Đóa Hoa Trong Anh

Chapter 18: How One Heals

Đây là truyện dịch, mình chỉ bỏ công để dịch sang tiếng Việt. Mình không sở hữu cũng như kiếm tiền từ việc này.

Có một số từ trong này mình hơi tắc không biết dịch sang tiếng việt như nào. Nếu mọi người muốn góp ý thì để lại cho mình review hoặc nhắn tin nhé.

Harry vung cây rìu bổ xuống miếng gỗ. Nó bắt đầu làm quen và thích thú với công việc chân tay này. Điều đó giúp đầu óc phân tâm khỏi tất cả những gánh nặng đang đè nặng lên trong đầu nó. Ngoài ra, nó cũng giúp Harry giải phóng những cảm xúc dồn nén trong đầu.

Harry đang cố làm quen với sự thiếu vắng Tom trong mình. Thỉnh thoảng, đầu óc nó vẫn phản xạ tìm kiếm lời khuyên từ giọng nói đó, chỉ dừng lại khi nó nhớ rằng sẽ không có câu trả lời. Có suy nghĩ cho riêng mình là sự điều chỉnh lớn nhất mà Harry cần phải chấp nhận và thậm chí đưa ra quyết định của riêng mình mà không cần đến ý kiến thứ hai. Nó sẽ mất thời gian.

Harry đã không đến thăm khu rừng kể từ ngày nó hoàn thành tấm bia mộ ở đó. Đó không phải là sự thiếu tôn trọng đối với người đàn ông đã cứu nó mà là vì lợi ích của chính Harry. Nó cần thích nghi với cuộc sống không có Tom và việc đến thăm có cảm giác như thể Harry đang phụ thuộc vào anh ấy.

Harry sẽ luôn nhớ anh ấy và sẽ luôn như vậy, tuy nhiên, Tom đã ra đi. Harry đã đắm mình trong sự đau khổ đó cho đến khi nhận ra rằng Tom sẽ tức giận đã làm như vậy. Anh ấy sẽ không muốn điều đó và sẽ thúc giục Harry sử dụng những gì nó đang có một cách hiệu quả. Vì vậy, Harry đã ném mình vào công việc cần phải hoàn thành và việc học của mình. Nó hy vọng rằng năm nay sẽ khác.

Sau khi xếp thành quả lao động của mình lên đống gỗ ngày càng nhiều, Harry bước vào nhà, cảm giác mát mẻ dễ chịu sau hàng giờ phơi nắng.

"Xin chào, cô gái," nó chào Hedwig, con cú đã quyết định rằng nó rất thích nhà bếp khi ở đây.

Con cú kêu lên để đáp lại, thích thú với sự quan tâm của Harry khi nó vuốt ve những chiếc lông sau gáy.

"Tao biết rồi," Harry thở dài. "Hôm nay tao sẽ viết thư lại cho cô ấy."

Cởi bỏ quần áo, Harry bước vào nhà tắm và nhìn thấy mình trong gương rồi lắc đầu. Nó thực sự cần phải cắt tóc. Nó bắt đầu giống như một cái tổ chim và chẳng làm được gì ngoài việc khiến Harry đổ mồ hôi nhiều hơn.

Rút cây đũa phép ra tay, Harry bắt đầu tự cắt tóc, nét mặt chau lại khi nhận ra rằng vết sẹo của mình đã biến mất. Nó cúi xuống gần hơn, chỉ để thấy rằng vệt sẹo vẫn còn, chỉ là nó đã mờ đi đáng kể. Một đường thẳng đẹp, không còn nếp nhăn là những gì nó nhớ.

Nó nhún vai, không than thở về việc mất đi thứ đã luôn thu hút sự chú ý không cần thiết cho mình trong suốt thời gian qua.

Khi xong việc, Harry vẫy đũa làm biến mất một lượng lớn tóc mà nó đã loại bỏ trước khi bật vòi hoa sen và tận hưởng cảm giác làn nước mát lạnh khi nó chảy xuống lưng, gột rửa những vết nhơ trong ngày.

Harry miễn cưỡng rời khỏi phòng tắm khi cảm thấy cơn đói cồn cào đầu tiên và sau khi lau khô người, mặc bộ quần áo mới, anh quay trở lại nhà bếp để kiếm đồ ăn.

Sau bữa ăn đơn giản, Harry lau sạch đĩa và dao nĩa của mình bằng một cái vẫy đũa trước quay qua tờ giấy da với những dòng chữ nắn nót quen thuộc

Đó mới chỉ là lá thư thứ hai Harry nhận được từ Fleur, bức thư đầu tiên được gửi đến khoảng một tuần sau khi 2 người chia tay. Cô đơn giản chỉ muốn cho nó biết rằng cô đang ở nhà và hỏi thăm về nó.

Harry cầm lá thư lên, biết rằng không thể trì hoãn để hồi âm cho cô.

Harry yêu dấu,

Em biết mình đã hứa rằng sẽ không viết quá thường xuyên trong khi anh đối diện với những thứ làm anh suy nghĩ. Nhưng việc ở nhà đã cho em nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa chúng ta trong những tháng qua.

Em không biết phải nói gì ngoài việc tôi xin lỗi vì cách em đã hành động vào những mình mới quen nhau. Trước khi gặp anh, em đã quen với cuộc sống của mình, đã quen với việc bị những người xa lạ xa lánh và coi như em không xứng hít thở chung một bầu không khí với họ, rồi anh xuất hiện.

Anh đối xử với em tốt hơn bất cứ ai khác từng có. Anh đã không thấy một tiên nữ muốn quyến rũ mọi chàng trai mà cô ấy gặp. Có lẽ em có thể đổ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của anh về những người như em, nhưng em biết không phải vậy. Anh là một người tốt và em đã làm rối tung mọi thứ lên.

Em đã bối rối và thất vọng. Bối rối vì anh dễ dàng khiến em cảm thấy thoải mái khi ở bên và hơn nữa là anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi ma thuật bên trong em và thất vọng vì em không biết phải làm gì với điều đó.

Mẹ em đã nói rằng đó là bởi vì chúng ta còn trẻ và ngu ngốc, cả hai đều mắc sai lầm, nhưng chúng ta sẽ học hỏi từ chúng. Bà ấy nói rằng cách duy nhất chúng ta có thể tiến tới là nói về nó, nhưng chỉ khi anh đã sẵn sàng.

Ngay bây giờ, em muốn anh trở nên tốt hơn. Bất chấp bất cứ điều gì đã hoặc có thể xảy ra, em sẽ không bao giờ quên rằng anh đã cứu mạng tôi.

Maman hỏi về anh mỗi ngày, Gabrielle và Papa cũng vậy.

Tất cả đều nhớ anh.

Em nhớ anh, Harry Potter.

Flower x

Harry thở dài khi đặt tờ giấy da trở lại bàn. Nó đã không suy nghĩ nhiều về chuyện giữa họ đã diễn ra như thế nào, nhưng khi đọc những lời của cô, nó có thể nhìn thấy sự thật trong đó.

Cô đã thành thật về việc mỗi người trong số họ đã xử lý mọi việc kém cỏi như thế nào, và Harry không thể không đồng ý. Kể từ sau đêm vũ hội, mọi thứ đã trở nên tồi tệ và nó ấy biết rằng phần lớn là do cách hành xử của nó.

Fleur đã đúng. Mọi thứ không được suôn sẻ, và đó là do họ không chịu trao đổi với nhau, phần lớn trong số đó nó tự trách mình. Fleur mặc dù đã xin lỗi, nhưng chính nó đã cố lờ nó đi, cố phủ nhận những gì đang xảy ra và chủ động tránh thảo luận về nó.

Tiên nữ không hoàn toàn là con người, được coi là những sinh vật pháo thuật, mặc dù điều đó có thể là do những thành kiến tồn tại đối với họ. Bất chấp điều đó, họ có một khía cạnh rất khác, và điều đó thường thể hiện khi họ trải qua những điều khiến cảm xúc cạn kiệt, chẳng hạn như những gì đã xảy ra giữa hai người họ.

Harry nhận ra mình nhớ người con gái ấy nhường nào, nó đã cảm thấy thế mấy ngày gần đây. Nhưng hiện tại nó nghĩ rằng nó đã sẵn sàng gặp lại Fleur lần nữa.

"Tao bắt đầu viết thư đây," nó bật cười khi bắt gặp Hedwig đang nhìn nó chằm chằm gần như chờ đợi.

BREAK

Fleur ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và thấy Hedwig đang lấp ló ở cửa sổ, cô nhanh chóng bật dậy đón. Lúc đầu, cô nghĩ rằng đó có thể là phản hồi của một trong nhiều công việc và cơ hội thực tập mà cô đã ứng tuyển, nhưng bộ lông trắng và đôi mắt màu hổ phách thì không thể nhầm lẫn được. Đi nhanh hơn, cô mở toang cửa sổ và để con chim đậu trên vai mình.

"Hello, Hedwig," cô nói. "Anh ấy có chăm sóc bản thân mình không?"

Con cú kêu líu lo, khiến cô gái cười khúc khích khi cô quay trở lại bàn làm việc và thêm thức ăn vào bát nhỏ cho con cú.

"Vậy, chúng ta sẽ xem anh ấy đáp lại sao nhé?"

Hedwig phớt lờ Fleur tháo bức thư bị ở chân và mở nó ra, trái tim cô ấy đập thình thịch khi cô ấy nhìn vào bên trong.

Làm con cú giật mình khi cô đứng bật dậy, cô gần như chạy hết tốc lực vào bếp, quên bẵng mọi việc khác

"Fleur, sao chạy rầm rầm thế con?" Apolline hỏi khi cô bước vào phòng, thở hồng hộc.

"'Arry muốn đến thăm!"

Apolline đảo mắt trước khi nở một nụ cười với cô gái.

"Tất nhiên, cậu ấy có thể đến bất kì lúc nào" mẹ cô đáp lại.

"Hãy viết thư và bảo anh ấy đến gặp ta ở Bộ Pháp Thuật Pháp vào ngày mốt. Cậu ấy cần được dẫn qua lớp bảo vệ mới tới đây được," Sebastien giải thích.

Sebsatien đã tăng cường lớp bảo vệ ngôi nhà kể từ khi họ trở về từ Anh. Trước đây nó không phải là không an toàn nhưng bây giờ nó là một pháo đài thực sự. Không có gì có thể đến được với những người bên trong mà không có sự nỗ lực đáng kể. Ngay cả khi kẻ xấu phá được lớp bảo vệ thì gia đình Delacour sẽ biến mất từ lâu trước khi chúng đến gần ngôi nhà. Sebastien đã tiêu một khoản tiền lớn cho vụ này, nhưng ông muốn gia đình mình được an toàn hơn là hối hận vì đã không hành động sau này.

Fleur hào hứng gật đầu trước khi lao ra khỏi phòng, cha cô lắc đầu trước sự nhiệt tình của cô.

"Em có hào hứng đến thế khi biết anh đến thăm không?"

"Chỉ có trong giấc mơ của anh thôi, chồng yêu à. Anh đã phải chịu đựng em và mẹ em cùng nhau."

"Mẹ em là người đã bắt đầu mà," Sebastien bào chữa.

"Và em phải chấm dứt chuyện đó. Thành thật mà nói, cả hai người đều tệ như nhau"

Sebastien cười toe toét khi. Sau hơn hai mươi năm bên nhau, ông không thể hạnh phúc hơn với gia đình mình. Ngay cả khi thỉnh thoảng ông phải chịu đựng những trò hề của bà mẹ vợ.

BREAK

Một tháng qua, Albus Dumbledore đã nỗ lực hết sức cho việc đối đầu với thời kì đen tối trước mắt. Việc thu nhận đồng minh cho hội đã diễn ra tốt đẹp và tòa Grimmauld Place hiện đã được đảm bảo an toàn khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra.

Chúa tể Hắc ám hiện chưa bắt đầu chiến dịch của hắn một cách lộ liễu, khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm và thất vọng ở mức độ ngang nhau. Albus không phải kẻ ngốc, ông biết rằng tên học trò cũ của mình chỉ đang câu giờ, làm việc trong bóng tối để đạt được mục tiêu của riêng mình. Hắn đang xây dựng và củng cố quyền lực để có thể lấy lại vị thế của mình như trước lúc hắn biến mất vào ngày Halloween năm 1981. Chỉ khi hắn sẵn sàng, Voldemort mới trỗi dậy.

Tuy nhiên, hiện tại, chúa tể hắc ám đang sử dụng sự phủ nhận của Cornelius như một công cụ hiệu quả nhất để ẩn mình, sự dụng mối quan hệ của đám tay chân để tìm sự ủng hộ từ những nhân vật có xu hướng chống lại sự tiến bộ trong xã hội. Những định kiến trong xã hội phù thủy đã cho phép Voldemort vươn lên nắm quyền vẫn tồn tại, do đó, không thể tránh khỏi việc hắn sẽ thành công trong những nỗ lực hiện tại để bổ sung vào quân số của mình.

Ông hiệu trưởng nhìn những người đang tụ tập trước mặt, những người sẵn sàng và đủ dũng cảm để nhận trách nhiệm ngăn chặn điều đó, cảnh tượng khiến ông tự hào.

Ông hắng giọng, tiếng bàn tán xung quanh ngừng lại.

"Chúng ta có cái gì báo cáo không?"

"Chúa tể Hắc ám đang tiếp tục chiêu mộ," Severus trả lời. "Macnair đã nhận lệnh để tiếp cận các khu sinh sống của người khổng lồ. Tuy nhiên, hắn đã được hướng dẫn là phải tránh thu hút sự chú ý."

Cụ Dumbledore gật đầu.

Hagrid và bà Maxime cũng ở đó với nhiệm vụ du thuyết người khổng lồ không nên can thiệp vào chuyện này. Cả hai đều có khả năng tự xử lý, nhưng thật nhẹ nhõm khi biết rằng bọn Tử thần Thực tử sẽ không có ý đồ nào nhằm vào họ.

"Cảm ơn, Severus. Còn gì nữa không?"

"Mọi thứ rất yên lặng, Albus. Lũ Giám ngục tiếp tục điên cuồng sinh sản, ngoài ra không có gì khác," Kingsley Shacklebolt trả lời.

Kingsley đã chứng tỏ là một trong những người hữu ích nhất của hội Phượng Hoàng. Là một Thần sáng kỳ cựu, anh ta có thể truyền thông tin về những vụ mất tích và những sự cố kỳ lạ mà công chúng thường không được biết.

"Có điều gì cần báo cáo từ nhiệm vụ bảo vệ không?"

"Không có gì, Albus," Arthur Weasley xác nhận. "Không có dấu hiệu của bất cứ ai."

Hiệu trưởng gật đầu trầm ngâm, mặc dù chỉ là vấn đề thời gian trước khi nỗ lực lấy lại lời tiên tri sẽ được thực hiện.

"Rất tốt, nếu không có gì khác?"

Khi không ai nói gì, mọi người đứng dậy định rời đi, chỉ bị dừng lại bởi sự xuất hiện của một vị thần hộ mệnh, đó là một chú thỏ Jackrabbit nhỏ. Albus cau mày khi nó nói, tim ông thắt lại.

"Albus, thầy cần phải đến đây. Tôi vừa phải chiến đấu chống lại hai Giám ngục và vẫn chưa thấy Harry đâu cả."

Sirius lập tức nhảy dựng lên.

"Tôi sẽ đi cùng," chú thông báo.

Cụ Dumbledore gật đầu đồng ý.

"Alastor, Bill, sự giúp đỡ của 2 người cũng sẽ cần thiết."

Hai người đàn ông đứng dậy, và cụ Dumbledore đưa một cánh tay cho mỗi người nắm lấy. Chỉ với một tiếng pop nhẹ nhàng, bốn người họ biến mất.

Họ xuất hiện trở lại trong một công viên của muggle, thảm cỏ dưới chân họ khô héo dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, mặc dù một cơn ớn lạnh rõ rệt vẫn còn nán lại ở nơi không nên có vào tháng Bảy.

"Là lối này," ông Hiệu trưởng tuyên bố, rút đũa phép dẫn những người khác đi qua một cánh cổng cách đó không xa.

"Chúng làm gì ở đây chứ?" Bill đặt câu hỏi khi họ đi vào đường Privet Drive qua một đường hầm đi bộ.

"Tôi không rõ," cụ Dumbledore trả lời, một cái cau mày xuất hiện trên nét mặt cụ. "Cả lời giải thích mà tôi có đều không làm tôi thấy tự tin chút nào."

Không có thêm lời nào được trao đổi cho đến khi họ đến nhà của những người họ hàng của Harry và họ được một người phụ nữ run rẩy với mái tóc hồng sáng tiếp cận, tay cầm cây đũa phép.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Nymphadora?"

"Tôi đang canh chừng Harry thì chúng đột nhiên xuất hiện. Có hai giám ngục và có vẻ như chúng đang tìm kiếm ai đó. Chúng đến ngay ngôi nhà."

"Cháu có thấy Harry không?" Sirius xông vào.

"Không ai trong thấy thằng nhóc cả," người phụ nữ trả lời, mái tóc của cô ấy thay đổi giữa nhiều màu sắc khi cô ấy nói. "Không một lần nào luôn."

"Điều này là thứ đáng lo ngại nhất," cụ Dumbledore lẩm bẩm khi tiến đến cửa trước và gõ thật to.

"Cái quái quỷ gì vào lúc này vậy?" một giọng nam lớn tiếng càu nhàu trước khi cánh cửa được mở vừa đủ để một người phụ nữ xuất hiện từ bên trong. Khi nhìn thấy Albus, bà ta mở to mắt, và vội đóng sầm cửa lại với một tiếng thút thít.

"Trốn tránh cũng vô ích thôi, Petunia," cụ Dumbledore thở dài.

Một khoảnh khắc nữa trôi qua trước khi cánh cửa mở ra một lần nữa, lần này rộng hơn một chút.

"Đi đi. Tại sao các người không thể để chúng tôi yên?"

"Cô biết tại sao mà, Petunia, hãy mở cửa ra và chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu khi mở nó ra.

"Mau vào đây," Petunia hướng dẫn, lén lút liếc nhìn để đảm bảo những người hàng xóm không nhìn thấy bà trò chuyện với nhóm người kỳ lạ này.

Một khi cánh cửa đã đóng lại phía sau họ, cụ Dumbledore nhìn người phụ nữ.

"Harry đâu?"

Trước khi một câu trả lời có thể được đưa ra, cùng một giọng nam đã nói trước đó lại vang lên khi nó đến gần hơn.

"Ai vậy, Petunia?"

Người đàn ông béo phì dừng lại khi nhìn thấy họ, đầu lắc lư và da nhanh chóng tím tái.

"Ồ, không, tôi sẽ không quan tâm đến những thứ nhảm nhí này nữa. Sau khi tống cổ cái thằng vô ơn đó; tôi sẽ không có thêm những kẻ như các người trong nhà của tôi."

Cụ Dumbledore phớt lờ người Vernon, ông biết chồng của Petunia chỉ mạnh miệng chứ không dám làm gì liều lĩnh.

"Harry đâu?" ông ép.

"Bọn tôi đã không gặp thằng ôn đó trong ba năm rồi!" Vernon gầm gừ.

Sự hoảng sợ ập đến với Albus và ông kìm nén nó trước khi nói một lần nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Petunia đột nhiên trở nên sợ hãi khi nhìn giữa chồng mình và người đàn ông có vẻ điềm tĩnh, ăn mặc kỳ quặc.

"Nó tự bỏ đi. Một buổi sáng, chúng tôi thức dậy và thằng nhóc đã bỏ nhà đi," bà ta trả lời.

Cụ Dumbledore cau mày. Một cái gì đó cảm thấy rất sai với lời giải thích.

"Có chuyện gì xảy ra dẫn đến quyết định của Harry không?"

Petunia điên cuồng lắc đầu và cụ Dumbledore thở dài. Ông chắc chắn rằng họ đang che giấu điều gì đó.

Bắt gặp ánh mắt của Petunia, Albus liền dùng triết tâm chí thuật.

Một Harry nhỏ bé đang đứng trên tay Vernon Dursley đang run rẩy, nằm sấp.

"Tôi đã cảnh báo lão ấy rằng tôi sẽ khiến lão đau…"

Lồng ngực Albus thắt lại khi ông nghe thấy lời đe dọa của cậu bé, ông nhớ tới một học sinh khác của mình, sự tương đồng đến kì lạ.

"Chuyện gì đã xảy ra khi Harry còn nhỏ? Trong bếp."

Cả Dursley tái mặt khi Moody, Bill, Sirius và Tonks nhìn Albus dò hỏi.

"Thằng nhóc bằng cách nào đó đã phát hiện ra nó là ai. C-chúng tôi chưa bao giờ nói với nó điều đó, và nó đã tức giận." Người phụ nữ nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. "Sau đó nó mất tích. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Vernon đã phải nằm viện trong nhiều tuần sau những gì đã xảy ra."

Một lần nữa, cụ Dumbledore cảm thấy rằng mọi thứ đang được giấu kín với mình. Harry không phải là loại trẻ con hành động mà không có lý do. Không, còn nhiều thứ ẩn sau đó. Một câu hỏi quan trọng khác là làm thế nào thằng bé đã khám phá ra chính xác mình là ai nếu nhà Dursleys không tiết lộ. Có ai khác đã liên lạc với Harry không?

"Chuyện gì đã xảy ra, Albus?" Sirius cắt ngang một cách cáu kỉnh.

"Tôi cần điều tra thêm. Những gì xảy ra ở đây không được đề cập với bất kỳ ai khác."

Chỉ với một lời nói, cùng với năng lượng pháp thuật tỏa ra từ mình, Albus đã khiến tất cả im lặng và không nói thêm gì nữa. Ông cần thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra lời giải thích thỏa đáng.

Dán cái nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, ông dễ dàng đi sâu vào suy nghĩ của Petunia. Muggles không có khả năng phòng thủ trước nghệ thuật tâm trí và việc xâm nhập là dễ dàng từ phía Albus.

Không có một cảm giác tội lỗi nào từ suy nghĩ của Petunia khi ông lôi ra bất kỳ ký ức nào liên quan đến người cháu trai của bà ta. Trái tim ông quặn thắt khi biết được sự đối xử mà cậu bé đã nhận được dưới bàn tay của người thân ruột thịt. Ông không bao giờ mong đợi họ đối xử với Harry như con của chính họ, nhưng ông đã hy vọng sự chăm sóc tối thiểu sẽ không quá sức đối với đôi vợ chồng khá giả.

Sau khi đã thấy đủ, Albus thoát khỏi tâm trí người vợ và ngay lập tức chuyển sự chú ý sang người chồng, mong đợi điều tồi tệ hơn nhưng không chuẩn bị cho những gì ông sắp nhìn thấy.

Albus luôn tự hào mình là một người biết kiểm soát, nhưng nét mặt vui vẻ thường thấy của ông đã biến mất khi chứng kiến những hành động tàn ác mà Vernon đã gây ra cho Harry. Tiếng xương gãy, tiếng khóa thắt lưng đập thình thịch vào lưng và tiếng cầu xin tuyệt vọng của một cậu bé bất lực vang lên bên tai khi Albus kéo mình ra khỏi tâm trí người đàn ông đó, một giọt nước mắt lăn dài trên râu, kìm nén cơn giận dữ đang trào dâng trong huyết quản.

Một con cú bay đến qua một cửa sổ đang mở. Nó đặt một phong bì trên sàn nhà giữa các pháp sư và 2 muggle trước khi rời đi.

Bàn tay run rẩy của cụ Dumbledore nhặt nó lên, lập tức phá vỡ lớp dính. Những gì Albus đọc được khiến ông thở dài thườn thượt.

Cậu Potter,

Chúng tôi phát hiện ra rằng, vào lúc 21:15, một bùa hộ mệnh đã được sử dụng tại địa chỉ đăng kí của cậu.

Do đó, chúng tôi yêu cầu cậu tự trình diện để thẩm vấn tại Bộ Pháp thuật về sự cố này vào lúc 9:00 sáng ngày 31 tháng 7.

Nếu có thêm bất kỳ sự cố nào xảy ra từ bây giờ đến lúc đó, hành động ngăn chặn thích hợp có thể được thực hiện đối với cậu.

Trân trọng,

Mafalda Hopkirk

Trưởng phòng Sự dụng Phép thuật trái phép.

Albus lắc đầu, nhận ra ngay đây là thứ gì. Nó có đầy sự can thiệp của Cornelius trên đó và những nghi ngờ trước đó của ông chỉ càng củng cố thêm. Ai đó đã gửi các Giám ngục đến đây và Bộ trưởng hoặc ai đó thân cận với ông ta phải chịu trách nhiệm.

Ông cần thông báo cho Harry về sự việc này và ông cần xem xét mọi thứ đã xảy ra tối nay. Albus ấy đã biết thêm được nhiều điều và nhiều câu hỏi đang hình thành, những câu hỏi mà chính ông cũng không chắc mình muốn có câu trả lời.

Albus đưa cái nhìn nghiêm khắc vào gia đình Dursley một lần nữa.

"Nếu Harry chọn theo đuổi chuyện này, tôi đảm bảo rằng cả hai người sẽ bị trừng phạt bằng hết khả năng của mình," ông thì thầm, giọng run run.

Petunia im lặng khóc thút thít còn Vernon mặt tím tái lại.

"Thằng nhóc đúng là đồ bỏ đi…"

Lão không thể kết thúc câu khi ăn một nắm đấm vào hàm của Sirius Black, cố gắng bồi thêm vài cú đá lên Vernon vài lần trước khi Moody và Bill cố gắng kiềm chế anh ta.

"Tao cấm mày nói về Harry như thế," Sirius sôi sục, cố gắng chống lại sự can thiệp của Cựu Thần sáng và cậu tóc đỏ, phớt lờ tiếng la hét của vợ người đàn ông.

Cụ Dumbledore không làm gì để can thiệp. Cả 2 đều xứng đáng bị tồi tệ hơn nhiều và có thể sẽ nhận được chính điều đó nếu Sirius biết được toàn bộ những gì họ đã làm. Sẽ không có gì có thể ngăn Sirius thực hiện chính xác những gì cậu ta cho là sự trả thù phù hợp với cả hai. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc cho điều đó.

Giờ là lúc đương đầu với giả thiết mà ông biết và tìm kiếm Harry.

Cậu bé đã an toàn, điều đó ông không nghi ngờ gì. Hết lần này đến lần khác, Harry đã chứng tỏ mình là người biết chăm sóc bản thân, ngay cả khi Albus không đồng ý với những gì cậu đã làm.

BREAK

Bức thư Harry nhận được từ Fleur dường như được viết rất vội vàng và gửi gần như ngay lập tức sau khi cô nhận được nó. Hedwig trở lại vào ngày hôm sau và mang theo chỉ dẫn về nơi nó cần đến.

Harry quyết định không sử dụng khóa cảng để đến ngay vào bộ Pháp Thuật Pháp mà sử dụng độn thổ nhiều lần để tới Paris. Bằng cách này nó có thể yên tâm lớp ngụy trang của nó không bị phát hiện. Nó không muốn có người truy dấu được tung tích, cũng như nơi ở của nó.

Nhẹ nhàng lách qua đám đông, Harry kiểm tra mảnh giấy da để tìm địa chỉ cần tìm. Nó đã xác định được vị trí của con phố, nhưng đang lần mò đúng tòa nhà cần tới.

Cau mày, nó đến gần một tòa nhà trông có vẻ cũ kĩ, cảm thấy một lớp ma thuật quét qua người khi đến gần. Ward bảo vệ không phải là thứ mà nó mong đợi ở một tòa nhà chính phủ có tầm quan trọng như vậy, nhưng khi bấm chuông trước cửa và bước vào, nó có thể hiểu tại sao.

Harry đang ở trong một sảnh lớn hình tròn, những bức tường được trang trí bằng những cánh cửa bằng gỗ sồi chắc chắn và mỗi cửa đều được canh giữ bởi một phù thủy hoặc pháp sư mặc áo choàng xanh. Lớp ward ở bên ngoài có thể khá sơ đẳng, tuy nhiên, các ward bảo vệ bên trong rất chắc chắn và áp sát vào Harry khi nó đến gần chiếc bàn duy nhất ở giữa phòng.

"Chào mừng đến với Bộ Pháp thuật," người tiếp tân tóc vàng vui vẻ chào đón. "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi đến đây để gặp ông Sebastien Delacour. Ông ấy đang đợi tôi."

Người phụ nữ gật đầu và gõ đũa phép lên bàn. Ngay lập tức, một trong những nhân vật mặc áo choàng bước vào cánh cửa mà anh ta đang canh gác.

- Xin mời ngồi. Monsieur Delacour sẽ có mặt trong giây lát.

Quay lại để xác định vị trí khu vực chỗ ngồi, nó nhận ra một chiếc ghế duy nhất đã xuất hiện phía sau, nơi mà một lúc trước không có chiếc ghế nào. Không suy nghĩ nhiều về điều đó, Harry ngồi xuống và nhận thấy người phụ nữ vẫn tiếp tục nhìn mình.

"Anh không phải là người Pháp?"

Harry lắc đầu đáp lại.

"Tôi đến từ Ý," nó đáp lại.

Cô gật đầu trầm ngâm và quay trở lại công việc của mình; sự tò mò của cô đã thỏa mãn.

Harry tiếp tục chờ đợi đến khi cánh cửa mà người bảo vệ bước vào mở ra chỉ một lúc sau để lộ ra người đàn ông mặc áo choàng xanh và Sebastien đang tiến về phía nó, đôi mắt ông nheo lại trước khi mở to ra để nhận ra.

"Xin chào, anh bạn, tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi," Sebastien ra hiệu cho nó đi theo.

Harry đi theo, rồi cả hai lại hòa mình vào đường phố đông đúc.

"Tôi xin lỗi, 'Arry, lẽ ra tôi phải 'biết rằng cậu sẽ cải trang đến đây. Tôi quên mất' bạn nổi tiếng đến mức nào."

"Cháu ước mình không phải làm thế"

Sebastien gật đầu thấu hiểu.

"Ta sẽ độn thổ cả hai tới lằn ranh của lớp bảo vệ ngôi nhà, ở đó cậu không cần phải cải trang nữa."

Harry gật đầu và nắm lấy cánh tay được đưa ra. Nó chưa bao giờ được độn thổ đính kèm trước đây. Cảm giác không mượt như khi tự độn thổ và khó giữ thăng bằng hơn khi hạ cánh. Nhẹ nhõm khi tới nơi, nó cố gắng đứng vững.

Sebastien rút đũa phép ra và bắt đầu xoay nó theo những kiểu phức tạp.

Lông mày của Harry nhướng lên, nhận ra mức độ an toàn của lớp bảo vệ xung quanh khu đất. Sẽ cần một đội quân để có thể xuyên thủng nó, kể cả nếu họ có thể tìm thấy ngôi nhà ngay từ đầu.

"Ta sẽ cần một ít máu của cậu."

Harry gật đầu rút cây đũa phép của mình trên đầu ngón tay, lấy ra một giọt duy nhất.

"Blood ward có hợp pháp ở đây không bác?"

Sebastien lắc đầu.

"Không, rất bất hợp pháp ở đây là đằng khác, nhưng ai mà biết được nếu họ không biết ngôi nhà ở đâu chứ?"

Harry nhếch mép cười.

"Aha," Sebastien thốt lên. "Cậu có thể muốn cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Ta không nghĩ Fleur sẽ 'vui khi thấy ta dẫn một người lạ hoắc về."

Harry đã làm như vậy và các đặc điểm của nó trở lại hình dạng tự nhiên, mái tóc nâu thành màu đen, đôi mắt xanh lam thành màu xanh lục và màu da của anh ấy sẫm lại sau nhiều tuần phơi nắng.

"Trông cậu khỏe mạnh đó, rất tốt," Sebastien nhận xét trước khi dẫn anh ta qua ranh giới lớp bảo vệ và tòa nhà hiện ra trước mắt.

Mặc dù nó biết rằng Delacours là một gia đình nổi tiếng và có vai vế ở Pháp, nhưng nó chưa bao giờ biết sự giàu có của họ và chắc chắn không mong đợi những gì trước mắt.

Khuôn viên rộng lớn, những ngọn đồi thoai thoải dẫn đến nơi có thể từng là một lâu đài trên đồi, mặc dù bây giờ nó giống như một ngôi nhà trang nghiêm rộng lớn và hiện đại. Nó ít nhất phải lớn gấp đôi biệt thự của nó và biệt thự của Harry không phải là một ngôi nhà nhỏ.

Mất năm phút đi bộ trước khi họ tới một cánh cổng sắt cao chót vót phía trên họ, và một lần nữa, Sebastien bắt tay vào việc với cây đũa phép của mình. Cánh cổng bật mở sau một lúc và người đàn ông lại lẩm bẩm bùa chú lần nữa.

"Ta đã mở lớp bảo vệ cho cậu, từ giờ trở đi cậu có thể đến và đi tùy ý, không cần người dẫn vào nữa."

Harry gật đầu tán thưởng khi cửa trước tòa nhà mở ra và Fleur chạy về phía họ, chỉ dừng lại cách đó vài bước chân như thể không biết nên làm gì.

Sebastien nhìn cả hai một lúc trước khi lắc đầu.

"Ta sẽ vào nhà trước," ông cười khúc khích khi rời đi.

"Anh cao hơn em rồi," Fleur lo lắng nói, ngước nhìn Harry.

Nó hoàn toàn bất ngờ với điều này. Hai người họ cao bằng nhau vào đêm vũ hội. Nó vẫn còn nhớ như in; nó đã không phải cúi xuống để hôn cô. Bây giờ, Harry cao hơn cô ít nhất vài inch.

"Anh không hề để ý tới đó," nó trả lời.

Cô gật đầu.

"'Arry, em xin lỗi, về tất cả mọi thứ..."

"Cả hai chúng ta lẽ ra có thể giải quyết mọi việc tốt hơn," Harry ngắt lời. "Anh cũng không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với em."

"Không, anh đã không làm vậy," cô thở dài, "nhưng em cũng nên thấu hiểu hơn cho anh."

"Và anh cũng nên nhớ là không làm phật lòng một tiên nữ."

Anh cười toe toét và cô cười phá lên, phá vỡ sự khó xử giữa họ..

"Em đã cảnh báo anh, vào đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau," cô nhắc anh.

"Đúng vậy."

Cô trao cho anh một nụ cười buồn trước khi vòng tay quanh cổ anh.

"Em xin lỗi," cô thì thầm. "Em đã rất nhớ anh."

Harry ôm cô chặt hơn khi nó gật đầu đồng ý. Nó nhận ra mình có nghĩ tới Fleur trong lúc cách ly với bên ngoài. Tuy nhiên, nó đã không nhận ra mình đã nhớ cô ấy đến nhường nào cho đến khi ôm cô vào lòng. Đó vẫn là một cảm giác xa lạ để trải nghiệm, nhưng Harry không muốn né tránh nó. Nó làm nó hạnh phúc và đó là điều cuối cùng nó muốn cho chính mình.

"Anh đã rất nhớ em."

Họ giữ nguyên như vậy trong một lúc, chỉ đơn giản là tận hưởng sự thoải mái của nhau trước khi Fleur miễn cưỡng buông ra.

"Maman và Gabrielle sẽ muốn gặp anh."

"Chà, em gái của em đã ở đây rồi. Nó đang trốn sau cửa trước," Harry trả lời.

Fleur nheo mắt khi cô sải bước về phía ngôi nhà và đẩy mở cửa trước, hét bằng tiếng Pháp với cô gái trẻ hơn, người chỉ cười khúc khích và chạy đến chào Harry.

"'Ello 'Arry," cô nói với nụ cười ngây thơ nở trên môi.

"Xin chào, Gabrielle. Em có ngoan không?"

Cô gái lắc đầu.

"Không, nhưng Fleur nhắc anh suốt."

"Gabby!"

"Đó là sự thật," cô bé veela trả lời.

Fleur lầm bầm với em gái, ra hiệu cho Harry đi theo cô vào nhà.

Gabrielle vui vẻ tung tăng bên cạnh anh ta và anh ta bắn cho cô một nụ cười thích thú.

Bên trong ngôi nhà được trang trí theo phong cách trung tính với một số bức chân dung gia đình trải qua nhiều năm dọc theo các bức tường. Có những bức ảnh chỉ có Fleur và bố mẹ cô ấy, sau đó có cả Gabrielle khi cô ấy được thêm vào danh sách. Điều giống nhau ở mỗi người là niềm hạnh phúc toát ra từ mỗi người, nụ cười rạng rỡ mà nó không được trải qua trong tuổi thơ của mình. Nếu đây là những gì bình thường trong một gia đình, nó chắc chắn thiếu thốn nhiều thứ hơn không chỉ mỗi bố và mẹ.

Đó không còn là điều làm nó thực sự cay đắng nữa, nhưng sẽ luôn có những câu hỏi dai dẳng không bao giờ có thể trả lời được. Cuộc sống của nó sẽ như thế nào? Nó sẽ thành người ra sao?

"Rất vui được gặp cháu, 'Arry," Apolline chào đón anh nồng nhiệt, mỉm cười khi bà rút ngắn khoảng cách giữa họ và ôm anh vào lòng.

"Rất vui được gặp bác, bác Delacour."

Bà nhìn Harry với ánh mắt dò xét trước khi gật đầu hài lòng.

"Cháu vẫn ăn đủ bữa chứ, phải không? Cháu vẫn chăm sóc bản thân chứ?"

Harry gật đầu khi một cảm giác kỳ lạ khác đến với nó. Trong đời nó chưa bao giờ có ai hỏi thăm sức khỏe của nó cả. Sau màn trao đổi ngắn, cả nhà cùng nhau vào phòng ăn và bắt đầu bữa tối.

Đối với Harry, ăn tối cùng bàn với những người khác trong một khung cảnh thân mật như vậy không phải là điều mà nó đã làm thường xuyên, thực tế chỉ là với mỗi nhà Delacours, với Remus và Sirius thì toàn đàn ông nên như thể ngồi ăn với bạn bè vậy. Harry thừa nhận rằng đó là một điều thú vị, ngay cả khi nó cảm thấy lạc lõng, mặc dù bắt đầu cảm thấy như thể mình đang trải nghiệm một trong nhiều điều mà nó đã bỏ lỡ trong đời.

"Fleur, con hãy chỉ cho Harry phòng của cậu ấy? Di chuyển bằng độn thổ liên tục sẽ khá mất sức và cậu ấy cần nghỉ ngơi"

Cô gái gật đầu rồi đứng dậy, ra hiệu cho anh đi theo.

"Ngủ ngon, 'Arry," Sebastien mỉm cười đề nghị. "Nếu cậu cần gì cứ hỏi mọi người nhé."

"Cảm ơn," nó đáp lại một cách biết ơn.

Harry chưa bao giờ được chào đón ở nhà của người khác, thậm chí là ở nhà dì dượng nó. Với Sirius thì khác, Sirius không coi tòa Grimmauld là nhà nên nó không có sự ấm cúng cần thiết. Với nhà Delacours, có cảm giác rằng họ thực sự muốn nó ở đó.

Fleur dừng lại ở một cánh cửa và mở nó bằng một cái gõ đũa phép.

"Phòng anh đây," cô thông báo. "Chỗ này có phòng tắm riêng và cánh cửa ở phía sau dẫn ra sân. Em sẽ ở cách đây 3 phòng, nếu anh cần em."

Harry nở một nụ cười cho Fleur.

"Em rất vui vì anh đã đến, 'Arry. Em thực sự nhớ anh," cô ngại ngùng nói khi ngập ngừng vòng tay ôm lấy anh.

Harry ôm lại cô thật chặt như lúc mới tới.

Sự thiếu kinh nghiệm của cả hai trong những cuộc tình mỏng manh như vậy chỉ trở nên rõ ràng hơn khi bây giờ Harry đã thừa nhận những gì đang xảy ra giữa họ. Trước đây, thật dễ dàng để loại bỏ sự khó xử bằng cách nhấn mạnh rằng họ đều kém giao tiếp xã hội theo cách riêng của họ. Bây giờ, với những gì đang bắt đầu đơm hoa kết trái, cả 2 không thể phớt lờ sự thật rằng họ không biết gì nữa. Đó là điều mà họ sẽ phải học hỏi và khám phá cùng nhau.

"Anh đã rất nhớ em."

Cô dứt ra và đặt một nụ hôn lên má anh trước khi cô ấy rời đi.

Đắm chìm trong suy nghĩ, Harry chuẩn bị giỡ đồ trước khi đi tắm, tự hỏi Tom sẽ khuyên gì nếu anh ấy vẫn ở đây.

Nó không biết, nhưng nó biết rõ rằng Tom sẽ mừng cho nó.

BREAK

Sáng hôm sau, mọi người đang ngồi ăn sáng thì một ngọn lửa lóe lên, một con phượng hoàn tuyệt đẹp xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Harry

Con phượng hoàng nhìn họ và chờ đợi để được chào đón.

"Ta đã không tính đến phượng hoàng khi đi thiết lập lớp bảo vệ," Sebastien càu nhàu.

"Cháu cũng vậy," Harry trả lời. "Xin chào, Fawkes."

Con phượng hoàng kêu quang quác đậu lên vai cậu, đặt vào tay Harry một phong bì dày cộp. Không cần mở đầu thêm, nó bay lên không trung và biến mất trong một chùm lửa khác.

Không ai nói gì khi Harry mở và đọc hai bức thư riêng biệt, khịt mũi khi đọc xong.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Sebastien hỏi.

"Chỉ là bộ Pháp Thuật là lũ ngu ngốc và thầy Dumbledore đã phát hiện ra chuyện riêng của cháu," Harry trả lời, đưa cho Sebastien hai lá thư.

Đầu tiên là thư triệu tập về pháp thuật được sử dụng tại nơi ở của họ hàng Harry.

"Cậu có thể chắc chắn rằng đó không phải là mình chứ?"

"Không, nhưng có ai đó ở bộ pháp thuật đã gửi bọn giám ngục tới để tìm cách kết tội cho cháu, ai là người đã thực hiện phép hộ mệnh ở đó đươc nhỉ?," nó cau mày kết thúc.

Sebastien cũng đang cân nhắc điều tương tự và ông lầm bầm.

"Chà, ta không muốn đi đến kết luận vội vàng, nhưng Albus có vẻ xuất hiện ở hiện trường rất nhanh, nên ta e là ông ta đang muốn theo dõi cháu đó."

Harry gật đầu đồng ý, một cái cau mày hằn sâu trên nét mặt.

"Cháu cho rằng chính Fudge mới là người chịu trách nhiệm về các Giám ngục. Một âm mưu để hạ bệ danh tiếng của cháu. Bác đã thấy hắn phản ứng thế nào khi được thông báo về sự trở lại của Voldemort."

"Chuyện này khá là nghiêm trọng đấy, 'Arry," Sebastien thở dài.

"Không, không phải đâu," Harry thở dài. "Điều tồi nhất họ có thể làm là đuổi học cháu."

"Không, đó không phải là điều cháu muốn. Mặc dù cháu đang làm rất tốt, nhưng bằng cấp sẽ rất cần thiết trong tương lai."

"Cháu đã làm tất cả OWLs của mình và có 2 NEWT rồi," Harry giải thích. "Cháu chỉ cần thực hiện nốt các bài NEWT còn lại và cháu có thể làm nó mà không thực sự cần tới trường".

"Đợi đã, cháu đã có hai NEWTS rồi sao? Thề sao còn cần quay trở lại 'Ogwarts làm gì? Con có biết về điều này không?" ông hỏi, nhắm câu hỏi cuối cùng vào đứa con gái đang lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không, Con chỉ biết anh ấy đã làm OWLS của bùa chú và biến hình vào cuối 'là năm thứ ba."

"Năm vừa rồi cháu đã hoàn thành chúng rồi. Giáo sư Flitwick và Giáo sư McGonagall đã đề nghị hướng dẫn cháu làm Master."

Sebastien mở to mắt khi lắc đầu.

"Tại sao cháu không đề cập đến nó? Đây là điều nên được ăn mừng, 'Arry!"

"Cháu không nghĩ nó quan trọng."

Sebastien thở dài, tim chùng xuống. Rõ ràng là không ai quan tâm nhiều đến việc học của cậu ngoài hai giáo sư. Những gì Harry đã đạt được thật đáng kinh ngạc và cậu nhóc cần biết nó đặc biệt như thế nào.

"Chà, chúng ta sẽ ăn mừng nó tối nay. Những gì cháu đã làm thật ngoạn mục, 'Arry. Bọn ta rất tự hào về cháu."

"Đúng vậy Harry," Apolline nói thêm, nụ cười của cô chứa đầy niềm tự hào giống như chồng mình.

Sebastien giải thích: "Cháu có thể nghĩ rằng chúng a đang làm to chuyện lên, nhưng thực tế là như vậy. Ta không thể nghĩ ra bất cứ ai đã làm được như vậy. Vì vậy, chúng ta sẽ ăn mừng tối nay và lo lắng về điều này vào ngày mai, phải không?"

BREAK

"Cháu có chắc là không muốn ta đi cùng không?" Sebastien hỏi, phá vỡ suy nghĩ của mình. "Là một thành viên của ICW, ta có thể tạo ra sự khác biệt."

Harry đánh giá cao lời đề nghị nhưng dù sao cũng lắc đầu.

"Không, cháu cảm ơn, nhưng càng ít người biết mối quan hệ của chúng ta thì càng tốt. Lớp bảo vệ của ngôi nhà này rất mạnh, nhưng Voldemort sẽ tìm được cách vào đây nếu hắn quyết định muốn. Bên cạnh đó, lão Fudge chỉ là con tốt thôi. Hắn chỉ đang muốn giữ thể diện và lảng tránh sự thật càng lâu càng tốt."

Sebastien cau mày khi gật đầu.

"Tốt thôi," ông thở dài, thừa nhận quan điểm, "nhưng ta muốn cháu lấy một chiếc chìa khóa cảng để trở lại đây ngay khi xong việc. Không có lý do gì để phải ở đó lâu hơn mức cần thiết."

"Cháu sẽ quay lại," nó trấn an người đàn ông đang thở ra một hơi thật sâu, nó vẫn có một vài việc phải làm ở Anh Quốc trước khi quay lại.

Harry thực sự muốn quay lại. Nó cảm thấy mình dành rất ít thời gian với Fleur. Cô đã quyết định thực hiện bài thi của mình trước năm học bắt đầu do vướng kì thi tam pháp thuật năm ngoái.

Khi biết rằng Harry đã có NEWT trong môn biến hình, cô ấy đã cầu xin nó giúp vì đó là môn cô không tự tin lắm. Fleur không tệ chút nào, nhưng phép thuật của cô thiên về bùa chú hơn, và cô hoàn toàn tự tin với môn đó.

"Vậy cháu sẽ trở lại vào ngày mai, phải không?"

"Chắc chắn," Harry trả lời, nhận lấy cái nĩa mà Sebastien đã biến thành chiếc chìa khóa cảng mà ông khăng khăng cậu giữ lấy.

"Cháu sẽ đến Anh bằng cách nào?"

"Cháu có một khóa cảng quốc tế đi giữa căn nhà của cháu và làng Hogsmeade," Harry trả lời.

Sebastien cười thích thú. Bọn ta sẽ để Fleur dắt cháu ra rìa khuôn viên, nơi cháu có thể di chuyển.

Cô gái nheo mắt nhìn cha mình khi cô gật đầu.

"Cố giữ an toàn nhé, Arry," Apolline đề nghị khi bà ôm nó.

Harry gật đầu trước khi đi theo Fleur từ cửa trước và cả hai bắt đầu đi ngang qua khu đất về phía ranh giới của các lớp bảo vệ.

"Em không thể tin được những gì họ đang làm," cô cáu kỉnh.

"Fudge là một kẻ hèn nhát và đang cố hạ uy tín của anh," Harry nhún vai trả lời. "Hắn thà làm thế hơn là thừa nhận Voldemort đã trở lại."

"Em biết, nhưng em không thích thế, 'Arry. Anh thực sự 'phải quay lại sao?"

"Chỉ ở một ngày thôi và ngày mai anh sẽ quay lại đây."

Cô gật đầu, bĩu môi.

"Chúng ta còn gần như chưa được ở bên nhau."

"Đúng vậy" anh thở dài. "Chúng ta còn thời gian làm điều đó. Anh còn một tháng nữa mới quay lại trường học."

"Anh có cảm thấy an toàn ở 'Ogwarts không?"

Harry lắc đầu.

Ở đâu cũng vậy thôi, nhưng ít ra anh biết về lâu đài rõ hơn bất kì ai. Anh biết em không thích điều đó, nhưng anh cần phải làm những điều cần làm".

"Em biết. Em chỉ lo lắng cho anh thôi 'Arry."

Harry nắm lấy tay cô khi họ đến rìa khu nhà và nở một nụ cười trấn an nhất có thể.

"Anh không thể hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng anh có thể hứa nếu mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu không chắc chắn, anh sẽ rời khỏi nước Anh."

Cô đáp lại nụ cười và gật đầu.

"Anh nghĩ điều gì sẽ 'xuất hiện?"

"Anh sẽ không để bộ Pháp Thuật bắt anh làm những thứ anh không muốn, anh không quan tâm tới chúng" và chắc chắn anh sẽ không quan tâm nếu họ có khóc lóc khi Voldemort quyết định xuất hiện."

"Vậy anh sẽ không đối đầu với hắn?" cô hỏi đầy hy vọng.

"Đó không phải là điều anh nói," Harry thở dài, một thoáng tội lỗi kéo nó lại khi khuôn mặt cô xịu xuống, "nhưng anh sẽ không ban ơn cho họ. Cuộc chiến là của anh, anh không thể chạy trốn khỏi điều đó, nhưng anh không phải làm là bởi vì họ."

Fleur siết chặt tay nó.

"Bọn họ không xứng đáng với anh, 'Arry Potter," cô thì thầm trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Anh sẽ gặp em vào ngày mai," nó hứa.

"Oui," cô trả lời. "Nếu như buổi tối anh không trở về, em sẽ đi tìm."

Anh bật cười trước những lời nói của cô khi biết rằng cô chỉ nói nửa đùa nửa thật.

Rời khỏi Fleur, Harry bước qua ranh giới và vẫy tay trước khi kích hoạt khóa cảng của mình để đưa nó đến gần Lều Hét. Harry nhanh chóng thay đổi nhận diện của mình rồi độn thổ tới Hẻm Xéo để đối mặt với một vấn đề khác đã đeo bám nó kể từ đêm của nhiệm vụ thứ ba.

Cây đũa phép thân thuộc của nó không còn hoạt động như trước, giống như có một cái gì đó ngăn nó lại. Ban đầu nó cho rằng do pháp thuật bản thân chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng bây giờ, điều đó vẫn tái diễn.

Sau khi len lỏi trong đám đông , Harry bước vào tiệm Ollivander, chiếc chuông phía trên cánh cửa reo vui vẻ thông báo anh đã đến. Thật nhẹ nhõm, nó thấy cửa hàng trống rỗng, ngoại trừ người đàn ông mắt xám kỳ lạ đang đứng sau quầy xếp chồng đũa phép lên những chiếc hộp mỏng vốn đã cao không tưởng tượng nổi.

"Xin chào, hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu?" Ollivander chào nó.

Harry rút đũa phép vào tay và đưa nó cho ông Ollivander. Người đàn ông mở to mắt khi nhận ra nó. Với một cái búng tay, cánh cửa đã khóa lại, và các cửa sổ bị che khuất bằng rèm kéo.

"Có gì đó không ổn với cây đũa phép của tôi," Harry bắt đầu. "Kể từ sau đêm cuộc thi cuối cùng, nó đã không hoạt động như ban đầu."

Ollivander gật đầu trầm ngâm trước khi nói.

"Cây đũa của cậu rất thú vị khi cậu mua nó lần đầu, cậu Potter," ông ta bắt đầu. "Sự kết hợp của cây đũa phép của cậu đã đặt ra những câu hỏi mà tôi không có quyền hỏi. Tôi đã có những nghi ngờ của mình, nhưng tôi đã chọn không tọc mạch vào chúng."

"Điều gì khiến ông nghi ngờ?"

Người đàn ông thở dài thườn thượt, nhìn Harry với vẻ tò mò.

"Cái đầu tiên tôi đưa cậu là một cây làm bằng nhựa ruồi và lông phượng hoàng, đó là sự kết hợp một phần. Cái thứ hai là thủy tùng và dây tim rồng, một sự kết hợp một phần khác. Cả hai được kết hợp với nhau để tạo ra cây đũa phép mà cậu đang cầm bây giờ."

Harry gật đầu, nhớ rất rõ.

"Điều tôi thấy tò mò là con phượng hoàng có lõi nằm trong cây đũa phép của cậu đã cho một chiếc lông vũ khác, chiếc lông vũ được đặt bên trong cây đũa phép khác bằng thủy tùng. Nào, cậu Potter, cậu nghĩ ai đã nhận chiếc lông vũ đó?"

Câu trả lời đến ngay lập tức và nó cảm thấy bụng mình thắt lại.

"Voldemort."

Ollivander gật đầu.

"Thật vậy. Khá là trùng hợp kỳ lạ, tuy nhiên, tôi vẫn giữ mọi nghi ngờ mà tôi có cho riêng mình. Như tôi đã nói, tôi không có quyền đặt câu hỏi về điều đó, mặc dù điều đó khiến tôi tự hỏi tại sao cậu không còn có mối liên hệ nào với phần đũa phép đó nữa."

"Vậy, đó là những gì ông nghĩ là gì?"

"Kĩ nghệ làm đũa là một nhánh ma thuật rất phức tạp, cậu Potter. Nói cho tôi biết, có điều gì quan trọng xảy ra với cậu mà có thể giải thích lý do tại sao một phần cây đũa phép không còn được kết nối với cậu không?"

Trái tim nó thắt lại một lần nữa khi miễn cưỡng gật đầu.

"Có rất nhiều tin đồn, cậu Potter. Chỉ cần nhìn vào thế giới xung quanh chúng ta là có thể thấy những thay đổi sắp tới."

"Voldemort đã trở lại," Harry trả lời.

"Tôi đã nghe những tin đồn như vậy. Ý tôi là ở mức độ cá nhân hơn, cậu không nhất thiết phải tiết lộ nếu không muốn."

Harry hít một hơi thật sâu khi gật đầu.

"Vết sẹo của tôi đã biến mất. Đó là tất cả những gì còn sót lại từ cái đêm hắn ta cố giết tôi."

Ollivander ậm ừ, mắt liếc nhìn tia chớp đã mờ trên trán.

"Tôi cho rằng vết sẹo mang theo một số phép thuật còn sót lại từ đêm đó và ảnh hưởng đến sự liên kết hoàn toàn với câu đũa của cậu. Bây giờ phép thuật không còn nữa, mối liên hệ với những nguyên tố đó đã bị phá vỡ. Cho phép tôi," ông yêu cầu, "Tôi tin rằng tôi biết điều gì sẽ giải quyết vấn đề của cậu."

Harry đưa cây đũa phép và nhìn người đàn ông đi vào xưởng ở phía sau cửa hàng.

Việc biết rằng nó và Voldemort đã chia sẻ lõi đũa phép là một điều khá thú vị. Tuy nhiên, không phải ảnh hưởng của Voldemort đã chọn phần đó trên cây đũa phép của Harry, mà là của Tom. Bất chấp những gì anh ta trở thành, chính Tom Riddle đã được cây đũa phép có lõi lông phượng hoàng chọn chứ không phải Voldemort.

Suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi người đàn ông quay lại vài phút sau đó và đưa cho anh một cây đũa phép màu nâu, giống hệt cây đũa phép đầu tiên đã gắn bó với anh bốn năm trước.

Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể anh, mạnh hơn cả lần đầu tiên. Bất cứ điều gì người thợ làm đũa đã làm chắc chắn đã khắc phục mọi vấn đề mà nó đang gặp phải.

"11 ¾ inch, nhựa ruồi với lõi dây tim rồng; cây đũa phép mà cậu đang cầm," Ollivander giải thích.

Harry gật đầu khi đoán trước được điều đó khi người đàn ông phần nào xác định được mối liên hệ giữa cậu và Voldemort.

"Còn cây gỗ thủy tùng và lông phượng thì sao?"

"Đó không phải là cây đũa phép của cậu, cậu Potter, tuy nhiên, nếu cậu muốn, tôi có khôi phục nó và cậu có thể giữ nó."

Harry gật đầu đồng ý

Một lần nữa, ông Ollivander quay đi và trở lại sau một thời gian vắng mặt lâu hơn trước một chút với một chiếc hộp.

"Cây đũa phép sẽ không còn hoạt động nữa nhưng nó sẽ là một lời nhắc nhở rằng chúng ta có thể thay đổi khi lớn lên, cậu Potter."

"Cảm ơn, ông Ollivander," nó đáp lại "Của tôi bao tiền nhỉ?"

"Cậu không nợ tôi gì cả, cậu Potter. Cây đũa phép của cậu đã được trả xong."

Harry nhận lấy chiếc hộp và đút cây đũa phép của mình vào bao trước khi rời khỏi cửa hàng.

Đó là một cảm giác buồn vui lẫn lộn khi biết được sự thật về nguồn gốc những cây đũa phép của mình. Một mặt, Harry thấy buồn vì mối liên hệ cuối cùng mà nó có với Tom đã không còn nữa, nhưng mặt khác, nó cảm thấy được giải thoát.

Harry vẫn tiếc thương cho sự ra đi của người đã dìu dắt nó bao năm qua, nhưng giờ đây, nó là người đàn ông của chính mình. Không còn Tom và Harry nữa. Chỉ có mình Harry, và lần đầu tiên kể từ khi Tom mất đi, nó cảm thấy mọi thứ vẫn ổn nếu không có Tom ở bên.

LƯU Ý: Các anh chị em có đọc thì vui lòng giúp mình review ở trang này để mình có thêm động lực dịch. Truyện dài và phức tạp nên mình cũng cố gắng, vừa đi làm vừa bỏ thời gian dịch. Những lời động viên của mọi người sẽ giúp mình rất nhiều. Chân thành cảm ơn.