trưa, chuông nghỉ trưa reo. Tao nhìn đồng hồ tháy đã mười hai giờ, anh quay sang nhìn Takeo đang đứng dậy duỗi tay chân cạnh mình rồi quay về màn hình đặt chế độ khóa. Cả hai cùng đứng lên đi kiểm tra tiếp. Giờ ăn trưa là thời gian để các học sinh ăn cơm, nhưng cũng là thời điểm để những đứa ranh ma có thời gian quậy phá khắp nơi. Đã vài lần ba người kịp thời giải tán vài đám đánh nhau và tống chúng lên phòng hiệu trưởng hoặc phòng y tế. Tao cảm thấy nhàm chán, anh nghĩ nếu có thêm một cảnh học sinh tỏ tình nào đó ở một góc mà chúng nghĩ là bí ẩn thì tốt. Tuy rình rập là không đúng nhưng tụi học sinh thật làm anh không hết hứng thú, chúng rất đơn thuần và thú vị. M-21 và Takeo cũng rất đáng yêu, nhưng Takeo lại rất cứng. Chêu cậu ta luôn là anh ăn quả đắng, người ta thật sự không quan tâm mấy trò anh bày ra. Chỉ có M-21 luôn luôn. luôn luôn biết là bị rơi vào tròng nhưng không thể trái lại được. Phản ứng cũng rất thú vị đó. Khi ở nhà, niềm vui nho nhỏ của anh là bắt nạt số 3 và số 4. Tuy rằng số 3 cũng khá là cứng, nhưng thằng nhóc ấy không làm anh vui bằng số 4. Làm một người thủ lĩnh tài năng, anh cần tạo ra những điểm yếu đáng xấu hổ của họ để có thể nắm thóp dễ dàng sai bảo.
Bỗng chốc chỉ còn hai người, Tao có chút nhớ M-21. Có lẽ khi về phòng mình sẽ mở máy quan sát xem cậu ta đang làm gì.
Trên đường về nhà, đám trẻ nhất định đòi ghé qua cửa hàng lưu niệm để mua đồ cho M-21. Đám người lớn đứng ở ngoài chờ đợi, Takeo để ý thấy Tao cứ thấp thỏm liền biết cậu ta chắc lại làm ra chuyện gì đó. Nhưng có lẽ anh sẽ không hỏi gì hết. Hãy cứ để Tao lo sợ vì việc cậu ta làm. Và mong rằng nó không quá to hay quá nhỏ để cậu ta có thể sợ và bớt bày trò.
Khi cảnh cửa mở ra, Tao ngạc nhiên nhìn con chó bông to đùng được Shinwoo ôm ra kia. Anh có thể tưởng tượng ra M-21 có thể giết mình qua đủ mọi cách luôn rồi. Tao nuốt nước miếng " Sao lại mua gấu bông vậy mấy đứa? Ajussi là ông chú mà."
" Huyng hãy tin em, chắc chắn Ajussi sẽ thích món quà này." Shinwoo dành trước nói, cậu muốn cho Ajussi xấu hổ trước mặt Yuna, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
" Em đã suy nghĩ rất kĩ, Huyng xin hãy tin tưởng em." Yuna xấu hổ nói.
" Đúng vậy, em cũng thấy Ajussi rất hợp với món quà này." Ikhan chỉnh lại mắt kính, môi cậu ta cong lên, ít, nhưng đủ để Tao biết cậu ta đang bày trò cùng Shinwoo.
Tao thầm lặng cầu nguyện cho chính mình, hôm nay anh sẽ bị giết chết mất.
Regis quay mặt tránh ánh mắt dò xét của Tao, Rai thì lại phớt đỏ mặt, khuôn mặt không thể che dấu được nội tâm có chút xíu gì đó muốn hùa theo lũ trẻ. Tao muốn khóc thật rồi, sao anh lại nỡ đùa dại thế này.
M-21, làm ơn hãy tha thứ cho tôi.
